Khổ Vì Đại Gia Full
|
|
Phải ! là tao
- Người thừa kế duy nhất tập đoàn Hoàng Thiên …
- Là tao – Minh đứng lên, anh bước về phía lão mập, trừng con mắt nhìn lão
- Làm sao tao tin mày chính là ..
- Mày cứ thử đắc tội, à mà ko mày đã đắc tội với tao rồi còn gì
Câu nói ko có tí ti nào đùa của Minh, công thêm ánh mắt ánh lên cái nhìn cương nghị khiến Tô sợ xanh mặt, hắn tin chắc kẻ đang đối mặt với hắn là đại thiếu gia nhà họ Hoàng, ko có thằng ngu nào dám mạo nhận 1 tên tuổi lừng lẫy như vậy đc
- Con Thảo … là vợ chưa cưới của mày sao
- Đúng thế, mày con dám tranh với tao ko – Minh cười gằn
Ở cái đất Hà Nội này xét về gia thế, thì Tô đại gia con phải xếp sau 1 đại gia khác Hoàng Thiên minh chính là người đó, tiền và quyền lực của tập đoàn nhà họ Hoàng đủ sức đè chết bất cứ ai dám ngáng đường
Thật là ko may cho kẻ nào dám đắc tội với nhà họ Hoàng, và lão cũng ko muốn tán gia bại sản vì chuyện này
Lão Tô nuốt cục nước bọt nghẹn đắng, lão lắp bắp
- trừ khi con Thảo … thật sự … là vợ mày … bằng ko mẹ con nó sẽ phải trả giá… cho chuyện này … - Bảo … về !
Lão quát thằng con quý tử của mình khiến nó nãy giờ đứng chôn chân phải ỳ ạch nhấc cái thân nặng hơn cả tạ chạy theo ông bố
Bố con nhà thằng Bảo vừa đi khỏi, Thảo liền thở hắt ra, nãy giờ con nhỏ nín thở lắng nghe câu chuyện, nó nhìn ông chú, người này thật sự lạ thiếu gia nhà họ Hoàng sao
- Cảm ơn chú đã giúp cháu, ơn này cháu ko biết lấy gì báo đáp, cháu biết chú là người tốt muốn giúp mẹ con cháu nhưng còn chuyện vợ chưa cưới chú ko cần phải làm thiệt đâu ạ
- Lần này có lẽ phải làm thiệt rồi – Minh nói mà mặt ko biểu lộ tý cảm xúc nào
- Là sao chú ???
Bà Liên nãy giờ quan sát người thanh niên kì lạ kia, lòng tự hỏi rốt cuộc cậu ta là người như thế nào mà có thể khiến cho Tô đại gia phải sợ ra mặt đến thế
- Cậu Minh, cảm ơn cậu đã giúp đở nhưng chuyện này mẹ con tôi có thể lo đc, cậu ko cần phải làm vậy đâu
- Rất tiếc, bây giờ mọi chuyện đã đi quá xa rồi, chuyện này liên quan đến danh dự nhà họ Hoàng, và quan trọng hơn hết, lão Tô sẽ vẫn ko buông tha cho mẹ con cô nếu Thảo ko về làm dâu nhà họ Hoàng
Mẹ con Thảo trố mắt ngạc nhiên, họ ko ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này, dù biết người thâm hiểm như lão Tô sẽ ko bỏ qua mọi chuyện nhưng việc trở thành người nhà họ Hoàng thì …
- Cô biết lão Tô là người thế nào rồi đấy, dù cô có dọn nhà hay trốn đến chân trời góc biển nào, 1 khi đã đắc tội với hắn thì dù thế nào hắn cũng tìm ra cô. Mẹ con cô có thể suy nghĩ về việc này, nhưng tôi xin nói 1 điều rằng trừ khi Thảo trở thành vợ của Hoàng Thiên minh này thì mọi chuyện mới có thể kết thúc
- Chuyện này quả thật quá nghiêm trọng rồi cậu Minh ạ, tôi biết gia đình cậu là như thế nào, và lão Tô là người ra sao, tuy nhiên bé Thảo còn đang đi học, nó ko thể kết hôn đc
