Vũ Hải Đăng, Lương Danh Ngọc
|
|
” Nhìn ai vui với ai cho lòng tôi rã rời, người cho tôi niềm vui bây giờ đây trở thành khói mây…”
– Anh nghe rồi, Danh Ngọc của anh! – Hi hi. Hải Đăng của em đang làm gì thế? – Anh đang xem lại mấy tấm ảnh mà anh em mình chụp chung hồi năm ngoái. Càng ngắm càng thấy buồn cười Ngọc ạ! Còn Ngọc đang làm gì? – Em vừa ăn tối xong, gọi điện cho anh luôn đó. Một năm rồi không gặp, em nhớ anh lắm. – Nhớ anh thì đến chơi với anh đi! – Vâng, khoảng hai hoặc ba hôm nữa em sẽ đến. Mà anh Đăng này, em có chuyện này vui lắm, không biết anh có muốn nghe không? – Hả? Chuyện vui gì vậy, kể anh nghe đi! – Hôm nay em mới quen được một người con gái tên là Thu Cúc, xinh đẹp tuyệt trần luôn. Anh muốn làm quen không em giới thiệu cho, biết đâu hai người lại nên duyên gì đó? – Ngọc nói thật không? Nhưng anh sợ anh nghèo lại xấu trai chắc cô ấy sẽ không chịu làm quen. – Không đâu. Cúc vui vẻ và cũng hiểu người lắm, em tin cô ấy vì cô ấy là bạn thân của người yêu em mà. – Cái…cái…gì…cơ?
Hải Đăng đến đứng tim vì ba chữ ” Người yêu em ” được Danh Ngọc thốt thật rõ qua làn sóng điện thoại. Mặt cậu đột nhiên tái mét đi như cắt không còn giọt máu.
– Anh không nghe rõ sao? – Giọng Danh Ngọc vẫn đầy vui vẻ – Em nói là Thu Cúc là bạn thân của Diễm Lệ, người yêu em, nên em rất tin cô ấy. Nếu anh muốn…
” Tút…tút…tút…”
– A lô! Anh Đăng à!
Hải Đăng chết lặng người ngã phịch xuống ghế. Chiếc điện thoại trên tay cậu rơi xuống nền nhà.
– Lạ nhỉ? Đang nghe sao lại tắt máy không biết nữa? – Danh Ngọc lầm bầm rồi nhấn lút gọi lại.
” Nhìn ai vui với ai cho lòng tôi rã rời, người cho tôi niềm vui bây giờ đây trở thành khói mây. Nuốt nước mắt làm vui, cố gượng lên nụ cười, mà vì sao tuôn rơi dòng lệ đắng? ”
Màn hình chiếc điện thoại trên nền nhà lại sáng và reo lên giai điệu của bản nhạc chuông ” Trái tim không bình thường ” thật xót xa và cay đắng. Hải Đăng đờ đẫn đến tê tái mặt mày. Hàm răng cậu cắn chặt lấy môi. Hai hàng nước mắt trào ra chảy long lanh xuống hai gò má.
– Quái lạ, sao lại không nghe máy vậy trời? Em đã nói xong đâu cơ chứ?
Trên nền nhà chiếc điện thoại lại reo lên như giục giã Hải Đăng bắt máy. Nhìn chiếc điện thoại với dòng chữ ” Danh Ngọc ” hiện lên thật đẹp, Hải Đăng đau đớn rồi ôm mặt òa lên khóc:
– Sao lại thế này? Sao Ngọc lại lỡ nói với anh là Ngọc có người yêu? Ngọc có biết anh sợ hãi điều này xảy ra như thế nào không? Anh đau đớn lắm Ngọc ơi! Anh đau…đau lắm!
