Tôi Thích Em, Nhỏ Lùn
|
|
Trong nhà hàng... 4 người- 8 con mắt trố nhìn nó. Vì 1 mình nó mà xử cả phần của 2 3 người ăn í - Giờ tớ mới biết cậu ăn nhiều thế đấy- Sei cười- Mà sao cậu vẫn ốm thế? Tớ thì hơi vất vả để giữ cân nặng của mình - Lùn thế ăn cũng nhiều phết! Cô ăn bao nhiu thì nó cũng thành cơ bắp hết rồi- Phong chọc - Kệ tui- Nó càu nhàu và tống miếng beefsteak vào họng- Các cậu k bít là tớ ăn nhiều lắm à? Chị ơi cho em thêm 1 phần pizza - Ui giời! Bó tay- Tuấn nhún vai Riêng Đăng thì không nói gì vì mãi nhìn ai kia mà ^^ Sau khi ăn thì bọn nó đi chơi típ. Nó lôi 2 tên kia chơi hết trò cảm giác mạnh này đến trò kia làm 2 tên mệt lử - Cậu không mệt à! - Nãy ăn đủ năng lượng xài rồi! A mua kẹo bông cho tớ đi, màu hồng í. Kem nữa! h` thì nó và 2 tên ngồi nghỉ vì nó bận ăn. Trên tay nó cầm vừa kem vừa kẹo và ăn kute hết sức làm 2 tên nóng bừng mún phụt máu cam - Chà trời nóng thế! Mình đi bơi đi! - Cô ít có hành tụi này wá đấy!- Phong mắng - Đi mà!!!- Nó xìa đôi mắt cún con ra nhìn làm cả bọn không cách nào từ chối - OK! Nhưng phải về biệt thự mình bơi, không đi hồ bơi ngoài! - Sao thế? - Mấy nhỏ ở hồ bơi phiền phức lắm - OK về nhà nào!! ( Xém quên là lúc nãy ngồi ăn nó đã kể cho Linh nghe quá trình nó được ''tuyển'' vào biệt thự bọn hắn như thế nào, làm osin mà sướng như tiên. Ghen tị quá ik >"<) Tại hồ bơi sau nhà... Đăng và Sei ngồi trên bờ nhìn bọn nó tắm - Này Thanh! Sao đi bơi mà cậu không mang bikini! - Có phải đi biển hay sao đâu mà mang bikini! Đi biển thì tớ mang cho xem!- Nó đùa - OK mai đi biển- Phong nói ( âm mưu gì đây =]]) - Cậu đùa wài, giữa thành phố làm gì có biển! - Mai về khu nghỉ mát của bọn tui chơi vài ngày, có biển! - Thiệt à! Từ nhỏ giờ tớ không dám mơ được thấy biển đâu í. Giờ thành hiện thực òy. Lát tớ sẽ rủ Sei- Nó mừng như đứa trẻ được cho kẹo - Nè nhỏ lùn cầm phao con vịt mà bơi nè! Haha!- Phong dí cái phao màu hồng xinh xinh vào nó - Cậu... Tuấn à! Nó nhìn Tuấn cười cười. Cậu như hiểu ý và..1...2...3...! Cả 2 cùng hất nước vào Phong, Tuấn đè Phong xuống nước - 2 cậu được lắm, đỡ nè!!- Phong đáp trải. Cả sân sau nhà rộn tiếng cười, người làm và bảo vệ quanh đó nhìn thì...cười ké=]]] Quản gia trông thấy: - Từ khi mẹ bỏ đi cậu chủ chưa cười thế bao giờ! Cô bé đó thật tuyệt! Nếu cô bé có thể đem cậu Huy quay về biệt thự thì...- Ngài quản gia lớn tuổi cười mỉm hiền từ. Một ngày trôi qua mau. Hôm nay nó thật vui. 1 phần vì nhờ bọn hắn 1 phần vì Seina. Nó mau chóng chìm vào giấc ngủ vì quá mệt... - Huhu ba mẹ ơi đừng ngủ mà! Dậy đi ba ơi mẹ ơi- Nó khóc ré lên. Giấc mơ lại ám ảnh nó. Hắn phòng sát bên nghe được thì chạy qua ( hôm nay vui quá nó quên khóa cửa, Tuấn thì vì mệt nên ngủ o o lâu rồi) - Sao thế? Tỉnh lại đi- Hắn lay lay nó - Ơ là cậu à! hức!- Nó vẫn chưa thôi thút thít làm hắn thấy thương vì bộ dạng của nó, mồ hôi nhễ nhại nước mắt tèm lem. Và trông nó không khác gì hắn 7 năm trước. - Uhm! Ổn rồi ngủ đi!- Hắn xoa đầu nó dịu dàng - Phong!- Nó gọi làm hắn bất ngờ vì đây là lần đầu nó gọi hắn = tên và tha thiết như thế - Nghe! - Hát ru tui ngủ được không, hức- Nó vừa nói vừa thút thít- Nếu không thì tui cũng k dám phiền cậu Hắn chợt nắm lấy tay nó và cất tiếng hát. Bình thường hắn hay gằn giọng nghe đáng sợ mà sao hát thì lại ấm áp thế nhỉ? Nó ngủ nhanh chóng. Hắn cứ hát cho tới khi nó thực sự ngủ say và thôi không sụt sịt nữa: If our love was a fairy tale I would charge in and rescue you On a yacht baby we would sail To an island where we’d say I do
