Princess (Phép Thuật Và Tình Cảm)
|
|
Chap 5: Tiếng gọi anh...........
Mayura bị bất ngờ vì lần đầu tiên một người con trai chủ động nắm tay cô kéo đi. Người này lại rất nổi tiếng trong học viện và rất đẹp trai. Nhưng ông trời đâu tốt số để cho nàng được nắm tay chàng đi như vậy. <ồ thực ra là Chirikamo chứ ko phải ông trời nhỉ? Hihihihi> Yuki gặp họ ở hành lang lối đi. - Mayura? Hayama-sama? - Ồ...là Yuki-chan sao? Hayama mỉm cười, cậu nhìn Yuki nhưng tay vấn nắm lấy bàn tay nàng. Mayura vội vàng gạt tay Hayama ra. Yuki cúi chào Hayama rồi lại nhìn Mayura. - Ngài Murasaki tìm cậu đấy Mayura. - Tìm tớ sao? Mayura ngạc nhiên, Hayama thì thấy thú vị. Cậu cứ tưởng chỉ mình cậu là thú vị với Mayura ai ngờ Jun cũng có việc với nàng. Mayura đi theo Yuki đến phòng làm việc của Jun. - Cô ra ngoài trước đi. - Vâng. Yuki cúi đầu rồi bỏ ra ngoài. Jun nhìn Mayura giống y hệt cô gái trong tấm ảnh ở nhà ba Seno. - Ngồi đi. - Vâng... Mayura ngồi xuống ghế, Jun đưa cô tấm ảnh một cô bé 3 tuổi. - Đó là cô phải không? - Vâng là ảnh lúc nhỏ nhưng sao...? - Không đừng hỏi, ở đây tôi mới là người hỏi còn cô là người trả lời. - Vâng. Mayura ngạc nhiên, cô nhìn Jun và cậu ra câu hỏi. - Bà Seno là bà của cô? - Vâng. - Cô được nhận nuôi đúng không? - Cái đó thì... - Tốt thôi....Mayura Seno đó là tên cô? - Vâng. - Nếu tôi nói cô là em gái thất lạc của tôi? - Vớ vẩn... Lúc này thì Mayura đã hơi tức giận vì từ trước đến giờ cô cho rằng mình là cháu ruột của bà Seno. Cô bỏ ra ngoài thì Jun đuổi theo, cậu túm tay Mayura và ôm cô thật chặt. - Làm ơn hãy để anh ôm em một lúc. - ........ Mayura im lặng trong khi một người đã nhìn cô từ xa và nổi cơn ghen tức. Một lúc sau Jun buông Mayura, cậu nhìn cô trìu mến. - Em có biết anh tìm em gian khổ như nào không. - Nhưng tôi...... - Không....Đừng gọi anh như vậy mà Violet. - Violet? - Đúng vậy đó mới là tên thật của em Murasaki Niwa Violet. Nếu em không tin thì ở trên vai trái của em có hình xăm một khóm hoa tím đặc biệt phải không. - Tại sao...?
Mayura kinh ngạc vì đúng như vậy vai trái của cô có hình xăm như vậy. Cô không tin vào sự thật này nữa có phải cô đang mơ không. Jun ôm cô. - Anh rất vui chắc Otou-san và Okaa-san sẽ rất vui khi gặp lại em. - Niisan...... Mayura ôm Jun, cô đang khóc, cô khóc vì hạnh phúc, khóc vì mình có một gia đình thật sự nhưng cô không quên về bà Seno. - Nhưng còn bà thì sao Niisan? - Bà Seno đã chết rồi. Lúc anh đến nơi thì căn nhà đã bốc chay không để lại dấu vết gì cả. - Sao lại? Mayura khóc, Jun ôm cô thật chặt. Tiếng gọi anh đầu tiên mà cô thốt ra, hạnh phúc cô tìm kiếm đã thành hiện thực nhưng sao lúc vui thế này cô lại thấy đau là sao? Mayura sẽ ra sao đây? .
