Anh Là Xã Hội Đen Thì Sao
|
|
ep15 Không tin nổi, Nhất Bảo đang ôm Mai Mai… Từ bé đến giờ, Mai Mai thân ngọc giá ngàn vàng, chưa từng bị một tên con trai nào động vào một chỗ nào trên người chứ đừng nói là ôm trọn vẹn như hành động của Nhất Bảo kia. Mai Mai không ngừng vùng vẫy. - Ngồi im đi. Nhất Bảo nói. Nói vậy mà Mai Mai xuôi theo, cô ngồi im. Nhất Bảo cậu lại hành động khó hiểu rồi! – Mai Mai nói với hi vọng Nhất Bảo sẽ buông mình ra. 1 thời gian trôi qua…
Cuối cùng Nhất Bảo cũng chịu buông Mai Mai ra rồi. Không hiểu sao lúc Nhất Bảo buông Mai ra cô lại thấy hơi lạnh và có một cái gì đó hơi bị …hình như là bùn, và cô muốn Nhất Bảo ôm mình thêm lúc nữa. - Thôi rồi! Nhất Bảo thở dài rồi lại ngả người nằm xuống. - Sao lại thôi? Mai Mai tò mò hỏi. - Đáng lẽ tôi không nên làm vậy! Cô hãy cứ coi như là không có chuyện đó nhá! - Biết rồi. – Mai Mai vẫn chưa ổn định lại tinh thần, nghe câu nói vừa rồi của Nhất Bảo thì cô thấy buồn rõ lắm. - Nhất Bảo này! - Gì? - Mai thấy Bảo là người sống khép kín có đúng không? Nhất Bảo không trả lời. - Chỉ là Mai thấy Bảo không hay nói chuyện với người khác. Hay là Bảo không tìm thấy người phù hợp để nói chuyện? - ... - Thôi vậy, Bảo không muốn nói thì thôi. Mai Mai thở dài. - Không biết những đứa con gái lớn bằng tuổi Mai, bọn nó thường nói chuyện gì với mẹ mình nhỉ? - Thế em thường nói chuyện gì? - Chuyện gì Mai cũng nói hết. Hìhì. Nhưng mà chán lắm. Mai nói mà mẹ có nói lại được đâu. Nhiều khi muốn một câu khen ngợi, động viên từ mẹ cũng chẳng được. Ôi, nhắc đến mẹ mà lại muốn khóc. - Vậy thì từ giờ có chuyện gì cứ nói với anh, anh sẽ thay mẹ động viên em. - Thật không đó? Mai Mai đang khóc lại nhoẻn miệng cười tươi được luôn. - Nhưng có một điều kiện! – Mai Mai nói – Đó là anh có chuyện gì cũng phải nói với Mai. Ok? - Em vừa gọi anh là gì? - Hả? Mai Mai nhớ lại xem mình vừa gọi cậu ta là gì, nhưng chả nhớ ra. Không lẽ là… - Mai vừa gọi ...như thế ...thật hả? Nhất Bảo cười. Sao trông mặt cậu ta bây giờ lại rõ hơn lúc trước này. - Em nhìn lên trời kìa. Mai Mai ngửa cổ lên trời. Có vệt sáng vụt đến, rạch một đường trên bầu trời đêm, cảm tưởng như sắp rơi xuống đầu hai đứa. - Đấy là sao băng hay sao chổi? - Sao băng. - Trời ơi, sao băng, Mai Mai nhìn thấy sao băng, mẹ ơi con thấy sao băng này. Mai Mai reo lên. Rồi chợt nhớ ra điều gì, cô quay sang Nhất Bảo: - Bảo có đồng ý với điều kiện vừa rồi của em không? - Em bắt đầu bị loạn xưng hô rồi đấy. - Nhất Bảo cười ma mãnh. - Có đồng ý không? - Ờ thì …, ừ. Mai Mai cười tươi. - Vậy thì chắp tay vào nhìn lên sao băng và nói: Tôi, Nhất Bảo xin hứa từ nay sẽ luôn quan tâm đến Mai Mai, lắng nghe mọi tâm tư, suy nghĩ của Mai Mai, động viên Mai Mai và cũng sẽ chia sẻ tâm sự của tôi với Mai Mai. Sẽ không làm Mai Mai giận, hay buồn. Nếu không, tôi xin chịu mọi hình phạt Mai Mai đề ra. - Cái gì đấy. Nói gì mà kì vậy. - Mau lên, nói đi, lại một ngôi sao băng nữa kìa! Sáng hôm sau, bố con Nhất Bảo đang ngồi ăn sáng ngoài tiền sảnh. - Tối qua vui không con? - Bố lại đang hỏi chuyện gì vậy? Bố Nhất Bảo cười: - Hình như từ khi cô tiểu thư Mai Mai đó xuất hiện thì đầu óc con ngu đi? - Bố nói chuyện kiểu gì đấy? Bố Nhất Bảo cười phá lên: - Đừng, đừng nhìn bố với ánh mắt đó. Tối qua hai đứa làm gì mà lên nóc nhà, xong lại xuống, rồi lại lên nóc nhà vậy? Mắt ông nhìn Nhất Bảo thăm dò. Nhất Bảo thì cúi mặt tập trung ăn. - Nói đi con trai! – Ông nhắc lại, mắt vẫn không rời Nhất Bảo. Nhất Bảo không tránh được nữa. - Ngắm sao thôi. Bố mau ăn đi! - Ngắm sao? - Bố Nhất Bảo mở to mắt nhìn cậu con trai - … con làm ta bất ngờ đó. Lãng mạn thật. Ông cười rồi đưa mắt nhìn xa xăm. - Ngày xưa, hồi bố còn trẻ, bố cũng cùng mẹ nó ngắm sao đấy. Chỉ tiếc là những tháng ngày còn lại của ta ở trên trần gian này chẳng thể gặp lại mẹ con nó nữa rồi. Nói xong ông thở dài.
