Coffee and Milk - Cà Phê và Sữa
|
|
-“Xin lỗi.”- Anh quay lại – “Nếu 2 cô không phiền thì tôi phải đi. Bạn tôi đang đợi.” -“Uhm. Tạm biệt anh.” – Huhm, giọng nghe luyến tiếc gớm. -“Tạm biệt.” – Andy vẫy tay chào. -“Hay quá nhỉ?”- Tôi “mát mẻ” – “Anh đến đây để tìm tư liệu hay hò hẹn, cưa cẩm đấy?” -“Có phải tại anh đâu!” – Andy phân trần – “Hai cô ấy bắt chuyện đó chứ!” -”…” -“Chắc tại anh thu hút quá!” Tự tin ghê nhỉ? Không biết nhờ ai mà… -“Này, sao im lặng vậy?” – Anh cúi xuống ghé mặt anh sát mặt tôi. - “Không có gì.” – Tôi thoáng đỏ mặt và để anh không nhìn thấy, tôi đi nhanh hơn – “Trễ rồi.Đi thôi!” End flashback Thế đấy. Thật là phiền phức. Lúc đầu thì tôi rất vui vì đã thành công trong việc “cải tạo” lại anh chàng cù lần này. Nhưng đôi khi thành công quá mức lại đâm ra tệ hại. -“Dyan. Em chuẩn bị về đó à?” – Andy bất ngờ xuất hiện. À, hôm nay anh bảo có hẹn với giáo sư Mitson… -Uhm. -“Vậy mình cùng về.” Khi chúng tôi đi ngang dãy nhà đông. -“Ê này, thấy anh chàng kia không?”- Một cô gái nói. -“Ai? A, phải Andy không?” – huh? tôi quay lại. -“Ừ. Nhìn khác hẳn nhỉ?” -“Bảnh phết!” Lại nữa!! Đúng là những người rỗi việc. Gì mà xì xầm, chỉ chỏ hở? Người ta mới thay đổi một chút mà đã vậy. Đúng là chỉ quan tâm bề ngòai!! -“Này, sao mặt nhăn lại vậy?” -“Không có gì. Mình đi nhanh lên.” – Tôi kéo tay anh để đi nhanh hơn – “Trễ xe mất!!” -“Ờ ờ….” – Valentine Ở góc hành lang. -“Bạn giúp tớ lần này nhé!!” -“…” -“Mình biết anh ấy có bạn gái rồi. Nhưng mình vẫn muốn tặng.” -“Vậy sao bạn không trực tiếp đưa?”- Sau một hồi im lặng, tôi lên tiếng. -“Anh ấy sẽ không nhận đâu! Mình biết cậu thân với anh ấy. Làm ơn giúp mình nha!!”- Cô gái nài nỉ. -“…” -“Please…..” Thế là cuối cùng tôi phải nhận lời của cô ấy. Thật khó hiểu, muốn tặng thì tự tay mà đưa chứ, sao bắt người khác phải đưa giúp thế này. Mà ai thì mình không nói làm gì, cũng sẵn sàng nhận lời ngay. Nhưng đây lại là Ryan. Có ai đời nào lại giúp người khác chuyển quà Valentine cho người đã từ chối mình như tôi không chứ? Tôi thở dài. -“Hi! Dyan, đi đâu thế?” – Là Andy. -“Vào lớp.”- Tôi trả lời, rồi chú ý các gói quà đựng đầy túi giấy trên tay anh – “Gì vậy?” -“Còn phải hỏi. Valentine thì cầm chocolate chứ gì?” -“Anh lấy đâu ra mà nhiều dữ?” – Tôi trêu – “Mới mua về à? Hay cướp của ai?” -“Này, đừng coi thường anh cậu nhé! Hiếm có ai vừa đẹp trai, vừa giỏi giang lại tốt bụng như anh đây đâu!” -“Xời, mơ giữa ban ngày! Chưa tỉnh ngủ à?” -“Tỉnh lắm rồi đấy! Mà này, của anh đâu?” – Anh đưa tay ra. -“Gì?” -“Qùa! Hôm trước thấy em lúi húi làm gì mà cháy cả nồi đó!” -“Xì! Cháy nồi kệ tui!” – Tôi nói – “Mà có làm cũng không có phần anh đâu!”