|
Chap 6: Em đã săn sàng rồi
Sau một hồi lâu, cuối cùng Violet cũng bình thường trở lại, cô ngồi trên lan can và dựa đầu vào vai Jun. Violet cảm thấy buồn, Jun ôm cô và thì thầm. - Anh sẽ đưa em đi gặp Otou-san và Okaa-san. Họ rất mong được gặp em. - Jun...em muốn về gặp bà trước đã. Em cũng không biết phải đối diện với sự thật này như nào nhưng em sẽ sẵn sàng nếu như anh muốn. - Anh sẽ đưa em đi gặp họ và em sẽ được giải phong ấn và lấy lại sức mạnh của mình. - Em sợ lắm Jun à..... Jun ôm chặt Violet vào lòng, đúng vậy chỉ duy nhất mình Violet mới có thể gọi cậu là "Jun". Violet đã ngỉ ngày hôm đó để đi về nhà bà Seno. Cô đã làm một ngôi mộ cạnh cái chong chóng to đó. Violet đứng đó cho đến khi hoàng hôn bắt đầu xuất hiện. - Ta đi thôi Jun... - Em muốn về nhà hay đến ktx? - Em sẽ quay lại ktx để lấy đồ rồi ta về nhà. - Ừ...... Violet đã hết buồn nhưng thay vào đó là ý nghĩ trả thù, cô nhất định sẽ báo thù cho bà Seno. Nhưng hiện tại thì cô không biết hung thủ là ai. Violet đến lớp học, cả lớp lúc này đang thực hành còn lâu mới quay lại và Violet nằm gục đầu xuống bàn, cô bé nhìn cuốn sách mà mình yêu thích và cô tức giận rồi xé nát cuốn sách ra. Lúc này trông Violet thật đáng sợ, đôi mắt cô đã đỏ nay còn ánh nên tia chết chóc. Nhưng ngay ở cửa lớp đã có người chứng kiến việc đó và nhìn cô thật kì lạ như thích thú với việc này. - Đáng lẽ ra Obaachan không nên đưa mình đi....Obaachan thật ngốc mà lúc nào cũng yêu thương lo lắng cho một đứa cháu không máu mủ ruột thịt như mình. Nếu mình không đến học viện thì Obaachan đã không chết....... Những lời tự trách bản thân mình, Violet đang khóc, những giọt nước mắt của cô cứ rơi. Cô muốn mạnh mẽ trước mặt Jun vì cô không muốn cậu lo. Nhưng lúc này đây cô cảm thấy đau lắm, cô cần một bờ vai để tựa vào. - Cháu sẽ tìm ra hung thủ giết chết Obaachan...nhất định phải giết hắn. Vì vậy cháu đã săn sàng rồi Obaachan. Ngày mai cháu sẽ tạm biệt mọi người...cháu sẽ là một người khác. Violet đeo balo, cô đứng dậy rồi đi khỏi lớp học. Người đứng ở cửa lúc nãy không ai khác chính là Shindo. Cậu nhìn theo cái bóng đã khuất của Violet. - Mayura Seno sao? Shindo bắt đầu thích thú với cô. Tối hôm đó tại ktx. - Cả chiều nay cậu mất tăm ở đâu vậy Mayura? - Tớ có chút việc bận mà. Yuki này từ ngày mai tớ không thể ở cùng mọi người nữa rồi. - Ý cậu là sao vậy? Yuki giật mình, cô ngồi phắt dậy và nhìn Violet chằm chằm. Như hiểu ý bạn, Violet ôm chầm lấy Yuki và thủ thỉ. - Tớ đã tìm được ba mẹ ruột của mình vì vậy tớ phải chuyển đến nhà để sống. - Nhưng tớ tưởng...... - Ừm...lúc đầu tớ cũng nghĩ mình là cháu gái của bà Seno nhưng sự thật là tớ chỉ dược nhận nuôi 13 năm trước. Hôm nay anh trai tớ đến nhưng tớ muốn chia tay cậu và một người nữa nên mới.... - Vậy cậu sẽ không quay lại