I Love You Full
|
|
Không biết có phải ma xui quỷ khiến gì không mà hôm nay mãi mà chưa thấy Yoochun đi học, làm “ai đó” cứ thấp thỏm ngoài cửa dòm qua dòm lại.
- “ Susu ah! Em vào lớp đi, chắc hôm nay con Chuột đó không đi học đâu…về chỗ ngồi nhanh lên, cô giáo sắp vào rồi kìa”. Jaejoong suốt ruột nhắc.
- “ Đúng đó hyung, cậu ta chắc hôm nay không đến đâu, hyung không cần phải “ngoan” như vậy nữa”. Changmin đang cặm cụi ăn cũng xiên vào mỉa mai.
- “ Cậu vào đi, hôm nay Chun có việc phải bay về Nhật Bản, mai mới về!”. Yunho cũng chen vào để mong Junsu về chỗ
- “ Thật..thật…không”. Junsu mỉn cười hạnh phúc hỏi lại
- “ Thật”
- “…..” *im lặng* [ ngu gì mà tin cậu ta chứ, cậu ta với cha Yoochun ấy cùng phường cùng hội mà, nhỡ đâu đang học mà cậu ta chạy xồng xộc vào thì chẳng phải mình toi à….không ngu…hứ…] *mặt xị ra* “ em vào đây”
Tiết 1…reng…reng…tiết 2…reng…reng….tiết 3…reng…reng và tiết 4…reng
…reng….Junsu ngồi trong lớp mà chỉ chú ý đến cái chuông báo hết tiết [ Haha chắc là cái tên Yunho đó nói thật]. Và rồi trong lớp 11A1 réo lên một âm thanh vô cùng kinh hoàng “ HÔM NAY TA TỰ DO RỒI HAHAHAHAHAHAHA….”. Sau khi thưởng thức giọng cá heo có 1 không 2 đó thì phân nửa trường lăn đùng ra chết…lâm sàng.
Junsu cong *** lên chạy tứ tung, biết bao ngày rồi cậu phải phục vụ con chuột họ Park ấy, thật là điên hết cả tiết… Hôm nay hắn nghỉ học quả là một cơ hội hiếm có mà ông trời “tốt bụng” đã ban cho cậu. Cùng Jaejoong và Changmin đi nhanh xuống canteen, ôi cậu nhớ nơi này quá…hixhix mấy ngày qua đều bị Yoochun kéo ra ngoài ăn…thật là hơn tra tấn mà….Nhưng…có gì đó không ổn….[có chuyện gì mà tự nhiên cậu ta lại nghỉ học chứ??? Hay là đang trốn ở ngóch ngách nào đó theo dõi mình…thừa lúc mình không để ý…xông ra rồi…. “xử”mình thì sao??? Không được…cần phải cẩn thận hơn…]. Và chính vì cái suy nghĩ đầy “logiz” ấy mà Junsu đang tươi roi rói bỗng nhiên ủ dột lạ thường.
- “ Susu ah! Em sao vậy??? vừa rồi còn tươi lắm mà? Sao giờ lại giống mọi hôm rồi? Yoochun không có ở đây đâu”. Jaejoong lo lắng hỏi
- “….” *lắc lắc*
- “ Jae hyung nói đúng đấy, cậu ta không đi học đâu mà”. Changmin đang ăn cũng xía mỏ vào
- “….”* tiếp tục lắc và … lắc
- “ TÔI NÓI MÀ CẬU KHÔNG TIN HẢ??? PARK YOOCHUN HÔM NAY NGHỈ.HỌC”. Yunho tức giận quát ầm lên. [ Gì chứ? Mình nói mà không thèm tin! Con người “ đáng tin” như mình nói mà không tin à??? Assshi…bực quá đi…]
- “….” *gật gật*…*lắc…lắc…*
- “ Rốt cuộc thì giữa cậu và cậu ta có chuyện gì vậy hả? tôi thề là cậu ta không có ở đây, cậu cứ nói đi”. Yunho mất hết kiên nhẫn và bắt đầu…tò sờ mò
- “….” * lắc lắc* đỏ mặt, toát mồ hôi…. “ Thật chứ”
- “ Yunho cậu ta nói đúng đi đấy… em cứ nói đi…biết đâu bọn hyung lại giúp được”. Tuy bình thương Jaejoong không ưa gì Yunho nhưng hôm nay Yunho lại nói đúng, đương nhiên là phải tin rồi.
- “ Thật chứ” * mắt cá heo sáng như đèn pha ô tô* “ Hyung sẽ giúp được em chứ”
- “ Ukm”* chắc nịch* [ Chưa rõ…nhưng thôi…kệ… tám cái đã..]
- “ Thì là…thì là….”. Junsu lắp bắp
- “ Kể đi…nhanh lên….”. Hội ông tám Jae-Ho-Min hỏi tới tấp
- “ Thì là…”
~~~ flash back~~~ Khi đã chắc chắn rằng mọi người đều đi cả rồi, Yoochun quay lại…khoá cửa. Tiếng “cạch” vang lên làm Junsu giật bắn người, toàn thân run lẩy bẩy, nép sát người vào tường. Nhìn Junsu sợ hãi ngay lập tức Chun nở một nụ cười evil. Nhẹ nhàng tiến lại gần Junsu, tay anh khẽ lướt trên mép tường và…. cười. Những hành động chậm chạp của Yoochun làm Junsu thậtsự sợ hãi, anh không đánh, không mắng lại càng làm cậu thấy lo, một dự cảm chẳng lành…[ Junsu’pov: huhu con đã gây nên tội lỗi gì mà ông trời lại nỡ đối xử với con như vậy...huhu…nhìn cậu ta đáng sợ quá….oaoaoaoa…ứ biết đâu…Cái lũ người chết tiệt kia chuồn gì mà nhanh zậy…bỏ mắc người ta…]. [ Yoochun’s pov: hahahaha cái mặt nhóc trắng bệch ra rồi kìa, dễ thương quá đi…kiểu này phải doạ cho nhóc một trận nhớ đời để lần sau khỏi…chơi ngu. Hahaha Junsu ah~~~]
Tiến lại gần Junsu, anh khẽ ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn cậu thật lâu [ huhu nhìn gì mà ghê thế, cháy đồ luôn rồi], nhìn thẳng vào đôi mắt sợ hãi của cậu. Một tay anh “vô tình” đặt lên tay cậu, tay còn lại thì khẽ vuốt lên khuôn mặt đang đỏ ửng vì sợ và xấu hổ, những ngón tay cứ lướt lên má rồi lại tiến về phía đôi mắt ngấn nước. Nhìn Junsu cứ như một thiên thần vậy, trong sáng và “ngây thơ”. Bất chợt anh nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên và…thì thầm..
- “ Junsu ah~~~~”
- “……” * run lẩy bẩy, nghĩ đen tối*
- “ Cậu….nhìn tôi đi”.* Cười quyến rũ*
- “….” * ngước đầu lên nhìn đầy ngây thơ*
- “ Cậu. nhìn. cho. kĩ. vào.”. Anh gằn từng tiếng khi bỏ kính ra và cầm tay cậu sờ lên mắt phải của mình
- “ Xi..n…xin…xin…lỗi”
- “ Cậu thật là dễ khiến người ta không thể kiềm chế đấy” *nâng cằm Junsu cao hơn kề sát vào mặt anh*
- “ Hjx…hjx….”
- “ Cậu thật là….” * đưa tay chạm vào môi Junsu* “ thật là rất….”
- “ Ahhhhhhh bỏ ra….huhu…cậu làm gì vậy hả….”. Junsu hoảng loạng hét toáng cả lên.
- “ Cậu thật là…khó bảo đấy…. hahaha. Lần sau cậu còn làm tôi ra như thế này thì….” * liếm môi mình, lướt ngón tay lên môi Junsu và…cười evil.* “ thì tự biết hậu quả nha, đừng để tôi phải nhắc nhở. Tôi không thích cậu cãi lời tôi, phải thật ngoan ngoãn….được chứ?”
- “ Được….được…được mà…thả…thả…tôi ra đi”.
