(Fanfic Gtop) Baby ? Noway !!!
|
|
Lúc này, Hyun Suk nhìn nó khó hiểu. Chẳng biết thằng bé này bị gì nữa ??? Làm sao con ông có thể nói chuyện với nó được ? Cho dù là có đi,nhưng thằng bé là trai thì làm sao làm vơ nó được mà hứa ?? Mãi vật lộn với suy nghĩ thì ông cảm nhận được bàn tay vỗ nhẹ lên vay mình. Thì ra hiểu được bạn mình đang bị bối rối,nên ông Choi Top đến an ủi.
- Cậu yên tâm đi !!! Con nít ấy mà,nghĩ sao nói đó !! Nó vẩn chưa ý thức được lời nói của mình đâu !!!
- Apa !!! Con nói thật ! Em bé lớn lên sẽ làm vợ con !!! – Ánh mắt nó cương quyết nhìn về phía ông.
- Seung Hyun ngoan nào,nghe Apa nói. Con là trai,em bé cũng là trai thì không thể nào cưới nhau được con hiểu không ? Cho dù con cưới em bé,thì em bé cũng không thể sinh ra thêm em bé cho con được đâu !! – Ông xoa đầu nó dịu dàng.
- Khoan này Choi Top !!! – Những lời nói của ông Choi Top,như vừa bắn một tia lade cái xoẹt qua đầu ông Hyunsuk. Mắt ông sáng rỡ lên như cú vọ, miệng vẽ lên một nụ cười vui mừng.
- Gì thế Hyun Suk ???
- Sao tớ lại không nghĩ ra nhỉ ?? Mình sẽ làm thế………….hahahaha………!!!
End flash back :
I’m a B-A-D, Big Bang the big boy!……… (juh ree kkuh jyuh ah jeek eun eel luh)……… I’m a B-A-D, Big Bang the big boy!……… (nee gah mwuhn deh (SHH!) jee geum eun shee ruh)………
- Yobo………….!!!
/NGHE ĐÂY TÊN CHẾT DẪM !!! ANH MAU VÁT CÁI THÂN CHẾT TIỆT ĐẾN GẶP TÔI MAU !!!/ *tít tít*
|
Gì thế nhỉ ??? Hắn chỉ kịp nói có 2 chữ, 2 chữ thôi đấy !!! Thì bên kia ồ ạt như thác đổ rồi ngắt ngang cái cụp,làm hắn vừa vui mừng như bắt được vàng khi thấy dãy số của cậu hiện lên màn hình,rồi như té xuống vực thẳm cả ngàn trượng vì bị ngắt máy lạnh lùng đến tàn nhẫn. Nhưng thôi kệ !!! Thiên thần của hắn đã chủ động gọi cho hắn là hắn vui rồi,mặc kệ chữi rủa hay gì gì cũng được. – ”Quả táo” à !!! Anh đến đây !!!
Vừa huýt sáo miệng,vừa đảo mắt quanh tủ đồ hoành tráng của hắn. Ashiiiii….sao không cái nào vừa ý thế này ?? Thôi thì ra shop chọn vậy !! Sẵn tiện lựa một vài bộ làm quà cho baby luôn nhỉ ??? Quá tốt !! Hắn thầm hãnh diện và ngưỡng mộ sự thông minh đến tài tình của hắn. Hắn là ai chứ ??? Là Choi Seung Hyun đó mà,kẻ đã làm xao xuyến biết bao trái tim phụ nữ….e hèm….”mê trai đẹp”
Biệt thự Lollipop :
*tính tong*
Người làm nhanh chóng chạy ra mở cửa vì thấy con xế quen thuộc đang chực chờ ngoài cổng,đây là lần đầu tiên hắn đến mà được bình yên như thế này. Những lần trước hắn đến,cậu đều chuẩn bị cho hắn một món quà bất ngờ đến kinh hãi. Chỉ ngoại trừ lần đầu gặp mặt, cả lần đó…và lần này là lần thứ 3 anh có thể yên tâm đến nhà mà không phải đề phòng bất chứ cứ gì. Nhất hóa tam phải không nhỉ ?? và suy nghĩ đơn giản là do cậu mời anh đến kia mà !!!