” Ngọc ơi, anh yêu Ngọc lắm Ngọc có biết không? Tại sao Ngọc không hiểu được tình cảm của anh? Tại sao Ngọc lại nói với anh là Ngọc có người yêu? Ngọc ác lắm! Ngọc có biết Ngọc nói thế có khác nào Ngọc lấy dao cắt nát trái tim anh? Anh ghét Ngọc! Anh hận Ngọc! ”
” Hết rồi! Hết thật rồi Đăng ơi! Tình yêu của mày vậy là từ nay chấm dứt. Người mày yêu tha thiết không thể và không bao giờ có thể là của mày được rồi Đăng ơi! Người ta đã có người yêu, rồi gần đây sẽ có vợ, có con, có gia đình hạnh phúc. Mày sẽ không là cái gì của người ta hết, mày có hiểu không? ”
” Ông trời ơi, sao ông lại đùa giỡn con như vậy? Sao ông lại để cho con gặp Ngọc, sao ông lại bắt trái tim của con yêu Ngọc để rồi khi con yêu Ngọc đến thiết tha nồng cháy thì ông lại phũ phàng cho người khác cướp mất Ngọc của con? Ông biết là con yêu Ngọc thế nào mà? Sao ông lại nhẫn tâm làm thế? Ông ác lắm ông có biết không? Con không muốn, không muốn mất Ngọc đâu. Ông đừng trừng phạt con một cách tàn nhẫn như vậy mà, con cầu xin ông đấy! Ông đã lấy đi của con mọi thứ, lấy đi người mẹ của con, lấy đi sức khỏe của bố con, lấy đi quyền làm chồng, quyền làm cha của con. Bây giờ ông lại tàn nhẫn lấy đi Danh Ngọc của con, con chịu làm sao nổi? Con đã làm điều gì ác mà ông tàn nhẫn trừng phạt con như vậy? Không còn Ngọc nữa, con biết sống thế nào đây? ”
” Đăng ơi, vậy là hết. Hết thật rồi. Sẽ chẳng còn ai thương mày nữa đâu. Danh Ngọc – người mà mày nghĩ có thể yêu thương và mang lại hạnh phúc cho mày cuối cùng cũng sẽ quên mày để cùng người khác sống đến đầu bạc răng long. Chỉ có mày, chỉ có mày là suốt đời này sẽ phải sống trong cô đơn và lạnh lẽo.”
Hai bờ vai Hải Đăng run lên bần bật. Những cơn nấc kéo lên cổ cậu nghẹn ứ và mặn chát. Từng hàng nước mắt đắng cay và đau đớn chảy xuống cằm, xuống cổ cậu rồi rớt xuống nền nhà, ướt đẫm như những giọt mưa.
*****************************************************
|
Đã hai ngày trôi qua kể từ buổi tối Hải Đăng nhận được cái tin sét đánh ấy từ lời Danh Ngọc. Hai ngày trôi qua, Hải Đăng lúc nào cũng ủ rũ, bơ phờ như một tàu lá úa. Nụ cười không còn hiện hữu trên gương mặt cậu mà thay vào đó là một gương mặt hốc hác, một đôi mắt đỏ mộng thâm quầng với một giọng nói khàn khàn đầy đau khổ. Hai ngày, chỉ hai ngày thôi mà Hải Đăng gầy rộc đi trông thấy. Cậu vẫn đến công ty làm việc bình thường nhưng chỉ ngồi thu mình một chỗ chẳng buồn bắt chuyện với ai. Đến Thanh Hương hỏi cậu có chuyện gì cậu cũng chẳng rằng chẳng nói. Tối về cậu lại nhớ Danh Ngọc, lại cô đơn, lại buồn, lại nhớ về chuyện kia, lại đau khổ rồi lại khóc. Không biết vì Danh Ngọc nước mắt cậu đã rơi bao nhiêu, chỉ biết rằng đôi mắt long lanh lúc nào cũng chan chứa một niềm vui, một niềm hạnh phúc giờ đây héo hon, sầu lụy hơn bao giờ hết.
Đã hai ngày qua Danh Ngọc thường xuyên gọi điện tới nhưng Hải Đăng không nghe máy, cũng chẳng đọc tin nhắn mà Danh Ngọc gửi. Cậu không muốn nghe máy, hay nói đúng hơn là cậu sợ. Cậu sợ phải nghe thấy giọng cười đầy vui vẻ của Danh Ngọc với lời nói ” Người yêu em ”. Một lần thôi. Một lần lời nói ” người yêu em ” của Danh Ngọc đã làm trái tim Hải Đăng tan nát, đã biến Hải Đăng từ một chàng trai đang sống chứa chan trong hạnh phúc trở nên đau khổ đến ngây dại như thế này thì thử hỏi nếu lời nói cay nghiệt đó còn vang bên tai cậu một lần nữa thì cậu sẽ ra sao? Chắc là cậu sẽ vỡ tim,sẽ đứt mạch máu não mà chết mất.
Giờ đây việc Danh Ngọc sẽ đến nhà Hải Đăng chơi đã không còn là niềm háo hức, là nỗi mong chờ của Hải Đăng nữa. Trong đầu cậu lúc nào cũng hiện lên hình ảnh Danh Ngọc vai sát vai với một người con gái thật đẹp đôi, thật hạnh phúc. Nước mắt cậu lại tuôn rơi, niềm tủi hờn lại dâng lên nghẹn ứ trong cổ cậu. Toàn thân cậu lại run lên trong tiếng nấc.
Màn hình điện thoại trên giường cậu lại sáng lên với hai chữ ” Danh Ngọc ” cùng điệu nhạc chuông thật buồn. Đã hai ngày nay Danh Ngọc gọi cho cậu không biết bao nhiêu lần nhưng lần nào cậu cũng nhìn máy reo rồi run rẩy trong tiếng khóc. Đầu dây bên kia, Danh Ngọc luôn ngạc nhiên không hiểu đã có chuyện gì xảy ra với Hải Đăng nên tâm trạng cũng nóng bừng bừng như lửa đốt. Hải Đăng không nghe máy cậu càng điên cuồng gọi.
– Anh Đăng, có chuyện gì thế này? Sao anh không nghe máy cũng không nhắn tin trả lời em?
Danh Ngọc quyết định bấm máy lần cuối. Nếu lần này Hải Đăng không nghe, ngay sáng mai cậu sẽ lập tức về Phi Liệt.
” Nhìn ai vui với ai cho lòng tôi rã rời. Người cho tôi niềm vui bây giờ đây trở thành khói mây. Nuốt nước mắt làm vui cố gượng lên nụ cười mà vì sao tuôn rơi dòng lệ đắng?…”
Điện thoại của Hải Đăng lại reo lên. Đây là lần thứ bao nhiêu không biết nữa. Cậu ngước ánh mắt héo hon nhìn chiếc điện thoại rồi đưa bàn tay run rẩy cầm lấy nó. Danh Ngọc hai mắt sáng trưng mừng rỡ vì đã có tín hiệu trả lời.
– A lô, anh Đăng hả? Sao hai ngày nay anh không nghe máy vậy?
Qua điện thoại, Danh Ngọc thấy rõ Hải Đăng sịt mũi một tiếng thật dài nhưng sau đó chẳng có tiếng trả lời nào hết. Từ ngạc nhiên, cậu chuyển sang lo lắng:
– Anh Đăng, có chuyện gì vậy? Nói cho em biết đi!
Người Hải Đăng run lên. Cậu sụt sịt liên hồi, rồi phải cố gắng lắm cậu mới bật được ra thành tiếng:
– Anh đau! Đau…đau lắm Ngọc ơi!
Giọng Hải Đăng thật khàn, thật méo. Danh Ngọc biết rõ anh trai mình đang khóc. Tim cậu thắt lại xót xa:
– Anh Đăng, bình tĩnh lại đi! Có gì nói cho em nghe được không anh? – Anh buồn…buồn lắm! Người…người mà anh yêu tha thiết có người khác rồi. Anh đau…anh đau…
Giọng Danh Ngọc buồn buồn:
– Bình tĩnh đi anh! Đừng khóc nữa. Có gì từ từ nói cho em nghe. Biết đâu em lại giúp gì được cho anh. Nếu em không giúp được thì tâm sự với em, anh cũng thấy nhẹ lòng mà. – Anh…anh yêu người ta nhiều lắm. Nhưng…nhưng người ta nói với anh là người ta đã có người yêu. Anh…anh đau! Anh không chịu nổi! – Vậy anh đã nói tình cảm của anh cho người đó biết chưa? Chắc anh không dám nói chứ gì? Nếu anh không nói ra thì làm sao người ta biết mà yêu anh được? – Anh..anh muốn nói lắm chứ Ngọc? Nhưng…nhưng anh không thể nói ra được đâu. – Tại sao lại không thể nói hả anh? Yêu nhau mà cứ để trong lòng không dám nói ra thì đau khổ lắm. – Anh không thể nói được. Vì…vì…người anh yêu là… – Là ai hả anh? – Vì…vì người anh yêu là một người con trai. Một người con trai Ngọc hiểu không?
Danh Ngọc như chết lặng người trước lời nói của Hải Đăng. Cậu thật nằm mơ cũng không thể ngờ lời Hải Đăng nói ra lại khủng khiếp đến như thế. Như không muốn tin lời mình vừa nghe được, cậu ấp úng hỏi lại:
– Anh…anh yêu con trai?
Giờ thì không thể kìm nén được nữa, Hải Đăng òa lên khóc. Danh Ngọc đứng tim như chết chôn chân tại chỗ. Đúng rồi. Chẳng cần Hải Đăng phải trả lời, Danh Ngọc cũng phũ phàng nhận ra điều này là sự thật.
– Người …người con trai mà anh yêu là ai? – Người…người ấy là…là Ngọc. Là Ngọc…Ngọc ơi!
