Cô Bé Du Côn Của Tôi
|
|
Chương 34: Nó giờ như đang ngồi trên đống lửa lòng sốt ruột lo lắng . Sự việc là như thế này . Hắn nhận được 1 cú điện thoại rồi vội vã đi đâu đó . Hắn đi đã được gần nửa ngày rồi , nhưng không hiểu lần này hắn đi làm sao nhưng lòng nó cứ bồn chồn không yên báo hiệu 1 điều không lành . - alô- nó nhấc điện thoại . < thưa chị , theo như em được biết thì đang có vụ gì đó ở căn nhà hoang phía bắc ngoại thành ạ > giọng 1 thằng con trai đầu dây bên kia lên tiếng . Nó không muốn mấy người kia lo lắng nên không nói cho ai biết cả . Nó lao xe đến căn nhà đó . Vừa xuống xe nó đã được hơn 2 trục thằng con trai tiếp đón nồng hậu . Chỉ sau vài phút nó cho hết tất cả đo đất 1 cách khá dễ dàng . Nó đạp cửa 1 cách không thương tiếc . Có khoảng gần 50 thằng khác định xông vào nó nhưng . . . . . - dừng lại , không được động đến cô ấy – 1 chàng trai tuấn tú lên tiếng . - dạ – lũ kia răm rắp nghe lời ,lùi ra xa . Nó giờ nhìn thấy hắn trông thật thảm . Hắn bị chói trên chiếc ghế , người đầy máu me , đôi mắt lờ đờ như không còn sức sống . Nó nhìn hắn sót xa , chỉ muốn ôm hắn thật chặt, lau đi những vết máu kia , xoa dịu nỗi đau cuả hắn . - em đến rồi à – chàng trai tuấn tú tiếp tục lên tiếng . - anh thả anh ấy ra đi , anh ấy có đắc tội gì mới anh đâu – Nó tỏ vẻ khó chịu . - không đắt tội sao , em thấy người ta cướp đi người con gái em yêu ,cô ấy không thèm nhìn lấy 1 cái – Khánh vẻ mẵt đau khổ . Khánh ra những cú đấm vào hắn . Nó vội vã ngăn cản - dừng lại đi , anh dừng lại đi mà – hai hàng nước mắt cuả nó chảy dài , nó cởi chói rồi ôm chặt lấy hắn . - em đừng khóc , anh không sao đâu – hắn đưa bàn tay nhẹ nhàng lau khô những giọt nước mắt cuả nó . - em khóc vì hắn ta , em làm tôi đau lắm em biết không , em đã lần nào chịu quay đầu lại 1 lần để nhìn thấy tôi chưa ? Đã lần nào em nghĩ đến tôi dù chỉ là thoáng qua chưa ? – Khánh thảm thiết . - em biết em nợ anh nhiều , anh đã bảo vệ em dù phải hi sinh cả mạng sống cuả mình nhưng tình yêu không thể cưỡng ép được – nó đứng dậy rút con dao ra đâm thẵng vào người mình . Cả Khánh và hắn cùng bất ngờ và cùng lao vào nhưng đều bị nó cản lại . - tôi xin lỗi , anh hãy dừng lại tất cả đi – nó đâm thêm 1 nhát nữa rồi từ từ ngã xuống , con dao rơi xuống đất nhuộn đầy máu . Hắn dùng hết sức lực đấm Khánh 1 cú trời giáng khiến Khánh trao đảo ngã xuống . Hắn nhanh nhẹn bế nó lên xe đi thẵng đến bệnh viện . Ngồi ngoài phòng cấp cứu hắn thấp thỏm lo âu không yên . Lúc đứng , lúc ngồi . Mọi người cũng đã biết tin và đến đủ . Ai cũng lo lắng cho nó . - cậu nên đi băng bó vết thương đi , Linh rất mạnh mẽ có lẽ là sẽ không sao đâu , nếu Linh thấy cậu như thế này chắc sẽ rất buồn và đau đó – Lê an ủi động viên hắn . Sau rất nhiều lời động viên an ủi , đe doạ cuối cùng hắn cũng chịu đi chăm sóc vết thương cuả mình . --- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------ Chương 35: cô y tá bước ra , mọi người vội vàng tiến lại . - loại máu cuả cô ấy là loại máu cực hiếm , thực sự bệnh viện này không có , bây giờ chỉ mong đợi ở gia đình và bạn bè cuả bệnh nhân thôi – cô y tá tỏ vẻ lo lắng . Mọi người đổ dồn ánh mắt vào Thiên Nam khiến cậu hơi bối rối ( chuyện gì vậy ta ). - tôi . . . . Tôi . . .thực sự là không thể cho máu được – Thiên Nam lắp bắp . Mọi người trố mắt vì bất ngờ và đều kêu lên – tại sao-. - chuyện này rất dài dòng , bây giờ rất khó để giải thích , điều quan trọng bây giờ là cứu Thiên Linh – Thiên Nam ra ngoài rút điện thoại rồi gọi cho ai đó . Lúc sau Thiên Nam quay lại nói với mọi người - có máu cứu Thiên Linh rồi - Mọi người vẫn ngơ ngác chưa