Hôn Ước
|
|
Truyện ngắn : HÔN ƯỚC !
=.=.=.==.=.=.=.=
_ Tác giả : Tnmmtm
_ Trạng thái : Đang sáng tác, nhưng sẽ full ! =)
_ Giới thiệu nhân vật : ( T/g lười viết ! )
_ Lời tựa: Anh là đại bàng hũng mãnh vẫy vùng trên bầu trời quân sự rộng lớn của Việt Nam. Nó là một con chuột còn ngồi trên ghế nhà trường. Một tờ hôn ước gắn kết hai người với nhau. Anh luôn nghiêm chỉnh coi nó như vợ dù chưa gặp mặt. Còn nó thì ghét anh vô cùng. Nhưng một khi ánh mắt của đại bàng nhắm vào rồi. Liệu chuột con có cơ hội thoát? Hay sẽ tự quay lại đầu hàng? ^_^
_ Cảnh báo : Tnmmtm không giỏi theo đuổi những thể loại mới. Mà chỉ làm mới những thể loại cũ. Vẫn là mô típ quen thuộc : Một tình yêu bắt đầu do tờ hôn ước từ thời ông nội! . Hy vọng mọi người đón đọc! Xin cảm ơn!
______________
Sốc lại cái balo trên lưng cho ngay ngắn . Mai Anh lon ton chạy vào nhà và hét lên
- Con mới về ạ!
Bà nội nhanh chóng đưa một cái nhìn ấm áp chào đón Mai Anh. Nó mỉm cười típ cả mắt và rồi quay sang vị trí cố định mà Daddy vẫn hay ngồi
- Hi ! Dadd..ơ..
Vẻ mặt nhăn nhó ngay lập tức giã từ khuôn mặt của nó. Nó nghiêm mặt lại
- Cháu chào bác ạ!
Vị khách chặn nụ cười của nó gật đầu vui vẻ đáp lại. Mở một nụ cười lịch thiệp rồi nó rút lui trong an toàn. Nhưng lục phủ ngũ tạng của nó đỏ lên vì ngại rồi. Nhục nhã ê chề chết đi được. Sao lại làm cái bộ mặt ngu ngốc đó khi có khách chứ? Nó văng cái cặp và một góc rồi phơi thây lên giường ! Học đến mệt đến nỗi muốn chết đi cho rồi!
- Chị !
Em trai Mai Anh lon ton chạy vào.
- Hử!
Nó hé mắt.
Thằng nhóc năm tuổi chạy lại nằm cạnh nó và nói
- Chúc mừng chị nhé!
Mai Anh quay ra thằng em tỏ vẻ ngờ vực
- Sao mà chúc mừng!?
- Thì chị ...
- Mai Anh!
Giọng của bố nó cắt ngang câu nói của thằng nhỏ tròn quay, đáng yêu nằm lăn lóc bên cạnh
- Dạ!
Mai Anh miễn cưỡng đáp lại. Đang đến đoạn hay thì bố lại...
- Ra đây bố bảo...
Nó ngồi dậy. Vuốt vuốt lại mái tóc dài, mượt mà đang được tết về một bên rồi chạy ra phòng khách. Nó khép nép đứng gần chiếc ghế đối diện vị trí của bố và nói
- Daddy, có chuyện gì thế ạ?
Bố ra hiệu cho nó ngồi xuống và bảo
- Con tiếp khách giùm bố nhé! Bố ra ngoài một lát!
Mai Anh mở to con mắt màu nâu đậm, sáng long lanh nhìn bố đầy ngờ vực. Mami của nó đi đâu mà tới phiên nó tiếp khách chứ? Nhưng nó vẫn gật đầu. Bố đi khỏi, vị khách chủ động mở lời
- Cháu tên là gì?
Nó lễ phép thưa
- Dạ! Cháu tên Mai Anh!
Ông bác hài lòng. Tỏ ý hài lòng rồi tiếp tục
- Cháu bao nhiêu tuổi rồi?
- À..cháu hả!!? Có thể 17 tuổi mà có thể là 16 tuổi thôi ạ?
Mai Anh giơ mấy ngón tay ra, vừa xoè ra cụp vào vừa giải thích . Sự ngạc nhiên của vị khách hiện ra
- Sao thế?
Nó ấp úng
- Thật ra thì cháu chẳng để ý đến tuổi của cháu nữa! Nhưng cháu học lớp 11 rồi! 2014 - 1997 = 17 đấy ạ! Thế nhưng đến 29-11-2014 mới là sinh nhật cháu! Rốt cuộc cháu bao nhiêu tuổi thế bác?
Vị khách ngạc nhiên rồi bật cười ha hả. Khuôn mặt Mai Anh ngẩn ra... Có phải nó vừa có hành động ngu ngốc nào không? Ông bác cười chán chê rồi quay ra nói
- Cứ coi là 17 tuổi đi !
