Màu Của Angel
|
|
Chap 8: Cảm nhận
1 ngày đêm trước ngày diễn ra Lễ hội Tại sân nhà kho phía sau 1 Công ty, có 2 nhóm người, à không là 3 “ Thủ lĩnh của Evil đến rồi đây, mời mọi người ở Death hãy xuất hiện”- tiếng 1 tên bên cạnh thủ lĩnh Evil Vừa dứt lời thì khoảng 20 người tay cầm gậy sắt lừng lững bước ra từ nhà kho. B.A – thủ lĩnh của Evil lên tiếng “ Lại gặp nhau nữ rồi nhỉ. De.T” “ ồ. Lâu quá không gặp B.A. Nhìn cô thế này chắc chưa chết đâu nhỉ?’ “ Giọng điệu anh vẫn không thay đổi chút nào đây De.T” “ Cô quá khen rồi. Tại sao hôm nay lại hẹn gặp vậy” “ Xem cái này đi” B.A vứt ra trước mặt De.T 1 xấp tài liệu cùng một chiếc máy ghi âm “ Chúng ta vốn dĩ luôn đối đầu nhau nhưng cả 2 Bang đều tuân thủ theo nguyên tắc là không chơi xấu nhau. Tôi- với tư cách là thủ lĩnh của Evil- tôi muốn nghe một lời giải thích thỏa đáng. Nếu không thì đừng trách tại sao tôi lại ra tay trước” “ Đại ca. Lại có thêm 1 tên đàn em nữa của chúng ta bị Death đánh”- 1 tên đàn em sau khi nghe điện thoại thì lên tiếng thông báo “ Chắc anh cũng nghe rõ rồi” “ Lấy gì chắc chắn là do bên tôi gây ra” “ Pos. Thuật lại cho bọn chúng nghe đi” “ Dạ. sau khi ra tay, bọn chúng luôn để lại một câu nói: Thấy Death bọn tao mạnh chưa” “ Cùng tồn tại trong Thế giới ngầm với nhau, chắc cô cũng hiểu không ai tự đánh mà tự khai cả” “ Tôi biết. Thì vậy tôi mới cho anh thời gian điều tra và báo lại cho tôi biết kết quả” “ Kir. Đi điều tra chuyện này cho rõ đi”- hắn bảo một tên đàn em của hắn “ Lâu rồi chưa thử. Chơi 1 hiệp chứ?” “ Ok” Vừa dứt lời thì B.A đang ngồi trên những ống bi sắt to đùng liền nhảy xuống bên cạnh hắn. Cả 2 đánh nhau rất quyết liệt, tuy là con gái nhưng thân thủ và cách ra đòn của B.A vừa hiểm lại vừa nhanh. Còn hắn tuy là con trai nhưng lại rất khéo léo luôn lợi dụng động tác của B.A để phản lại. Đàn em của cả 2 lắc đầu ngán ngẩm, cũng đúng thôi, lần nào gặp nhau 2 vị thủ lĩnh này cũng đều quyết chiến, quyết tử với nhanu nhưng có ai thắng đâu chứ. Họ là bất phân thất bại mà, đàn em của cả 2 đều đã lăn ra ngủ 2 tiếng sau Tất cả kết thúc, nơi đây chỉ còn là nơi vắng tanh lạnh lẽo, tất cả đều đã chia tay nhau ra về , đúng như dự đoán, cả 2 không ai thắng cũng chẳng ai thua … “ Bốp. Bốp. Bốp. Binh” “ Hự” “ Bốp” Nó nghe hàng loạt tiếng “ binh, bốp” nhưng lại không biết phát ra từ đâu. Giữa đêm khuya lạnh lẽo như vậy, 1 thân 1 mình mà còn là con gái nữa đi lang thang ngoài đường thật quá nguy hiểm. Nó đi đâu vậy chứ? Xin thưa nó đi mua đồ ăn đấy, bỗng nhiên thấy đói nên nó quyết định đi mua bánh kem về ăn. Chả biết cái quyết định ấy của nó là đúng hay sai mà nó lại chạm mặt với oan gia. “ Ê. Bị sao