Tránh Xa Ta Ra Các Nam Chủ
|
|
CHƯƠNG 63-64 "Hoa tiểu thư rất vui được gặp cô" "Tôi thay Ngụy Lam xin lỗi cô tôi không ngờ cô ấy lại thế. Hic hic" cô ta lấy trong bóp ra khăn giấy chấm nước mắt. Đúng là ngụy bạch liên hoa mà. "À khống sao cả tôi không để ý đâu" "Cô thật là người rộng lượng mà phải không anh cả" cô ta có làm ra vẻ hiền lành nhưng không ai đáp lại cô ta cả. Cô ta quê một cục nên cầm lấy ly rượu lên mời cô uống. "Xin lỗi tôi tửu lượng không được tốt lắm nên không thể uống được nữa" "À vậy thì thôi mà cô nghỉ ngơi ở đâu vậy. Hay qua nhà tôi nghỉ đi" "Cảm ơn ý tốt của cô tôi nghỉ ở khách sạn ngày mai tôi bay rồi" "Vậy à thật tiếc quá tôi tưởng có thể đi chơi chung với cô chứ. Buồn quá à" Reng reng điện thoại cô vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện. Cô xin lỗi mọi người rồi ra ban công. "Anh sao lại gọi cho em giờ này" "Khi nào em về" HOÀNG THIÊN PHÚC "Em tính mai về sao vậy?" "Vậy thì may quá ngày mai anh với Hiên sẽ qua đó có công chuyện nên em khoan về. Bọn anh sẽ qua đó với em." "Ok được rồi khi nào tới thì kêu em ra đón nha..." "Cô đang nói chuyện với ai mà vui thế" bất ngờ có một giọng nói bất thình lình vang lên sau cô làm cô hết hồn. "Tại sao cô lại đứng sau lưng tôi. Cô không biết phép lịch sự hay sao?" "Tôi... tôi... " HOA NHÀN NHÀN giở chiêu trò cũ lợi hại nhất của cô ta là nước mắt cá sấu "Cô tại sao lại nói vậy chứ NHÀN NHÀN cũng là có ý tốt mà" một người thanh niên bước ra " đúng đó cô ấy chỉ hỏi thôi mà cô làm gì ghê vậy" "Đúng là đồ không có giáo dục mà. Không biết cha mẹ cô dạy dỗ cô như thế nào nữa. Cô mau xin lỗicon gái tôi đi nhanh lên. Nếu không tôi cho gia đình cô biến mất khỏi thế giới này luôn đó" cái giọng đanh đá không phải của ai khác mà là mẹ của HOA NHÀN NHÀN. Bà ta đang nói chuyện với các vị phu nhân khác thì nghe thấy tiêng ồn ào ngoài ban công nên chạy ra hóng chuyện. Thì thấy con gái mình đang khóc còn có tiếng nói của MỘ KHUYNH LY cho nên không cần biết ai đúng ai sai chạy ra giúp con mình lấy lại công đạo. "Bà là ai mà lại chỉ trích tôi. Bà không biết chuyện gì mà cũng chạy ra bênh vực cho con bà. " "Con tôi luôn ngoan hiền dịu dàng có ai không thích nó đâu. Chắc cô ghen tị với con tôi nên mới kiếm chuyện với nó chứ gì." "Thôi... thôi mà mẹ là lỗi của con. Tại vì con thấy cô ấy nói chuyện vui vẻ quá nên mới tới hỏi thôi. Không ngờ cô ấy lại nói vậy" "3 thằng kia tụi bay không thấy em gái bị bắt nạt hay sao mà tụi mày đứng đó" bà ta la lối om sòm không có hình dáng của một vị phunhân mà giống như người đàn bà chanh chua ngoài chợ. Dù bà ta có la lối thế nào thì cũng không có au đáp lại bà ra hết. "Chắc là con hồ ly tinh đó dụ dỗ tụi mày rồi đúng không? Con kia mau xin lỗi con tao đi nhanh lên" "Đúng rồi đó cô mau xin lỗi đi" "Cô chảnh thật chắc là có ai bao cô nên cô mới vậy đúng không?" "Thì đó đúng là hồ ly tinh mà" "Cô tưởng cô ngon lắm hả chỉ là đồ chơi cho đàn ông mà thôi" Những lời chỉ trích đó là của bạn của bà ta. Vì muốn nịnh nọt bà ta nên lên tiếng chỉ trích cô. Nhưng họ sẽ hối hận vì ngày hôm nay đã lên tiếng. 