hiều gì cả . Khá bất ngờ thay , mọi người thấy 1 chàng trai bước vào , không ai khác chính là Mair . Cấu ta nhanh chóng đi lấy máu sét nghiệm và máu hoàn toàn phù hợp . Sau 3 tiếng chờ đợi trong nỗi lo lắng , thấp thỏm cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng bật mở . Mọi người cuống cuồng hỏi han tình hình cuả nó . - bác sĩ , cô ấy sao rồi – hắn bám lấy bác sĩ . -đúng đó bác sĩ cô ấy sao rồi ạ – mọi người cũng cuống cuồng hỏi dồn . - chỉ cần con dao đâm chệch 3 phân nữa là sẽ vào tim là không cứu vãn được nữa , số cô ấy cũng may , ca phẫu thuật cũng thành công mĩ nan nên cô ấy đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn còn hôn mê , trước mắt là chưa có gì nguy hiểm – vị bác sĩ nói 1 nèo . Mọi người rối rít cảm ơn rồi kéo nhau lên phòng nó . Nhìn nó lằm im trên giường bệnh mà ai cũng phải sót xa . - đứa em gái ngốc này nữa , chỉ biết gây chuyện làm anh hai lo thôi à – Thiên Nam nhìn nó mắng nhưng không ngăn được giọt nước mắt trên khoé mi lăn xuống . Tuy chỉ là 1 giọt nước mắt thôi nhưng cũng đủ để thấy được tình cảm cuả anh hai dành cho nó . Hắn thì lặng lẽ ngồi cạnh bên giường nắm chặt lấy bàn tay cuả nó . Cánh cửa độ nhiên bật mở.một chàng trai với vẻ mặt thống khổ như vừa trải qua một truyện kinh hoàng bước vào. Mọi người đổ dồn ánh mắt váo người đó trừ hắn. Mọi người giận giữ nhìn chàg trai vì chàng trai đó không ai khác chính là Khánh. Thiên Nam chạy lại túm cổ cổ áo hắn tức giận – mày còn vác mặt đến đây làm gì mày hại em gái tao như thế chưa đủ hay sao- Hạ Nhi chạy lại kéo tay Thiên Nam- Anh bình tĩnh đi làm thế này không hay- rồi keó Thiên Nam ra Hạ Nhi tiến lại gần Khánh- . . . . . . . .chát . . . . . . -tôi ngĩ cậu nên đi, chỗ này không tiếp đón cậu. Khánh nhìn với ánh mắt đau đớn- tôi biết tôi đã có lỗ với cô ấy. Tôi biết mọi người khó mà có thể tha thứ cho tôi nhưng chỉ xin một điều rằng hãy cho tôi ở lại cùng cô ấy đến khi cô ấy tỉnh lại..tôi xin mọi người đấy.-Khánh ngục mặt xuống nét mặt phờ phạc mệt mỏi xen lẫn đau khổ.. Lúc này Vương Anh mới ngoảnh đầu lại. Mọi người tưởng rằng sẽ có một trận lôi đình xảy ra. Nhưng không Vương Anh chỉ tiến lại gần Khánh lạnh lùng nói- về đi mai hãy đến Mọi người đổ dồn ánh mắt vào Vương Anh. Nhưng hắn lờ đi quay lại giường Thiên Linh- mọi người cũng về đi mệt cả rồi- -không biết ai mới là người cần nghỉ ngơi- Thiên Nam quả không hổ danh nói câu nào đau câu đấy. Vương Anh cười trừ. Thiên Nam tiếp- giờ mấy thằng đôi nào đưa đôi đấy về đi nghỉ ngơi mai lại tới giờ ở lại cũng không giải quyết việc gì Linh với Mair cũng chưa tỉnh ngay đâu cả Vương Anh nữa..- -Một mình anh ở lại có sao không – Hạ Nhi lo lắng- hay em ở lại với anh- Thiên Nam quay lại nhìn Hạ Nhi bằng ánh mắt âu yếm nhưng vẫn không giấu hết vẻ mệt mỏi- anh không sao đâu. Em tự về được không? - Nam à anh về đi- Vương Anh nói -e ở đây với Linh -liệu thế này có được không?-Hạ Nhi lên tiếng -em với anh Nam ở lại Vương Anh cứ về đi ăn uống…rồi vào thay cho anh Nam và em xong đâu đấy nếu cần em và anh Nam cùng mọi người sẽ tới..biết mọi người đều muốn chăm Linh nhưng nhỡ mọi người cũng ốm thì phải làm sao đây.. Mọi người đồng tình lần lượt về không quên để lại những cái nhìn khích lệ. Vương Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán Thiên Linh rồi rảo buớc ra cửa không quên chào Thiên Nam- Ở lại nhé tôi về một lát xong lại vào- Vương Anh nhìn Thiên Linh lần nữa rồi đi ra.. Hạ Nhi quay trở lại giường nhẹ nhàng kéo chăn cho Thiên Linh xong ra ghế sofa ngồi cùng nắm lấy đôi bàn tay Thiên Nam. Hai người trò chuyện một lát đã thấy Vương Anh trở lại . . . .