|
-“May thật!” – Anh giả vờ thở phào – “Vậy mà từ sáng giờ cứ sợ…” -“Grừ, anh thật đã chán sống rồi…” – Tôi la lên – “A” Tôi với đến định đánh anh một cái, thế mà lại mất thăng bằng ngã chúi về phía trước. -“Coi chừng”- Andy đỡ lấy tôi. Và một vật từ trong túi tôi rớt ra. Andy cúi xuống nhặt lên, đưa cho tôi. Là món quà của cô bạn khi nãy. -“Của em này” Tôi nhận lấy gói quà từ tay anh và hơi lo lắng một chút. Không biết Andy có nhìn thấy dòng chữ “For Ryan” không nhỉ? Nhỡ anh ấy lại hiểu lầm… -“Anh có việc nên đi trước nhé! Bye!” -“Uhm. Bye” – Chắc anh ấy không thấy. Mà mình lo lắng cái gì nhỉ? Tôi lúc lắc đầu. Càng lúc mình càng không hiểu mình đang nghĩ gì… – -“Này, của cậu.” – Tôi và Anna đang ngồi uống nước ở canteen trường rồi Anna đặt lên bàn một túi quà được bao lại bằng đủ lọai giấy nhiều màu sắc. -“Gì vậy?” – Tôi ngạc nhiên – “Bao năm nay có bao giờ cậu tặng tớ nhân ngày Valentine đâu, sao năm nay lại …?” Tôi với tay cầm vài món lên. -“Mà sao nhiều quá vậy?” -“Hô hô.” – Anna nhìn tôi, cười lớn – “Cậu tưởng tớ tặng à?” -“Chứ sao?” – tôi ngẩn ra. -“Có người nhờ tớ đưa cho cậu.” -“…”- Chà, vậy ra…Tôi hớn hở. -“Đừng vội tưởng bở.”- Cô nàng cười hì hì – “Người ta nhờ cậu đưa cho Andy đó.” -“…” -“…” -“Cậu đùa à?” – Tôi không tin vào tai mình. Andy? -“Ai rảnh mà đùa?” -“Anh ta… mà cũng có người tặng sao?” -“Đừng vội xem thường”. – Anna nói – “Andy không “tầm thường” như cậu nghĩ đâu.” -“Thế sao không trực tiếp đưa Andy? Tớ thấy anh ấy đâu có từ chối!” -“Vài trường hợp đặc biệt thôi, chứ thường anh ấy không nhận đâu.” -“…” – Tôi im lặng .Trường hợp đặc biệt? Vậy mớ quà hồi sáng… -“Hờ, mới nhắc đã xuất hiện.” – Anna nói nhỏ. Tôi xoay người lại. Andy vừa mới đi vào. Tôi định lên tiếng gọi nhưng rồi thôi. Andy đang đi với một cô gái. Anh còn kéo ghế cho cô nàng và nói cười rất thân mật. Hay thật!! Tôi thấy máu trong người như dồn lên đầu, mặt nóng bừng bừng. -“Cô nàng đó là ai thế?” -“Ai? À, người ngồi với Andy đó hả?” -“Ừ.” -“Michell, khoa công nghệ sinh học. Sao?” -“Cô ta có vẻ thân với anh ấy nhỉ?” -“Ừ, anh trai cô ấy cũng khá thân với Andy.” -“…” -“Andy còn đến dự tiệc giáng sinh nhà họ nữa.” – Anna nói thêm. -“Gíang sinh vừa rồi?” – Tôi ngạc nhiên.