Mặt Trời Rực Rỡ
|
|
Đan Vũ thở dài,anh bấm cái romote,tiếng tru tréo của con nhỏ diễn viên bị trai đụ luôn làm anh ngán ngẩm nhưng lại như một liều thuốc kích thích thằng Phát dữ dội,mắt nó dại đi,người nó cứng ngắc,hai cánh tay nổi gân,nó nhấp thêm vài phát rồi rút ra,Đan Vũ nghe như có một tiếng “phựt” nho nhỏ khi con cặc nó phụt ra dòng tinh đầu tiên từ bên dưới mà bắn ngay lên mắt anh,dòng thứ hai rớt ngay miệng,mấy đợt sau mới yếu hơn vương đầy trên bụng.
---Đụ m…sướng quá,thằng Phát ráng kìm câu chửi thề vì biết Đan Vũ không thích lắm.
Đan Vũ lấy tay chỉ vào miệng,thằng Phát hiểu ý,nó trèo lên nhét con cặc vẫn còn cứng và đầy mùi tinh dịch vào miệng anh,Đan Vũ cần mượn cặc thằng Phát làm cảm hứng để sục cho ra.
Thằng Phát tắm sơ rồi mặc đồ vào,Đan Vũ vẫn còn nằm trên giường,trên người tinh dịch trong không khí đã trở thành mấy vũng nước trong,anh chỉ tay trên bàn.
---Em giữ đi. ---Ủa,200 lận hả anh. ---Ừ,anh cho em thêm đó.
Thằng Phát mừng rỡ cám ơn rồi đi về,tiếng huýt sáo của nó còn văng vẳng.
Qua cơn cực khoái,Đan Vũ cảm thấy một sự trống trải tràn ngập trong lòng,hình ảnh của Vũ Đằng đứng nhìn theo Tang Thanh hiện ra như vầng thái dương ấm áp.
Lần trước,khi tới đưa tiền lần 2 cho tên bảo vệ,Đan Vũ đã vô tình chứng kiến lúc Tang Thanh chia tay với Vũ Đằng,những tiếng “ting tang…ting tang” khi Vũ Đằng gõ vào chấn song như dòng suối mát len vào tâm hồn khô cằn của một chàng gay xấu xí.
---Vũ Đằng,người xứng đáng với anh phải nên là em.
--------------------
Vũ Đằng gảy phím trên cây đàn,giọng hát trong vắt của Ngọc Tú và Bảo Tú cất lên làm anh sững sờ,không thể tin được hai cậu bé này có thể đạt đến những nốt cao nhất của thanh nhạc.
Ngoài cửa sổ,ánh nắng lung linh chiếu qua khe cửa,Vũ Đằng có cảm giác như không gian ngưng lại,mọi vật ngừng hoạt động để lắng nghe những âm thanh thiên thần.
Bài hát kết thúc,trái tim Vũ Đằng vẫn còn đập mạnh và đau nhói.
Ngọc Tú khẽ khàng hỏi:
---Anh sáng tác bài này lâu chưa anh Đằng .
Vũ Đằng thở nhẹ:
---Từ 5 năm trước rồi em,nhưng đoạn điệp khúc không phải do anh đặt,nó phát ra từ mấy chấn song….à..mấy em không hiểu đâu …..
Bảo Tú nắm lấy tay anh rồi buông ra thật nhanh:
---Em chỉ biết là người đặt ra bài hát này chắc chắn có một trái tim chân thành.
Dừng một lúc,Vũ Đằng thấy Bảo Tú như đang đấu tranh mãnh liệt lắm rồi bất thần cậu cúi người hôn lên má anh một cái.
Rồi cậu chạy vụt đi,Ngọc Tú cũng chạy theo.
Ngoài cửa sổ,một thiếu niên cao lớn đấm mạnh tay vào tường,trên gương mặt đẹp trai toàn mỹ là một nỗi căm tức vô hạn.
Mời xem tiếp phần 7
|
Tập 7 : Mặt trời rực rỡ
Căn biệt thự mà các thí sinh ở để chờ thi vòng chung kết có vườn sau trồng toàn hoa lan tím,hôm nay trời mát mẻ,gió đùa mấy cánh hoa lơi lả.
Vũ Đằng đứng im lìm,cái áo sơ mi trắng tinh khôi giữa sắc tím bạt ngàn.Có tiếng dẫm nhẹ trên mấy chiếc lá khô,anh hơi giật mình xoay người lại.
