Cung Đàn Tình Yêu
|
|
-Alô, Jonh hả ? Ừ, là anh Phong đây. Em định chừng nào đón vợ về ? Sao, nó không chịu bắt máy à ? Sao em khờ quá vậy, cãi nhau bao nhiêu lần mà chưa có kinh nghiệm dụ ngọt vợ ? Đừng khóc, để anh chỉ em cách này. Em về Việt Nam ngay, mua thật nhiều bông hồng trắng xếp thành hình trái tim. Ừ, phải là hồng trắng mới được. Rồi em đứng vào giữa, đốt nến lên hát bài trái tim nhiều ngăn. Chờ nó ra thì em quỳ xuống đưa nó mười một bông hồng đỏ, ngụ ý anh mãi yêu em. Bảo đảm nó gục như chuối liền, anh mày xem chiêu này trong phim Hàn Quốc hoài hà. Cứ tin anh, mà em nhớ làm vào buổi tối cho có hiệu quả. Thế nhé, chúc chú mày thành công ! Tôi cúp máy nở nụ cười ma quái, tất cả đã tiến hành thuận lợi. Cuộc sống thiên đường sắp quay về với tôi. Hôm sau, trời còn sớm tinh mơ chuông cửa đã réo ầm ĩ. Tôi mắt nhắm mắt mở bò ra mở cửa, thằng em yêu quái đứng đó toe toét cười nhìn tôi. Tôi làu bàu hỏi. -Làm quái gì tới sớm vậy… Tôi chưa kịp nói hết câu thì bị nó chồm lên hôn, vì không phòng bị nên tôi đứng phỗng ra để mặc nó cướp đi mấy chục nụ hôn. Đến khi tôi cảm thấy mỏ mình sắp sưng như mỏ vịt thì nó mới chịu buông tôi ra. Tôi quệt môi khó chịu hỏi nó. -Làm cái khỉ gì vậy hả !? -Thì nụ hôn chào buổi sáng ! -Có chào thì một cái là đủ rồi, bộ muốn anh nghẹt thở mà chết à !? -Vậy mới không đụng hàng, thôi anh theo em lên xe nhanh lên. Ba mới ở Los Angerles về, muốn gặp anh em mình ngay ! Nó không để tôi ừ hử câu nào đã sai tài xế tống tôi vào xe cùng bộ áo ngủ, John phải hiền dữ lắm mới chịu nổi cái tính độc đoán của thằng em yêu quái này. Làm tôi nhớ lại ký ức đau khổ xa xưa. Số là khi tôi lên bảy tuổi, nó sáu tuổi, chỉ vì cá cược với lũ bạn mà nó nỡ lòng nào cướp đi nụ hôn đầu đời của tôi. Chưa hết, sau đó nó còn tiếp tục cướp đi nụ hôn thứ hai, ba, tư, nhiều đến nỗi tôi không nhớ hết. Kể từ đó, tâm hồn trong trắng ngây thơ của tôi đã bị nó nhuộm màu đen cá mực. Chết, tôi quên nói với nhóc tôi phải đi cả ngày, lúc về chắc nhóc xé xác tôi ra mất thôi. Sao số tôi khổ thế này. Ba tôi cũng thiệt kỳ lạ, mấy đứa con ở thành phố Hồ Chí Minh thì ổng về đây mà ở. Đằng này ổng chơi nổi, qua Hà Nội ở rồi bắt tôi lết thân tàn bay tới gặp, nếu không có thằng em hộ tống thì còn lâu tôi mới tới thăm. Khi tôi về đến nhà đã 5 giờ sáng, lúc này tôi chỉ muốn đi ngủ cho khoẻ, Nhưng nhóc đã ngồi chờ tôi, nhìn vẻ mặt hầm hầm của nhóc, cơn buồn ngủ của tôi rủ nhau chạy trốn hết trơn. Nhóc đứng dậy hai tay chống nạnh, quắc mắc hỏi -Giờ này mới lết về à, sao không đi luôn đi !!! Đúng là nhóc đang giận mà, tôi cười cầu tài nhìn nhóc -Anh…bận chút chuyện nửa đêm thì kẹt xe không về được ! -Tôi biết, anh bận du hý với người ta thì sao còn nhớ đường về được ! Có vẻ như gương mặt đẹp trai không giúp tôi làm nhóc nguôi giận, tôi đánh trống lảng bằng cách kêu ăn cơm,lại gần mới thấy đồ ăn đã thiu từ đời nào.