vậy? Sao lại bị đánh thế. Thiên Đức?” Nó vừa gọi, vừa lay lay, và vừa dộng đầu hắn vô tường để kêu hắn dậy. Chẳng biết con này ngu thật hay giả vờ nữa hoặc cũng có thể lúc nhỏ bị con gì cắn thì phải, khi mà……. “ Để tôi đưa cậu về nhé!” Nó rồi nó đưa hắn về, “ đưa” ở đây có nghĩa là cõng, là dìu, là vác, là bế, còn với nó, “đưa” ở đây có nghĩa là lôi. Nó Cứ để hắn nằm trên mặt đất, nắm lấy 2 tay hắn và kéo xềnh xệch về nhà nó với quãng đường dài 500m, thật tội nghiệp hắn. Cũng may quần hắn may bằng loại vải tốt nếu không thì bao nhiêu “ Hàng” phơi bày hết ra cho con điên như nó mang đi bán dạo rồi “ Cậu đưa ai về vậy Nghi. Á. Là Thiên Đức. Cậu ấy bị sao vậy, cậu tránh ra đi, để tớ đưa cậu ấy vào nhà”- Vy đẩy nó ra và đỡ lấy hắn đưa vào nhà Không cần biết cú đẩy đó là vô tình hay cố ý, không cần biết cú đẩy đó là mạnh hay nhẹ, không cần biết người bị đẩy có ngã hay là không, và cũng không cần biết người bị đẩy nếu ngã thì có đau hay không mà chỉ cần biết một điều rằng: Nó đã khóc “ Nhã…Vy. Tớ không trách cậu vì đẩy tớ, nhưng tớ trách cậu vì…khi tớ ngã, cậu đã không dang lấy đôi tay ra kéo tớ dậy như khi tớ làm với cậu. tớ nắm lấy tay cậu, tớ kéo cậu ra khỏi vũng bùn không phải vì tớ muốn cậu đáp trả cái ơn ấy mà vì cậu là người bạn đầu tiên của tớ. Nhưng hôm nay, người bạn ấy đã vì một người khác mà đẩy ngã tớ rồi. Không soa. Ngã thì đứng dậy thôi. Cậu thích Thiên Đức ư?”- nó vừa nói vừa khóc và rồi tự đứng dậy kèm theo một câu hỏi không có người trả lời. Nó cảm thấy hơi nhói đau ở tim. Nó nghĩ có lẽ do cú ngã vừa rồi.
|
Chap 9: Người lạ Sáng hôm sau “ Đi học thôi Vy” “ Không. Hôm nay mình hơi mệt. mình xin nghỉ, cậu đi một mình đi”- cô nói mà giọng hơi khó chịu Nó yên lặng , mang cặp ra và đi. Vì không có Vy, nên nó sẽ đi bộ, như thường lệ, nó cầm trên tay cốc capuchino vừa đi vừa uống, bỗng: “ Đi học hả? Lên tớ chở đi”- 1 tên con trai lạ mặt lên tiếng “ Không thích. Vô duyên. Cấm theo tui” Tên đó ngoan ngoãn đứng yên và không theo nó nữa. “ Bọn đánh úp cậu ấy tối qua là ai chứ?’- nó đặt dấu chấm hỏi to đùng trong đầu mà không hề để ý tên đó vẫn bám theo sau Tại Trường học “ Mai là diễn ra lễ hội rồi. Cậu chuẩn bị chưa”- tiếng hs 1 “ chưa. Lo quá”- hs 2 Cả trường học ồn ào xoay quanh đề tài ấy, còn nó, đầu óc nó xoay quanh việc bọn nào đã đánh úp hắn Trong khi đó “ Ừm…” “ Cậu tỉnh rồi à! Đầu cậu còn đau không?’ “ À. Không. Sao mình lại ở đây. Mình nhớ là tối qua mình gặp…” “ ừ. Cậu gặp mình. Thấy cậu bị thương nên mình đưa cậu về nhà. Chăm sóc cho cậu từ tối qua tới giờ” “ Mình làm phiền cậu quá rồi. Băng Nghi đâu?” “… Sao cậu biết…” “ Chuyện cậu và Băng Nghi sống chung với nhau đó hả? Mình là Hội trưởng hội hs mà, phải điều tra về mọi người chứ” “ À. Cậu ấy đi học từ sáng sớm rồi. Cậu ấy có nói là không thích nhìn mặt cậu sáng sớm nên đi trước rồi” “ vậy sao?”