- “ Ak còn một việc nữa”.
- “ Việc…việc gì….”. Junsu run rẩy…[huhu còn gì nữa đây??? Đừng nói là….á..á…]
- “ Tôi có làm gì đâu mà mặt cậu đỏ lên thế hả” *cười vô cùng dê* “ Chỉ là….”. Yooochun lại đưa tay lên vuốt má Junsu, bàn tay ấy lướt dần xuống cổ, anh khẽ tiến lại gần cổ cậu hơn, phả vào đó những hơi thở ấm nóng… “Chỉ là tôi muốn cậu im lăng hơn một chút, đừng có nói chuyện này ra, không thì….”
- “Hixhix…tôi..tôi sẽ không nói mà”
- “ Ok my baby, cậu ngoan thật đấy, tôi rất thích hahaha….”. Yoochun cười nham nhở và bước ra khỏi phòng, không quyên tặng lại Junsu một nụ cười chết người.
Còn lại một mình trong phòng, tim cậu cứ đập thình thịch, vừa rồi hơi thở của Yoochun gần quá, nó ấm áp khiến mặt cậu cứ đỏ ửng lên. Cảm giác đó lạ lắm, chưa bao giờ cậu trải qua cả, nó khiến cậu sợ nhưng cũng thích…Cứ nghĩ đến những hành động của anh cậu lại sợ, Yoochun chưa từng làm thế với cậu, lúc nào cũng to mồn **** nhau ầm ĩ, có khi nào cũng khiến cậu cười thật tươi khi chiến thắng, nhưng bây giờ thì thật là…..
Junsu’s pov :
Ối mẹ ơi….sợ quá…tưởng mình die luôn rồi chứ….huhu…đồ con chuột đáng ghét….Huhu nếu mình không làm theo lời cậu ta thì…* sờ lên môi*…ôi!!!! Đời tàn…không được! nhất định mình phải sống…sống để báo thù…đời còn dài thời gian còn nhiều…mình phải báo thù…phải báo thù….Nhưng…sao mặt đỏ vậy trời, tim lại còn đập nhanh nữa chứ…huhu con chết chắc rồi… cậu ta còn làm mấy cái hành động “kiểu đó” nữa chứ…nhỡ mình không làm theo lời cậu ta thì cậu ta sẽ…..oaoaoaoa không biết đâu…..huhuhu sao số con khổ vậy hả trời…..
End Junsu’s pov
~~~Ensd flash back~~~
- “ Park.Yoochun! Cậu dám làm thế với Susu nhà tôi hả???? được…được lắm…cứ đợi mà xem….hừ hừ…”. Jaejoong hoả khí ngùn ngụt
- “ Kể ra thì cậu ấy cũng hơi quá….” * chẹp… chẹp…nhìn Junsu* “Junsu “ngây thơ” vậy mà….”. Yunho thở dài
- “ Jung Yunho! Cậu nói vậy mà nghe được à? Hơi quá…hơi quá mà để Junsu sợ hãi như vậy à?”. Jaejoong tức giận vạc lại Yunho
- “ Thì không phải vậy sao…may mà cậu ta chưa….Mà cũng chỉ tại Junsu nhà cậu ngây thơ quá nên mới bị sock như thế thôi”. Yunho cũng cãi lại không kém.
- “ Ukm, đương nhiên là nó “trong sáng” rồi, không như ai kia dê đội lốt thỏ”
- “ HAI NGƯỜI CÓ IM ĐI KHÔNG THÌ BẢO??? LO MÀ NGHĨ CÁCH GIÚP JUNSU HYUNG ĐI KÌA, NGỒI ĐÓ MÀ CÃI NHAU, CÃI NHAU CẢ NGÀY CHƯA CHÁN SAO HẢ. NGOAN NGOÃN NGỒI IM NGHĨ CÁCH ĐI, NGHE CHƯA HẢ??” Chanmin tuôn một hồi xối xả ngồi phịch xuống ghế nghỉ ngơi
- “……” * gật…gật…ngoan ngoãn ngồi xuống, ngậm miệng lại và…đơ luôn* (au: sock quá mà hehe)
Sau một hồi làm việc cật lực…rốt cuộc thì…
- “ Hyung nghĩ mãi mà không ra…”. Jaejoong ngán ngẩm
- “ Hjxhjx em cũng chịu thôi, cậu ta ranh ma lắm…” Chanmin sậm sùi nói
- “ Các cậu tin tôi không?”. Yunho mắt sáng bừng
- “ MMMMOOO????”. Jae-Min hét ầm lền và… lắc lắc
- “ HẢ???? Vậy thì thôi…tôi đi chỗ khác vậy…” Yunho quay đầu định bỏ đi thì
- “ Từ từ…từ từ đã, lằm gì mà cậu nóng tính thế…tôi tin…tôi tin mà”. Changmin kéo Yunho lại cầu hoà
- “ Shim Changmin!!! Em….em…em…”. Jaeoong giận sôi máu khi thấy Changmin cầu hoà với Yunho
- “ Nếu vậy thì thôi…tôi chỉ muốn giúp Junsu thôi mà…”
- “ Ơ không, tôi tin cậu mà”. Giờ thì đến lượt Junsu
- “ Jae hyung ah~ dù sao cũng không nghĩ ra cách gì, thôi thì cứ nghe thử đi, được thì tốt mà không được thì thôi”. Changmin tuôn một lèo
Nhìn ánh mắt vô (số) tội của Changmin và Junsu thật tội lỗi, Jaejoong đành chịu nghe thử. Không biết Yunho có ý gì hay không, cẩn thận lại làm Junsu thảm hại hơn….
|
- “ YAHHHH!!!! Jung Yunho cậu nghĩ ra cái quoái gì vậy hả??? Susu, Minnie đi chỗ khác ăn đi, ở đây ô nhiễm không khí quá à”
- “ Jae ah~ cứ làm vậy đi”. Junsu phán một câu vô cùng shock
Rồi sau quyết định vô cùng “ can đảm” ấy của Junsu có 2 hoàng tử xé xỉu ngay lập tức, hôm nay tiếng xe cứu thương đến không phải là vì đưa những nam sinh nữ tú nhập viện bởi chảy máu mũi khi thấy người đẹp mà là “ rước” hai anh em Jaejoong vào viện. Shock quá mà.
Hôm nay là một ngày vô cùng đẹp đối với Junsu còn Jaejoong và Changmin thì cứ lo như đứng trên đống lửa, Minnie vì quá lo lắng nên mới “chỉ” ăn được có 2 suất cơm. 1 đĩa hoa quả và 5 bịch snack đủ để lót dạ. Mà công nhận trời hôm nay cũng đẹp thiệt, nắng rất ấm áp, còn có thêm chút gió man mát, tiếng chim hót líu lo, hoa thơm khoe sắc ( au: hjhj mơ mộng wa’, pà con thông cảm hehe). Nhưng tất cả những chú chim đang hót cũng không thể bì kịp giọng hát cá heo với tần số cực lớn của Susu, hôm nay cậu rất vui vì đã có cơ hội trả thù [ hehehehe con chuột họ Park kia, cứ đợi đấy, dù có hơi khó nhưng ta vẫn sẽ làm cho người 1 điều bất ngờ]
[ Yunho’s pov: Chunnie ah~ tao xin lỗi mày, chỉ tại dạo này mày can đảm quá nên muốn rèn luyện cho mày một xíu hahaha chắc 1 lát nữa thôi mày cũng sẽ như Junsu mấy ngày trước…hehe tao có nên đặt máy trong lớp để chứng kiến khuôn mặt tái mét của mày không nhỉ]
[ Jaejoong’s pov: Grừ…hừ..hừ…tên Yunho kia mà bày ngu cho Susu nhà ông thì liệu hồn đấy]
[ Minnie’s pov: Cái cậu Yunho này có nhiều chiêu hay quá, đáng được lưu giữ, bảo tồn và phổ biến rộng rãi hahahaha]
Và cuối cùng thì trung tâm của mọi sự chú ý đã đến. [ Khỉ thật, hôm nay bị sao yak chứ, khó chịu quá]. Yoochun bực bội nén cái cặp xuống bàn làm học sinh trong lớp im bặt * sức công phá, dẹp loạncủaParkđại gia thật đáng kinh ngạc, bái phục…bái phục…*
- “Chunnie ah~ cậu sao vậy? sao giận dữ thế? Hay là cậu mệt? để Su đưa Chunnie về nhà nha!”. Junsu nói một cách rất nhẹ nhàng, ngọt ngào và trưng ra bộ mặt dễ thương vô “ số” tội.
