Những Thằng Cảnh Sát Yếu Đuối
|
|
Chương 17 Thức dậy và đi làm, cuộc đời tôi cứ lẫn quẩn không thể thoát ra được, ngày hôm nay là đúng 2 tuần rồi, nó vẫn im lìm nằm đó, bác sỹ nói có thể 1 tháng hoặc lâu hơn, hồi đó khi xem phim tôi thấy mấy cảnh này tôi thường cười và nói “nằm vậy thà chết luôn chứ sống làm gì mà không tỉnh để người khác lo” nhưng bây giờ khi mà chính thằng Khánh nằm đây tôi mới biết được cái đau đớn khổ sở của những đứa như tôi đang gánh chịu. Tôi trở lại phòng thằng Khánh, mớ hồ sơ của nó lung tung nên tôi dọn lại cho gọn, Khánh à, tao dọn lại, mày cũng phải tỉnh nhanh để tao còn trao lại cái ghế này cho mày, tao mệt mỏi vì công việc của mày lắm, mày khốn nạn lắm, việc mày làm mà mày giao hết cho tao. Tập hồ sơ rớt ra bên trên có dòng chữ của tôi, tôi nhẹ nhàng mở từng trang ra xem.: - “DNTN Thanh Bình” Nhìn lại mớ hồ sơ này tôi hoảng hồn khi thấy số liệu nằm trên hồ sơ sai lệch lớn so với con số thực tế, lúc này con mắt tôi giật lên khi thấy chữ ký trên tập hồ sơ chính là chữ ký của tôi. Tôi không tin nổi, tại sao một công văn quan trọng như vậy mà tôi lại đi làm sai lệch hồ sơ rất nhiều, rất nhiều, sai lệch này nếu như phát hiện thì tôi chỉ có nước vào tù. Tôi lại máy vi tính mở lên kiểm tra lại công văn, rõ ràng trên tệp tin tôi gửi đi là hoàn toàn đúng, quái lạ tại sao lại in ra con số khống cao đến mức không chấp nhận được, đầu tôi lúc này lại nhức băng lên, kiến tôi ôm hai tay lên đầu. Bên ngoài tờ bìa hồ sơ tôi thấy thằng Khánh ghi.: - “Chứng từ sai, hủy – Xóa văn thư” Không hiểu sao thằng Khánh lại biết tôi đang làm sai ký sai chứng từ này để hủy dùm tôi, Khánh ơi, mày phải nói cho tao biết, hiện giờ cuộc sống tao đang rối lên mà mày vẫn cứ như đùa tao như vậy. Tự nhiên tôi sực nhớ đến thằng Trung, hôm đi hóng mát nó có nói.: - “Anh Khánh giấu anh có nổi khổ của ảnh, anh đừng trách anh Khánh” Rồi tôi sực nhớ lại thằng Khánh cũng từng nói.: - “Hiếu à, rồi từ từ mày sẽ hiểu” Chẳng lẽ…việc này…Tôi nhấc máy lên gọi cho thằng Cường, thuê bao thằng Cường không liên lạc được, hơn 1 tuần tôi nằm việc, thằng Trung không hề nhắc đến thằng Cường, không hề nói với thằng Cường.: - “Alo, phòng công an kinh tế xin nghe” - “Anh bên công an Kinh tế Cần Thơ nè em” – Tôi nói - “Dạ anh cần giúp gì anh?” - “Em cho anh gặp cậu Cường mới chuyển công tác về” – Tôi nói - “À, hiện giờ Cường đang bị đình chỉ chờ điều tra rồi anh” - “Sao vậy?” – Tôi nói - “Cường có liên quan đến sổ sách đơn vị”
|
Tôi cúp máy, chỉ câu nói đó thôi đã quá đủ cho tôi, quá đau! Tôi bỏ cơ quan dù đang trong giờ làm việc, tôi không còn chút sức lực nào, không còn chút hứng thú nào.: - “Trung à, anh có chuyện muốn hỏi em” – Tôi nói Quán cà phê hôm nay vắng khách, Cần Thơ đang vào mùa mưa nên bất ngờ mưa ập xuống làm cho quán càng loe hoe hơn. Châm điếu thuốc rồi rít một hơi, tôi thẩy tập hồ sơ trên tay tôi xuống chỗ thằng Trung. Thằng Trung nhìn vào tập hồ sơ rồi mở ra coi, nó chẳng biết gì đâu, vì nó là lính chưa có trình độ làm sao hiểu được. Nó nhìn dòng chữ trên bìa hồ sơ, chắc nó cũng chỉ đoán ra được phần nào rồi.: - “Anh Phong” - “Gì” – Tôi nói - “Anh đưa em xấp này là?” - “Mày biết tao muốn hỏi mày cái gì rồi?” – Tôi nói Nó gục mặt xuống dòm ra ngoài đường xe đang rầm rú chạy dưới mưa.: - “Anh biết chuyện thằng Cường rồi” - “Tao