Thái Tử Phi Rắc Rối
|
|
Chương 24:
- Điện hạ, thuộc hạ có tin hay lắm. - Tin gì? Họ lại nghĩ ra cái cách gì đâm thọc ngoáy sau lưng ta sao? Thanh Minh mang cái vẻ mặt cười toe toét từ đâu nhào vào phòng ta hét toáng lên. Cái tên này rõ là vô phép tắc nhưng ta đang oải quá cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nhắc nhở với lại trách phạt hắn. Hơn một năm trời ta chẳng nhận được cái tin nào gọi là tốt đẹp cả. Ta mãi vẫn chẳng tìm ra nàng đang trốn tránh ta ở cái xó xỉnh nào. Ta triệu hồi Ảnh Long kêu hắn triệu tập nhân lực theo sát nút Huyền Băng Cung hy vọng tìm được người. Nhưng mà người của ta bủa vây tua tủa như thế mà cũng chẳng thấy họ lộ ra sơ hở nào. Tin báo về chỉ thấy cái tên Phi Bách Chiến và đồng bọn của hắn hết chạy nam thì chạy bắc tìm mọi cách, mọi cái cớ, mọi cơ hội dù nhỏ hơn cả cái móng tay chỉ để phá ta thôi. Bọn họ rõ ràng coi đó như là sứ mạng trời ban vậy, tất cả quyết tử cho thánh nữ được hủy hôn ước. Xem xong tin nào là xé bỏ tin ấy tức tối không sao kể cho hết. - Huyền Băng Thất Sát đang tập trung hướng về kinh thành. - Sao cơ? - Còn nữa Chiêu Văn phủ từ trên xuống dưới trang hoàng rực rỡ, gia nhân mặt mày tươi rói. Tình báo còn tra được đồ dùng của Chiêu Văn tiểu thư được gửi hết từ Huyền Băng biệt cung về phủ rồi. - Nàng sắp xuất hiện rồi. Ta mừng rỡ nhào ra khỏi ghế ngồi lao ra cửa. Lao ra ngoài rồi mới nhớ ta ra ngoài này làm cái quái gì? Nàng đâu có phải là đang ở Chiêu Văn phủ đâu, chỉ là có dấu hiệu nàng sẽ trở về thôi mà. Ta là khao khát gặp nàng quá nên phản ứng hơi bị nhanh. Tự chạy ra lại tự lóp ngóp quay trở vào, đi qua Thanh Minh thấy hắn nãy giờ vẫn đứng tại chỗ mặt mũi đơ ra như tượng. Chẹp, hắn bị sốc đó mà, tại ta làm hắn bị sốc, hành động không suy nghĩ trong lúc cao hứng quá độ thôi. - Chớp mắt dùm cái đi mất công ta tưởng ngươi chết đứng rồi. - Vâng. Thuộc hạ cũng gần chết đứng thật. Hắn chớp chớp mắt, lắc lắc đầu nhìn hơi bị mạnh thì phải. Sao vậy chứ cũng đâu cần sốc dữ vậy. Ta mỗi khi có chuyện gì liên quan đến nàng thì không hành động tỉnh táo cho được. Hắn đi theo ta lâu ngày phải rõ điều này rồi chứ? - Điện hạ, ngài thích Chiêu Văn tiểu thư lắm sao? - Không phải thích, ta yêu nàng. Ta trả lời không cần suy nghĩ. Đùa sao, chuyện này mà người thân cận như hắn cũng còn thắc mắc được là cớ làm sao? Hắn không lẽ nghĩ ta chỉ phô trương thanh thế ra vẻ này nọ ư? Hỏi cũng không biết đường tìm câu nào có lý chút đỉnh. - Ngài chưa gặp mặt tiểu thư một lần nào cả. Nàng ấy đẹp thật đấy nhưng ngài có rất nhiều mỹ nhân khác trong phủ mà. Sao lại chọn nàng ấy? - Ta không biết. - Ngài không biết? Vậy sao ngài biết là ngài yêu nàng cơ chứ? - Ta không biết tại sao ta yêu nàng ấy nhưng ta biết là ta yêu nàng. Ngươi hỏi nhiều quá đấy. Tăng thêm người canh trừng Chiêu Văn phủ, nàng ấy xuất hiện thì mời tới đây. Thanh Minh vâng lệnh lui ra ngoài. Chàng chẳng biết chủ nhân mình có bị làm sao không nữa? Yêu nữ nhân đó ư? Nghe xong mà rụng rời xém đứng không vững. Tại sao thái độ lại thay đổi ngoạn mục như vậy, ngài ấy nói chỉ nhìn thấy nàng có mỗi một lần từ trên ban công xa xa thôi. Nhân gian có nghe nói tới cái gọi là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng mà sao thái tử lại nằm trong tốp người đó được nhỉ? Phong lưu công tử rốt cuộc cũng có ngày nếm phải mùi vị chỉ có thể yêu một người. Thú vị. Ta ngồi lặng nghe tiếng bước chân Thanh Minh rời đi xa dần rồi mất hút trên hành lang không còn thanh âm. Hắn vừa hỏi ta câu hỏi mà ta cũng không thể trả lời. Tại sao ta yêu nàng ư? Tại sao nhỉ? Chỉ vì nàng xinh đẹp sao? Không thuyết phục. Nữ nhân xinh đẹp thiên hạ này không thiếu. Ta nếu là loại người chỉ cần xinh đẹp sẽ đem lòng mến mộ thì ta đã quên Như Ý nàng từ lâu. Ta căn bản chưa gặp nàng lần nào ta chỉ nhìn thấy từ xa. Tính cách nàng như thế nào, hiền thục hay đanh đá, thông minh hay khờ khạo, độ lượng hay thù dai… ta không biết một chút nào hết. Nếu ngụy biện rằng ta yêu nàng vì nàng là nữ nhân rất tốt thì đúng là tự dối mình. Nhân cách của nàng ta thật sự không thể đảm bảo. Rốt cuộc là tại sao yêu nàng đây? Phủ đại tướng quân. - Như Ý sẽ về nhà hôm nay thật sao? Ta nhớ bảo bối quá, nó sắp về rồi, sắp về rồi. - Mẫu thân à, người ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Muội muội nhắn tin trong ngày hôm nay sẽ về tới kinh thành nhưng là không biết giờ nào cả. An Khang cười tươi kéo tay áo mẫu thân dìu nàng ngồi xuống. Chàng cũng đang rất hồi hộp, háo hức chờ sự xuất hiện của Như Ý. Tiểu muội biến mất đã hai năm, có thay đổi gì chăng? Bảo bối hai năm nay sống như thế nào, thật sự là nóng lòng muốn biết quá. - Mẫu thân và đại ca không cần đứng ngồi không yên thế đâu. Như Ý sẽ xuất hiện sớm mà. - Nói như là đệ không ngóng trông bảo bối vậy. - Đương nhiên là đệ có chứ. Vạn Sự cười cầu hòa với đại ca. Chàng hiển nhiên là nóng ruột lắm rồi, bảo bối sắp về nhà. Có thể thấy được xinh đẹp tiểu muội thì còn gì vui hơn chứ. - Tướng gia, phu nhân, hai vị công tử, có khách đến. - Ai vậy? Mời vào nhanh. Tướng quân vừa dứt lời không lâu sau đã thấy một lực lượng hùng hậu được gia nhân mời tiến vào phòng khách. Bảy chàng công tử đẹp trai bức người của Huyền Băng Cung. Nhiệm vụ mới của các công tử này là bảo vệ, coi chừng thánh nữ họ xuất hiện ở đây thì đồng nghĩa với việc nhân vật trung tâm đang ở rất gần. Người vào chưa kịp ngồi ấm ghế đã hỏi ngay, chả hiểu họ bảo vệ cái kiểu gì mà chủ nhân chạy đâu mất tiêu cũng không biết. - Chúng tôi hộ tống thánh nữ hồi phủ nhưng giữa đường nàng trốn đâu mất, chẳng hay nàng đã về đến phủ của các vị chưa? - Sao cơ? Chiêu Văn gia bốn người thất thanh gào lên. Chuyện này là sao chứ? Bảo bối lại mất tích nữa ư? Đi một chuyến là biền biệt mất hai năm, bây giờ báo tin sẽ trở về lại không thấy người đâu. Hai đám người nhóm bảy nhóm bốn nhìn nhau ngồi phịch xuống yên vị chỗ cũ. Huyền Băng Thất Sát danh trấn giang hồ đích thân hộ tống mà nữ chủ nhân chạy mất họ cũng không rõ là đã đi đường nào. Cả đám hy vọng là do thánh nữ háo hức muốn hồi phủ để gặp thân nhân nên tăng tốc bỏ lại bọn họ sau lưng, ai mà ngờ bây giờ tới nàng không có ở đây. Vị thánh nữ này chẳng để cho ai sống yên ổn được một ngày. Trong lúc mọi người còn đang đau khổ chìm trong lo lắng thì một bóng người bất ngờ hiện ra ở cửa. Nàng một thân lục y xinh đẹp mỹ miều mái tóc dài khẽ lay động khoanh tay đứng tạo dáng. Một cặp mắt nhìn vào phòng nhẹ chớp chớp, mười một cặp mắt khác nhìn ra cửa chằm chằm. Nàng nghiêng đầu nhìn qua một người một lượt, khóe miệng cong lên nở một nụ cười. - Như Ý. - Thánh nữ. Một đám người sau giây phút hoàn hồn đồng loạt nhào lên phía trước khiến thân ảnh mảnh mai kia giật mình thối lui vài bước. - Dừng lại. Nàng đưa một tay ra phía trước hét lên thủ thế. Đám người kia bất giác làm theo. Nàng bấy giờ mới cười tươi như hoa, vẻ mặt ngây thơ, nũng nịu. - Như Ý biết mọi người đang kích động nhưng mà đừng có nhào lên một đám thế, không ai muốn đạp con bẹp lép chứ? Một màn xum họp xúc động diễn ra. Huyền Băng Thát Sát đứng nhìn rồi thầm nghi ngại trong lòng xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây. Các chàng đâu có biết vị thánh nữ siêu quậy này cũng tình cảm dạt dào. Mấy ngày nay bị nàng quấy phá các chàng muốn điên cái đầu lên rồi. Tháng trước nàng gửi tin nói sắp quay lại biệt cung, ai nấy đều vui mừng chờ đón sự trở lại của thánh nữ. Chả là mọi người khi đó ai cũng đau đầu tìm mọi cách mà không hoàn thành được nhiệm vụ nàng giao phó nên cứ tưởng nàng sẽ vĩnh viễn ẩn cư ở cái cốc nào đó không chịu ra mặt chứ. Ai mà ngờ tới cái cảnh, vào một buổi tối yên bình các chàng và cung chủ đang ngồi trong phòng bàn bạc chuyện cho người bí mật đi đón nàng thì nàng đạp tung cửa sổ bay vào khiến cả đám cả kinh cứ tưởng sát thủ đột nhập. Thánh nữ từ trên xuống dưới trắng bệch như xác chết, mắt cũng trắng dã trợn tròn xoe, cười quỷ dị cất giọng lạnh