Công Chúa Lạnh Lùng và Hoàng Tử Lạnh Lùng
|
|
" Ta muốn ngày mai tin 2 đứa đám cưới sẽ được in ở trang đầu của mọi báo, ông mau kêu họ in ngay trang đầu cho ta " - Ông Nhi ra lệnh
" Dạ " - Ông quản gia trả lời tiếp và lui xuống bấm từng số điện thoại từng tòa soạn yêu cầu báo phải in trang nhất tin Hoàng Ngọc Nhi và Vương Thiên Nam đám cưới
Sáng hôm sau:
Trên mọi mặt báo đều in hình Nhi và Nam mặc đồ cưới bên dưới còn ghi:
tiểu thư gia tộc họ Hoàng Ngọc và Thiếu Gia gia tộc họ Vương ngày .... đám cưới
Nhi và Nam hôm nay đến trường ( ông Nhi ép) thì bị 1 đám học sinh nam lẫn nữ xúm lại chúc mừng
" Chúc mừng chúc mừng 2 người"
" Chúc mừng chúc mừng....đám cưới nhớ mời tụi này nhá "
" chúc mừng, hạnh phúc nhá " .....................
.....................
....................
bla......bla.......bla.....
" Cám ơn.....cám ơn....cho...tụi tui qua dùm đi " - Nhi cố chen chân ra khỏi đám đông này
" Cho tụi tui ra dùm đi " - Nam hét lớn khiến tụi học sinh không ai dám lại gần
Bây giờ Nam rất rất bực mình , cái bọn này không la không được . Sau đó Nam kéo tay Nhi lên lớp . Huỳnh Anh lúc đó cũng bước vào, thấy mọi người đứng 1 tụ thì ngạc nhiên bèn đi lại
" Mấy bạn đứng đây chi đông thế ? " - Huỳnh Anh hỏi
" À, hôm nay báo đăng tin Nhi với Nam tuần sau đám cưới, nên tụi này chúc mừng ý mà " - 1 thằng con trai vừa nói vừa chìa tờ báo ra đăng hình Nam và Nhi mặc đồ cưới
" tiểu thư gia tộc Hoàng Ngọc và thiếu gia gia tộc họ Vương ngày .....đám cưới " - Huỳnh Anh vừa đọc vừa vò tờ báo lại......Sau đó anh đi thẳng lên lớp
Tại lớp :
" Bực quá.....đi " - Nhi la lên
" Làm gì cô bực " - Nam ngồi nghe nhạc cũng không yên bèn quay qua hỏi
" Thì anh không thấy hả.....tự nhiên báo đăng tin 2 đứa mình cưới....tui chắc không ai khác ngoài ông tui hết " - Nhi bực khi nhắc đến tờ báo
" Kệ, chuyện này sớm muộn gì cũng công bố, cô bực làm gì cho tốn sức, ngồi nghe nhạc như tui đây không sướng sao " - Nam vừa nói vừa đeo tai phone lên
" Ai rảnh như anh mà ngồi nghe, tui lo muốn chết đây " - Nhi gắt
" Bực hả, đi uống cafe đắng với tui không ?? "- Nam rủ
" Cafe đắng hả, đi liền đi liền " - Nghe đến cafe đắng thì Nhi phóng qua Nam kéo đi không cần giữ ý tứ con gái gì hết ( pó tay pà này) . Huỳnh Anh nhìn theo, trong lòng anh đau nhói, đôi mắt anh chứa đầy hận thù
" Vương Thiên Nam, tôi không có thù oán gì với anh....nhưng anh đã cướp đi Ngọc Nhi của tôi thì đừng trách tại sao tôi ác " - Huỳnh Anh thầm nghĩ và bước đi
Nhưng còn 1 người nữa nhìn Huỳnh Anh và 2 người kia với đôi mắt chứa đầy sự chết chóc và cái nụ cười nửa miệng . Cô ta đang chuẩn bị cho 1 kế hoạch hoàn hảo chưa từng có, kế hoạch đó có thể sẽ xuất hiện ở đám cưới Nhi và Nam
Một lúc sau thì 10 người kia vào lớp, họ thấy cặp của Nam và Nhi ở trong lớp mà lại không thấy họ đâu hết
" Ê, cặp của thằng Nam và Nhi kìa " - Khánh chỉ
" Thấy rồi, ủa mà 2 tụi nó đi đâu mất rồi ?? " - Hồng ngó xung quanh
" 2 người họ hồi nãy xuống căntin rồi " - 1 nhỏ trong lớp nói
|
" Ừ, cám ơn " - Lam trả lời . 10 người quăng cặp vào chỗ ngồi và cùng nhau đi xuống căntin
Tại căntin:
Họ ngó xung quanh kím Nam và Nhi, đập vào mắt họ là 2 đứa đang đúc bánh cho nhau ăn, và đúc sữa cho nhau uống
" Ê ê, có thằng nào tốt bụng tát tao 1 cái coi tao mơ hay tao tỉnh vậy " - Nhân nói và .........