biết hơi sớm đúng không?” – Tôi nói - “Em không cố ý nhưng anh Khánh dặn em đừng nói” Điếu thuốc tôi sắp tàn, tôi châm điếu mới, thằng Trung cũng hút một điếu rồi nó nói tiếp.: - “Anh Phong bình tĩnh đi rồi em mới kể được” Tôi quay qua nhìn nó rồi tôi lại hút một hơi dài, tôi không biết nó sắp nói điều gì, nhưng mà tôi chắc là tôi không bình tĩnh được.: - “Lúc mới về đơn vị, anh Khánh, anh Cường và em có đi chung với nhau, anh Cường có vẻ hợp với anh Khánh vì hai người cũng thấy vui vẻ, giỡn la ầm ầm, hôm đó tự nhiên anh Khánh kêu em lên phòng để gặp, ảnh hỏi em vài câu về anh Cường, ảnh hỏi giữa anh và anh Cường, anh Khánh chỉ hỏi em như vậy” - “Hôm đó khoảng 6 giờ hơn, anh Khánh kêu em mang công văn qua bên DNTN Thanh Bình, em hỏi sao không kêu anh Cường đem đi, thì anh Khánh không trả lời, tập hồ sơ em đem đi giống với cái anh đưa em nè, nhưng mà khác là anh Khánh ký duyệt còn cái này là chữ ký của anh” - “Khoảng tối thì anh Khánh có rủ em đi café thì ảnh nói nhiều lắm, anh Khánh nói anh Cường không đáng tin rồi em cũng không hiểu chuyện gì cụ thể thì sáng vào cơ quan mới hay tin anh Cường bị điều chuyển công tác đi về Hậu Giang” Tôi hút điếu thuốc này nữa là điếu thứ 5 rồi, sao vẫn không có cảm giác gì hết, lời thằng Trung đang nói là điều tôi sợ đối diện nhất, thằng Khánh chuyển công tác thằng Cường đi chính là để bảo vệ tôi, tôi tin tưởng thằng Cường vì nghĩ chỗ anh em với nhau làm sao nó hại tôi. Vậy mà nhìn vào tờ công văn có chữ ký của tôi, có con dấu nhà nước và có cả những số liệu dối trá, tôi hoảng khi thấy mình quá tin vào anh em, thằng Cường lợi dụng lòng tin của tôi để chuộc lợi, tôi hận nó quá và tôi cũng hận chính tôi, sao má tôi lại đẻ ra thằng súc sinh ngu đần như tôi? Mưa ngoài quán vỗ ầm ầm, những hình ảnh về thằng Khánh, về nét mặt của thằng Khánh khi thấy nó cuối đầu xuống khi tôi quát lớn vào mặt nó vì nó điều chuyển công tác thằng Cường về Hậu Giang, hình ảnh cú đấm như trời giáng vào lưng thằng Khánh, cái lưng nó bầm tím lên vì hứng phải những cú đấm trời giáng của tôi, tôi ứa nước mắt nữa rồi. Tôi hại nó, nó không trách nhất tôi mà còn luôn yêu thương tôi, lúc này tôi nhắm nghiền mắt lại để những dòng nước mắt không chảy ra được, thằng Trung im lặng. Tiếng mưa lớn hơn, nước bắn vào mặt tôi chảy dài.
|
Đơn xin nghĩ phép tôi đã gửi đi, tôi dọn hồ sơ ra khỏi bàn làm việc rồi vào bệnh viện, thằng Khánh lúc này đang nằm đó, nó vẫn vậy, tôi ghé ngang qua rồi tôi lại chạy thẳng về nhà, đối mặt với thằng Khánh càng làm cho tôi muốn lao đầu ra cho xe đụng chết, tôi về nhà, đóng cửa phòng, điện thoại thằng Trung gọi tôi, tôi cũng chẳng màng đến, bỏ qua mọi thứ, tôi ngồi hút thuốc, hút rất nhiều, hút đến nổi ngực tôi nóng lên vì khói đang tàn phá bản thân tôi, cuộc đời tôi chưa bao giờ bế tắc và chán nản đến vậy. Mẹ tôi lên gõ cửa.: - “Mày xuống ăn cơm coi Hiếu” Chắc là mẹ tôi biết chuyện gì rồi, thường ngày bà thường kêu thằng Bin gọi tôi xuống ăn, vậy mà hôm nay mẹ tôi lại lên tận nơi, tôi cất mớ tàn thuốc xuống chân giường rồi mở cửa.: - “Dạ, xuống liền má” – Tôi nói. - “Hút thuốc để cho chết hay gì?” Tôi gục mặt xuống. - “Hổm rài tao thấy mày như chết rồi, có gì nói tao nghe coi” Tôi lắc đầu, mẹ vẫn là người đoán được tôi nhất, mặc dù tôi sống và ít nói nhưng mẹ tôi vẫn là người hiểu chuyện và