- Chuyện này cô có thể yên tâm, nói trắng ra đây là 1 cuộc giao dịch, sau khi cưới xong Thảo vẫn có thể đi học bình thường, tôi hứa sẽ ko xâm phạm đến cô bé, sau 1 năm gia đình tôi có thể tài trợ cho Thảo ra nước ngoài du học, như thế vừa có thể tránh đc lão Tô lại vừa có lợi cho thảo
- Thật sự tôi muốn biết, vì sao cậu lại làm thế - Bà Liên tỏ vẽ băn khoăn
- Cũng do hoàn cảnh, bà nội của tôi đang ốm nặng, nguyện vọng cuối cùng của bà là có thể thấy tôi yên bề gia thất, chính vì vậy tôi mới làm chuyện này
1 thoáng âu sầu trong đôi mắt Minh, anh cũng ko hiểu tại sao bản thân lại nói ra chuyện này, và tại sao anh lại chọn con nhỏ hàng xóm làm người đóng với anh vở kịch này, anh ko muốn lấy vợ nhưng lại ko dám làm trái lời bà
- Nếu cô ko an tâm về cháu, thì tôi sẽ nhờ luật sư soạn 1 bản hợp đồng ghi rõ mọi chuyện
Trái với thái độ cương quyết của Minh, bà Liên có vẽ do dự, chuyện liên quan đến hạnh phúc cả đời của đứa con gái duy nhất của bà kia mà
- Về chuyện này mẹ con cô cần thời gian suy nghĩ
Cha con thằng Bảo là người như thế nào ai cũng biết, 1 đại gia khét tiếng và cũng liên quan ít nhiều đến xã hội đen, đắc tội với chúng thì ko thể tránh khỏi kết cục bi đát
Nhưng còn cậu thanh niên tướng tá dữ dằn kia, dù là người thừa kế của 1 gia đình danh gia vọng tộc, nhưng liệu có thể tin rằng cậu ta ko giống lão Tô kia chứ Các vị đại gia, xét cho cùng cũng giống nhau cả
|
- Thảo ơi, ko hay rồi, mẹ cháu bị tai nạn giao thông đang cấp cứu ở bệnh viện kìa, cháu mau đến đó đi
Tiếng cô Chi hàng xóm khiến Thảo giật mình, nó chạy từ trong nhà ra mà tim đập thình thịch, nó ko dám tin vào những gì nó vừa nghe thấy
- trời ơi, có thiệt ko cô Chi, mẹ cháu có làm sao ko
- mẹ cháu đang đc cấp cứu, thiệt là xui xẽo, cô và mẹ cháu đang qua đường thì Thằng Bảo, nó phóng xe đụng vào mẹ cháu, đúng là thằng trời đánh
tay chân con nhỏ rụng rời, nó luống cuống thay quần áo rồi chạy theo cô Chi vào bệnh viện, mối lo sợ đè nặng tâm trí nó
Mẹ nó mà có mệnh hệ nào thì …
Nó đợi ở phòng chờ ôm mặt khóc nức nở lòng cầu nguyện cho mẹ nó qua cơn nguy kịch
trời ơi tại sao tai họa cứ luôn giáng xuống gia đình nó
Mẹ ! người thân duy nhất của nó đang lâm nguy mà nó ko làm gì đc
Cũng tại nó nên mẹ mới bị thằng Bảo làm hại, thằng ******** đó thật quá độc ác
Cửa phòng cấp cứu bật mở, mẹ nó nằm trên chiếc băng ca với cái đầu băng trắng xóa, Thảo vội chạy đến nó ko kìm đc nước mắt khi nhìn thấy mẹ nó nằm thiêm thiếp với khuôn mặt xanh xao
- mẹ cháu có sao ko bác sĩ - bà ấy bị chấn thương ở đầu, ko nặng lắm nhưng có máu tụ nên tạm thời hôn mê, cháu có thể yên tâm, mẹ cháu sẽ sớm tĩnh thôi
Thảo nghe bác sĩ nói thế thì dường như trút đc gánh nặng, tự dưng nó cảm giác chân mình ko còn tý sức lực nào, nó ngồi bệt xuống
- cảm ơn trời đất đã thương lấy mẹ con
May là mẹ nó ko sao, nhưng chuyện thằng mập dám ám hại mẹ nó nhất định nó sẽ ko bỏ qua. Sự kiện này đã khiến nó dũng cảm hơn để đi đến 1 quyết định
……….
