Tình Cờ
|
|
Vì ở dưới nước lâu nên nó yếu mềm xèo, hắn bế nó về phòng. Hiếu lo lắng quá trời lun, Mi thì cứ khóc suốt. Hắn ngồi im lặng. Tại sao hắn không bảo vệ được nó nhỉ? Cảm thấy mình thật vô dụng! Mọi người mệt rồi đi ăn chút gì đi_ hắn Không sao đâu_ Mi Để mình ở đây được rồi_ hắn đi lại vỗ vai Hiếu Uh, mày ăn gì tao mua_ Tùng Tao không đói_ hắn Anh cũng mệt rồi ăn chút gì đi_ Hiếu Zậy mua cho tao hai suất cháo bào ngư_ hắn Oh _ Tùng Nhìn nó mệt mỏi hắn tự trách mình. Hắn sai rồi! sai thật rồi! Hắn đã làm cho nó đau hơn. Tự nhủ sẽ bảo vệ nó nhưng hắn không làm được, một lần nữa nước mắt hắn rơi. Trước người con gái này hắn không tự chủ được mình. Hắn yêu nó rất nhiều, tình yêu hắn dành cho nó là vô bờ bến. Từ khi gặp nó hắn đã trở thành một con người khác chính điều này hắn nghĩ nó là người con gái định mệnh của cuộc đời hắn. Cốc! cốc ! cốc! Cháo nè, mệt thì nghỉ đi để tụi tao coi cho_ Tùng Không cần đâu_ hắn Ăn chút đi_ Tùng Uh, thanks_ hắn Hắn ước gì nó tỉnh lại ngồi ăn cùng với hắn. Những kỉ niệm hiện lên trong hắn: lần đi chơi công viên, gặp nhau và chém không thương tiếc, nó cũng bá đạo thật… nhưng cũng rất đáng yêu và hắn yêu những lúc trẻ con của nó, hắn nhớ… hắn ngủ gục lúc nào không hay. Ngoài kia ông mặt trời đã lên cao chiếu những tia nắng đầu tiên vào căn phòng_ nơi hai thiên thần đang ngự trị. Nó vẫn chưa tỉnh hắn vscn xong đi ra mua đồ ăn sáng và gặp Nam ( nghe tin nó bị đau cậu quay lại) Cậu định ra ngoài?_ Nam mở lời trước Cậu vào đi_ hắn nói rồi bước đi Cứ nhìn thấy Nam là hắn bực bội và bước đi thật nhanh. Khẽ trở mình nhức mỏi toàn thân đầu thì nặng trịch, hình như mình đã mơ một giấc mơ dài thì phải. Mở mắt ra nó ngạc nhiên khi nằm trên giường và người nhìn thấy đầu tiên là Nam. Thất vọng một chút! Ly tỉnh rồi à?_ Nam Sao Nam lại ở đây mọi người đâu?_ nó Ly bị zậy sao Nam lại không đến được_ Nam Người nó muốn nhìn thấy là hắn, sau một giấc mơ dài trong đó có hắn tụi nó đi đến một nơi xa có rất nhiều hoa sữa. trong giấc mơ hắn nói lo lắng cho nó nhiều lắm vì thế nó đã cố gắng dậy thật nhanh để nhìn thấy khuôn mặt đó thế nhưng có một sự thất vọng không hề nhẹ người nó nhìn thấy là Nam. Ly còn mệt không?_ Nam ân cần đặt tay lên trán nó Hắn bước vào thấy cảnh đó hai con mắt như muốn nổ tung. Một chút thôi_ nó quay đi Vậy Ly nghỉ đi mình không làm phiền nữa_ Nam Tỉnh rồi à, ăn chút gì đi_ hắn Tui không đói, cảm ơn!_ nó Trông bạn mệt vậy sao lại không ăn_ hắn Thật phiền cho bạn quá_ nó Mới tỉnh không nên suy nghĩ nhiều_ hắn Cả đêm qua ai đã ở đây?_ nó Bạn nghĩ ai thì sẽ vậy_ hắn Ăn chút đi rồi nghỉ ngơi_ hắn bước ra Tui rất hi vọng người đó là bạn_ nó nói nước mắt lăn dài Hắn chạy đến ôm chầm lấy nó. Tại sao bạn dám bước vào tim tôi khi chưa được sự cho phép của tui_ nó khóc Tui xin lỗi từ nay tui sẽ không làm em buồn nữa_ hắn Ôm chặt nó vào lòng mắt hắn cũng nhòe đi trong hạnh phúc. Ngoài cửa sổ Mi, Tùng, Hiếu, Nam đã nhìn thấy. Hiếu vui vì chị mình đã tìm được tình yêu đích thực của mình. Mi mỉm cười mừng cho đứa bạn thân sau những buồn đau cũng đã đến được với tình yêu chân thật của mình. Tùng thì vui vì từ nay thằng bạn thân của cậu sẽ không còn lêu lổng nữa trái tim sẽ đạp chậm lại cùng nhịp với nửa kia của mình. Với Nam đây là điều cậu sợ nhất và đau lòng nhất. Cậu không chấp nhận. “Đây không phải sự thật”- cậu tự nhủ như thế. Và cậu chạy đi…
