Những Thằng Cảnh Sát Yếu Đuối
|
|
Cũng chính lần đó tôi đã bỏ thuốc lá hẳn, bỏ đi cái thói hư đeo tôi dai dẳng suốt 4 năm ròng.: - "Ê...ê...bị sao vậy" - Cường lay lay tôi - "À anh hơi buồn" - Tôi nói. Thằng Cường này thà mày đâm đít tao chứ tự nhiên mày hỏi làm tao rầu thúi ruột thúi gan rồi, trời ơi buồn quá buồn gì đâu. Tự nhiên cái đùng một cái nó biệt tăm biệt tích, tôi thở dài rồi quay lại nhìn cái mớ hột sầu riêng.: - "Mày đụ cũng nhiều mà ăn cũng dữ quá Cường" - Tôi nói. - "Lấy sức cho sếp đâm đít" - "Thấy mày không chết tao buồn lắm" - Tôi nói - "Em mà chết em gởi thiệp anh trước." Tôi mắc cười vì mỗi lần nó đùa mặt nó tỉnh queo như ruồi. Nó vui vẻ lắm luôn luôn chọc phá người khác, chỗ nào có nó là náo động lên.: - "Ê Cường thằng Trung ngon không ?" - Tôi hỏi - "Ngon mà nó còn nhỏ quá tội cho nó anh Phong."
|
CHƯƠNG 8 Thằng Cường này cũng biết suy nghĩ cho người khác lắm. Thằng Trung đáng tuổi em út tôi, nó mới chân ướt chân ráo bước vào những tháng ngày cực khổ những chiến sỹ công an nhân dân mang trong mình dòng máu nữ tính, tôi cũng cảm thấy thoáng buồn, ai đến với tôi rồi có chắc sẽ mang lại hạnh phúc cho họ, hay chỉ đơn giản là đụ nhau, nắc nhau, bắn tinh để thỏa mãn nhu cầu tình dục. Tôi mắc đái quá nên vào toa lét xả, thằng Cường ở ngoài hâm đồ ăn.: - "Ê cu, đi cafe cu ơi" - Tôi nói - "Chờ em rửa háng lăn nách cái rồi đi" Nó lại làm tôi mắc cười nữa, nó mặc quần lửng, tôi cũng lửng, hai con bê đê dắt nhau đi dạo phố, tôi chở nó một vòng từ dưới Hồng Phát vòng qua Nguyễn Văn Cừ nối dài rồi xuống Mậu Thân xong chạy đi qua chợ dép Mậu Thân A rồi xong đi lòng vòng 30/4 và ra Đại lộ Hoà Bình, nó ngồi sau lưng tôi rồi chống hai cái tay ra phía sau tôi với nó mua hết 4 hộp cá viên chiên dưới bãi cát xong lạng xuống Cà phê Bưu Điện uống, tôi vẫn uống loại cũ, phê đá (cà phê đen có đá chứ không phải đập đá rồi phê nhe các bạn haha), thằng Cường nó đúng là cái loài gì chứ không phải người, nó nốc láng 2 hộp cá viên chiên rồi bây giờ đang định tháu hộp mới ăn thêm.: - "Ê Cường, mày sổ lãi chưa?" Tôi nói. - "Em mới móc đít xong nè sếp Phong, ăn không em đút cho" Thằng này gớm quá, nó nói xong tự nhiên tôi ghê ghê cái hết dám ăn, nó quất hết 4 hộp luôn rồi, còn ly phê đá nó hút cái rột hết mẹ nửa ly, tôi mắc cười cái cách ăn uống trâu bò của nó, hồi đó học phổ thông thầy giáo dạy văn hay nói "Ăn để sống, sống để ăn" thằng này là ăn để sinh tồn chứ nó không thưởng thức gì hết. Đang ngồi uống nước thì có thằng chạy chiếc Liberty đậu trước quán, Cần Thơ này địt cái là gặp người quen, thằng đứng trước tôi là anh Thái (chị Thái ha ha ha) của thằng Trung đang đứng trước mặt tôi, nó ngơ ngác kiếm bàn, tôi chắc là thằng Thái gì gì đó sẽ ngồi cạnh tôi, vì lúc này chỉ còn 1 cái bàn đó trống cạnh tôi thôi, không ngồi ở đó thì không còn chỗ nào hết. Cần Thơ biết bao nhiêu quán Café lớn nhỏ, tự nhiên tôi lại vô đây uống để gặp phải âm binh, chán quá!