Bảo Tú và Ngọc Tú nắm tay nhau đứng cách anh khoảng mười bước chân,một cơn gió mạnh bỗng thốc tới làm hàng chục cánh hoa lan lìa cành xoay tít trên không.
Ngọc Tú mở lời trước:
---Hai em thật sự….rất thích anh.
Vũ Đằng thấy trong lòng xúc động vô cùng,hai anh em sinh đôi đã đến với anh giữa lúc tột cùng đau khổ,bằng giọng hát thiên thần,hai cậu xoa dịu vết thương nhức buốt trong tim anh,nhưng mà trong quả tim bị thương ấy cho đến bây giờ vẫn chỉ có một người.
---Anh… xin lỗi.Vũ Đằng ấp úng,trong một lúc anh không biết nói gì hơn.
Bảo Tú nở một nụ cười,trông cậu xinh xắn như một đóa hoa lan ban sớm:
---Anh không có lỗi gì hết.
Ngừng một lát,cậu nói tiếp:
---Có phải là vì…âm thanh từ những cái chấn song không.
Vũ Đằng im lặng không trả lời,không gian chỉ còn mấy tiếng chim ríu rít trên cành.
Ngọc Tú nhìn anh,trong ánh mắt long lanh có hàng ngàn câu muốn nói nhưng sau cùng cậu chỉ nói:
---Tụi em có thể ôm anh một lần không.
Từ mắt Vũ Đằng,một giọt nước rớt xuống,anh giang rộng hai tay,Bảo Tú và Ngọc Tú chạy nhanh tới,anh ôm hai cậu vào lòng.
---Hai em mãi mãi là hai em trai tốt nhất của anh.
Hồi lâu,hai anh em sinh đôi rời khỏi bầu ngực ấm áp,Vũ Đằng nhìn hai đứa một lúc rồi bước về phòng
“Lặng nhìn anh quay lưng bước đi bụi bay vào mắt chứ em đâu khóc đâu! Lần cuối chẳng muốn níu kéo trái tim người quay về Nhìn đi anh nơi trời xa từng cánh chim nghiêng nghiêng cuối con đường Ở nơi đó còn có một người mong anh...”
|
Hạo Long khoanh tay đứng chờ trước cửa phòng,Ngọc Tú và Bảo Tú e sợ nhìn hắn như một hung thần.
---Hai em không mời anh vào trong nữa sao?
Cả ba bước vào trong,Hạo Long ngồi trên ghế châm thuốc hút,hôm nay hắn mặc cái áo thun bó sát người làm nổi rõ những cơ bắp rạng rỡ.
---Hắn có gì hơn anh,hai đứa nói đi.
Bảo Tú ấp úng:
---Anh đã bảo là chúng ta phải coi như không quen biết mà
Hạo Long đứng phắt dậy,hắn ném một chiếc ly xuống đất vỡ tan tành.
---Cho dù vậy hai đứa cũng không được quen ai trước mặt anh.
Hai anh em sinh đôi run lẩy bẩy,tụi nó như con chim non trước một đại bàng hung mãnh.
Hạo Long bước tới gần,hai đứa ôm nhau,nước mắt trào ra,hắn kéo khóa quần và nắm tóc Bảo Tú ghịt vào.
---Em không muốn,tha cho em.
Hạo Long không buồn trả lời,hắn móc trong túi quần ra một sợi dây rồi trói gô hai đứa lại như hai cái bánh,đứa này nằm chồng trên đứa kia.
---Đã lâu không được anh đụ nên hai đứa đã quên rồi phải không.
Bảo Tú vẫn van xin tha thiết:
---Anh đã không yêu tụi em sau cứ bắt tụi em phải nhớ đến anh.
Ngọc Tú tiếp lời:
---Tụi em đã rất đau khổ khi anh đi,anh Long ơi.
Hạo Long trả lời bằng cách đụ vào hậu môn Ngọc Tú,cậu bé thét lên vì đau,cậu vẫn chưa được bôi trơn kĩ càng.
---Pặc…..pặc….Hạo Long ghịt cả hai đứa về phía mình mà hầu như không tỏ vẻ gì là cố sức,mặc dù hận vô cùng nhưng hai đứa sinh đôi không khỏi ngưỡng mộ sức mạnh nam tính của chàng trai tụi nó từng yêu tha thiết.