Không gian tĩnh lặng.
- Mọi người ăn sáng sớm vậy? Giọng nói nheo nhéo vang lên. Mai Mai đang đứng trước sảnh. Nụ cười tươi rói. Cô như không hề cảm nhận được không khí u buồn đang bao trùm nơi đây. Sao lúc nào em cũng cười được thế! - Nhất Bảo nghĩ – Cũng tốt. Mai Mai vẫn tươi cười bước vào. Cô tự động ngồi vào ghế, chả để ý đến bố con Nhất Bảo đang nhìn mình.
|
Sao mặt lại bí xị thế kia? Nhất Bảo và Mai Mai đang ngồi bên bờ suối giả. - Tí nữa Mai phải về nhà rồi. - Về đi. - Nhất Bảo nói. - Về nhà thì còn buồn gì nữa. Hay lại thích bị bắt cóc. Mai Mai bật cười khúc khích. - Mai lại đang thích được bắt cóc đây. Nhất Bảo đưa tay sờ trán Mai Mai. - Cũng hơi ấm. - Nhất Bảo nói. Mai Mai nghe Bảo nói vậy thì đưa tay sờ trán mình, rồi sờ trán Nhất Bảo, rồi lại sờ lại trán mình. - Đâu có. Trán Bảo cũng thế mà. Trán Mai có ấm hơn đâu. Nhìn Mai Mai mà Nhất Bảo bật cười, cậu đưa tay dí trán Mai Mai một cái. - Ngốc ạ! Mai Mai chợt làm mặt nghiêm - Hôm qua Bảo hứa gì còn nhớ không? Không được làm Mai giận. Bảo chỉ cần chê Mai một câu thôi cũng đủ để Mai giận đấy nghe không? - Không. - Nhất Bảo nói tỉnh bơ. - Ơ. Mai Mai không nói lại được thì làm mặt giận, khoanh tay trước ngực.
Khoảng 2 minutes trôi qua, chả ai nói với ai câu nào.
Nhất Bảo lên tiếng. - Nghe anh nói này. Mai Mai hất cằm ra chỗ khác làm như không nghe. - Em còn ngồi đây thì có quay đầu đi đâu cũng vẫn nghe thấy anh nói thôi. Mai Mai không đáp. - Mấy ngày qua em ở đây đừng nói cho ai biết. - Biết rồi. - Ngày mai đi học, gặp anh thì đừng có hớn hở quá! Mai Mai quay đầu lại, vênh mặt. - Việc gì em phải hớn hở khi gặp anh? Nhất Bảo cười nhạt. - Anh dặn không thừa đâu. Mai Mai bĩu môi cái, lại quay mặt đi. - Còn nữa. Em nhớ đi đứng cho cẩn thận. - Mai không phải trẻ con lên ba. Nhất Bảo im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu. - Được rồi. Từ ngày mai gặp anh thì… - Tại sao lại phải làm vậy? Có phải Bảo định nói gặp Bảo thì làm như không quen, hãy thờ ơ với Bảo như Bảo vẫn thờ ơ với người khác chứ gì? Tại sao phải thế chứ? - Anh không định nói thế, nhưng ý anh muốn nói đại khái cũng là như vậy. Khoé mắt Mai Mai lại rưng rưng. Nhất Bảo vỗ vai Mai Mai nhẹ nói: - Sẽ có một lúc anh nói cho em biết. Còn giờ em chỉ cần làm theo những gì anh nói là được rồi. - Nói cái gì? Bảo nói luôn đi. - Lúc nào thích hợp, anh sẽ nói. Cũng đến lúc em phải về nhà rồi đấy. Nhất Bảo đứng dậy, cậu chìa tay ra. Đâu đó trong tâm trí hai người tái hiện hình ảnh một khoảng sân ngập tràn ánh nắng, cô gái ngồi bệt dưới đất, cậu thanh niên cao ráo tiến về phía cô gái đó. Cứ ngỡ cậu sẽ chìa tay ra giúp cô đứng dậy. … Nhưng không. Cậu ta đi thẳng. Mai Mai nắm lấy tay Nhất Bảo. Đứng dậy. Mai Mai hỏi: - Vậy những lúc nào thì Mai Mai có thể nói chuyện bình thường với Bảo như hai người quen biết đây? Nhất Bảo cười: - Khi anh bắt chuyện trước. Rồi cậu ta nháy mắt. Đáng ghét. Biết mình đẹp trai lắm không mà còn nháy mắt!