- gương mặt hắn thoáng buồn “ Ừ. Băng Nghi vốn lạnh lùng lắm. Mà hình như cậu ấy đang thích cậu bạn hotboy nào ngồi bên cạnh hay sao ấy” “..” “ Xin lỗi cậu. Băng Nghi. Nhưng cả đêm qua, cậu ấy thay vì gọi tên tớ, thì cậu ấy lại lại kêu tên cậu suốt. Tớ cũng có quyền được hạnh phúc chứ”- Vy suy nghĩ trong đầu Còn hắn thì buồn bã cứ nằm thế mãi rồi hắn lôi điện thoại ra gọi cho ai đó “ Cậu đi đâu vậy?’- Vy hỏi hắn “ Tớ ra ngoài tí”- hắn trả lời mà không nhìn cô Cuộc hội thoại giữa hắn và một người con trai nào đó diễn ra trong một quán cà phê
Chap 10: Câu chuyện bên lề Tại điện Linh tiêu “ haizz” “ Ngọc Hoàng. Người có chuyện gì vậy ạ!”- Thái thượng lão quân hoi “ Chán quá. Ta nhớ Thiên thần đen quá. Không biết con bé xuống trần có gặp kho khăn gì không nữa. ta muốn xuống đó gặp Thiên Thần đen” “ Á. Không được. Ngọc Hoàng” “ sao vậy?” “ À…người là Ngọc Hoàng mà lại xuống đó thì kì lắm thưa người. Để thần đi cho” “ Được. Vậy ngươi đi đi” Thái thượng lão quân nhanh chóng đi chuẩn bị để xuống trần “ Ở đây là ban đêm à? Cũng may là mình đi. Nếu để Ngọc Hoàng xuống đó thì chuyện 17 ngày trước lộ rồi. Phù” – Ông vừa đi vừa nói chuyện và thở phào nhẹ nhõm. Thái thượng lão quân đã xuống trần. ông bay lơ lửng ở giữa Trời đi tìm Thiên thần đen và Thiên thần trắng cùng một người mà ông yêu thương “ Ồ. Họ trở nên thân thiết rồi sao? Sống cùng nhau à. 2 nàng tiên của thiên đình thật xinh đẹp. Nhưng đằng sau lớp phấn ấy là 1 gương mặt bị bỏng nơi má. Có lẽ thiên thần trắng sẽ chẳng bao giờ xinh đẹp lại được nữa”- ông buồn bã nói Đang bay lơ lửng thì ông bỗng nhìn thấy 1 người và hoảng hốt, giật mình la lên: “ Kia chẳng phải là…là … Nhị thái tử sao? Ta phải về báo cho Ngọc Hoàng ngay mới được”- TTLQ quay trở về Thiên đình “ Bẩm Ngọc Hoàng. Thần nhìn thấy Thái tử ạ” “ à. Nó có xin ta trước khi đi. Nó nói nó muốn xuống đó để xem tình hình con người sống ra sao?” “ Nhưng thần nhìn thấy Nhị thái tử đang…à không. Chắc thần nhầm” “ Ngươi đó, già rồi lẩm cẩm” TTLQ đã không nói tiếp chuyện của Nhị Thái tử vì ông sợ NH sẽ xuống trần và sẽ nhìn thấy gương mặt của TTT và đồng thời ông sợ NH sẽ trông thấy cậu con trai quý tử của ông đang ở dưới trần
|