- “ Hả??? ặc…ặc… cậu…cậu vừa… tớ không sao…” [ ui chẳng lẽ ông trời thương mình nên đã làm cho Su thích mình nhỉ? hahaha Su ơi]
- “ Ukm nếu Chunnie mệt quá thì nói với Su, Su sẽ đưa Chunnie về nhé”
- * ực…nuốt nước bọt* tớ không sao đâu, thiệt mà
- “ Ak bây giờ tụi mình thân nhau rồi, cứ gọi tên nhé”
- “ Ukm…”
Hành động cuối của bước 1: Junsu khẽ quay đầu lại với Chun, hai mắt nhìn nhau toé lửa “thù”. Bây giờ trong lớp cũng có ít người lắm, chủ yếu là hội mọt sách nên Su có thời cơ thật thuận lợi. Nhẽ nhàng tiến sát vào mặt Chun làm mặt anh đỏ như dâu tây luôn, Su chậm rãi tiến lại bên tai Yoochun với vẻ mặt ngại ngùng đến đỏ mặt, nhìn cứ như vô cùng thẹn thùng ấy.
- “ Chunnie ah~~~~ lát nữa gặp Su một lát nha, Su có chuyện muốn nói với Chunnie, rất quan trọng nên nhớ phải ở lại nha”. Su nói cứ như rót mật vào tay ấy, ngọt ngào quá đi.
Nói xong Junsu vội quay đi để không bị Yoochun bắt quả tang cậu đang cười rất chi là evil. Còn con người tội nghiệp kia thì cứ như kẻ mất hồn ấy, lúc nào cũng cười vu vơ, cái cảm giác gần kề Junsu thật khác biệt so với những người khác, hơi ấm từ cái miệng xinh xinh của Junsu phả vào tai thật mê luyến, anh chỉ ước cái cảm giác này ở bên anh mãi thôi
[ Chun’s pov: Đội ơn ông trời đã thương con, không uổng công con sống tốt. Ui Susu của anh…I go crazy because of you… Có lẽ Su đã chấp nhận tình cảm của mình rồi, không bỏ công mấy ngày trời mời cậu đi ăn, đi dạo…ui thật rồ-men-tíc quá đi]
Và bây giờ người đếm kim đồng hồ không phải là Su ú nữa mà chuột Park, anh chỉ muốn nhanh nghỉ trưa để anh gặp cậu rồi nghe những lời sến súa của cậu…ui…ui…….. Còn con cá heo nhà mình thì đang cười hạnh phúc [ hé hé bưới 1 thành công mĩ mãn]
Reng…reng… time up…. Sau khi chắc chắn rằng mọi người đã đi ăn trưa rồi thì Junsu mới bước vào lớp…Cạch…cửa khóa…Junsu chậm rãi tiến lại bên Yoochun nở 1 nụ cười “ mật ngọt chết ruồi”, cậu khẽ ngồi ké sát bên anh, nắm lấy bàn tay của…mình ( au: haha hớ chưa??). Cậu có thể cảm nhận được tim anh đập rất nhanh [ haha con mồi đang sập bẫy]
- “ Chunnie ah~ Su có chuyện muốn nói với Chunnie”. Đưa cặp mắt cún con nhìn anh
- “ Ukm có gì thì…thì cậu cứ nói đi”. Giọng Chun run lên thất rõ
- “ Hjxhjx mấy bữa nay sao Chunnie cứ bắt nạt Su thế? Su buồn lắm đó hức…hức..”. Những giọt nước mắt cá sấu bắt đầu rơi
- “ Su ah~~ đừng khóc…đừng có khóc mà…”. Anh mất bình tĩnh khi Su khóc, một điều vô cùng nguy hiểm
- “ Hức..hức…hjxhjx… Chunnie phải hứa với Su là không được bắt nạt và doạ Su như mấy hôm trước cơ!”. Quẹt nước mắt
- “ Ukm chuyện này…”.
- “ Oaaoaaa…không biết đâu….oaoaoaoaoa…”. Chunnie ghét Su phải không?” tiếp túc khóc => có tiềm năng làm diễn viên à nha
- “ Ukm…ukm…. Chun hứa, Su đừng khóc nữa” - “ Hjxhjx Chunni…Chunnie thề đi thì Su mới tin” Giọng Su nhõng nhẽo rất dễ thương nên con chuột họ Part đã trúng kế
- “ Chun thề danh dự luôn đây, đừng khóc nữa mà” * van nài*
Su lại ghé sát vào tai anh, từng hơi thở ấm áp cứ phả vào mặt anh, nó giống như đang quyến rũ anh vậy, [ Hahaha con chuột kia! Ta sẽ báo thù], tiến sát hết mức có thể và…
- “ PARK YOOCHUN! CON CHUỘT XẤU XA TỒI TỆ KIA, CẬU TƯỞNG TÔI DỄ DỤ VẬY SAO? HỨ ….NÓ CHO MÀ BIẾT NHÁ! SU NÀY LÀ NGƯỜI THÔNG MINH LẮM ĐẤY, CÒN CẬU LÀ CÁI ĐỒ #$%^&**(())&%$#!$^&()__&%...” **** một hồi Su nghỉ để lấy lại tinh thần.
1s 2s 3s 4s 5s 6s …. 15s
Rầm…
- “Hahaha…sao mình giỏi vấy tar, mới nói có chút xíu thôi mà cậu ta đã xỉu ruồi, nếu mà mình có được trình độ của Jae hyung thì chắc gây ra án mạng luôn rồi, giết người không dao”
- “ Su ah~”
- “ Hứ! ai là Su của cậu chứ, mơ giữa ban ngày à? Cẩn thận bị bóng đè đó há há há….”
- “ Sao cậu dám…”
- “ CÁI GÌ MÀ DÁM VỚI KHÔNG DÁM HẢ? TÔI ĐÃ PHẢI CHỊU ĐỰNG CẬU ĐỦ RỒI… CẬU LÀ CÁI ĐỒ #$%^^&*(()$&(. ĐÂY NÓI CHO MÀ BIẾT NHÁ! DÁM UY HIẾP TÔI THÌ CỨ LIỆU HỒN ĐẤY, ANH CÓ 10 CÁI ĐẦU THÌ CŨNG KHÔNG CHỊU ĐỰNG ĐƯỢC ĐÂU HAHAHAHA….
- “ Su ah~”.. Tội nghiệp Chun nhà mình quá, vẫn chưa tỉnh
- “ Ahhhhhhhhh’’’’’’ TÔI ĐÃ NÓI RỒI KHÔNG ĐƯỢC GỌI TÔI NHƯ THẾ!”
Sau những âm thanh êm dịu ấy, Chun đã thực sự tỉnh nhưng hình như tai bị điếc lâm sàn thì phải. Mà đâu có chỉ mình anh phải chịu trận đâu, những chú chim vừa rồi hót hay là thế, lông đẹp là thế mà mới 1 tiếng quát của Su đã lăn đùng ra đất bất tỉnh, những con nào tim lớn hơn thì đã cố gắng thoát chạy. Và nhờ tiếng nói cao vút ấy mà kính trong lớp học vỡ tan tành, cả khu trường Rising Sun được tặng nguyên một trận động đất
Kịch bản tiếp: Junsu sau khi cho Chun điếc đã bỏ ra đến cửa và cũng không quên tặng lại anh một nụ cười đắc thắng kèm theo đó là “ bye baby”
Su tung tăng chạy xuống canteen làm bao nhiêu người tò mò sao không thấy Yoochun đi xuống cùng, mặc kệ chuyện đó Su vẫn ăn, ăn vô cùng hăng say.
