3 năm sau
Đã 3 năm rồi kể từ khi nó ra đi, công ty MIL & KEY được Will và Nathan, Ken và một người nữa cùng nhau vực lại khi đang trên đà phá sản. Có lẽ sự ra đi của nó đã làm cho cả công ty đều buồn thương, khiến cho thời gian đầu ai đi làm mặt mũi cũng ủ rũ không chút sức sống. Nhưng dần dần khi công ty lấy lại được thứ hạng trên thương trường thì khí thế cũng vì thế mà được khôi phục lại.
Phòng giám đốc
Cốc cốc - Âm thanh gõ cửa
_Mời vào - Vị giám đốc đang cắm cúi làm việc
_Minh, hôm nay tôi về sớm một chút nhé. Hôm nay tôi có việc - Một người đàn ông khoảng tầm 33, 34 tuổi bước vào. Anh ta nhìn khá lãng tử với mái tóc nâu bồng bềnh dù đã qua cái thời ăn chơi, nhuộm tóc. Anh ta có một khuôn mặt hoàn mĩ đến không ngờ, đôi mắt hổ phách sắc xảo.
Người tên Minh kia ngước lên nhìn, anh ta là giám đốc mới của công ty. Đây chính là người không có biểu hiện gì khi Nathan tuyên bố sẽ cho nghỉ làm, đây là người đã làm công ty chao đảo mà không một dấu vết gì, sau khi giải quyết hết ân oán thì bọn họ đều trở thành bạn tốt của nhau và người này chỉ kém cái tên tổng giám đốc kia 1 tuổi mà thôi.
_Hôm nay là....- Minh nhìn lên cuốn lịch để bàn. Trên đấy khoanh đỏ một ngày.
_Đúng rồi, vậy nhé. Tôi bận lắm - Người đàn ông 34 tuổi kia đi nhanh ra khỏi phòng bỏ lại Minh trong này thở dài.
Tổng giám đốc của MIL & KEY không ai khác chính là Nathan, sau 3 năm anh lạnh lùng hơn, anh tàn nhẫn hơn và đặc biệt là anh không thể quên đi mối tình đầu. VÀ hôm nay chính là ngày giỗ nó, đã 3 năm rồi nhưng anh vẫn không thể nào quên được nó mặc dù đã lấy vợ - là Rya - cô thư kí của nó. Anh nhận ra thư kí của nó có tính cách khá giống nó và đặc biệt là bé Jim thích Rya hơn là Anna. Quên nhắc tới Anna nữa, cô ấy đã cưới một người chồng tây và định cư luôn ở bên Anh, Ken và MIE đã thành đôi và tổ chức đám cưới cùng ngày với Nathan. Nathan không còn rung động trước Rya, mà ở anh chỉ có một tí tẹo cảm xúc phải có trách nhiệm tuy vậy anh vẫn đối xử rất tốt với Rya. Họ là một gia đình hạnh phúc
--------------------------------
(Kê theo lời Nathan)
Tôi đang trên đường tới thăm em đây, sau 3 năm trái tim tôi đã chai sạn đi khá nhiều. Ai cũng tìm về hạnh phúc của mình còn tôi thì không khi từ giây phút đó trái tim tôi đã chết. Tôi rẻ vào tiệm hoa số 8
_Bà chủ ơi, cho con bó hoa oải hương - Tôi nói vọng vào. Đúng ở Vũng Tàu này chỉ riêng tiệm hoa này bán hoa oải hương - loài hoa mà em thích nhất.
_Ok ok, này.- Bà chủ tiệm hoa niềm nở. 3 Năm qua cứ khi nào tôi buồn thì lại ra đây mua hoa của bà về trưng - sở thích kì lạ phải không? tôi rút trong ví tiền ra đưa cho bà
_À, hôm nay là giỗ con Jen phải không? Thôi này ta khuyến mãi cho một bó. Ta nhớ nó quá - Bà nói rồi đưa cho tôi thêm một bó hoa oải hương.