Sáng thứ 2 đến lớp. Mai Mai tung tăng, tươi cười bước vào lớp. Chưa bao giờ Mai thấy thích đi học như bây giờ. Ngày chủ nhật hôm qua phải ở nhà mình, không được gặp Nhất Bảo, Mai Mai thấy buồn muốn chết. Cô mong mau mau chóng chóng đến thứ 2 để được đến trường. Vậy nên hôm nay Mai Mai đến trường từ rất sớm.
6h30. Mai Mai đang ngồi một mình trong lớp. Hôm qua mình đã nhắn tin cho Bảo là phải đến sớm rồi. Chắc tẹo nữa là cậu ấy đến thôi. Mai Mai cười một mình.
7h00 Mai Mai vẫn ngồi một mình.
7h30 Đáng ghét. Đâu rồi nhỉ
|
8h00 Mai Mai cau có mặt mày, tức giận vẽ bậy lên bàn Nhất Bảo.
8h15 - Đi học rồi hả? Hai cậu bạn cùng lớp đã đến. Mai Mai ngủ gật từ lúc nào, cô uể oải ngồi thẳng dậy. Thấy Nhất Bảo vẫn chưa đến, mặt Mai Mai xị ra. - Hôm trước mấy người đồng loạt bỏ học, đánh quả lẻ gì à? Mai Mai thấy hỏi chuyện hôm thứ 6 vừa rồi thì chau mày: - Không có gì. Hai cậu kia cười với nhau, không để ý bộ mặt của Mai Mai đang rất khó coi như thế nào. - Ờ, sao hôm nay béo đến muộn thế nhỉ? - Cậu bạn hỏi - Ai biết. - Cậu kia trả lời. Lại nhắc đến tên béo. Sao không hỏi thăm Nhất Bảo đây này? Nhắc đến tên béo là Mai Mai thấy bực mình, cô quay sang bên kia, thấy Nhất Bảo vẫn chưa đến. Nhất Bảo chưa đến. Tên béo cũng chưa đến. Nhớ lại chuyện hôm thứ 6, sắp vào giờ rồi mà hai người họ cũng chưa đến, Mai Mai chợt thấy bồn chồn. Có khi nào tên béo lại lừa Nhất Bảo để trả thù chuyện hôm trước không? Nghĩ đến đấy Mai Mai đứng bật dậy. vội vã chạy ra khỏi lớp. BING… - Ui da.. Tiếng Mai Mai kêu lên, cô bị dội ngược lại phía sau. Mai Mai chừng mắt nhìn xem tên nào vừa đâm vào mình. Là thầy giáo. - Sao thầy không nhìn gì hết vậy? Thầy giáo mặt mày xanh nhợt. - Không, thầy có, thầy có nhìn, .. em có sao không? Mai Mai chợt nhớ ra chuyện mình đang vội làm, cô giơ tay gạt thầy giáo qua một bên để lấy lối đi. Ông thầy giáo còn đang sợ hãi về cú va chạm vừa rồi, thấy Mai Mai bước về phía mình thì rúm người lại. Thầy giáo vừa bị gạt qua một bên, thì hình ảnh Nhất Bảo xuất hiện trước mắt Mai Mai. Cô mừng nhưng chưa hết lo. Mai Mai lại gần Nhất Bảo, nắm vai, lắc tay cậu ta như thể vừa gặp lại người thân vừa đi chiến trường về. - Là người thật, vẫn còn nguyên vẹn. Mai Mai lảm nhảm, nước mắt đã lưng chòng. Mai Mai thấy Nhất Bảo thì vui lắm, muốn nói nhưng nhất thời không nói được, cứ đứng đó bóp vai cho cậu ta. Trước bao nhiêu con mắt đang nhìn họ nhưng trong mắt Mai Mai giờ chỉ có Nhất Bảo thôi. Mai Mai ngẩng đôi mắt ướt nhoè nhìn Nhất Bảo. Đôi mắt ướt ấy chỉ có mình Nhất Bảo nhìn thấy. Nhưng như đã nói trước, Nhất Bảo tỏ ra không hề để tâm đến, gương mặt cậu ta lạnh lùng nhìn Mai Mai. Đã quen với chuyện này, Mai Mai thấy cậu ta có thái độ như vậy với mình cô cũng chẳng lấy làm buồn bực. - Anh biết ngay em sẽ thế này mà! Mặt Nhất Bảo thì lạnh tanh nhưng giọng nói của cậu ta thì chả lạnh tẹo nào. Nhất Bảo nói rất nhỏ, chỉ đủ để Mai Mai nghe thấy. Nhìn gương mặt lạnh như băng của cậu ta, người ngoài có thấy mồm cậu mấp máy cũng chỉ nghĩ cậu ta nói những câu doạ nạt, hay làm người khác buồn mà thôi. Mai Mai quay người bước vào lớp trước. Thầy giáo và hai cậu kia thấy Mai Mai khóc thì ai cũng nghĩ ‘Nhất Bảo thật quá đáng. Mai Mai cũng chỉ là quan tâm đến cậu ta thôi, cần gì phải nói những lời khó nghe với một cô gái chứ’. Mai Mai ngồi vào chỗ của mình. Khi Nhất Bảo đang quăng cặp lên bàn cậu ta thì: - ẤY, từ từ đã! Mai Mai lại đứng bật dậy. Cô rút trong túi của mình ra một cái khăn tay. Cái khăn đó để … lau bàn Nhất Bảo. Mai Mai thực hiện hành động đó trước con mắt ngạc nhiên của tất thảy những ai có mặt trong phòng học VIP1. Mai Mai lau bạn sạch sẽ xong thì lẳng lặng quay về chỗ, không nhìn Nhất Bảo lấy một cái. Theo thoả thuận, Nhất Bảo cũng dửng dưng ngồi vào chỗ.