And if we had babies they would look like you It’d be so beautiful if that came true You don’t even know how very special you are
You leave me breathless You’re everything good in my life You leave me breathless I still can’t believe that you’re mine You just walked out of one of my dreams So beautiful you’re leaving me Breathless- Shayne Ward Hắn cứ nắm chặt tay nó mà ngủ quên luôn, nó k mơ thấy giấc mộng nữa. Thật yên bình cho tới nửa đêm... < Huỵch!> Tiếng đó là gì thế? Đoán đi m.n =]]
|
Sáng sớm tinh mơ. Tuấn lon ton đạp cửa phòng nó xông vào - Thanh ới ời, dậy nào chúng ta cùng chuẩn bị đi chơi!! Trước mắt cậu là cảnh tượng rất ư là ''trong sáng''. Nó nằm ngủ trong vòng tay hắn, hai tay nó ôm lấy hắn, đầu thì gối trên tay hắn. 1s... Tuấn xem xét lại mắt mình có bị cái quái gì không 2s... đơ 3s... hít 1 hơi - Các cậu đang làm gì thế hả? Sao lại ôm nhau ngủ? Sao tên này lại mò vào phòng Thanh hả?- Tuấn tách họ ra và ''tặng'' cho PHong 1 cú vào mông - Thằng này! Mới sáng sớm muốn ăn ''bơ'' à? Đỡ này!- Phong tỉnh và xáp vào Tuấn mà nhéo má bóp mũi cậu - Ưm! Sao tớ lại ngồi dưới đất- Nó lồm cồm bò dậy khi nghe tiếng ồn của hai tên đang ''nựng'' nhau - Thanh à! Sao lại ngủ vs tên này? Sao cho hắn vào phòng mà không cho tớ? Bất công quá tớ không chịu đâu oa oa- Tuấn giả bộ khóc ầm lên, nó tưởng cậu khóc thiệt vì 2 cái má cậu đỏ ửng còn mũi thì sưng lên ( mới bị nhéo mà). Và nó hồi tưởng lại... ( Tua lại nhé ^^) Hôm qua hắn qua ngủ với nó, hắn gục bên giường nó. Còn nó, vì cả ngày chơi vui quá+ thêm cái tật hay mớ của nó. Nó mơ thấy cảnh hùi chìu bọn nó giỡn trong hồ bơi, tay chân cứ quơ quơ nên lăn xuống giường lun ( Giải thích cho tiếng huỵch í :D) . Còn hắn thì bị 1 vật nặng đè lên làm hắn tỉnh luôn. Bó tay với con nhỏ này, lần đầu tiên có người trơ trẽn ''ôm'' hắn ngủ như thế đấy! Hắn tính gỡ ra thì nó lại vòng tay ôm chặt lấy hắn lun. Hại hắn mất ngủ cả đêm, gần sáng mới ngủ được á! Tua lại hiện tại '' Hèn gì hôm qua ngủ ngon ghê! Nghe thấy cái mùi thơm thơm quen quen! Còn ấm nữa''- Mặt nó tự nhiên hơi ửng - Oa oa!! Sực quên thằng nhóc đang giãy đành đạch dưới đất. Nó chạy tới - Thôi đừng khóc nữa! Tớ xin lỗi mà! - Tớ không biết! Cậu bất công!- Tuấn phụng phịu - Ax! Vậy giờ làm sao cậu mới hết giận?- Nó hỏi Chỉ chờ có thế, Tuấn chồm tới kiss 1 phát vào cái má phúng phính của nó làm nó đơ như trái bơ. Ngồi ngẩn ra - Hehe! OK, không giận nữa!- Tuấn le lưỡi và quay sang Phong cười đểu khiêu khích làm mặt hắn sa sầm lại- Thôi rửa mặt rồi ăn sáng nào Thanh!
- Sao hôm nay u ám vậy Phong?- Đăng hỏi khi thấy mây đen kéo tới trên đầu hắn, 2 mắt thì như con Panda. Nó thì mặt vẫn đỏ lựng còn Tuấn thì đang iu đời lắm. - Không có gì, ăn thôi!- Phong nói mà trong đầu nghĩ: Tên Tuấn dám hớt tay trên của ta à >"<? Grrr Ăn xong, Jane được gọi để giúp nó sửa soạn đồ mang theo và make up - Này Jane! Hôm nay chúng tôi về khu nghỉ mát ở ngoại ô nên make up kiểu Country nhé!- Tuấn cười - Vâng thưa cậu chủ Lát sau bọn hắn chuẩn bị xong, Sei cũng qua. Hôm nay Sei thật xinh xắn với cái đầm hoa phối cùng áo sơmi khoác nhẹ, đôi búp bê thật kute. Bọn hắn cũng chả thua kém, hắn thì thu hút khi mang chiếc áo sơmi sọc carô màu xanh quân đội cùng quần kaki màu sáng xắn gấu đi đôi giày lười hợp mốt. Tuấn nổi bật với áo thun in hình ngộ nghĩnh và quần jeans cộc rách tươm. Đăng cực kì đơn giản với quần kaki đen và áo sơmi xanh khoác ngoài áo thun. Nó xuống thì Tuấn reo - A trông cậu hợp với phong cách này lắm Bộ đồ nó mang đậm chất Country với short jean cạp cao cùng áo sơmi carô không tay ngắn buộc lại hở rốn. Tóc nó được bấm rồi tết hai bên đội cùng chiếc mũ cói. Đôi dép cói cùng giỏ xách cũng bằng cói nốt. Trông nó chả khác gì một country girl - Cậu xinh lắm Thanh à!