Đành bắt qua chuyện khác,tôi còn muốn sống thêm vài năm nữa ăn đống này chắc tôi đặt vé trong bệnh viện quá. Lúc này chỉ còn cách đứng im cho nhóc băm xả. Mà sao nhóc hôm nay hành động quá kỳ lạ, còn gán ghép tôi với thằng em nữa chứ. Tôi muốn đính chính nhưng nhóc không cho tôi nói chen vào, tôi bắt đầu cảm thấy bực bội vì đang mệt. Đúng lúc đó nhóc nói một câu châm dầu vào lửa. -Tôi biết mà, anh muốn quen tôi và cả Duy Linh, may mà tôi có mắt mới không chịu quen anh. Anh đúng là đồ sở khanh !!! -Tiểu Thiên, em có sỉ nhục, mắng chửi anh như thế nào cũng được. Nhưng anh cấm em không được nhục mạ tình cảm của anh dành cho em. Anh không cho phép em nghi ngờ tình cảm của anh !!! Nói xong tôi mới giật mình, tôi vừa tát nhóc một bạt tai. Tại sao tôi lại tồi tệ đến thế, dù có tức giận đến đâu tôi cũng không được phép đánh nhóc chứ. Tôi là một thằng tồi, là thằng khốn nhất thế giới này, tôi không đáng là đàn ông mà. Tôi liên tục chửi mắng mình thậm tệ, đến khi nghe tiếng cánh cửa đóng sầm tôi mới giật mình tỉnh ra. Nhóc chạy khỏi nhà trong lúc không bình tĩnh thế này thật nguy hiểm, không chần chừ một giây nào, tôi lao vội theo nhóc. Nhưng nhóc đã mất hút, tôi cuống cuồng chạy đi tìm gần như khắp thành phố này mà vẫn không thấy nhóc đâu. Vì mãi lo cho nhóc nên tôi không hay biết, có hai cặp mắt gian tà đang theo từng bước chân tôi. Lúc sắp tuyệt vọng thì tôi thấy bên kia đường tụ tập một đám đông, nghe nói là đánh ghen gì đấy. Tò mò tôi chen chân vào xem thử. Ủa, sao nhóc đứng ở đó. Tìm được nhóc tôi mừng rơn, xem ra nhóc đã trở lại bình thường. Tôi chạy tới bên nhóc thì nghe loáng thoáng hình như nhóc đang nhắc đến tôi. -Chuyện gì mà có tôi vậy ? Nhóc giật mình nhảy sang bên cạnh, nhờ vậy tôi mới thấy thằng em cùng John đang quỳ ôm nhau như đôi uyên ương bị chia rẽ. Mùi mẫn y hệt phim bộ Đài Loan, mà sao hai đứa nó ở đây nhỉ. Sáng nay thằng em nói bận việc đừng gọi cho nó mà, sao giờ lại ở đây cùng John. Tôi ngước lên thì tấm bảng ‘Hotel Kim Hoàng’ đập vào mắt tôi cái bốp, thì ra hai người đã làm lành với nhau đây mà. Đỡ quá. -Ủa, hai đứa làm hoà rồi hả ? Chúc mừng nhé ! -Nhờ ơn anh hai cả ! Đến giờ phút này thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm được, thế là đã có John thay thế tôi cho em trai yêu quái hành hạ rồi. Chắc thằng em tôi sinh lộn chỗ, nó phải là hoàng tử hành tinh hành hạ mới đúng.Tôi hý hửng chạy lại chỗ thằng em hỏi nhỏ. -Sao hai đứa không ‘làm việc’ ở nhà, chạy tới hotel chi cho tốn tiền ! -Bọn em muốn thử cảm giác mới í mà ! -À, ra thế ! Anh em tôi cười gian, tội nghiệp John, nó ngây thơ nên đỏ cả mặt ngó lơ chỗ khác. Nhóc rụt rè tới xin lỗi hai đứa nó, kỳ vậy ta. Nhóc đã làm gì mà phải xin lỗi, tôi quay sang hỏi thằng em thì nó chỉ cười mỉm. Nụ cười hoàng tử bóng tối của nó đủ để tôi hiểu, biết khôn thì đừng hỏi. Lúc này tôi chợt nhớ ra là chưa làm lành với nhóc, thế nên tôi chạy lại chỗ nhóc đang đứng với hai người bạn. Nhóc nhìn thấy tôi thì mặt mày đỏ bừng chạy vụt đi. Gì vậy trời, hành động kỳ quái mà cũng lây lan được à. Trời trong xanh, có một gã khờ không hay biết tình yêu đang đến.