Chap 11:Lấy lại trí nhớ Hiện thực, ngày, tháng, năm Nó và Vy đi đến Trường từ rất sớm, suốt quãng đường đi Vy cứ ríu rít mãi bên tai nó như một chú chim. Cô nói về những chuyện giữa cô với hắn, cô kể cho nó nghe rằng hôm qua khi hắn tỉnh dậy, hắn đã ôm cô như thế nào, rằng suốt đêm qua hắn đã gọi tên cô như thế nào. Rồi trên lớp học hắn đã quan tâm cô như thế nào. Cô đều kể lại cho nó nghe. Không biết cô có ẩn ý gì không? Không biết cô có âm mưu gì không? Càng không biết cô đang có suy nghĩ gì. Chỉ biết được một điều rằng, có lẽ, nhũng ảo giác, nhũng mộng tưởng, những mơ ước về một tình yêu hạnh phúc đã che mờ cô, che mờ cả tình bạn giữa cô và nó, che mờ đi cả bàn tay đã chìa ra cho cô khi cô đau khổ và tuyệt vọng nhất. Nhã Vy đang cười rất vui nhưng bên trong thì lại khác, cô đang rất buồn, vì cô biết những gì mình vừa kể chỉ là nhũng gì mình tưởng tượng. Còn nó, nó cười vui vẻ chúc mừng Vy về một tình yêu sắp đến, nhưng trong nó, dường như nó đang bị bệnh tim thì phải. Tim nó đang rất đau. “ Hôm nay cậu tham gia Lễ hội phải không? Bên phần gì vậy?”- Vy hỏi nó “ Hi. Bí mật. Lát rồi biết” Trường học hiện đã được mọi người trang trí rất tuyệt nên giờ trông chả khác gì một cung điện to lớn “ đẹp thật cậu nhỉ? Trông cứ như một cung điện vậy”- Vy nói với nó “ Cung điện?” Vy nói xong thì bỏ nó đứng một mình và cô đi tìm hắn, còn nó, sau khi nghe từ cung điện thì nó bỗng giật mình, cứ như một đứa bé vừa thức dậy sau giấc ngủ dài vậy. Nó nhìn xung quang thấy không có ai để ý, nó liền đi đến vườn hoa phía sau Trường học và… “ hây”- nó chỉ tay trỏ vào những cái cây ở đây và hô to. Những cái cây ấy đã có sự thay đổi, những chiếc lá cây bỗng rung rinh, nó hồi hộp chờ đợi, chờ đợi xem quyền phép của mình có còn tác dụng hay không? “ Hả?”- nó trợn tròn mắt khi nhận ra lá cây rung không phải vì quyền phép của nó mà vì Trời có gió. “ Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng ơi” – nó ngẩng mặt lên Trời và gọi nhưng trên Trời tuyệt đối yên tĩnh không một tiếng động “ Thằng già Ngọc Hoàng thất hứa, đã hứa với mình là mình gọi thì sẽ xuất hiện, vậy mà… Muốn chửi ông ta quá, Trời ơi!”- nó rên rỉ và “ ta đến rồi đây” “ Á. Hết hồn. Ê ông…à không Ngọc Hoàng. Sao người nói là sẽ cho con quyền phép mà, sao lại không có gì hết vậy” “ không thể nào” “ Không còn câu gì khác để nói hả ông già kia” “ Ta xin lỗi con, để ta về Điện tìm hiểu nguyên do chuyện này. Thế lâu nay con sống có tốt không?” “ Bình thường” “ Để ta ban cho con ít quyền phép để sử dụng” Nói rồi Ngọc Hoàng biến mất để nó đứng trơ trọi mình nó “ Còn đến 3 tiếng nữa lễ hội mới bắt đầu. Vậy giờ mình đi kiếm chỗ ngủ tí”- Nó nhìn xung quanh rồi bước vô căn nhà kho cũ bỏ hoang ở phía sau lưng nó để ngủ. Có 1 cô gái đi theo sau lưng nó, đợi nó vào nằm ngủ thì cô gái này tiến đến nhẹ nhàng với tay lôi cánh cửa về phía mình và khóa cửa lại rồi quay lưng bỏ đi. Nó thì ngủ say như chết nên không biết gì.
