Nụ Hôn Bánh Mì
|
|
- Vậy cho một Espresso! – Elton nói với bồi bàn. Tầm mười phút, người bồi bàn mới mang cà phê đựng trong một cái tách sứ màu trắng lại. Trên chiếc đĩa đựng tách có hai chiếc bánh quy sữa hình cỏ bốn lá. Elton thưởng thức cà phê của anh ta, còn tôi ngồi không. Chẳng biết sau cà phê sẽ còn là cái gì nữa đây? Tôi ngao ngán đợi. Elton cầm chiếc đĩa có đựng hai cái bánh chìa ra trước mặt tôi mời. Ngồi không cũng buồn, tôi nhón lấy sau khi đã máy móc cảm ơn. Bánh quy tự nướng của nhà hàng được làm với loại bơ thượng hạng, vừa béo vừa thơm vừa giòn, vỡ vụn trong miệng khiến tôi không kìm được sự tán thưởng. Nhìn vẻ thỏa mãn của tôi, khuôn mặt của Elton trở nên dịu dàng kỳ lạ. Anh ta vươn cánh tay dài với bàn tay có những ngón thon thả đang cầm một chiếc khăn ăn, hướng tới khóe miệng tôi. Tôi há hốc mồm vì bất ngờ, trân trối nhìn giám đốc trong khi anh ta mỉm cười quyến rũ, thản nhiên nói:
- Có vụn bánh ở trên mép của cô.
Tôi bối rối định né người sang một bên để lấy tay phủi đi, nhưng cử động của Elton vẫn dây dưa như cũ:
- Đừng cử động! Hãy cười tươi lên nào.
- Cười…? – Tôi lắp bắp.
- Đừng nhăn mặt! Cười lên, đúng rồi! Tốt lắm. Cảm ơn.
Tư thế đó duy trì trong vòng vài giây. Tức là Elton mỉm cười dịu dàng, vươn người ra phía trước lau miệng cho tôi, còn tôi cũng nhe răng ra cười với anh ta. Một tiếng “tách” kín đáo từ góc nào đó phát ra. Giống như người đạo diễn hài lòng với biểu hiện của diễn viên, Elton thu tay lại, nói khẽ:
- Được rồi!
Tôi thả lỏng tư thế cứng đờ, thở hắt ra một cái, túm lấy ly nước tu một hơi hết sạch. Nước dính trên mép, tôi lấy tay quệt đi, bắt đầu truy vấn:
- Elton, tôi đã hợp tác. Bây giờ, tôi muốn biết toàn bộ ý đồ của anh? Đầu tiên là việc chọn tôi đi công tác cùng. Tiếp theo là vụ bắt cóc gây ra bởi người tự xưng là ông nội của anh. Và cái màn vờ vịt vừa rồi nữa? Tôi hoàn toàn không hiểu.
- Tôi sẽ lần lượt giải thích, nhưng trước tiên, tôi muốn cô thứ lỗi vì đã kéo cô vào tất cả những rắc rối này. Tuy nhiên, mong cô hiểu cho rằng, tôi cũng hoàn toàn bị động.
- Theo như tôi thấy thì không phải như vậy. Tối hôm nay là anh chủ động! – Tôi quyết định phanh phui sự thật. – Anh cố ý cho ai đó thấy anh đang… đang hẹn hò với tôi.
- Cho tới bữa tối nay thì đúng vậy! – Elton thừa nhận ngay lập tức.
- Tại sao?
- Tại vì, sau khi cô vào làm việc cho Moon Harvest, hoàn toàn nhờ vào tài năng của mình, thì bỗng rộ lên tin đồn rằng cô là cô gái của tôi.
Cô gái của Elton? Có người cũng đã gọi tôi như thế!
- Sao lại có thể như thế?
- Tôi cũng không biết vì sao. Có thể đoán là ai đó đã thấy tôi tới nhà cô, hoặc là tôi chở cô tới Moon Harvest trước đó.
- Do đó ông nội anh đã bắt cóc tôi, lấy tiền uy hiếp để tôi rời xa anh? – Tôi lấy làm ngạc nhiên, không ngờ những chuyện như thế này cũng có thể xảy ra trong đời thực.
Khi nhắc đến chữ “ông nội”, ánh mắt của Elton tự nhiên tối lại, sắc mặt trở nên kém vui tươi đi rất nhiều. Anh ta và ông có một mối bất hòa sâu sắc. Đó là điều ai cũng có thể nhìn ra được.
- Kịch bản này đã được diễn đi diễn lại rất nhiều lần rồi.
Elton vốn là một người lạnh lùng, không bao giờ nói quá nhiều điều không cần thiết, nhưng hôm nay anh ta có vẻ bức xúc. Vì thế, sau một hồi im lặng, anh bắt đầu nói. Đầu tiên là về gia tộc của anh ta, về người ông nội quyền lực, bảo thủ và chỉ chấp nhận sự phục tùng của người dưới cũng như của con cháu. Sau đó là về người cha đã mất của anh, người đã bất chấp sự ngăn cản của gia đình cưới một cô gái Việt Nam làm vợ. Về mẹ anh, một người phụ nữ dịu dàng yếu đuối. Về quãng tuổi thơ êm đềm ở Việt Nam cùng với mẹ trước khi ông nội phái người đưa anh đi tới một đất nước châu Âu hào nhoáng nhưng xa lạ.
Tôi im lặng ngồi nghe, có một sự đồng cảm vô hình len vào tâm trí. Tôi có thể hình dung ra một thanh niên mới lớn, luôn thù hận bên nội vì đã chia rẽ hạnh phúc gia đình cậu, nhưng lại không thể chối bỏ huyết thống. Có lẽ đó là lý do khiến anh ta và ông nội mình luôn ở hai đầu chiến tuyến. Nhưng đồng cảm là một chuyện, tôi không thể tha thứ cho Elton được vì tự nhiên lại lôi cả tôi vào câu chuyện của cá nhân anh ta. Anh ta quá phức tạp. Còn kẻ thù mà tôi không bao giờ muốn đối mặt đó là sự phức tạp hoặc những thứ ẩn chứa sự phức tạp.
- Cô vẫn còn nhớ lần đầu tiên cô gặp tôi chứ? – Elton bỗng nhiên hỏi.
Tôi gật đầu, hình dung rõ căn phòng âm u ở khách sạn Green World và Elton đang bám lấy một cô gái hôn hít dữ dội. Elton nhẹ nhàng giải thích:
- Nụ hôn hôm đó là bởi vì… lúc cô đến tôi tưởng là ông tôi.
- Anh vẫn thường làm như thế này à?
- Ý cô là gì?
- Là vẫn thường lợi dụng các cô gái để chọc tức ông nội anh? Vì anh biết rõ rằng ông ấy không muốn anh yêu một cô gái Việt Nam giống như bố anh? Nói như vậy, là anh cũng đang lợi dụng tôi?
- Tôi xin lỗi, Vi An. – Elton nói giọng thành khẩn. – Trong trường hợp này, tôi muốn giải thích. Tôi đã không hề lợi dụng cô. Đến giờ tôi cũng chưa tìm ra nguồn gốc tin đồn mối quan hệ của tôi và cô, cũng như tại sao nó lại đến được tai ông nội tôi. Việc tôi chỉ định cô đi cùng tới hội thảo cũng chỉ có mục đích công việc. Khách sạn gặp sự cố khiến tôi phải hủy chuyến bay sáng nay. Sau đó tôi nhận được điện thoại mật báo rằng ông nội đã tới khách sạn Hoàn Cầu cùng Alex và Ed. Tôi chợt nghĩ ông ta lại sẽ giở trò tống tiền.
