Chương 8 Sự thật Ngày hôm sau biết được tin, anh và chị đã vô cùng vội vã đến dòng sông nơi cô tự vẫn. Thân xác cô được vớt lên trong dòng nước lạnh ngắt không còn độ ấm. Chị khóc rất nhiều còn anh thì chỉ ngồi bên cạnh cô, nắm lấy bàn tay không có chút hơi ấm nào của cô... - Ngọc à, tỉnh lại đi em. Mở mắt ra nhìn anh đây này. Em bảo em thích anh mà. Vậy đừng có bỏ anh chứ. Làm ơn, mở mắt ra. Anh đến rồi. Ngọc.. Ngọc à... - Mày bình tĩnh lại đi Tuấn, em ấy đã đi rồi. _ Người bạn thân của anh - Không, em ấy rất khỏe. Em ấy ăn nhiều lắm, em ấy đang ngủ thôi. Ngọc à, anh đây... Dậy đi em... Người bạn thân của anh biết là không thể làm gì, chỉ đưa cho anh chiếc chìa khóa và nói: - Đây là chìa khóa phòng của Ngọc. Em ấy bảo tao đưa cho mày vào ba ngày sau... Cũng chính là hôm nay... Em ấy bảo cả hai người cùng đến. Cầm chặt chiếc chìa khóa trong tay, anh chỉ biết cúi đầu, nước mắt từ khoé mi cũng chảy ra.. Cả không gian chìm trong mảnh bồi hồi, xúc động. Bình chọn bình luận và theo dõi nhé
|
Chương 9 Kết thúc Anh và chị sau ngày an táng của cô liền đến phòng cô. Đứng trước đó một hồi lại không dám vào. Can đảm cầm chìa khóa mở ra. Phòng của cô rất đơn giản, không quá màu mè. Anh về chị nhìn một nửa phát hiện trên bàn có hai phong thư và một cuốn sổ. Chị đọc phong thư cô gửi cho chị nước mắt không ngừng tuôn trào " Chị Trang, em xin lỗi rất nhiều. Chị với anh phải sống bên nhau thật hạnh phúc nhé. Đừng quá buồn về cái chết của em. Em tự chọn mà, hì. Đúng rồi, em có một nguyện vọng nho nhỏ, khi nào hai người có con thì cho em làm mẹ nuôi được không? Ước nguyện cuối cùng của em đó. Anh mà bắt nạt chị thì cứ báo mộng với em, em hiện về dọa chết ảnh luôn. Vậy, chị nhớ hạnh phúc thay cả phần em nhé! " Còn anh anh chỉ mỉm cười và đọc phong thư cô gửi cho anh.. Sau đó anh cầm cuốn sổ lên và mở ra. Đây chính là cuốn nhật ký cô viết từ khi thích anh. Và dừng ở trang cuối cùng là " Em thích anh nhưng em biết anh thích chị. Em ra đi là lựa chọn của em. Hai người hãy sống thật tốt. " ~10 năm sau~ Tại một ngôi mộ.. - Baba mama, đây là ai vậy ạ? Một bé trai 6 tuổi trước mắt ngây thơ kéo áo hỏi cha và mẹ của mình. Cha mẹ của bé trai nhìn nhau cùng mỉm cười vừa xoa đầu con vừa nói: -Là mẹ nuôi của con. ___________TheEnd_________ Đôi lời muốn nói~ Đây là 1 câu chuyện ngắn, lúc đầu Nhi định viết thành 1 chương Oneshot mà đổi ý viết thành 9 chương nhỏ bởi chia thành từng phần có ý các độc giả sẽ hiểu hơn ạ. Thật sự cảm ơn các bạn. Hãy comment ý kiến, 30 giây nhấn nút bình chọn ---> Và hãy ủng hộ bộ truyện của Nhi nhé. Arii
|