Giờ nghỉ giải lao… trong phòng học chỉ có Mai Mai và Nhất Bảo.
Mai Mai liếc nhìn Nhất Bảo nhưng cậu ta quyết không nhìn lại cô. Mai Mai xé mẩu giấy hí hoáy viết rồi ném sang bàn Nhất Bảo. Nhất Bảo khẽ cười, mở giấy đọc. ‘Sao hôm nay B đến muộn thế? M cứ nghĩ là B đi tìm tên mập. Mà sao béo lại đi du học gấp thế? liệu có gì liên quan đến chuyện hum trước ko?’ Nhất Bảo viết và đáp trả rất nhanh. Mai Mai hí hửng mở ra đọc. Cô ngạc nhiên trước mẩu thư đáp trả chỉ vẻn vẹn 4 từ: ‘Bận. ko. ko biết.’ Mai Mai lại cắm cúi viết: ‘B ko cần biết hôm qua M về nhà thế nào à?’ Nhất Bảo không viết trả. Mai Mai nhăn nhó nhìn cậu ta rôì lại viết tiếp lá nữa. ‘Khi nào thì mới thôi trò này đây????????’ ‘Cứ theo thoả thuận’. Nhất Bảo trả lời kèm theo nụ cười ma mãnh. Mai Mai không nói gì vì theo thoả thuận hai người chỉ nói chuyện khi Nhất Bảo bắt chuyện trước. Hai người họ cứ như thế, gặp mặt nhau thì coi như không khí. Đã 1 tuần trôi qua. Mai Mai sức chịu đựng không còn bền bỉ. Lúc đầu giờ khi Nhất Bảo bước vào lớp, cô đã nhìn cậu ta với ánh mắt đáng lẽ không được phép. Nhất Bảo thì cứ nhất nhất thờ ơ cô bằng được.
Giờ nghỉ giải lao. Nhất Bảo đứng dậy đi ra khỏi lớp. Mai Mai cũng đứng dậy ngay sau khi Bảo khuất bóng. Nhất Bảo ung dung bước đi. Mai Mai thì chạy theo đằng sau. Và đương nhiên cô vẫn giữ khoảng cách với cậu ta để tránh bị phát hiện. Đến hành lang vắng người. Nhất Bảo đã phát hiện ra mình bị bám đuôi nhưng cậu ta làm như không hay biết, vẫn thản nhiên đi. Đến chỗ rẽ, đoạn hành lang này thì không một bóng người. Nhất Bảo đứng nấp vào chân cầu thang, khi Mai Mai chạy đến nơi, ngó ngang ngó dọc cũng không thấy Nhất Bảo đâu. - Đi đâu rồi? Mai Mai ngơ ngác ngó nghiêng. - Á. Một bàn tay chạm vào người làm Mai Mai thót tim. Cô lập tức quay người ra sau, là …Nhất Bảo. Nhất Bảo nhìn Mai Mai, không nói gì rồi ...bỏ đi. - Bảo ơi, Mai không thích thế này nữa đâu. Chán lắm à! Mai Mai lẽo đẽo chạy theo. Cô nắm được tay Nhất Bảo nhõng nhẽo: - Bao giờ thì Bảo mới nói chuyện với Mai đây? Khi nào hả? Hay Bảo muốn Mai đi cầu xin tên xấu nào đó đến bắt cóc Mai. À không, Mai sẽ treo biển ‘BẮT CÓC TÔI ĐI, SẼ ĐƯỢC TRỌNG THƯỞNG’. Háhá… Không biết làm thế có được không nhỉ? Bảo ơi, Bảo nói gì đi. Nhất Bảo đột nhiên dừng lại, cậu quay lại nhìn Mai Mai. Mai Mai hồi hộp nhìn cậu, chờ mồm cậu ta mấp máy phát ra âm thanh nào đó… Nhất Bảo nhìn Mai Mai rồi đưa mắt nhìn lên trên trong im lặng. Mai Mai đưa mắt nhìn theo. Ôi mẹ ơi !!! Thứ Nhất Bảo muốn Mai Mai nhìn là cái biển WC màu xanh bên cạnh còn có hình một the boy. ????? Hai người họ đang đứng trước cửa nhà vệ sinh nam. Và trong đó có một người là the girl. Sáng hôm sau đến trường. Trường SER1 bình thường cũng có tương đối nhiều các hoạt động ngoài giờ để làm tăng sự hứng thú cho con em của các vị có máu mặt đến với ngôi trường này, nhưng các hoạt động đó thường vẫn không được các thiếu gia và tiểu thư này hưởng ứng. Có chăng thì chỉ có hai hội do sinh viên tự lập ra là PRETTY GIRL và HANDSOME BOY với hai tập san cùng tên ra theo chu kì nửa tháng một số.