lẽo. - Đã lâu không gặp, các vị không có chào đón ta sao? - Ngươi là ai? Cả đám đồng thanh, ai quen biết gì nàng mà chào đón. Cao thủ phương nào có thể dễ dàng đột nhập vào tận biệt cung. Kiếm tuốt khỏi vỏ mắt đằng đằng sát khí ai nấy cũng sẵn sàng chuẩn bị dạy cho khách không mời một bài học thích đáng. Ngoài cửa phòng hộ vệ cũng bị đánh động bởi tiếng thét của bọn họ lũ lượt kéo đến. Nàng vẫn không tỏ vẻ sợ hãi liếc tất cả mọi người bằng cặp mắt trắng dã lóe lên nét ác ý, quái dị. - Lên hết đi. - Đương nhiên. Huyền Băng Cung trước giờ lấy nhiều đánh ít cũng không phải là chuyện gì lạ. Tổ chức của họ không coi trọng mấy cái nguyên tắc đạo đức quân tử này nọ của giang hồ cho lắm. Nàng đạp văng một cái ghế bay về đám hộ vệ ngoài cửa, xoẹt một cái lao về hướng góc phòng cầm lên bảo kiếm của cung chủ trước giờ vẫn gác trên tường. Hành động của nàng khiến ai nấy cũng tức giận ngùn ngụt, kiếm đó giành cho nàng cầm sao? - Bắt sống. Cả bọn định bắt sống nàng để tra tấn rủa mối hận này đó mà. Nàng vẫn nụ cười nhàn nhạt đáng ghét đó, tuốt kiếm khỏi vỏ lao lên. Căn phòng bỗng chốc đao kiếm va vào nhao loảng xoảng, bất quá nàng không phải tay mơ ra chiêu nào là muốn lấy mạng người chiêu đó. Đám lâu la có vẻ không làm được gì nàng, Huyền Băng Thất Sát khi ấy chuẩn bị ra tay thì tiếng của cung chủ, người nãy giờ vẫn im lặng đứng quan sát tình hình vang lên. - Dừng lại. Đao kiếm thu về, bọn thủ hạ ngừng tay lui ra cửa đợi lệnh. Nàng tra kiếm vào vỏ ném vẩy nhẹ tay kiếm bay vút về nơi khi nãy nó vừa yên vị chính xác không sai biệt một ly. - Thánh nữ hồi biệt cung không kịp đón tiếp, mong nàng đừng giận. - Thánh nữ? Mọi người trong phạm vi nghe được lời nói ấy nhìn lại nàng hoài nghi. Thánh nữ của họ đẹp lộng lẫy, ai mà trắng toát giống quỷ nữ như nàng bao giờ. Thánh nữ gì đâu mà dữ dằn tuốt kiếm lao về phía môn đồ ra tay như kẻ thù vậy? Bất quá bởi vì nàng là cao thủ ra tay ngoạn mục chưa khiến kẻ nào chết hay bị thương dưới kiếm của nàng thôi. - Vẫn là không qua mắt được cung chủ. - Nàng giận dữ gì mà ra tay với môn đồ ác liệt vậy? - Ta ra tay ác liệt khi nào. Biệt cung kiên cố như vậy làm gì có kẻ nào đủ bản lĩnh tới phá đám, nhìn họ ở không cũng buồn ta giúp họ giải khuây thôi. - Tham kiến thánh nữ. Chúc thánh nữ vạn an. Thuộc hạ vô lễ xin người trách tội. Chúng môn đồ bây giờ mới biết đích thực mình đã vô lễ quỳ xuống tạ tội. Nàng bình thản uống trà, trong chớp nhoáng quay lại đã là thánh nữ khuynh thành tóc đen, mắt đen cười rạng rỡ. - Khách sáo rồi, đứng lên đi. Chúng môn đồ bị mỹ nhân mê hoặc ngay ngẩn ngơ nhìn nàng mãi không phản ứng. Nàng cũng chỉ mở lời vàng ngọc có mỗi một lần kẻ nào không đứng nàng cho quỳ tại đó luôn. Cuối cùng là cung chủ nhân từ đuổi cả đi, lý do mất công ngáng đường ra vào của người khác. Biệt cung yên tĩnh từ ngày nàng trở lại ngoại trừ lúc nàng ngủ còn không thì lúc nào cũng ồn ào. Nàng ấy cả ngày mà không luận kiếm so tài, hay chọc phá được ai thì ăn cơm không ngon. Cung chủ trước giờ luôn nể mặt nàng nay có vẻ còn chiều chuộng hơn. Huyền Băng Thát Sát trước giờ giải quyết toàn là nhiệm vụ tối mật khó khăn, bất ngờ bị tập hợp lại cho hộ tống, bảo vệ thánh nữ hồi kinh thành. Ai nấy nghe xong thì mặt mũi sa sầm nhưng không thể không tuân lệnh, có điều đi chung với nàng một ngày mắt sáng ra giờ mới biết cung chủ giao nhiệm vụ lần này thật sự là biết cách làm khó các chàng. May sao hôm nay nàng bỗng nhiên nhân từ đột xuất cảm thấy cũng không nên thử thách các chàng thêm nữa biết xuất hiện đúng lúc. Thật hú hồn hú vía thoát nạn trong đường tơ kẽ tóc nhưng ai sẽ là nhân vật xấu số tiếp theo của nàng đây? - Như Ý, thời gian qua con sống có ổn không? Ai chăm sóc con? - Như Ý, thật tội nghiệp cho con quá, thân nữ nhi lưu lạc bên ngoài như vậy mẫu thân thật đau lòng. - Muội muội có ai bắt nạt muội không? - Muội muội nếu kẻ nào đã khi dễ muội, tam ca băm vằm hắn dùm muội. … Hỏi han…. Trả lời…. ( xuýt xoa cả buổi trời toàn chuyện vớ vẩn). - Bẩm tướng gia, thái tử tới. Gia nhân vào bẩm báo một câu này khiến cả căn phòng đang ồn ào, phấn khích bỗng lặng như tờ. Có 11 người không muốn cho Như Ý gặp kẻ đó, có 1 người mắt lóe sáng tinh quái. Người tới thì cũng đã tới rồi, trước sau cũng sẽ phải gặp thôi. Nhưng mà gặp gỡ như thế nào cho nó “ấn tượng khó phai” nhỉ?
|
Chương 25:
Ta không lạ gì cái cảnh tiếp đón của đại tướng quân phủ với khách khứa luôn là lạnh nhạt hờ hững, không có chuyện gia nhân sếp ngay ngắn hai hàng chào đón tận cổng, càng không có chuyện chủ nhân mặt mũi tươi rói tất tả đi ra hoan nghênh. Lần trước ghé thăm đã lãnh giáo đủ sự hời hợt rồi, khi đó thậm chí chưa có chuyện xích mích tranh cãi ỏm tỏi về hôn ước. Hiện tại sau gần hai năm trời trên triều đấu đá ngoài triều cười nói vui vẻ bằng mặt mà không bằng lòng, ta cũng chẳng mong chờ gì thái độ niềm nở từ họ. Nhưng vừa bước chân vào ta cảm thấy là lạ cái cảnh nhốn nháo chạy toán loạn của gia nhân trong phủ, chẳng có sự quy củ ngăn nắp như lần trước ghé qua. Nhiều người chạy về hướng sau hậu viện, vẻ mặt ai nấy lộ vẻ hốt hoảng lo ngại. - Nhanh lên, nhanh lên khéo tiểu thư nguy mất. Tiểu thư? Tiểu thư nào vậy? Như Ý có chuyện gì không ổn ư? Tim ta bỗng nhiên đập loạn xạ, một nỗi lo lắng bất ngờ trào lên. Nàng vừa trở về đã xảy ra chuyện gì rồi. Ta chẳng kịp suy nghĩ gì thêm phi thân hướng hậu viện theo dòng người đang thi nhau nhào về đó. Ta vừa đáp chân xuống mặt đất cảnh tượng đập vào mắt đầu tiên là lục y nữ tử đang đứng trên lan can đình viện cạnh hồ nước đang chuẩn bị nhảy xuống. Ta không nhìn thấy mặt nàng nhưng thân ảnh mảnh mai, nhỏ nhắn đó khiến ta chắc chắn nàng là Như Ý. Ta điếng người nhìn nàng đứng chông chênh tại vị trí quá nguy hiểm đó, chuẩn bị bay qua kéo nàng lại thì có tiếng hét thất thanh của một nữ nhân khiến nàng dừng lại động tác. - Như Ý không được con, có gì từ từ nói con không được làm liều. - Như Ý. - Thánh nữ. Thêm một đám người giờ này mới chạy tới, nhìn mặt mũi ai nấy đều thất sắc xanh lè như tàu lá. Đình viện cạnh hồ nước giờ đây người đông như kiến nhưng ai nấy đều đứng rất cách xa nàng, nếu nàng nhất định nhảy xuống chỉ sợ không ai xông tới kịp. Như Ý thể chất yếu ớt, không biết bơi lại không chịu được nước lạnh, lần trước vừa rơi xuống đã được vớt lên nhưng cũng nằm ủ bệnh rũ rượi tưởng xém chết đến nơi. Bây giờ mà nhảy xuống đó thì không biết sẽ xảy ra hậu quả tệ hại cỡ nào. - Tránh xa con ra, không ai được tới đây, tiến thêm một bước là con nhảy xuống. Không thì con tự cắt cổ mình rồi nhảy xuống đó. Nàng rút một con dao sắc lẻm ra kề vào cổ mình hét lên. Trong mắt nàng chứa đựng sự bàng hoàng hoảng hốt cực độ, tay run lẩy bẩy, con dao trong tay nàng dưới ánh mặt trời ánh lên sắc xanh rờn rợn. Không ai dám bước lên, cũng không ai dám mở miệng nói câu nào sợ nàng giật mình mà làm tổn thương thân thể. Nước mắt nàng lã chã rơi, giọng nói hổn hển nghẹn ngào bi ai vô cùng. - Mẫu thân, con không thành thân đâu, con không muốn. Nếu con nhất định phải gả cho thái tử thì hôm nay con đành bỏ mạng. Phụ mẫu, ca ca thứ cho Như Ý bất hiếu làm buồn lòng mọi người. - Không được Như Ý. Con bình tĩnh nghe lời mẫu thân nói đã, con buông dao xuống đi nguy hiểm lắm. - Như Ý nghe lời mẫu thân đi, con bỏ dao xuống chuyện hôn ước đó phụ thân sẽ tìm cách giúp con. - Muội muội, đừng có manh động gì nha, muội bỏ dao xuống muội muốn gì ca ca sẽ giúp muội. Chiêu Văn gia ai nấy cũng khẩn trương hết lời khuyên căn. Ta đứng ngoài nghe mà não hết cả ruột nàng vì cớ gì phản ứng tiêu cực như vậy. Ta thật sự không muốn đào sâu tìm hiểu nguyên do, ta chăm chú nhìn nàng không bỏ sót một cử động nhỏ. Hy vọng phụ mẫu và các ca ca của nàng trong lúc nói chuyện khiến nàng không đề phòng sẽ tìm cách cứu nàng khỏi con dao chết tiệt đó. Nhìn ánh xanh từ lưỡi dao phát ra ta biết nàng chỉ cần sơ sẩy một chút thôi con dao sắc lẻm đó cũng đủ gây nên thương tích. - Huynh