- Sei cười tươi chạy lại - Hôm nay cậu không bận diễn hả, tớ nghe nói cậu tới sau vì bận diễn? - Tớ hủy rồi ^^ Tớ muốn nghỉ lễ dài hạn, hehe- Sei cười tinh nghịch - Đi thôi, Đăng chở Linh còn Thanh đi vs tớ- Phong nói - Còn tớ?- Tuấn hỏi - Cậu có xe mà- Phong cười đểu rồi kéo nó đi làm Tuấn xì khói nói vọng theo- Tớ sẽ đi với Huy vậy! Ra trước thì thấy 1 chiếc Lamborghini gallardo đen đậu sẵn, 1 cậu trai đứng tựa lưng vào xe, miệng huýt sáo. Cậu ta trông thật ''chói lòa'' với mái tóc bạch kim vuốt dựng ngược. Cặp kính mát wayfarer che gần nửa mặt làm nó không nhận ra là ai? Khi Phong tới - Xuất phát huh?- Tên đó nói vs hắn - Uhm! Tên đó quay sang nó và nói: - Không nhận ra tôi à, cô bạn nhiều chuyện cùng bàn? '' Cùng bàn? Mình có ngồi vs ai có cái đầu như vậy đâu?'' - À chắc phải thay đổi 1 tí- Tên đó mở cốp xe lấy ra 1 bộ tóc giả màu đen và cặp kính gọng đen mang vào - Cậu..cậu..- Nó lắp bắp - Nhận ra rồi à? Tôi nhớ bình thường cậu nói nhiều lắm cơ mà!- Huy cười với nó làm nó ngẩn ngơ '' Trông tên đó và Phong có gì giống giống nhỉ?'' - Hai cậu là anh em à?- Nó hỏi - Phải nói là anh em cùng cha khác mẹ- Huy nói- Tôi là em vì tôi thua Phong vài tháng - Nào đi thôi mọi người!- Tuấn mở cửa xe Huy và leo vào - Ai cho cậu leo lên? Làm bẩn xe tôi hết- Huy chọc - Aishh cái tên này! Bày đặt nữa à! Tuấn cốc đầu Huy! - Ok Let's go brother!- Huy quay qua nói với Phong, nãy giờ sao hắn im im thế nhỉ? Hắn kéo nó về xe hắn. Sei thì đi với Đăng. Hôm nay trời không nắng mát mẻ rất thích hợp cho việc đi chơi. Nó và hắn im lặng không nói gì, - Hai người là anh em cùng cha khác mẹ thiệt à- Nó hỏi - Đúng! Tôi là con vợ trước và Huy là con vợ sau. Bố tôi ngoại tình với mẹ Huy và khi mẹ tôi biết được bà đã hận ông ấy, rất hận. Đến nỗi làm hại đứa con trai do mình dứt ruột đẻ ra- Phong siết chặt vô-lăng - Xin lỗi tui hỏi quá nhiều rồi- Nó lí nhí - Không sao!- Không hiểu sao hắn lại kể cho nó nghe nỗi đau của hắn nhỉ? Một chuyện từ trước tới giờ hắn vẫn giấu trong lòng ít tâm sự với ai. Nhưng khi kể với nó thì hắn cảm thấy rất nhẹ lòng. Tại sao vậy? Chính hắn cũng không lí giải được - Tuy là ae cùng cha khác mẹ nhưng tôi và Huy rất thương nhau. Sau khi mẹ tôi bỏ đi bố tôi đã kết hôn với mẹ Huy. Dì là người rất tốt, không ham giàu sang và địa vị, dì lấy bố tôi vì yêu ông ấy thật lòng - Thế à! Vậy họ giờ đang ở đâu? Sao Huy không ở biệt thự chung với cậu? - Họ ở Mỹ và rất ít khi về đây. Huy vì 1 chiện hiểu lầm 2 năm trước và đâm ra ghét ở trong căn biệt thự đó! Tôi hi vọng sẽ có người giúp nó hóa giải đi cái sự ám ảnh đó. Và tôi cũng nợ nó 1 lời xin lỗi! - Uhm!- Nó muốn hỏi típ nhưng lại thôi. Chuyện gì xảy ra với ae họ thế! Hóa ra hắn không hp như nó tưởng. Sống trong giàu sang nhưng luôn thiếu tình thương. Ít ra nó cũng đã có 1 tuổi thơ vui vẻ hồn nhiên tràn ngập tình yêu thương bên bố mẹ nó. - Cậu ngủ đi! Còn 2 tiếng nữa mới tới!- Phong nói
|