|
Bãi biển trong xanh thơ mộng, bờ cát trắng lấp lánh ánh nắng, sóng vỗ dịu êm. Đứng trước khung cảnh thơ mộng này, ai mà không muốn nhảy ùm xuống biển, ngâm mình trong làn nước mát lạnh. Nhưng tôi thì khác, hiện giờ trong lòng tôi đang nổi cơn bão giật trên cấp tám. Tại sao ư? Sự việc phải lùi lại bốn ngày trước. Hôm đó cả nhóm ngồi ở quán cà phê, cùng bàn về kế hoạch đi chơi tuần lễ vàng. Không hiểu sao lại có hắn, Duy Linh. John cùng tham gia. Chắc là nhỏ Tường Vy và thằng Thọ mời, tụi nó đúng là rảnh quá mà. Tôi bực bội uống hết ba ly sinh tố dâu, ăn sạch sáu cốc kem và kêu thêm năm ly bơ say nữa. Cả bọn nhìn chằm chằm vào tôi như nhìn sinh vật lạ, tôi liếc họ thì cả bọn mới ngó chỗ khác, bắt đầu bàn kế hoạch. -Tuần sau được nghỉ chúng ta đi biển chơi đi ! Nhỏ Tường Vy đề xuất ý kiến, nhưng thằng Thọ lập tức bác bỏ ngay. -Không được ! Mùa này mà đi biển tới đó đông người chưa chắc tắm được, chỉ ngồi phơi nắng à. Hay ta leo núi thì hơn ! -Leo núi vừa mệt vừa chẳng được ích gì, có gì mà hay ! -Tới biển thì bổ ích lắm chắc ! -Thì giúp…phơi đen da hơn ! Nhỏ Tường Vy bắt đầu đuối lý, thằng Thọ thừa dịp cơ hội ngàn năm có một, nó đạp con này xuống hố luôn. Nó chề cặp môi dày nói. -Vậy mà cũng nói, tưởng có ý gì hay lắm chứ ! Nhỏ này bắt đầu nóng máu, gì chứ quê là khó huề lắm nha. Nhỏ sùng me đứng bật dậy, xắn tay áo chuẩn bị bụp thằng Thọ. Thằng này đánh hơi thấy nguy hiểm vội la làng. -Nè nè, quân tử động khẩu chứ không động thủ à nha ! -Tao cóc phải quân tử vậy uýnh mày được rồi hen !? -Ờ thì bà là nữ hiệp, làm ơn tha cho phận hèn mọn này làm phước ! -Thôi thôi, hai đứa đừng cãi nhau nữa. Ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng, cứ kiểu này thì biết bao giờ mới bàn xong chuyện ! Hắn đứng lên hoà giải, thiệt là làm mất hứng. Tôi đang chờ có phim vui để xem vậy mà bị hắn phá hỏng rồi. Hai đứa ngồi xuống, nhỏ vẫn còn gườm gườm nhìn Thọ. Làm thằng này sợ quá phải chạy tới ngồi cạnh hắn cho an toàn. Bầu không khí im lặng bao trùm, ai cũng đang bận suy nghĩ nên đi đâu. Chỉ có tôi là rảnh rồi ngồi ngắm mây bay, đám mây hình chuối bay qua làm tôi thấy thèm. Tôi liền kêu ba ly kem chuối ngồi ăn. Được một lúc thì John lên tiếng phá tan bầu không khí âm u. -Anh Phong có một bờ biển riêng ở Nha Trang, hay là chúng ta tới đó đi ! -Phải rồi, anh quên mất là mình có bãi biển riêng ! -Oa, ông xã yêu giỏi quá, quay mặt qua để em thưởng cái nào ! Nói là làm Linh hôn lia lịa vào mặt John, ác