- “Sao cậu biết?” -“Tớ thì gì mà không biết?” – Anna nói đầy vẻ tự hào – “Sáng nay cô ấy cũng tặng Chocolate cho Andy đấy.” -“…” -“…” -“Cô ấy là “trường hợp đặc biệt” đó hả?” – Tôi nhỏ giọng. -“Gì? Ừ.” – Anna xác nhận. -“…” -“Này sao vậy? Dyan?” Tôi đứng phắt dậy, bỏ ra ngòai, mặc cho Anna đang ngơ ngác ngồi đó không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chính tôi còn không hiểu nữa là. Tôi chỉ biết là mình đang không vui, rất rất không vui. Tôi lập tức về nhà, mở ngăn tủ, bên trong là chiếc bánh kem phủ chocolate tôi đã mày mò sách dạy làm bánh cả tuần rồi và mất cả ngày hôm qua đánh bột, nướng bánh, trang trí … Tôi đã định tối nay sẽ cùng ăn với Andy vì nghĩ thể nào anh ta cũng chẳng nhận được quà. “Nhưng xem ra anh ta không cần nữa” Tôi đặt bánh lên bàn rồi sau đó ngồi chén sạch một mình trong bực tức. Lễ Valentine đáng ghét!! Chapter 10 Hôm nay là Valentine. Tôi đang ở nhà một mình và vừa mới “giải quyết” xong cái bánh chocolate – thành quả lao động của cả ngày hôm qua. Huhm. Ăn xong cái bánh hình như tâm trạng tôi đã đỡ bực bội đi một chút rồi. Đúng là ăn uống luôn là giải pháp hiệu quả cho mọi vấn đề. Tuy nhiên tôi vẫn còn tức tối Andy chút xíu. Tối phải bắt Andy nấu thật nhiều món ăn để bù lại mới được.
|
Có tiếng mở cửa. -”Ô, em về từ khi nào vậy? ” Andy bước vào, tỏ vẻ hơi ngạc nhiên. Tôi vừa mới định mở miệng chào thì ngay lập tức lại im bặt. Ngay sau lưng Andy là Michell. Cô ta làm gì ở đây? - Và ngay tức thì, quả bóng khó chịu vừa xì hơi trong tôi lại được bơm căng trở lại. Giờ có 10 cái bánh chocolate cũng không giải quyết được gì.- Tôi thầm nghĩ. -”À, đây là Michell, bạn anh.”- Andy như nhìn thấy ánh mắt của tôi. Anh giới thiệu – “Hôm nay cô ấy đến nhà chơi.” -”Xin chào.” – Theo phép lịch sự, tôi đưa tay ra. -”Chào!” – Michell cười tươi, “huhm, cười gì mà cười, không thấy tôi đang khó chịu à” – “Cậu là Dyan, đúng không? Andy kể nhiều về cậu lắm. Rất vui được làm quen.” Tôi ậm ờ cho qua. Bất cứ ai nhìn vào cũng thấy tôi chả có hứng thú hay nhiệt tình gì đến việc làm quen cô ta cả. Và Andy như cũng nhận ra điều đó. Ngay lập tức, anh cố thay đổi không khí bằng cách chỉ vào túi quà để trên bàn: -”Đây là gì vậy?” Thật không may là khi tôi nhớ đến túi quà thì tâm trạng lại càng tệ hơn. Hôm nay đúng là thời tiết như có vấn đề. Bình thường tôi đâu có dễ nỗi nóng đến vậy… -”Của anh đấy.” – Tôi nói trống không – “Có người nhờ đưa.” -”…” -”Hai người cứ nói chuyện.”- Tôi quay đi – “Tôi không làm phiền đâu.” Mặc cho cái nhìn ngạc nhiên của Andy,tôi vào phòng, đóng cửa lại. Leo lên giường, tôi lôi cái walkman ra, chỉnh lớn volume, đeo tai nghe vào. Bản nhạc rock cuồng nhiệt. Giai điệu ballad dịu dàng. Tiếng đàn piano dìu dặt trong làn nhạc cổ điển. “Âm nhạc sẽ làm cho tâm hồn bạn lắng đọng lại, hàn gắn mọi nỗi niềm.” Hình như tôi đã nghe điều ấy nhiều lần và bây giờ đã tự trải nhiệm thì thấy nó sai be bét. Minh chứng là giờ tôi vẫn rất rất khó chịu, rất rất không vui. Tôi vùi đầu vào gối. Chỉ cần nghĩ hai người họ đang cười cười nói nói ngòai kia là muốn điên lên rồi! Một lúc sau, chịu không nổi, tôi bước ra ngòai. Hình như Michell vừa về vì Andy mới bước trở lại vào nhà. -”Cuối cùng cô ấy cũng về rồi à?” – Tôi lên tiếng. -”“Cuối cùng” là sao?”