không được động đậy. Ta thấy đại ca của nàng khẽ nhún ngón tay, ta đoán hắn định bắn ám khí đánh rơi con dao kia nhưng bị nàng phát hiện. - Ai dám động thủ gì con sẽ… Nàng ấn sâu con dao vào cổ một dòng máu tươi trào ra. Ta nhìn cảnh đó mà lòng đau nhói, nàng không phải hù dọa chơi nhất định phải làm tổn thương chính mình. Nàng sống chết cũng muốn hủy hôn ước với ta, Như Ý nàng là người đầu tiên muốn bắt đầu hôn sự này mà. Nàng khơi mào mọi sự rồi lại muốn ta thay nàng là người chấm dứt nó sao? - Như Ý. - Ngươi là ai? Tránh ra không được bước tới đây. Ta quyết định lên tiếng không thể đứng ngoài cuộc mãi được. Ta sợ nàng cứ đứng đó mà dằng co trong khi vết thương trên cổ máu vẫn chảy ròng ròng thì sẽ chết vì mất máu. Nàng liếc mắt về phía ta khi nghe gọi tên mình. Ánh mắt đen láy của nàng trong khoảnh khắc lóe lên sự khó chịu, ta chắc chắn thế. - Nàng buông dao xuống đi. Cổ nàng chảy máu nhiều lắm rồi cần phải trị thương ngay. - Điện hạ. Người của Chiêu Văn gia bấy giờ mới để ý đến sự hiện diện của ta. Họ hướng về ta với ánh mắt cầu khẩn. Ta biết họ muốn gì, họ van xin ta buông tay. Ta nhìn họ rồi quay lại nhìn Như Ý. Nàng bây giờ đã buông dao ngồi phịch xuống lan can khóc nức nở. Cái cảnh tượng lúc này ta chỉ có thể mô tả bằng hai chữ gượng gạo. Một nữ tử xinh đẹp khóc nức nở, mọi người nhìn nàng ái ngại rồi quay lại nhìn ta như cầu xin sự ban phước. Tiếng khóc thê lương, mọi ánh nhìn tập trung phía ta thì hết sức “ai oán buộc tội” như muốn ép ta phải có cảm giác mình vừa làm việc gì xấu xa lắm thì mới vừa lòng. - Như Ý, ta xem vết thương giúp nàng. - Ngài tránh xa ta ra. Nàng đẩy ta ra khi ta tiến lại gần. Gia nhân trong phủ lúc này đã mời đại phu đến rẽ đám người đang xúm đông xúm đỏ quanh nàng. Mẫu thân của nàng nức nở muốn ngất đi, những người khác thì rầu rĩ. - Không, ta không trị thương. - Nàng ngoan nào, cổ nàng chảy máu nhiều lắm, nàng không đau sao? - Buông tay. Nàng đẩy tay lão đại phu thật mạnh rồi ngất xỉu. Nhiều người hô gọi tên nàng vang lên ầm ĩ, ai cũng xấn tới trước muốn xem xét nàng ra sao rồi. - Lui ra dùm, đừng chen lấn để ta trị thương cho vị tiểu thư này. - Nữ nhi của ta không sao chứ? Sao nó lại ngất xỉu? - Phu nhân yên tâm nàng chỉ là nhất thời xúc động không vấn đề gì đâu. Vết thương trên cổ không có gì nghiêm trọng. Họ đưa nàng vào phòng nghỉ ngơi rồi cho một đám nha hoàn canh gác ở ngoài. Trong phòng thì có Chiêu Văn gia bốn người và bảy tên công tử của Huyền Băng Cung. Mấy tên sát thủ này có thể đứng đây mà họ có vẻ cứ muốn tống ta ra khỏi cửa thì mới yên tâm. Ánh mắt canh trừng, đề phòng ta như ta sẽ làm gì tổn hại nàng không bằng. Họ một đám người mà không ai bảo vệ được nàng để nàng lẻn ra ngoài đình viện tự sát thì có đủ tư cách dùng ánh mắt đó nhìn ta sao? Bất quá, ta không muốn gây mất hòa khí thêm nữa với thân nhân của nàng, ta biết họ như ta quan tâm nàng thôi. Có điều vụ đòi hủy hôn ước hẳn cũng là nàng khởi xướng nên họ mới kiên quyết như thế suốt hai năm nay. Nàng cho rằng khi muốn gả cho ta thì gả còn khi đổi ý thì liền ngay sẽ được vừa lòng ư? Mỹ nhân của ta, nếu nàng nghĩ vậy thì nàng coi thường ta quá rồi. - Điện hạ, ngài có thể… Mẫu thân của nàng cất lời sau một khoảng thời gian cả căn phòng rơi vào tĩnh mịch. Ta không để cho câu nói được tuôn ra hết, phũ phàng cắt ngang. - Nàng sống gả cho ta, chết cũng gả cho ta. Thái tử phi của ta nhất định phải là nàng. Suốt đời này ta sẽ chỉ có một mình nàng là thê tử, nàng gả cho ta có điều gì ủy khuất sao? Không có câu trả lời. Ta thật tò mò lý do gì khiến mấy người của Chiêu Văn gia này không biết điều như vậy. Nếu là không muốn gả hà cớ gì tiến cử nàng lúc ban đầu. Yêu thương nữ nhi muốn giữ nàng trong phủ suốt đời bảo vệ sao? Tuyệt đối không phải là cách tốt. Hay là nàng yêu nam nhân khác? Ta nhìn Huyền Băng Thất Sát kẻ đứng người ngồi thì nghĩ tới chi tiết này. Những nhân vật then chốt của Huyền Băng Cung mà Phi Bách Chiến lại giao cho nàng làm hộ vệ thì đủ biết hắn coi trọng nàng cỡ nào. Nàng sau khi trở thành Thánh nữ của họ thì không muốn làm thái tử phi của ta nữa. Xem ra cách lý giải này là hợp lý nhất. Như Ý, nếu nàng phụ ta vì tên họ Phi đó thì nàng và hắn suốt đời đừng mong được yên thân. Vương Bạch Trường ta muốn thứ gì thì phải có được thứ đó, nàng là nữ nhân ta duy nhất khiến ta có cảm giác muốn yêu thương, bao bọc, ta đã từ lâu xem nàng là trách nhiệm của mình rồi. Bất kể bây giờ nàng muốn hay không nàng cũng phải theo ta. - Không có ủy khuất chỉ là nữ nhi không có phúc hưởng chuyện tốt đó. - Chiêu Văn gia là muốn kháng chỉ sao? - Chúng thần không dám. - Nàng ấy tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần đi, đợi Như Ý tỉnh dậy các người nói cho nàng biết đừng có bày trò nữa. Nàng sống hay chết đều là người của ta. Thái tử vừa rời phòng người nằm ngất xỉu trong phòng đột nhiên ngồi dậy khỏe khoắn như không có việc gì. Nàng vừa tỉnh dậy đã nhận được một loạt ánh mắt chia sẻ và vài cái nhún vai, lắc đầu. - Thánh nữ à, uổng mấy giọt máu quá. Thuộc hạ còn tưởng nàng sẽ nhảy xuống hồ thật chứ. Huyền Tam công tử là người “phang” ngay câu châm chọc đầu tiên. Chàng so với sáu vị huynh đệ còn lại giao tình với nàng thân thiết hơn một chút. Chàng cũng là kẻ bị “chơi khăm” nặng nhất do khi xưa lỡ đắc tội bắt cóc nàng khi nàng không tình nguyện. Con người bị chơi xấu mấy “keo” cũng khôn ra được một tẹo, chàng từ một tên có hỏi có trả lời, không hỏi thì cứ tưởng chàng bị câm bẩm sinh đã trở nên mồm mép hơn mấy lần. Đặc biệt trong mấy tình huống cạnh khóe được chủ nhân như bây giờ đời nào chàng bỏ lỡ. - Máu me gì, con dao đó cùn như thế cắt đậu phụ còn không nổi, làm sao mà sát thương được ta, máu này là tiểu xảo thôi. Nhảy xuống hồ thì còn lâu nhá, ta không có bị điên. - Nhưng mà thái tử coi bộ khó đối phó. Nàng khóc như mưa thế mà hắn chẳng bị ảnh hưởng gì, nếu là thuộc hạ chắc bị nàng lừa từ lâu rồi. - Hắn dễ gạt quá thì còn gì là vui chứ? Tên họ Vương đó ta ghét hắn quá đi mất… e hèm “nàng sống gả cho ta, chết cũng gả cho ta” nghe xong mà ta muốn bật dậy tung cho hắn mấy cước, băm vằm hắn ra, vo viên đem cho cá ăn. - Như Ý sao con ăn nói hung dữ như vậy? Mẫu thân Lệ Như nãy giờ ngồi im nghe nữ nhi nói chuyện bỗng dưng tái mặt ngắt lời. Nữ tử không được nói chuyện bạo lực như thế, huống hồ trước mặt bao nhiêu người lạ thế này thì còn gì là đoan trang, hiền thục nữa. - A, mẫu thân, nữ nhi xin lỗi người. Con sẽ không nói như vậy nữa, nhưng thưa mẫu thân khi nãy người khóc thật thê thảm khiến con đau lòng muốn chết. - Ta nhìn cổ con chảy máu thế kia thì còn có thể bình tĩnh nữa sao? Con làm sao mà có máu chảy ra nhiều vậy? - Là Huyết Sắc Dược con bôi lên đấy, thứ này khi gặp kim loại sẽ biến thành màu đỏ như máu. - Ta thấy cổ của muội bị thương thật mà. Vạn Sự tò mò hỏi. Muội muội dùng tiểu xảo gì mà đẳng cấp tinh vi quá. Khi nãy chàng giật thót cứ tưởng muội cứa vào cổ thiệt. - Muội cứa thiệt mà, có điều trên cổ có dính da giả mới dám, tuy là con dao cùn nhưng cảm giác cũng ớn ớn, nó ánh sắc xanh như dao mới là do muội bôi Biến Sắc Dược lên thôi. Như Ý lưu lạc hai năm cũng có lãnh giáo cao nhân vài điểm, mọi người đừng ngạc nhiên. - Con về nhà an toàn là tốt rồi, chuyện hôn ước chúng ta sẽ tìm cách thoát ra. Con mới trở về lo nghỉ ngơi đi. Phụ thân cười xoa đầu nữ nhi yêu quý rồi bước ra ngoài. Đại tướng quân trên chiến trường giết giặc uy dũng bao nhiêu thì với nữ nhi cưng chiều bấy nhiêu. Như Ý phạm lỗi gì cũng được bỏ qua, ngài chẳng bao giờ trách mắng. Hôm nay nữ nhi bày trò lường gạt thái tử như vậy ngài cũng không phản đối. Tính mạng của bảo bối so với cái gì cũng quan trọng hơn. Mẫu thân và hai vị ca ca có việc riêng cũng nhanh chòng rời đi, chỉ riêng bảy vị công tử kia thì vẫn thản nhiên lởn vởn trong phòng nàng. Hộ vệ phải theo sát chủ nhân chứ, đề phòng nàng cao hứng chạy lung tung, đi lạc nữa thì phải làm sao?
