Băng Băng ngồi sát cửa sổ, kế bên 1 thằng nhok khoảng 6,7 tuổi, nó rất đáng iu, tròn tròn, mũm mĩm, môi đỏ như con gái, đội nón lưỡi trai, và nó.....................nói rất nhìu. Kế bên nó là 1 ông jà 70-75 tuổi, mặc áo hawaii sặc sỡ, đang tựa đầu vào ghế ngủ khò khò. Cô hỏi nó: -Ông e àk -Ko, e ko wen ông ta. E đi cùng papa và mama và e kủa e. Họ ngồi phía sau mìh đấy. E gái kủa e kute lắm, nhưng đầu nó chỉ có vài sợi tóc, ko giống mấy đứa con gái trong lớp e, tóc tụi nó đen dài lắm ák. E thix kon gái tóc dài lắm, nhìn dễ thương gê lun, nhưg e kũng thix e gái kủa e nữa. Trong lớp e kóa 1 đứa giống chị lắm, nó là con gái mà cắt tóc ngắn. Ban đầu e pùn cười lắm, nhưng riết rùi e khoái chơi với nó. Nó ko khóc nhè, ko chơi búp bê, ko sợ dơ đồ, e rủ nó cái j` là nó chơi liền, nó ko kóa điệu giống mấy đứa kia. E thix nó lắm. Tụi con trai trong lớp ai kũng thix chơi jới nó hết. Nó bị đám con gái kiu là đồ bêđê. Chắc là tụi nó ghen tị, tại vì 8-3 con trai toàn là tặng wà cho nhỏ tóc ngắn thui, ko ai tặng cho tụi nó hết. E chỉ thắc mắc ko biết nó đi WC nam hay nữ. Chị cũng tóc ngắn, chị đi WC nào jạ?
Băng Băng mới hỏi có 1 câu mà nó trả lời cho 1 tràng. Rùi kết thúc = câu hỏi jô jiên hết sức. Nhưng Băng Băng thấy nó hỏi cũng hợp lí, con nít mà, thắc mắc nhìu lắm. Cô nhéo má nó 1 cái, cười tươi: -Mai mốt lớn e tự pik, chị ko nói đâu Nó xịu mặt xuống nhìn y như cái banh bao, nhìn dễ thương hết sức. Cô lại cười, và lại nhéo má nó. Trong suốt 15. Và thuê 1 phòng khách sạn, ở mãi trong đó ko chịu ra
-Kái j`? - Hắn trợn mắt, có Lưu Hạ Thảo nhúng tay vào thì dĩ nhiên mọi chuyện sẽ ko đơn giản, hắn hỉu cô ta wá mà. Thế là hắn vội vã lau mìh, thay quần áo và ra lệnh:
-Chuẩn bị máy bay cho tôi.
2 tiếng sau, hắn mở tung cửa nhà Lưu Hạ Thảo ra, thấy cô ta đang ngồi nhấm nháp rượu vang đỏ, vẻ mặt rất thoải mái. Hắn tức giận hỏi:
-E sang đây làm j`
-Thế a làm j` ở đây
-A đang hỏi e
-E wa chơi thui
Hắn nghi ngờ, hỏi típ:
-Ngày hum nay, e có làm chuyện j` xấu xa ko
-A nói thế có ý j`. Mà thui, bỏ wa đi, a ngồi xuống, uống ly rượu, ăn miếng bánh rùi chúng ta bàn chuyện đám cưới nhé. E vừa xem wa bộ thiết kế áo cưới này, có bộ này hợp với a lắm, a xem ko?