Hạo Long cứ đụ Ngọc Tú vài cái thì tới Bảo Tú,hai cái lỗ thay phiên nhau chịu đựng sức công phá dữ dội của con cặc hung tàn.
Hai đứa sinh đôi vừa tủi thân vừa đau đớn,tụi nó không thể nào có được một tình yêu cho dù là thương hại từ anh Vũ Đằng bây giờ lại là công cụ trút giận của người yêu thương cũ,sao số tụi nó hẩm hiu quá vậy.
Hạo Long vẫn đụ không có vẻ gì là mệt mỏi,trong khi đụ đứa nằm dưới thì hắn lấy mấy ngón tay đụ vào đít đứa nằm trên,trước sự cuồng nhiệt của hắn dần dần hai cậu sinh đôi cũng bắt đầu sướng,nước miếng rỉ ra hai bên mép.
---Thằng đó có làm được như anh không hả.Hạo Long gầm lên.
Hai đứa sinh đôi xót xa trong lòng,quả thật khi Hạo Long ra đi tụi nó cũng tìm quên bằng cách làm tình với người con trai khác nhưng không ai có được sức mạnh cũng như có thể đưa chúng cùng lúc lên cực đỉnh khoái lạc như hắn.
Hạo Long cởi trói cho hai đứa rồi nằm sải tay trên giường,hắn nhắm mắt tận hưởng sự hầu hạ quen thuộc.
Ngọc Tú và Bảo Tú ngắm hung thần yêu dấu của bọn chúng,Hạo Long quá đẹp,nét đẹp vừa manly vừa trẻ con làm xúc động bất cứ người nào trong thế giới thứ 3 nhiều cám dỗ.
Bảo Tú liếm ngực còn Ngọc Tú thì bú cặc,Hạo Long hé mắt,cảm giác nhìn hai gương mặt giống nhau như tạc ra sức phục vụ làm hắn nứng dữ dội.
---Yêu anh không,hai em yêu anh trở lại chưa?
Hai đứa sinh đôi nhìn nhau rồi thở dài,bọn chúng gật đầu,Hạo Long thỏa mãn ngã đầu ra gối.
---Làm cho anh ra đi.
Bảo Tú và Ngọc Tú mỗi đứa chia nhau nửa thân cặc,tụi nó lấy môi miết lấy phân nửa mỗi bên,chia nhau ngậm nửa đầu khấc,Hạo Long rên rỉ:
---Sướng quá….mạnh lên….mạnh lên nữa.
Hai anh em cố gắng miết mạnh hơn,môi muốn sưng lên vì vừa bú vừa bị Hạo Long nắc lên chọc vào miệng,hai đứa thở hổn hển.
Cuối cùng hắn cũng nắm lấy tóc hai đứa giữ chặt rồi bắn ra,hai cái miệng bị giữ chặt nuốt hết.Hạo Long buông tay,hai đứa rớt ra mê mệt.
Yêu hay lệ thuộc tình dục,tụi nó trong lúc này không thể xác định cũng như nhìn gương mặt đẹp đến nao lòng của Hạo Long lúc này tụi nó không thể nào biết cái gì là xứng đáng hay không xứng đáng.
|
Ngày mai đã là chung kết cuộc thi “Việt Nam có nhân tài” lần đầu tiên ở Việt Nam.
Vũ Đằng nhận được một phong bì bên trong là mấy bức ảnh của Tang Thanh đang làm tình cùng Hạo Long,tim anh muốn rớt ra khỏi lồng ngực khi nhìn gương mặt đờ ra vì sướng của người yêu.
Muốn mấy tấm hình này không lọt ra ngoài,anh cần phải đi gặp một người.
Mời xem tiếp phần 8
|
Tập 8 : Mặt trời rực rỡ
Vũ Đằng ngồi trên ghế,Đan Vũ nhỏ nhẹ cởi đôi giày thể thao ra rồi hôn lên chân anh,cử chỉ và ánh mắt tràn ngập yêu thương lẫn với tôn sùng nhưng làm Vũ Đằng cảm thấy rất khó chịu,anh không quen người ta hầu hạ mình như vậy.
Đan Vũ nút lấy mấy ngón chân anh mải miết làm Vũ Đằng dần dần thấy tê người vì sung sướng,vốn dĩ bản năng của top là thích được bot âu yếm phục dịch nhưng với người mà họ thương yêu thì không bao giờ họ dám đề nghị bot làm những việc như Đan Vũ đang làm .