|
Nhưng hôm nay, thời thế đã thay đổi. Ngôi trường này bỗng náo nhiệt lạ thường. - Không thể tin được là thật sao? Mình còn chưa ra tay sao con nhỏ đó dám… - Ê, ê trông mặt có thể thấy gia thế nhà nó không vừa đâu nha! - Cái gì? Nhìn mặt trông rớt mồng tơi thì có. - Nó dám cầm tay Nhất Bảo sao? Ai cho nó làm thế chứ? …… Các nữ sinh tiểu thư trong trường đang vô cùng bức xúc với tập san HANDSOME BOY số ra đặc biệt. Không biết bên trong đó có gì mà cô nữ sinh nào cầm báo y như rằng đều đỏ mặt tía tai. HOT BOY NO1 của SER1 làm chuyện MỜ ÁM. 9h15’ thứ 2 vừa qua một member trong clb handsome boy đã bắt quả tang người được bình chọn là hotboy số 1 của học viện SER1 ngay từ khi mới gửi hồ sơ vào trường dắt theo một cô gái vào… WC nam. Đây là thông tin chính xác 100% (bức hình chụp Mai Mai nắm tay Nhất Bảo đứng trước nhà vệ sinh nam, và cái biển WC hình như đã qua chỉnh cho to và đậm hơn bình thường) Theo lời mem kể lại, khi đang đứng ở hành lang vào giờ nghỉ, cậu bắt gặp Nhất Bảo đi qua. Một hotboy đẹp ngời ngời như Nhất Bảo sẽ không lấy gì làm ngạc nhiên khi có girl bám theo, nhưng điều khiến mem này chú ý chính là ở hành động bất thường của cô gái: ‘Tôi thấy cô ta đi lại không bình thường, chính là như vậy, cô ta đi lại không bình thường’. Điều ngờ vực đó đã khiến mem không thể không đi theo Nhất Bảo và cô gái có dáng đi không bình thường kia. Cũng theo lời của mem này thuật lại, họ đã nắm tay nhau đi một đoạn tương đối dài nhưng có lẽ với mem thì khi họ đứng trước cửa WC là đoạn cao trào nhất trong cuộc hành trình. Và…bức ảnh trên ra đời. Sau đây là một số lời bình của một số thành viên khác: - Trông cô gái có vẻ ngây thơ, có khi nào Nhất Bảo là yêu râu xanh? - Đây rõ ràng là cô gái này nắm tay Nhất Bảo, tức cô ta tự nguyện mà. - Tôi thấy cô gái này còn nét hồn nhiên hiện rõ trên gương mặt nhưng hành động của cô ta cho thấy cô ta không phải dạng vừa. - Tôi chưa từng nghe Nhất Bảo có bạn gái. Đọc tin này xong, tôi phần nào bị bất ngờ. Tôi không biết các fan nữ của Nhất Bảo có ngất xỉu đồng loạt không? Tôi đang nghĩ có khi học viện của chúng ta phải mở rộng bệnh xá! Theo tin mới nhất được cập nhật sau khi tập san này được phát hành thì phía các nữ sinh viên đang rất tức giận trước thông tin trên, với tầm ảnh hưởng quá lớn của Nhất Bảo đến các cô này thì mọi mũi nhòn đang chĩa vào cô gái trong tấm hình. Cô gái này là ai chúng tôi đang tìm hiểu và sẽ sớm thông tin đến các quí tiểu thư sớm nhất có thể. Mai Mai đi học muộn, uể oải bước vaò lớp, không để ý rằng thầy giáo và hai cậu bạn cùng học đang nhìn mình với ánh mắt khác thường. - Nào, nào chúng ta tiếp tục. - Thầy giáo nói. Mai Mai buồn ngủ quá. Ngồi học cứ tí lại ngáp dài một cái. Còn hai cậu bạn ngồi bên kia thì thỉnh thoảng lại liếc nhìn Mai Mai rồi lại chỉ chỉ vào cái gì đó dưới ngăn bàn, xí xồ với nhau vài câu.