Chát..............
Tuấn tát cho Nhân cái bốp làm chàng Nhân bất tỉnh nhân sự
" Sao mày tát chị mạnh vậy Tuấn, để cho nó bất tỉnh nhân sự vậy ? - Quân chỉ
" Ông kia....dám tát chồng tui đến bất tỉnh .....giờ thì coi pà xử ông như thế nào ??? " - Lam nói và ....
Chát........
Chàng Tuấn cũng bất tỉnh nhân sự luôn
" Ê, Quân, Khánh, tao với 2 thằng bây khiêng 2 thằng này lại chỗ Nam và Nhi đi " - Long chỉ 2 thằng bất tỉnh nhân sự nằm ở dưới và nói . Quân và Khánh gật đầu
Sau đó 3 người khiêng Nhân và Tuần lại chỗ Nam và Nhi . Nhi và Nam nhìn nhau không hiểu chuyện gì cả thì....
Rầm.....
3 chàng kia quăng Nhân và Tuấn xuống không thương tiếc
" 3 thằng mày có thể nào nhẹ tay được không, bộ 3 thằng mày không thương thân tiếc ngọc hả " - Tuấn ngồi dậy phủi quần, xoa xoa lưng
" Hix, đau quá.....đồ 3 thằng vũ phu " - Nhân cũng ngồi dậy
" Hehe " - 3 thằng cười ranh ma
" Ê, sao tập trung dưới đây hết vậy ?" - Nam hỏi
" Thì đi kím 2 người, thí 2 người ở đây nên lại chơi " - Ái trả lời tỉnh bơ
" Vậy ngồi đi, tính làm người mẫu cho tụi này xem à " - Nhi nói và cả bọn kéo ghế ra ngồi
" Được tụi này làm mẫu cho ngắm là phước 3 đời đó nghen " - Ngọc nói
" Thôi cám ơn à...." - Nhi cười
" Hôm nay 2 người tình tứ quá hen " - Quân nhìn 2 người nắm tay và cười ranh ma
" Làm gì tình tứ ??? " - Nhi và Nam đồng thanh
" Đó đó......nắm tay đó....không phải tình tứ thì là gì ? " - Long nắm tay Hồng nói. Nhi và Nam nghe thế thì bỏ tay ra và gương mặt rất ngượng ngùng . Cả bọn phá lên cười, đua nhau chọc Nhi và Nam khiến 2 người muốn kiếm cái lỗ nào chui xuống cho bớt xấu hổ
chap 11:
Rất may, tiếng trống đã cứu họ .....khi nghe tiếng trống lập tức 2 người phóng như bay lên lớp và vào chỗ ngồi . 10 người kia thì chạy lên muốn hụt hơi
Pà cô đi vào, trên tay cầm một xấp thiệp cưới của tụi nó .