- “ Susu! Yoochun đâu rồi? em có thành công không? Em làm hyung lo quá”. Jaejoong suốt ruột
- “ Đúng đó Susu, Jae hyung và em đã rất lo. Ak mà cái con chuột đó đâu rồi?”
- “ Cậu ta đang…..”
- “ Wow! Yoochun ah~ mày sao thế? Trông giống như kẻ vừa mới bị tâm thần ấy”
- “ Chunnie ah~ lại đây ăn cơm đi”. Yunho gọi để Chun không bị vây quanh nhiều nữa
Nhưng…. Chun nhà ta vẫn cắm đầu đi đến quầy như chẳng có gì xảy ra, đôi mắt ngây dại, đờ đẫn thật tội nghiệp quá… Dấu hiệu của điếc lâm sàn.
- “ Kim Junsu! Cậu đã làm gì cậu ấy hả? ma không ra ma mà cũng chẳng phải là người”. Yunho thấy bực khi thằng bạn tốt nhất của mình xơ xác
- “ Tớ làm theo hướng dẫn của cậu đấy chứ. Su bắt đầu kể…..”. Trả lời rất tự nhiên
- “Hả?????? cậu thật là…thật là….”
- “ Susu ah~ hyung rất tự hào về em, để bữa nào rảnh hyung sẽ nâng cấp cho em nha”
- “ Jae hyung em cũng muốn học cơ”. Minnie nhõng nhẽo
- “ Từ mai cứ như trước kia đi, cậu ta chắc bị điếc luôn rồi nên có **** cũng không nghe thấy gì đâu”. Yunho nói nhẹ
- “ Ukm cảm ơn cậu nha! Ít ra cậu cũng hơn tay họ Park đó”
Trong khi đó thì….[ huhuhu sao con ngu vậy hả trời….huhuhuhuhu chắc chắn cái này do thằng quỷ Yunho đó làm… ta sẽ báo thù]
Tối hôm đó, dinh thự nhà họ Jung
- “ Dạ thưa cậu chủ, đây là lí lịch của 3 anh em họ”. Ông quản gia lịch sự trao bản lí lịch cho Yunho
- “ Cái gì thế này??? 3 con người mà cái lí lịch ngắn thế này thôi hả? mấy người làm ăn cái kiểu gì thế”. Yunho tức giận vứt bản báo cáo xuống dưới đất. “ Thế còn 6 tên hay đi theo 3 anh em bon họ?”
- “ Dạ thưa thiếu gia họ đều là những vệ sĩ vô cùng tài giỏi! Lí lịch của những người này không có bất kì nét rõ ràng nào cả. Lần trước chúng tôi đã cố tình gây sự với 6 người đó, rốt cuộc thì thua thảm hại.”
- “ Cái gì? thua thảm hại sao?”
- “ Dạ… bon họ rất giỏi, không cần ngắm cũng biết chúng tôi đang đứng ở đâu, họ ra tay rất nhanh, chúng tôi còn chưa chuẩn bị được gì cả, họ bắn rất chuẩn chứng tỏ đây không phải là do Hàn Quốc đào tạo”
- “ Anh em có sao không?”
- “ Dạ cảm ơn cậu chủ đã quan tâm, 6 người đó chỉ bắn vào tay cầm súng thôi, viên nào cũng chỉ xoẹt qua nhẹ thôi, không có gì đáng lo ngại”
- “ Gửi lời hỏi thăm của tôi đến anh em”
- “ Ak cậu chủ này! Tôi nghĩ 3 anh em nhà họ rất giàu có chứ không phải là xã hội đen, nhìn cách xử li của họ ta có thể nhận ra….”
- “ Nhưng tốt nhất cậu nên cẩn thận hơn”
- “ Ukm tôi biết rồi, tiếp tục theo dõi đi”
[Có thật là 3 anh em nhà đó chỉ đơn thuần là giàu có hay là…, họ xử lí việc ám sát rất nhẹ tay, những kẻ trong xã hội đen thì đã cho thanh trừ lâu rồi, vậy rốt cuộc họ là ai?]
|
Không phải ngẫu nhiên mà Yunho lại điều tra về Jae-Su-Min, không có lửa làm sao có khói chứ…..Ngay từ những ngày đầu đến trường anh đã biết bọn họ không phải là những người bình thường, có cái gì đó bí ẩn mà chỉ người trong giới mới có thể nhận ra. Những nghi ngờ đó ngày một lớn khi anh phát hiện ra có 6 sát thủ chuyên nghiệp ngày đêm âm thầm bảo vệ Jae-Su-Min và sự biến mất đột ngột của một trong 3 người một cách thường xuyên mà nhà trường và thầy cô không hề trách cứ, như kiểu họ hiểu anh em nhà họ đi đâu vậy.
[ Rốt cuộc là họ là ai? Cái cách hành xử cứ mờ ám kiểu đó, không hẳn là mafia nhưng nếu con nhà giàu thì cũng đâu cần thuê sát thủ chuyên nghiệp làm gì chứ, không những vậy lại còn làm hồ sơ không rõ ràng…không chi tiết sao lại được học trong Rising Sun?...sao lại hay biến mất đột ngột như vậy mà khi hỏi chỉ thấy lấp liếm trả lời cho qua?...haizzz khó chịu quá…nghĩ mãi mà không ra…điên lên mất….]
*Girl I swear I never going…..* tiếng điện thoại phá tan những suy nghĩ của Yunho
- “ What do you want???”. Anh bực bội khi thấy cái tên Park đại gia hiện lên trên màn hình điện thoại * cái này là do Chun trộm điện thoại của Ho rồi lưu vào hehe*
- “ Oh nothing, I miss you haha….. Thôi không đùa nữa, tao có chuyện muốn nhờ mày”. Giọng Yoochun nghiêm túc
- “ Really?”. Yunho vẫn muốn đùa dai
- “ Yahhh! Tao không đùa đâu, tao nói nghiêm.túc đó”. Yoochun gằn từng tiếng khiến Yunho ngay lập tức dừng đùa
- “ Ukm có chuyện gì….”
- “ Mày giúp tao điều tra về 1 người được không?”. Giọng Chun vẫn đều đều
- “ Ai??? Mà nhà mày vậy mà cũng cần phải nhờ tao điều tra giùm sao? Khó tin à nha”
- “ Su của tao”
- “ Gì cơ? Su của mày? Ý mày là Kim Junsu ấy hả?”
- “ Ukm là Junsu!”
- “ Sao mày lại điều tra về cậu ta? Mày biết được chuyện gì sao?”. Yunho khẽ nhướn mày [ Có vẻ Chunnie cũng bắt đầu nghi ngờ về họ rồi]
- “ Tao không chắc…tao thấy có 2 người cứ suốt ngày bám theo cậu ấy. Tao điều tra rồi mà ngay cả cái tên của bọn nó cũng không biết…dù sao nhà mày cũng chính thức ở trong giới nên tao nghĩ mày biết…hình như 2 kẻ đó là sát thủ….”
- “ Ukm mày cũng biết rồi ah? Nhanh nhỉ…không chỉ có 2 người bám theo Junsu mà đúng ra là có 6 người bám theo cả 3 anh em nhà họ, không phải là sát thủ bình thường, họ không được đào tạo ở Hàn..danh tính cũng không rõ ràng. ”
- “ Theo mày nói thì mày biết lâu rồi à? Sao không nói với tao…thế mày điều tra được gì không?, nếu là sát thủ thì sao lại bảo vệ 3 người đó…chẳng lẽ họ là người trong giới sao?”
- “ Dù sao thì giờ mày cũng biết rồi đó thôi…tao không chắc….không có bất kì thông tin chính xác nào cả…họ không hẳn là người trong giới cũng không hẳn là thiếu gia con nhà giàu…tao cũng đang đau đầu đây nè”
- “ Ngay cả mày cũng không điều tra nổi nữa à? Người của tao bị thương quá trời khi muốn tiếp cận Junsu…”
- “ Mày tưởng mỗi người của mày bị thương chắc…người của tao cũng bị thương khi đi theo Jaejoong…”. Thấy mình nói hớ Yunho vội im bặt
- “ Jaejoong? Mày cho người theo dõi cậu ta làm gì? mày nói là không có gì rồi mà….sao giờ lại…”. Yoochun được đà chọc Yunho
- “ Oh…oh..uhm thì thấy nghi ngờ nên theo dõi vấy thôi”. Yunho lúng búng trả lời
- “ Ủa vậy à? Sao không theo dõi Changmin mà lại theo dõi Jaejoong thế?”.