- Các cô gái trước cũng thế à?
- Họ cũng bị ông tôi dùng tiền uy hiếp. Nhưng… – Elton dừng lại cân nhắc xem có nên tiếp tục hay không. Cuối cùng quyết định nói. – Không cô nào đồng ý lấy tiền như cô cả!
Điều đó, trong suy nghĩ của Elton, cũng đồng nghĩa là những cô gái kia, dù bị anh lợi dụng, nhưng họ từ chối tiền chứng tỏ là họ có tình cảm với anh. Còn Vi An, cô gái hoàn toàn coi đó như một trò đùa. Ông nội anh hồi nãy đã quát vào mặt anh: “Anh đã chọn một đứa con gái chẳng coi anh ra gì!”. Rõ ràng là ông lão đã bị chọc cho xì cả hơi. Vì vậy, Elton chợt nảy ra một chiến thuật. Trước đây, anh cặp kè với hết cô này đến cô kia mục đích thi gan với ông nội, nhưng cô nào cũng bị dọa cho sợ chạy mất dép khiến cho ông già luôn lên mặt đắc ý. Bây giờ, không duyên không cớ xuất hiện tin đồn với Vi An, anh sẽ đóng vai một anh chàng si tình nhưng lại không được nhòm ngó đến. Ông già sẽ tức chết mà không làm gì được, vì rõ ràng, cô gái kia đâu có thèm để ý đến cháu ông đâu mà ông phải uy hiếp cô ấy? Anh không hề muốn lợi dụng Vi An, chỉ muốn cùng cô đóng một màn kịch mà thôi. Đấy là Elton Trần nghĩ như vậy và tự thấy rằng suy nghĩ ấy cũng không có gì là quá đáng. Vì thế, tối nay, anh mới cố ý mời Vi An đi ăn tối tại một nơi sang trọng lộ liễu thế này. Chắc chắn cái màn tình tứ trên bàn ăn khi nãy đã được chụp ảnh bởi mấy tên “mật thám” và sẽ được gửi tới tận tay của ông lão. Nhưng thật không may cho Elton, cô gái ấy lại là Vi An, một người luôn tránh xa các rắc rối.
- Elton, tôi không muốn bị lôi kéo vào những chuyện như thế này nữa! Rắc rối của anh và ông nội, tự anh phải giải quyết.
Elton trầm ngâm ngả người trên ghế. Có lẽ anh ta không quen bị từ chối. Cuối cùng, khuôn mặt đăm chiêu cũng giãn ra một chút khi bỗng nhiên anh ta hỏi:
- Cô đã đòi ông tôi một triệu Euro à?
- Tôi chỉ nói đùa thôi.
- Tốt lắm. – Nụ cười trên mặt Elton rộng mở. Sau đó anh ta khoái chí cười thành tiếng. Tôi chưa từng thấy một Elton như vậy bao giờ. Ánh mắt long lanh vì cười, vẻ đạo mạo biến mất, chỉ còn lại nét mặt trẻ trung, thư giãn là nguyên nhân khiến cho số muỗng, nĩa trên tay của các cô gái trong phòng thi nhau rơi xuống loảng xoảng.
|
NỤ HÔN BÁNH MÌ Tác giả: Minh Moon Chương 11: Bánh Pancake Chống Khủng Bố
Trong điện thoại di động tôi bỏ lại khách sạn có hai cuộc gọi nhỡ. Một số di động, một số cố định, nhưng cả hai số đều lạ. Vốn điện thoại của tôi không mấy người biết, đến nỗi mà các số lưu trong danh bạ có thể đếm trên đầu ngón tay và mỗi số tôi cài một loại nhạc chuông khác nhau. Ví dụ như của dì Lan gọi tới thì nó sẽ í éo hát bài “Hương ngọc lan”. Còn của Hoa thì nó sẽ quang quác bài “Một con vịt”… Nhiều người có thói quen quá lịch sự là thấy số thì gọi lại và “Xin lỗi ai đã gọi cho Vi An hồi nãy đấy ạ?”. Đại loại thế. Còn tôi thì không bao giờ muốn tốn tiền vô ích như vậy. Nếu như họ muốn liên lạc, họ sẽ gọi lại. Thế là tôi vứt tọt chiếc điện thoại vào trong ngăn kéo và leo tót lên giường, ngủ hầu như ngay lập tức sau một ngày dài đầy mệt mỏi.
Buổi sáng hôm sau, tôi thức dậy với một tâm trạng háo hức khác thường. Thì đúng rồi! Mục đích của chuyến công tác Hà Nội là buổi triển lãm bánh ngọt này mà. Đến nỗi khi Elton rủ tôi đi ăn sáng, tôi đã từ chối vì còn phải để dành bụng để… nếm bánh! Cẩn thận hơn, tôi còn không bôi cả son môi, dù cho môi tôi hơi nhợt nhạt. Đằng nào thì ăn bánh xong cũng phải liếm mép mà. Đánh son rồi liếm đi cũng bằng hòa, còn ảnh hưởng tới vị của món bánh nữa! Bánh ngọt muôn năm! Hê hê hê…
Phòng triển lãm nằm trong một khu vực rộng tầm hai trăm mét vuông ở tầng trệt khách sạn, được lót thảm dày nền trắng, hoa văn đỏ. Trên trần treo thả xuống những chùm đèn khổng lồ kết từ muôn hạt pha lê tròn to lộng lẫy. Phòng được bài trí đơn giản. Ngoài những chùm đèn và tấm thảm đắt tiền tuyệt nhiên không còn vật trang trí nào khác. Mục đích của việc này là để cho mọi quan khách không bị phân tâm bởi nội thất để chỉ tập trung vào sản phẩm chính: bánh và chỉ bánh mà thôi! Bạn đã từng là trẻ con phải không nhỉ? Tôi đoán chúng ta ai cũng phải có một lần, giống như anh chàng Chaien trong truyện tranh Doraemon, mơ về một ngôi nhà cổ tích chỉ toàn làm từ bánh kẹo để được ăn thỏa thuê. Vậy thì nếu như bạn đang ở trong căn phòng này giống như tôi, bạn đã thỏa mãn giấc mơ hồi thơ ấu. Trước mặt tôi giờ chỉ toàn bánh là bánh! Đủ loại. Đủ màu sắc. Đủ hương vị. Đủ hình dạng. Chúng giống như những tác phẩm nghệ thuật vậy. Chỉ khác mỗi cái là ăn được!
- Này Elton, anh nhìn chiếc bánh vân thủy này xem. Thật tuyệt vời! – Tôi vừa nhón tay lấy một miếng bánh, vừa nhiệt tình khoe với Elton.
- Tuyệt vời ư? Đó chỉ là một miếng bánh tầm thường. Cô có cần phải quá khích như vậy không?
Đúng là cái đồ chẳng biết gì về bánh trái mà.