|
Chương 26:
Ta không phải “máu lạnh” bỏ mặc nàng nằm ngất xỉu trên giường mà giận dữ bỏ về như thế. Bất quá ta biết nàng muốn ta tỉnh dậy lắm rồi nhưng tại ta ngồi đó nên nàng phải nằm yên. Nàng rõ ràng đang dùng kế lừa gạt dụ ta vào tròng, ta nhận thấy điều đó khi bắt gặp trong thoáng chốc ánh nhìn khó chịu của nàng. Nếu nàng thật sự muốn tự sát, vào thời điểm khi ta gọi tên, nàng sẽ không đồng thời hỏi “ngươi là ai” và bắn ánh nhìn ác ý đó cho ta. Nàng muốn chết thì cần gì phải quan tâm ta là ai, nàng nếu không biết ta là ai sao lại có ánh mắt khó chịu với ta. - Điện hạ, thuốc trị thương ngự dùng đây rồi. Thanh Minh dâng thuốc lên cho ta, hắn thừa biết cũng chẳng phải mang cho ta dùng. - Cho người mang qua Chiêu Văn phủ cho nàng đi. - Vâng. Tự sát là giả nhưng vết thương đó có thể là thật. Nàng không cho ta đụng vào vết thương nên ta không chắc chắn được. Thuốc trị thương trong cung là loại hảo hạng tốt nhất, mang cho nàng dùng hoặc để dành cũng được. Nữ nhân đó khoái đùa giờn với dao như thế, ai biết trước được. - Điện hạ, có tam hoàng tử đến. - Hắn cũng biết đợi ta mời mới vào sao? Cho vào đi. Đệ đệ hôm nay giở chứng bệnh “lịch sự hão” này có dụng ý sâu sa gì không ta? Tên này trước nay coi thái tử phủ như “ vườn không nhà trống” hắn đến rồi đi có kẻ nào cản nổi đâu. - Hoàng huynh, khỏe không? Chà nhìn mặt mũi hơi tệ, mắc bệnh hiểm nghèo à? - Không may cho đệ ta chẳng bị làm sao hết. Đến rồi sao không vào luôn còn đợi ta mời. - Khi nãy vào đến cửa rồi nhưng cảm thấy hận ý từ huynh tỏa ra kinh khủng quá, bước vào sợ có án mạng nên quay ra đợi huynh nguôi giận đã. Đệ còn trẻ lắm chưa muốn lãnh một cước đá khỏi cửa rồi “ngỏm” luôn. - Ra thế, bây giờ vào thì cũng lãnh một cước như nhau cả thôi. - Ấy khoan, đừng… Bạch Sơn nghiêng người né chiêu của ca ca, tên này tâm trạng đang không tốt chàng lại khờ khạo tự đưa đầu vào tìm chết thật không nên chút nào. Hắn “giận cá chém thớt” hành động không biểu lộ phong thái của ca ca. Trong phòng vang lên tiếng đấm đá loạn xạ, gia nhân có việc vô tình đi qua đều cắm cúi chuồn thật nhanh mất công “tai bay vạ gió”. Điện hạ không hay nổi giận nhưng ngài ấy mà mất kiềm chế thì chỉ có tam hoàng tử cam đảm mới dám mon men đứng gần. Kẻ khác đều thông thái chạy mất, mạng nhỏ cần phải bảo toàn. - Này huynh đánh đủ chưa đệ mệt lắm rồi. Đánh tới đánh lui không biết bao nhiêu hiệp, đồ đạc trong phòng không bị đảo lộn vị trí thì cũng hư hỏng, móp méo hết cả. Bạch Sơn kiệt sức ngồi bẹp dí dưới đất nhìn ca ca yêu quý với ánh mắt trách móc. Hắn mỗi khi tâm trạng không tốt thì đánh mãi không biết mệt là gì, hại chàng bị thua đến mức lê lết mất sạch hình tượng anh tuấn. Hên là phạm vi so tài chỉ trong phòng nhỏ chứ bây giờ mà ngồi ngoài sân thì lần sau chàng làm sao dám ló cái mặt vào phủ này nữa. - Đệ không phải muốn ăn đòn mới bước vào đây sao, than vãn cái nỗi gì? - Ta muốn giúp huynh “biến đau thương thành hành động” cho bớt áp chế tinh thần mới hy sinh bản thân mình đấy, không cảm tạ câu nào sao? - Chứ không phải muốn chứng kiến tận mắt thảm cảnh của ta ư? - Không sai. Ta nhìn ánh mắt tinh quái đó của đệ đệ thì nhún vai ngồi phịch xuống bên cạnh. Tên đệ đệ này luôn biết chọn thời điểm ca ca của hắn ở thế “hạ phong” thì tiêu sái bước vào. Bất quá hắn cũng có một tác dụng là người cho ta trút giận nên ta mặc xác cho hắn thấy cái mặt thê thảm của mình. - Mỹ nhân xuất hiện rồi. - Đúng. - Đi gặp nàng về rồi sao lại thảo não như thế? - Nàng thà chết cũng không muốn tiếp tục hôn ước. Ngày trước vì được ban hôn mừng rỡ sơ ý té xuống nước bây giờ tự nguyện muốn nhảy xuống. Trong đầu ta hiện lên hình ảnh khuôn mặt nhỏ nhắn nước mắt giọt ngắn giọt dài đó bất giác lòng quặn thắt. Ta nhìn thấy nàng hai lần, một lần thì đứng xa xa nhìn xuống, nàng khi đó cũng mặc bộ y phục màu xanh dìu dịu đứng khép nép trước cửa hiệu sách. Hình ảnh đó từ lâu rồi luôn in dấu sống động trong đầu, cả trong mơ cũng là hình dáng nhỏ bé lẻ loi đứng ngơ ngác quét ánh mắt ngang dọc xung quanh như tìm kiếm ai đó. Nàng không có ai bên cạnh, không có ai bảo vệ nàng. Ta luôn nghĩ nếu nàng nguyện ý ta cả đời cũng muốn đứng bên cạnh chăm sóc, che chở cho nàng. Không bao giờ để nàng phải lo lắng, hốt hoảng vì bất cứ chuyện gì dù nhỏ nhất. Cảm giác này xuất hiện đột ngột đến nỗi chính ta cũng bất ngờ. Thế gian cũng có một nữ nhân khiến ta động lòng, ta cho là đó là kỳ tích. Nhưng kỳ tích này không được hoàn hảo, ta lần đầu động tâm thì đã bị nữ nhân đó từ chối, ta kiên quyết không rời bỏ nàng thì nàng càng chống cự mạnh mẽ hơn. Hai lần gặp mặt tình cảm của ta từ ghét thành yêu, tình cảm của nàng từ có cảm tình trở thành thấy mặt là khó chịu. - Nàng ấy có nỗi khổ gì chăng? Huynh hỏi nàng chưa? - Chưa. - Vậy huynh tìm cơ hội tiếp chuyện với nàng, có thể có ẩn tình chi đó. Hỏi nàng cũng là một cách, chỉ là ta… ta sợ. Đại thái tử ta rốt cuộc là vừa yêu nàng vừa sợ nàng. Hỏi rằng ta sợ gì ư? Một nỗi sợ mơ hồ, sợ đối diện với câu trả lời không muốn nghe. Hiện tại là nàng không ưa gì ta, chuyện thường thôi, ta vẫn tự tin sẽ khiến nàng thích ta. Nhưng nếu nàng đem lòng yêu người nam nhân khác, ta không chắc mình cao thượng