- “ Ai mà chẳng được! mệt mày quá, điện thoại tao hết pin rồi, mai đi học nói sau”
- “ Ok thôi hehe” Yoochun cũng mơ màng phát hiện ra điều gì đó rồi
Tắt điện thoại ngay lập tức nếu Yunho mà còn nói chuyện với tên họ Park này thêm 1 phút nào nữa chắc sẽ bị cậu ta chọc cho nhìn thấy quê cha quê mẹ luôn ấy chứ. [Nhưng sao mình lại sợ bị cậu ta chọc nhỉ????? có gì đâu mà phải sợ chứ…hhaizzz đau đầu quá…hôm nay là cái ngày quoái quỷ gì thế không biết…] ( Au: appa hỏi ngu ghê lun ak’, đơn giản thế mà cũng phải nghĩ làm gì cho đau đầu]
Sáng hôm sau
- “ YAHHHH PARK YOOCHUN! CẬU IM NGAY CHO TÔI NHỜ…HÁT MIẾT MỘT BÀI MÀ KHÔNG THẤY CHÁN SAO? ỒN ÀO QUÁ ĐI…ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGƯỜI KHÁC NHƯ VẬY MÀ CẬU KHÔNG THẤY PHIỀN SAO?”. Junsu tức giận phun 1 tràng xối xả, mới sáng ra đã nghe Yoochun lải nhải điếc hết cả tai.
- “ Không phiền” * đáp gọn lỏn…tiếp tục ngân nga* “ Baby be the one…….”
- “ CẬU ĐÚNG LÀ CÁI ĐỒ MẶT TRƠ TRÁN BÓNG..#$%#!$ ”
- “ Các em thấy anh hát hay không?”. Ngó lơ Junsu quay qua nói chuyện với bọn con gái trong lớp
- “ Hay…hay lắm…oppa hát tiếp đi”. Cả bọn nhốn nháo hẳn lên.
Junsu không hiểu sao thấy tức muốn chết..nhìn cái điệu bộ dê gái của Yoochun ngứa mắt quá, chỉ muốn bay vào đập vỡ mặt ra thôi.. Hậm hức bỏ đi mà cậu không hề để ý đến nụ cười nửa miệng của Yoochun…một nụ cười đúng nghĩa…nhẹ thôi nhưng ngọt ngào…
Thời gian vẫn cứ trôi đi…ngày qua ngày…như thường lệ không ai dám đến gần lớp 11A1 vào sáng sớm cả. Nói trắng ra là chỉ có kẻ ngu mới tự nhiên mò vào, mò vào để mà chết à, cái kiểu “ chó mèo cắn nhau bọ chét chết” ấy ngày nào cũng xảy ra cả. Thật ra cũng chẳng phải là chuyện gì to tắt lắm nhưng cũng không nhẹ nhàng gì! Không hiểu từ sau vụ Yoochun doạ Junsu ra làm sao mà ngay sau đó 3 anh em nhà họ cứ như con nhím xù lông ấy, luôn trong tình trạng sẵn sằng chiến đấu. Đến lớp thì chưa gì đã nghe tiếng eo ** của con cá heo và tiếng của “ cao thủ dài hơi” vang lên rồi, càng ngày trình độ **** của 3 anh em nhà họ càng được nâng cấp, mức độ quậy phá cũng tăng lên rất nhiều. Chiến tranh mà…không thể ở thế bị động mãi được thế nên bộ ba Ho-Chun-Bum ngày đêm nghiên cứu chiến lược tác chiến…Và như một lẽ tất nhiên…chiến tranh là phải có thương tích…nhưng người trong cuộc vẫn bình yên vô sự => dân nghèo chịu khổ. Lúc nào cũng bị Jaejoong **** cho đến quê cả mặt làm Yunho tức lắm…anh quyết định cho cậu 1 vố thật đau để nhớ đời…sau này không dám đụng vào Jung Yunho nữa. Thế là trong đêm tối, một ông Boss tương lai của thế giới ngầm Hàn Quốc đang hăng say dò tìm trên mạng thứ gì đó một cách rất bí mật và thận trọng….Không gian yên ắng đến rợn người bỗng bị xé tan bởi tiếng cười ghê rợn… “ HAHAHA TÌM RA RỒI…TÌM RA RỒI….”. Hoá ra là Jung thiếu gia nhà ta đã tìm được điều mình muốn. ( au: lén lút đến bên máy tính rình mò…ah! Biết rồi…tưởng gì chứ). Thật ra là ông này đang rất chú tâm tìm “ 101 cách doạ chết người"….Haizzz đây có phải là trùm xã hội đen không hả trời???? Sáng hôm nay Yunho vô cùng vui vẻ, một đống biểu hiện lun nè: nào là vừa đi vừa hát là lá là, nhảy…cà tưng cà tưng rồi miệng lúc nào cũng ngoác tới mang tai…..( au: sr appa của con nhé, hôm nay con bé hàng xóm nhà con hát bài bé lên 3 hihi). Đây quả là hiện tượng hiếm có xưa nay nên 3 anh em nhà Jaejoong chuẩn bị kĩ lưỡng vô cùng….dù sao cũng phải cho ra dáng thiếu gia nhà họ Kim chứ! Nhưng rốt cuộc đợi cả buổi mà chẳng thấy Yunho có ý đồ đen tối gì cả, ai cũng thấy là lạ, cái điệu bộ đắc ý của anh khiến ngay cả đến Yoochun cũng phải nghi ngờ nhưng không sao lí giải nổi.
Đến giờ ăn trưa vẫn im lặng thật kì lạ mà. [ Jae’s pov: Cậu ta đang bày cái trò gì vậy nhỉ? Mờ ám cái kiểu đó thì chắc chắn không có gì tốt đẹp cả….grừ…hừ…bực cả mình. Kiểu này phải về nhà học Junsu lên google search “ 101 cách doạ chết người” mới được, xem ra cách này có hiệu quả ghê. Mấy lần tên chuột đó đại bại dưới tay Su nhà mình còn gì….]
- “ Xin lỗi! ở đây có cậu Kim Jaejoong không ạ?”. Người chuyển bưu phẩm rụt rè hỏi
Cả canteen quay lại nhìn Jaejoong làm cậu bất giác lúng túng
- “ Vâng…tôi…tôi là Kim Jaejoong…có gì sao”
- “ Dạ cậu có bưu phẩm! Phiền cậu kí vào đây ạ!”. Anh ta trao bưu phẩm và tờ xác nhận cho cậu
- “ Dạ! cảm ơn”
Jaejoong cầm gói bưu phẩm về bàn ăn trước ánh mắt tò mò của mọi người
- “ CÓ GÌ ĐÂU MÀ NHÌN, ĂN ĐI VÔ DUYÊN QUÁ”. Yunho quát lên làm mọi người lập tức cắm cúi ăn cơm…[ haha bước đầu coi như thành công]. Anh khẽ tiến đến chỗ Jaejoong
Cậu đặt gói bưu phẩm xuống bàn và nhìn thật kĩ: “ GỬI ĐẾN KIM JAEJOONG_ giấy mời tham gia buổi biểu diễn của ca sĩ Kangta lúc…..”