cái thiếu gì chỗ nó không hôn toàn lựa mỏ thằng này mà hôn. Thằng Thọ, nhỏ Tường Vy lấy hai tay che mặt lại. Tụi này làm quá, tưởng tôi không biết trong óc tụi nó toàn cục sạn bự chà bá à. Hai đứa nó che mặt làm cảnh vậy thôi chứ kẽ các ngón tay tụi nó còn bự hơn cái mặt nữa là. Quay sang đối diện, tôi thấy hắn nhìn cặp John Linh đắm sờ đuối. Tên này chắc cũng ham hố lắm rồi. Thế đấy, ở cùng đám người đầu óc sáng như đêm ba mươi, tôi còn giữ được tâm hồn trong trắng đã là kỳ tích hiếm có lắm rồi. Chờ cặp John Linh tình củm xong, nhỏ Tường Vy lau máu mũi đứng lên đưa ra quyết định cuối cùng.
|
|
|
-Rồi, vậy là thứ sáu tuần sau ta sẽ xuất phát đến Nha Trang yêu dấu. Có ai ý kiến gì không ? -Ai đi thì đi, tao ở nhà ngủ ! Tôi uể oải giơ tay phát biểu, thật ra tôi có một bí mật được giấu kín suốt mười năm nay. Tôi không biết bơi. Nói ra thật xấu hổ, tôi mà lội xuống nước là y như con vịt chết chìm. Sau kinh nghiệm đau thương suýt chết đuối hồi tiểu học, tôi thề không bao giờ bước chân vào nơi có nước quá đầu gối.Giờ còn đi chung với đám bạn yêu quái này, chắc tôi không còn mạng mà trở về học tiếp. Tôi vừa nói xong cả đám quay lại nhìn tôi. Hắn giương cặp mắt van nài lóng la lóng lánh nhìn tôi, tim tôi chợt đập mạnh. Nhưng nghĩ đến tính mạng còm của mình, nên tôi lạnh lùng quay mặt sang chỗ khác. Nhỏ Tường Vy nhếch mép cười nhìn tôi, sao tôi thấy nụ cười này quen quen, hình như đã thấy ở đâu rồi thì phải. -Mày nghĩ tụi tao sẽ để mày ở nhà sao, tiểu Thiên yêu quý ? -Đã nói là tao không đi, cùng lắm là bữa đó tao trốn nhà đi là xong !!! Tuy thấy sờ sợ nhưng tôi vẫn nói cứng. Đến phiên thằng Thọ nhìn tôi, nó vuốt cái cằm không râu chặc lưỡi nói. -Chậc chậc, tội quá tiểu Thiên. Mày quên tao là ai rồi à, cả cái Sài Gòn này là lãnh địa của tao. Chỉ cần mày bước một chân ra khỏi cửa là tao biết mày ở đâu ngay, mày nhắm trốn được bao xa ? Vậy là xong, cuộc sống của tôi đã được quyết định bởi đám ác nhân này, thôi đành nhắm mắt đưa chân. Trang đời tôi thế là khép lại mùa thu hai mươi tuổi. Sáng ngày đi biển cả đám lôi tôi ra sân bay trong tình trạng mơ màng. Đến khi tỉnh ngủ thì trước mặt tôi là bãi biển trong xanh, nắng vàng lấp lánh, lòng người kéo mây đen. Thấy tôi ngồi bơ vơ giữa trời nắng nóng, Linh chạy tới hỏi han. -Sao không ra bơi mà ngồi đây ? Định phơi đen da à ? Tôi ngước cặp mắt mệt mỏi lên nhìn nó, xong nhìn xuống cát trắng. Lại ngước lên nhìn nó, mắt tôi rưng rưng lệ. Linh lo lắng hỏi