thật sao? Yuki buồn bã, Violet mỉm cười, cô nhìn cô bạn thân của mình. - Không đâu...tớ sẽ vắng mặt một thời gian nhưng sẽ còn gặp lại vì tớ sẽ vẫn học ở học viện Magic này mà. - Hứa nhé? - Tớ hứa.... Hai người họ móc tay nhau. Yuki đã ngủ, Violet thì không ngủ được, cô nhìn trăng. Nó thật to, tròn và sáng. - Em đã sẵn sàng rồi. Ngày hôm sau, Violet đeo balo đến khu vườn bí mật đó, cô nhìn quanh nhưng không thấy Hayama đâu. Violet ngồi xuống ghế đá, cô nhìn ngắm khu vườn này một lần nữa. - Em đang tìm ta sao? Hayama bỗng dưng xuất hiện làm Violet hơi giật mình, cô quay ra thì Hayama đã ngồi đối diện với cô. - Em không học mà đến đây tìm ta sao? - Em muốn đến đây để tạm biệt anh vì sắp tới em phải vắng mặt một thời gian. - Lí do là gì? Từ hôm qua sau khi đến gặp Murasaki ta thấy em rất lạ. Hayama lo lắng cho Violet, cậu không biết từ lúc nào mà mình lại quan tâm một cô gái đến như vậy. Đó có như người ta gọi là "Tình yêu"? Violet mỉm cười, cô nhìn Hayama. - Em sẽ chỉ vắng mặt một thời gian ngắn thôi. Nhưng em sẽ vẫn quay lại học viện này...em muốn đến đây để tạm biệt anh. - Đã có chuyện gì xảy ra sao Mayura? - Không có gì đâu mà... - Violet??? Cả Violet và Hayama đều quay ra thì Jun đang đứng đó, cậu nhìn cô thì Violet vội đứng dậy, cô cúi chào Hayama. - Hẹn gặp lại anh. Em rất đã rất vui khi quen anh. Tạm biệt... Violet vội chạy đến chỗ Jun, cô nắm tay Jun và đi cùng cậu. Hayama nhìn họ thì thấy kì lạ. - Murasaki Jun cậu thích người con gái này sao? Hay hai người có quan hệ gì đó? Nhưng cậu ta gọi Mayura là Violet? Một đống hỗn độn trong đầu Hayama, cậu không thể tỉnh táo được. Cậu yêu cô mất rồi. Về phía Jun và Violet thì họ vừa đi vừa nói chuyện với nhau. - Em đã sẵn sàng chưa? - Em đã sẵn sàng rồi.
|
Chap 7: Thân phận
Jun và Violet lên xe và rời khỏi học viện. Tại biệt thự nhà Murasaki, một căn biệt thự rộng lớn xây theo kiểu nhà truyền thống Nhật Bản. Violet nhìn căn biệt thự cô khá ngạc nhiên vì đây là nhà mình sao? Jun nhìn cô, cậu đưa tay ra và cô nắm lấy tay cậu. - Nhanh lên Otou-san và Okaa-san đang đợi chúng ta. - Vâng. Hai anh em họ đi vào trong nhà, trước nhà là một cái cổng rất lớn do phép thuật tạo ra và chỉ nhưng thành viên nhà Murasaki mới có thể đi xuyên qua còn thuộc hạ thì sẽ được hệ thống nhận dạng. - Violet này em hãy cẩn thận một chút vì Otou-san khá khó chịu đấy. - Vâng. Cuối cùng thì hai anh em họ đi đến phòng họp của gia đình. <đây là căn phòng lớn, có bốn chỗ ngồi cho bốn người, và ngoài ra ở đây còn có rất nhiều vũ khí lẫn sách vở kì lạ> Violet và Jun đi vào, họ cúi chào hai người một nam một nữ đang ngồi đó. - Đây là Violet con đã tìm được con bé. - Thật sao Jun? Bà Mito vui mừng, bà ta tiến đến và ôm chầm lấy Violet, bà hạnh phúc hơn bao giờ hết. Sự thật là 13 năm nay