- “ AAAAAAAAAAAAAAAA”. Cậu hét lên đầy sung sướng! ôi thần tượng của cậu gửi giấy mời cậu tham gia biểu diễn…mới gặp có 1 lần sao mà Kangta lại nhớ đến cậu vậy nhỉ? Nhưng thôi mặc kệ…trên giấy mời còn có chữ kí hẳn hoi làm sao mà giả được
Tất cả sau 1 hồi điên đảo vội vàng quay lại chúc mừng cậu, trong cái trường này ai chẳng biết Kangta là thần tượng của cậu chứ…
- “ Jae hyung! Còn có…còn có quà nữa kìa…nhìn cái hộp to quá”. Changmin nhìn thấy hộp quà là sáng mắt ra
- “ Oh hen! Quên mất hahaahaha…”
Jaejoong cười lớn rồi kéo hộp quà lại gần chỗ mình ngồi, ngay cạnh đĩa cơm trưa, vui quá mà cậu không để ý có một con người với nụ cười evil đang ngồi sát bên cạnh….[ Jaejoong ah~ cứ cười đi nhá hahahaha]. Dây nơ trên hộp quà từ từ tuột ra, cậu hạnh phúc nhìn vào trong…
1s 2s 3s
- “ AAAAAAAAAHHHHHHHHH CỨU CON”
Jaejoong vừa hét vừa vung tay loạn xạ…gói quà bật tung ra….tèn..ten… một đàn gián bay nháo nhào vào người cậu, cậu ghét gián…ghét gián nhất trên đời. Thế là kế hoạch của ai đó đã thành công…nhưng có vẻ không theo mong đợi cho lắm, lại có dấu hiệu của hiên tượng “ gậy ông đập lưng ông” nữa chứ…
Nói thành công thì rất đúng…bởi vì đã cho Jaejoong 1 phen nhớ đời…nói không thành công thì có khá nhiều lí do:
1: Cậu sợ, cậu hét nhưng không đến mức chết ngấy
2: Kẻ chủ mưu cũng phải chịu nạn: Ai bảo Yunho “ thông minh” quá muốn ngồi gần Jaejoong để xem cậu ngất nên cuối cùng ăn nguyên cái khay cơm của Jaejoong vào người trong lúc cậu vung tay loạn lên….
3: Có quá nhiều gián khiến cả khu vực xung quanh không dám ăn trưa….và người có duyên với gián nhất không phải chỉ có mình Jaejoong mà còn có “ ai kia” nữa, chắc cái lũ gián ấy đến “thăm” người “ tốt bụng” đã thả chúng ra
Thế là một ngày vô cùng thú vị qua đi với muôn vàn….gián…ở đâu cũng có mùi gián….cầm đồ ăn lên là lại nghĩ đến…gián….Ôi thật là….ngay cả những thành viên tích cực như Changmin và KiBum cũng chắp tay bái phật về nhà ăn chay….
Yunho’s pov
Cái cách chết tiệt này…..assshiiiii điên lên mất….cái thằng nào điên nghĩ ra cái cách này thế không biết…mình mà biết cho cả nhà nó ăn gián luôn….AAAAAA mất bao công sức đi ăn trộm chữ kí….gửi bưu phẩm…mua chuộc cái tên giao hàng thành công cốc….sao ông trời thiên vị thế? Sao lúc nào mình cũng bị cậu ta bắt nạt chứ…..KHÔNG CÔNG BẰNG…..AAAAAAAAA
End Yunho’s pov
|
Cuộc sống “êm đềm” cứ thế trôi đi cho đến một ngày…..
“ BẢNG THÔNG BÁO”
Sở giáo dụcSeoulsẽ tặng cho trường một chuyến học kết hợp với dã ngoại tại khu du lịch sinh thái Survivor cách trung tâm thành phố 100km về hướng bắc từ ngày 23/1 đến ngày 25/1. Chương trình này sẽ áp dụng cho các khối lớp chuẩn bị có bài kiểm tra chất lượng môn Sinh học vào tháng 2 sắp tới. Vậy thông báo để giáo viên bộ môn Sinh học kịp thời sắp xếp lịch hoạt động cụ thể cho từng khối lớp
Seoul, ngày 19/1/2020. Hiệu trưởng
Phòng học lớp 11A1 hôm nay không còn những âm thanh quen thuộc hằng ngày mà thay vào đó là những cuộc thảo luận về chuyến đi sắp tới, ai ai cũng háo hức vì lần này được đi “ rừng”, mấy lần trước đi thực tế chỉ quanh quanh vùng ngoại ô một chút, chẳng được chơi gì cả.
- “Siwon ah! Lát cậu nói với cô là lớp mình sẽ góp thêm tiền để đi chơi luôn thể nhá”
- “ Ok luôn! Teuk và Kangin sẽ lo thu tiền cho lớp! nhớ giữ cẩn thận đấy! đừng có mà…”. Siwon cố tình bỏ lửng câu nói làm appa và umma của 11A1 đỏ mặt
- “ Hahahaha đúng đó! Đừng có mà….ak đúng rồi tớ với mấy đứa sẽ đi mua đồ ăn nhanh và một số vật dụng cần thiết”. Huyn Ah nói
- “ Ukm tớ sẽ mua bộ đồ nướng thịt và những thứ cần cho party ngoài trời haha….”
- “ Từ từ đã….mọi người còn chưa chắc đã xin được cô giáo mà? Sao chưa gì đã phớn lên thế”. Một giọng nói vang lên làm cả lớp im bặt
- “ Ukm dù là nói Siwon xin cho nhưng chưa chắc cô đã đồng ý! Bà này ghét tiệc tùng lắm á”.Minhonói trúng tim đen của mọi người
- “ Hehehe không có gì đáng lo cả….các cậu đừng quyên một người”. Siwon nói rồi liếc qua nhìn Yunho đầy ẩn ý
- “ JUNG YUNHO HAHAHAHA! CẬU LÀ VỊ CỨU TINH CỦA TỚ!”. Cả lớp hét lên như vớ được vàng khi hiểu ý của vị lớp trưởng ranh mãnh
Yunho nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi Jaejoong, anh thấy 3 anh em nhà họ có vẻ không vui khi nhắc tới chuyện này, nhất là Jaejoong. Nghe tiếng gọi anh giật thót mình
- “ Ukm có chuyện gì thế”
- “ YUNNIE AH~~~~ CẬU XIN CÔ CHO CẢ LỚP TỔ CHỨC PARTY KHI ĐI THỰC HÀNH SINH HỌC NHA! LÀM ƠN MÀ~~~~”. Cả lớp nhõng nhẹo nghe thấy ớn lạnh
- “ Ukm có thế mà cũng làm mặt baby! Nhìn mà thấy ớn!”. Anh chọc mấy đứa trong lớp, 17t rồi mà cứ như con nít
- “ YEAH!!!! YUNHO LÀ NHẤT! I LOVE YOU HAHAHAHA”. Lại một tràng cười khả ố vang lên
Yunho ngồi xuống tiếp tục…nhìn Jaejoong! Vừa mới quay ra đã nhìn thấy Jaejoong đang lườm mình bất giác nhíu mày. Cái nhìn của Jaejoong sắc lạnh và đáng sợ vô cùng, trái tim anh khẽ nhói đau….lần đầu tiên cậu nhìn anh như thế. Dù là trước kia có cãi nhau kịch liệt đến đâu, cậu cũng không như thế, ánh mắt lúc đó đơn thuần là giận dữ bình thường không hề có một tia chết chóc nào như thế này. Jaejoong không nói gì chỉ lặng lẽ bỏ ra ngoài, Changmin và Junsu cũng bỏ ra ngoài hết cả….bỗng cảm thấy trống trải vô cùng…có lẽ anh lại làm cậu giận nữa rồi.
Reng~~~~reng~~~~
Cuối cùng thì tiết học được mong đợi nhất trong ngày đã đến: Sinh học
Hôm nay cô Lee được lớp 11A1 chào đón rất chi là “nồng nhiệt”.
- “ CHÚC CÔ MỘT NGÀY TỐT LÀNH Ạ!”. Gần như cả lớp đều hét lêm
- “ OOOMMM! Hôm nay mặt trời mọc nhầm hướng hay sao thế?” Cô Lee khẽ chọc
- “ Ấy sao cô lại nói thế! Chúng em thật lòng mà”. Siwon tỏ ra thất vọng
- “ Ukm thật lòng…ai chẳng biết các em thật lòng với buổi đi thực tế”
- “ HIHIHIHI…CÔ ƠI”
- “ Thôi tất cả yên lặng để cô đọc thông báo phân công nào!”