" Nào ,các em trật tự...lớp trưởng....em phát thiệp này cho từng bạn trong lớp cho cô " - Pà cô ra lệnh . Lớp trưởng đi lên nhận lấy đống thiệp cưới và phát cho từng bạn
Người nào nào cũng cầm lấy và mở ra, thiệp cưới của tụi nó trang trí đẹp lắm. Huỳnh Anh cũng mở ra và anh cười nửa miệng ( sắp có chuyện xảy ra rồi đây )
Nhi và Nam ngạc nhiên, thiệp cưới của tụi nó tự nhiên sao lại có ở đây . 2 đứa đều đoán được do ai bày ra rồi , không ai khác là ông Nhi và Pama Nam ( toàn cáo già không đấy nhá)
Sau khi phát thiệp cưới xong, pà cô vào tiết học . Tiết học trôi qua rất chán, đa số là tụi học sinh trong lớp suy nghĩ xem nên mặc đồ như thế nào cho đẹp để đi dự đám cưới của 2 gia tộc lớn
2 tiết đầu trôi qua rất nhanh . Giờ ra chơi, học sinh ùa xuống căntin , 12 đứa nó cũng xuống luôn . 12 đứa cười nói vui vẻ, nhưng ....có 2 ánh mắt từ 2 hướng hướng nhìn họ , Nhi và Nam cảm nhận được có ai theo dõi mình . Trong lòng 2 người đang chứa đầy nỗi sợ hãi không thể nào lí giải được
|
" Sao em lại cảm thấy như có đôi mắt nào theo dõi chúng mình??? " - Nhi bỗng dưng ngừng lại nói . Cả bọn ngó xung quanh xem có ai không
" Chắc em lại ảo tưởng nữa đó Nhi, làm gì có ai theo dõi tụi mình . Thôi ....đi ăn thôi nào " - Ngọc trả lời cả bọn kéo Nhi đi . Thực ra Nam cũng cảm thấy điều này nhưng anh không nói ra vì anh không muốn làm Nhi lo thêm( ý gì đây )
Xuống căntin thì Thùy bay lại Nhi :
" Nhi, em có biết tin gì chưa???? " - Thùy hỏi
" Dạ em biết rồi, đám cưới của em với Nam phải không ??? " - Nhi hỏi ngược lại
" Ừ.....sao tự nhiên trên mọi mặt báo đều có in hình 2 đứa mặc đồ cưới và còn ghi tuần sau đám cưới nữa chứ...không biết ai bày ra trò này đây ?? " - Thùy lắc đầu khó hiểu
" Do ông mình đó.....ông mình kêu các tòa soạn báo làm vậy đấy " - Nhi trả lời
" Chị cũng đoán là ông mình....vì ngoài ông nội cáo già ra thì khó ai làm chiện này . Thôi chị đi lại bạn chị đây . pp em nhé" - Thùy gật gù và bước đi
12 người lại chiếc bàn trống, nhưng có 1 người lại dành lấy chỗ đó, không ai khác là cô gái hôm qua
" Nè.....sao cô lại bất lịch sự vậy....hôm nay lại muốn ăn tát phải không????" - Lam nhìn con nhỏ hôm qua với thái độ tức giận
" Bình tĩnh bình tĩnh.....tức giận sẽ mau nổi mụn đấy....mà chị nổi mụn thì anh Nhân không có thương chị đâu mà chuyển sang thương tôi đấy " - Con nhỏ đó đắc ý
" Cô....." - Cơn tức giận của Lam lên đến cực đỉnh, định đánh con nhỏ đó cho hả giận nhưng ....bị Nhi chặn lại
" Chị bình tĩnh...để em hạ con nhỏ này cho " - Nhi nói nhỏ vào tai Lam và bước lại bàn
" Chào bạn.....mới hôm qua bị ăn 1 cái tát không đủ sao mà giờ lại muốn ăn thêm 1 cái nữa à " - Nhi cười nữa miệng
" Hôm qua khác hôm nay khác.....tôi không có dễ dãi như hôm qua đâu tiểu thư út gia tộc họ Hoàng Ngọc ạ " - Con nhỏ đó lại cười khinh
|
Bỗng........
Chát........
Mọi người không tin vào mắt mình nữa.....1 cái tát vang lên dành tặng cho con nhỏ đó ...... chủ nhân không ai khác đó là?????
" Thiên Nam...... " - 11 đứa trố mắt ra nhìn
" Anh..... " - Con nhỏ đó tức xì khói ,nó không ngờ người nó thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay lại nhẫn tâm ra tay tát nó 1 cái không thương thân tiếc ngọc ( gúm quá má ơi)
" Đúng.....là tôi.....cô đã chọc giận bạn tôi 1 lần.....Nhi đã tát cô 1 cái.....lần 2 cô lại chọc....lần này đích thân tôi sẽ tát cô " - Nam lạnh lùng đến đáng sợ
" Được lắm.....các người đợi đấy....đừng mong sẽ sống yên với tôi " - Nhỏ đó bực quá bỏ đi....bọn đàn em cũng lẽo đẽo theo sau
" Sao hôm nay anh ... " - Nhi quay qua hỏi Nam
" Không có gì.....tại thấy nóng trong người nên bực quá tát luôn " - Nam quay qua cười
" Thôi....đi lên lớp " - Nhi kéo Nam đi
" Oái oái.....từ từ vợ....đau chồng " -Nam la lên, Nhi dí oánh Nam chạy lên lớp . 2 Đôi mắt ấy lại xuất hiện , 1 người đang cháy lên nỗi câm thù tận xương tủy , còn 1 người thì cười khinh và bước đi . Mỗi người mỗi hướng
chap 12:
Vô học :
Pà cô vào lớp, trên tay cầm 1 thùng giấy .