3 người kia đang muốn lên tiếng nhưng chạm tới ánh mắt cô nên họ đứng tại chỗ xem kịch vui để cô xử lý. "Nếu tôi không xin lỗi thì sao?" "Mày ngon quá ha mày có tin không mày không thể sống tới ngày mai" "Bà muốn thì làm đi tôi chờ xem' "Cô chờ đi mình đi thôi con đừng để ý tới con hồ ly tinh đó nữa" "Các người hãy nhớ việc làm hôm nay của mình. Đừng hối hận đó" nói xong cô quay sang xin lỗi TẦN NGẠO vì đã phá hủy buổi tiệc của ông. Nhưng ông không để ý mà còn vui vẻ nữa chứ bảo cô khi nào rảnh thì ghé sang đây chơi. "Quanr gia đuổi họ về hết cho tôi. Tôi không muốn thấy họ ở trong đây nữa sau này cũng vậy" ông cũng đi lên lầu nghỉ ngơi "Dạ thưa Tần gia" "Đừng mà Tần gia. Xin hãy tha thứ cho chúng tôi" "Người đâu đưa họ ra ngoài...." Những chuyện sau đó cô không hề hay biết mà cũng không quan tâm. Bận rộn cả ngày cô chỉ muốn ngủ thôi Tại nhà họ Hoa Sau khi đưa cô về khách sạn thì cả 3 người đang tính về nhà mình nghỉ ngơi và xem xử lý những người hôm nay nhục mạ cô phải bị trừng phạt nhưng ai ngờ lại nghe thấy tiếng quát tháo vang lên trong điện thoại. Mà không phải ai khác chính là người cha vô trách nhiệm của bọn anh. Ông ta bảo phải về ngay nếu không sẽ ném hết đồ trong phòng mẹ anh đi. Nếu không phải có căn phòng của mẹ thì bọn anh có chết cũng không về đó đâu. Ở đó mà chịu cho ông ta la hét. Vừa bước vào cửa là đã nhìn thấy 3 thân ảnh một người khóc lóc om sòm, một người thì la hét còn người thì giả bộ người vợ hiền ngồi an ủi chồng kể lể uất ức mình phải chịu tronng nhiều năm. "Thôi mà em anh biết em chịu nhiều uất ức. Thôi đưngg khóc nữa em" "Em xem ba đứa con anh như con ruột mà chăm sóc thế mà tụi nó không chịu đứng ra bảo vệ em gì hết. Huhuhu" "Không biết mẹ nó dạy nó kiểu gì nữa đúng là cái đám mất dạy mà" "Đừng anh tất cả là em sai em không nên lấy anh." "Anh yêu em như vậy mà em đừng bỏ anh" "Anh hãy để cho mẹ con em đi đi em đi đây em không thể chịu nổi khi người khác nói Nhàn là con riếng được" "Đừng mà em ngày mai anh sẽ sai luật sư sang tên 10% số cổ phần của anh qua cho mẹ con em." "Không ... cần đâu anh em lấy anh đâu phải vì tiền đâu" "Anh biết nhưng em là vợ anh thì anh phải cho em chứ" "Em biết anh yêu em nhất mà. Em cảm ơn anh" "Vậy còn số trang sức của mẹ cả thì sao ba" "Ngày mai ba sẽ đưa cho con" "Dạ con cảm ..." cô ta chưa kịp nói xong thì đã có giọng nói lạnh lùng vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện của 3 người đó. "Ông dám" giọng nói đó là của HOA MINH KHÊ "Sao tao không dám chứ của bà ta thì cũng là của tao" mặc dù ông ta sợ hãi khí thế của anh nhưng vẫn không chịu mất mặt. "Ông còn dám nói hả? Ông có tin là tôi không cho hai mẹ con cô ta sống đến ngày mai hay không?" hoa minh thái "Mày... còn coi tao là cha mày không? Ai dạy mày mất dạy như vậy hả? Mày dám giết mẹ mày hả?" "Đúng như lời ông nói đó tôi có cha sinh mà không có mẹ dạy không phải nhờ các người ban tặng hay sao?" "Thôi mà cha đừng la các anh ấy nữa" cô ta giả bộ làm mèo khocd chuột năn nỉ ông ta.