|
Chap 11:Lấy lại trí nhớ Hiện thực, ngày, tháng, năm Nó và Vy đi đến Trường từ rất sớm, suốt quãng đường đi Vy cứ ríu rít mãi bên tai nó như một chú chim. Cô nói về những chuyện giữa cô với hắn, cô kể cho nó nghe rằng hôm qua khi hắn tỉnh dậy, hắn đã ôm cô như thế nào, rằng suốt đêm qua hắn đã gọi tên cô như thế nào. Rồi trên lớp học hắn đã quan tâm cô như thế nào. Cô đều kể lại cho nó nghe. Không biết cô có ẩn ý gì không? Không biết cô có âm mưu gì không? Càng không biết cô đang có suy nghĩ gì. Chỉ biết được một điều rằng, có lẽ, nhũng ảo giác, nhũng mộng tưởng, những mơ ước về một tình yêu hạnh phúc đã che mờ cô, che mờ cả tình bạn giữa cô và nó, che mờ đi cả bàn tay đã chìa ra cho cô khi cô đau khổ và tuyệt vọng nhất. Nhã Vy đang cười rất vui nhưng bên trong thì lại khác, cô đang rất buồn, vì cô biết những gì mình vừa kể chỉ là nhũng gì mình tưởng tượng. Còn nó, nó cười vui vẻ chúc mừng Vy về một tình yêu sắp đến, nhưng trong nó, dường như nó đang bị bệnh tim thì phải. Tim nó đang rất đau. “ Hôm nay cậu tham gia Lễ hội phải không? Bên phần gì vậy?”- Vy hỏi nó “ Hi. Bí mật. Lát rồi biết” Trường học hiện đã được mọi người trang trí rất tuyệt nên giờ trông chả khác gì một cung điện to lớn “ đẹp thật cậu nhỉ? Trông cứ như một cung điện vậy”- Vy nói với nó “ Cung điện?” Vy nói xong thì bỏ nó đứng một mình và cô đi tìm hắn, còn nó, sau khi nghe từ cung điện thì nó bỗng giật mình, cứ như một đứa bé vừa thức dậy sau giấc ngủ dài vậy. Nó nhìn xung quang thấy không có ai để ý, nó liền đi đến vườn hoa phía sau Trường học và… “ hây”- nó chỉ tay trỏ vào những cái cây ở đây và hô to. Những cái cây ấy đã có sự thay đổi, những chiếc lá cây bỗng rung rinh, nó hồi hộp chờ đợi, chờ đợi xem quyền phép của mình có còn tác dụng hay không? “ Hả?”- nó trợn tròn mắt khi nhận ra lá cây rung không phải vì quyền phép của nó mà vì Trời có gió. “ Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng ơi” – nó ngẩng mặt lên Trời và gọi nhưng trên Trời tuyệt đối yên tĩnh không một tiếng động “ Thằng già Ngọc Hoàng thất hứa, đã hứa với mình là mình gọi thì sẽ xuất hiện, vậy mà… Muốn chửi ông ta quá, Trời ơi!”- nó rên rỉ và “ ta đến rồi đây” “ Á. Hết hồn. Ê ông…à không Ngọc Hoàng. Sao người nói là sẽ cho con quyền phép mà, sao lại không có gì hết vậy” “ không thể nào” “ Không còn câu gì khác để nói hả ông già kia” “ Ta xin lỗi con, để ta về Điện tìm hiểu nguyên do chuyện này. Thế lâu nay con sống có tốt không?” “ Bình thường” “ Để ta ban cho con ít quyền phép để sử dụng” Nói rồi Ngọc Hoàng biến mất để nó đứng trơ trọi mình nó “ Còn đến 3 tiếng nữa lễ hội mới bắt đầu. Vậy giờ mình đi kiếm chỗ ngủ tí”- Nó nhìn xung quanh rồi bước vô căn nhà kho cũ bỏ hoang ở phía sau lưng nó để ngủ. Có 1 cô gái đi theo sau lưng nó, đợi nó vào nằm ngủ thì cô gái này tiến đến nhẹ nhàng với tay lôi cánh cửa về phía mình và khóa cửa lại rồi quay lưng bỏ đi. Nó thì ngủ say như chết nên không biết gì.