”Tút…tút…tút…”
Danh Ngọc bấm nút tắt máy rồi ngồi phịch xuống giường. Mặt cậu trắng bệch ra, gan ruột tay chân nhũn mềm bủn rủn. ” Thế này là thế nào? Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế?” Phía bên này Hải Đăng cũng buông máy rồi ngã gục xuống giường, áp mặt vào chăn òa khóc.
***************************************************************************
|
Chín giờ tối, Hải Đăng run rẩy lấy điện thoại gọi cho Danh Ngọc.
” Giống như con thiêu thân lao vào trò vui thế gian, giống như con ong vàng thích yêu tình ái mật ngọt…”
Tiếng chuông điện thoại làm Danh Ngọc giật mình. Cậu sịt một tiếng dài rồi lấy tay lau hai hàng nước mắt. Cầm chiếc điện thoại lên, cậu định nhấn nút trả lời nhưng ngẫm nghĩ một hồi, cậu cắn răng nhấn nút tắt máy.
Hai chữ ” máy bận ” hiện lên trên màn hình điện thoại như hai con dao sắc nhọn chọc thẳng vào trái tim Hải Đăng làm trái tim cậu vốn đã bị tổn thương lại càng lênh láng máu. Hai mắt cậu mờ đi. Cảnh vật trước mắt cậu quay cuồng rồi tối sầm lại. Cậu ngã vật ra giường, bất tỉnh.
Hai mắt mệt mỏi của Hải Đăng từ từ hé mở. Đã mười hai giờ đêm rồi. Cố từng chút sức lực còn lại, cậu vươn người về phía chiếc điện thoại trên giường. Một lần nữa cậu lại gọi cho Danh Ngọc.
Danh Ngọc vẫn ngồi trên giường, lặng thinh và buồn bã. Từ tối đến giờ cậu cứ ngồi như thế, ngây dại như một cái xác không hồn.
Tiếng chuông điện thoại lại reo. Danh Ngọc cầm lấy máy, nhìn hai chữ ” Hải Đăng ” trên màn hình, cậu lắc đầu đau đớn:
– Gọi cho em làm gì nữa anh ơi! Anh! Em xin lỗi!
Tức thì cậu nhắm mắt nhấn nút tắt máy ép hai hàng nước mắt trào ra.
Hai chữ ” máy bận ” lại hiện trên màn hình điện thoại của Hải Đăng thật rõ. Hải Đăng lắc đầu, mỉm cười đau khổ:
– Ngọc không nghe máy. Ngọc không nghe máy là sao đây?
Chiếc điện thoại trên tay cậu lại rơi xuống giường. Cậu mỉm cười, nụ cười như ngây dại:
– Anh hiểu rồi mà Ngọc! Anh đã hiểu rồi! Anh sẽ không làm phiền Ngọc nữa đâu. Không bao giờ anh làm phiền Ngọc nữa..
Nước mắt Hải Đăng lại đầm đìa tuôn chảy. Cậu run run rót một cốc nước đầy rồi lấy ở đầu giường ra một lọ thuốc. Nhìn lọ thuốc, Hải Đăng mỉm cười thanh thản:
– Đáng lẽ ra mày phải dùng lọ thuốc này từ lâu lằm rồi Đăng ạ! Loại người khốn nạn, bỉ ổi và đầy ghê tởm như mày không đáng sống một chút nào đâu. Mày có sống cũng chỉ gieo giắc vào mắt mọi người sự khinh bỉ, coi thường mà thôi. Giờ thì mày đã biết mày xấu xa, mày ghê tởm thế nào rồi đấy. Đến Danh Ngọc, người mà mày hết lòng thương yêu và tin tưởng mà còn xa lánh mày, còn coi mày là đồ biến thái, đồ bệnh hoạn thì thử hỏi trên đời này còn ai có thể chấp nhận mày đây? Mày phải chết! Mày đáng chết từ lâu lắm rồi Đăng ơi!
” Ngọc à, anh đi đây! Anh không thể ở bên Ngọc được nữa rồi bởi anh biết Ngọc không thể chấp nhận anh. Anh xin lỗi vì đã làm phiền Ngọc! Nhưng Ngọc ơi, anh xin Ngọc đừng giận anh mà, anh xin Ngọc đừng xa lánh anh mà, bởi vì tình yêu anh dành cho Ngọc là chân thật. Danh Ngọc, em của anh! Anh xin vĩnh biệt! ”
Người Hải Đăng run lên. Nước mắt, nước mũi cậu chảy đầm đìa rớt xuống cổ, xuống cằm mặn chát. Cậu mở nắp lọ thuốc ngủ và đổ một vốc lớn ra lòng bàn tay.