- Hứ! Người thợ làm ra chiếc bánh này phải là người có tay nghề tuyệt vời đấy! Tôi chưa từng thấy ai làm ra một chiếc Marble cake có vân đẹp như thế này cả. Rất kỳ công đấy! Không phải ai muốn cũng làm được đâu.
- Vậy hả? Như thế nào? – Elton Trần đột nhiên bày tỏ nhiệt tình muốn tìm hiểu. Tôi không so đo, chỉ cho anh ta.
- Để tạo được vân giống như đá hoa cương trên bánh thế này, anh phải biết cách trộn hai loại, một là bột vani, một là bột chocolate chung thành một. Nếu là khuôn tròn thì người thợ làm bánh phải đặt khuôn lên bàn xoay, xoay cho tới khi chúng hòa trộn vào nhau. Nếu là khay vuông thì phải trộn bột bằng phới.
- Chỉ cần xoay với trộn thôi à? – Elton hỏi.
- Đó là động tác quan trọng nhất ! Một người thợ làm bánh giỏi phải xoay vũ điệu của chính anh ta, cảm nhận được nó và cần tỉnh táo để dừng đúng lúc. Này, anh thử một miếng đi giám đốc ạ! – Tôi gắp một miếng lên đưa cho anh ta. Nhưng Elton lạnh lùng lắc đầu.
- Không, cảm ơn. Tôi không thích bột mì.
Hơ! Ngon thế mà không ăn. Rõ là không có số hưởng! Tôi rủa thầm trong khi ném tọt miếng Marble cake vào trong miệng, nhai nhồm nhoàm. Elton nhìn tôi với vẻ kinh dị. Anh ta chưa hề đụng vào một miếng bánh, trong khi tôi không bỏ sót một màn thử bánh nào trong lộ trình.
- Tại sao cô có thể ăn được chừng đó nhỉ?
Tôi lạnh nhạt nhìn anh ta:
- Đây là trách nhiệm nghề nghiệp!
Elton khẽ nhếch miệng lên mà không nói. Tôi hiểu như thế là một nụ cười. Còn đồng tình hay không thì không biết.
Khách đến với buổi triển lãm mỗi lúc một đông. Trong lúc tôi vẫn đang mải mê thử các món bánh, hoàn toàn lờ đi người đồng sự nhàm chán và tẻ nhạt bên cạnh thì bỗng có người gọi:
- Miss Vi An!
Cả tôi và Elton đều quay ra. Đó là người đàn ông đã thuyết trình vào chiều hôm qua, ông Mike Pepitone, Giám đốc tài chính của tập đoàn khách sạn Pepitone châu Á. Ông ta xởi lởi chào hỏi:
- Chào buổi sáng quý cô Vi An! – Sau đó mới quay sang Elton. – Chào anh, Elton!
Tôi mỉm cười thật tươi đáp lại. Còn Elton ngạc nhiên bắt tay ông ta.
- Chào ông Pepitone! Thật bất ngờ khi gặp ông ở đây! Tôi nghe nói hôm qua ông đã có một bài thuyết trình rất thú vị. Rất tiếc là tôi lại không tới kịp để nghe.
Mike mỉm cười.
- Tôi nhận ra nó không thú vị đến thế. Đồng nghiệp của ngài, quý cô xinh đẹp đây đã không hài lòng và tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của cô ấy.
Elton Trần nghi ngờ nhìn sang, nhưng tôi kịp bày ra một bộ mặt ngây thơ vô tội nhất. Thấy hai người đó dường như quen biết nhau, tôi vừa cười vừa thụt lùi lại hai bước, sẵn sàng để rời đi. Tuy nhiên chưa kịp xoay người thì đã bị phát giác ngay tại trận.
- Cô định đi đâu à, Vi An? – Ông Pepitone hỏi.
- À, ừm… Tôi… tôi định đi lấy cho hai người một ít bánh. – Tôi kiếm một cái cớ.
- Cảm ơn cô. Nhưng tôi không thích ăn đồ ngọt.
- Tôi đảm bảo nó không ngọt! – Tôi mỉm cười, vừa nhanh chân rời đi.
Đi thôi chứ ở cùng hai người đàn ông này thì thật là chán! Một người thì không thích bột mì. Một người lại không thích đồ ngọt. Không hiểu sao trong đầu tôi chợt hiện lên khuôn mặt của chàng người mẫu Quang Hải. Hải hoàn toàn trái ngược với hai người bọn họ. Mặc dù bị bắt gặp đang ăn vụng một mẩu bánh ngọt nhưng anh ta còn tiếc rẻ liếm sạch vụn bánh trên ngón tay. Đấy! Phải có tinh thần tiết kiệm như thế. Có lẽ hành động liếm tay ấy là lý do tôi đã không khắt khe truy cứu tội lỗi của Hải hôm đó.
Đang tính rong ruổi ở buổi triển lãm một mình thì tiếng nói của đạo đức vang lên. Tôi đã hứa lấy bánh về cho họ, đành đưa mắt qua các dãy bàn tìm kiếm. A, kia rồi! Vừa hay có một loại bánh không quá ngọt, cũng không làm từ bột mì, có thể thỏa mãn yêu cầu của cả Elton và Mike.
Khi tôi quay lại, hai người đó vẫn đang đứng nói chuyện ở vị trí cũ. Họ dường như đang thảo luận một vấn đề gì đó không thú vị, bởi khuôn mặt ai nhìn cũng nghiêm trọng cả. Thấy tôi, họ bỗng ngưng bặt.
- Bánh tới đây! – Tôi lên tiếng mời, phá vỡ không khí ngưng đọng.
- Trông có vẻ ngon đấy! – Mike hào hứng. Nhưng ánh mắt của ông ta lại không nhìn vào đĩa bánh mà lại chiếu sang tôi.
- Tôi vừa đi lấy bánh hạt phỉ cho hai người đây. Đúng tiêu chuẩn của quý vị. Không bột mì, cũng không ngọt.
- Cảm ơn! – Bọn họ cùng nói.
Elton ăn hết một miếng Hazelnut cake, nhưng sắc mặt vẫn không khá lên được. Ngược lại, trông Mike Pepitone lại có vẻ cao hứng. Rốt cuộc, hai người bọn họ đã nói với nhau chuyện gì nhỉ?
Cả suốt hành trình về thành phố Hồ Chí Minh nữa, Elton cứ giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng trầm mặc. Xuống sân bay, tôi bị bỏ rơi, đành tự bắt taxi về nhà. Mới xa Sài Gòn một vài ngày mà sao tôi nhớ cái nắng của thành phố phương Nam này đến thế. Nắng vàng như mật ong mới khui từ trong hộp ra, chảy tràn trên đường phố. Tôi hạ cửa kính xe, tựa đầu vào thành cửa ngắm hàng cây me xanh mướt và hai dãy nhà ven đường vun vút lùi dần về phía đuôi xe.
Vừa xách đồ qua cổng chung cư, tôi bị chặn lại bởi chú bảo vệ. Thay vì vẻ nhàn tản thường ngày, khuôn mặt chú trông hốc hác, mắt đỏ ngầu, râu ria lởm chởm. Mới hai ngày không gặp mà trông “dung nhan” chú hoàn toàn thay đổi, giống như vừa trải qua một cơn ác mộng. Tuy nhiên, mọi thứ còn tệ hơn ác mộng. Có án mạng ở chung cư!