" Các em.....sau khi đám cưới của 2 bạn lớp ta, ngay sau đó trường ta có tổ chức đi cắm trại ..... bây giờ chúng ta lên bóc thăm để coi ai ngồi với ai nhé " - Pà cô dõng dạc, bên dưới nhiều girl muốn ngồi chung với mấy anh đẹp trai ở lớp (vd : H.Anh, Nam, Long, Nhân, Quân, Tuấn, Khánh,...) và nhiều boy muốn ngồi chung với mấy girl đẹp gái ở lớp ( vd : Nhi, Hồng, Lam, Hân, Ái,..... )
" Bây giờ từng người lên bóc nhé ..... Đầu tiên là Nhi , Nam, H.Anh " - Pà cô kêu
Nhi , Nam và Huỳnh Anh đi lên, họ bóc đại lá phiếu
" Nhi, em số mấy ??? " - Pà cô hỏi
" Dạ em số 08 " - Nhi trả lời
" Nam.....em số mấy ??? " - pà cô quay sang hỏi Nam
" Dạ...em cũng 07 " - Nam trả lời
" Vậy 2 em ngồi chung... Huỳnh Anh em số mấy ?? " - Pà cô lại quay sang hỏi H.Anh
" Dạ em số 05 " - Huỳnh Anh trả lời . Sau đó 3 đứa đi xuống , Huỳnh Anh cứ nhìn 2 đứa.....Thật sự anh muốn ngồi chung với Nhi , nhưng lại không được
Từng người tiếp theo lên bóc .... đứa nào mặt cũng buồn rầu vì không được ngồi chung với mấy anh đẹp trai và mấy chị đẹp gái
3 tiết học trôi qua nhanh chóng, hôm nay Thùy có việc bận nên đã về trước, Nam phải chở Nhi về
Trên đường về nhà Nhi, 2 đứa cứ chí chóe và cãi lộn nhau suốt:
" Chỉ có mấy con nhỏ mê trai mới mong được ngồi với anh đó " - Nhi cãi
" Ngồi với anh là phước 3 đời của em đấy, ở đó mà than " - Nam cũng không chịu thua
" Xía....ai thèm ngồi với anh....tại cái lá phiếu chết tiệt ấy bộ " - Nhi cũng không thua kém
" Ai bảo em( em luôn ) bóc trúng làm gì.....bóc trúng thì phải chịu....đâu phải lỗi tạianh " - Nam bực mình
" Hứ....anh chết quách đi cho rồi " - Nhi tức giận nói
" Hứ...." - Nam bực không quay qua không thèm ngó gì tới Nhi
" Hứ...." - Nhi cũng quay mặt qua cửa sổ không thèm ngó tới Nam
2 đứa giận nhau cho tới khi tới nhà Nhi, Nhi bực bội mở cửa xe ra và đóng lại cái rầm....sau đó đi vào nhà . Nam cũng nhanh lái xe về luôn
|
" Sao con Nhi nó chưa đến vậy Thùy??" - Ông Nhi hỏi
" Dạ con không biết " - Thùy trả lời
1 tiếng đồng hồ trôi qua :
" Đáng lẽ giờ này nó phải đến rồi chứ....1 tiếng đồng hồ qua rồi " - Ông Nhi lại nói
Nam thì cứ đi tới đi lui, trong lòng anh cảm thấy bất an lắm...... chap 13:
Sau khi Nhi tỉnh lại, thấy mình đang ở một nơi không có bóng người, tay chân lại bị trói nữa.