|
Chap 19 Ăn thêm miếng nữa đi_ hắn Không, no ùi_ nó Đi mà_ hắn Hông_ nó ố ố! La la! Cả bọn xông vào bất thình lình Chị đỡ chưa?_ Hiếu Oh, chị đỡ ùi_ nó Được người ta chăm sóc zậy không đỡ chết liền_ Mi chọc Tui mệt chứ bộ_ nó Để Tùng chăm sóc Mi zậy nha_ Tùng Mi đỏ mặt He he thấy chưa?_ nó Chỉ còn một ngày tụi nó được chơi tự do. Nghỉ thêm một buổi chiều nữa hắn mới cho nó đi lại. tối đến tụi nó đi chợ đêm, nó với đôi bost cao và váy đen bó sát người, Mi trong bộ váy trắng và đôi búp cả hai nàng đều khiến “ hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh”. Hắn, Tùng, Hiếu thì có phần đơn giản hơn quần jean và áo thun nhưng vẫn rất lôi cuốn. Hai đứa nó cầm tay nhau dạo quanh chợ đêm dừng ở quầy hàng lưu niệm hắn mua tặng nó sợi dây chuyền có chữ D, nó mua cho hắn sợi dây có chữ L, giữa chợ đêm tình yêu của tụi nó đẹp rạng ngời hai sợi dây như sự gắn kết hai trái tim đang yêu. Sau đó nó mua nhiều thứ nữa: áo kỉ niệm Nha Trang, sò biển, chuông gió… Mi và Tùng thì giam chân ở mấy hàng áo cặp. Hiếu không thấy đâu nhưng nó không gọi, chắc cậu mún ở một mình ngắm thêm thành phố xinh đẹp này. Ngồi ở cuối dãy ghế đá Hiếu nhắm nghiền mắt lại, tiếng xe vẫn ồn ào, dòng người vẫn qua lại cậu thấy mình thật nhỏ bé. Hít một hơi thật sâu một mùi hương thoảng qua. Trước mặt cậu là một cô bé mắt xanh, mái tóc màu hạt dẻ, đôi môi hồng hồng Bạn không sao chứ?_ cô bé Oh_ cậu đơ 5s Bạn nói tiếng Việt giỏi nhỉ_ cậu khen Hi, cảm ơn!_ cô bé Bạn sống ở đây lâu chưa?_ cậu Cũng hai năm rồi, nhưng sắp tới mình phải về Mĩ!_ cô bé Về Mĩ?_ cậu hơi ngạc nhiên Uhm_ cô bé Mình phải đi đây_ cô bé nói đi nhanh về phía trạm xe buýt Nhìn theo cô bé Hiếu vui vui trong lòng “ có khi nào mình gặp lại”. Điện thoại cậu rung Dạ chị_ Hiếu Mấy anh chị về trước đi, em ghé chỗ này xíu _ Hiếu Uh, nhớ về nghỉ sớm đó nhé!_ nó Dạ, pp chị_ Hiếu Ai về phòng nấy, nó loay hoay xếp quần áo với bao nhiêu là quà lưu niệm. Mệt không?_ hắn Bình thường_ nó Mún hóng gió một chút không?_ hắn Hai đứa lên sân thượng, hôm nay gió thổi nhẹ hơn dễ chịu hơn. Hắn cầm tay nó chỉ lên bầu trời đầy sao Em là ai trong những vì sao đó Anh sẽ tìm được hình bóng của em Không phải chuyên môn mà?_ nó Giờ thì quá chuyên môn ùi!_ hắn Tình này em xin gửi cơn gió Nhờ gió thổi bay nhẹ và tim anh Cả hai cùng hướng ra phía biển, đêm về chỉ còn một màu đen với tiếng vỗ đều đều, xa xa ngọn hải đăng sừng sững sáng soi cả vùng biển rộng lớn. Xuống đi_ nó Còn sớm mà_ hắn Tui lạnh_ nó Chiếc áo 37oC được chứ?_ hắn ôm nó Không nói gì nó nhìn hắn, cả hai nhìn nhau. Hắn trao cho nó nụ hôn nồng cháy như đang sưởi ấm cho nó vậy, ban đầu nó cũng lưỡng lự nhưng rồi cũng đáp lại. Từ nay không được xưng tui nữa nghe chưa?_ hắn thì thầm Chứ là gì?- nó Anh/ em_ hắn Hả?_ nó Chứ không à!_ hắn Ngại lắm_ nó Mấy cặp yêu nhau cũng zậy mà_ hắn Nhưng…_ nó Không nhưng gì hết_ hắn Không nói gì hắn kéo nó đi xuống Giận anh à?_ hắn Ai thèm_ nó Sao không nói gì?_ hắn Không thích nói_ nó Hắn xoa đầu nó rồi chạy đi_ không thích nói chuyện thì hành động vậy Đừng tưởng chân dài mà em không đuổi được nhá_ nó Chịu xưng em rồi à?_ hắn trêu nó Anh nói còn gì_ nó Từ hi nào em chịu nghe lời anh thế_ hắn bước đến bế xốc nó lên trong đêm tối tiếng cười hai đứa vang xa.