|
Chap 12: Câu chuyện bên lề Ngọc Hoàng sau khi trở về Điện thì gọi các quần thần đến để hởi nguyên nhân chuyện nó mất hết quyền phép và mất đi kí ức chuyện nó chính là Thiên thần đen. “ Ta muốn biết sự thật, Thái Bạch Kim Tinh, gương thấu sự việc của ngươi đâu mang ra đây” “ Dạ đây thưa Ngọc Hoàng” Tất cả quần thần đều vây quanh gương thần để xem xem chuyện gì đã xảy ra với Thiên thần đen. Thì ra là…. Trên gương hiện ra hình ảnh của một cô gái đang rơi từ trên Trời xuống đất thì bỗng dang đôi cánh màu đen óng của mình ra và lượn trên không trung. Sau đó thì cô gái đó thu đôi cánh lại và đáp xuống một hòn núi với tên gọi là Hoa Quả Sơn – nơi Đấu Chiến Thắng Phật đang sống cùng bầy Linh hầu “ Heey. Lâu quá không gặp”- nó giơ tay vẫy chào “chủ nhà” “ Ngươi là…” Tôn Ngộ Không không hề nhận ra cô “ Lúc trước khi cậu đại náo thiên cung thì những trò quậy của cậu là do ai bày cho. Cậu quên rồi sao” “ A. Nhớ ra rồi. Aita, sao cậu lại ở đây” “ Bị đày xuống trần vì tội sàm sỡ ngài Trư lợn” “ Hả? Trư Bát Giới đó sao?” “ Ừ. Nhưng đúng hơn thì không phải là sàm sỡ mà là nhìn trộm” “ Là sao? Cậu kể rõ cho tớ nghe đi” “ Thì hôm đó nghe NH la mắng hoài tớ thấy chán quá nên đi lang thang trên đó rồi đến phủ của mấy ổng phá chơi, xong thì đến chỗ Trư Bát Giới thìlại được báo là Ngài Trư đang tắm. Sẵn tính tò mò, khoogn biết….thân hình của lợn nó ra sao nên tớ lén rình xem. Ai ngờ bị phát hiện” “ Haha. Vậy hả? Thế cậu có nhìn thấy gì không” “ À. Hihi. Thấy, thấy hết luôn. Nhiều lắm” “ Cái…gì” – TNK trợn tròn mắt khi nghe nó nói vậy “ Ừ. Thấy toàn mỡ là mỡ á. Hic mờ quá không thấy được” “ Hết hồn” Sau cuộc đối thoại ấy, nó và TNK dắt nhau vào phòng….chơi đánh bài cùng nhau. Sau 3 ngày ở đó, thì nó tiếp tục đi xuống trần gian. Có lẽ cuộc đời của nó là chuyên đi phá rối người khác, khi từ Hoa Quả Sơn đến tràn gian, Thiên thần đen đã đi ngang qua cung điện của Công chúa Tam giới, và ở nơi đây nó đã bắt gặp một nàng công chúa xinh đẹp tuyệt trần đang múa hắt vui chơi cùng bầy tiên nữ, nó đã…. “ Xin cho hỏi có ai ở nhà không ạ?” – giọng một người con trai vang lên bên ngoài “ Có chuyện gì vậy? Ngươi là…”- giọng của một tiên nữ vang lên trước mặt chàng trai khi nàng ra mở cửa “ tTa bị lạc đường. Cô nương cho ta hỏi..?” “ Hỏi gì? Hỏi đi” “ Ta đói quá, cô có thể cho ta xin bát cơm được không?” “ Không…”- tiên nữ đó đang định từ chói thì bị một giọng nói khác chen vào “ ôi, chàng đẹp trai quá. Được chứ, chàng vào đây”- cô Công chúa lên tiếng Công chúa đã đưa chàng trai vào nhà, đãi chàng một bữa ăn thật thịnh soạn và cùng trò chuyện với chàng.
|