Nhìn khuốn mặt ngủ say của nó mà hắn mỉm cười 1 mình. Cái má hồng hồng phúng phính, đôi môi nhỏ xinh ( muốn cắn 1 phát =]]) rất lovely :D. Xe cứ thế phóng vù vù ( hix k bít có = lái chưa ). Trong khi đó xe của Tuấn và Huy - Vẫn chưa muốn về nhà à?- Tuấn hỏi bâng quơ - Uhm! Khi nào hết chán ghét cái nơi đã từng xuất hiện hình bóng cô ấy thì tớ sẽ quay về - Haiz, quay về đi! Nhà bọn tớ giờ vui lắm! Có Thanh iu vấu of tớ í hí hí - Ngựa đâu kiu trên xe thế?- Huy vờ tìm cái gì đó - Này không đánh trống lảng, có quay về không nào?- Tuấn quê độ ngắt má Huy - Tên này! Cậu nói nhờ Thanh của cậu mà căn nhà trở nên vui à? Vậy tớ sẽ về nhưng khi nào cô ấy làm tớ cảm thấy điều cậu nói là đúng thì tớ quay về! OK? - Tớ đâu nói xạo! Nhờ cậu ấy mà dạo này bọn tớ hết đi đêm rồi, về trước 12h không à! ( Sớm quá hen!) - Để xem! - Được! Cậu hứa nghen! Mà không được iu Thanh bé bỏng của tớ! - Xì! Cậu tưởng tớ là ai! - Tớ thấy cậu ấy có gì đó rất giống Alisa ( Alisa là ai thế? t.g cũng chưa bít=]])!- Tuấn bỗng nghiêm mặt lại - Thôi quên đi! - ... Còn bên xe Đăng và Sei, Sei thì ngủ vì đêm qua đi chơi về mệt còn phải chạy show. Đăng thì vừa lái xe vừa..ngắm Sei ( bó tay cặp đôi này) 2 tiếng sau, bọn nó tới 1 căn biệt thự màu trắng nằm sát bờ biển -woa! White Palace à! Đẹp wá!- Nó tung tăng chạy ra giỡn vs sóng - Căn nhà này hồi nhỏ tớ từng tới 1 lần rồi- Sei nói - Cậu thân với bọn họ từ nhỏ phải không? - Đã từng rất thân, nếu Alisa không hại tớ- Sei thoáng buồn - Chuyện gì thế?- Nó ngơ ngác - Tớ sẽ kể sau, được chứ? - Uhm được ^^- Nó cười híp mắt lại - Này nhỏ kia! Osin gì mà để chủ xách đồ thế?!- Phong la lên, tay đang xách 3 4 giỏ đồ - Hix! Ai xếp đồ thế nhỉ, đi có 2 3 ngày mà mang 1 đống đồ- Nó lủi thủi chạy lên giúp Phong và vào nhà. - Nhà rộng quá! Mà nhà sát biển rồi còn xây hồ bơi làm gì? - Tôi thích thế- Phong trả lời bất cần - Hứ! Chảnh chọe- Nó lè lưỡi trợn mắt sau lưng Phong - Cô làm gì thế! - À không không,nãy tui thấy con ếch nên đang diễn tả lại cho Sei coi. Cậu xem nè! Mắt lồi lưỡi lè ra nè, giống không?- Phong bất ngờ quay lại làm nó điếng hồn nên không kịp thu '' mặt ếch'' lại. - Hừm! Ngớ ngẩn quá- Phong nói rồi bỏ lên lầu Huy và Tuấn thì đã chiêm ngưỡng hết cái cảnh hùi nãy, đang nín để không phát ra tiếng sằng sặc. - Haha! Đúng là vui thiệt!- Huy không nhịn được - Này! Không được iu Thanh của tớ đấy- Tuấn đá Huy 1 phát- Lên phòng thay đồ tắm nào Thanh- rồi quay sang nó cười nham hiểm- Tớ đã chuẩn bị đồ bơi cho cậu rồi - Uhm! Sei đâu? - Đừng lo! Cậu ấy có Đăng chăm sóc rồi!- Tuấn hí hửng ( tên này quên uống thuốc à)
- Tớ không mang bộ này đâu!- Nó giãy nãy khi thấy bộ bikini màu xanh da trời nằm trong giỏ xách của nó - Cậu hứa rồi mà! Không được thất hứa- Tuấn cười cười ( Đừng tưởng tên này hiền, tên này sát gái nhứt đám ớ ) - Uhm! Thôi được. Lát sau bọn nó ra biển chơi, Sei thì mang crop top đen ôm sát người cùng quần short thun thắt dây màu hồng. Còn nó thì quấn trong chiếc khăn tắm không dám tháo ra - Thanh này!- Sei lại gần nó - Huh? AAA- Nó chưa kịp làm gì thì Sei lôi chiếc khăn tắm quấn quanh người nó ra ( Hôm nay Sei bạo dữ) - Cậu xinh mà! Trắng nữa! Sao phải ngại- Sei cười khi thấy bộ bikini màu xanh mà nó mang. Đôi chân dài trắng mịn cùng cái eo nhỏ gọn làm các chàng trai trên biển ngẩn ngơ nhìn nó. Bọn con gái thì ghen tị với nó vì được đi chung vs 4 mỹ nam. Còn 4 chàng nhà ta thì 3/4 là đang nhìn nó ngẩn ngơ mà cười 1 mình còn 1 tên thì đang ngắm Sei ^^. Chợt Phong nhận ra mọi tên boy trên bãi biển đang nhìn nó thèm thuồng. Tại nó không chịu tắm ở gần biệt thự cho vắng người mà đòi qua bãi bên này cho xôm tụ. Hắn tính làm gì đó nhưng đơ ra vì hắn đâu có mang áo. Huy thì cởi chiếc sơmi trắng của cậu ra lộ thân hình rắn chắc làm mấy nhỏ trên bãi biển ''rụng'' hết vì thân hình của cả 4 tên đều quá tuyệt mĩ ( tớ hơi dở văn xí nên không biết dùng từ này có đúng k hehe). Cậu khoác chiếc áo lên người nó và nói -Có vẻ như có người đang nổ đom đóm mắt, cậu khoác nó vào đi!