đủ để chúc phúc cho nàng và tên khốn đó. Ta trước giờ luôn cao ngạo không có đủ lòng trắc ẩn tha thứ cho bất kỳ kẻ nào phạm vào ta. Những kẻ không biết điều dù là vô tình hay cố ý đều phải lãnh một hậu quả xứng đáng với những tổn hại ta đã gánh chịu. Ta sợ rằng nàng chỉ với một câu nói nàng đã yêu kẻ khác, nàng sẽ là nạn nhân tiếp theo. Tổn thương nàng ư? Ta không muốn. Buông tay chúc nàng hạnh phúc, ta làm không được. - Huynh không nghĩ vậy sao? Nếu huynh không dám hỏi đệ giúp huynh. - Không cần. Nếu nàng không yêu kẻ khác thì ai sẽ đảm bảo nàng sẽ không động lòng trước đệ đệ của ta. Bảo hắn đi thăm dò dùm ta, lỡ hắn tranh thủ cướp trái tim nàng thì ta không phải là tự vả miệng mình à. Đệ đệ của ta tính tình hòa đồng, hài hước, nữ nhân bị đổ gục dưới tay hắn là một con số khiến người ta giật mình. Tên này khi xưa vừa gặp nàng đã muốn cưới nàng làm vương phi rồi, để hai người họ có thời gian giao hảo ta không an tâm. Thêm nữa ta không muốn biết câu trả lời, không đúng là chưa muốn biết câu trả lời. - Không sao? Huynh ngại gì chứ, đệ sẽ không để lộ ra là huynh nhờ đệ hỏi nàng đâu. - Không cần. Ta kiên quyết từ chối thịnh tình của hắn. Đệ đệ cũng không thể tin tưởng được, huống hồ một tên đệ đệ tuấn tú, trẻ tuổi lại nổi danh “sát gái” bốn phương như hắn. - Sao vậy? Huynh không hỏi làm sao biết được chuyện gì đã xảy ra với nàng. Hay là… Hắn nhìn ta khẽ chớp cặp mắt… nghi hoặc. Đệ đệ ta thông minh và là một trong những người hiểu ta nhất. - Huynh sợ đệ “thừa nước đục thả câu” phải không? Lo lắng đệ cướp trái tim của nàng. - Không có. - Huynh chắc chắn? - Đúng. - Vậy bây giờ đệ tới thăm nàng không vấn đề gì chứ? Ta đoán không sai, hắn nhìn ra rồi. Thân là thái tử ta luôn phải sống khép kín, tâm tư luôn là một màn sương mù che phủ trước mặt người khác. Phụ hoàng với mẫu hậu cũng không có cách nào nhìn thấu cho hết chỉ có hắn là một kẻ ngoại lệ. Ta không chia sẻ thứ thuộc về ta với bất cứ ai, hắn hiểu điều này. Ta đa nghi mọi sự và luôn tìm ra những dấu hiệu nguy hiểm tiềm tàng, hắn không thể không biết. Cả hai chưa bao giờ trắng trợn giành giật thứ gì của đối phương vì trước nay hiếm khi cùng thích một thứ, nữ nhân lại càng không. Nhưng đó là trước kia, trước khi nàng xuất hiện… - Ta đi chung với đệ. - Huynh vừa trở về từ đó còn gì. - Ta muốn quay lại đó rồi. Hắn nhìn ta với ánh mắt không phản đối gì. Có phản đối cũng không được, ta muốn đến xem nàng tỉnh dậy thì đang làm cái gì. Như Ý, ta muốn tìm hiểu xem nàng là nữ nhân như thế nào, tại sao lại khiến ta có cảm giác khác biệt chưa từng xảy ra bao giờ này. Phủ đại tướng quân. Trong hoa viên có kê một chiếc bàn đá tròn rất lớn, hiện tại có bảy chàng công tử điển trai mặt mày lạnh băng đang ngồi ngắm hoa. Một tốp nữ nhân ngồi im lặng ngắm hoa thì bình thường nhưng một đám nam nhân ngồi ở vị trí đó có cảm giác không thích hợp cho lắm. Vậy tại sao họ vẫn kiên nhẫn an tọa tại đó nãy giờ? Lý do là tại vì có một nữ tử xinh đẹp đang ngồi vắt vẻo trên cái cây to che bóng mát cho cái bàn đá kia. Nàng làm cái trò gì trên đó thì chỉ có trời biết, đất biết, nàng biết những kẻ khác miễn bàn. - Thánh nữ xuống dùm đi, nàng làm cái gì trên đó thế? - Xuống ngay mà, đợi chút đi. Xong rồi, người đã tới các người biến mất nhanh cho ta. - Tại sao? - Nhanh, không được cãi lệnh. Hắn đến rồi kìa. Huyền Băng Thất Sát chẳng hiểu nàng đang làm cái trò gì nhưng cũng tạm thời nấp đi. Hắn ở đây còn ám chỉ ai ngoài thái tử, tên đó rõ ràng là nhân vật xấu số thánh nữ chọn ngày hôm nay. Bảy người vừa biến mất một mảnh vải trắng thắt nút buông xuống bay phất phơ trong gió ở phía bên kia gốc cây. Một cái ghế đẩu đã được chuẩn bị sẵn dưới khuông vải treo lủng lẳng kia. Như Ý nhún mình bay từ trên cây xuống ghế, lấy từ trong người ra một viên thuốc nuốt xuống rồi nở một nụ cười yêu ma đáng sợ. Họ Vương kia ngươi cũng rất khá, ép chết ta phải dùng hạ sách này. Như Ý ta không là người quân tử, một chút xíu tìm lòi mắt cũng khó phát hiện được. Ta ra tay tuyệt đường cứu vãn thế này với ngươi, ta một nửa điểm ái ngại cũng không có. Vái trời cao thần phật bốn phương tám hướng lần này phù hộ ta khiến tên thái tử kia rơi vào bẫy, Như Ý sẽ cúng tạ các vị một con vật tám chân. - Tiểu thư, thái tử tới nữa rồi. Tường Nhi từ phía trước nhà chạy nhanh ra hoa viên báo cho tiểu thư biết. Nàng vừa chạy tới vừa la lên đánh động cho Như Ý biết để tránh đi. Nàng biết tiểu thư không muốn gặp thái tử nhưng là nàng không ngờ gặp cảnh tượng tiểu thư đã treo cổ tự vẫn từ khi nào. Đầu gối Tường Nhi sụp xuống vì bủn rủn, nàng cố gắng hết sức mở miệng kêu người tới cứu mạng nhưng vì quá sợ hãi kêu mãi mà không phát ra một tiếng động nào. Mãi một lúc sau nàng mới khàn khàn phát ra được vài thanh âm nho nhỏ. - Cứu… cứu mạng… người đâu cứu mạng. Tiếng kêu cứu của nàng căn bản không khiến ai chú ý, chỉ là lúc ngày đoàn người theo chân thái tử đã đi ra hoa viên nên cũng đồng thời thấy cảnh tượng hãi hùng này. Như Ý treo cổ mặt trắng bệch trên cây, dưới chân là một nha hoàn đang khóc than như mưa cố gắng đỡ nàng xuống. Ai nấy đều chết lặng người rồi nhanh như chớp có hai thân ảnh phóng tới là thái tử và tam hoàng tử.