– Khụ! Khụ! Khụ!…- Phòng bên, tiếng bố cậu ho lên một cơn dài. Ông cụ cất giọng mệt mỏi: – Đăng à, nước! Lấy cho bố một chút nước đi con!
Nhìn vốc thuốc ngủ trên tay, Hải Đăng mỉm cười chua chát:
– Ông trời ơi, con còn sống làm gì nữa đây? Con muốn chết! Con muốn chết! Phải chăng ông cho con chết luôn đi chứ ông còn bắt con sống làm gì nữa? Tại sao ông lại không cho con chết? Tại sao trong lúc con sắp ra đi ông lại lấy bố con ra để ràng buộc con, bắt con phải sống? Ông ác lắm! Ông hành hạ con, bắt con sống không được mà chết cũng không xong, ông làm vậy thì ông được gì chứ? Nếu ông không thể để cho con được chết thì con xin ông đừng hành hạ con nữa! Sống mà không bằng chết thế này, con không chịu nổi!
Hải Đăng lấy tay áo gạt nước mắt rồi thẫn thờ lại gần cửa sổ bỏ vốc thuốc ngủ ra ngoài.
*************************************************************************************
|
Tiếng xe máy đỗ ở ngoài sân rồi Thanh Hương bước vào nhà. Thấy Hải Đăng ngồi trên giường, bộ dạng ngây ngô như một cái xác, lòng cô thắt lại nhói đau. Cô bước lại gần, ngồi xuống giường và hỏi:
– Sao hôm nay anh không đi làm? Em gọi sao anh cũng không nghe máy vậy?
Hai mắt Hải Đăng nhìn vào không gian một cách vô hồn. Cậu cất giọng khàn đặc:
– Nếu như đêm qua bố anh không thức giấc và gọi anh chắc là hôm nay em đã đến để đưa ma anh rồi.
Thanh Hương sửng sốt:
– Cái gì? Anh định tự tử?
Hải Đăng sụt sịt không nói gì. Thanh Hương lên tiếng trách móc:
– Rốt cuộc thì anh có chuyện gì? Anh phải nói ra cho em và mọi người biết chứ? Anh nhìn lại anh đi, có còn ra hồn người nữa không?
Bất chợt Hải Đăng quay mặt nhìn thẳng vào mắt Thanh Hương, thét lớn:
– Thì anh đâu phải là người? Anh là quái vật, là mọi rợ! Em biết rồi còn gì nữa?
Tiếng thét đầy uất ức và đau khổ của Hải Đăng làm Thanh Hương như cháy ruột. Cô nhẹ nhàng:
– Em xin lỗi! Có chuyện gì anh kể cho em nghe được không? Nhìn anh thế này em không cầm lòng được. – Thôi Hương về đi! – Hải Đăng sụt sịt – Loại người như anh, em nên tránh càng xa càng tốt. Em về đi! – Cái gì? Anh đuổi em? Anh Đăng, anh coi em là loại người gì đây hả?
Hải Đăng không nói gì nữa. Cậu đưa ánh mắt buồn vô tận nhìn qua cửa sổ. Nơi ấy, những chiếc lá vàng rơi thật buồn.
– Anh không nói cho em biết thì thôi nhưng em đoán không nhầm thì chuyện này trăm phần trăm liên quan tới Ngọc. Chào anh, em về!
Nói rồi Thanh Hương đứng dậy bước ra ngoài nhưng Hải Đăng vẫn không dõi mắt nhìn theo.