|
- Ơ, thanks cậu nghen- Nó cười tươi với Huy làm cậu đơ ra, đúng là nó có nét giống Alisa thật! ( lại Alisa=='') - Không có gì! Huy cười lại và nhận thấy có ''4 viên đạn'' đang nhắm về mình thì cười lại khiêu khích làm 2 tên kia như bốc lửa, nhìn trừng trừng vào Huy. Bãi biển đã nóng bỏng vì mấy girl mang bikini khoe 3 vòng chuẩn thì nay càng nóng hơn vì 2 đôi mắt phát ra lửa của 2 tên-mà-ai-cũng-biết-là-ai. Huy thấy mắc cười, muốn trêu 2 thằng bạn 1 chút nên kéo tay nó đi - Chúng ta xuống tắm nào! - Này đợi đã!- Tuấn chạy tới thì nhìn thấy cặp đùi trắng nõn của nó thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp sơmi thì đầu lại bốc hỏa hơn nữa vì trông còn hấp dẫn hơn lúc chưa khoác áo vào. Tự nhiên cậu lăn đùng ra nằm 1 đống - Chết chưa còn!- Phong nhìn Tuấn cười gian, lại được 1 đối thủ. Hắn liền quay sang nói với đám girl đang quan sát bọn hắn nãy giờ:- Cậu ấy bị mệt, phiền mọi người chăm sóc cậu ấy nhé - Ôi thật ư!- Và cả đám nhào tới lôi Tuấn vào trong mấy cây dù cho bớt nắng- Anh ấy là của tao! Của tao mới đúng- Cả đám nhao nhao lên tranh giành tên đó - Giỏi thật! Các cậu làm bãi biển nháo nhào lên hết- Đăng bước tới, tay đang khoác vai Sei để tránh cô nàng khỏi ánh mắt của bọn sói đói đang nhăm nhăm nãy giờ - Xuống biển thôi! Để tên đó cho mấy nhỏ chăm sóc Nó thì đang chới với dưới biển, mặc dù nó biết bơi nhưng rất dở. Sóng hôm nay lại hơi mạnh nên cứ chới với mãi. Huy thấy vậy đỡ nó - Cẩn thận thôi! Nắm tay tớ này!- Huy cười làm nó bối rối '' Sao bữa trên lớp khó chịu cộc cằn nạt nộ mình hoài mà giờ khác thế nhỉ? Hình như tháo kính vs tháo cái đầu gáo dừa đó ra là thành 1 người khác thì phải'' Mặt nó tự nhiên đỏ lên '' Tốt bụng vs mình ư!'' Huy thấy mặt nó đỏ lên tự nhiên cũng bối rối theo vì nó rất ư là dể thương. Da phúng phính búng ra sữa, má lại hây hây,mắt cứ sáng ngời dưới ánh nắng làm cậu choáng váng theo. - Cảm ơn cậu- Nó nói - Cậu thấy tớ có khác như lúc trên trường không? - Uhm khác! Nhưng tớ thích lúc này hơn vì cậu nói nhìu hơn, vui vẻ hơn và không khó chịu- Nó cười - Vì tớ không muốn bị con gái bao vây! Khó chịu lắm! Nhưng nếu cậu thích thì tớ sẽ trở về lại là chính tớ! - Thật à!- Mắt nó cũng long lanh lên, nghe qua câu chuyện của Phong thì nó muốn giúp Huy trở về như ngày trước. - Thật!- Huy gãi đầu, không khí tự nhiên trở nên căng thẳng... Cạp cạp... -Này nhỏ lùn! Lùn mà ra xa quá vậy, leo lên con vịt này nè!- Phong dí cái phao con vịt vào nó - Oái!- Nó mất đà úp mặt xuống nước Phong giật mình kéo tay nó thì bị nó giật ngược té theo luôn làm cái ùm - Haha! Cho chết! Dám làm tui mất hồn- Nó lè lưỡi trêu - Cậu được lắm! Đỡ nè!- Phong và nó tạt nước nhau, Sei và Đăng cũng nhào zô luôn - Dám ăn hiếp bạn tớ này!- Sei la lên và tạt xối xả - Tớ theo phe Linh!- Đăng cười cười tấp vào Phong Cảnh tượng rất ồn ào, khuấy động cả khúc biển đó làm nhiều người ghen tị. Trong lúc này... - Sao tui lại ở đây, các cô là ai?- Tuấn tỉnh dậy thấy 1 đám girl bu xung quanh mình thì la lên - Anh đẹp trai cho em xin sđt!!- Mấy nhỏ nhào vào cậu - Á tránh ra!- Cậu vùng chạy và thấy cảnh tượng ồn ào dưới biển, cậu khẽ nhếch mép - Được lắm Phong à! Tạt nước chán chê rồi bọn nó cũng ngừng và ngâm nước. Nó thì cưỡi cái phao con vịt rất tức cười và đang nói chiện với Sei. Phong tính hù nó 1 phát thì: Bốp! Trái banh bóng chuyền từ đâu bay thẳng vào đầu cậu và dội lại. - A xin lỗi, không cố ý- Tuấn cười đểu - Tên này dám! - Sao nào? Thi bóng chuyền không?- Tuấn cười - Sao không dám, nhào zô, chia phe ra Sau 1 hồi cãi cọ giành giật, nó hét lên - Được rồi! Tui về phe Huy và Tuấn. Vì cậu cùng phe với Đăng nên Sei theo phe cậu được chưa?