|
Chương 27:
Khi ta cứu được Như Ý xuống thì nàng chỉ còn là cái xác không hồn lạnh ngắt. Ôm nàng vào lòng bất động nhìn gương mặt tái xám không còn sự sống kia lòng ta cũng theo đó lạnh ngắt dần. Chết rồi, nàng chết rồi. Nữ tử này sao mà cố chấp, hành động theo cảm tính một cách điên cuồng ngu ngốc như vậy? Nàng không thể cùng ta thương lượng sao? Gương mặt này vài giờ trước còn thảo não khóc lóc nhìn ta, giờ đã nhắm nghiền mắt không thể tỉnh lại nữa. - Tiểu thư, hu hu… tiểu thư ơi. Tường Nhi gào khóc ầm ĩ khiến sự tình đã rối rắm nay còn loạn hơn. Đại phu vẫn được đưa tới nhưng người đã tắt thở từ lâu dùng cách nào để cứu. Chiêu Văn gia không một ai xuất hiện, có vẻ như không có người thân nào của nàng đang trú trong phủ. Ta ôm nàng muốn đưa đi thì hộ vệ trong phủ đồng loạt rút kiếm ngăn cản. - Thỉnh điện hạ buông tay, tiểu thư không được đưa ra khỏi phủ. - Các ngươi muốn phản? Bạch Trường lạnh lùng phun ra mấy chữ, ánh mắt lóe lên sự căm phẫn, sát ý tỏa ra xung quanh ngùn ngụt khiến cho mọi người sợ hãi lùi lại. Hắn còn có thể suy nghĩ tỉnh táo biết người biết ta được nữa sao? Giờ phút nào kẻ nào cản đường hắn chỉ có con đường chết. Sát khí từ hắn khiến hộ vệ trong phủ chống mắt nhường đường cho hắn đi qua, mang theo tiểu thư của họ mà không dám ho he một tiếng. - Huynh, Như Ý nàng… - Muốn hỏi gì? Bạch Sơn định hỏi ca ca, hắn đưa Như Ý theo làm gì. Nàng là người của Chiêu Văn phủ, dù sao cũng chưa được gả cho thái tử, đưa nàng đi không hay lắm. Nàng chết rồi, ca ca định đưa nàng đi đâu mới được chứ? - Ta đưa nàng về phủ. - Huynh định… Bạch Sơn câm miệng lại không đủ dũng khí nói tiếp. Chàng không hiểu ca ca của mình có hay không vì đau thương quá nên phát điên đến nơi rồi. Người chết rồi phải đem đi an táng chứ, có đưa đi đến đâu rồi cũng phải làm việc đó thôi. Chàng nhìn ca ca ôm chặt cô nương đó trong lòng thì trong tâm khẽ lay động lòng thương cảm. Thế gian tồn tại tình yêu, yêu từ ánh nhìn đầu tiên cũng không phải chỉ tồn tại trong truyện cổ tích. Kẻ đa tình khi yêu thật lòng thì sâu sắc, nồng nàn hơn người khác. Ca ca với vị tiểu thư này căn bản khởi đầu còn chưa có sao đã thấy kết thúc bi ai rồi. Trời cao sao trêu ngươi khiến kẻ si tình rơi vào vòng tình ái chưa hưởng được một giây ngọt ngào đã cướp mất người yêu dấu. Tàn nhẫn, vô tâm quá rồi. Thái tử phủ không khí u ám, nặng nề không có một chút sinh khí nào. Chủ nhân ôm về một nữ nhân rồi nhốt mình trong phòng mãi không bước ra. Tam hoàng tử cũng không thể khuyên giải gì được vừa bước vào thì đã bị tống ra. Bạch Sơn thông suốt quyết định không thèm quan tâm nữa, mặc xác hoàng huynh muốn sao thì tùy. Chàng chỉ sai phái thêm người tập trung cảnh giác đề phòng đột nhập bất ngờ rồi nhàn nhã ngồi uống rượu. Ca ca bệnh hết thuốc chữa rồi không rảnh rối xen vào làm gì cho mệt. Trong phòng Như Ý được đặt nằm trên giường lớn, ta nhìn thần sắc của nàng trong tâm cứ mơ hồ hy vọng nàng sẽ động đậy tỉnh dậy. Nàng rõ ràng đã tắt thở nhưng sau một hồi suy nghĩ ta thấy có gì đó không ổn. Nàng vừa có ý định tự sát định nhày xuống hồ, khó khăn lắm mới ngăn cản được. Sao Chiêu Văn phủ không cho người theo sát canh trừng nàng? Bảy tên hộ vệ của nàng thủy chung mãi không thấy mặt, họ đi đâu rồi. Thánh nữ của họ xảy ra chuyện động trời như thế này, họ phải có phản ứng gì mới đúng chứ? Không phù hợp, chẳng có chi tiết nào phù hợp cả. Nhưng mà… - Như Ý, nàng làm cách nào mà tắt thở lâu như vậy? Nàng tỉnh dậy nói chuyện với ta, muốn gì chúng ta cùng thương lượng. - Như Ý. Nàng rõ ràng là đã chết nhưng lại có điểm không giống. Cơ thể nàng tỏa ra hàn khí rồi tự nhiên chuyển tông nóng rực cả lên. Nóng lạnh cứ thế hoán đổi nhau mãi không dứt. Người chết sẽ không có hiện tượng lạ lùng như vậy nàng có vẻ mắc bệnh lạ lùng thì đúng hơn. Chứng bệnh gì mà khiến người ta tắt thở rồi mà thân nhiệt vẫn thay đổi liên tục. Chưa nghe qua bao giờ. - Thanh Minh. - Có thuộc hạ. - Mời toàn bộ ngự y giỏi nhất trong cung ra đây cho ta. - Vâng lệnh. Nàng chưa chết đâu, ta vẫn còn le lói hy vọng. Nàng là có bệnh trong người hoặc đã làm một tiểu xảo gì đó lừa gạt ta. Nàng không đời nào khờ khạo tìm chết không minh bạch như thế này. Tọa Đô thành chỉ ngày hôm sau tin tức Chiêu Văn tiểu thư hôn mê bất tỉnh đang được chăm sóc trong phủ thái tử đã lan khắp chốn. Chuyện thái tử si tình nàng không lạ lùng nhưng chuyện nàng vừa trở về kinh thành đã gặp sự cố sát thân nguy hiểm tính mạng thì khiến dân chúng bàn tán nhiều luồng trái chiều nhau. Lắm kẻ thương xót mỹ nhân sao mệnh khổ gian truân chẳng thấy được hưởng sung sướng một ngày chỉ gặp hết nạn này đến họa khác. Nhưng cũng không ít người ác miệng nói nàng nữ nhân cao cơ, không biết xấu hổ chưa gả vào nhà người ta đã ung dung đến đó mà dưỡng bệnh. Chiêu Văn phủ giàu có như thế lẽ nào không đủ tài lực chăm nom cho nữ nhi. Bên ngoài thì tin đồn cứ bát nháo loạn xạ nhưng trong phủ mọi sự cứ tĩnh lặng như mặt nước hồ. Chiêu Văn gia ngày nào cũng qua đòi người nhưng mãi cũng không đòi được. Thải tử không cho phép thì làm ăn, manh động thế nào được. Chẳng lẽ huy động người hùng hổ xách kiếm mang gươm tới cướp người. Đây là kinh thành dưới chân thiên tử chẳng ai có gan to đến mức ấy. Như Ý vẫn như cũ bất tỉnh nhân sự không có dấu hiệu sẽ sống dậy được. Nàng không thở nữa nếu không phải cơ thể thân nhiệt thay đổi liên miên và không có dấu hiệu hoại tử thì ai nấy cũng dám khẳng định nàng đã chết. Ngự y giỏi nhất trong cung cũng bó tay chịu trói tuyệt không tìm ra nàng có bệnh hay không. Ngày thứ hai trôi qua không có biến chuyển tốt đẹp gì, ngày thứ ba cũng sắp tàn mà người vẫn nằm im bất động như cũ. - Như Ý rốt cuộc là phải làm sao nàng mới tỉnh dậy được vậy? Nàng nằm đó an nghỉ thoái mái rồi chỉ tội nghiệp cho ta đêm ngày lo lắng cho nàng thôi. Nàng làm ơn dậy dùm đi. Ta nắm tay nàng độc thoại một mình. Nàng nếu có thể mở mắt nói chuyện với ta một câu thì tốt quá. Nàng chọn cách nắm bất tỉnh như thế này mãi không thấy chán sao. Ghét ta đến mức đó cơ đấy? - Ai? Ta phát hiện có bóng người vừa tới bên cửa sổ. Thân thủ kẻ này thật khá có thể đến gần ta đến mức bày mới bị phát hiện. Hắn một thân trắng xóa nhìn thật ma quái, đứng ở cửa sổ nhìn ta rồi thoát một cái nhảy vào phòng. - Ngươi muốn gì? - Ta đến thăm đồ nhi của ta thôi. Hắn bước đến bên giường khoanh tay nhìn nàng. Đồ nhi ư? Vậy kẻ này là sư phụ của nàng rồi, hắn có khả năng cứu nàng không? Trong lòng ta bỗng chốc dâng lên sự mừng rỡ, kẻ này chắc có thể giúp ta. - Ngươi cứu nàng tỉnh được không? - Được. - Vậy ngươi khiến nàng tỉnh dậy đi. Ta nghe hắn nói vậy thì hoan hỉ. Nàng có thể cứu sống rồi. Ta nhanh chóng nhờ cậy nhưng kẻ lạ mặt kia vẫn khoanh tay không có hành động gì. Hắn nhìn ta rồi nhàn nhạt cười. - Ngươi không thấy Như Ý vì muốn trốn ngươi mới không chịu tỉnh dậy sao? - Ta biết. - Vậy sao ngươi còn cố chấp giữ nàng ở đây làm gì? Nha đầu dùng chiêu giả chết này rõ ràng không phải cách hay ho gì. Nếu không phải bị ép buộc đời nào nó phải ra hạ sách như vậy? - Ta chỉ muốn thành thân với nàng thôi. Nàng không cho ta cơ hội cũng chẳng cho bản thân nàng cơ hội nốt. Ta với nàng có hôn ước lâu như thế nàng muốn từ bỏ là từ bỏ được sao? Ta không định giải thích gì với hắn nhưng nhất thời kích động cũng nói hơi bị nhiều. Nàng không biện giải gì với ta, sao cứ đòi sống đòi chết hủy hôn cho bằng được như vậy? Có ẩn tình thì cũng nên nói với ta một lời chứ. Ta kiên quyết giữ hôn ước này đến 2 năm trời chẳng lẽ không đủ tư cách có một cuộc nói chuyện ba mặt một lời rõ ràng mọi sự với nàng. - Ta cứu tỉnh nha đầu dậy cũng tốt thôi bất quá ngươi hứa với ta một chuyện. - Chuyện gì? - Đáp ứng yêu cầu của nó. Nàng làm mọi thứ cuối cùng chỉ hướng đến mục đích này. Một đường lui chừa cho ta cũng không có, nàng ép ta lựa chọn một là hủy hôn với nàng hai là mãi không tỉnh dậy. Nếu nàng mãi không tỉnh dậy, chẳng phải ta gián tiếp lấy mạng nàng rồi sao? - Còn tùy nàng ấy muốn gì. - Rốt cuộc ngươi có đáp ứng yêu cầu của ta không? - Không. Ngươi phải cứu nàng vì nàng là đồ đệ của ngươi. Nàng có yêu cầu gì ta sẽ thương lượng