- Chú nói cái gì cơ? – Tôi nghe mà bủn rủn cả người, không ngờ một ngày nơi tôi ở lại có án mạng – vốn tôi cứ nghĩ nó chỉ xảy ra ở trong truyện Thám tử Conan.
- Giết người đó cháu. Cảnh sát đang điều tra hung thủ. Nhưng người ta đồn rằng đây là một vụ trả thù của các băng đảng. Tuy nhiên chúng giết nhầm người. Do đó, rất có thể chúng sẽ lại trà trộn vào đây. Chú đang mất ăn mất ngủ đây này.
Chú bảo vệ bối rối vò mái tóc vốn đã rối bù như chim sẻ gặp bão. Trong cuộc đời làm bảo vệ của chú, mà phần lớn thời gian là để ngồi gà gật và ngáp vặt thì đây thực sự là một cú sốc.
Lúc lên thang máy, tôi thấy có nhóm người từ chung cư đi ra, tay xách nách mang đồ đạc chuyển lên xe ô tô. Mặc dù đội ngũ bảo vệ đã được tăng cường song nhiều người vẫn muốn dọn tạm ra ngoài cho an toàn. Tôi cũng buộc phải cân nhắc xem mình có thể tá túc ở đâu. Ước gì có thể về căn nhà cũ yên ổn ngủ nướng một giấc thật đã đời nhỉ! Đang suy nghĩ vẩn vơ, điện thoại của tôi réo vang. Đó là số đã gọi nhỡ cho tôi sáng hôm qua. Tôi nhớ rõ vì nó rất phô trương, có bốn con số chín ở đuôi. Khi mở máy,giọng nam giới đầu bên kia nghe thì thà thì thào:
|
- Vi An à?
- Vi An đây? Ai vậy? Nói to một chút được không ạ?
- Tôi Hải đây! Không nói to được.
Quang Hải ư? Tại sao lại không nói to được? Anh chàng rắc rối này có chuyện gì liên quan mà phải gọi cho tôi nhỉ? Như hiểu thắc mắc của tôi, Hải lại thì thào. Có vẻ như anh ta đang trùm chăn nói chuyện thì phải.
- Vì Thắng đang ở đây! Vi An, cô phải tới đây ngay giúp tôi với. – Giọng anh ta đầy đau khổ.
- Tới chỗ anh? Có chuyện gì à?
- Chỗ này đang chuẩn bị có án mạng!
- Án… mạng…? – Tôi lắp bắp. Chẳng lẽ thành phố Hồ Chí Minh đang chịu một làn sóng khủng bố mới? Mafia từ quận 1 đã nhảy về quận 12? Không… không thể nào chứ? Tôi hít một hơi lấy lại bình tĩnh. Chắc anh ta đang đùa!
- Tôi đang mệt lắm. Anh gọi cho công an đi.
- Cô… thật tàn nhẫn. Tôi không thể gọi cho ai khác. Cô có biết là Thắng từ hôm qua đã chuyển về đây sống không? Hắn ta đang vi phạm hợp đồng đấy. Nơi đây chỉ thuê cho một người là tôi thôi, phải không?
- Đúng thế. Chỉ thuê cho một mình anh thôi.
- Vậy thì cô về đây để tống cổ hắn ta đi.
- Ồ! – Tôi nghĩ ngợi. – Mà này, Thắng là người quản lý của anh mà sao anh lại đi tố cáo anh ta?
- Vì hắn ta đang giết tôi. Giết dần giết mòn.
Tôi hình như đã vỡ lẽ ra điều gì.
- Tôi đoán, anh ta lại cấm cản không cho anh ăn cơm?
Quang Hải đầu bên kia hét toáng lên một cách giận dữ: “Đúng! Quân giết người ấy…” nhưng sau đó im bặt. Tôi nghe thấy tiếng kẹt cửa, rồi một giọng đàn ông càu nhàu và nghe tiếng Hải cười cười phân trần: “Tôi đang đọc Conan tập mới nhất. Anh ra ngoài đi, chút đọc xong tôi cho mượn.”
Khi im ắng kéo về, anh ta quay trở lại, giọng thì thào:
- Cái quân giết người ấy, hắn ta bắt tôi nhịn ăn từ tối hôm qua. Tôi sắp chết rồi! Tôi chỉ tăng có hai lạng mà hắn đã bắt đầu áp dụng chiến dịch giảm cân.
- Thôi được rồi. Tối nay tôi sẽ đến giải cứu cho anh.
- Cảm ơn vị cứu tinh của tôi. À, cô… – Hải ngập ngừng, sau đó dè dặt nói. – có thể… mang… đồ ăn cho tôi được không?
- “Oui”! Anh thích ăn gì?
- Gì cũng được. Nhưng mà ngoại trừ xà lách, dưa chuột, trái cây. Cô có thể mang gà quay, thịt băm viên, bò lúc lắc, giò heo hầm… ực ực ực…
Ồ, hóa ra đó là cái chuỗi ẩm thực trong mơ của Hải. Người mẫu ơi là người mẫu. Siêu sao ơi là siêu sao. Nổi tiếng làm chi để mà khổ cực thê thảm đến thế cơ chứ. Lúc mà ngôi sao xuất hiện ở đám đông thì lạnh lùng cao ngạo đầy khí phách là thế, cuối cùng lại phải nhờ vả một cô thợ làm bánh mang đồ ăn đến cho. Làm người bình thường ăn no ngủ kỹ có phải sung sướng hơn không. Hóa ra, muốn trở thành người mẫu cũng cần phải có một nghị lực không nhỏ.
* * *
Tôi nằm ngả ngốn trên chiếc ghế sofa xanh trong phòng khách, duỗi tay duỗi chân thoải mái nhưng trong lòng lại trăn trở. Sau chuyến công tác về, cuộc sống có đôi chút bị xáo trộn, cảm xúc trở nên bồn chồn, bất an. Quả thật là không tốt. Tôi muốn gọi cho thầy Bertrand, để nghe giọng nói ấm áp của thầy, để được khích lệ: “Gì nào bánh mì tròn. Quẳng tất cả gánh lo đi. Làm bánh nào!”. Nhưng thoạt nghĩ giờ này ở Paris đang giờ ăn trưa, cũng không nên quấy rầy thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của thầy. Vì thế tôi vào buồng tắm, ngâm mình trong làn nước ấm pha tinh dầu hoa oải hương hòng rũ bỏ những suy nghĩ vẩn vơ. Sau đó vào bếp, chuẩn bị một tô bột sánh vàng, đặt một chiếc chảo đế thật bằng lên trên bếp ga để chuẩn bị làm bánh Pancake. Đây có lẽ là loại bánh dễ làm nhất mà ai cũng có thể thực hiện. Nhưng như ông thầy nghiêm khắc của tôi từng nói: “Đến rót một cốc nước lọc cũng có những nguyên tắc của nó.”, thì để làm được một chiếc bánh tròn tròn dẹt dẹt, mềm dai và thơm nức mũi cũng cần cả một đống bí quyết. Ví dụ để bánh có mùi đặc trưng chỉ có của riêng bạn thì hãy mua một thỏi bơ loại đặc biệt, bóc một đầu ra và quét khắp lượt lên mặt chảo nóng. Tất nhiên là khi người nào đó hỏi công thức thì bạn nên hào phóng chia sẻ nhưng hãy giấu nhãn hiệu của thỏi bơ ấy đi! Tôi nghĩ có lẽ đây là bí quyết quan trọng nhất!