- Nó chỉ tay vào Phong - Ờ ờ cũng được- Hắn ấm ức quay đi- Nhỏ này bữa khóc ôm mình ngủ mà giờ lại chạy theo mấy tên kia, grrr! Và cuộc thi bắt đầu, nói có nó và Sei tham gia nhưng rút cuộc 2 đứa phải ra ngoài xem vì bọn hắn hăng quá. Nhất là Phong và Tuấn, 2 tên này sáng sớm uống ''bò cụng'' hay sao mà húc nhau ghê thế ==''. Huy và Tuấn đang dẫn trước 1 điểm. Mấy nhỏ con gái đang trầm trồ xuýt xoa - Ui cái anh có răng khểnh kute quá!- girl 1 - Tớ thích anh kia hơn, trông có vẻ đứng đắn nghiêm nghị, hợp vs style của tớ- girl 2 ( ý nói Đăng). Có 1 người nghe được rất bực mình ( bít ai hok m.n ^^) - Cái anh tóc bạch kim cool quá, cao và body chuẩn nữa!- girl 3 - Người còn lại trông tuyệt nhất, tóc nâu hạt dẻ í! Trông thật lạnh lùng, khuôn mặt thật perfect. ôi!- girl 4 - Đúng thế!- Đồng thanh Nghe tới đó tự nhiên nó tức tối, đứng dậy đi vào giữa trận đâu đứng trước mặt hắn làm cả bọn dừng lại nhìn nó. Nó bị gì mà mặt nghiêm trọng thế nhỉ, tim của bọn hắn đang đập thình thịch. Nhưng... - Tui đói rồi!- Nó nói 1 câu làm cả bọn mún té xỉu. - Bọn tui đang thi đấu mà!- Hắn nói - Túi đói! Muốn về White Palece cơ- Nó đứng giậm chân phụng phịu - Được rồi về thôi! Chắc Linh cũng đói rồi- Đăng nói - Uhm về nào- Tuấn kéo tay nó đi làm mấy nhỏ kia thắc mắc nó là ai mà được cả 4 mỹ nam cưng chiều thế nhỉ? Tự nhiên nó quay lại nhìn bọn girl đó cười đểu thách thức ( woa! Phải pé Thanh nhà ta k đó ) '' Ủa mình sao vậy? Sao lại hành động như vậy? Mấy nhỏ đó có làm gì mình đâu?'' Nó thầm nghĩ ngợi và rảo bước về biệt thự
|
Chap 14: Về biệt thự thì 1 bàn ăn thịnh soạn đã được dọn sẵn - Ơ tớ tưởng ở đây chỉ có chúng ta thôi- Nó thắc mắc - Là bác quản gia í, tớ mới gọi đến- Tuấn cười - Uhm! Hèn gì nhà cửa sạch sẽ như thế! Cả đám rửa người cho sạch cát rồi ngồi vào bàn ăn - Ăn này Thanh! -Tuấn gắp miếng thịt cho nó - Ăn rau nhìu zô, tui thấy cô hơi thíu chất xơ á- Phong cũng không thua - Uhm, tks 2 người- Nó cười híp mí - Ăn này Linh! Tớ thấy cậu có vẻ mệt- Đăng lo cho Linh ( p.s: Bọn hắn quen gọi Sei = tên thiệt rồi nghen, ở trường Linh đổi họ Dương thành Nguyễn nên không ai nhận ra cô) - Cảm ơn cậu!- Linh nở nụ cười tỏa nắng làm Đăng cười mãn nguyện - Này này! Có tình củm thì đi ra chỗ khác nghen! Buồn ói quá- Tuấn le lưỡi trêu làm 2 bạn đỏ mặt - Kệ người ta! Hai cậu cứ típ tục đi không sao đâu- Nó nói - Này Thanh sao tớ và cậu không như họ nhỉ!- Tuấn cười hí hửng - Mơ đi nhóc- Phong chen vào - Này, tên này mún gì?- Tuấn la lên - 2 cậu như con nít á! Ăn đi!- Huy nói - Tối nay có chương trình gì chưa?- Nó hỏi- ''Tối à? Hình như mình wen6 cái gì wan trọng thì phãi?'' - Tối nay ta vào trung tâm thành phố đi ăn cá sống rồi đi bar chơi! Chắc cậu chưa đi bar bao giờ à?- Huy nói.2 tên kia đang chiến tranh = muỗng nĩa - Cũng được! Cá sống à?- Nó hơi rợn rợn - Haha! Không sao đâu! Cá ngừ í, thành phố biển này nổi tiếng với món cá ngừ đại dương mà!- Huy giải thích - Chết! Tớ quên mất! Tớ không đi làm thêm hôm qua! Hôm nay đi chơi cũng chưa xin phép chị quản lí nghỉ!- Nó sực nhớ ra điều mà nó quên - Haiz, bó tay! Giờ mới nhớ ra! Tui tính nhắc cô á- Phong nói - Hôm qua tớ nhờ người đi làm thay cậu rồi!- Tuấn cười và thả cái nĩa cong vèo xuống bàn - Thật à! Tks cậu! Cậu tốt với tớ quá! Tớ làm osin mà lại phiền các cậu quá nhìu- Nó xụ mặt lại làm bọn hắn bối rối - Ơ ơ thật ra thì bọn tớ không coi cậu là osin đâu! Bữa giờ Phong chỉ giỡn thôi- Tuấn biện minh - Cảm ơn! Khi nào kiếm đủ tiền thuê nhà tớ sẽ đi!- Nó nói nhưng thật ra trong lòng không muốn - Ơ!- Bọn hắn thấy hơi khó chịu, chẳng lẽ nó xem bọn hắn như người xa lạ ư?. Tự nhiên không khí trùng xuống - Cô ra đây!- Phong đứng dậy ra hiệu nó đi theo - ?