bà luôn mong ngóng tin tức con gái mình. Ông Kenzo vẫn không nói gì. - Suốt 13 năm qua con đã sống như nào vậy Violet? - Con.... Violet không biết phải nói gì, cô biết mình đang rất hạnh phúc khi gặp lại gia đình nhưng sao cái cảm giác đó lại không tuôn trào trong cô, mà bây giờ cái cảm giác sợ hãi đang lấn át trái tim, suy nghĩ của cô. - Con làm sao vậy Violet? - Con nghĩ mình không được khỏe. - Vậy con hãy nghỉ ngơi đi chúng ta sẽ nói chuyện sau. - Vâng...vậy con xin phép........ Violet cúi chào rồi cô đi mất. Khi cô vừa đi khỏi phòng thì bà Mito quay ra nhìn ông Kenzo. - Ông có thể thôi ngay đi không. Dù con bé mất đi sức mạnh nhưng nó cũng cảm nhận được sát khí đấy. - Vậy con cũng xin phép. Jun đứng dậy, cậu đi ra ngoài. Đúng vậy trên đời này cậu chỉ sợ duy nhất ba mẹ mình còn ra thì chẳng ai khiến cậu phải run sợ cả. Bà Mito vẫn nhìn ông Kenzo dận dữ. - Xin ông đừng kể cho con bé về việc vì sao con bé bị bắt cóc. Chúng ta sẽ bảo vệ con bé và không để ai cướp con bé đi một lần nữa. Tối hôm đó, tại bữa ăn gia đình đầu tiên nhưng mà Violet vẫn không thấy khá hơn với cái cảm giác đó. Cô nhìn ba mình. - Con có thể.... - Sao vậy Violet? - Con muốn nói là con có thể lấy lại sức mạnh của mình và vì sao...... Violet sợ cô không dám nói tiếp. Bà Mito nhìn con gái mình. - Đừng lo con sẽ lấy lại sức mạnh của mình nhanh thôi. Còn về luyện tập sức mạnh thì Jun sẽ lo cho con. - Nhưng mà tại sao chỉ mình con là không có đôi mắt tím và mái tóc này? Đúng như những gì bà Mito lo sợ. Chính Jun cũng không biết đến lí do, ông Kenzo thì vẫn ngồi ăn bình thường, Bà Mito nhìn con gái mình và nên tiếng. - Chuyện đó thì con không nên quan tâm làm gì Violet. Nó sẽ ảnh hưởng đến con rất nhiều. - Vâng. - Jun ngày mai hai đứa đến học viện và ta muốn Violet phải là người đứng đầu Princess. - Vâng. Bữa tối đối với cả gia đình thật nặng nề, chốc chốc Violet lại nhìn ba mình. Ngày hôm sau tại học viện, các học viên rất ngạc nhiên khi Jun nắm tay Violet tiến đến phòng họp do cậu yêu cầu. Một số học viên tức giận vì thần tượng của họ lại đi cùng một cô gái lạ hoắc. - Cái gì thế này? Tại phòng họp mọi người đã yên vị chỗ ngồi của mình thì cánh cửa mở ra đó là Jun và Violet. Điều này khiến cho Shindo, Hayama, Harumi và Yuki ngạc nhiên. - Chúng ta bắt đầu cuộc họp nào. Jun tiến về chỗ ngồi của mình, Violet đi theo cậu, cô ngồi cạnh Jun làm mọi người ngạc nhiên. - Trước khi họp cho tôi hỏi thưa ngài Murasaki. - Vâng thưa giáo sư Ichikago. Jun nhìn gs và mỉm cười thách thức. Gs nên tiếng, bà chỉ tay về phái Violet. - Tại sao học viên Mayura Seno lại ở đây? - À vốn dĩ cuộc họp này tôi triệu tập để cho các vị biết rằng........Từ hôm nay Murasaki Niwa Violet sẽ là một thành viên trong hội đồng, con bé sẽ đứng đầu Princess. - Tôi phản đối.