-A lô! – Ngọc hả? – Uả, gọi mình có chuyện gì không Hương? – Ngọc hãy nói cho mình biết giữa cậu và anh Đăng xảy ra chuyện gì vậy? – Có chuyện gì đâu mà Hương? – Thôi đi! Không có chuyện gì mà đêm qua thiếu chút nữa là anh Đăng uống thuốc ngủ tự vẫn đấy, cậu có biết không? – Hả? Cậu nói gì? – Danh Ngọc hoảng hốt – Anh Đăng định tự tử? Giờ anh ấy sao rồi Hương? – May mà ý định tự tử của anh ấy không thực hiện được nhưng giờ tình trạng của anh ấy không khả quan một chút nào đâu. Anh ấy lúc nào cũng ngây ra như một cái xác không hồn đấy. Nếu tình trạng này cứ kéo dài mình sợ anh ấy sẽ mắc bệnh tâm thần cũng nên. – Trời ơi, anh tôi! – Ngọc à, hãy nói cho mình biết hai người xảy ra chuyện gì đi! – Hương à, anh Đăng là một người đồng tính đấy. – Mình biết rồi. Mình còn biết anh ấy yêu cậu đến say mê cuồng nhiệt nữa kia. – Thì tối hôm qua mình gọi điện cho anh Đăng. Anh ấy khóc nói với mình là anh ấy đau khổ vì mình có người yêu. Anh ấy bảo là anh ấy yêu mình, thế thôi. – Vậy cậu nói với anh ấy những gì? – Mình đâu có nói gì. Khi thấy anh ấy nói là anh ấy yêu mình thì mình hoảng hồn tắt máy luôn. Sau đó anh ấy gọi lại cho mình hai cuộc. Một cuộc lúc chín giờ và một cuộc lúc mười hai giờ nhưng mình tắt máy không nghe. – Trời ơi, cậu nghĩ sao mà lại làm vậy hả Ngọc? Nói đi! Có phải cậu biết anh ấy đem lòng yêu cậu thì cậu nghĩ anh ấy là đồ nọ đồ kia. Cậu muốn tránh xa anh ấy nên không thèm nghe máy đúng không? – Đâu có. Mình đâu có ý nghĩ như thế? – Vậy tại sao anh ấy gọi đến cậu lại tắt máy không thèm nghe? – Vì…vì mình có điều khó nói mà. Hương ơi, Hương phải hiểu cho mình. Mình tuyệt đối không có ý kì thị hay xa lánh anh Đăng đâu. – Mình không cần biết điều khó nói của cậu là gì nhưng hành động cậu không nghe máy của anh ấy đã khiến anh ấy nghĩ cậu khinh miệt và ghê tởm anh ấy. Cậu thử nghĩ xem, trong hoàn cảnh đau khổ như thế anh ấy lại bị chính ngưới anh ấy hết lòng yêu thương khinh miệt, xa lánh thì anh ấy chịu làm sao nổi? Cậu đúng là quá ích kỉ và tàn nhẫn mà Ngọc? – Không! Mình đâu có ý đó mà Hương? – Mình không cần lời giải thích của cậu. Người cậu cần giải thích là anh Đăng kia. Cậu hãy suy nghĩ và làm gì trước khi sự việc đã quá muộn. Chào cậu!
|
Danh Ngọc buông máy. Trên đôi mắt long lanh buồn vô hạn, hai hàng nước mắt lại trào ra. Cậu lắc đầu, nhăn mặt xót xa:
– Anh Đăng, tại sao anh lại phải làm như thế? Em thì có điểm gì tốt đâu mà anh lại yêu em đến như vậy? Anh làm thế anh có biết là em khó xử đến thế nào không? Anh có biết là em cảm thấy có lỗi với anh như thế nào không?
Anh Đăng, anh hãy nói cho em biết, em phải làm thế nào đây? Em nên vui hay nên buồn trước tình cảm quá đỗi mặn nồng mà anh dành cho em? Em không biết! Không biết anh Đăng à! Em sợ lắm! Em sợ vì em mà anh đau khổ. Em cũng sợ vì em mà Diễm Lệ bị tổn thương. Giữa hai người, quả thật em không muốn ai vì em mà sầu lụy. Nhìn anh đau khổ, em như tan nát con tim. Nhìn Diễm Lệ héo hon, em như chết từng khúc ruột. Em biết phải làm sao bây giờ để cho anh được vui, để cho Diễm Lệ đừng rơi nước mắt? Em biết phải làm sao đây anh?
Anh Đăng à, anh là người anh trai tốt nhất của em. Dù anh có là người thế nào thì trong em tình cảm thiêng liêng mà em dành cho anh cũng không bao giờ thay đổi. Vậy mà sao anh lại nghĩ em ghét bỏ anh, xa lánh anh để rồi thiếu chút nữa anh bỏ em mà đi mãi mãi? Anh có biết nếu vì em mà anh có mệnh hệ gì thì chắc chắn em cũng không thể nào sống tiếp. Em không nghe máy của anh tất cả là vì em thương anh mà, anh ơi!
Danh Ngọc sịt một hơi dài như để nuốt nước mắt xuống cổ. Cậu run run bấm điện thoại gọi cho Hải Đăng.