- Cô không phải osin! Tui có 1 điều kiện! Nếu hoàn thành thì tui sẽ có trách nhiệm lo chuyện ăn ở học của cô cho tới khi cô tốt nghiệp đại học và ra trường!- Phong nói- Cô không phải lo về chuyện ra ngoài hay sao nữa! - Điều kiện gì?- Nó hỏi - Lôi tên cứng đầu ấy về nhà!- Phong chỉ tay vào Huy - Mà tui phải biết là tại sao cậu ấy lại không chịu ở lại biệt thự của cậu? - Có 1 hiểu lầm! Cô hãy tự tìm hiểu đi! Có gì tui sẽ giải thích cho cô sau! Sao? Chấp nhận điều kiện tui đưa ra không?- Phong nhìn xoáy sâu vào mắt nó chờ đợi '' Không biết có làm được không? Không thể quyết định tùy tiện được! Lỡ mình không làm được thì cậu ấy lại thất vọng! Cậu ấy quá tốt với mình hiện giờ rồi!'' - Tui chưa quyết định được, hãy cho tui thời gian suy nghĩ- Nó gãi đầu - OK, ngày mai trả lời tui! Được chứ? - Uhm! Quay lại bàn ăn thôi!
- Hai người nói gì có vẻ căng thẳng thế- Tuấn tò mò - Bí mật!- Phong cười làm Tuấn tức tối, dám giấu Tuấn à? - Tớ ăn xong rồi! Ra hồ bơi bơi tiếp- Nó chạy ra ngoài, nó vốn thích nước mà. - Nãy đòi đi biển mà sao không đi nữa! - Ngoài kia đông quá! Tớ không thích!- Nó nói, vì lí đông người à? Hay vì lí do gì khác Nó tung tăng nghịch nuóc7 ngoài hồ bơi thì Sei tới - Sợ mấy nhỏ đó ngắm Phong chứ gì?- Sei nói - Cậu..nói gì thế? L..làm..gì có!- Nó lắp bắp, chính nó cũng không hiểu tại sao nữa - Thôi đừng chối! Tớ quan sát cậu và biết hết rồi! Nào nói đi! Huy hay Phong hay là Tuấn- Sei cười nham hiểm - Không ai hết! Tớ không xứng với bọn họ đâu! - Không phải là vấn đề giàu nghèo! Cậu không thấy họ cũng rất thích cậu à? Đó là do tính cách dễ thương không mưu mô của cậu! Tớ thích chơi với cậu cũng vì thế!- Sei nói - ... Tớ không biết, ai lại chấp nhận 1 đứa mồ côi không xu dính túi như tớ!- Nó ứa nước mắt khi nhắc đến từ ''mồ côi'' - Ngoan nào! Đâu phải cậu muốn mồ côi đâu! Chỉ có bọn người ghen tị với sự dễ thương của cậu nên mới nói thế! Chỉ cần cậu cố gắng học giỏi và đậu ĐH = chính sức lực của cậu thì khogn6 ai dám khinh thường cậu nữa đâu!- Sei ôm nó và vỗ vỗ lưng nó - Ừm!- Nó sụt sịt, đằng sau vỏ bọc vui vẻ nhí nhố thường ngày của nó là 1 cô bé yếu ớt cần ai đó chở che. Quan trọng là ai sẽ là người bảo vệ và trân trọng nó?
- 2 cậu làm gì thế? Sao ôm nhau sướt mướt thế, ra biển chơi đi Thanh!- Tuấn chạy tới và nói,nhưng cậu khựng lại khi thấy mắt nó đỏ hoe - Tớ không muốn! Đông người quá!- Nó nói - Yên tâm! Bọn mình đi Jet ski mà!- Huy nói - Jet ski là gì?- Nó hỏi - Đi nào rồi biết! - Phong lôi tay nó đi - Đợi đã! Các cậu ra trước đi! Tớ có chuyện nói vs Sei lát, ra liền - Lẹ nha! - Uhm!
- Nãy giờ cậu chỉ lo lắng cho tớ thôi ^^! Cậu cũng quên rằng nãy sắc mặt cậu bực bội như thế nào khi thấy mấy nhỏ kia ngắm nhìn Đăng à? Cậu hãy xác nhận tình cảm mình đi! Đừng trốn tránh nữa!- Nó nháy mắt vs Sei rồi chạy ra trước - Tớ cũng muốn, nhưng tớ còn e ngại chuyện của 3 năm trước. Nếu Alisa không làm thế với tớ!- Sei nói 1 mình, mặt hơi buồn - Linh, đi nào! Tớ chở cậu đi Jet ski- Đăng tới và chìa tay ra - Uhm!- Linh nắm lấy bàn tay đó
- Nào nào! Thanh đi với ai? Tớ nhé?- Tuấn nhe răng hí hửng - Mơ! Thanh đi vs tớ- Phong chen vào - Tớ cơ!- Tuấn la lên - Tớ!- Phong đốp lại - Tao! ( chuyển xưng hô nhanh nhỉ?) - Tao! - Hai cậu ồn quá! Thanh đi với ai- Huy nói- Do Thanh quyết định chứ không phải các cậu - Ơ tớ..!- Nó chưa kịp nói thì Phong đã lôi nó leo lên chiếc jet ski để đó - Này đứng lại! Dám bắt cóc công khai à!- TuẤN nhảy tưng tưng - Chậc! Bó tay cậu, đi nào Đăng! Chở Linh cho cẩn thận- Huy nói - Yên tâm- Đăng cười Lúc này nó và Phong đang chạy vù vù - Á chậm thôi sóng đập mạnh quá tui sợ- Nó la lên - Ai biểu không chịu ôm! Có ngày té á! Ôm chặt vào! Nó vòng tay ôm qua người hắn làm hắn cảm thấy như có điện chạy ngang người, tim đập thình thịch. - Ủa sao chậm lại rồi? Hết xăng hả- Nó hỏi - Này tên kh**n kia! Đua không?- Tuấn chạy lên hỏi - Được chơi luôn! - Không được tui sợ lắm- Nó nhắm tịt mắt lại hét lên - Thanh qua bên tớ nè!- Huy chạy tới - Cậu không đua à? - Không! Chỉ có 2 tên kia đua thôi, bọn hâm! - Uhm!- Và Huy chạy sát Phong rồi ngừng lại để nó leo qua. Chới với thế nào nó lại ngã xuống nước. - Cẩn thận!- Huy đưa tay kéo nó lên còn 2 tên kia thấy nó ngã thì quíu quá bay xuống nước lun - Tớ ổn rồi!- Nó nói - À bọn tui nhúng nước trước khi đua cho có khí thế!- Tuấn biện minh vì thấy bộ dạng của Huy như đang nín cười 2 thằng bạn ngố - Nào đua thôi! Huy làm trọng tài nghen! Ai chạy tới mỏm đá kia rồi quay lại đây thì thắng!- Phong nói - Ok brother! Ready? Get set and..go!- Huy vừa dứt lời thì hai tên kia cắm đầu chạy - Lỡ ngã thì sao nhỉ? Sóng mạnh quá!- Nó lo lắng - Yên tâm, bọn đó trâu bò lắm! Tụi nó đêm nào cũng đua xe hết mà!- Huy cười '' Mấy tên này ghê gớm thật'' Và Huy chở nó đi vòng vòng quanh biển đợi 2 tên quay lại. Đăng và Sei đi đâu mất tiu. 1 lát sau... - Tao thắng nhé!- Tuấn cười - Mơ à? Tao cán vạch trước mà!- Phong cự lại. Hai tên không ai chịu thua ai và cãi nhau tiếp. Huy chở nó vào bờ vì nó hơi bị say sóng và sợ vì đi không quen.