|
Chương 36: Vương Anh bước vào cả Thiên Nam và Hạ Nhi cùng quay lại . - sao vô giờ này , ở nhà nghỉ ngơi sáng vào chứ – Thiên Nam nói . Hắn nhẹ lắc đầu : – em chỉ về tắm thay đồ rồi vào liền với Linh , ở nhà em cũng không yên được nên vào đây luôn , hai người nên về đi , nhìn 2 người mệt mỏi lắm rồi đó - - thôi để tôi với anh Nam ở đây . Tôi . . . . . . – Hạ Nhi chưa nói hết câu đã bị Hắn đẩy tất cả ra ngoài khóa chặt cửa lại . Thiên Nam với Nhi nhìn nhau rồi cũng đi về . 1 mình hắn ở trong phòng nhìn nó với khuân mặt xanh xao yếu ớt trong lòng hắn lại quặn thắt . Hắn ngồi xuống nắm chặt tay nó áp sát bàn tay nó vào má hắn , để như hắn muốn cảm nhận hơi ấm cuả nó , để biết rằng nó vẫn tồn tại . Hắn cũng không biết hắn yêu nó nhiều như thế này từ bao giờ , nhưng hắn biết 1 điều : “hắn có thể làm tất cả vì nó , ngay cả việc phải hi sinh mạng sống cuả mình vì nó ” . Ánh sáng mặt trời chiếu vào căn phòng . Nó khẽ nhíu đôi mày , chớp nhẹ đôi lông mi để hoà nhập với ánh sáng ban mai tuyệt diệu . Nó thấy người mình đau ê ẩm , sống lưng mỏi nhừ , hình như bàn tay nó đang có ai nắm chặt , sợ rằng buông ra nó sẽ đi mất vậy. Nó mỉm cười , nụ cười yếu ớt xanh xao nhưng cũng không kém phần đẹp . Trước mắt nó là mái tóc màu hạt dẻ ,cùng mùi hương đặc biệt mà rất quen thuộc . Đang nhìn hắn nằm ngủ đột nhiên hắn tỉnh dậy nhìn thấy nó thì hai mắt trợn to nhấp nháy liên tục . - làm gì nhìn em giữ vậy , bộ em ốm nhìn xấu lắm hả – nó định loay hay sờ mặt mũi mình coi xem mất chỗ nào không . Hắn cuống cuồng giữ tay nó lại . - không, không phải đâu , tại . . .tại anh nghĩ em chưa tỉnh nhanh vậy nên . . . Với lại em không nên cử động nhiều ảnh hưởng đến vết thương đó , ngoan đi anh mua kẹo cho – hắn dụ nó . - anh đưa ra điều kiện hậu hĩnh ghê – nó hơi gật gù. Hắn thì mừng ra mặt tưởng nó sẽ nghe lời ai dè - nhưng em lớn rồi không muốn ăn kẹo , em muốn ăn thịt người cơ – nó nhìn hắn với ánh mắt cực đểu . Hắn trợn tròn mắt , đưa tay lên che ngực - em định “dê” anh đó hả - Nó nhìn hành động của hắn mà cười khanh khách . Tiếng cười vang vọng khắp căn phòng . Đột nhiên : . . . .cạch . . . . Cánh cửa bật mở Khánh bước vào . Nó và hắn cùng nhìn Khánh . Hắn tiến lại gần gường đỡ nó ngồi dậy tựa lưng vào gối . Nó nhìn hắn -anh có tin em không ? - hắn không nói gì chỉ khẽ gật đầu . - em đói rồi , anh xuống mua hộ em đồ ăn nhe – nó nói tiếp . Hắn vẫn không nói gì ,lẳng lặng đi ra ngoài . -anh . . .anh xin lỗi – Khánh nhìn nó với ánh mắt hối lỗi . Nó lắc đầu - không phải lỗi cuả anh , anh …không cần …xin lỗi – vết thương cuả nó khá nặng , bây giờ tỉnh là 1 kỳ tích rồi , vết thương vẫn hành hạ nó dài dài . Nó nói tiếp . - em mong anh sẽ tìm thấy hạnh phúc thật sự cuả mình , tình yêu thì không thể gượng ép , hạnh phúc nhất chính là khi mình nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc , anh hãy đi tìm nửa kia cuả mình , mỗi trái tim đều có mảnh ghép riêng cuả mình và anh cũng vậy , đó là định mệnh rồi – giọng nó càng ngày càng yếu ớt . -anh sẽ . . .về Mỹ ,…anh . .sẽ đi tìm cô bé tóc vàng đã đánh thắng anh và thắng cả trái tim anh nữa chứ không phải cô bé yếu ớt nằm