|
Tôi bắt đầu sứ mệnh nghe lén, cái này vỹ đại và cao cả lắm nên không phải thằng nào cũng có khả năng này đâu haha, thằng Cường bên đây ríu ra ríu rít, thực tình thì tôi chỉ gật đầu cho có, chứ đâu có biết nó đang nói giống quần gì đâu, tại vì tôi đang vểnh lỗ tai lên nghe thằng Thái ngồi kế bên nói chuyện với thằng bạn nó mà.: - “Về Cần Thơ mà đéo cho anh em hay” – Bạn của thằng Thái. - “Tao mới về mấy bữa thôi” – Thái. - “Rồi có dự tính gì chưa?” - “Tính mở cái chi nhánh dưới này cho thằng em quản lý” – Thái. - “Động đỹ của mày thằng nào dám lại?” - “Thằng này em tao, tao nói thiệt mà ba” – Thái. - “Rồi..rồi…rồi….tao biết rồi, để tao coi có chỗ nào ngon tao thuê cho cái mặt bằng.” - “Giá dưới chục chai tháng thôi nhe, mắc quá tao đứt gánh” – Thái. - “Ô Kê em, rồi đặt tên quán là gì?” - “Tao tính lấy tên quán ăn giống với trên Sài Gòn luôn mày thấy sao” – Thái - “Ừ tùy mày, tao lo vụ mặt bằng cho, còn lại mày tự lo đi”…… Nói chung tôi tóm gọn câu chuyện mà tôi nghe lén được là vậy, còn lại cũng mấy cái tàu lao không hà nên mình đừng đề cập đến, tôi nghĩ thằng Thái về Cần Thơ để mở cái quán ăn và cái thằng quản lý là em của thằng Thái, tôi không chắc nhưng có thể là thằng Trung cũng không chừng. Ngồi khoảng gần đúng 1 tiếng thì thằng Thái với bạn nó chạy về hướng Cầu Ninh Kiều (cầu Nguyễn Trãi), tôi và thằng Cường ngồi tàu lao cho đến khi quán nước đóng cửa hẳn. Trên đường đưa thằng Cường về, nó không muốn về mà rủ tôi đi ăn khuya, thằng này tôi dám chắc là nó bị viêm bao tử hay bị sên lãi gì trong bụng rồi, nó ăn vậy mà chưa no, bây giờ còn rủ tôi đi ăn, bụng dạ nào mà chứa nổi, nhưng mà thôi chiều nó vậy.: - “Ăn cái gì em?” – Tôi nói. - “Đi ăn hoành thánh đi sếp” - “Em thích ăn ở đâu?” – Tôi nói. - “Tấp đại mẹ vô quán nào đi cũng được” - “Để anh chở em qua Lý Tự Trọng có quán ăn bên này mở cửa khuya” – Tôi nói.
|
Thế rồi nó ngồi quán lề đường ăn hoành thánh, tôi ngồi chờ nó ăn mà trong lòng tôi toàn nghĩ đến chuyện thằng Trung và thằng Thái người yêu cũ của thằng Trung, nổi máu ghen lên rồi, tôi riết rồi cũng giống đàn bà lắm rồi, hay ghen hay giận người vô cớ, mà nếu tôi là đàn bà thật chắc có nhiều người đau khổ lắm, tại vì đâu phải muốn lừa tôi là dễ đâu ha ha ha. Tôi chở thằng Cường về nhà, thằng Cường nó đá chiếc xe tôi cái bốp mém xíu tôi ngả nhào luôn rồi, nó vào nhà cười hả hả rồi dòm tôi, má! Thằng này thù dai quá, tôi mới búng chim nó hồi chiều mà nó kiếm cớ chọc phá tôi lại quài luôn. Tôi về nhà, làm các công việc như đánh răng, đi đái,…mấy cái này khỏi kể he các bạn, rồi nhảy lên giường nằm, mà ngộ thiệt, mỗi lần buồn là lại nghĩ lung tung beng lên, tánh tôi trước giờ đâu có như vậy đâu. Tôi với tay lấy cái điện thoại ngây đầu nằm rồi nhắn tin cho thằng Trung.: - “Hôm nay có trực ca đêm không em?” – Tôi nói. Tin nhắn được báo đã gửi vậy mà gần nửa tiếng rồi nó chưa trả lời tin nhắn tôi, tôi đợi mòn mỏi nên ngủ quên luôn cho tới sáng. - “Bạn có 1 tin nhắn mới” - Từ: Trung – CĐ113 “Tối qua em để đt xạc nên không hay, em mới về nhà.” Tôi cũng không trả lời tin nhắn nó lại, vì giờ này cũng gần tới giờ đi làm rồi, tính chút nữa lên cơ quan sẵn trả lời nó luôn cho tiện. Tôi lấy cái hộp cơm má tôi thẩy trên bàn rồi xách xe đi vô cơ quan, vô tới nơi thì tôi lấy hộp cơm ra ăn, rồi vừa ăn vừa nhắn tin cho thằng Trung.: - “Ừ anh biết rồi” – Tôi nhắn. - “Đang cơ quan à?” - Trung – CĐ113. - “Sao em biết?” – Tôi nhắn. Tự nhiên tôi thấy mình hỏi cái câu tàu lao hết sức, nó thừa biết là theo lịch thì giờ này tôi phải thức dậy và đi làm rồi. Lỡ nhắn rồi làm sao phục hồi lại được và tin nó nhắn trả về y chang như cái câu hỏi ngu của tôi.: - “Thì thường ngày anh cũng đi làm giờ này mà” - Trung – CĐ113. - “Sáng có học chính trị không?” – Tôi nhắn. - “Sáng mấy công ty bảo vệ nhờ huấn luyện lính mới nên không có lịch” - “Vậy trưa có bận gì không?” – Tôi nhắn. - “Tính rủ đi đâu nói ra luôn đi em?” Thằng này hôm nay ngon lành quá, kêu tôi bằng em luôn.: - “Đi đụ đi không?” – Tôi nói. - “Chụp màn hình lại rồi, kiếm quần đội đi đồng chí Phong” Uy hiếp tôi luôn, mày chụp thoải mái, tao với mày cu mày mấy tấc tao còn biết huống hồ ba cái chuyện lẻ tẻ này.