" Đây là đâu, mình nhớ....mình leo lên taxi....rồi.... Không nhớ gì nữa " - Nhi cố nhớ lại . Bỗng 1 cái bóng xuất hiện , 1 cô gái đẹp như tiên giáng trần, lấy 1 cái ghế ngồi trước mặt Nhi
" Cô là ai ??? " - Nhi lạnh lùng hỏi
" Tôi là ai không quan trọng....cô chỉ cần biết là cô sắp phải chết " - Cô gái đó cười nửa miệng
" Cô....thật ra cô là ai??? " - Nhi tức giận hỏi
" Được....nếu cô muốn biết thì tôi sẽ cho cô biết.....Tôi là Trần Kim Ly, là bạn gái của Nam hồi xưa.....và gia đình tôi cũng là đối tác làm ăn với gia đình cô....Nhưng....1 ngày ...chính ông cô đã ép pa tôi vào con đường cùng khiến cả pa lẫn mẹ tôi phải tự tử....và cũng chính cô đã chiếm lấy ngôi vị vợ sắp cưới của Nam....chính cô và gia đình cô đã chiếm lấy toàn bộ của tôi....tôi muốn cô phải trả giá bằng máu của mình " - Kim Ly tức giận khi nhớ về quá khứ..... Nhi nghe vậy cũng khá sock
" Cô bình tĩnh lại đi....giết người đi tù đó " - Nhi cố khuyên ngăn để thừa thời gian cởi trói cho mình
" Tôi bình tĩnh lắm rồi.....và bây giờ.....tôi sẽ cho cô về gặp pa mẹ cô " - Kim Ly trả lời và trên tay cầm khúc gỗ rất to....Cô định đánh vào Nhi thì bị Nhi đá ra.... Nhi cố sức đóng cửa lại và bò lại lấy chiếc điện thoại....cô nhấn số điện thoại của Nam
Nam thì thấy số điện thoại Nhi thì mừng rỡ :
" Alo....Nhi.... "- Nam mừng rỡ nói
" Mau....mau đến cứu em.... " - Nhi cố hết sức nói
" Em....em đang ở đâu ??? " - Nam lúng túng hỏi.....trong lòng anh đang lo sợ
" Em.....em đang ở 1 ngôi nhà hoang kế 1 nhà thờ..... " - Nhi trả lời xong thì Kim Ly xông vào....Ly đánh tới tấp vào Nhi...
Từng tiếng la của Nhi vang lên khiến lòng Nam đau như cắt..... Nam vội quy động 1 lực lượng lớn tìm khắp nơi.....Bỗng có chuông điện thoại reo
" Alo " - Nam
" Thưa....tôi tìm được rồi...căn nhà ấy nằm trên đường XX " - 1 người vệ sĩ nói
" Được rồi....kêu anh em tới đó liền......tôi sẽ tới ngay " - Nam nói xong rồi cúp máy....Anh cố chạy thật nhanh......anh cầu mong sao Nhi đừng có chuyện gì
Chạy tới nơi , anh vội phóng xuống xe chạy vào ngôi nhà đó , Ông Nhi, Thùy và tất cả người khác đều có mặt .
Nhi giờ đây , máu me chảy tùm lum, bộ đồ cô dâu cô màu trắng cô đang mặt đã đổi sang thành đỏ. Nam chạy lại ôm chầm lấy Nhi . Nhi giờ hôn mê bất tỉnh . Không thấy bóng người hại Nhi đâu nữa ( trốn pà nó rồi )
Nam bế Nhi ra xe, chạy hết vận tốc để đến bệnh viện, ai cũng né đường cho Nam đi ( nếu muốn gặp ông pà sớm thì cứ chạy đi ) Tại bệnh viện :
Nam bế Nhi vào gọi b/s , hơn chục b/s chạy ra , đưa Nhi vào phòng cấp cứu . Nam chỉ biết ngồi ở ngoài đợi , một lúc sau Thùy , ông Nhi và mọi người đều tới đủ
" Con Nhi, nó có bị làm sao không hả ? "- Ông Nhi nói như muốn khóc
" Ông ơi bình tĩnh đi....Nhi phước lớn mạng lớn sẽ không sao đâu......ông ngồi xuống đây đi ông "- Thùy nhẹ nhàng khuyên bảo ông mình . Trong lòng vô cùng lo lắng cho đứa em gái nhỏ
" Không biết ai làm chuyện này.....tôi mà biết sẽ băm người đó ra "- Ánh mắt Nam tràn đầy sự tức giận
" Mau triệu tập toàn bộ vệ sĩ đi tìm bằng được người đã hại con Nhi ra nông nỗi này cho ta " - Ông Nhi ra lệnh
" Dạ... "- Toàn bộ vệ sĩ đồng thanh và lên đường đi tìm người đó
|