Trời tối và hơi oi nồng khi tôi tới quận 12. Chàng người mẫu đón tôi với thái độ còn hơn cả mong mẹ về chợ. Thắng không có ở đó. Quang Hải vừa hớn hở lục lọi chiếc hộp đồ ăn, vừa giải thích rằng người quản lý dữ tợn vừa mới đi khỏi. Anh ta nhìn chồng bánh Pancake vẫn còn ấm nóng, có thoáng thất vọng. Tôi cố nín cười:
- Không có gà quay hay chân giò hầm đâu.
- Cô có vẻ chuyên về bánh trái nhỉ!
- Đúng rồi. Vì tôi là một thợ bánh mà!
Hải tròn mắt ra nhìn tôi:
- Một thợ làm bánh? Sao Thắng lại nói là tiếp viên nhà hàng?
- Anh nói cái gì cơ?
- À không… không có gì! – Anh ta vừa lắc đầu vừa dùng tay bốc một cái bánh. Tôi ngăn lại, sắp bánh thành một chồng trên đĩa rồi đổ mật ong từ trong lọ lên. Những dòng mật sóng sánh chảy tràn xuống như những dòng thác nhỏ mịn màng. Hải ngồi bên cạnh chăm chú nhìn, mắt dần dần sáng lên. Anh ta quay sang cười hồn nhiên, lộ một cái núm đồng tiền nho nhỏ ở má bên trái.
- Đẹp quá!
Tôi rót thêm cho Hải một ly sữa lạnh. Anh chàng đúng là người đang bị bỏ đói, vừa ăn vừa uống một lèo hết sạch sành sanh tất cả mọi thứ. Tôi thường đặc biệt vui thích và có cảm tình nếu như ai đó ăn bánh của tôi làm một cách nhiệt tình. Vì thế, trong căn bếp đẹp đẽ này, tôi phát hiện ra mình lại đang say sưa ngắm một chàng người mẫu nổi tiếng ăn bánh Pancake “chống khủng bố”. Những lần gặp trước đây tôi chưa có dịp nhìn kỹ Quang Hải, hoặc nhìn thấy anh ta với những bộ dạng khác, thì lần này, tôi phải thầm công nhận bộ dạng lúc ăn bánh của Quang Hải rất đẹp trai. Nước da màu nâu sáng khỏe mạnh, trơn nhẵn như đồng, cặp lông mày nét như vẽ mực và đôi mắt đen sáng rực như sao đêm lúc này đang híp lại vẻ hài lòng. Một chút mật ong bị dính trên khóe môi. Anh ta lè lưỡi ra liếm như một đứa trẻ.
- Nếu là anh tôi sẽ bỏ nghề người mẫu. Làm một người bình thường không phải tốt hơn là bị nhịn đói thế này à?
Khuôn mặt của Hải bần thần trong vài giây. Anh ta đột nhiên cười to.
- Trừ điều này ra, còn lại… tôi rất thích. Nếu như không làm người mẫu thì tôi không biết làm nghề gì khác.
Lẽ nào Hải cũng… giống tôi? Tôi cũng từng nói với người khác rằng nếu không làm thợ bánh thì không biết làm gì khác. Có lẽ người đối diện không hiểu hết ý nghĩa của câu nói, nhưng bản thân người trong cuộc thì tường tận nguyên nhân vì sao mình lại có những quyết định như vậy. Trước đây tôi vốn có thành kiến Hải là một người “chân dài đầu ngắn”, nhưng giờ tôi xin rút lại những lời nhận xét đó.
Trời hình như đổi gió, trở nên mù mịt hơn. Thắng không thấy quay lại. Tôi mở cửa bếp nhìn ra bên ngoài, chợt thấy gió ồ ạt tràn vào trong nhà, mang theo cả đám lá và xác hoa ngọc lan khô.
- Cái gì vậy? – Hải nghiêng người né một chiếc lá đang bay vèo qua.
- Có dông tới! – Tôi hô to, vừa hoảng sợ đóng sập cửa lại. – Tôi phải về gấp thôi. Gọi cho tôi một chiếc taxi.
Mới dứt lời, một ánh chớp chói lòa rạch đứt đôi bầu trời, kèm theo tiếng nổ đanh gọn chát chúa. Điện vụt tắt. Qua lớp cửa kính, tôi thấy tia sét hung tợn ma quái như một nhánh tầm ma khô đang vung lên chuẩn bị quất đòn roi mãnh liệt xuống trần thế.
- A… A…. A … – Tôi hét váng lên thất thanh, ngã về phía sau, chìm trong một ảo giác chết chóc.
Tiếp sau màn thị uy của sét là đến sấm. Tiếng sấm rền vang như đang truy đuổi khiến cho tôi lùi mãi, lùi mãi…
Nhờ ánh sáng của tia chớp, Quang Hải nhìn thấy cô gái giống như một con mèo nhỏ hoảng loạn, chạy trốn cơn sấm sét bất chợt bằng cách chui xuống gầm bàn. Hai tay cô bịt chặt lấy tai, vùi đầu xuống giữa hai gối.
- Vi An, Vi An… Cô bị làm sao vậy? Có chuyện gì thế?
Tôi rất sợ mưa dông. Trong không gian tối tăm, tiếng mưa bên ngoài như muôn vàn mũi tên gào thét. Màn mưa triền miên, đen kịt, không lối thoát gợi lại những ký ức kinh hoàng. Cả cơ thể bỗng chới với, nên khi có một bàn tay ấm áp chìa ra, tôi không do dự bám lấy, ôm siết vào lòng.
Không biết đã bao lâu, mưa gió đã ngừng, cành ngọc lan cũng thôi đập vào cửa số căn bếp. Mặc dù những chiếc lá xanh đẫm nước mưa và rách tơi tả, nhưng chùm nụ non vẫn kiên cường bám ở trên đầu cành. Sau cơn mưa, đêm như trong hơn, không khí ngọt mát như mùi trái dưa hấu khổng lồ mới lấy từ trong tủ lạnh được bổ ra.
Tôi cựa mình. Sao có cái gối ôm nào lại ấm thế này nhỉ. Lại thơm nữa. Mùi thơm thoang thoảng như có như không của một loại hoa hồng tháng Năm. Tôi vùi mặt vào cái gối, dụi dụi, hít hít y như một con heo rừng tham lam dũi đất tìm nấm mối. Càng ôm, càng dụi càng thấy ngạc nhiên. Chiếc gối ôm này… có tim! Tôi mở choàng mắt, thấy mình đang nằm gọn trong lòng một người, áp mặt vào ngực người đó, hai tay thì vòng ra sau lưng ôm chặt lấy anh ta. Mà còn ai vào đây nữa! Quang Hải đang ôm tôi ngủ ngồi trên sofa trong phòng khách. Tiếng thở của Hải đều đều trong căn phòng yên tĩnh. Chiếc đồng hồ dạ quang trên tay anh chỉ mười một giờ mười phút. Tôi khẽ cựa mình để ngồi dậy, nhưng đôi cánh tay vô thức của người đang ngủ càng siết lại, khóa chặt mọi cử động. Chắc anh ta cũng tưởng tôi là cái gối ôm rồi!
|
NỤ HÔN BÁNH MÌ Tác giả: Minh Moon Chương 12: Madonna, Alice, Vivaldi Và Croquembouche
Lên lớp Mười, tôi vẫn còn sợ mưa to gió lớn. Những đêm mưa gió bất chợt, tôi vẫn thường cuống quýt dò dẫm sang phòng của ba mẹ tôi, lúc này đã ngủ say, len lén lật chăn rồi chui vào giữa, nằm hí hửng một lúc trước khi tiến vào những giấc mộng đẹp đẽ bay bổng, không bao giờ thấy được ba tôi mỉm cười trong đêm, nhẹ nhàng nhấc đầu tôi lên kê vào chiếc gối của ba. Những mưa gió ngoài kia trở thành hư không. Nỗi sợ hãi tan biến. Tôi bình yên như một con ốc sên trong vỏ.
