Lúc này,mẹ Duy đã nổi giận phừng phừng.Bà cứ mắng Đạt ngang ngược.Thế nhưng bà không nghĩ lại.Căn nhà của người ta trị giá bao nhiêu? Bảo Duy đã mua với giá bao nhiêu?Và chính Hiếu(theo lệnh của Bảo Duy),đã kêu Năm Thẹo cho tên Đạt mấy trận nhừ tử.Chính Bảo Duy đã ép gia đình tên Đạt đến mức đường cùng.Đến khi tên Đạt nổi khùng lên,bà lại cho Đạt là kẻ ngang ngược.Bảo Duy thấy mẹ nóng quá liền khuyên:
_ Vụ này mẹ cứ để con lo.Con sẽ cho cả gia đình nó biết thế nào là lễ độ.Mẹ cứ về nghĩ đi.Con lo được mà.
_ Con lo nổi không? Nếu có gì không ổn,hãy gọi điện cho mẹ.Con phải biết Hiếu là em trai của con.Thế mà bị đâm như vậy,nhất quyết không được bỏ qua nghe chưa!
_ Mẹ yên chí.Con lo được mà.Mẹ không tin con sao?
_ Thôi được rồi,mẹ tin con.Có gì nhớ cho mẹ hay đó!
_ Dạ.
Sau đó,bà đến xem qua các vết thương của Hiếu .Trò chuyện với Hiếu và Phi Long một lát,bà ra về.Còn Bảo Duy điện thoại cho Năm Thẹo và Quốc Cường.Khi Quốc Cường đến,Bảo Duy kể cho Quốc Cường hay rõ mọi sự rồi cùng Cường đến trụ sở công an .Sau đó,Duy sẽ đi gặp Năm Thẹo.
Trong phòng chỉ còn lại Phi Long và Hiếu .Phi Long buồn buồn nói:
_ Sao em toàn gặp nạn không vậy?Mà những tai nạn của em toàn liên quan đến Bảo Duy.
_ Không sao đâu anh.Chẳng qua do em sơ ý thôi mà.Còn Gia Bảo và tên Đạt kết quả ra sao rồi?
_ Gia Bảo đã qua đời.Còn tên Đạt đang ở bệnh viện có công an canh gác.Bạn tên Đạt bị giữ ngoài công an phường.Bác sĩ đã lấy máu của em và máu của thằng Đạt để xét nghiệm.
Nghe Gia Bảo qua đời,Hiếu buồn ra mặt.Vì bảo vệ cho Hiếu mà Bảo phải bị mấy nhát dao.Nếu không có Bảo,chắc Hiếu đã tiêu đời rồi.Nhìn Phi Long,Hiếu nói:
_ Anh Long ơi! Nếu không có Bảo ,chắc em đã bị nhiều nhát dao rồi.Không ngờ,vì em mà Bảo phải qua đời.
_ Ừ.Lúc trước,anh không ưa gì Bảo.Nhưng lần này,Bảo đã xả thân bảo vệ em.Anh không biết cám ơn gia đình Bảo như thế nào nữa.
_ Vậy chắc gia đình Bảo đang lo đám tang cho Bảo.Em muốn đi dự đám tang của Bảo.
_ Không được đâu .Em còn như thế này,làm sao đi được.Muốn gì để em khỏe rồi hãy tính.Và nếu có thể,sau này em tìm cách giúp đỡ gia đình Bảo
_ Dạ.Trước kia gia đình Bảo khá giả lắm.Nhưng từ khi Bảo ở tù về,gia đ2inh Bảo sa sút lắm.Lần này,Gia Bảo mất,không biết ba mẹ Bảo sẽ ra sao?
_ Lần đó,đúng là anh ra tay quá nặng.Đợi em hết bệnh rồi,anh và em đến thăm gia đình Gia Bảo nhé?Để anh cho Hải Đăng và Anh Khoa hay để đi dự đám tang Gia Bảo,em đồng ý không?
_ Dạ.Anh nhớ nói với Đăng và Khoa đi dự đám tang về rồi ghé vào đây nhé! Em muốn biết tình hình gia đình Gia Bảo.
_ Ừ.Thôi em mệt nằm nghỉ đi.
_ Dạ.
Kết quả xét nghiệm máu đã có.Hiếu bình thường.Riệng tên Đạt đã bị nhiễm HIV.Nghe tin mình bị dính SIDA,Đạt như muốn điện khùng.Và trong đêm khuya,canh lúc mọi người sơ ý,Đạt đã nhảy lầu tự sát.
Đạt chết rồi,gia đình Đạt vẫn chưa được yên.Đám ma chôn cất Đạt xong,Năm Thẹo đến bảo gia đình Đạt trong vòng một tháng phải dọn về quê .Nếu còn ở lại thành phố thì sẽ gặp những chuyện xúi quẩy.Và Năm Thẹo còn ra lệnh cấm em gái của Đạt không được bán dâm ở đất Sài Gòn.Tưởng Năm Thẹo hù dọa suông,hôm sau,em gái Đạt vẫn đi khách.Vừa bán dâm xong thì bị một số nữ quái nắm đầu đánh cho bầm dập tơi tả.Đám nữ quái đó vừa đánh vừa chửi,làm cho cả thiên hạ đều biết cô ta hành nghề bán dâm.Thật là nhục nhã vô cùng.Vì thế,gia đình Đạt đành phải rao bán nhà để tìm đường về quê.