với nàng chứ không phải là với ngươi. - Có cá tính. Nam tử như ngươi có vẻ hợp với nha đầu của ta. Tiếc là nhóc con này không có phước đó thôi. Câu này nghe quen quen thì phải, đúng rồi mẫu thân của nàng có nói qua. Cái gì mà có phước hưởng với không có phước hưởng chứ, ai cấm đoán gì nàng đâu. Nàng chỉ cần là nguyện ý thì ta sẽ chăm sóc nàng cả đời quyết không để nàng chịu bất cứ ủy khuất nào. - Ngươi có ý gì? - Cái này ta cũng không rõ chỉ biết là nhóc con này cả đời cũng không được thành thân với ai. - Kẻ nào ép buộc nàng phải chấp nhận điều kiện vô lý như thế. Ta bỗng nhiên nổi giận. Chuyện này là sao chứ? Thế gian còn có một kẻ khác ngang nhiên dám ép buộc nàng không được gả như ai như ta sao? Đạo thánh chỉ cấm hôn ta van cầu phụ hoàng ban ra kia chỉ là có ý cắt đứt đường lui của nàng thôi, nàng không gả cho nam nhân khác có thể gả cho ta mà. Chẳng lẽ nàng còn vướng thêm một định ước với ai khác nữa không được gả cho ai ngoài hắn ư? Tên nào to gan như thế? - Kẻ nào? Ngươi biết không? - Không biết. Ta cứu nha đầu tỉnh ngươi tự hỏi nhóc con vậy, dù sao cũng phải cứu thôi. Ân Ân Tạ cầm tay của Như Ý thì nhíu mày băn khoăn, hàn khí lạnh lẽo cắt da cắt thịt này ở đâu ra vậy? Trá Tử Dược uống vào không thể có triệu trứng này, nó chỉ khiến cơ thể tắt thở và lạnh hơn người bình thôi. - Ái da, sao vừa khi nãy lạnh ngắt mà bây giờ lại nóng bỏng tay như vậy? Nha đầu này từ lúc ngươi đưa về đều khác thường thế sao? - Sao vậy, nàng có gì không ổn ư? Ta thấy lão ta bỗng dưng khẩn trương thì hốt hoảng. Lão đứng nhìn nàng hồi lâu có vẻ cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra thì ta càng hoang mang hơn. Không cứu được ư? - Ngươi cứu nàng đi. - Ta đang nghĩ rốt cuộc là lý do tại sao mà triệu trứng của nhóc con lạ thế. - Ngươi cứu nàng trước rồi nghĩ tiếp cũng không muộn. - Cũng đúng. Lão ta lấy ra một viên thuốc màu đỏ nhét vào miệng nàng. Cả hai đứng đợi hoài cũng không thấy nàng có biểu hiện gì. Lão già này không lừa ta chứ, sao Như Ý uống thuốc mà vẫn không có phản ứng gì. Ta nhìn lão dở giọng đe dọa. - Ngươi cho nàng uống cái thứ gì mà mãi nàng cũng không tỉnh? - Thuốc giải. - Sao nàng không động đậy gì hết, ngươi có phải là sư phụ của nàng không vậy. Ngươi muốn nàng chết thật sao? Lão già khốn kiếp nếu nàng không tỉnh dậy thì ngươi đừng hòng toàn mạng rời khỏi đây. - Ngươi hét to thế nhóc con không dám tỉnh lại đâu. Tên tiểu tử hung dữ, ta đang lo cho đồ đệ cưng sốt hết cả ruột mà nó cứ đứng bên cạnh ra rả điếc hết cả tai. Như Ý lắm chuyện cũng có thời điểm không như tên này từ lúc ta bước chân vào chỉ thấy nói và nói. - Ta im lặng nãy giờ rồi nàng vẫn không nhúc nhích. Ta muốn cho hắn mấy cước bay đi đâu thì bay. Đồ đệ à tên này với ngươi ở chung thì hàng xóm láng giềng dọn nhà đi cả. Hai ngươi đúng là trời sinh một cặp, ăn nói chỉ có âm điệu muốn leo lên đầu người khác mà ngồi thì mới thoải mái. - Nha đầu không tỉnh được rồi. - Ngươi muốn chết sao? Hai giờ sau ta bất đắc dĩ thở dài bất lực buông xuôi. Trá Tử Dược có loại tác dụng phụ mà ta chưa gặp bao giờ. Thuốc này đã cho nhiều người uống thí nghiệm an toàn tỉnh lại rồi mà. Nhóc con trước giờ độc gì cũng trào thua không gây được tác hại gì bây giờ lại bị hạ gục bởi một thứ thuốc không phải là độc dược là cớ làm sao. Độc Xà Vương ta dùng độc tự xưng đệ nhất không cứu nổi đồ đệ uống chính dược mình chế tác còn mặt mũi nào bước ra giang hồ nhìn ai nữa. - Tạm thời ta không cứu nổi rồi. - Ngươi không cứu được, nàng là bị bệnh gì? - Tự nuốt Trá Tử Dược trong vòng ba ngày chỉ cần uống thuốc giải thì sẽ tỉnh lại. Giải dược đã uống rồi nhưng vẫn chưa tỉnh, ta cũng đang lo. Này ngươi bình tĩnh… Ta còn chưa nói xong ám khí ở đâu đã ào ào phóng tới. Tên tiểu tử này dám đánh lén ta, tính cách xấu xa y như nhóc con kia. Đánh đấm mà không phát biểu khai mạc một lời nào, chiêu thức thì chỉ muốn lấy mạng đối phương. Tiểu tử xấu xa với nhóc con láu cá, cả hai tên hậu bối hết tên này tới tên kia đánh úp lão già tội nghiệp này. Thấy ta già cả không xuất chiêu thì tưởng ta vô tích sự sao?
|
Chương 28:
Tiếng động trong phòng của thái tử nhanh chóng thu hút đông đảo thị vệ trong phủ kéo tới hộ giá. Bạch Trường phất tay ra hiệu cấm can thiệp, hai người vì thế đánh tay đôi còn một đám người dưới chống kiếm đứng nhìn. Đương triều thái tử Đại Nam Quốc thực lực võ công đẳng cấp tới cỡ nào không nhiều người biết. Hắn là nhân tài võ học trước nay hiếm có nhưng là cao thủ ẩn thân. Thái tử được nuôi dưỡng trong nhân gian cho đến năm 15 tuổi mới hồi cung. Trong khoảng thời gian đó hắn ở bên ngoài làm những gì, học cái gì, giao tiếp với những ai là chuyện bí mật. Thái tử không được nuôi dưỡng trong cung không phải vì lý do tranh quyền đạt lợi phải bảo toàn tính mạng hay có người uy hiếp hắn. Trưởng nam lại là hài tử của chính thất địa vị từ lúc chào đời đã vững chắc như đá tảng có mấy ai đủ sức đe dọa. Sự thể là do mẫu hậu Mộng Cơ là ái nữ duy nhất của cựu trung thần tể tướng Lưu Xạ Thiện, lão già này rất thương đứa cháu ngoại nên khi lão cáo lão hồi hương liền len lén mang đứa nhỏ đi. Truyện tày đình thế này khiến toàn hoàng cung khi đó xôn xao, ầm ĩ cả lên, bất quá chẳng biết hoàng hậu “vận động hành lang” thế nào mà hoàng đế im le chẳng trách tội. Thánh chỉ ban xuống lệnh thái tử đến năm 15 tuổi thì phải được đưa trở về cung trong khoảng thời gian đó giao cho quốc trượng dạy dỗ. 15 năm lưu lạc, hắn trở về là một thiếu niên anh tuấn, tài ba xuất chúng, một nhân vật bí hiểm không mấy người nắm bắt được. Hắn trong giang hồ trong vài năm gây dựng được một tổ chức như Bạch Hoàng Các nhưng ma không biết quỷ không hay thì chứng tỏ thực lực cũng không tồi. Lưu tể tướng dốc lòng dạy hắn cả văn lẫn võ, hắn lại thông minh nên lĩnh hội nhanh chóng. Số mạng hắn không tệ năm bảy tuổi có cơ duyên gặp mặt Giáo chủ Á Châu thần giáo Thương Xuyên Phú còn được lão truyền dạy tất cả võ công tuyệt học. Thương giáo chủ trên giang hồ được tương truyền là người độc ác, tàn bạo, lạnh lùng vô nhân tính. Ngũ đại tà phái vang danh giang hồ thì Á Châu thần giáo đứng đầu bất luận là về thế lực hay sự ngoan hiểm âm độc. Tổ chức này với Huyền Băng Cung gặp nhau không cần chào hỏi lập tức lao vào đâm chém loạn xạ. Bọn họ chỉ có thể ta sống thì ngươi phải chết không nói hai lời. Mâu thuẫn này không phải trong vài câu thì kể ra hết, nó cũng chẳng phải vừa mới bắt đầu. Bạch Trường trước khi chuyện của Như Ý xảy ra, cơ bản chưa có tư thù sâu đậm với Huyền Băng Cung nhưng sư phụ hắn là người của Á Châu thần giáo, hắn vì thế từ trước tới giờ không có hảo cảm với Huyền Băng Cung. Chỉ là không phải lúc nào ta không phạm ngươi thì ngươi cũng biết điều không đối đầu ta. Như Ý bỗng dưng lại là đích ngắm của cả Bạch Trường và Bách Chiến, không ai muốn nhường thử hỏi tìm đường nào giao hảo hòa bình với nhau nữa. Bạch Trường do vậy càng tức giận hơn khi đang chuyên tâm đối phó Ân Ân Tạ thì có khách không mời vọt tường bay đến viếng thăm. Huyền Băng Thất Sát mấy ngày không thấy mặt mũi đâu, bây giờ bất ngờ thấy mình rời bỏ “sân khấu” lâu quá cũng không hay nên lân la quay lại. Phi Bách Chiến có việc công vừa tới kinh thành cũng nhiệt tình tới góp mặt. - Tiểu tử không đánh nữa sao? - Để sau đi. Khách đến nhà đông đúc như vậy mình vẫn bình thản đánh đấm thì chẳng phải diễn xiếc miễn phí cho họ coi sao? Thế gian làm gì có chuyện miễn phí hay cho không ai bất cứ thứ gì. Họ Phi kia ở không thấy nhàm chán nên muốn tìm chết đây mà. Ngươi hôm nay ngang nhiên tự mình dẫn xác đến địa bàn của ta rõ ràng là khinh người quá đáng. Bản thân muốn an toàn rời khỏi nơi này tốt nhất nên biết điều hành xử lễ độ một chút, đừng nói là mang theo nàng, một mình ngươi thoát thân cũng còn khó. - Khách quý tới không kịp nghênh đón, thất lễ rồi. - Không dám, Phi mỗ là đường đột tới cũng không mong đón tiếp nồng hậu gì. Khách không mong được đón tiếp nhiệt tình không đồng nghĩa với chủ cũng bàng quan không nể mặt. Bạch Trường búng tay ra hiệu một cái, ám vệ trong phủ từ đâu túa ra ào ào trong chốc lát vây quanh tám người. Khí thế của khách và chủ đều