Bước xuống xe rủng rỉnh quà cáp trên tay,nào hoa,nào gấu,nào kẹo…bla bla bla…Người làm có ý xách phụ,nhưng hắn không chịu !!! Hắn muốn tự tay mang tặng cậu cơ !! Trông hắn lúc này cũng giống ông là Noel lắm nhỉ ??? Chậc chậc ! Giới ăn chơi mà thấy hắn như thế này….cỡ nào bọn chúng cũng cười cho thúi mũi. Đường đường là thiếu gia Seung Hyun của tập đoàn Iris mà làm ra mấy trò trẻ con này sao ??? Nhục ! Nhục !
Cậu quăng cho hắn cái liếc muốn lác cả mắt khi thấy bóng hắn từ bước vào,vẻ mặt hậm hực,ngồi chéo chân,khoanh tay trước ngực. Càng thấy khó chịu hơn khi thấy hắn vát cả núi quà vào xả rác nhà cậu,cứ làm như cậu là trẻ con vòi quà không bằng. Lại còn đám để cậu chờ lâu đến thế nữa !!! Sao cái tên này làm mình ghét đến thế nhỉ ??? Xem kìa ! Xem kìa ! cái miệng lúc nào cũng cười như kiểu mời gọi,cặp mắt sắc sảo ẩn chứa sự đa tình…Haizzz…xùy ! xùy ! Làm gì mà để ý hắn kĩ như thế chứ ? Hắn không đáng ! không đáng !
|
- Chào em !! Lâu quá không gặp !!!
Đó ! Đó ! Lại kiểu cười đó,cái kiểu cười làm cậu như mê muội đêm đó…Hắn định quyến rũ cậu thêm lần nữa sao ??? Bình tĩnh bình tĩnh !!! Phải thật bình tĩnh mới được !! Lần này mình kêu hắn đến là để giãy quyết công việc.
Về phần hắn bây giờ,trong đầu hắn chỉ tồn tại 2 chữ ”đáng yêu” mà thôi. Thiên thần lúc lúng túng sao mà đáng yêu đến thế ??? Đã thế !! bộ đồ ngủ hồng phần xinh xắn,mái tóc đen kiểu muỗng dừa úp ngược càng tôn lên vẻ xinh xắn của một thiên sứ trong lòng hắn. Jiyong với đêm hôm đó…hoàn toàn khác với Jiyong lúc này…Hình như cậu rất giỏi biến đổi,cứ một lần gặp mặt,hắn lại thấy một cái mới về cậu. Chưa bao giờ Seunghyun thấy chán ngán khi gặp cậu.
Đến lúc này,cảm giác đêm đó lại tràn về trong hắn. Những tiếng rên rỉ gợi tình khe khẽ vang lên trong chiếc miệng xinh xắn đó,hắn nhớ từng cái hít chặt bó sát ở lối ra vào quyến rũ của cậu nữa. Cứ như đưa người ta vào thế giới cực lạc nhân gian. Nhớ lắm ! Nhớ lắm ! Chưa bao giờ hắn trải qua một cảm giác tuyệt vời đến thế !!! Mặc dù cái của hắn đã nằm ở bên trong của không biết bao nhiêu ả đàn bà rồi,hắn biết đến mùi vị đàn bà rất sớm…Từ năm 15t cho đến giờ hắn đã 22 rồi, nhưng một đêm tuyệt vời với hắn như thế là chưa hề có.
Nhìn cặp mắt lăm le của con Sói già,mặt cậu đanh lại. Sao hắn có thể nham nhở đến thế ? Nhìn người khác như thế là bất lịch sự lắm đấy !!! Không chần chừ lâu,cậu lập tức vô đề tài. – Có thôi nhìn tôi kiểu đó được không ? Trông tởm lắm !!!