_Cháu cám ơn ạ, cháu chào bà - Tôi vui vẻ nhận rồi phòng xe đi
------------------------
Đồi
Tôi sải từng bước chân đến chỗ em, nơi em đang nằm hóng gió ở đó, nơi trái tim tôi luôn hướng về. Đến nơi, tôi đã thấy em rồi. Em mỉm cười với tôi, tươi lắm, tít mắt lại cơ mà. Tôi đặt bó hoa oải hương lên em - nơi đã được tôi khảm lại bằng đá và bên cạnh là bố mẹ em. Tôi mỉm cười khi thấy trên mộ em đã có 2 bó hoa oải hương khác. Tôi quỳ xuống thắp 3 nén hương và đặt vào 3 nấm mộ. Và riêng mộ của em, tôi đặt vào đấy là một chiếc nhẫn - đó chính là nhẫn đính hôn của em và tôi, từ nay tôi sẽ không mong ngóng về em nữa. 3 năm qua tôi đã làm theo lời em, tôi đã học thuộc làu làu 11 điều nói về niềm tin, tôi cố gắng sống tốt, tôi kết hôn và có gia đình hạnh phúc.
Nhưng từ bây giờ tôi sẽ chẳng làm theo lời em nữa khi từng ngày qua tôi đã luôn nhớ về em mà quên đi mất mình còn có gia đình, từ nay tôi sẽ đưa em vào ngăn kí ức đẹp của tôi. Tôi đặt luôn trên mộ em một cuốn sách...có tựa đề là :SỐ PHẬN CỦA NHÓC, đó chính là tự truyện của em. Rồi tôi quay đi,
_Tạm biệt, tình yêu đầu của tôi
Gió, sóng biển, nắng cùng hòa vào với nhau tạo nên một khung cảnh hết sức nên thơ. Nathan cảm nhận được nó đang cười với anh - một nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết. Khung cảnh thật đẹp, thật nên thơ...tạo nên một cái kết buồn thảm, cũng như một sự khởi đầu mới của chính những người trong câu chuyện khi mà mọi khúc mắc, ân oán đều được giải quyết. Quá khứ rồi cũng sẽ qua đi, cái quan trọng là hiện tại và tương lai.
THE END
Phù, tác giả đã viết xong. Ở phần 2 này tác giả luôn đặt mình vào nhân vật, có khi đêm đang nằm lại nghĩ đến truyện. Nhưng tối nghĩ một nẻo, sáng ra lại viết một nẻo khác. Và vì thế tác giả khẳng định rằng truyện này không phải do lý trí tác giả viết mà là do trái tim tác giả tự viết vì lúc đầu trong suy nghĩ của mình thì định cho HE nhưng chẳng hiểu tại sao lại viết ra thành SE, có lẽ do mình đã nhận ra rằng ở trên đời không có gì là hoàn hảo, không phải lúc nào cũng có một kết thúc đẹp, nên mình vẫn viết SE dù cho bị bạn bè phản đối. Có những lúc mình cảm giác như là nản lắm rồi, không muốn duy trì nhưng vì những lời động viên của những bạn đọc và bạn bè thì mình lại tiếp tục. Ở phần 1, đó không hẳn là lời văn của tác giả vì trong đó có BFF của tác giả cũng góp phần, còn ở Phần 2 thì hoàn toàn là lời văn của tác giả nên dù cho có không hay lắm thì mình cũng khẳng định là đã làm hết sức!
Mọi người đọc rồi cho mình ý kiến nhé
nick face mình là : Ngọc Jenny. Nếu ai có nhu cầu làm quen thì mình sẵn sàng
|
doc xog that mat time wa.kai ket thuc chag dau vao dau
|
tih doc them kai tr kia nua ma doc xog tr nay het mun doc tr cua b nua..thay tr nao cua b m se tránh
|
Đọc xong ma khóc luôn. Tội nghiệp cho môt nhân tai va môt con ngươi đây nghi lục.cs thật không công bang chút nào.
|