ngạo nghễ như nhau, hai bên cứ gườm gườm liếc đối phương rất chi là cảnh giác khiến bầu không khí nhanh chóng đông đặc đượm mùi sát khí. - Phi mỗ không nghĩ tới thái tử phủ đón khách lại trang trọng thân ái hữu nghị như thế này. Điện hạ thật có lòng. - Quá khen. Các vị đêm hôm khuya khoắt cửa chính lại không vào, cư nhiên vọt tường đột nhập không khéo khiến người khác hiểu nhầm là phường thảo khấu lục lâm định lẻn vào phủ chôm chỉa cũng nên. Bạch Trường dở giọng châm biếm độc địa. Võ lâm minh chủ khi không đem so sánh với phường đạo tặc thì còn để cho kẻ kia một chút mặt mũi nào ư? Nhưng họ Phi kia cũng khá chỉ nhàn nhạt cười giả lả không lấy làm mếch lòng hay giận dữ. - Thật ngại quá cổng kín tường cao của thái tử phủ Phi mỗ nhìn vào thấy lúng túng chẳng biết đi đường nào cho phải nên mạo phạm chọn đường ngắn nhất mong điện hạ đừng giận. - Không dám, chẳng hay Phi cung chủ gấp gáp thời gian cấp bách đến nỗi phải chọn đường ngắn nhất tự tiện vào bổn phủ là vì lý do gì? Hai kẻ mặt mày ai nấy rạng ngời tuấn tú, lời vào lời ra nhẹ nhàng êm dịu khiến cho đám người dưới nãy giờ, tay giơ kiếm thủ thế tê rần hết cả lên cũng không dám nhúc nhích. Muốn đánh thì lên luôn một lượt không đánh thì nói một câu để kẻ khác sống với chứ. Chỉ tiếc hai vị công tử tuấn tú này “tình thương mến thương” quá sâu sắc nên vô tình khiến nhiều người khóc hận. Chuyện có gì to tát đâu chỉ một câu “lên” thì họ nhào lên, không thì nói “lui xuống” cũng được đi. Hai người miệng chỉ biết lảm nhảm mấy lời vô nghĩa bỏ mặc mong muốn của số đông. - Thật ngại quá, Phi mỗ muốn tới thăm người nhưng thấy điện hạ thịnh tình đón chào thì quên cả việc quan trọng. - Thăm người, Phi cung chủ muốn thăm người nào trong bổn phủ vậy? Phi Bách Chiến trong bụng thầm rủa họ Vương đáng ghét, đúng là nhàn rỗi quá nên đầu óc người ta nó mụ mị đi. Ta không vì thánh nữ dưỡng bệnh tại đây thì ngu sao tự chui đầu vào. Ngươi dám tự tiện bắt Thánh nữ giấu biệt trong phủ, nàng là của riêng của ngươi chắc. Thánh nữ có hôn ước với ngươi là việc xui xẻo nhất trong đời nàng. - Thánh nữ của Huyền Băng Cung đang tá túc tạm ở đây, điện hạ nói ta có nên hay không đến thăm nàng? Họ Phi đáng chết, khi nào thì nàng trở thành Thánh nữ của các ngươi vậy? Như Ý uống thứ dược giả chết kia lẽ nào lại không liên quan đến ngươi. Nàng bây giờ nằm bất động sống chết không rõ, ngươi còn dám giả nhân giả nghĩa trước mặt ta. Thăm nàng ư? Đời nào ta cho phép. - Có rất nhiều điểm bất hợp lý, ta không đáp ứng cung chủ vào thăm nàng được. Mời các vị về cho, người đâu tiễn khách. Chủ nhà trắng trợn đuổi ra nhưng khách chưa muốn rời đi. Vốn là định lẻn vào cướp người đi, ai tính tới chuyện vừa bước vào đã thấy có giao tranh loạn xạ. Hận một nỗi hắn giao đấu nhưng vẫn đủ tỉnh táo để ngừng chiến đón khách. Họ Vương xảo trá đó “thiên la địa võng” đã giăng ra chuẩn bị sẵn sàng xem ra khó đưa người đi được. Sư phụ của nàng xuất hiện tại đây, nàng còn gài kế sách gì khác, Phi Bách Chiến thật cũng không rõ. Thánh nữ lần này xuất thủ cũng không thèm bàn bạc với ai khiến kẻ khác không biết đường nào mà lần. Cứu nàng ra sợ làm hư chuyện tốt nàng vạch sẵn, bỏ mặc nàng nằm đó cũng hãi sau này nàng tỉnh dậy giáo huấn một trận cái tội “thấy chết không cứu”. Nhưng mà… có lẽ nên đi rồi. Bạch Trường nhìn sân trước viện trong chớp nhoáng chỉ còn người của mình thì hơi nghi hoặc. Ra quân hùng hậu thế sao chưa vung đao kiếm gì đã chuồn mất tiêu rồi. Phi Bách Chiến hắn không rảnh rỗi đến mức đó, hay là… chàng nhanh chóng chạy vào phòng. Ngoại trừ mấy thị vệ canh chừng với hai nha hoàn chăm sóc Như Ý đã bị đánh ngất xỉu nằm chỏng chơ trên sàn nhà thì không thấy ai nữa, nàng đã biến mất. Trong khi chàng bận đối phó với kẻ địch trước mặt thì địch sau lưng lẻn vào khua khắng. Chàng nhếch môi mỉm cười quả là không ngoài dự đoán, đành phải kiên nhẫn chờ xem tiếp theo là trò gì đây? Như Ý không bị cướp mang đi đâu xa mà là được đưa trở lại Chiêu Văn phủ. Không phải người của Huyền Băng Cung và Chiêu Văn gia lập kế hoạch hỗ trợ nhau, đơn giản là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Tiếc là người mang về rồi cũng chẳng biết làm sao nữa, Như Ý tuyệt nhiên vẫn nằm im tắt thở, bây giờ hiện tượng thân nhiệt nóng lạnh cũng không xảy ra. Nàng thật sự lạnh lẽo như xác chết. Mẫu thân của nàng ngất xỉu thì khỏi nói, tỉnh lại là gào khóc thảm thương khiến người khác nghe thấy cũng thương tâm hết sức. Thịnh Vượng nhìn tiểu muội trắng bệch nằm ở trên giường thì lòng đau hơn trăm ngàn dao cắt. Chàng tự trách mình đã tặng cho muội muội mảnh ngọc đáng nguyền rủa đó. Những tưởng là ngọc tốt trân quý nhân gian hiếm có, có ai ngờ nó lại là khởi nguồn của mọi nỗi bất hạnh. Xa cách hai năm trời không gặp, nghe tin bảo bối hồi phủ cũng hối hả thu xếp công việc về xem muội muội ra sao rồi. Bước vào phủ người không thấy lại nghe tin thảm thương, dự định là trở về thăm nom cuối cùng lại phải đột nhập thái tử phủ cướp xác. Tiểu muội dễ thương chỉ mới 18 tuổi xuân đã phải chết thảm, thật quá thê lương. Nhị ca ca như ta đây thật có lỗi với muội. - Ân tiền bối, muội muội thật sự hết cách sao? - Ân Ân Tạ ta rất hổ thẹn. Độc Xà Vương quay mặt giọng nghẹn ngào phũ phàng trả lời, dập tắt nốt vài tia hy vọng còn le lói của Thịnh Vượng. Lão không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, sao nhóc con lại bị phản ứng phụ của thuốc nặng đến vậy. Nặng đến mất mạng, độc dược uống như nước không sao, uống thứ không phải độc dược thì lăn đùng ra “ngỏm”. Sao ông trời lại bắt tuyệt hảo đồ đệ đi sớm hơn cả lão sư phụ già lụ khụ này vậy? Ngươi chết rồi bay đến địa phủ chắc vẫn còn rủa xả ta lừa gạt ngươi có đúng không? Ta có đến trong vòng ba ngày như ngươi gửi tin nhưng mà lão già này bất tài vô phương đưa ngươi quay trở lại làm người sống rồi. - Truyền lệnh xuống Chiêu Văn phủ phát tang cho tứ tiểu thư. - Khoan đã. Lời vừa dứt thì người của Huyền Băng Cung tiến vào, hiển nhiên bằng đường cửa sổ cách nhanh nhất mà. Phi Bách Chiến vừa tới nghe được lời này thì cả kinh ngăn cản ngay. Thánh nữ sao có thể chết một cách mờ ám như vậy. Chàng vẫn đinh ninh có ẩn tình gì đó, Như Ý nàng không thể ngu ngốc tìm chết thật thế này. - Ân tiền bối, nàng không có bàn tính gì trước với người sao? Thánh nữ không thể nào tự đâm đầu vào chỗ chết được. - Nhóc con là chết oan ức. Dược nó uống căn bản không giết người được nếu uống thuốc giải. Như Ý biết rõ điều đó nên mới uống vào chỉ là cả hai sư đồ ta đều không ngờ tới thứ dược này không lấy mạng được ai lại lấy được mạng nó. - Phiền các vị cho kiểm tra trên người nàng Lục Bạch ngọc còn phát sáng không? Ngọc này nếu còn sáng thì chủ nhân chưa chết. Lời vừa tuôn ra khỏi miệng của Bách Chiến, đám người trong phòng trong mắt ánh lên hy vọng. Họ chưa có kiểm tra… chắc là còn sáng… hy vọng là vẫn sáng. Mẫu thân của nàng ngất xỉu đã được đưa đi nghỉ ngơi ở phòng khác, trong phòng chỉ độc có nam nhân không đụng chạm vào nàng được. Thịnh Vượng nhận thấy ngay sự bất tiện nên truyền lệnh cho gia nhân đứng chờ ngoài cửa. - Gọi Tường Nhi vào đây. Nha đầu thân cận Nguyệt Cát Tường mắt sưng húp được đưa đến. Nàng từ lúc tiểu thư treo cổ tự vẫn thì khóc suốt. Lúc này bước vào thấy tiểu thư nằm im như chết càng nức nở thêm. - Ngươi xem trên người tiểu thư có mảnh ngọc màu xanh nào phát sáng không? - Vâng. Như Ý để ngọc đó ở đâu không ai rõ, Tường Nhi lục lọi trên người nàng thì đám nam nhân kia ý tứ quay mặt đi. Thực chất là nên ra khỏi phòng cho đỡ bất tiện nhưng họ không muốn rời đi, mọi người vừa nôn nóng vừa sợ hãi muốn biết câu trả lời. - Tìm ra rồi. - Còn sáng không? Cả đám đồng thanh quay phắt lại. Như Ý đeo Lục Ngọc trên cổ còn Bạch Ngọc giấu trong áo. Hai mảnh ngọc đó lúc này chỉ độc một màu trắng và xanh như ngọc bình thường trong tay Tường Nhi. Ánh mắt mọi người như trầm xuống tận đáy vực trong chớp nhoáng. Người chết tất phải tổ chức tang lễ rồi đem chôn không thể làm khác được. Như Ý bây giờ là chết thật không phải ngủ, không phải bất tỉnh nữa. Chủ nhân thứ chín của Tiên ngọc đã chết, một cái chết do chính nàng kiến tạo.
|