|
CHƯƠNG 65-66 "Đó mày thấy chưa em gái mày như vầy mà tụi bay không yêu thương nó chỉ biết đi bênh vực người ngoài thôi" "Nếu ông gọi bọn tôi về chỉ vì chuyện đó thì tụi tôi đi đây" "Tụi mày đứng lại tao chưa nói xong ai cho tụi mày đi. Muốn đi cũng được thôi chỉ cần tui mày cho em gái mày 10% cổ phần là được" "Hoa VŨ MINH ông đang mơ hả? Ông nghĩ sao vậy? Cho cô ta có chết ông đừng có mơ. Mà ông nên nhớ căn nhà này đang đứng tên tôi. Nếu không phải vì ông là ba tôi thì tôi đã tống cổ 3 người ra khỏi đây rồi ở đó mà ra điều kiện"HOA MINH THÁI. "Người đâu vô phòng mẹ tôi gom hết đồ trong đó đi chuyển qua nhà tôi" HOA MINH KHÊ. "Đừng mà trang sức của tôi" bà ta chạy theo lên lầu đòi cướp lại ai ngờ trượt chân té xuống cầu thang. Bà ta đứng lên chỉ vào mặt của 3 anh em mắng. "Tao nuôi tụi mày lớn như vầy thế mà tụi mày dám đối xử với tao như vậy. " bà ta vừa la làng vừa đánh họ. Bốp tiếng đánh đó là do HOA MINH NHẬT đánh. Anh nắm chặt cổ tay bà ta quăng bà ta xuống sàn. "Lý Phân bà chán sống hả để tôi giúp bà đi sớm" "Thằng kia mau thả bà ấy ra nhanh lên" "Anh... anh em xin anh tha cho mẹ em"HOA NHÀN NHÀN chạu tới chỗ anh quỳ xuống ôm chân anh khóc lóc. Nhưng bị anh né ra cô ta càng khóc hơn nữa. Anh thả bà ta ra rút khăn giấy lau từng ngón tay y như mình vừa đụng phải cái thứ gì dơ lắm vậy. Mặc kệ tiếng khóc lóc của họ cả 3 xoay người ra ngoài. Sáng hôm sau khi đang ngủ bỗng nhiên cửa phòng cô có người gõ cửa. Cô cố gắng lết thân dậy ra mở cửa. "Mấy anh tới đây chi vậy?" Người tới không phải ai khác mà là 3 anh em nhà họ Hoa. "Bọn anh đến xin lỗi về chuyện hôm qua" "Để chuộc lỗi bọn anh mời em đi ăn. Ok" "Xin lỗi để bữa khác đi hôm nay tôi bận rồi. Mà hôm nay tôi chưa bay đâu tôi còn ở mấy ngày nữa lận." Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện. Cô mở tin nhắn ra thì biết được họ đã tới nơi. Bọn họ đưa cô tới sân bay thì đã thấy tiếng la hét của đám con gái. Bước tới chỗ cô là 3người trong đó có 2nam 1 nữ. "Ly ly lâu quá không gặp tôi nhớ bà chết đi được" nữ không phải ai khác mà là HOÀNG VIÊN VIÊN. "Sao cậu lại ở đây?" "Thì mình nhớ cậu nên năn nỉ anh hai cho theo cùng nè. Với lại nhà mình sắp tổ chức tiệc ở đây nên mình tới luôn" "Chứ không phải bạn trai em đi quay phim nên em mới có cơ hội chạy ra ngoài hả?" hoàng Thiên Phúc. "Anh... anh hai" Hoàng viên viên la lên. "Thôi mình đi đu đứng đây người tanhìn kìa" ĐÀO QUANG HIÊN. CẢ 4 NGƯỜI ra xe tới khách sạn lấy đồ cho cô rồi đi tới căn biệt thự của nhà họ Hoàng ở. "Sao anh lại cùng họ tới đây?" Cô hỏi ĐÀO QUANG HIÊN "Thì anh có cuộc hội thảo vào ngày mai với lại anh cũng nhớ em nữa" "Em cũng nhớ anh lắm" "Vậy có phải em nên bồi thường cho anh hay không?" Chưa đợi cô kịp nói gì thì anh đã cướp mất môi cô. Cởi bỏ nhanh chóng chướng ngại vật của cả hai. Vì để thể hiện việc anh nhớ cô anh chưa đợi cô thích ứng thì đã vào bên trong cô. "Um... đau.... đau quá... nhẹ chút..." "Anh xin lỗi nhưng anh không đợi được nữa" anh cố gắng khắc chế chính mình chờ cô dần dần thích ứng. Sau hồi lâu anh hóa thân thành sói không buông tha cho cô. Cô không thể ngăn anh chỉ có thể hùa theo anh thôi. "Chậm... chậm lại..." "Thật không anh sẽ nghe theo em" Anh chọc cô bắt đầu chậm lại cứ ra vô từ từ. Cô thấy rất ngứa quăng mặt mũi đi cầu xin anh. "Sao nào chậm thế này được chưa?" "Xin... xin anh nhanh lên đi" "Không phải em thích chậm sao? Hửm" "Anh không làm là em đi kiếm Phúc đó" "Em dám... em chờ anh không cho em ngày mai xuống giường luôn" "A... anh... a... um..." "Bạch... bạch" anh ra vào nhanh mạnh như là trừng phạt cô vag biểu hiện sự ghen tị của mình. Anh không cho cô thời gian nghỉ ngơi. Đêm đó cô không được nghỉ ngơi. Anh cũng vậy mà sáng sớm tinh thần rất tốt nữa chứ cô không thể hiểu nổi. Người vận động là anh mà người mệt mỏi sao luôn là cô chứ. Bây giờ cô không thể cử động được luôn nè. Đúng là tất cả bọn họ khi ở ngoài thì sủng nịnh cô còn khi ở trên giường thì hóa thành sói liền à. Tất cả đều bị tinh trùng lên não cả rồi. Trong suốt thời gian rảnh rỗi không có ai bầu bạn hết nên cô với Viên Viên rủ nhau đi chơi. Tham quan khắp nơi, chụp hình, shopping, chơi với nhau rất vui vẻ quăng hết bọn đàn ông ra sau đầu. "Hôm nay vui thật đó giờ mình đi ăn gì nha!" "Ok cậu muốn ăn món gì" "Tự dưng mình thèm mỳ cay quá với mấy món Hàn quá mình đi ăn nha!" "Ok letsgo đi thôi!" Ăn nhiều vậy mà không sợ mập khâm phục thật. Ước gì mình cũng như thế.