- “…..” * im như chưa bao giờ biết im*
- “ Lần này trường ta có tổng cộng 4 lớp được đi, chia thành hai tốp, tốp 1 sẽ đi vào ngày 21 và 22, tốp 2 sẽ đi vào ngày 22 và 23. Tốp 1 gồm có lớp 12A1 và lớp 10A3, tốp 2 gồm lớp 11A1 và 11A2…”
- “ SAO LẠI ĐI CÙNG 11A2 VẬY CÔ”. Cả lớp lại nháo nhào
- “ IM LẶNG! Sắp tới lớp 11A2 cũng sẽ có bài kiểm tra Sinh học, chủ đề ôn thi sẽ giống lớp ta, do vậy 2 lớp đi chung”
- “ À RA LÀ VẬY….”
- “ Các em còn có ý kiến gì nữa không?”
- “ CÓ!!!!! ĐƯƠNG NHIÊN LÀ CÓ CHỨ Ạ!!! CÔ ƠI~~~~~ THAM QUAN XONG CHÚNG TA LÀM PARTY ĐƯỢC KHÔNG CÔ~~~~~~”. Cả lớp rên rỉ
- “ KHÔNG! Đây là đi học chứ không phải đi chơi”
- “ ĐI MÀ CÔ~~~~”. * cả lớp quay về phía Yunho*
- “ Thưa cô! Dù sao lâu lắm chúng em mới có dịp đi tham quan, đây quả là một cơ hội rất tốt để chúng em học hỏi thêm…vả lại nhiều bạn trong lớp vẫn chưa có dịp đến Survivor…em nghĩ chúng ta nên tổ chức 1 party nhỏ để liên hoan…sẽ có rất nhiều kỉ niệm đẹp”. Yunho giọng đều đều
- “ ĐÚNG ĐẤY CÔ AH~ ĐI ĐI MÀ CÔ”
- “ Ukm cũng có lí. Dù sao trước kì thi cũng nên thư giãn một chút”. Cô Lee bị Yunho dụ thành công
- “ YEAH!!!!!!”
Sau khi được cô đồng ý cả lớp xúm lại bàn bạc kế hoạch “ quậy tanh bành” của mình. Nhưng từ nãy tới giờ có 3 con người ngồi im lặng không nói một câu nào…..
- “ IM LẶNG CHÚT ĐI! TỚ CÓ CHUYỆN MUỐN NÓI”.
- “….” Cả lớp im lặng khi nhận được đề nghị lạnh lùng của Jaejoong, họ biết Jaejoong muốn nói gì - “ Thưa cô! Em sẽ không đi”. Cậu nói gọn rất lạnh
- “ Em cũng không đi”. Junsu cũng đứng dậy nói nghiêm túc
- “ Cả em nữa”. Đã là anh em thì phải cùng nhau chứ nhỉ, ngay cả Changmin cũng nói rất nghiêm túc
- “ 3 em…..không được…..lần này các em phải đi….”. Giọng cô Lee có phần nhún nhường
- “ Em nói rồi! Em.không. đi”. Jaejoong gằn lên từng tiếng đáng sợ, khuôn mặt cậu lạnh băng
- “ Jaejoong ah~ nghe cô đi! Lần trước em cũng đã không đi rồi mà…Nhưng lần này là khác đó Jaejoong! Bài báo cáo lần trước có thể tham khảo tư liệu trong sách vở là làm được. nhưng bài này thì không….em cần phải đi…”. Cô Lee nhẹ nhàng giải thích.
- “ Em.không.đi”. Vẫn là khuôn mặt không có chút cảm xúc
- “ Em phải đi, nếu em không đi sẽ không có điểm, điều này đồng nghĩa với việc em phải thi lại”
Cả lớp chìm trong bầu không khí lạ thường, không ai nói gì chỉ khẽ liếc mắt, họ biết 3 người nhà Jaejoong không thích đi dã ngoại, đây là lần thứ 2 họ chứng kiến cảnh này rồi. Ai cũng biết chỉ có Yunho và Yoochun là chẳng hiểu gì cả, cứ ngây người nhìn. Lần đầu tiên họ thấy Jae-Su-Min có biểu hiện như thế, có sự sắc lạnh trong cái nhìn của Jaejoong, khuôn mặt nghiêm túc hiếm hoi của Junsu và nét mạnh mẽ quyết đoán của Changmin. Có gì đó kì bí lắm….nó khiến cho một thiên thần như Jaejoong nhuộm màu băng giá
RẦM....... Tiếng chiếc ghế thí nghiệm bị đạp đổ xuống nền lớp. Tất cả hoảng hốt nhìn lại….là Jaejoong….cậu đang giận dữ….
- “ EM NÓI RỒI! EM.KHÔNG.ĐI”. Ánh mắt cậu thật đáng sợ. nó như muốn thiêu đốt người đối diện
- “ VẬY THÌ EM CHUẨN BỊ TINH THẦN THI LẠI ĐI”. Cô Lee hét lên giận dữ, cậu quá gan lì
- “ Tốt thôi!”. Cậu nói nhẹ tênh rồi khoác ba lô đi thẳng ra cửa trước con mắt ngạc nhiên của mọi người
Cả lớp chưa kịp hoàn hồn thì lại bị làm cho sock 1 trận nữa! Là Junsu và Changmin cũng lạnh lùng đạp cửa bước ra khỏi lớp đi theo Jaejoong. Mới có chưa đầy một tiếng trước thôi họ vẫn là những con người hoà nhã, vẫn là niềm tự hào của trương Rising Sun! Vậy mà bây giờ họ lạnh lùng đạp cửa bước ra ngoài ngay trong tiết học, giống những kẻ công tử con nhà giàu chỉ ưa quậy phá, sát khí của họ làm cho ngay cả Yunho cũng phải rùng mình. Có gì đó không ổn…..đôi cánh thiên thần cũng đôi lúc vướng sợi tơ đen...
|
Đó là lần đầu tiên tất cả mọi người chứng kiến 1 Jaejoong tức giận đến gai lạnh cả người, lần trước cũng có đi dã ngoại nhưng phản ứng cũng đâu gay gắt như lần này! Có lẽ vì trước kia Jaejoong xin nghỉ được nên mới không tức giận, lần này cô bắt buộc cậu phải đi. Cả trường đồn ầm lên vì cách ứng xử kì lạ của 3 anh em Jae-Su-Min, đặc biệt là Jaejoong, mgười ra tiếng vào mỗi lần kể là lại thành một câu chuyên khác nhau. Nhưng có một điều lạ là dù 3 anh em cậu có vô lễ với giáo viên nhưng không bị trách phạt mà ngược lại nhà trường lại giúp đỡ để dập tắt những tin đồn quái ác ấy….
Ai cũng sôi nổi bàn tán, chỉ trừ có Yunho, Yoochun, KiBum và lớp 11A1. Không khí trong lớp học rất căng thẳng, sự việc mới xảy ra hồi sáng mà chiều đã đồn ầm cả lên rồi, thật chẳng hay chút nào…
- “ Yunho ah~”. Yoochun ngập ngừng hỏi nhỏ
- “ Tao biết rồi, mày không cần nói đâu, bây giờ không phải là lúc để mà suy nghĩ lung tung, để sáng mai họ đến rồi hỏi sau..”. Tiếng Yunho vẫn đều đều vang lên
- “ Tao biết! Nhưng mày không thất lạ sao? Lần đầu họ như vậy đấy, Su của tao cũng lạ nữa….”