- Andy nhìn tôi- “Hôm nay em lạ thật.” -”Có gì khác thường đâu?” – Tôi sẵn giọng. -”Thái độ của em với Michell…”- Anh nói, cố tìm ra từ ngữ để mô tả – “…không thân thiện tí nào.” -”Em đã cư xử rất lịch sự và đúng mực đó thôi.” – Tôi cãi lại. -”Nhưng em tỏ vẻ khó chịu.”- Anh bắt đầu phàn nàn – “Dyan, Michell là bạn anh, lẽ ra em nên…” -”Bạn anh thì sao?”- Thật không chịu thêm được nữa. Tôi lớn tiếng đáp lại – “Em khó chịu hay không là việc của em.” -”Em…” – -”Vậy là cậu cãi nhau với Andy, rồi sau đó đùng đùng bỏ nhà đi?” – Anna há hốc, trợn mắt nhìn tôi ngạc nhiên. -”Tớ có bỏ nhà đi đâu!” – Tôi nói – “Tớ chỉ qua nhà cậu chơi thôi!” -”Chuyện có gì to tát đâu! Anh ấy mời bạn về nhà thì cũng là chuyện bình thường…” -”Bạn thường thì ai nói làm gì” – Tôi giải thích, lộ vẻ khó chịu – “nhưng nếu muốn nói chuyện với bạn gái thì thiếu gì chỗ, mắc gì đưa về nhà làm chướng mắt tớ!” -”Huh?” – Cô bạn đặt tách trà đang uống dở xuống bàn, hỏi -”Bạn gái? Ai?” -”Thì Michell…” Cô nàng có vẻ chưng hửng. Im lặng một hồi… -”Ê này, cậu lấy đâu ra thông tin đó vậy?” -”Thì cậu bảo cô ấy là “trường hợp đặc biệt”.” – Tôi cau mày. Lại im lặng -”Ha ha ha” – Anna phá lên cười. Huh? Sao tự dưng…? Mình nói cái gì tức cười lắm sao? Anna vẫn cười như điên, cười đến chảy nước mắt. Cuối cùng… -”Thế cậu biết trường hợp đặc biệt là gì không?” – Anna vừa nói vừa dụi mắt. -”…”
|
-”…Là cô nhân viên phòng thí nghiệm mà Andy hay khuân đồ giúp, là bác Mary làm vườn, là chị Helen ở canteen.”- Anna giải thích- “Andy chỉ nhận “chocolate tình nghĩa” thôi!” Ra “trường hợp đặc biệt” là vậy? Tôi thầm nghĩ sao Anna không giải thích sớm một chút, thật mất công tôi tự suy diễn. Ơ, nhưng còn… -”Còn Michell?” -”À, cô ấy lại khác.”- Anna nói tiếp – “Anh cô ấy là bạn của Andy, tớ nói với cậu rồi. Và trước đây, Mitchell yêu thầm Ryan.” -”…” -”…” -”Huh?”- Tôi kinh ngạc. Michell yêu thầm Ryan? -”Ừ. Và vì Ryan không muốn làm tổn thương em gái bạn mình nên ngay từ đầu đã từ chối Mitchell.” – Anna chép miệng, thầm thì -”Nghe nói lúc đó cô ấy khóc như mưa và Andy là người đã an ủi cô ấy.” -”Vậy biết đâu cô nàng lại xoay sang thích Andy.” -”À, cái này thì cậu không cần lo. Cô ấy chỉ xem Andy như anh trai thôi .”