Giờ nghỉ giải lao… Mai Mai gục mặt xuống bàn ngủ. Hai cậu bạn kia ngồi thì thầm to nhỏ. - Đứa con gái rõ ràng là Mai Mai. Tôi nhớ cái váy này Mai Mai mới mặc mà. -Tôi cũng thấy thế. Cho Mai Mai biết nhá? - Đừng. Đợi Nhất Bảo ra ngoài đã. Hai cậu bạn liếc trộm Nhất Bảo một cái. - Ngay hôm tên béo với Mai Mai cãi nhau, tôi đã nghi ngờ Nhất Bảo này rồi mà. Bình thường cậu ta có bao giờ nói chuyện hay giũp đỡ ai đâu, thế mà hôm ấy lại anh hùng ra tay trợ cứu mĩ nhân. Chẹp, chẹp… - Xì. Khó hiểu. Mà không chừng đấy là mưu của cậu ta cho Mai Mai vào chòng cũng nên. Tôi thấy Mai Mai cứ đần đần kiểu gì. - Không biết khi mọi người phát hiện ra cô gái bí mật trong bức ảnh này là Mai Mai của VIP1, và cách Nhất Bảo đưa Mai Mai vào chòng thì dư luận sẽ thế nào đây? - Nhất Bảo ra ngoài rồi kìa! Thời cơ cho hai cậu này đã đến. Cậu ngồi gần Mai Mai hơn ném tập san vào chân bàn của Mai Mai sao cho bức ảnh phải bị lộ ra. - Mai Mai, Mai Mai ơi. - Hửm? - Nhặt hộ mình quyển tạp chí dưới chân cậu được không? - Ừm. Mai Mai vẵn gục mặt trên bàn chỉ với tay xuống đất. Sờ, sờ, sờ được quyển tạp chí thì cầm lên đưa cho cậu bạn không cần biết mình vừa cầm phải cái gì. Kế hoạch thất bại.
Trước khi vào giờ học tiếp theo, Mai Mai cố lết đi rửa cái mặt cho tỉnh ngủ. Tuy nhiên khi vào giờ học nghe thầy giảng bài như hát ru à ơi, mi mắt Mai Mai lại rơi vào tình trạng nặng trĩu.
RENG….. Tiếng chuông hết giờ. Nghe thấy nó mà Mai Mai tỉnh cả người. Thật kì diệu. Hết mệt mỏi. Mai Mai cười toe toét, đứng bật dậy, giữa lớp cô vươn vai, lắc hông vài cái cho dãn xương dãn cốt. Trên đường ra cổng trường, Mai Mai tung tăng bước đi. Bỗng một giọng nói rất quen vang lên đâu đó: ‘Anh biết ngay là em sẽ thế này mà!’ - Nhất Bảo, Bảo chịu nói chuyện rồi sao? Mai Mai hớn hở quay lại tưởng Bảo đứng ngay sau mình, nhưng đâu phải. Ngáo ngác nhìn quanh. Nhất Bảo kia rồi. Nhưng cậu ấy đứng cách mình mấy chục met, nói to chưa chắc mình đã nghe được giữa lúc ồn ào này, huống chi giọng nói đó nghe rất gần. Sao vậy nhỉ? Mình bị ảo giác chăng? Nhất Bảo đang tiến về phía Mai Mai. Mai Mai cứ đứng đó như trời trồng. Không phải là đợi Nhất Bảo đâu, nhưng không hiểu sao Mai Mai không nhấc chân quay đi được. Nhất Bảo tiến mỗi lúc một gần Mai Mai hơn. Giọng nói đó rã ràng là của Nhất Bảo mà. Nhất Bảo vẫ đang đi thẳng về phía Mai Mai. Thực ra thì có không ít sinh viên đang tiến về phía Mai Mai để …ra cổng trường. Nhưng trong mắt Mai Mai lúc này, từ Nhất Bảo như toả ánh hào quang lấn át hết mọi vật xung quanh. Và đương nhiên là Mai Mai cũng không để ý rằng có rất nhiều người cũng đang nhìn Nhất Bảo như mình, nhưng họ khác với Mai Mai ở chỗ Mai Mai nhìn trực diện, còn những người khác chỉ dám nhìn lén.
|
Nhất Bảo vẫn tỏ thái độ thờ ơ với Mai Mai, cậu đi qua Mai Mai như hai người không quen biết. Khi Nhất Bảo đi qua rồi, Mai Mai vẫn đờ đẫn đứng đấy. Rồi cô quay người lại, chỉ còn nhìn thấy lưng Nhất Bảo mà thôi. Cậu ấy như không hề cảm nhận thấy sự tồn tại của Mai Mai. Hai mắt Mai Mai bắt đầu nhoè nước khi nhìn lưng Nhất Bảo càng lúc càng xa.