tôi. -Sao vậy, có chuyện gì khó nói lắm sao ? -Tôi nói ra Linh hứa không cười nhé !? -Tôi hứa, tiểu Thiên cứ nói đi ! -Tôi… -Nói lớn chút ! -Tôi không biết bơi ! -Hả, nói lại coi !? -Tôi không biết bơi !!! -Cái…! Phụt, ha ha ha . Ra không biết bơi nên không dám đi biển. Há há há há…!! Linh cười lăn trên cát xuống dưới biển rồi lại lăn lên cười tiếp. Tôi đỏ bừng mặt trách móc. -Đã hứa là không cười rồi mà ! -Xin…xin lỗi. Tại không nhin được nên…! Linh run giọng nói cố nén cơn cười, kết quả là thất bại và nó ôm bụng cười tiếp. Sau khi chỉnh lại quai hàm sái mấy lần vì cười, nó nghiêm chỉnh nói với tôi. -Đã tới đây rồi thì phải vui vẻ chơi, để Linh chỉ tiểu Thiên bơi cho ! -Nhưng tôi sợ lắm ! -Yên tâm, tôi có bằng cấp dạy bơi quốc tế, bảo đảm một lúc thôi tiểu Thiên sẽ biết bơi ngay ! Không chờ tôi mở miệng từ chối, Linh đẩy tôi ngã nhào xuống biển. Tôi quơ quào tay chân loạn xạ, còn đầu thì bị Linh nhấn xuống nước. -Hai tay duỗi thẳng ra, co chân lại, đạp đi. Đúng rồi, cứ thế…! Sau một lúc tôi dần dần đã biết bơi, nhưng nếu mọi chuyện đều suôn sẻ tốt đẹp thì đâu còn là đời nữa. Một tai nạn khủng khiếp đã xảy ra, ngay lúc thằng Thọ la lên. -Hê, Linh. Ăn dưa hấu không ? -Ăn chứ !!! Linh giơ tay trả lời Thọ mà quên mất tôi đang bấu víu vào nó như phao cứu sinh, vừa lúc đó một cơn sóng lớn từ sau lưng tôi ập đến. Kết quả tất yếu là tôi bị đẩy ra xa khỏi Linh, và sắp chết chìm. Tôi kêu la cứu cứu mà hai thằng vô dụng đó chỉ đứng im như tượng, chắc tại quá kinh ngạc nên tụi nó chết sững. Tôi đành tự lực cánh sinh, hai tay tôi quạt nước cật lực. Chân tôi đạp đạp, xui xẻo là đúng lúc đó chân tôi lại bị chuột rút. Tôi từ từ chìm xuống biển, vậy là tôi phải đi bán muối thiệt rồi sao. Trong lúc sắp mất ý thức, tôi cảm thấy như có vòng tay ai đó đang ôm lấy thân người dần lả đi của tôi. Vậy là tôi chưa chết sao. Cái nóng của nắng càng khẳng định tôi vẫn còn sống. Tôi cảm thấy muốn nôn nên giơ tay định tìm cái gì đó để đựng, chợt một tiếng bốp làm tôi giật mình nôn hết ra ngoài. Tay tôi cảm thấy hơi đau, tôi tức tối mở mắt ra xem cái gì làm tôi đau điếng. Từ từ mở mắt ra như nàng công chúa ngủ trong rừng, tiếc rằng trước mặt tôi không phải bạch mã hoàng tử mà là. Hắn với gương mặt đầy chất nước lúc nãy tôi ói ra và cái mỏ đầy máu, chắc lúc nãy tay tôi đã đập trúng hắn. Tôi giật mình ngồi bật dậy, trán va vào mũi hắn một cú đau điếng. Mũi hắn không sao, còn trán tôi thì u một cục. Tôi nắm áo hắn hỏi.
|