|
Chap 8: Sức mạnh bị rò rỉ
- Tôi phản đối. Harumi đứng dậy, cô không thể làm ngơ chuyện này. - Cô ta là ai mà đòi đứng đầu Princess. Nếu ngài Murasaki đây nói cô ta là một thành viên hội đồng thì tôi không phản đối nhưng nếu..... - Mong cô Ishiho tôn trọng cho vì đây là em gái của tôi. - Cái gì? Mọi người đều ngạc nhiên, họ nhìn Violet nhưng lúc này họ thấy kì lạ. Chính Yuki cũng không còn nhận ra kia có phải là bạn mình không. Violet đứng dậy, cô đi xuống chỗ đứng để nói với họ. - Tôi là Murasaki Niwa Violet. Việc trở thành thành viên của hội đồng hay đứng đầu Princess tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn nói rằng...bất kể ai cản đường tôi thì kẻ đó phải chết cho dù đó là Ishiho hay Tachibana. Jun em nghĩ mình sẽ không tham gia vào hội đồng nhưng em nhất định sẽ tham gia vào đội hộ vệ hoàng gia. - Cái gì? Họ ngạc nhiên. Trong khi đó Hayama, Shin do và Jun thì mỉm cười thích thú. Đối với Hayama và Shindo thì hai cậu càng ngày càng thích thú với cô gái này. Đội hộ vệ hoàng gia không phải cứ muốn mà vào được. Violet quay ra, cô đi về phía cửa. - Hẹn gặp anh ở nhà Jun. - Violet nhớ là.... - Em biết mà Jun...em còn có mục tiêu phải vượt qua vì vậy em sẽ không chết được đâu. Violet bỏ đi mất, Jun nhìn họ, cậu mỉm cười. - Cuộc họp kết thúc ở đây. Ishiho và Tachibana hôm nay có cuộc họp hoàng gia nên các cậu nhớ sắp xếp đến đúng giờ. - OK..... Violet đang đi giữa sân học viện nhưng cô bị một đám nữ sinh chặn lại, họ bao vây cô. - Này bà chị... - Bà chị? Violet nhìn họ thì một người nên tiếng. - Tại sao lại đi quyến rũ Jun-sama của tụi này hả? - Jun-sama của tụi này? Những lời của đám nữ sinh này làm cho Violet tức giận, cô nhìn họ thì một đứa hô to. - Đánh nó đi..... Cả đám nữ sinh xông vào trong khi hội đồng đi đến hành lang và nhìn ra thì. Jun nhìn họ, cậu biết người đang bị tấn công là Violet. Cả đám nữ sinh đó đã tản ra thì họ thấy người Violet toàn vết thương và máu, vai trái của Violet nộ ra vết xăm ấy và nó phát sáng. Đôi mắt của Violet trở nên sát khí, máu chảy xuống môi Violet. - Cùng chơi nhé....... Sức mạnh của Violet bị rò rỉ khác thường, họ không biết cô đã làm gì nhưng cả đám nữ sinh đó bống kêu gào thàm thiết. Violet đứng dậy, các vết thương của cô đang lành lại, cô nhìn thấy Jun thì cúi đầu chào rồi bỏ đi. - Violet...... - Em xin lỗi Jun. Có lẽ em cần đi gặp Otou-san. Violet biến mất. Các thành viên quay về công việc của mình. Jun biết rằng Violet không thể nào đảm bảo có thể kiểm soát được sức mạnh của mình. Harumi thì thấy tức giận với Violet còn Yuki thì lo sợ, cô bé thấy Violet thật xa lạ và chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Nhưng nếu Violet là con gái nhà Murasaki thì Yuki phải gọi cô là "chị" sao? Mối quan hệ này là sao? Yuki rốt cuộc là ai?