Thảo ký roẹt 1 cái vào bản hợp đồng hôn nhân giữa nó và ông chú Minh
- bản hợp đồng này có giá trị kể từ hôm nay, nhóc nên chuẩn bị mọi thứ từ bây giờ đi - cháu biết rồi, nhưng chú phải hứa với cháu 1 chuyện - chuyện gì ? - chú phải giúp cháu cho thằng Bảo 1 bài học
Nó nói mà ko giấu đc vẽ căm tức trong lời nói, ông chú nhìn nó ngạc nhiên, rồi sau đó nở nụ cười khó hiểu
- có vẽ đã lớn hơn 1 chút rồi – Minh cười nhạt - chú hứa nhé - đc
Thế là bắt đầu từ ngày hôm đó, cuộc đời nó đã sang trang mới
|
Part 11:
- Hôm nay vào thăm bà tôi, liệu mà cư xữ, cứ gọi chú với cháu thì biết tay nghe ko - Dạ biết rồi !
Miệng thì nói dạ nhưng con nhỏ đứn trân trối nhìn Minh khiến anh bực cả mình
- Nhìn cái gì mà nhìn, mà về thay ngay cái mắt kính to cồ đó ra, làm quái gì mà cứ mang nó riết vậy hả
Tiếng quát như sấm của Minh làm con nhỏ giật mình, nó cúi nhìn bộ dạng của mình
- Mang cũng có sao đâu .. mà chú cứ định để bộ râu đó đi thăm bà chú sao, nếu chú ko cạo râu thì cháu sẽ ko bỏ cái kính này ra đâu…
- Nhiều chuyện, mặc xác tôi còn cô nữa về thay ngay, cô có 5p để sửa soạn, nếu ko thì liệu hồn
Thảo nhìn ông chú như mếu, đây là người sắp trở thành chồng nó sao,
Chiếc Mercedes đen trùi trũi chở nó và ông chú đến thẳng bệnh viện, vừa bước xuống xe nó đã bắt gặp những cái nhìn tò mò về phía nó và Minh
Dù bị Minh dùng mọi biện pháp đe dọa nhưng nó nhất quyết ko bỏ cái kính ra, nên dù ăn mặc đẹp đẽ nhưng nhìn nó vẫn ngố ngố. Minh cũng đâu có vừa, anh chàng mặc đồ vest đen, khuôn mặt vẫn để râu nên chẳng ai nhìn ra đây chính là đại gia họ Hoàng
1 con nhóc ngố tàu và 1 đại gia tướng cướp đi cạnh nhau khiến ko ít người phải ngoái nhìn
……..
Bà Hoàng Lan chăm chú nhìn đứa con gái mà thằng cháu quý tử của mình vừa giới thiệu sẽ là cháu dâu của bà
Khuôn mặt ko trang điễm nhưng dù cố tình mang chiếc kính to cồ để trông có vẽ ngố ngố nhưng bà vẫn nhận ra rằng con bé này rất đẹp, 1 nét đẹp tự nhiên ko sổ sàng, hiền dịu mà trong sáng, nhưng nhìn con bé có vẽ trẻ con quá
- năm nay cháu bao nhiêu tuổi - dạ … 18 ạ - ồ vậy là đang đi học rồi - dạ cháu đang học lớp 12 ạ
Câu nói ngây thơ của con bé làm bà giật mình
- trời đất, đang học cấp 3 sao
- Bà ơi, cô ấy đang đi học nên cháu định để vài năm nữa, cũng vì bà làm gấp quá cho nên …
- vậy mà cháu dám giấu bà, nếu ko có chuyện này chắc cháu cũng im luôn chứ gì
Bà Lan bật dậy lấy tay xĩa vào trán thằng cháu đầy vẽ yêu thương
Minh cười hì hì nhìn vào khuôn mặt hồng hào của bà mà lòng tự hỏi sao hôm nay bà có vẽ khỏe thế