Khi Vũ Đằng chấp nhận tới đây và trong điện thoại anh đồng ý ngồi yên cho Đan Vũ làm gì trên cơ thể anh thì làm để lấy lại mấy tấm hình,anh cứ tưởng sẽ phải chịu trận những trò biến thái làm anh đau đớn,ngược lại bây giờ anh lại thấy dễ chịu vô cùng.
Bất giác Vũ Đằng thấy cảm mến con người đang bò dưới kia làm anh sung sướng,điều này cũng dễ hiểu,cũng giống như khi ta ăn một món ngon thì tự nhiên cảm kích người đầu bếp.
Đan Vũ úp mặt vào cái quần jean của Vũ Đằng,nghít lấy một ít hơi đàn ông lẫn với mùi bụi đường,anh lấy tay xoa lên đầu Đan Vũ nhè nhẹ rồi tự động,anh mở khóa quần,Đan Vũ lại úp mặt vào cái quần lót,le lưỡi liếm lấy lớp vải dọc theo con cặc đang cương lên hằn một đường thẳng tắp.
---Em bú của anh nha.
Vũ Đằng trả lời bằng cách ấn nhẹ đầu Đan Vũ xuống,Đan Vũ lập tức trùm lưỡi lên thân cặc bóng loáng,Vũ Đằng hơi cong người lên,hai bắp vế to lớn run run.
Đan Vũ nút cặc quá say sưa,không chỉ là làm tình đơn thuần,Vũ Đằng đối với Đan Vũ như một thần tượng mà chỉ chạm vào anh thôi cũng làm Vũ say sưa như điên dại,cái cảm giác đạt được sau bao ngày mong mỏi làm người ta như phát cuồng,sự cuồng si đó theo đầu lưỡi xoắn xuýt,lan tỏa sang đầu cặc đang bừng bừng trong cơn nứng.
---Anh sướng không anh,em thích quá,thích bú cặc anh quá,Đan Vũ thở hổn hển.
Vũ Đằng rên lớn khi Đan Vũ ấn mạnh tay lên bàng quang và bóp chặt đầu khấc vì sợ anh xuất tinh nửa chừng.
---Anh đụ em nha,đụ em chết luôn nha anh ơi.
Đan Vũ leo lên,banh hai chân,hậu môn thoi thóp sẵn sàng hạ xuống con cặc hùng dũng.
---Vũ Đằng nè,nếu không vì mấy tấm hình,anh có đụ em không nếu em van xin anh.
Vũ Đằng thở ra,anh nhẹ nhàng trả lời:
---Em thật sự rất đáng thương,Đan Vũ à. ---Sau này không còn những tấm hình nữa,anh có thể quay lại với em vài lần nữa không.
Vũ Đằng vuốt nhẹ lên gương mặt xấu xí của Đan Vũ,anh gật đầu.
Hai giọt nước mắt nóng hổi rớt xuống thân cặc cũng đang nóng rực.Đan Vũ bước xuống,hôn lên cặc anh rồi áp má vào:
---Em cám ơn anh,cám ơn anh lắm.
Đan Vũ đứng dậy hôn nhẹ lên má Vũ Đằng:
--- Nhưng người để anh đưa vật này vào chỉ nên có một mà thôi, và như vậy thì anh mới là Vũ Đằng trong lòng em.
Đan Vũ lấy ly nước trên bàn xối vào con cặc vẫn đang căng tức,nước mát làm nó dịu xuống từ từ.
Mặc lại quần áo cho Vũ Đằng xong,Đan Vũ mở tủ lấy xấp hình đưa cho anh:
---Anh yên tâm,em đã xóa hết phim gốc rồi,em cũng sẽ rời khỏi thành phố này.
Vũ Đằng sững sờ,trong một lúc anh không biết nói gì,Đan Vũ lấy cái ba lô đã chuẩn bị sẵn khoác trên vai.
---Cũng đã tới giờ rồi
Có tiếng chuông cửa,Đan Vũ ra mở,trên người cũng ngổn ngang hành lý là Bảo Tú và Ngọc Tú,hai đứa nhìn anh nhoẻn miệng cười.
Vũ Đằng lặng người,khoảng một phút trôi qua,chợt anh dang tay,Đan Vũ,Ngọc Tú và Bảo Tú cùng xô tới,anh ôm tất cả vào lòng:
---Anh chúc mấy em hạnh phúc,thật hạnh phúc.
Hai đứa sinh đôi thút thít:
|