– Anna khẳng định- “Chắc chắn!” Ra là vậy. Tôi thở phào. Hở, mà mình thở phào vì chuyện gì chứ? Và hành động ấy không qua khỏi mắt cô bạn thân. -”Dyan.”- Anna nheo mắt lại, tiến sát lại, nhìn tôi chầm chầm, tôi bất giác lùi lại – “Nói thật đi! Cậu ghen với Michell à?” -”Gì?” – Tôi giãy nãy -”Cậu điên à? ” -”Chứ sao? Michell chỉ đến nhà chơi một chút …” -”Thì tớ đã nói với cậu rồi. Tớ nghĩ cô ấy là bạn gái Andy nên…” -”Nên sao? Nên cậu không thích Michell?” – Anna tiếp tục- “tại sao?” -”…” – Tôi im lặng. Ừ, mắc gì mình không thích cô ấy. Dù cô ấy là gì của Andy thì liên quan gì mình. -”Huh?” – Anna tiếp tục dồn ép tôi. -”Rồi, cứ cho là vậy đi, thì sao?” – Tôi tức tối thừa nhận. Anna nhìn tôi với ánh mắt “tớ biết thể nào cũng vậy mà”. -”Cậu biết điều đó nghĩa là gì không?” -”??” – Tôi nhìn Anna khó hiểu. Nhìn vẻ mặt ngô nghê của tôi, Anna phì cười. -”Cậu đúng là đồ con nít!” – Cô cốc vào đầu tôi một cái rõ đau. -”Ê này, làm gì vậy?” – Tôi la lên – “Vậy nghĩa là sao?” -”Tự suy nghĩ đi đồ ngốc!” Nói rồi Anna vẫn tủm tỉm cười và đem khay trà ra khỏi phòng, để lại mình tôi với mớ bòng bong đầy những điều khó hiểu. Sau đó tôi ăn tối cùng gia đình Anna và được bố mẹ cô ấy giữ lại. Cũng may, nếu không thì tôi cũng không biết sẽ đi đâu nữa.( dù gì cũng đã lỡ lớn tiếng với Andy nên không thể về nhà ngay được.) Và đêm đó, tôi cứ trằn trọc, không ngủ được, cứ lăn từ mép giường bên này qua mép giường bên kia. Câu nói của Anna cứ vang vọng trong đầu. -”Cậu biết điều đó nghĩa là gì không?” Vậy là ý gì nhỉ? Tôi cố vắt óc ra suy nghĩ. Một phút…hai phút… nửa tiếng… Vẫn không thể hiểu được. Dạo này hình như mình bắt đầu chậm hiểu hơn trước rồi.- Tôi thở dài. -”Thôi được rồi.” – Cuối cùng, tôi quyết định -”Mai cứ hỏi thẳng cậu ấy. Nghĩ nhiểu chỉ thêm mệt.” – Sáng hôm sau. -”Chào bác Lenny!” – Tôi bước vào phòng khách. -”Chào cháu Dyan.” – Mẹ Anna, bác Lenny nhìn tôi, mỉm cười -”Tối qua ngủ ngon không?” -”Có ạ!” Chúng tôi cùng dùng bữa sáng. Chà, cũng lâu lắm rồi tôi mới ăn sáng như thế này với gia đình Anna, kể từ khi tôi dọn vô ở kí túc xá hồi đầu năm học. Bữa sáng luôn ngon lành với bánh mì nướng nóng hổi, phomat ngon lành và sữa béo ngậy. Huhm, không biết Andy ăn sáng chưa nhỉ? Mà thôi, anh ta chắc cũng biết tự lo cho mình.
Nghĩ vậy, tôi tiếp tục bữa sáng ngon lành của mình. Tính toong … tính toong… Bác Lenny đứng dậy, ra mở cửa. Ai mà sáng sớm đã đến nhà vậy nhỉ? -”Dyan có bạn cháu ghé tìm này.” – Bác Lenny bước vào, theo sau là một dáng người cáo lớn. Bạn? Ai vậy nhỉ? -”Chào buổi sáng!” Tôi đứng bật dậy. -”Ơ, sao anh lại ở đây?” –
|
Đọc xíu đã hết ồi. Post tiếp đi chế. Đang hay mờ
|