- “ Mày không phải lo đâu, mai mọi chuyện sẽ rõ cả mà…”
- “ Nhưng……”. Yoochun ấm ức
- “ Không nhưng gì cả! Bây giờ tao về trước, “ nhà” có việc, xin phép thầy cô cho tao”
Nói rồi anh khoác cặp đứng dậy rồi đi thẳng, “ nhà” anh làm gì có chuyện cơ chứ! Anh nói Yoochun đừng lo nhưng anh thì đang như sắp nổ tung lên rồi đây, phải cố kìm nén để bình tĩnh trước mặt Yoochun vì nhìn bề ngoài cậu có vẻ mạnh mẽ nhưng tâm hồn lại rất đa cảm. Nếu mà nói thêm chắc cậu ta điên lên vì Junsu mất thôi, khi đã thật lòng quan tâm tới ai thì Yoochun sẽ làm tất cả vì người đó. Mà kể ra cũng lạ, 3 anh em nhà họ có thân thiết quá với Yunho đâu, thậm chí là cãi nhau suốt ngày, vậy mà sao anh lại lo lắng thế?. Sinh ra trong thế giới ngầm khắc nghiệt nên anh đã quen với việc nhìn mặt người mà đoán ra nguyên nhân, và lần này cũng không phải ngoại lệ. Anh đã quan sát rất kĩ những hành động của Jaejoong, anh nhận ra có sự sợ hãi trong đôi mắt cậu và sự sợ hãi đó nhanh chóng làm bùng lên ngọn lửa tức giận.
[ Jaejoong ah! Rốt cuộc cậu đã gặp phải cái chuyện quái quỷ gì thế hả? Tôi nhất định sẽ tìm ra cho bằng được! Ngày mai tôi sẽ bắt cậu phải nói ra tất cả.]
Sáng hôm nay thật sự là một ngày nặng nề và kì lạ nhất từ trước đến nay của trường Rising Sun! Lớp 11A1 phải bàn bạc và phân công nhiệm vụ trong chuyến đi thực tế thật nhanh trước khi Jae-Su-Min đến, họ không muốn lịch sử ngày hôm qua lại tiếp diễn một lần nữa….
Nhưng….cả 3 người đều không đến trường! Không khí trong lớp học bắt đầu nặng nề và u ám. Không có tiếng cãi nhau eo ** của Junsu, không có tiếng nhồm nhoàm nhai đồ ăn của Changmin và lại càng không có tiếng nói bóng gió của Jaejoong! Không gian thật yên tĩnh! Cả lớp cũng thấy buồn buồn, ngày nào cũng thấy họ cười đùa vui vẻ mà giờ thì lại…có vẻ như thiếu họ lớp 11A1 chẳng còn nổi sức sống!
Yunho cũng không ngoại lệ, anh cảm thấy trống trải vô cùng, cứ thiếu thiếu cái gì đó, tâm trí anh chẳng thể tập trung vào một việc gì cả, mọi việc cứ rối tung cả lên. Còn Yoochun thì khỏi phải nói, cậu ngồi thu mình ở góc lớp mắt bâng quơ nhìn ra ngoài, Yoochun đang rất buồn….lần đầu tiên cậu có lại cái cảm giác này từ sau khi mẹ cậu qua đời…cậu nhớ Su của cậu quá.
Yunho quay sang hỏiMinho
- “ Cậu có biết vì sao 3 anh em nhà kia không thích đi thực tế không?”
- “ Biết mỗi Changmin thôi à!”Minhothật thà trả lời
- “ Thế sao cậu ta không thích đi”
- “ Dễ hiểu lắm! đi như thế này sẽ phải ăn đồ ăn trong hộp chuẩn bị sẵn, không được ăn vặt nhiều”.Minhothản nhiên đáp cứ như đó là chân lí đã được kiểm chứng
- “ Thế còn 2 người kia cậu không biết gì sao?”
- “ Không”. Nói gọn 1 cậu
- “ Ukm cảm ơn”
Anh không hỏi gì thêm nữa, biết ít còn hơn chẳng biết gì….một tia sáng loé lên trong đầu anh.
Buổi trưa cũng lại chẳng hơn gì, canteen vắng bóng một cái máy nghiên công suất lớn làm cái máy nghiền kia cũng đơ luôn. Mọi người chỉ nhìn nhau không nói gì, không khí thật đáng sợ. Bỗng nhiên có tiếng nói vang lên:
- “ Yoochun! KiBum! Đi thôi”. Giọng Yunho lạnh lùng
Và chỉ một câu nói đó, 3 người bỏ đi để lại cả canteen ngơ ngác
Ở nhà hàng Maximum có 3 cái đầu chụm vào nhau rất chi là “tình củm” để bàn bạc một kế hoạch cũng rất chi là hoàn hảo. Cái đầu thứ nhất ngóc lên:
- “ Được không đó hyung? Em sợ….”
- “ Đúng đó! tao cũng sợ….”. Cái đầu thứ 2 cũng ngóc lên
- “ Không có gì mà lo, tao nói được là phải được!” Cái đầu thứ 3 khẳng định chắc nịch
- “ Nhưng bây giờ chuẩn bị có kịp không”. 2 cái đầu kia đồng thanh hỏi
- “ Không biết”. cái đầu thứ 3 đáp cụt ngủn
- “ HẢ????/ WHAT????”. 2 cái đầu té cái rầm xuống đất
- “ Thế nên mới cần phải huy động lực lượng của cả 3 nhà nè”
- “ Ukmmmm muốn làm gì thì làm đi…”. 2 cái đầu ôm mông thều thào
- “ Ok giờ đi làm đi, ngồi dưới đấy làm gì”. Cái đầu thứ 3 “ngây thơ” hỏi
Giờ thì mọi người hiểu rồi chứ?????????????????????????????????
“ Rè.. .rè….” điện thoại của Junsu kêu lên
- “ Alô?”
- “ Junsu ah! Tôi là Yunho đây!”. Yunho cười cười nói
- “ Có chuyện gì?”. giọng cậu lạnh tanh
- “ Ấy! sao lại ghê thế! Tôi muốn gặp cậu!”
- “ Tôi không rảnh”
- “ Cậu đừng quên cậu còn nợ tôi đấy!”. Anh đổi giọng [ thân cá heo ưa nặng hả]….( au: appa có câu độc ghê! Giờ con mới biết đấy)
- “ Cậu muốn gì?”. Junsu nhướn mày
- “ Gặp tôi! Chỉ thế thôi! 2h chiều ở tầng 5 nhà hàng Maximum, ok”. Anh dứt khoát
- “ Coi như tôi trả nợ anh”
Junsu nói xong vội cúp máy, Yunho biết tâm trạng Su không tốt nên cũng không chắp vặt làm gì cho mệt, nếu anh mà làm gì Su ú chắc con chuột nhà họ Park sẽ cho anh die không kịp ngáp cũng nên.
Ở phòng bên cạnh! “ Honey…honey….honey…honey…”. Chuông điện thoại Changmin kêu lên ở đâu đó trong đống vỏ snack. Cầm vội điện thoại để không làm Jaejoong thức giấc [ chết tiệt mình quên đổi chết độ]
- “ Alô?”. Giọng Changmin đầy tức giận
- “ Gì mà ghê thế? Tôi Park Yoochun nè”
- “ Có chuyện gì không? Tôi đang bận!”….( au: Bận ăn à Minnie?)
- “ Lát cậu gặp tôi 1 lát được không? Tôi đang ở nhà hàng Maximum”
- “ Sao tôi lại phải gặp cậu? Vớ vẩn”. Changmin đầy giọng mỉa mai
- “ Tôi đang ở nhà hàng MAXIMUM”. Anh nở 1 nụ cười evil…[ cá sắp cắn câu rồi haha]
- “….”. [ Maximum…..Maximum….là nhà hàng nổi tiếng nhấtSeoulsao?]
- “ Sao rồi? tôi chỉ muốn nói chuyện thôi mà….”
- “ Chỉ nói chuyện thôi sao?”. Min nghi ngờ
- “ Ukm chỉ nói chuyện thôi”
- “ Vậy đợi tôi một lát”…[ hahahaaa Maximum ơi ta đến đây]
Yoochun cười đắc ý không ngờ 1 người có IQ 150 lại dễ dụ như thế. Giờ cậu mới hiểu hết câu danh ngôn của Changmin “ DÙ TRỜI CÓ SẬP CŨNG KHÔNG ĐỂ CÁI…BÀN ĂN SẬP”.
Yoochun lấy điện thoại gọi cho Yunho và KiBum: “ Chuẩn bị đi….xong rồi”
|