|
Chap 9: Giải trừ phong ấn
Sau khi từ học viện trở về thì Violet đến phòng khách, cô nhìn ba mẹ mình đang ngồi uống trà và nói chuyện với một người khác nên không dám làm phiền. Violet đi tắm rửa và thay quần áo. Khi cô quay lại thì gặp vị khách đó, Violet cúi đầu chào thì vị khách đó nhìn cô rồi đi mất. Violet đi vào trong phòng khách, cô cúi chào ba mẹ mình. - Ông ta là ai vậy ạ? - Là Tachibana Kenji, ông ta có con trai là Tachibana Shindo cũng là một tam pháp giống Jun. - Vậy sao ạ? - Mà con về đây có chuyện gì sao? Bà Mito nhìn con gái mình thì Violet ngồi xuống, cô nhìn ba mình. - Hôm nay con đã đánh nhau với đám nữ sinh. - Violet? - Lúc đó con đã bi thương và con không thể kiểm soát sức mạnh của bản thân nên con muốn...Otou-san có thể giúp con lấy lại sức mạnh của mình. - Violet? Bà Mito ngạc nhiên, Violet đang dùng ánh mắt thành khẩn nhìn ba mình. Ông Kenzo đứng dậy và đi về phía cửa. - Đi theo ta.... - Vâng. Violet vội vã đi theo ba mình, cô cùng ba mình đến một căn phòng cuối hành lang tối om, khi mở cánh cửa ra thì bên trong đó lại là một cánh cửa nữa. Ba cô làm gì đó và cánh cửa mở ra, một đường hầm dài hai bên là đèn được thắp. Violet đi theo ba mình đến cuối đoạn đường là một căn phòng tối, khi có người bước vào thì vòng tròn đèn nối tiếp phát sáng, ở giữa là một cái hộp. - Đây là đâu vậy ạ? - Là căn phong chứa năng lượng. Hãy mở cái hộp ra con sẽ thấy... Violet mở cái hộp ra thì bên trong là một đôi mắt màu tím được giữ bởi năng lượng. Cô hơi giật mình và quay ra nhìn ba mình. - Đây là? - Đó không phải mắt của con. Đó là đôi mắt mạnh nhất của gia tộc màu tím. Con biết chứ gia tộc Murasaki mạnh nhất là bởi chúng ta có đôi mắt tím, đôi mắt chính là sức mạnh của chúng ta. Nhưng một tộc nhân của gia tộc lại mất đi đôi mắt coi như mất đi sức mạnh và người đó sẽ chết. Nhưng con là một ngoại lệ, lúc con nên ba tuổi con bị bắt cóc và chúng đã lấy đi đôi mắt của con đó là lí do mái tóc của con màu trắng. Vì mất đi đôi mắt coi như mất đi năng lượng nên..... - Nhưng mắt của con lại màu đỏ? Violet đang đàn giải đáp thắc mắc của mình, ba cô nói tiếp. - Có thể người nuôi con đã cấy đôi mắt đỏ đó cho con nhưng người đó phải rất giỏi y thuật mới có thể làm như vậy. Con biết chứ phần lớn sức mạnh của con đã bị lấy mất nhưng ta nghĩ chúng đã sai lầm vì đôi mắt tím sẽ chỉ phục vụ người của gia tộc Murasaki. - Nên khi lấy được mắt con chúng cũng không thể làm gì. - Đúng vậy nhưng hiện tại bây giờ đôi mắt của con đang ở chỗ cung điện hoàng gia do người của hoàng gia nắm giữ. Ta sẽ giải trừ phong ấn trên người con nhưng sức mạnh thật sự của con là ở đôi mắt đó. - Otou-san này...nếu như con mãi mãi không thể lấy lại đôi mắt đó thì sao? - Con sẽ chết nếu không nhanh chóng lấy lại đôi mắt.Con nói người nuôi dưỡng mình đã chết phải không? - Vâng. Obaachan đã chết rồi. - Người đó đã truyền năng lượng của bản thân cho con để con được sống nhưng khi người đó chết có nghĩa là năng lượng đó không còn nữa nói cách khác con chỉ còn 3 ngày nữa là đến kì trăng tròn chấm rứt. - Nhưng con..... - Đây là chướng ngại mà con phải tự mình vượt qua, hãy lấy lại đôi mắt của mình. - Bắt đầu thôi Otou-san....... Violet nằm trên mặt đá năng lượng và cha cô bắt đầu làm thuật giải trừ phong ấn. - AAAAAAAAAHHHHHHHHH ///// Ngày hôm sau: - Violet đâu rồi? - Con bé cần nằm nghỉ vì vừa được gải phong ấn. - Ông đã nói sự thật cho con bé sao? Bà Mito lo lắng, Jun lúc này không có nhà vì cậu đang đi họp. Violet bỗng dưng xuất hiện, cô nhìn ba mẹ mình và kêu người mang bộ giáp ra. - Con định làm gì vậy Violet? - Con sẽ đến lâu đài và xin lại đôi mắt của mình. Đằng nào con cũng sắp chết rồi nên..... - Ta sẽ đi cùng con. - Không con phải tự gải quyết trướng ngại này một mình. - Violet...... Bà Mito không thể khuyên ngăn được con gái mình. Violet đã quyết tâm, cô tiến thẳng đến cuộc họp đó. Chuyện gì sẽ xảy ra đây?
|