Hiếu đã xuất viện về nhà.Thằng Tín,Tài ,Trí thấy Hiếu về thì mừng lắm.Ba anh em tụi nó thì ở chung với anh Nhân.Thằng Tín thi cử xong hết rồi nên lên Sài Gòn.Còn thằng Trí thì sắp bước vào thi đại học.Còn anh Nhân,đúng ra là làm đám cưới rồi.Nhưng vì có tang nên phải hoãn lại,chờ xả tang rối mới làm đám cưới.
Hôm nay,Hiếu đi cùng với Hải Đăng,Anh Khoa đến nhà Gia Bảo.Ba mẹ Bảo mặt mày hốc hác thấy rõ.Nhìn trên bàn thờ,thầy Bảo đang nhìn mình cười,lòng Hiếu vô cùng đớn đau.Cuộc đời sao mà quá cay nghiệt! Nhớ ngày nào,Bảo và Hiếu mới quen nhau.Lần đầu tiên,Bảo và Hiếu quan hệ ,lần ấy,Hiếu khá rụt rè.Bảo phải chỉ cho từng chút một.Thế mà nay,Bảo đã đi về một thế giới xa xôi.Hiếu ngẫm nghĩ mà tiếc cho cuộc đời của Bảo.Một Gia Bảo khôn ngoan thế chỉ vì đam mê bài bạc,ham ăn chơi hưởng thụ để phải tiên tan cả cuộc đời.Và giờ đây,chính Bảo đã xả thân để bảo vệ Hiếu.Phải chi lúc trước,nếu Bảo đừng đam mê bài bạc,có lẽ giờ đây Bảo và Hiếu đã sống bên nhau rồi.
Ngồi bên bàn thờ Gia Bảo,Hiếu cứ ngẫm nghĩ đâu đâu.Bao nhiêu chuyện trong dĩ vãng ngày xưa đều lần lượt hiện về,Hiếu đang nhớ lại từng chút một.Trong khi ấy,Khoa và Hải Đăng trò chuyện với ba mẹ Bảo,để mặc Hiếu một mình suy tưởng chuyện xa xưa.
|
Ngồi cũng khá lâu,mọi người xin phép ba mẹ Bảo ra về.Ngồi trên xe cho Khoa chở,Hiếu cứ nghĩ chuyện đâu đâu.Hiếu thầy mình còn có trách nhiệm nhiều lắm.Trước nhất là nên tìm cách giúp đỡ gia đình Bảo.Chuyện này,chắc phải về bàn bạc với anh Long mới được.Rồi còn gia đình thầy Liêm,còn đám anh em thằng Tài nữa.Hiếu chợt nhớ lại lời của mẹ nuôi(mẹ Bảo Duy) là Hiếu còn mang trách nhiệm nặng nề ,còn phải lo cho bao người.Bởi thế,Hiếu còn phải phấn đấu,phải cố gắng làm việc.Có vậy,Hiếu mới có điều kiện giúp đỡ cho mọi người.
Thằng Trí đã đậu đại học Kinh tế.Hiếu giữ đúng lời hứa,đã mua cho nó chiếc wave @.Còn thằng Tín,Hiếu đang nhờ Bảo Duy lo cho nó lên Sài Gòn học.Năm sau nó học lớp 10,Hiếu muốn cho nó lên Sài Gòn học.
Chiều thứ bảy cuối tuần,Hiếu và Phi Long đi Long Hải.Sau mấy chuyện căng thẳng,Phi Long muốn cùng Hiếu đi tắm biển.Phi Long hy vọng sóng biển ào ạt sẽ xua tan bao nỗi buồn phiền.Và đêm ấy,Phi Long cùng Hiếu ngất ngây với nau.Cả hai cùng ngụp lặn trong biển tình ái,Hai thân thể cứ quyện chặt vào nhau.Khoái cảm dâng trào.Cả hai thấy dạt dào hạnh phúc.Và trong đêm ấy,Hiếu và Phi Long sẽ nguyện thề sống mãi bên nhau.Phi Long cũng hứa là sẽ cùng với Hiếu để mà lo toan cho mọi người.Gánh nặng của Hiều,Phi Long sẽ ghé vai cùng Hiếu để mà gánh vác.Hiếu cảm động lắm.Một nụ hôn nồng cháy ngọt ngào.Một nụ hôn thắm đượm mãi ân tình.Và một nụ hôn mang đến bao niềm hạnh phúc cho hai người.Và từ đây,đời Hiếu sẽ không còn long đong nữa.Bao sóng gió cuộc đời đã qua.Và niềm vui hạnh phúc đã đến với Hiếu,đến với một trai quê đã phải chịu nhiều lận đận.
HẾT
Mời Bạn Đọc Tiếp Phần 2 :
Tình Trai Chốn Học Đường [18+]
|
Đọc bao nhiêu truyện r nhưng vẫn thích truyện này nhất. Lâu âu cứ lục ra đọc lại. Cám ơn tác giả nhiều
|