Tuy nhiên, cảm giác bình yên ấy đã mất từ lâu. Nhưng trong giờ phút này, tại chiếc ghế sofa trong căn phòng này, giữa vòng tay của người lạ này, tôi như sống lại khoảnh khắc bình yên xưa cũ. Và chợt thấy trong lòng mình ngọt ngào dâng lên xen lẫn niềm xúc động. Hãy nán lại một chút nữa, một chút nữa, để đắm chìm trong hoài niệm bình yên tưởng như mãi mãi đã rời xa.
Tôi tham lam ngồi lại trong lòng Quang Hải. Nhưng càng ngồi lại càng thấy có cái gì đó không đúng. Nóng quá! Vòm ngực rộng của anh ta nóng như một cái lò than tổ ong đang đượm. Còn tôi giống như một con tôm nướng, chuẩn bị bốc khói. Gắng hết sức bình sinh, tôi nhảy vọt ra ngoài, chân đụng ngay phải cái bàn kính đau điếng làm cho miệng không nhịn được kêu “Á” lên một tiếng. Quang Hải chậm chạp mở mắt, giọng ngái ngủ ồm ồm hỏi cái người đang phải nhảy lò cò trên thảm cho đỡ đau.
- Cái gì thế?
Đang bối rối giữa hai cảm giác vừa nóng, lại vừa đau, nên cho dù giọng điệu câu nói này quen ơi là quen, tôi lại không còn đủ tỉnh táo để nghĩ xem đã nghe thấy ở đâu.
Quang Hải có lẽ đã hình dung ra được cục diện. Anh ta ho khan một tiếng.
- Tối hôm qua cô làm tôi sợ khiếp vía! Cho nên tôi đã…
- Tôi… xin lỗi! Và… cảm ơn… – Tôi không biết nói gì hơn nữa. Vì câu đó hoàn chỉnh sẽ là: “Cảm ơn vì đã ôm tôi!”. May mà không có điện, nếu không anh ta sẽ phát hiện ra hai má tôi đỏ lựng lên.
- Tôi mới phải cảm ơn cô. Chỉ vì mang đồ ăn cho tôi mà cô phải vất vả như vậy.
- Tôi tới vì vấn đề của Thắng. – Tôi sửa lại.
- À… ừm… Cô sợ sấm chớp à? – Hải đột nhiên hỏi. Trả lời về vấn đề này thật khó khăn. Tôi hít một hơi, áp chế cảm giác buồn nôn đang chực dâng lên, rồi dứt khoát nói:
- Vâng. Tôi mắc chứng sợ sấm chớp. Cả mưa nữa. Nhưng may quá! Tạnh ráo cả rồi. Tôi đi đây!
- Muộn lắm rồi! Tôi thì lại không có xe ở đây để đưa cô về.
- Không sao, tôi sẽ đi taxi. Đường Sài Gòn giờ này vẫn còn nhiều xe lưu thông mà.
- Nhưng khu vực này lại vắng vẻ. – Quang Hải đứng lên, kéo xuống chiếc áo phông bị hớt. – Khá nguy hiểm! – Anh ta kết luận, sau đó tỉnh bơ nói: – Sao cô không ở lại? Phòng của cô vẫn ở trên lầu. Thắng nếu giờ này mà chưa về thì anh ta sẽ không quay lại, ít nhất là cho tới trưa mai.
Tại sao lại không nhỉ? Đây là nhà tôi cơ mà. Còn Quang Hải? Anh ta chí ít cũng đã cư xử như một người đàng hoàng. Dường như thấy được sự do dự của tôi, Quang Hải cười một cách rất chi là khả ố.
- Cô không cần lo lắng. Tôi chưa bao giờ có hứng thú với cô gái nào cao dưới một mét bảy. Ha ha…
Nghe cái giọng của anh ta rõ đúng của một tay háo sắc. Chắc là dính không ít scandal tình ái đây! Giới người mẫu diễn viên là chúa ẩn chứa nhiều chuyện lùm xùm nhất mà lại.
Một buổi tối yên ổn qua đi. Không khủng bố, cũng không còn mưa gió. Tôi ngủ rất ngon. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm, làm vội vàng cho Quang Hải một ít bánh bột ngô nướng giòn. Trong tủ lạnh không hẳn là không có thực phẩm, nhưng toàn rau trái và nước lọc. Thảo nào cứ mỗi lần thấy đồ ăn là anh ta lại rối rít tít mù hết cả lên. Tôi nhấn nút nướng tự động, ghi lại một vài chỉ dẫn rồi mở cổng, bước ra ngoài. Khí trời ẩm ướt buổi sáng sớm ùa đến. Không gian trong trẻo ngát hương ngọc lan. Tôi hít một hơi thật dài, rồi thở ra khoan khoái. Ngày hôm nay, sẽ là một ngày khó khăn. Tôi sẽ gặp lại cô con gái kiêu kỳ của ngài Bí thư nào đấy – một người thần tượng Madonna, đọc Alice ở xứ sở diệu kỳ, thích nghe bản giao hưởng Bốn Mùa của Vivaldi. Madonna, Alice, Vivaldi! Một người đầy kiêu hãnh, mâu thuẫn và khó chịu như thế sẽ thích một chiếc bánh đính hôn như thế nào? Đó là câu hỏi mà tôi phải tìm cho ra đáp án!
Về phần của Quang Hải, anh ta đã trải qua một phen thót tim buổi sáng hôm ấy. Quản lý Thắng không về vào buổi trưa như dự tính, mà lại xuất hiện vào lúc bảy giờ sáng. Hải vội vàng lên phòng tôi để thông báo nhưng thấy phòng trống không. Anh ta tưởng tôi ở trong phòng tắm bèn nói vọng vào vài câu dặn dò ở yên trong đó, sau đó lật đật chạy vào trong bếp “phi tang” tất cả cốc chén đựng đồ ăn thức uống tối hôm trước. Nhưng cẩn thận như vậy bằng thừa vì Thắng sau một đêm ăn chơi trác táng chẳng buồn nhìn cả mặt chàng người mẫu quý hóa chứ nói gì nhận ra một tí xáo trộn trong nhà. Anh ta chỉ về thu dọn đồ đạc rồi vọt đi thẳng. Nghe nói Thắng tá túc tạm để trốn khủng bố ở chung cư nhưng một ngày rời xa mọi khu vực chơi bời quen thuộc làm anh ta chán ngán vô cùng. Hải thở phào vì thoát khỏi sự truy vấn của người quản lý hắc ám, tuy nhiên lại phát hiện ra tôi đã biến đâu mất tiêu. Anh ta loay hoay cả buổi để tìm tôi cả trong nhà lẫn ngoài vườn vì đinh ninh rằng tôi đang trốn ở đâu đó trong nhà hoặc đã tìm cách trèo xuống vườn bằng đường cửa sổ…(!).