|
CHƯƠNG 67-68 Ăn xong hai người đi tính tiền thì bỗng thẻ của cô bị rớt xuống đất nên cô mới cúi xuống lượm. Cộp cộp tiếng giày cao gót vang lên có đám người bước tới trước mặt cô. "Trời ơi tôi biết mình giống nữ hoàng rồi không cần phải cúi xuống như vậy đâu" người con gái đứng đầu nói. "Đúng đó chắc tại cô ta thấy cậu đẹp quá nên mê mẩn đó" "Cô khi ra ngoài có soi gương chưa mà bảo vậy hả?" Viên viên chỉ vào cô ta mắng. "Cô dám chỉ vào ai vậy hả? Cô có biết cô ấy là ai hay không hả?" "Cô ta là ai thì liên quan gì đến tôi" viên viên "Vậy để tôi nói cho cô nghe để sau này khi ra ngoài nhớ mang theo cái mặt nha" "Mặt này lúc nào tôi cũng mang theo hết đó cô khỏi lo" "Tôi đây chính là thiếu phu nhân của HOÀNG THỊ đó sợ chưa?" "Cô mơ hả cô không biết CEO của Hoàng thị đã có vị hôn phu rồi sao?" "Thì người đó không ai khác chính là tôi chứ ai. Trong buổi tiệc sắp tới thì anh ấy sẽ công khai chuyện này. Chỉ có tôi mới xứng với anh ấy thôi hahaha" "Công nhận cô ta mặt dày thiệt thôi mình về đi Ly Ly" để cô ta đứng đó tự kỷ một mình hai người dắt nhau về. Sau khi về thì đã thấy HOÀNG THIÊN PHÚC ngồi trên sofa chờ 2 người. Cô đi lên phòng luôn không thèm nghe anh ta gọi. Hoàng Viên Viên kể cho anh trai mình nghe chuyện xảy ra hồi nãy. Hoàng thiên phúc cho người đi điều tra còn mình khổ nhất phải đi lên năn nỉ vợ xinh đẹp. Vào phòng không thấy cô đâu hết nghe thấy tiếng nước chảy thi biết cô đang tắm. Anh tưởng tượng đến cảnh cô da thịt tuyết trắng của cô khi ở dưới thân anh rên rỉ thì anh đã nóng lên rồi. Anh cởi hết đồ ra mở cửa phòng tắm bước vào. Vì tiếng nước chảy ồn nên cô không hề hay biết là có một con sói đang tiến về phía mình. Anh đứng sau lưng cô ôm cô vào lòng. Hai tay lướt nhẹ từng nấc da trên người cô. Anh lấy cự long của mình cà cà vào bắp đùi cô. "Um...um..."anh làm điều đó khiến cho cô run lên. Anh sờ nhẹ xuống phía dưới của cô. Anh bế cô lên cho cô ngồi trên bồn rửa mặt. Anh bung 2 chân cô ra. Anh nâng cằm cô lên hôn cô nuốt hết mật ngọt. Anh đưa một ngón vào trong dần dần tăng thêm 2 ngón, 3 ngón dần dần nó tăng nhanh hơn. Thấy cô đã ra nhiều nước thì anh cúi xuống lưỡi anh đưa vào trong. "Anh... anh ...đừng... làm ...vậy mà... dơ lắm... huhuhu" "Em là người sạch nhất trên thế gian này" nói xong anh cúi xuống tiếp tục công việc đang dang dở. Lưỡi anh như con rắn nhỏ bò vào huyệt của cô. "Em nếm thử xem coi mình ngọt tới đâu?" Anh nhúng 2 ngón tay đầy dịch của cô đưa lên miệng cô. "Anh... a... biến thái..." "Đây là tình yêu anh dành cho em đó" "Um...a.... ừ..... chậm thôi.... phúc...." Sau thời gian dài cuối cùng anh cũng tiến vào trong cô. Anh ta đúng là biến thái mà làm từtrong bồn, trên giường, sofa, bàn sách chỗ nào cũng dính dịch của 2 người hết. Làm hoài không biết mệt mặc kệ tiếng khóc thét cầu xin của cô anh ta vẫn cứ làm những điều mình thích. Đồ dự tiệc là