trên gường bệnh kia – Khánh vẻ mặt khẳng định . - em chúc anh thành công – nó gượng cười nhưng là nụ cười thật lòng . - tạm biệt em , nhớ giữ gìn sức khỏe nha . . .em. . .gái – Khánh quay ra cửa thật nhanh cũng đúng lúc hắn về . - cô ấy là viên pha lê quý giá nhất trên đời nhưng rất dễ vỡ , cậu đừng bao giờ làm cô ấy phải buồn, đối xử thật tốt với cô ấy , nếu không tôi nhất định sẽ quay lại và không tha cho cậu đâu- Khánh bỏ đi thẳng mà chả để hắn ú ớ Khánh đi khuất hắn tiến vào phòng lẩm bẩm - cái đó ai chả biết , còn lâu mới quay lại cướp còng gà cuả tôi nha - - cháo về rùi nè , mời tiểu thư thưởng thức – hắn thổi thổi tô cháo . - ăn cháo sống sao nổi , hay anh mua bánh mì cho em ăn đi na – nó nhìn hắn với ánh mắt cún con chớp chớp . - không, há miệng ra nào . – hắn đưa thìa cháo lên . - không , em không thích cháo , em không ăn cháo – nó bướng bỉnh . - người em đang rất yếu , ăn cháo là tốt nhất , ngoan đi – hắn tiếp tục giỗ dành . - không.. Em không ăn - - em ăn không? - -không ăn - - ăn - -không- - ăn - - không - - em phải ăn - - em không ăn đó làm gì được em – nó vênh mặt . Hắn cười gian - em không muốn ăn bằng thìa chứ gì , để anh bón bằng miệng nha - - không . . .không em ăn, ăn là được chứ gì - - ngoan -
|
Chương 37: Nó ngồi ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo mà hắn bón . - được ăn mà mặt bí xị vậy , cười cái coi – hắn cau mày . Nó cười nhe răng rồi tắt ngay nụ cười luôn . - định nhe răng chọc tức anh hả bé – hắn hầm hừ . Nó thì đang định đốp lại thì . . . .cạnh. . . . 1 lần nữa cánh cửa phòng vip mở ra. Thiên Nam cùng mọi người bước vào . - hai ơi ! Hixhix , cứu em hai ơi , huhu – nó than thở , nước mắt ngắn , nước mắt dài dưng dưng . - bộ sáng nay trời mọc đằng tây à , sáng sớm thằng Mair đã cuống cuồng bỏ đi , còn bà la sát này hôm nay lại mếu máo chư , hơ lạ ta – Thiên Nam hồn nhiên nói mà không biết mình sắp bị cháy áo . - anh . .nói . . .ai . . .là . . .bà . . .la . . .sát . . .hả . . .hả . . .- nó gầm từng tiếng . -hi hi bình tĩnh , bình tĩnh đừng nóng ảnh hưởng đến vết thương , em gái ngoan có gì từ từ bao giờ khỏi tính sau – Thiên Nam túa mồ hôi . - tha cho hai đó – nó chu mỏ nên . - thế mới ngoan chứ , mà có ai bắt nạt em vậy? – Thiên Nam hỏi . -hixhix, huhu – nó lại dở bài ca muôn thuả – oa. .a . . . .anh hai ơi , hắn ta nè , cứ bắt em ăn cháo à , mà em muốn ăn hambơger cơ, ăn xúc xích nữa , mỳ ý nè , uống rượu đỏ nữa mà hắn lại cản , huhu hai phải làm chủ cho em – nó mếu máo . Anh hai nó tiến lại gần lau nước mắt cho nó - ngoan , hai thương , hai sẽ xử hắn cho em nha – Thiên Nam quay sang hắn – sao cậu lại bắt nạt Linh , cậu không nên quả việc ăn uống cuả nó , sao cậu lại có thể cho nó ăn món cháo gà nhạt nhẽo thế này chả bổ dưỡng tí gì - Nó cười đắc thắng còn hắn tức xì khói vì bị chửi chuyện không đáng chửi . Mọi người thì cũng hơi ngạc nhiên khi thấy thái độ như thế cuả Thiên Nam . Thiên Nam nói tiếp - cậu nhớ kỹ đây , lần sau không được mua cháo gà cho Thiên Linh nữa , nó không bổ dưỡng đâu , cậu phải mua cháo trắng đó ăn với bổ ( trời , lí luận cuả ông này có 1 không 2 )- . . .rầm . . . .rầm . . .rầm . . .rầm . . . Hàng loạt người đổ như chuối . Nó thì tức hộc máu với ông anh zai chết bầm . - huhu hai cũng bắt nạt em – nó lại khóc bù loa . . . . .cạch . . . . . . Cánh cửa lại 1 lần nữa bật mở . Bước vào là 1 đôi vợ chồng khá đứng tuổi rồi nhưng vẫn không lấp nổi vẻ cao quý , uy nghiêm . Hai người bước vào phòng dường như làm căn phòng tăng nhiệt độ vùn vụt . - Con chào pama – Thiên Nam tiến lại gần chào đôi vợ chồng . Hai ông bà gật đầu . Chỉ là 1 cái gật đầu thôi mà cũng đủ làm những ai trong phòng thót tim . - chúng con chào hai bác – tất cả mấy người kia cũng đồng loạt chào . Không thấy hai ông bà phản ứng gì , lại nhìn tụi nó bằng ánh mắt chăm chăm khiến chúng nó hơi sợ hãi trước cái khí thế bất người này . Hai ông bà nhìn qua rồi nhìn lại , nhìn từ hắn rồi đến Hạ Nhi , lại quay sang Quốc và Lê ,rồi lại Huy và Trang và cuối cùng là Tuấn Anh và Phương . Với cách nhìn này họ khẳng định được đây là người rất khó tính . - mấy cháu là bạn cuả Thiên Nam và Thiên Linh – papa cuả nó lên tiếng . -dạ – tụi nó run run khi đứng trước 2 người này . Nhưng nhờ nó mà họ trút được gánh nặng . - pama ơi , đừng chọc họ nữa , nhìn họ sợ tái mép rồi kìa- nó nói mà mọi người chẳng hiểu gì , đứng đơ người . - ôi , con gái yêu cuả tôi – mama nó vội vàng chạy đến bên xem xét , vuốt khuân mặt nó . - ôi khổ thân đứa con bé bỏng của tôi - - hem , bà tranh hết chỗ cuả tôi rồi , phải để tôi xem con gái tôi thế nào – Papa nó nói . - ông đi chỗ khác chơi đi , không được ở đây dành con gái với tôi – mama nó đuổi thẳng cổ papa nó . - bà thật quá đáng , nó là con gái cưng cuả tôi mà sao lại đuổi tôi – papa nó cãi . - nó mới là con gái cưng cuả tôi , tôi thương nó nhiều hơn ông – mama nó cũng không vừa . - hai người thôi đi , đây là bệnh viện chứ không phải đấu trường để 2 người rành nhau – Thiên Nam nổi trận lôi đình khi mà ông bà nhắc đến mỗi đứa con gái mà quên mất thằng quý tử kia . Mọi người trong phòng thì há hốc trước sự thay đổi cuả pama nó và sự giận dữ cuả Thiên Nam . - mày là con mà dám quát pama mày à , huhu thằng con bất hiếu huhu – pama nó song ca 1 chàng . - thôi thôi con xin 2 người , lần nào hai người về cũng có người vô viện vì bệnh tim , pama đếm coi xem có bao nhiêu cái cột điện đang há hốc mồm ở đây – Thiên Nam quay sang chỉ tụi nó , từng người 1 . Riêng nó thì cứ cười khúc khích mãi vì có 1 gia đình rất thú vị . --- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------ Chương 38: Pama nó quay lại nhìm mấy đứa với ánh mắt ngây thơ tròn vô . - mấy đứa sao vậy ? Bộ sốt hả , mau đi khám đi , để bệnh nặng thì rớt quai hàm chứ không phải là há mồn nữa đâu- pama nó ngây thơ hết mức khiến tụi nó muốn độn thổ luôn . - thui con gái cưng , pama phải về Mỹ ngay , chiều phải đi Nhật nữa , con nghỉ ngơi đi nha , hôm nào nhớ qua thăm pama na -pama nó dặn dò . - vâng – nó ỉu xìu vì pama nó phải đi ngay . - tạm biệt con gái yêu – pama nó tiến ra cửa . - pama đi cẩn thận – nó với ra. -chúng cháu chào hai bác – những người còn lại trong phòng cũng chào. - để con tiễn pama – Thiên Nam mở cửa phòng cho pama nó . ______*** -pama à , chuyện đó đã dữ kín 14 năm rồi , Thiên Linh nó cũng đã biết – Thiên Nam nói với pama . Hai ông bà khá bất ngờ ,trợn tròn mắt - nó biết rồi sao , tại sao nó lại biết , nó biết từ khi nào ? – pama hỏi dồn Thiên Nam . - haizz… Nó biết cách đây hơn 3 năm rồi , trong 1 lần vô tình nó nghe thấy pama nói chuyện , con cũng chỉ phát hiện nó biết cách đây vài tuần thôi , trong buổi dạ hội ở trường – Thiên Nam kể . - nó biết từ lâu rồi sao – pama nó lại há hốc lần thứ 2 . - nó cũng đã tìm thấy gia đình thật sự cuả mình rồi – Thiên Nam nói giọng hơi buồn . - thứ mà ta lo sợ cũng đã đến , ta đã che dấu để không mất đi đứa con gái yêu mà ông trời ban cho ta , nhưng giờ thì . . . . . .- Papa nó nhẹ lắc đầu vẻ mắt đau khổ . -pama , đó là định mệnh rồi không ai có thể thay đổi được ý trời – Thiên Nam tuy an ủi pama nhưng trong lòng buồn không kém . ______*** Thiên Nam quay lại phòng với khuân mặt buồn rười rượi . - hai sao vậy ? Sao mặt đần thối vậy? Hay có chuyện xấu gì xảy ra rồi – vẻ mặt nó cũng hơi hốt hoảng . - không. . . .không có gì đâu – Thiên Nam vội chống chế . Nó cũng không nói gì nữa , mọi người ngồi cười nói vui vẻ , khiến tâm trạng ai cũng phấn trấn . -_-_- Nó mấy hôm nay bực tức kinh khủng , nó chỉ muốn bay ngay ra khỏi cái giường bệnh quái qủy này . ” Vì sao ư ” cái này thì phải khỏi hắn . Hắn chăm sóc nó là rất tốt thế nhưng tốt đến mức này thì nó nhẩy lầu tự tử còn xướng hơn . Tình hình là hắn quản lý mọi hoạt động cuả nó . Từ việc ăn uống , đến việc đi lại , ngay cả việc ngủ hắn cũng đòi quản . Điển hình như : mấy ngày nay nó thấy khỏe hơn , nó muốn đổi món không ăn thứ cháo tẻ nhạt nữa nhưng hắn không đồng ý , nó làm nũng không làm hắn đổi ý , phải dùng đến hạ sách ” tuyệt thực ” hắn cũng trả thèm đoái hoài , nếu nó “tuyệt thực ” quyết không ăn thì hắn doạ đủ trò ” biến thái ” làm nó phải há miệng ăn . Nó thấy trong phòng nhiều rất ngột ngạt , muốn ra ngoài thay đổi không khí thì cũng bị hắn xen ngang , nào là ngoài đó đông người , toàn mùi bệnh viện không tốt , nào là để ít hôm nữa vết thương em lành hẳn rồi lại đề nghị mở cửa sổ sẽ tốt hơn là ra ngoài . . . .rất nhiều . Điều làm nó tức nhất là việc ngủ cuả nó Nó muốn ngủ thật đã như mọi sáng ( chuá ngủ nướng mà ) nhưng hắn đâu chịu để yên , mới có 5 rưỡi sáng mà đã bắt nó phải dậy . Sau 1 hồi chiến đấu kịch liệt cuối cùng thì nó vẫn thua ( đang bị thương thôi ,chứ bình thường là hắn die lâu rồi ). Hắn đỡ nó ra cửa sổ hít khí trời mới sợ . - hix anh cho em ngủ còn bổ hơn việc đứng trong song sắt như con tù để hít khí trời toàn mùi rác thải này – nó vừa ngáp ngủ , mắt lim dim . - em phải tận hưởng cái gọi là hương vị ngày mới chứ – hắn vẫn cười tươi . -ừ , anh cứ tận hưởng tự nhiên , em đi ngủ tiếp – nó toan tiến lại giường ngủ tiếp thì bị hắn kéo lại . Nó chỉ muốn đá cho hắn 1 cái cắn đầu qua cửa sổ cho hắn cắm đầu xuống bãi phân thôi . Nhưng việc đó đối với nó giờ chỉ là ý nghĩ thui , nó thở dài . Tuy là được hắn ” chăm sóc ” ” đặc biệt ” khiến nó chỉ muốn đá hắn vài cái nhưng may sao những người bạn lại rất tâm lý , mua toàn đồ ngon nhưng bị hắn chặn lại mới đau chứ . Nó đành ngậm ngùi bye bye đồ ăn thân yêu mà thôi .