- Minh năm nay cũng 27 tuổi rồi còn gì, mà bà thì ko sống đc bao lâu nữa, thôi cứ cưới đi, rồi cái Thảo muốn đi học hay ở nhà sao cũng đc
- Con tính 2 tuần nữa làm đám cưới bà thấy có đc ko
- 2 tuần thì lâu quá, thứ 7 tuần sau đi
- Có gấp quá ko bà – Minh nhăn nhó
- Gấp gì mà gấp đằng nào mà chả cưới, mà tụi bay có cần lo gì đâu mà để cho lâu
- Nhưng …
- Ko nhưng gì hết cứ thế mà làm
Bà Lan nói với vẽ cương quyết khiến Minh ko dám làm trái, anh đứa mắt sang nhìn Thảo. con bé cũng ngớ người
- em thấy sao hả Thảo
- cháu … a quên em thì sao cũng đc nhưng mà mẹ em …
- cháu ko cần phải lo, ngày mai bà sẽ qua nói chuyện với mẹ cháu, cứ vậy đi nhé
Thảo quá đỗi sửng sốt vì việc cưới hỏi nhanh như tên lữa này, nó cứ ngở phải 2, 3 tháng nữa mới làm đám cưới ko ngờ bà Lan lại quyết định nhanh đến thế, đằng nào thì nó cũng đã chấp nhận rồi, đành phải làm theo ý của bà Lan thôi
Minh và Thảo vừa đi khỏi bà Lan đã bật dậy khỏi giường, làm 1 động tác vừa như yeah vừa như tập dưỡng sinh ,mặt mày hớn hở chẳng có vẽ gì là người đang bệnh sắp chết cả, nếu ko có người quản gia ở đây thì xém chút nữa bà đã ko kìm đc mà nhãy cẩng lên vì sướng
- quản gia Trần
- dạ thưa bà chủ tịch
- ông lo chuẩn bị mọi thư cho chu đáo vào, ngày mai tôi sẽ sang nhà con bé Thảo, phen này thì thằng Minh có chạy đằng trời cũng ko thoát, thật ko uổng công mấy ngày qua tôi giả bệnh hà hà
- sau chuyện này tôi sẽ phải đi du lịch xã hơi mới đc hà hà
Nhìn cái vẽ yêu đời nhí nhảnh của bà Lan thật chẳng ai dám tin đây là 1 người phụ nữ đứng đầu 1 tập đoàn hùng mạnh năm nay đã qua cái tuổi 70
|
Part 12
Thảo nghĩ học suốt 2 tuần khiến Duy rất lo lắng, cậu nhóc đã mấy lần tìm đến nhà nhưng lần nào cũng ko gặp, cánh cổng sắt vẫn cứ đóng im ĩm như trêu ngươi
Mãi cho đến hôm nay, khi trông thấy cái dáng nhỏ nhắn của Thảo, cậu liền phi xuống từ lầu 2 khiến mấy đứa bạn phải hét lên
- Thảo !!
Con nhỏ giật mình nhìn Duy bằng đôi mắt mở to, cái tên này từ đâu chui ra vậy ko biết
- làm gì mà như quỹ vậy, suốt ngày bất thình lình xuất hiện
- đâu có, tại Thảo cứ ngẩn ngơ nên ko biết đấy chứ
- kêu tui có gì ko
- mấy ngày qua Thảo đi đâu vậy, làm Duy lo muốn chết
Duy vừa dứt lời thì vòng tay ôm con nhỏ khiến nó phản xạ theo bản năng thụi 1 cái ko thương tiếc vào bụng Duy
- trời ơi, bà chằn lữa làm cái quái gì vậy hả
- cậu đi chết đi, nếu còn dám lợi dụng để đụng chạm thì tôi cho cậu chết luôn đó
Mặt thảo đỏ bừng vì tức và quê, cái tên dâm tặc này thiệt đánh chết ko chừa mà, dám ôm nó ngay giữa sân trường thật đúng là chán sống rồi
Và tất nhiên, sự kiện vừa rồi khiến ko ít người xem nó là cái gai trong mắt
* Giờ ăn trưa *
- Rầm !!!