do 2 người họ chuẩn bị hết cho cô từ đầu đến đuôi và đón nhận ánh mắt ai oán của bạn thân" thấy sắc quên em gái" Trong khi hai anh em họ Hoàng đi chào hỏi khách thì cô nhàn nhã cùng ĐÀO QUANG HIÊN ngồi ở một góc ăn bánh, uống rượu. Tối hôm nay người nhà họ Hia cũng tới nữa. Đang chuẩn bị về nhà ngủ thì cô bị một âm thanh níu kéo lại. Không phải ai khác mà là cô gái cô đã gặp ở quán ăn. Cô ta là Tiền Mỹ Nghiên vì đi theo cha sang chào hỏi hoàng tử trong mơ nên gặp được Hoàng Viên viên. Cả hai cãi nhau cô ta đòi đánh Viên Viên thì đã bị Hoàng Thiên Phúc chặn lại. "Anh em là vợ tương lai của anh mà sao anh lại vì con hồ ly tinh đó mà đẩy em" "Cô bị điên hả tôi lấy cô lúc nào?" "Cô nghĩ sao mà đòi làm chị dâu tôi vậy hả? Tôi không cho phép đâu cô nghe chưa?" "Đừng vậy mà em chị biết sai rồi em tha thứ cho chị đi" cô ta cố gắng kéo tay của Viên Viên. Ai ngờ bị hất tay cho nên mất thăng bằng. Mất thăng bằng cô ta ngã xuống khóc lóc om sòm còn không quên tỏ tình thế nào là em yêu anh, em không thể sống thiếu anh được làm cô nổi hết cả da vịt lên luôn. Mọi người cũng biết được là từ đây Tiền gia không còn dược như xưa nữa, sẽ không thể bước chán vào giới thượng lưu lần nào nữa. "Mày là đồ ăn hại dám làm tao mất mặt hả?" Vừa mới bị đuổi là cô ta bị ba mình đánh mắng đuổi ra khỏi nhà. Giờ thì cô ta mới biết mình đắc tội ai hối hận thì đã quá muộn rồi. Những người bạn trước đây của cô ta tránh cô như rắn rết vậy đó. Không ai thèm liên hệ với cô ta hết. Còn Mộ Khuynh Ly đang tính đi thì Hoa Nhàn Nhàn đi tới phía cô. "Mộ tiểu thư tôi xin lỗi vì chuyện ngày hôm đó khi mẹ tôi nói thế với cô" "Vậy thì cô kêu mẹ cô tới xin lỗi đi" "Hôm nay tôi lấy rượu uống mong cô hãy tha lỗi cho mẹ tôi" "Thôi được rồi cô mau đi đi" Cô nghĩ có khi nào trong rượu có thuôc không nên cô không uống chỉ ngậm một ít mà thôi. "Vậy là tốt rồi tôi xin phép đi trước" cô ta vừa mới đi thì bỗng nhiên cô cảm thấy chóng mặt quái cô nhớ mình đâu có uống rượu đâu. "Ly em sao vậy sao anh thấy mặt em đỏ quá vậy?" Đào Quang Hiên bước tới chỗ cô quan tâm hỏi. "Em không biết nữa em nhớ là mình đâu có uống rượu đâu" "Cái ly đâu đưa cho anh coi" "Đó cái ly kìa" Anh đưa cô ra ghế ngồi mang theo cái ly. Cô thấy anh chau mày lại cô nghĩ chẳng lẽ trong đó có thuốc. "Ly ơi sao mặt cậu đỏ vậy?" Người hỏi là Viên Viên cùng đi tới là Hoàng Thiên Phúc và 3 anh em họ Hoa. "Sao vậy Hiên có chuyện gì sao?" "Phúc cậu kêu người mở môth phòng đi. Mau đưa Ly vô phòng cái ly này bên trong không có thuốc nhưng xung quanh cái ly đều chứa thuốc. Đây là loại thuốc mới ra nhưng bị cấm sử dụng. Thuốc này bá đạo lắm phải cần tới 5 người mới giải được" "Trời ơi sao ai ác vậy?" "Gio không có thời gian đâu Viên em giúp anh đi xem camera lát nữa đưa anh với lại em tiếp khách luôn nha" "Dạ được anh hai em sẽ gọi cho2 người kia" "Được rồi"
|