- Ok…Ok…thế động lực nào thúc đẩy ”Quả táo nhỏ” gọi anh đến thế ?? Có phải nhớ anh rồi không ?? – Hắn giở giọng trêu cợt.
- Đừng có mà tưởng bở !!! Thiếu gia đây mà thèm nhớ con Sói già như anh à ?? Viễn vong !!!
-Ồ…Thế em không đang định nói là em nhớ ”thằng nhỏ” của anh đấy chứ ???
- Yahhhhhhhhhhhhh………….!!!
Trông cái vẻ tức giận của cậu càng làm hắn thêm thích thú trêu cợt cậu hơn,bờ môi cứ bậm lại,đôi má cứ đỏ lên…Thật là cứ muốn lao đến đè cậu ra mà hôn hít cho đã mới thôi. Làm sao có thể kềm chế trước nhan sắc quá là hoàn hảo như thế chứ ?? Nhưng bất chợt, hắn thấy xót xa khi đột nhiên mặt cậu xụ xuống,đôi mắt hơi rửng nước. Sao thế ? Sao thế ? Sao lại khóc ? Chết tiệt !!! Sao hắn có thể làm cậu khóc chứ ?? Seung Hyun khốn kiếp ! Mày đang làm người mày yêu sắp khóc kìa !!! Nói gì đi….Ôm em ấy vào lòng an ủi đi !! Jiyong chỉ mới 17 tuổi thôi mà,rất mong manh dễ vỡ,sao mày có thể trêu chọc em ấy chứ ???
- Ji Yong à, Anh…!!!
- Tôi có thai rồi !!!!
Mố ? Khoan khoan !! Seung Hyun mày đang nghe gì thế ? Chiếc miệng xinh xắn kia vừa nói ra mấy chữ gì thế ? Chắc mày nghe lầm rồi đúng không ? Phải xác định lại…Đúng ! Phải xác định lại…
|
- Em…..vừa nói….gì ? Yongie ?
- ĐỒ CHẾT TIỆT !!! TÔI NÓI LÀ TÔI ĐÃ CÓ THAI,ĐÃ CÓ THAI ANH NGHE RÕ CHƯA ? KẺ KHỐN NẠN NHƯ ANH ĐÃ LÀM TÔI RA NÔNG NỖI NÀY ĐẤY….ANH CHẾT ĐI TÔI TÔI NHỜ !!!! – Như đã hết giữ được bình tĩnh, cậu lao đến không ngừng đấm thùm thụp vào hắn, miệng không ngừng gào thét trong nước mắt gàn gụa. Đúng thế ! Cậu chỉ mới 17 tuổi vẫn còn đang trong tuổi ăn chơi và đến trường,sự thật phủ phàng này quả là cú sốc lớn đối với một cậu bé chỉ mới 17 tuổi như cậu.
- CÓ THAI ? JI YONG…..CON CÓ THAI RỒI SAO ??? – Tiếng nói phát lên từ ngoài hướng cửa chính,làm cả cậu và hắn đều ngạc nhiên. Cậu nín khóc hẳn hướng về nơi phát ra tiếng nói. Thì ra ông Hyunsuk đã đến thăm cậu vì có nghe người làm nói cậu đã mời bác sĩ đến chuẩn khám sáng nay,và đúng lúc ông vừa nghe được những từ câu nói ra rất rõ ràng.
- A….Appa……!!! – Cậu nuốt nước bọt khan trong cổ họng,anh cũng thế, sắc mặt cả 2 thay đổi hẳn khi trong ông Hyunsuk hình như không còn giữ được bình tĩnh khi áp sát mặt vào cả 2.
- Ji Yong…Nói…Cho Appa biết….Có phải….Con-đã-mang-thai rồi đúng không ??? – Ông nhấn mạnh từng chữ.
- Xin lỗi chú…Nhưng đây là lỗi của cháu…!!!