* * *
Quản lý Bình là một người lo xa. Tôi vừa ló mặt vào nhà hàng, đã bị kéo sang một bên.
- Vi An ơi, Vi An… – Giọng xởi lởi của Bình nhuốm màu lo lắng. – Anh mong em như nắng hạn mong mưa.
Các nhân viên phục vụ ai nấy cũng đều nhoẻn cười trước câu nói có phần thái quá theo đúng tính cách của Bình. Chỉ riêng tôi, tai còn đeo headphone và trong đầu vẫn còn luẩn quẩn giai điệu bài Don’t cry for me Agentina của Madonna, cho nên không có cơ hội được thưởng thức pha mùi mẫn ấy.
- Chào anh Bình. – Tôi tháo headphone ra.
- Em vào đây với anh. – Bình kéo tôi vào văn phòng. – Em vẫn còn nhã hứng nghe nhạc buổi sáng đấy à? Thiết kế bánh đính hôn xong chưa, đưa anh xem qua một cái xem có cần góp ý gì không?
Bình tra hỏi dồn dập. Thực ra tôi vẫn chưa hoàn thành thiết kế ấy trên giấy. Nó vẫn còn đâu đó lơ lửng trong các giai điệu đẹp đẽ của bản giao hưởng Bốn Mùa, trong xứ sở kỳ diệu mà Alice lạc vào…
- Anh có đặc biệt thần tượng một ai đó không anh Bình?
- Cái gì?
- Cô ta thần tượng Madonna đấy!
- Cô ta mà cũng thích bóng đá à? Em đừng nói là cô ta muốn bánh đính hôn hình trái bóng của FiFa đấy nhé!
Tôi lắc đầu.
- Anh nghe nhầm rồi! Không phải “chú lùn” Maradona, mà là cô ca sĩ Mỹ Madonna, một phụ nữ cá tính, thông minh, nổi loạn nhưng đôi khi lại dịu dàng đến kỳ lạ.
- Vớ va vớ vẩn. Anh chả bao giờ thần tượng diễn viên hay ngôi sao. Từ bé cũng không. Mình chỉ biết được cái vẻ ngoài đẹp đẽ của họ. Anh thì anh chỉ thần tượng má anh thôi. Cả nhà anh ai cũng sợ ba. Anh cả đời không dám bá cổ ông. Thế mà ba anh lại nghe lời má anh răm rắp.
Tôi mỉm cười khi nghĩ đến cảnh quản lý Bình đã có con nhỏ, nhưng vẫn đứng khép nép trước mặt ba mình.
- Người ta có xu hướng bắt chước thần tượng của mình về mọi thứ, đúng không anh?
Bình gật đầu.
- Má anh là phụ nữ nên anh không thể bắt chước bà. Nhưng thời thanh niên toàn yêu các cô có nét giống má mình. Bởi thế giờ anh mới ân hận đây em à. Vợ anh bây giờ nói gì anh cũng phải nghe theo răm rắp.
Chủ đề bánh trái đã bị xao lãng trong vài phút “chiêm nghiệm” của quản lý Bình về cuộc sống cá nhân. Nhưng vì rõ ràng anh ta là một người lo xa, nên Bình tức khắc quay lại vấn đề bánh đính hôn. Tôi chỉ nói ngắn gọn:
- Em đã có cách làm việc với cô ta. Anh yên tâm!
- Thôi được rồi! – Bình thở dài. – Anh tin em. Cứ làm tốt như vụ khai trương bữa trước là được. À mà này, chiều tối qua giám đốc có ghé nhà hàng.
- Elton đấy ạ?
- Ừ. Anh ấy hỏi về hồ sơ cá nhân của em. Không biết là có chuyện gì. Hồ sơ của em thì vẫn để bên chỗ bà Trang nhân sự chứ đâu có ở đây! À, mà hộ chiếu của em vẫn dùng được chứ?
- Vẫn còn hạn. Lại có chuyện gì thế hả anh?
- Giám đốc hỏi, anh cũng không biết.
Vậy là chiều hôm qua, Elton từ sân bay đã ghé qua Moon Harvest, còn hỏi hồ sơ của tôi. Không rõ anh ta muốn tìm thông tin gì. Làm ơn đi Elton, xin hãy cho tôi hai chữ: bình yên!
|
Tôi về khu vực làm bánh quen thuộc. Cô phụ tá trẻ ríu ra ríu rít hỏi thăm chuyến công tác và bày tỏ một sự ngưỡng mộ thái quá là tôi đã được đi Hà Nội với anh giám đốc đẹp trai, người mà ngay cả mơ thôi cô cũng không dám. Tôi xem xét số lượng bánh làm ra đã xuất kho trong mấy ngày vừa qua, tạm hài lòng khi thấy đồ thị tịnh tiến theo hướng đi lên. Cho đến giờ, công việc của tôi tại cửa hàng này vẫn đang suôn sẻ. Chắc chắn sẽ có thêm nhiều thử thách nữa nhưng miễn là làm bánh, tôi luôn luôn sẵn sàng!
Vị tiểu thư kiêu kỳ tên Diễm Hương đến vào thời điểm sau bữa ăn trưa một chút. Bên ngoài trời đang nắng gắt, nhưng tất cả mọi thứ từ diện mạo, quần áo, đến khuôn mặt trang điểm trang nhã đều toát lên vẻ chỉn chu đến hoàn hảo của chủ nhân. Cô như một thứ đồ được bảo bọc kỹ trong hộp kính, không một hạt bụi nào có thể vươn tới. Hôm nay, quý cô trẻ tuổi mặc một bộ váy đơn giản màu hồng phấn, càng tôn lên nước da trắng mịn màng như ngà voi. Một viên đá ruby lớn đeo trước ngực, phát ra thứ ánh sáng hồng lóng lánh. Chiếc váy đơn giản nhưng đường may sắc sảo tiết lộ đẳng cấp, càng làm nổi bật nét rực rỡ phô trương của viên hồng ngọc.
Con thiên nga lộng lẫy nhìn tôi với ánh mắt của một kẻ bề trên. Mặc dù còn trẻ nhưng cô ta đã học được cách đặt người khác dưới con mắt của mình.
- Vi An phải không nhỉ? – Lần này, chất giọng khàn đặc của cô không còn làm tôi thấy bất ngờ nữa. – Tôi không có thời gian. Hãy đưa thiết kế ra đi!
Mệnh lệnh nhanh gọn. Đôi mắt thờ ơ. Khuôn mặt lãnh đạm.
Tôi đặt lên bàn một tờ giấy trắng. Người phụ nữ liếc nhìn tờ giấy, ánh mắt lóe lên một tia thích thú.