|
CHƯƠNG 9: - “Vậy trưa nay có đi ăn cơm với anh không?” - Tôi nói. - “Đi thì đi, anh qua rước em đi, em không có mang xe theo” Lúc này điện thoại bàn đang reo, một tay tôi nhấc máy còn tay còn lại nhắn cho thằng Trung vài chữ ngắn gọn.: - “11h45, anh qua” - Tôi nói. Bây giờ mới hơn 8h50 sáng, hôm nay công việc không có gì để làm vì mớ hồ sơ được tôi duyệt gần hết từ tuần trước rồi, bây giờ chỉ còn vài công văn từ mấy phòng khác gửi tôi xem qua và ký tên, tôi xem xét rất cẩn thận, bây giờ trật con tán, bán con trâu, đâu phải đặt bút xuống là ký ngay. Tôi ký sống mấy tờ công văn rồi kêu thằng Cường lên mang phát lại cho các phòng khác, thực chất kêu nó lên phát công văn chỉ là cái cớ thôi, mục đích chính của tôi là muốn kêu nó lên sẵn rủ nó đi ăn trưa chung với tôi và thằng Trung. Tôi nhấc máy bàn lên rồi ấn số nội bộ của thằng Cường.: - “Cường em lên phòng anh lấy trình ký” - Tôi nói. Tôi gác máy rồi quay qua mở máy tính lên xem VNExpress, mấy ông lớn bây giờ ăn hối lộ quá, thằng nào cũng ra toà cũng bị chung thân, tử hình hết. Tôi xem về biến động thị trường vì tôi cũng có mua ít trái phiếu và cổ phiếu nhưng tôi không đứng tên mà cho thằng em tôi đứng tên, biết đâu một ngày tôi cũng ngồi tù giống mấy anh bụng phệ kia thì còn tiền mà xoay sở, tôi cũng có nhận tiền từ các doanh nghiệp nhưng không phải tráo trở như kiểu đi ra nhận công khai, tôi chỉ nhận giúp đỡ những doanh nghiệp sai phạm ở mức tôi kiểm soát được để giảm thiểu nguy cơ cho họ, còn những doanh nghiệp mà sai quy định hay đã có hành vi gian lận tôi không bao giờ tha đâu, nên khi nhờ vả thì họ ít kiếm đến tôi mà thừơng chạy chọt cho các anh em khác, khi thằng Cường vào ngành tôi cũng đã giảng giải cho nó hiểu đặc thù của ngành, nó gật gù như hiểu rồi, tôi cũng không biết mai này nếu nó leo lên ngang tôi nó có trác táng như các sếp khác hay không thì tôi cũng không rõ. Thằng Cường đã lên tới cửa phòng tôi rồi.: - “Mở cửa đi em.” - Tôi nói. - “Sếp gọi em.?” - “Trưa nay rảnh không? Đi ăn cơm với anh và thằng Trung?” - Tôi nói. - “Kêu em lên chỉ có vậy thôi hả sếp?” Nó móc tôi nữa, tôi lấy sấp hồ sơ thẩy vô người nó, nó với tay chụp lại được rồi ngồi cười.: - “Em giỡn mà, trưa anh em mình đi” - “Cút mày hahaha, mà nhớ đưa mớ này gửi cho doanh nghiệp nhe em, đúng địa chỉ nhe mậy, sai là tao chuyển công tác mày đó.” - Tôi nói. - “Ô kê con bê đê”
|