Tối hôm đó tại nhà của Mai Mai. Mai Mai ngồi thẫn thờ trong phòng. Mắt đăm đăm nhìn lên bầu trời. Cốc cốc cốc Cạch Dì Minh mở cửa vào. - Mai Mai. Tôi có nấu món súp gà cô vẫn thích đây. - Dì cứ để đấy. Dì Mình đặt bát súp lên bàn. - Cô chủ có chuyện gì mà buồn từ lúc đi học về đến giờ vậy? Có thể nói cho tôi biết không? Mai Mai mắt vẫn không rời khỏi bầu trời. - Dì ơi. Có chuyện này tôi không hiểu. Dì Minh ân cần bước đến gần Mai Mai, tò mò ngó lên bầu trời …đen kịt. - Hôm nay không có sao. – Mai Mai nói. - Vâng. Trời này đêm nay có mưa lắm. À, cô chủ có chuyện gì không hiểu có thể nói cho tôi nghe không? Mai Mai im lặng một lúc rồi khẽ lắc đầu. Dì Minh hơi thở dài rồi nói: - Vậy cô chủ hãy ăn ít súp kia cho nóng. Mai Mai gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi bầu trời. Dì Minh lặng lẽ ra khỏi phòng. Tiếng cạch cửa vừa dứt thì nước mắt của Mai Mai cũng bắt đầu lăn dài. Rồi cô bật khóc thành tiếng. Bầu trời đen đầy mây giờ được Mai Mai nhìn qua làn nước mắt…
Tại nhà của Nhất Bảo. - Mai Mai. Anh làm vậy cũng là vì em, anh muốn tốt cho em thôi. Hãy hiểu cho anh.
Sáng thứ 4 tại trường SER1. Hôm nay cả 2 tạp chí nổi nhất và cũng là duy nhất của học viện SER1 là HANDSOME BOY và PRETTY GIRL cùng ra tập san đặc biệt, và đã thu được lượng độc giả ngoài sự mong đợi. Tập san với cái tit CÔ GÁI BÍ MẬT CỦA HOTBOY NO1 NHẤT BẢO ĐÃ ĐƯỢC PHÁT HIỆN. Bằng chứng là bức ảnh chụp Mai Mai và Nhất Bảo giờ ra về hôm qua. Nội dung bài báo: Cô gái bí mật xuất hiện bên cạnh hotboy Nhất Bảo trong bức ảnh đăng số đặc biệt vừa rồi đã được xác minh thân phận. Không ai khác chính là sinh viên năm thứ nhất của học viện SER1 tên Mai Mai. Mai Mai năm nay 19 tuổi, là bạn học cùng lớp với hotboy Nhất Bảo. Không những thế, Mai Mai còn là bạn ngồi bàn cạnh bàn của Nhất Bảo. Ngoài ra, theo một nguồn tin đáng tin cậy cho hay, Nhất Bảo và Mai Mai có liên quan đến việc một học sinh của lớp VIP1 đột ngột rút hồ sơ khỏi học viện sau khi bị hai người này song kiếm hợp bích ‘cho một trận’ trước mặt bàn dân thiên hạ VIP1. Sự thật về chuyện tình cảm của hotboy đẹp zai nhiều tai tiếng này là thế nào? Chúng ta có thể hi vọng một cuộc họp báo của chàng hotboy sẽ được tổ chức để nói rõ ràng về vấn đề trên? Có hay không buổi họp báo là tuỳ thuộc vào sự manh động của các độc giả! Cám ơn đã đón đọc.
Về phía dư luận. - Con nhỏ này gớm thật! Mày dám cướp Nhất Bảo của chị hả? - Có thể ngồi ở VIP1, thế lực nhà nó không nhỏ đâu. - Nhìn này, Nhất Bảo thờ ơ với nó đúng không? Thế mà nó phải làm mắt buồn để hấp dẫn Nhất Bảo. Thật là ma nữ mà. - Để xem con bé đó sẽ xử trí thế nào? - Định làm gì? - Bắt nó phải nói rõ. Không được để nó yên. Phải làm vậy chứ, đúng không? Mai Mai ủ rũ bước vào trường. Đã quá giờ học 15 phút rồi. Sân trường không một bóng người. Mai Mai nặng nề bước từng bước một. Mai Mai rất mệt mỏi, nếu là bình thường thì cô đã nghỉ ở nhà rồi. Nhưng hôm nay lại khác, dù có mệt thế chứ mệt nữa cô cũng không muốn nghỉ bởi đến lớp là cơ hội duy nhất để gặp mặt cậu ấy.