CHƯƠNG 69~70 "Em nóng quá à. Huhu" "Ngoan đi bọn anh sẽ giúp em hết nóng ngay lập tức" Hoa Minh khê thì giúp cô cởi quần áo. Hoàng Thiên Phúc hôn lên môi cô lát sau mới thả cô ra kéo ra những sợi chỉ bạc mê người. Đào Quang Hiên ngồi sau lưng cô nắm lấy đôi nhũ hoa đang căng cứng. Còn 2 người kia thì kéo chân cô ra thành chữ M cúi đầu mình xuống liếm nhẹ làm người cô run lên. "Um sao... càng ....ngày.... em ....càng nó...ng v....ậy anh gạt. . người" "Anh xin lỗi anh sẽ đưa vào ngay lập tức " đào Quang Hiên nhìn mấy người kia cả đám hiểu ý gật đầu. Hoàng Thiên Phúc bế cô lên, Đào Quang Hiên nằm xuống thành tư thế nữ trên nam dưới. Anh vừa đưa vào nhấp vài cái cho cô ướt thêm nữa thì Hoa minh khê cũng vào cùng chỗ. "A..... a..... đau quá.... bỏ ra đi.... mà..... huhu" Cả hai như không nghe thấy vẫn tiếp tục 2 cái dương vật cọ cọ vào nhau trong một cái hang nhỏ. "A.... em đúng là yêu tinh mà. Chắc anh chết vì sướng quá!" Hoa Minh Thái và Hoa Minh Nhật cầm 2 tay của cô đứng 2 bên vuốt ve dương vật của mình. Còn Hoàng Thiên Phúc thì dụ dỗ cô đem dương vật của mình bắt cô liếm nó. "Ly ngoan ăn đi giống như ăn kem vậy đó" "Không... dở ẹt..... à... anh .... um... .gat.... người" "Không đâu lát nữa là ngon liền à" Cô nghe lời anh liếm chung quanh đỉnh đầu nhất là cái lỗ. Xong rồi liếm từ trên xuống dưới. Khi sắp ra anh nắm cả đầu cô đưa ra đưa vô. "A.... anh.... ra nha!" Một luồng tinh dịch bắn vào trong họng cô. "Khụ.... khụ.... tanh quá!" "Nuốt nó đi ngoan. Bổ lắm đó" Cô cố nuốt nó cảnh tượng đó làm cả bọn đàn ông kích thích hơn. Họ càng hào hứng hơn, cả 5 người thanh phiên nhau. Họ làm hết trên những lỗ trên cơ thể cô. Trong tử cung cô tràn đầu tinh dịch còn trong phòng nữa chứ không chỗ nào là không có sofa, ban công, bồn tắm, nhưng nhiều nhất vẫn là trên giường. Bọn họ làm mất 3 ngày mới nghỉ chỉ làm cho phục vụ mang đồ ăn tới phòng. Sau khi cô hôn mê không biết là lần thứ mấy. Chỉ cần hơn 1 ngày là hết tác dụng thế mà họ không chịu buông tha cô. Khi bị ngất đi lúc tỉnh lại thì thì cô lại thấy người khác ở phía trên mình. Cô năn nỉ cầu xin họ nhưng họ lại trêu chọc cô làm cô nóng lên thì cô lại phải cầu xin họ cho cô. Cô hận mình chết đi được nhất là thân thể mẫn cảm của cô. Trải qua sự dạy dỗ của họ thì cô không thể chịu được khi họ trêu chọc. "Sao rồi cô ấy sao rồi?" Khi nghe cô bị làm hại thì cả 2 người MỘ THỪA VĂN VÀ HOẮC KHẢI MINH chạy ngay tới. "Cô ta đâu rồi?" "Tôi đã cho người điều tra rồi cô ta đang ở chỗ bạn thân của mẹ cô ta chính là tình nhân của Cẩn Lan( cha của Cẩn Thành)" Hoắc Khải Minh "Hứ cô ta tưởng có thể trốn được sao?" "Gọi điện thoại cho Cẩn Thành đi" "Cậu ta nói sẽ mang cô ta qua cho chúng ta" "Cô ấy tỉnh chưa? " "Chắc tỉnh rồi giờ chúng ta nói chuyện đi" Cả 7 người rủ nhau lên phòng tập luyện. Sau mấy tiếng cả đám đi ra 3 người mặt mũi bầm dập đi ra. Còn sau lưng có 4 người