|
Ngày hôm sau Hôm nay là ngày cuối cùng các em có thể đi nơi nào mình thích nhưng chỉ trong khu vực gần, 4h là tập trung lên xe. Mi và Tùng chọn Hòn Chồng-Hòn Vợ Hiếu thì Bãi biển Đại Lãnh Hắn và nó thì đi Tháp Bà Ponagar theo ý nó Sau một hồi ngồi xe cuối cùng cũng đến nơi nó lon ton chạy trước đi sau hắn cầm máy ảnh hắn chụp lia lịa toàn những cảnh nó rất chi là tự nhiên. Anh lề mề quá zậy?_ nó chạy lại kéo hắn Nhìn nó vui hắn cũng vui lây, hắn sẽ giữ mãi nụ cười này. Mún ăn gì không?_ hắn Một thứ ngọt ngọt mát mát…_ nó Hắn chạy đi 2’ sau trên tay cầm hai ly trà sữa hương dâu. Đây thưa công chúa của thần_ hắn Tốt lắm!_ nó Em…_ hắn Nhìn anh giống mấy chú thái giám lắm…_ nó Suýt sặc!!! em dám…_ hắn Hehe! Em đùa ý mà_ nó cười ngất Đang đùa vui vẻ có một bà lão mặc trang phục dân tộc Chăm bước tới Chắc đây là lần đầu tiên hai cháu đến đây?_ bà lão Vâng!_ hai đứa Bà lão mỉm cười đưa cho hắn và nó mỗi người một cái bánh Đây là bánh phu- thê nhìn hai cháu hạnh phúc bà chắc là đang yêu, không phải ai cũng được nhận món quà này. Vậy nên hai cháu hãy giữ hai chiếc bánh này càng lâu càng tốt cũng như tình cảm dành cho nhau_ bà lão Ngại ngùng xen lẫn thẹn thùng hắn và nó ngây thơ như con bò đeo nơ Chúng cháu cảm ơn bà_ đồng thanh Chúc hai cháu vui vẻ_ bà mỉm cười bước đi Tùng và Mi cũng rất vui vẻ ở đây cảnh đẹp, người đẹp rất phù hợp cho người thích tự sướng như Mi. Sau một ngày vui chơi thỏa thích tụi nó lên xe về Hà Nội để lại sau lưng thành phố Nha Trang thân yêu, có chút tiếc nuối, lưu luyến cho một chuyến đi thú vị.