” Nhìn ai vui với ai cho lòng tôi rã rời. Người cho tôi niềm vui bây giờ đây trở thành khói mây. Nuốt nước mắt làm vui cố gượng lên nụ cười mà vì sao tuôn rơi dòng lệ đắng?…”
Hải Đăng đưa đôi mắt vô hồn nhìn về phía chiếc điện thoại đang cất lên những ca từ buồn thảm. Hai chữ ” Danh Ngọc ” hiện rõ trên màn hình điện thoại bây giờ đã không còn là nỗi háo hức, là sự vui mừng của Hải Đăng nữa mà nó cứ như một lưỡi dao thật sắc cứa vào tim Hải Đăng thật đau, thật buốt. Tay run rẩy, Hải Đăng cầm chiếc điện thoại lên và nhấn nút trả lời.
– A lô, anh Đăng à! – Giọng Danh Ngọc buồn hơn bao giờ hết – Anh cho em xin lỗi nha! Em…
Giọng Hải Đăng khàn đặc:
– Không. Ngọc có lỗi gì đâu. Là anh có lỗi với Ngọc. Đáng lẽ ra anh không nên nói những lời từ trái tim mình với Ngọc. Là anh không tốt. Người phải xin lỗi Ngọc là anh. – Không đâu, anh đừng nói như vậy mà. Thực ra tình cảm mà anh dành cho em, em rất cảm động. Anh Đăng… – Thôi, Ngọc đừng nên nói gì nữa. Bây giờ Ngọc đã biết anh là người thế nào rồi đấy, tốt nhất là Ngọc hãy quên anh đi. Như vậy sẽ tốt hơn cho Ngọc. – Anh Đăng, anh nói gì vậy hả? Sao em lại phải quên anh? Sao như vậy lại là tốt cho em? Em không hiểu! – Ngọc thật sự không hiểu hay là Ngọc nói ra những lời như vậy chỉ để an ủi anh? Anh biết Hương đã gọi điện cho Ngọc. Nếu Hương không gọi điện cho Ngọc thì chắc Ngọc cũng chẳng gọi lại cho anh như thế này đâu. – Không. Anh Đăng, anh hiểu lầm em rồi. Thật ra tối hôm qua em không nghe máy của anh là vì… – Thôi. Ngọc đừng nói gì nữa hết. Anh không giận Ngọc đâu. Thật đấy. Anh tự biết thân phận của mình mà. Cái xã hội này nào có ai dễ gì chấp nhận hạng người như anh? – Không, anh Đăng à, anh đừng nghĩ vậy! Cứ cho là cái xã hội này không ai chấp nhận anh đi thì anh vẫn còn có em, còn có Hương. Trong mắt em và Hương, anh mãi mãi vẫn là một người anh tốt. Anh không đơn độc mà anh Đăng! – Ngọc đừng an ủi anh nữa. Anh dù tốt đến bao nhiêu, dù tốt đến thế nào thì anh vẫn là một thằng gay, một thằng đồng tính mọi rợ thôi. Ngọc hãy tránh xa anh ra, điều đó tốt cho Ngọc. – Anh Đăng, quả thật em chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ xa lánh anh thật mà. Tình anh em chúng ta hơn một năm nay sâu đậm như thế nào chẳng lẽ anh không hiểu? Anh Đăng, anh phải tin em chứ? Sao anh cứ khăng khăng nghi oan cho em như vậy?
Những dòng nước mắt lại bắt đầu rơi trên đôi mắt đau khổ tột cùng của Hải Đăng. Cậu mỉm cười đau đớn:
– Ngọc không phải nói gì nữa hết. Ngọc sợ anh nghĩ quẩn phải không? Đêm qua anh đã định bỏ Ngọc mà đi thật xa để cho Ngọc không phải bận tâm gì về anh nữa. Nhưng ông trời lại ràng buộc anh, không cho anh chết. Anh không thể chết được đâu, Ngọc yên tâm đi và cũng đừng quan tâm hay lo lắng gì cho anh nữa. – Anh Đăng, em không cần biết anh nghĩ về em như thế nào nữa nhưng em mãi mãi sẽ không bao giờ xa rời anh đâu. Anh Đăng,anh còn nhớ ngày xưa chúng ta vẫn thường nói gì với nhau không? Chúng ta nói dù sau này có chuyện gì, dù chuyện vui hay chuyện buồn anh em mình cũng phải tâm sự, san sẻ với nhau để niềm vui được nhân lên, nỗi buồn được sẻ nửa. Vậy mà bây giờ anh có chuyện buồn, anh đang chịu đau khổ, thế nhưng anh lại không muốn san sẻ với em là sao? Anh lỡ coi em như một người xa lạ để bắt em đứng nhìn một mình anh gánh hết mọi khổ đau và sầu tủi hay sao? Em không làm được điều đó! Em không làm được! Anh Đăng, anh đâu có biết, từ tối hôm qua khi biết chuyện về anh em đau khổ như thế nào không? Em thương anh, em nghĩ về anh mà em khóc. Em khóc nhiều lắm anh có biết không? Em biết bên này anh đang rất cô đơn, rất buồn, rất đau khổ, em muốn được ở bên anh, được ôm anh cùng khóc nhưng em lại không thể ở bên anh được. Em thương anh, em thương số mệnh oan nghiệt của anh nhưng em đâu có thể làm được gì giúp anh? Em chỉ biết khóc thôi anh à. Rồi sáng nay khi nghe tin Hương nói rằng anh có ý định tự tử thì em…
Danh Ngọc đã òa khóc thật sự. Đầu dây bên này Hải Đăng nghe thật rõ giọng nói mếu máo, những tiếng sịt mũi liên hồi và cả những cơn nấc không ngừng run lên trong cổ Danh Ngọc. Nghe Danh Ngọc vừa nói vừa khóc, Hải Đăng lại càng nức nở, nước mắt nước mũi lại càng trào tuôn.