|
Chương 39: ác qủy trở về . Sau bao nhiêu hôm ” nằm gai nếm mật ” nó đã rút ra được ” bài học xương máu “- nó sẽ không bao giờ để mình phải vô cái nơi khỉ ho cò gáy mà lại phải chịu cực hình cuả hắn - Mọi người quyết định đi bar ăn mừng nó được ra viện. nó cảm thấy xung xướng vô cùng nhưng nó đâu có được toại nguyện theo ý muốn đâu tại có kì đà cản mũi (hắn đó ). Mọi người chọn 1 chiếc bàn trong góc khuất . Nó đòi uống rượu hắn lại không cho nói rằng – rượu không tốt cho người mới khỏi bệnh và gọi cho nó 1 cốc hoa quả mới đau chứ . Đây là quán bar thuộc địa bàn cuả bang Đrem ( cuả hội học sinh đó ) . Nó ngồi mà nhìn quầy rượu chằm chằm muốn chảy cả nước miếng( nói vậy thui chứ chưa đến mức ấy đâu ạ ) . Nó lườm hắn xít cháy áo mà hắn vẫn lơ nó đi mới sợ chứ , nó giận tím mặt ,cơn giận đang lên mức đỉnh điểm thì cửa bar bị đạp ra 1 cách không thương tiếc . Tiến vào là khoảng 50 thằng , số lượng bên ngoài nữa thì chưa biết . - thằng nào đứng đầu ở đây thì mau ra đây tiếp chuyện đại ca tao - 1 thằng nhìn cũng sành điệu đầu xanh đầu đỏ lên tiếng . Đứng đằng trước tên đó là 1 thằng nhìn trông cũng biết không phải loại vừa chắc là đại ca cuả tụi ô hợp này . - mau gọi thằng đứng đầu ở đây ra không tao san bằng chỗ này – Thằng đứng cạnh thằng đại ca lại lên tiếng . Những đàn em trong bang Đrem đứng hết dậy vẻ gầm gừ trước bọn có ý định chiếm lãnh thổ. Họ cũng chưa dám xông vào vì chưa có lệnh cuả thủ lĩnh . Nó thấy tên đại ca có vẻ bí hiểm và lạnh lùng ,ít nói , tên đại ca đó cũng không phải dạng dễ chơi . Thiên Nam nhìn lũ kia cười khẩy . Hắn đang định đứng dậy cho lũ kia 1 bài học thì bị Thiên Nam ngăn lại . Hắn nhíu mày nhìn Thiên Nam khó hiểu . Thiên Nam cũng không nói gì với hắn quay sang nói với nó : - em gái yêu chắc ngứa chân ngứa tay quá rồi chứ gì? Muốn xả tức không ? - Hắn nghe thấy Thiên Nam đề nghị như vậy thì vội vã ngăn cản . - anh làm sao vậy? Mát dây nào chưa mà để cô ấy đi dẹp , cô ấy mới khỏi bệnh mà - - cứ để Linh xả giận đi – Thiên Nam cản hắn . Nó không nói gì nhẹ nhàng đứng giận tiến về phía “con mồi ” . Hắn định kéo tay nó lại thì bị Thiên Nam và mấy người kia cản lại . Hắn đưa những ánh mắt xẹt điện đến từng người rồi cũng ngồi xuống theo dõi tình hình cuả nó ” trong lòng thì thấp thỏm lo âu ” . Nó lạnh lùng bước ra ngoài , xung quanh nó là luồng hàn khí ai mà tiến lại gần thì dễ đóng băng ngay tức khắc . - này cô em tránh ra chỗ khác chơi để tụi anh làm việc – thằng kia lại lên tiếng . Thằng đại ca nhìn thấy nó thì vẫn giữ thái độ im lặng như lúc lẫy nhưng khoé môi bất giác cong lên tạo ra 1 nụ cười khó ai thấy được . Nhưng tất cả làm sao qua mắt được nó . Nó nở nụ cười nửa miệng châm chọc . - Người cần đi chỗ khác chơi là mày chứ không phải tao , đồ nhãi danh về nhà mà tập khâu vá đi ở đây lên mặt với ai , từ vừa nãy mày lải dải như đàn bà khiến chị ngứa cả tai, bây giờ vẫn còn inh inh – Nó ra vẻ mặt nhăn nhó ngoắy ngoắy tai . - mày nói ai là đàn bà muốn chết hả – tên đó xông vào định cho nó 1 trận . Nó chép chép miệng lắc đầu - khổ ghê , chị nói mà không nghe cứ muốn không nết về được, bệnh viện hiện đang thiếu phòng mà chú em cứ muốn vào là thế nào – nó nhẹ nhàng né những đòn mạnh mẽ mà không kém phần chính xác . Tên kia càng ngày càng nóng giận , mọi người xung quanh thì nhìn trận đánh thú vị này . Đàn em cuả Thiên Nam cũng không giám vào giúp nó vì có lệnh là không được tham gia kể cả khi có bất cứ tình huống gì xảy ra . Nó thì cười nhởn nhơ , chơi trò mèo vờn chuột , cứ chốc chốc nó lại dơ bàn tay lên thả mấy chỏm tóc mà nó dựt được cuả tên kia . Hắn ta bị dựt tóc tức điên lên xông vào nó như mãnh thú , lúc lúc lại sờ lên đầu (thì nó cứ nhổ tóc miễn phí cho tên đó mà , tên đó phải kiểm tra xem mình còn bao nhiêu tóc chứ ). Nó cười 1 cái cực đểu khẽ thì thầm vào tai hắn khẽ qua -trò chơi kết thúc- Nó nhanh nhẹn vòng qua hắn tiến ra phía sau dáng cho hắn 1 cú đá trời dáng khiến hắn ngã xuống sàn tiện thể” hun sàn” luôn . Tên đó bị đá phát đau điếng có khi gẫy xương gượng dậy định chơi lại nó nhưng Muốn đánh nó đâu phải dễ ,nó xoăy người đưa chân cao ngang tầm mặt hắn rồi tung người đưa mũi chân vào cằm hắn hất lên khiến hắn lộn vài vòng rồi tiếp đất không an toàn. Hắn run run sợ , nó tiến lại gần hắn….