|
Chap 20 Một tuần sau khi đi chơi mọi hoạt động trở lại bình thường, hắn đến đón nó đi học và tụi nó thường đi chung với nhau hơn. Tại căn tin Các anh chị ăn gì? Em mời_ Hiếu Chị 1 trà sữa, 2 cheese cake_ nó Anh 1 cà phê đen_ hắn Anh/ chị 2 cà phê trứng + 2 crepe_ Mi & Tùng Ok! Đợi em tí_ Hiếu Đồ ăn đến rồi! đồ ăn đến rồi! cùng ăn thôi! Cùng ăn thôi!_ Hiếu đến với đống đồ ăn trên tay Nhanh zậy!_ nó Xời! em mà.._ Hiếu toe toét Huh_ nó Khi em mua là mấy bạn tự ý tránh mà em đâu biết_ Hiếu mặt ngây thơ vô số tội Hèn chi!_ Mi và nó đồng thanh ( trai đẹp mà) Chả là tuần sau Hiếu bay sang Mĩ nên những ngày còn lại này cậu muốn làm gì đó cho mọi người. Ra về hắn bảo có việc bạn nên nó và Hiếu đi chung Mình đi coi phim nha chị_ Hiếu Dù lớn nhưng sở thích hai chị em vẫn là hoạt hình Tom& Jery. Trong rạp chiếu toàn trẻ nít chỉ có hai chị em nó là lớn nhất thui, những cảnh hài hước vui nhộn khiến hai chị em cười bể bụng. Về nhà nó ghé phòng Hiếu Lát xuống ăn trưa nha!_ nó Sao zậy, mệt à?_ nó Không em cười no ùi!_ Hiếu tủm tỉm Pha ly sữa nóng mang lên cho Hiếu “nhớ uống hết đấy” Em pít ùi_ Hiếu Bữa nay nó nghỉ cả học thêu và học múa do bận việc học. Alô_ hắn Anh rảnh không?_ Hiếu Có chuyện gì sao_ hắn Tại quán cà phê Sillica Hắn bước vào đảo một lượt xung quanh thấy Hiếu vẫy vẫy bước vào ngồi đối diện. Em tới lâu chưa?_ hắn Mới thôi ạ!_ Hiếu Chuyện gì quan trọng mà hẹn anh ra đây lun zậy?_ hắn Mai em đi rồi chắc chị sẽ buồn một thời gian anh hãy chăm sóc chị nhé và đừng làm chị khóc nữa_ Hiếu Uh, anh hứa!_ hắn Còn nữa anh Nam…_ Hiếu ngập ngừng Anh Nam sao?_ hắn Những thứ anh ấy không đạt được thì người khác cũng khó mà lấy đi được…_ Hiếu Anh hiểu_hắn Vậy anh cẩn thận_ Hiếu Về nhà đặt mình xuống giường nghĩ đến chuyến đi ngày mi giấc ngủ đến nhanh chóng với cậu. Tại sân bay Nội Bài ( Hà Nội) Sang bên đó nhớ gọi cho chị nha!_ nó Dạ, chị đừng lo_ Hiếu Thôi em lên đây mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nhá!_ Hiếu Chị sẽ nhớ em nhiều lắm_ nó ôm hắn khóc Hiếu bước lên cậu không muốn nhìn thấy nó khóc. Nơi dành cho khách VIP cậu ngồi nhắm ngiền mắt lần đầu tiên xa gia đình cảm giác thật trống vắng. Xin chào! Một giọng nói nghe đã mê rồi chắc dễ thương lắm. Là bạn_ đồng thanh Hai người nhìn nhau cười, mới gặp hai lần mà như đã quen lâu rồi ý! Trái đất thật nhỏ bé_ Hiếu Cô bé cười đáp lại câu nói đó của Hiếu Bạn cười rất đẹp_Hiếu Oh, cám ơn!_ cô bé Bạn tên gì?_ Hiếu Sêlina_ cô bé Còn bạn?_ cô bé Mình là Hiếu_ hiếu … Thật may khi lòng cậu trống vắng đã có một nụ cười lấp đầy khoảng trống đó, mong rằng khi sang bên đó cậu sẽ thích nghi tốt.
|
Chap 21 HẸN HÒ Hiếu đã đi được một tuần căn nhà trống trải hẳn đi, lúc đầu nó cũng buồn nhưng nghĩ lại Đi cho biết đó biết đây Ở nhà với chị biết ngày nào khôn Ở đó điều kiện sẽ tốt hơn Hiếu sẽ phát triển mọi mặt. thế nên nó cũng vơi đi phần nào. Và nó có hắn bên cạnh rồi cơ mà. Chiều thứ bảy mưa thật nhiều nó ngồi trong phòng ngắm những giọt mưa chảy xuống tấm kính “ không biết hắn đang làm gì nhỉ?” cả ngày không thấy cái mặt “đáng ghét” ấy thấy khó chịu quá đi mất!!! Ôm chú cá heo mà hình ảnh hắn hiện ra nó nhéo má, miệng thì lẩm bẩm “ không chịu nhắn tin cho người ta”. Cốc! cốc! cốc! Ra mở cửa nó mắt chữ A miệng chữ O Sao anh lại ở đây?