Lúc này Đăng và Sei đang ngồi trên bờ biển. Khẽ đẩy gọng kính đen và kéo chiếc mũ rộng vành xuống che khuôn mặt. Sei nói - Tớ không thích ở đây! Đông người quá! - Tại sao? Nếu là ca sĩ cậu phải wen với việc bị người khác dòm ngó soi mói rồi! Sao không thích? Hay là còn 1 lí do nào khác- Đăng quay sang cười mỉm - Ơ ơ... không có! - Nói thật đi! Cậu ghen vì những bạn gái đó nhìn tớ à? - Tớ không có!- Sei chối - Có!- Lúc thi bóng chuyền tớ quan sát rồi, và lúc cậu nói chiện với Thanh tớ đã nghe được! Cậu không cần chối!- Đăng nói làm Sei không cãi được nữa, đành im lặng và kéo cái vành nón xuống che khuôn mặt đỏ lựng. Đăng thấy thế mỉm cười và đẩy vành nón của Sei lên, tháo cặp wayfarer ra... - Ơ! Người ta nhận ra tớ mất. Tớ để tóc giả ở biệt thự rồi!- Sei nói - Không sao! Tớ sẽ che cho cậu!- Đăng nói và đặt lên môi Sei 1 nụ hôn thật sâu. Bãi biển đông người nhưng dường như chỉ có 2 người đối với họ. - Đăng! - Tớ thích cậu! Lâu lắm rồi Linh à!- Đăng nói khẽ vào tai Linh - Ngày đó cậu đã tránh mặt và bảo không muốn gặp tớ nữa. Thế nên tớ mới cải trang thành người khác và đi học ở Goldstar suốt mấy năm qua- Sei khóc, hạt châu lăn dài trên má - Đó là do hiểu lầm! Sau đó tớ đã hiểu ra vấn đề nhưng không tìm thấy cậu. Bố cậu bảo cậu đã đi du học nhưng không nói tớ biết ở nước nào. Tớ không ngờ rằng cậu luôn ở gần tớ. Cho đến khi phát hiện ra Nguyễn Ngọc Linh là Dương Châu Thùy Linh tớ lại không đủ dũng khí để gặp cậu và xin lỗi! Xin cậu hãy tha thứ cho tớ- Đăng nói và lau giọt nước mắt trên má Linh - ... - cậu...làm bạn gái tớ nhé! -...... < Hãy đối diện với tình cảm của mình, đừng trốn tránh nữa>- Giọng nói của nó vang lên trong đầu Sei và cô khẽ gật đầu - Cảm ơn cậu đã bỏ qua cho tớ- Đăng ôm nó vào lòng
Lúc về biệt thự, nó thấy Sei và Đăng đang ngồi ngoài xích đu nói chuyện. Nhưng tay họ thì nắm chặt lấy nhau, nó hiểu ra và thầm vui mừng cho cô bạn mình. Khẽ nháy mắt với Sei và đưa ngón cái lên '' Tốt quá rồi Linh ạ! Mong cậu hạnh phúc!'' - Yahoo! 2 người bắt đầu quen nhau à- Tuấn hỏi - Ờ thì...- Đăng gãi đầu - Kaka! Cậu phải đối xử tốt với Linh hiền lành của bọn tớ nhá! Ta tổ chức ăn mừng nào!- Tuấn nhảy tưng tưng Nó không nói gì! Chỉ mỉm cười nhìn Linh. Không biết nó sẽ có được hp thực sự như Linh và Đăng không. Bất giác nó quay sang nhìn hắn và chạm ngay ánh mắt của hắn, cả 2 vội quay đi. Họ đâu biết họ đang có cùng suy nghĩ với nhau... - Cuối cùng cục băng đó cũng có được người hắn thích từ nhỏ tới giờ! Phải không brother!- Huy vỗ vai Phong - Ờ! Đúng là bọn ngốc! Thích nhau mà không nhận ra!- Phong nói. Cậu cũng có hơn gì ai mà nói người ta đâu =]]
|