Mai Mai vẫn chậm rãi bước đi. - Giờ mới đến à? Một giọng nói chói tai vang lên. Mai Mai ngẩng mặt lên. Một sinh viên nữ đứng trước mặt cô, khoanh tay trước ngực, mặt vênh lên cả thước. Đằng sau cô ta còn 4 nữ sinh viên khác nữa. Mai Mai thở dài, trong đầu cô lúc này chẳng có gì khác ngoài Nhất Bảo. Nên năm người kia mặt câng câng đứng chắn đường Mai Mai cũng chẳng để tâm. Cô gật đầu rồi nhấc chân bước tiếp. - Đứng lại. Ai cho mày đi. Mai Mai thở dài cái nữa. - Tôi không muốn nói chuyện bây giờ. Nếu mấy người có chuyện gì muốn nói với tôi thì hãy để lúc khác đi. Thấy Mai Mai có thái độ như vậy, mấy cô kia đua nhau trợn mắt. - Con này mày giỏi thật đấy? Nhưng bọn tao có chuyện cần hỏi mày luôn bây giờ. Biết điều thì đứng đấy mà ngoan ngoãn trả lời đi. Mai Mai uể oải nói - Tôi đã nói rồi. Tôi không muốn nói chuyện bây giờ. Mấy người mau tránh ra. - Mày đúng là rượu mừng không uống muốn uống rượu phạt mà. Đứa con gái đứng đầu vẫy tay một cái, lập tức hai trong bốn đứa đứng sau đi lên, tiến về phía Mai Mai, giữ lấy hai tay cô. Mai Mai vùng vẫy: - Mấy người muốn gì? - NÓI. Mày với hotboy Nhất Bảo là thế nào? - Tôi có quen ai là hotboy đâu. - Lại còn chối. Chẳng phải đấy là bạn cùng lớp của mày sao? Đừng có giả ngây thơ với bọn chị. Cái nai tơ đấy của mày chỉ lừa được bọn con trai thôi. - Nhất Bảo là hotboy sao? Mai Mai ngạc nhiên vì từ trước đến nay có bao giờ cô để ý đến hoạt động của học viện cũng như của các hội sinh viên ở đây đâu, với cả cũng chưa nghe ai nói Nhất Bảo là hotboy. Nhưng nghĩ lại với ngoại hình của Nhất Bảo thì cái danh hiệu đấy cũng xứng lắm. - Chuyện đó tôi không biết. – Mai Mai nói - Nếu mấy người giữ tôi chỉ để hỏi chuyện này thì tôi không có gì để nói hết. - Không có gì à? - Đứa con gái đứng đầu nói cố kéo dài giọng ra, nghe chua kinh khủng. - Thế đây là cái gì. Cô ta giơ tờ báo có hình Mai Mai và Nhất Bảo dí sát vào mặt Mai Mai rất thô bạo. Mai Mai nhìn một lúc mới tin người trong ảnh đấy là mình. Cô không hiểu tại sao mình lại ở trên mặt báo. Nhìn cái tít: Hiểu rồi. Bọn họ nghi ngờ mình là bạn gái Nhất Bảo. - Mấy người muốn nghe câu trả lời thế nào? Đứa con gái kia cười khẩy. - Đương nhiên là nghe sự thật. - Tại sao tôi phải nói sự thật cho mấy người nghe chứ. - Đừng làm mất thì giờ của bọn tao. - Chính mấy người đang làm mất thì giờ của tôi đấy. Đứa con gái kia giận tím mặt khi thấy Mai Mai càng nói càng tỏ ra cứng rắn. - Tao thật đã nhẫn nhịn hết sức rồi đấy. Rồi mấy người họ đằng đằng sát khí cùng bước tới Mai Mai. Mai Mai cũng tính lùi lại nhưng đằng sau bị giữ chặt mất rồi. Nhìn bộ mặt của mấy đứa kia mình dễ lại phải ăn cái tát nữa lắm. Nhất Bảo, cứu Mai với. Nhất Bảo ơi! Khi mấy đứa con gái kia đến gần, Mai Mai không kịp suy nghĩ, giơ chân đá thẳng ra trước, trúng ngay ống đồng đứa con gái đứng giữa. Rồi nhảy lùi ra sau hai đứa đang giữ tay mình, sút mạnh vào chân mỗi đứa một cái. Cú đá ấy nhanh ngoài sức tưởng tượng của Mai Mai. Hai đứa kia đau quá, phải buông tay Mai Mai ra. Hết hồn, không ngờ nội lực của mình lại thâm hậu như vậy. Nhìn ba đứa kia bị quả đau, hai đứa còn lại tưởng Mai Mai biết võ, không dám xông lên. Mai Mai tự đắc, nhưng cảm giác ấy không được bao lâu. Mai Mai lại lầm lũi bước đi. - Khoan đã. Chuyện này rất nhiều người muốn biết. Cậu không nói với bọn tôi, thì sẽ còn nhiều người khác tiếp tục tìm đến cậu thôi. - Mấy người muốn biết chuyện giữa tôi và Nhất Bảo chứ gì? Được, mấy người hãy đi thông báo với những ai cũng muốn biết về chuyện này đi. Tôi sẽ nói.
|