|
Chương 40: Nó tiến lại gần tên kia , ấn thật mạnh lên ngực tên đó . Hắn nhăn nhó đau đớn , vài giọt máu đỏ tươi chảy ra từ khoé môi hắn . Nó nở 1 nụ cười ác quỷ khiến người khác phải lạnh sống lưng . Nó rút trong người ra 1 con dao sắt lẹm , đưa qua đưa lại trước mặt tên đó . Hắn thì sợ tái mét , mặt cắt không còn giọt máu . Mọi người xung quanh vừa tò mò vừa hoảng hốt . Hắn ta chịu được những đòn rất hiểm cuả nó chứng tỏ cũng không tồi . Nhưng dù gì bây giờ hắn cũng nên đi “thăm quan” bệnh viện một chút . Nó cúi xuống nhẹ dàng rạch những đường rạch sắc nét , con dao đưa đến đâu máu chảy ra đến đó . Sau khi tạo hình mẫu trên má hắn xong nó hừ lạnh buông hắn ra - nên nhớ mà tránh chị ra , không thì về nhà chuẩn bị quan tài đi – nó lau con dao bằng 1 chiếc khăn trắng nhưng đã có rất nhiều vệt máu đã khô cứng lại - lại thêm vào bộ sưu tập cuả ta – nó vừa lau vừa cười thích thú . Trên mặt hắn giờ đây suất hiện 1 hình mặt trăng lưỡi niềm bên cạnh là hình bông hoa mẫu đơn . Nhìn cái hình tuyệt hảo này cũng đủ biết người vễ ra nó tài hoa như thế nào . Đại ca cuả tên đó hất tay đã có 4 , 5 thằng đến khiêng tên đó đi . Mọi người thấy lạ khi thấy tên đó bị đánh tơi bời mà đại ca thì mặt lạnh đứng coi từng cử động cuả cô gái và mấy bọn đàn em thì run rẩy không dám lên . - ê, ngươi đến đây làm gì ? Xả tức cho ta hả , – nó tiến đến gần tên đại ca . - cô bé , con gái mà đánh đấm thì không nên , chuyện cô đánh thương người cuả tôi ,tôi không tính toán với cô nhưng cô nên biết điều mà nhường lại địa bàn này cho ta , nhất định ta không làm khó cô – giờ đây tên đại ca lên tiếng . - cuối cùng ngươi cũng nói rồi à , thế mà lúc đầu ta tưởng ngươi bị câm – nó nói 1 cách hết sức ngây thơ nhưng lại có tính sát thương lớn khinh khủng . Mặc kệ điều nó xúc phạm mình hắn ta lên tiếng lạnh lùng . - nếu cô không tránh ra thì đừng trách tôi thất lễ - Nó cười nhếch mép vẻ diễu cợt - từ từ đi đâu mà vội , chuyện đâu rồi sẽ vào đó mà - - Tôi không có thời gian để giữ trẻ đâu ,cô bé ạ – Nó tức nổ đom đóm ” chẳng lẽ nhìn nó trẻ con lắm hả , hix nó thù cái từ _cô bé _”. -tôi biết Tiến đại ca với những người trong bang Rosr đâu có thời gian đùa dỡn - Tiến nghe xong mặt hơi biến sắc không biết nó là ai mà biết rõ về hắn và bang Rosr như vậy, bang hắn hoạt động ngầm nên rất ít người biết hắn cũng như nhìn thấy hắn , nó quả là 1 người không vừa . - cô quả là cao tay , kết 1 câu cô có dao địa bàn này không ? Nếu không dao e rằng 200 người cuả tôi sẽ san bằng chỗ này- Tiến hăm doạ nó . - tôi cũng không muốn ra tay làm gì, tại các người ép tôi thôi – Nó rút ra 1 đôi găng tay hở ngón màu đen dài đến khửu tay , chiết áo thân lửng đã được quẳng đi thay vào đó là 1 chiếc áo phông cổ rộng , hơi dài màu trắng, bên ngoài là 1 chiếc áo gilê cách điệu màu đen . Tiến ra lệnh cho đàn em xông vô . Nó cũng sẵn sàng tiếp trận. Nó lao vào , vừa đánh vừa né những đòn rất nguy hiểm , từng đòn đánh cuả nó vừa mạnh nhưng lại không kém phần nguy hiểm . Chiếc áo cuả nó đã chuyển màu do những vết máu cuả bọn kia dính vào . Nó dùng tay không, nhưng bọn kia lại rất đầy đủ đồ nghề , dao , phớ , gậy , ống tuýt . . . Từng đòn 1 , từng thằng được hạ xuống, cũng phải có khoảng 70,80 thằng bị hạ . nhưng do 1 chút sơ xuất 1 thằng đằng sau nó đang hạ con dao xuống thẳng bả vai nó. Mấy người kia ngồi xem nẫy đến giờ hốt hoảng hét lên , vội vàng và nhanh nhẹn nhất là hắn và Thiên Nam đồng loạt lao ra nhưng do ở quá xa . - CẨN THẬN ĐẰNG SAU- tất cả hốt hoảng ngỡ ngàng khi thấy cảnh tượng trước mắt .
|