cười sung sướng. Cô không thể xuống giường được trong 1 tuần cứ đến giờ cơm là bọn họ lại lần lượt mang cơm tới cho cô còn thừa cơ hội ăn đậu hũ của cô nữa chứ. HOA NHÀN NHÀN thì bị bắt cô ta khóc lóc kể lể ồn ào khiến cho ĐÀO QUANG HIÊN cho cô ta viên thuốc anh mới sáng chế chưa đưa ra thị trường. Thế là cuộc sống điện ngục của cô ta bắt đầu. Họ đưa cô ta làm tiếp viên bắt cô ta tiếp 20 vị khách 1 ngày nếu không sẽ bị đánh đập, bị bỏ đói. Còn mẹ của cô ta thì cứ suốt ngày khóc lóc nên bị Hoa Minh Khê đuổi ra khỏi nhà. Ai cũng có việc bận riêng hết sau 3 năm thì cô trở thành người mẫu nổi tiếng được cả thế giới biết đến. Cả 8 người bọn cô cùng sống chung với nhau hiện tại cô đang mang thai sắp sinh rồi và được bác sĩ nói cho biết đây là thai song sinh. Kể từ khi biết được tin cô có thai là cả 7 người đàn ông biến thành con gà mẹ suốt ngày đi theo cô không cho cô làm cái này, không cho cô làm cái kia. Cả công việc họ cũng mang về nhà luôn chứ. Khi biết tin cô qua lại với anh trai mình thì cha mẹ không ngăn cản mà còn ủng hộ nữa chứ. Khi hỏi ra thì cô mới biết được anh trai là con của bạn thân mẹ. Gia đình họ đi chơi thì gặp tai nạn nên anh trai đuọc mẹ cô nhận nuôi. "A.....a.... em đau bụng.... quá!" Đang đi dạo trong vườn thì cô bỗng nhiên đau bụng. Làm chi cả đám cuống cuồng lên hết. Suốt mấy giờ đau bụng thì cô cũng đã sinh rồi siêu âm chỉ có 2 đứa thôi ai ngờ cô lại sinh ba. Chúng chỉ có 3 phần giống cô thôi còn lại là giống ba của mình. Con trai lớn MỘ LY VĂN là con trai của Mộ Thừa Văn. Con gái lớn Hoa LY Khê là con gái của Hoa Minh Khê. Con trai thứ hai HOẮC LY MINH là con của Hoắc Khải Minh Sau nhiều lần có thai thì cô cũng sinh thêm mấy bé nữa Con trai thứ baĐÀO Ly Hiên là con trai của đào Quang Hiên Con trai thứ tư HOA LY Thái là con trai của Hoa Minh thái Con gái út HOA LY NHẬT là con gái của Hoa Minh Nhật. Cả 7 bé đều có tính cách khác nhau nhưng có điểm chung là cực kỳ bá đạo. Sau này trong một lần tình cờ nên cô đã gặp lại người chị cùng cha khác mẹ của mình. Khi đó khi bỏ trốn thì cô ta bị té xuống vực khiến cho mình bị mất trí nhớ. Có người nông dân thấy cô ta nên cứu cô ta về Lâu ngày sinh tình nên hai người họ đã lấy nhau. Cô ta giờ cũng đã thành mẹ của 3 đứa con rồi. Cô nghĩ cô ta tính tình cũng không xấu chỉ là do ghen tị thôi khi không có cha bên cạnh Nhưng khi kiếm được rồi thì lại không quan tâm tới mình với lại cô ta cũng bị ảnh hưởng khi sống với người mẹ như vậy. Cô đã tài trợ cho mấy đứa con của cô ta được ăn học đầy đủ. Cô cũng không nói cho cô ta biết chuyện trước đây cô muốn cô ta hãy sống thật hạnh phúc và bình yên với ngôi nhà nhỏ của mình. Còn Cẩn Thành cũng đã kết hôn sinh con nhưng anh ta lại đòi làm xui với cô nữa chứ. Thôi cô cũng kệ anh ta cô nói chuyện của bọn trẻ để bọn trẻ tự giải quyết đi. Cuối cùng đã End cảm ơn mọi người đã theo dõi.
|