chăm lo cho tôi. Đi xuống lầu ăn cơm, tôi chẳng thấy đói, nhưng cũng ăn qua loa cho má vui. Đến khi trời về đêm, tôi lủi thủi bước đi một mình, tôi đi mãi ra tận đường lớn, chẳng hề mỏi, không có cảm giác gì cả, chỉ đơn giản tôi thấy mình quá khổ sở rồi, quá mệt mỏi rồi, quá loạn để có thể biết được mình cần gì và phải làm gì lúc này. Tiếng bô xe nẹt cùng mùi khói thơm thơm chẳng cần nói tôi cũng biết cu Trung đang chạy lại theo sau tôi.: - “Sao mày biết anh ở đây?” – Tôi nói - “Em lại nhà, bác gái nói anh mới ra ngoài” - “Ừ” – Tôi nói Thằng Trung nó chở tôi xuống cầu kè hóng mát, tâm trạng buồn như vậy tôi nản lắm, tôi ném cục đá xuống nước cho nó bay ra xa rồi tôi ném tiếp cục thứ hai, thứ ba. Điện thoại thằng Trung reo.: - “Alo, Trung cơ động nghe” - “Rồi em qua liền” Tôi bị thằng Trung túm lấy cổ, nó chạy xe thật nhanh tôi cũng không biết chuyện gì sắp xảy ra.: - “Đi đâu hả Trung” – Tôi nói Nó vẫn không trả lời mà phóng xe như bay về phía trước, cổng bệnh viện hiện ra trước mắt tôi, bắt đầu tôi lại hoang mang, chẳng lẽ thằng Khánh. Tôi lao xuống xe suýt té, thằng Trung vẫn không nói gì, tôi bước lên lầu chạy thục mạng lên, thang máy là cái gì tôi cũng chẳng cần quan tâm chỉ biết chạy thật nhanh, thật nhanh để có thể lên gặp thằng Khánh.: Bước tới cửa phòng thằng Khánh, bác sỹ đứng trực, y tá và một số người chen chút bít cả giường thằng Khánh, tôi sắp gục bên cửa kính, tôi không biết chuyện gì đang diễn ra, mắt tôi đỏ lên rồi, mau nước mắt quá, tôi nhắm mắt lại, mà muộn rồi hai hàng nó rơi xuống rồi, tôi mở mắt ra thì y tá đã tránh ra, qua lớp cửa kính, tôi thấy thằng Khánh, vẻ mặt hốc hác như đứa sắp chết của nó đã biến mất, đôi mắt nó mở ra cười với mọi người, tôi khóc thật rồi, tôi tông cửa vào, y tá bác sỹ họ thấy tôi mắt đỏ cay, họ cười các bạn à, họ cười tôi. Mặc kệ tôi không quan tâm, cười tôi kìa, cười tôi nữa đi.: - “Khánh, mày…mày…?” – Tôi nói - “Còn sống, chưa có chết, đừng khóc nữa Hiếu, nhìn mày yếu đuối quá” - “Tao là thằng công an yếu đuối mà Khánh” – Tôi nói - “Qua rồi cho qua luôn đi, kiếm miếng nước cho tao uống coi, khô cổ quá” Tôi quớ vội chai nước suối rồi rót ra đút nó.: - “Tao nằm bao lâu rồi mà sao người tao ê quá Hiếu” - “Gần 3 tuần rồi!” – Tôi nói - “Chắc mọc rêu rồi”
|
Lúc này tôi như sống lại thêm một lần nữa, sống lại để thấy thằng Khánh nói chuyện với tôi, thằng Trung cũng cười tươi.: - “Tỉnh rồi hả đại ca” - “Còn sống” – Khánh nói. Tôi ngồi đó nắm tay thằng Khánh siết nó chặt lắm.: - “Đau tao Hiếu” Tôi hốt hoảng nới lỏng tay nó ra.: - “Chết bà, quên” – Tôi nói. - “Khánh, sao mày không nói với tao là thằng Cường…?” – Tôi nói - “Sao mà tao nói được, mày và thằng Cường còn thân với nhau lắm mà” - “Rồi sao mày biết nó hại tao?” – Tôi nói - “Lúc tao vào xem lại hồ sơ tao thấy lệch số liệu nên tao biết nó hại mày rồi” - “Mày bỏ đi theo thằng Tuấn sao không nói tao Khánh?” – Tôi nói - “Tao nói mày, thì bây giờ chắc mày nằm đây rồi” - “Mày chó lắm Khánh à” – Tôi nói - “Tao nợ mày cả đời này sao trả được hả Khánh?” – Tôi nói - “Đừng lo, tao còn sống là mày còn trả Hiếu à!” Tôi lại cười rồi các bạn à, lòng tôi bây giờ là những cảm xúc khó tả lắm. Cuộc sống của những thằng đàn ông mạnh mẽ bên ngoài, nhưng lại mang trên mình màu áo xanh cảnh phục. Những thằng cảnh sát yếu đuối… HẾT PHẦN 1
|
|