Tôi rút từ trong túi ra một cây bút chì, vung tay lên ngoáy nhanh những vòng tròn lớn bé khác nhau lên tờ giấy, cho đến khi những vòng tròn đan xen tạo thành hình một quả trứng dựng đứng. Cô gái nhìn khối hình dạng rối rắm, nhếch miệng cười:
- Tổ chim à?
- Đúng thế, tôi sẽ tạo một tổ chim khổng lồ.
- Loại! – Người phụ nữ trẻ xẵng giọng. – Thợ bánh mà Elton chọn, không ngờ lại là một người tầm thường như thế này!
Nói xong, cô ta đứng dậy bằng một động tác hoàn hảo mà không chờ một lời giải thích. Tấm lưng vẫn thẳng, chân phải hơi đưa ra, một tay nắm thành ghế nâng cả người đứng lên. Ngay cả khi trong phòng chỉ có hai người phụ nữ với nhau, cô ta vẫn thể hiện một sự hoàn hảo từ trong bản chất.
Tôi nhẹ giọng nói:
- Cô không đợi được tới lúc phép màu của xứ sở diệu kỳ phát huy tác dụng à?
Tại nơi ngưỡng cửa, ngón tay đặt trên nắm đấm bỗng ngừng lại. Tôi đặt lên trên bàn một tờ giấy trắng nữa, vừa vẽ vừa nói:
- Cô hãy tưởng tượng trên nền nhạc của bản giao hưởng Mùa Xuân, những nhánh cỏ khô của chiếc tổ chim khổng lồ sẽ từ từ biến mất, để hiện lên một bông hồng đỏ tuyệt đẹp trên đỉnh của một ngọn tháp.
Có tiếng xoay người lại. Tôi giơ tờ giấy vừa vẽ xong tức thì về phía sau.
- Đây là loại bánh gì vậy? – Lần đầu tiên, giọng nói khàn lạnh lùng có vẻ mềm lại.
- Croquembouche. – Tôi nhẹ nhàng trả lời.
- Tôi chưa từng thấy loại bánh đính hôn này bao giờ.
- Xu hướng tân thời đấy! Madonna đã từng dùng Croquembouche cho lễ cưới đầu tiên của mình.
Im lặng. Người phía sau lưng tôi đứng yên lặng trong vòng một vài giây. Nhưng sau đó cô ta xoay nắm cửa bước ra ngoài, rồi sập cửa lại mà vẫn không nói một lời nào. Tôi ngồi ngả ra sau, nhắm nghiền hai mắt. Chẳng lẽ ông thầy dạy tâm lý trước đây của tôi đã sai? Đâu phải người nào cũng thích bắt chước thần tượng của mình! Mặc dù tự nhủ đã làm hết khả năng, nhưng trong tôi vẫn trào lên một mùi vị khá chua chát của sự thất bại. Tôi uể oải rời khỏi căn phòng. Dọc đường đi, trợ lý Bình không thấy xuất hiện. Chắc anh ta cũng đã biết tin xấu rồi.
* * *
Tôi lục tủ lạnh đặt trong phòng làm bánh, thấy có một chiếc bánh cà rốt màu cam đẹp đẽ được cắt làm tám bèn lôi một miếng ra nhấm nháp. Tâm tình không tốt, ăn một miếng bánh ngon có thể vơi bớt cái sự “không tốt” đi quá nửa. Cô thợ phụ từ ngoài vào, nhắc:
- Điện thoại của chị có tin nhắn. Nó reo từ nãy tới giờ cứ năm phút một lần đấy.
Tôi mở tủ cá nhân lấy điện thoại. Có một tin nhắn gửi đến từ Quang Hải: “Cảm ơn vì món bánh ngô. Tôi đã ăn một tô đầy tú ụ bánh ngô trộn sữa. Nếu Thắng biết được, anh ta sẽ giết tôi. Tôi đã tìm cô cả buổi sáng mới phát hiện ra tờ giấy nhắn dán cạnh lò nướng và biết rằng cô đã đi rồi!”.
Tôi bật cười. Một nửa của tâm tình không tốt còn lại cũng dần dần tan biến.
Bỗng nhiên từ hành lang có tiếng chân người huỳnh huỵch chạy vọng lại. Rồi một giọng gọi “ai cũng biết là ai đấy” réo từ bên ngoài réo vào:
- Vi… An…!
Không phải là quản lý Bình thì còn ai vào đây nữa. Chưa thấy người đã nghe mười tiếng rồi! Bình sồn sồn chạy đến chỗ tôi, nhìn vẻ mặt điềm đạm của tôi một cách kinh ngạc.
- Em đang làm cái gì vậy?
- Em đang ăn bánh.
- Ăn bánh? Tại sao em lại ngồi ăn bánh tại cái góc nhỏ bé yên bình này nhỉ, trong khi… trong khi…
Khuôn mặt Bình đầy vẻ xúc động. Tôi dừng động tác xúc bánh kem, nghĩ ngợi. Bình thở dài.
- Em à! Em có thờ ơ thì cũng đến thế thôi chứ. Chẳng lẽ em là một người vô cảm à?
Bình đang trách tôi việc không hoàn thành nhiệm vụ làm hài lòng khách hàng đặt bánh đính hôn thì phải.
- Anh Bình! Em xin lỗi. Nhưng giờ em còn có thể làm gì nữa?
- Phải ăn mừng hoành tráng chứ!
- Ăn mừng?
- Đúng! Ăn mừng! Moon Harvest mới khai trương mà đã có thể tổ chức một lễ đính hôn mà nhà hàng khách sạn nào cũng ao ước thì phải ăn mừng chứ!
Ôi, tôi có nghe lầm không nhỉ? Hay là Bình nhầm lẫn gì ở đây rồi? Chẳng lẽ… Tôi nghi hoặc nhìn lên khuôn mặt rạng rỡ của người quản lý. Niềm vui của anh rất thật. Tôi vui mừng hỏi:
- Anh nói là cô gái đồng ý tổ chức lễ đính hôn ở đây?
- Đúng vậy. Cô Diễm Hương ấy không nói với em à?
- Không, cô ta xem xong thiết kế là bỏ đi ngay.
- Đó đúng là phong cách của cô ả mà! Nhưng lúc gặp anh, cô ta nói: “Hãy cùng với Vi An tổ chức tiệc đính hôn cho tôi”. Ha ha ha… – Bình không thèm kìm giữ niềm sung sướng trong người nữa, phát ra ba tiếng cười sảng khoái. Gánh nặng mấy ngày nay trong lòng Bình đã được giải thoát.
Cười xong, anh ta mới nói:
- À quên mất, có người ăn bánh của em xong muốn gặp để cảm ơn. Em xuống bàn dưới tiền sảnh gặp một cậu trai trẻ mặc áo thun màu xanh ngồi một mình ở bàn số sáu ấy. Nhắn với cậu ta là anh thanh toán giùm rồi nhé! – Rồi Bình lại đổi sang giọng nói làm sởn gai ốc. – Vi An ơi, Vi An! – Tôi và cô bé thợ phụ rùng mình. – Em giỏi thật đấy! Mới đó mà đã có người hâm mộ rồi!
Trước khi đi xuống dưới sảnh, cô thợ phụ đột nhiên hỏi tôi:
- Chị có biết vợ của quản lý Bình không? Không biết khi anh ta nịnh vợ thì sẽ còn kinh dị đến như thế nào nhỉ. Eo ôi!
|