_ nó Sao lại không?_ hắn Làm gì có ai lên phòng em được!_ nó Anh ngoại lệ chứ?_ hắn Không! Nguyên tắc là nguyên tắc_ nó Mà anh tới đây làm gì?_ nó Nhớ em!_ hắn ôm nó. Ngoài trời mưa vẫn rơi! Ngày mai em rảnh không?_ hắn Vụ gì à?_ nó Hẹn hò!_ hắn Im lặng là đồng ý_ hắn Thôi anh về đây, ngủ ngon. Mai 7h nhá!_ hắn Xí_ nó cười Trong giấc mơ nó lạc vào một cánh đồng hoa tuyệt đẹp, xa xa có một người đang thổi sáo say mê tiếc là nó chỉ nhìn thấy sau lưng người đó. Tỉnh giấc nó thấy lạ, một giấc mơ cảnh thật đẹp và nó bị cuốn hút vào đó nhưng không có hắn. Liệu có chuyện gì sắp xảy ra? Lần hẹn hò phải mặc dễ nhìn một chút nó tự nhủ vậy, quần áo trong tủ nó được huy động một cách tối đa, ngắm đi ngắm lại nó lựa bộ màu trắng giữa thắt đai đen đính nơ hồng xinh xắn mang thêm đôi búp hồng dễ thương. Hắn chờ sẵn tựa vào xe mỉm cười với nó. Hôm nay trông hắn chỉnh chu hơn mọi ngày. Đi đâu đây?_ nó Bí mật_ hắn Chiếc xe dừng ở ngoại ô thành phố, nơi này có lẽ ít người biết đến vì nó khá vắng vẻ, thảm cỏ xanh mướt trải dài trước mặt xen lẫn những bông hoa dại, bươm bướm nhiều vô kể. Nó ngỡ ngàng chẳng lẽ đây là giấc mơ đó sao? Thích không?_ hắn bước tới với 2 ly trà sữa trên tay Uhm, anh chuẩn bị sao?_ nó Ngồi xuống thảm cỏ hai đứa tựa lưng vào nhau thưởng thức ly trà sữa và ngắm cảnh. Đơn giản hắn muốn đưa nó đến nơi chỉ có hắn và nó, khung cảnh thật bình yên như thế và hắn muốn giữ mãi khoảnh khắc này! Ngủ à?_ nó Có ai ngủ trong ngày hẹn hò đầu tiên không? Ngố_ hắn Dám nói em là ngố? nó đuổi theo hắn. tiếng cười trong trẻo của nó phá tan sự im lặng vốn có. Nắm tay nhau dạo bước và lắng nghe tiếng chim líu lo, nắng xuyên qua những lớp lá xuống tóc nó thêm chút gió bồng bềnh đáng yêu. Sao em lại chọn anh?_ hắn Vì em tin…_ nó Đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nó như muốn tiếp thêm sức mạnh cho nó. Hắn sợ rằng đây sẽ là lần cuối đi chung với nó. Bỗng trời đổ mưa. Nó ngạc nhiên trời đang nắng bỗng đổ mưa là sao? Ngồi trong xe ngắm mưa tâm trạng thật khác với tối qua, nó không cô đơn nữa vì hắn đã ở bên nó rồi! mỉm cười nó tựa vào vai hắn và ngủ lúc nào không hay… Nhìn nó ngủ say hắn đau lòng thật, thật sự hắn không nỡ xa người con gái này! Alô_ hắn Gặp nhau được chứ?_ Nam Địa điểm?_ hắn Trường đua XYZ, 8h_ Nam Hắn cúp máy trong lòng dấy lên một nỗi an_ Nam là một tay đua nổi tiếng trong thành phố từ trước tới giờ chưa có ai là đối thủ cả. Mở mắt ra đã hết mưa, nó không biết mình ngủ bao lâu nữa. Dậy rồi sao? Có mún ăn chút gì không?_ hắn Uhm _ nó Hắn lái xe chầm chậm, sau cơn mưa mọi vật càng đẹp hơn sức sống căng tràn và tươi mát hơn. Nhìn nơi này lần cuối nó vấy vấy tay tạm biệt. Chợt sững lại hình như đang có một ánh mắt đang nhìn mình, nó cảm thấy ớn lạnh. Tạt vào cửa hàng bánh ngọt hắn mua hai phần tart dâu ngọt mát. Nam lao thẳng về nhà cầm chai rượu tu một hơi rồi đập xuống sàn, sự bực tức đã lên tới đỉnh điểm. Hắn có gì hơn cậu mà nó lại chọn hắn, tình yêu cậu dành cho nó có thể nhiều hơn hắn nhưng nó không chấp nhận cậu. Cậu hận nó. Cậu sẽ cho nó biết thế nào là đau khi mất người mình yêu như cậu mất nó. Ngủ ngon, mai gặp lại_ nó Uhm, ngủ ngon_ hắn. Có lẽ đây sẽ là lần cuối nhìn thấy nụ cười này.
|