– Anh Đăng,- Danh Ngọc nghẹn ngào – Anh có biết nếu anh chết thì em cũng còn có thể sống nổi không? Anh định nhẫn tâm bỏ em mà đi thật à? Khó khăn lắm ông trời mới cho em được gặp anh, để hai anh em ta giúp đỡ nhau, nương tựa vào nhau, cùng nhau chống đỡ với khó khăn và đau khổ để tìm niềm vui và hạnh phúc. Vậy mà anh định ra đi, định bỏ lại em một mình trong cô đơn và lạnh lẽo. Sao anh không nghĩ đến cảm giác mình sẽ mất đi một người anh trai của em? Anh ác lắm anh Đăng à. Anh cũng ích kỉ và tàn nhẫn nữa. Anh Đăng, anh có thương em không vậy? – Anh…anh thương Ngọc nhiều lắm. Anh không thương Ngọc mà anh đau khổ như thế này sao? – Nếu anh thương em thì em xin anh đừng xa rời em anh Đăng nhé! Anh hãy cho em được san sẻ khổ đau và bất hạnh với anh đi! Anh đau khổ, nếu em không ở bên anh, không san sẻ với anh thì còn có ai nữa? Anh Đăng, dù thế nào mình mãi mãi vẫn là anh em tốt của nhau được không anh? – Ngọc ơi!- Hải Đăng òa lên khóc – Anh sai rồi! Là anh không tốt! Là anh đã nghĩ không đúng về Ngọc. Ngọc đừng giận anh nha Ngọc! – Anh trai tốt của em! Làm sao em có thể giận anh chứ? Em không bao giờ giận anh đâu! Không bao giờ hết! – Vậy là anh mừng. Anh mừng rồi Ngọc!
Hải Đăng sịt dài một tiếng rồi mỉm cười đưa tay quệt ngang những dòng nước mắt, nước mũi đầm đìa trên mặt. Phía bên này Danh Ngọc cũng gạt nước mắt. Cậu nở nụ cười hạnh phúc và thanh thản.
– Anh Đăng, anh luôn có em mà. Em sẽ luôn là em trai của anh. Anh cố gắng lên nha, đừng buồn nữa. Mọi chuyện rồi sẽ tốt. Anh đã từng bảo là ông trời sẽ không lấy đi của anh em mình mọi thứ phải không anh? Rồi chúng ta sẽ sống tốt. Anh phải tin điều đó. Anh, em thương anh! – Trời ơi! Ngọc của anh! Anh…anh nghe được những lời đó của Ngọc là anh hạnh phúc rồi. Được! Ngọc yên tâm đi! Anh hứa với Ngọc sẽ sống thật tốt hơn nữa. Ngọc hãy tin anh nha! – Vâng. Em tin anh mà. Anh trai em nhất định sẽ sống tốt. Anh Đăng, khoảng hai hoặc ba hôm nữa em sẽ lại đến nhà anh chơi. Anh lại chở em đi ăn kem trong mùi hương hoa sữa, được không anh? – Được chứ! Được chứ Ngọc! Anh đợi Ngọc nha! – Vâng. Nhất định em sẽ đến. Anh trai tốt của em! – Ừ. Anh đợi Ngọc.
Hải Đăng và Danh Ngọc cùng buông máy. Trên đôi môi và ánh mắt ướt đẫm những dòng nước mắt, cả hai nở nụ cười mãn nguyện.
|