Thảo ngã lăn ra nền nhà vì bị 1 đứa con gái gạt chân khi đang bưng khay thức ăn về bàn, tiếng cười vang lên khắp nơi trong cantin, ai nấy cũng đang nhìn nó với ánh mắt đầy vẽ mĩa mai
1 cú ngã đủ khiến nó đau nhức toàn thân … cái kính của nó bị văng ra xa, toan đứng dậy thì nó bị 1 đứa con gái túm lấy tóc
- thế nào, mùi vị tắm trong thức ăn hay đấy chứ - để tao giúp đở mày thoát khỏi đống bầy nhầy này nhé
Một đứa khác bước tới tay cầm 1 dĩa mỳ ý đổ thẳng lên đầu Thảo, con nhỏ có vùng vẫy thoát ra nhưng tay nó bị 2 đứa con gái giữ chặt và 1 đứa khác ngồi hẳn lên người nó, túm chặt lấy tóc nó
- Thế nào vui không ? con nhỏ nhà quê, mày tưởng mình là ai mà dám dở trò quyến rủ Duy - Tôi ko là ai hết, mấy người càng ko có quyền đối xữ với tôi như thế này
Thảo gào lên, nó cố ngẫng mặt lên nhưng vô ích, 1 cảm giác tủi nhục tràn lên đè nặng lên ngực nó, sống mũi nó cay cay, từ bé đến giờ chưa có ai dám đối xữ với nó như thế này
- thả tôi ra - còn già mồm à, để tao dạy cho mày biết thế nào là lễ độ nhé
- các người làm trò gì thế hả
Giọng phẩn nộ của Duy thét vang cantin, cậu chiếu cái nhìn phẩn nộ vào đám con gái đang hành hạ Thảo, Duy nghiến chặt răng bước nhanh tới
- Các ngươi thật sự muốn chết rồi, mau thả Thảo ra ngay lập tức
Dám con gái luống cuống trước cơn giận của Duy, bọn nó lập tức thả Thảo ra, mặt đứa nào cũng xám ngoét
Duy nén giận, đở Thảo đứng dậy, nhìn con nhỏ thảm thương khiến cơn hỏa khí bùng lên như muốn đốt cháy Duy
- Thảo ko sao chứ
- …
|
- Duy à … tụi này chỉ định đùa 1 chút cho vui thôi
- Đùa à, vậy mà đùa sao … đây là hành hạ chứ đùa gì
- Ko có mà Thảo sơ ý bị ngã tụi này chỉ định đở cậu ấy dậy thôi
Duy trừng mắt đầy giận dữ khiến đứa con gái im bặt, chưa bao giờ bọn nó thấy Duy giận đến mức này
Nắm chặt bàn tay, Duy cố gắng kiềm chế, cậu gằn từng tiếng đầy đe dọa
- nói cho các người biết, từ nay về sau ai dám bắt nạt Thảo thì tôi đừng trách Duy này ko nể mặt
Nói xong Duy nắm chặt tay Thảo kéo đi, từng bước chân sải dài đầy tức giận, ngay cả chính bản thân Duy cũng ko hiểu tại sao mình lại nỗi giận đến mức mất kiểm soát như vậy
Còn Thảo … ko hiểu sao nước mắt tủi nhục cứ tuôn xuống, nó cảm thấy mình giống như cỏ dại bị người khác vùi dập, bị xem thường … nổi đau đè nén khiến trái tim nó muốn nổ tung, từ trước đến nay nó luôn muốn đc sống yên ổn nhưng tại sao mọi chuyển xui xẻo cứ đổ ập lên người nó
- Thảo ngồi xuông đây, Duy đi lấy khăn cho Thảo – Duy ấn con nhỏ ngồi xuống chân cầu thang
- Ko cần đâu, bây giờ Thảo chỉ muốn về nhà thôi
- Đừng như thế, cứ ngồi yên ở đây đợi Duy
Sự ân cần của Duy khiến con nhỏ có cảm giác mình đang bị người khác thương hại, Duy vừa đi nó liền òa lên khóc như 1 đứa trẻ
Nó ko cần ai thương hại nó cả, dù bị làm nhục nó cũng ko cần … Chiếc khăn ướt chìa ra trước mặt nó, Duy nhìn nó đăm đăm nhưng nó mặc kệ nó cứ khóc
- cậu đi đi … tôi ko cần thương hại tôi - ko, Duy sẽ ko đi đâu hết, Duy sẽ ở bên cạnh Thảo - ko cần
Thảo gắt lên, nó nhìn Duy bằng đôi mắt nhòe nhoẹt nước, vẽ oán trách hằn lên trên đôi mắt nó
Duy nhìn sửng vào khuôn mặt của Thảo, cậu hấp háy môi định nói nhưng dường như khuôn mặt kia đang hút hồn cậu.
Một ngọn lữa hừng hực trong lòng cứ hối thúc, ko kiềm chế đc Duy bất ngờ cúi xuống đặt nụ hôn cháy bỏng lên môi Thảo
|