- Im……Ta không hỏi cháu,ngồi xuống !!! – Nét mặt hầm hầm của ông khiến hắn không thể nào là không nghe lời,hắn chầm chậm ngồi xuống salon. Ông lại quay về phía cậu. – Ji Yong….trả lời ta mau !!!
- V…Vâng…..!!! – Lúc này cậu chỉ còn biết trả lời ậm ừ không rõ tiếng.
- Vậy…Tác giả của nó là ai ??? – Ông cố kìm nén trong những tiếng thở nặng nhọc.
- Dạ…!!! – Cậu hướng mắt về phía hắn. Như hiểu ý,ông cũng nhìn theo ánh mắt cậu đang hướng về nơi xảy ra mọi nguồn cơ cớ sự.
- Là……cậu ta ?? Choi Seung Hyun sao ??
- *gật gật*
- còn tiếp -
|
Chapter 2
- Là…..cậu ta sao ??? Choi Seung Hyun sao ??
- *gật gật*
*xoẹt ầm* Sấm chớp lóe lên sáng rực cả một vùng trời,sét giật làm tâm hồn mong mảnh của cậu lập tức hoảng hốt,trong phút chốc không tự chủ được mình….Đã nhắm thẳng hướng trước mặt mà phóng,và tình cảnh lúc này vô cùng tươi đẹp. Cậu nằm gọn trong vòng tay của kẻ mà ai cũng biết đó là, Choi Seung Hyun.
Khỏi phải còm men chi cho nhiều thì ai cũng thấy vẽ mặt tên ”Sói già” đội lớp mặt nạ ”Nai tơ cưa sừng” đang vui phải biết,trong khi mặt cậu thì xanh méc như tàu là chuối. Dám cá nếu lấy kim chít lên mà có giọt máu nào mới sợ !! Người cha đáng kính Hyunsuk mặt tối sầm lại,môi run run đến thốt không thành lời. Nắm tay chặt lại thành quả đấm,có ai rảnh đưa mặt vô cho ”nựng” cái vào mặt là biết nó ”ngon” như thế nào à !!!
Nó lập tức buông hắn ra bằng tốc độ ánh sáng, con Sói cũng luyến tiếc buông nó ra. Hắn thầm nghĩ,giá mà có thêm 100 lần sấm chớp nữa thì hay biết mấy !!! Lúc đó hắn tha hồ ôm trộm baby của hắn vào lòng mà….rape !! À nhầm….hôn hít với đúng !! Bậy ! Bậy ! Bậy quá Seung Hyun ! Baby xinh đẹp đang mang ”cốt nhục” của mày đó,đừng có làm ẩu à nha !!
Biết con Sói già đang nghĩ gì,nó đưa nắm đấm lên trước mặt hắn với ý ”Anh còn dám có ý nghĩ đó nữa là anh chết chắc rồi !!!” Coi hắn thế mà nhát lắm ! Cậu mới hù cái đã vội ngụt mặt xuống đến muốn úp cả vào đùi,trong cũng hơi hơi tội nghiệp !! Nhưng cậu làm gì mà còn thời gian ma lo cho hắn chứ ? Cả bản thân cậu còn lo chưa xong nữa kìa ! Chuẩn bị lên đoạn đầu ngay bây giờ !! Cậu thật tình là chưa bao giờ thấy Appa cậu như thế cả,cho dù cậu có phá phách đến đâu thì ông cũng không trông đến mức đó….
Xong ! Cuộc đời của cậu bé mới 17t như cậu chấm dứt kể từ đây ! Tạm biệt Umma ! Tạm biệt mái trường thân yêu ! Tạm biệt thằng Dae ú, thằng Bae, tạm biệt tất cả….à quên ! Tạm biệt cả con Gaho yêu dấu ! Thiếu gia đây khi bay về với Chúa sẽ không quên về ám các người mỗi đêm. Bây giờ cậu đã chính thức nhắm mắt chờ đợi phán quyết từ Appa thân yêu của mình…
|