-Thôi đi, a chẳng mún cưới e
-A nói đùa àk. Vậy là sao
-Tức là chúng ta chia tay, hủy bỏ lễ cưới, a ko iu e
-A...a
-Pie nká. A đi đây
Hắn đi thẳng ra ngoài, mặc kệ Lưu Hạ Thảo đang tức điên lên
Hắn tìm tới ngôi nhà của cô, đứng tần ngần mãi ở cửa, ko pik có nên bấm chuông hay ko. Suy nghĩ mãi, hắn bấm chuông, hồi hộp chờ đợi. Cô bước ra, mắt đỏ hoe, nhìn thấy hắn, cô hơi giật mìh, nhưng rùi cô lên tiếng, giọng lạnh băng:
-A tìm ai
Hắn hơi bất ngờ, trong lòng tự dưng lo sợ, có lẽ cô thế này là do Lưu Hạ Thảo làm rùi. Hắn tự trấn an mìh lại và nói:
-E ra đây nói chuyện với a 1 chút đk ko
-Ko, có j` nói lun đi
-E làm sao thế
-A có nói ko, ko thì tôi vào nhà đây
-E kóa đọc đk bức thư a gửi cho e ko
-Kóa, thì sao
-E kóa đồng ý iu a ko
-Xin lỗi, tôi ko thể
-E cho a lí do đi
-Chỉ là ko thể, thế thui. A về đi, tìm ng` khax để iu đi. Tôi vào nhà đây
-Nếu e ko đồng ý, a sẽ đứng ở đây mãi
-Tùy a
Cô vào nhà. Đi tắm, ăn uống, lướt web, tắm rửa. Thế mà nhìn ra vẫn thấy hắn đứng đó, ngước lên nhìn cô. Cô bối rối way đi. Lòng đau thắt, và tay cô lại nắm chặt lấy phần ngực bên trái. Ở ngoài cổng, từ nãy đến jờ,tay hắn cũng nắm chặt ở trái tim. Trời dần tối lại, và mưa bắt đầu rơi, hắn vẫn đứng đó, kiên trì nhìn lên khung cửa sổ phòng cô. Cô tức giận, đi xuống dưới, mở cổng ra và hét vào mặt hắn:
-Đồ ngốk, a mau đi đi, nếu a kóa pịnh ckết thì tôi fải chịu trách nhiệm sao, mau về đi, cứ thế này thì a sẽ chết đó. Đây, cho a cái ô này đấy
Bất ngờ, hắn ôm cô vào lòng, gục đầu vào vai cô và nói thật dịu dàng:
-Chỉ cần đc chết khi đang ôm e thế này, a cũng cam lòng
Tự dưng nước mắt cô chảy ra, cô hét thật to:
-Đồ đág ghét, a có biết vì a tôi đau khổ nhìu lắm rùi hay ko. A đi chết đi. Đồ ko có trái tim
Hắn cười, ôm cô chặt hơn:
-A pik, e cứ đánh a, **** a đi, nhưng a ko buông e ra đâu. Đúng, a ko kóa trái tim, vì nó đã bị e cướp mất ruì
-Dù a kóa trái tim, a kug~ ko iu ai đk. Vì a là ng` tàn nhẫn nhất thế giới. Tôi gkét a- cô vẫn nói trong tiếng nấc
-Thế thì......E dạy a cách iu đi! Có đc ko? A xin e đấy. Và khi a học xong, e cho a thực hành với e nhé.
Cô òa khóc, hắn cúi xuống, nhìn thật sâu vào mắt cô, và...hôn cô thật dịu dàng. Trái tim cô tan chảy thật sự, cô đáp trả lại hắn, ôm chặt lấy hắn, và....cô cảm thấy rất hạnh phúc
Đêm đó, có 2 con ng` iu nhau, có 2 đôi môi dính chặt lấy nhau, có 2 tâm hồn hòa quyện vào nhau. Và.....ở thành phố tình iu này, 1 câu chuyện tình đẹp đẽ đã đc kết thúc ở đây. Hay là.............đó mới chỉ là bắt đầu ????
Và câu chuyện kết thúc. Hàn Băng Băng và Vương Gia Kiệt làm đám cưới, Lưu Hạ Thảo và Lưu Nhật Nguyên chỉ có thể đứng nhìn. Và mí pạn có để ý ko. 2 ng` đó là a e đấy, có thấy là cùng họ Lưu ko? Tuy nhiên, mìh sẽ làm típ ngoại truyện. Chờ nhé ________END______
|