Nó nhe răng thể hiện một nụ cười đau khổ. Nhìn Mai Anh, ông bác lại lắc đầu cừoi lần nữa, nặc dù lần này có vẻ cố kìm nén mà không được. Mai Anh cúi mặt đau khổ! Huhu..nó sinh ra không phải để diễn hề.
Lát sau, ông ta lên tiếng
- Đủ tuổi lết hôn rồi đấy nhỉ?
Nó ngơ ngác
- Cháu tưởng 20 tuổi ạ?
- Có luật mới rồi!
- Ồh..vâng..vâng!
Nó gật gù. Ông bác nói chuyện rất thẳng thắn và ra dáng lãnh đạo. Nhưng Mai Anh chẳng mấy để tâm. Nó hồn nhiên tiếp truyện ông ta. Và cuối cùng vẫn không quên hỏi
- Bác tên là gì ạ?
Một nụ cười nhẹ và tiếng trả lời
- Bác tên Chiến!
- Vâng! Cháu ghét mấy thằng tên Chiến lắm!
Mai Anh nói luôn mà chả thèm nghĩ.
- Hả?
Khuôn mặt của vị khách đột nhiên biến sắc.
- Á..Á...ý cháu là bon con trai!
Một cái nhìn ngờ vực
- Bác không phải sao?
Nó bật cười ha ha và nói
- Bác phải gọi là trung niên chứ ai gọi là con trai!?
Vị khách ngắn mặt. Không biết nói gì! Nhưng có vẻ cô bé khá thú vị. Ông ta gật gù, tự nói
-Thế này sống cùng nhà mới không tẻ nhạt!
Hả? Mai Anh cuống quýt hỏi lại
- Sống cùng nhà ý ạ?????
- À! Không có gì! Muộn rồi, bác phải về đây!
Ông ta nói. Mai Anh vội vàng
- Bác chờ chút đi ạ! Bố cháu sẽ về ngay mà!
Ông ta xua tay
- Không sao! Không cần đợi bố cháu!
Ông ta chào bà,chào mami của nó rồi bước nhanh ra cổng. Ông ta đi khỏi, bà nội vội ra kéo tay nó
- Ông ta không phải người xấu! Sau này chị phải đối xử tốt với ông ta!
Mai Anh mặt đần thộn ra. Liên quan gì sao? Nó vâng dạ qua loa rồi chào bà vào phòng.
|
Vừa tới nơi, thằng em trai lại chạy ra xí xớn
- Ông ý tốt không chị?
- Tốt!
- Chị thích ông ý không? Ông ý có bắt nạt chị không? Ông ý nói chuyện với chị có tử tế không...v v... ??
Cái bộ mặt ônh cụ non được trai nó thể hiện một cách suất sắc. Mai Anh cau mày
- Thôi ! Chị có sống với ông ý đâu? Em hỏi thế làm gì chứ?
Thằng nhỏ gào lên
- Có mà!
- Sống gì chứ!? Ông ta sẽ chuyển tới đây à?
Thẳng nhỏ lắc lắc cái đầu thay cho câu trả lời. Mai Anh gật gù
- Đó ! Liên quan gì chị đâu?
Tiểu Lâm - Em trai của tinh nghịch của Mai Anh chạy đến bên chị mình, nhe răng ra cười rồi nói
- Chị sẽ phải lấy...À ! Không ! Chị sẽ cưới!
"Cưới"? "What"? "Cưới ư?". Thằng nhỏ này đùa chắc. Mai Anh giật mình rồi đột nhiên nhớ lại việc ông bác kia nói sống chung? A..a..a Trời đất đảo lộn hết rồi! Cưới gì chứ? Chẳng lẽ bố mẹ định cho nó cưới một "lão bá" đáng tuổi bố nó ư? Khônggggggggg.... Trời có sập cũng không bao giờ nó đồng ý. Nó gào lên từ phòng của mình.
- Mami! Daddy! Bà nội! TẠI SAO VẬY Ạ??
_ 11:30 A.M _
Cơn bốc hoả của Mai Anh được xả ra khi ăn cơm. Nó nói lên tục
Nó : Tại sao bố mẹ có thể làm thế ạ? Con phải cưới bác đó sao? Bố mẹ không đùa chứ?
Dad : Mai Anh à! Không... Ý bố..
Nó : Bố đừng thanh minh! Nhưng có thế bố mẹ cũng nên cho con biết lí do chứ ạ! Đến tử hình cũng được biết lí do mà ! T_T
Dad : À..ý bố...
Nó : Bố nghe con nói đi! Bố mẹ không muốn cho con biết lí do thì cũng nên báo cho con biết trước chứ! Tạo sao lại không nói gì vậy ạ!?
Dad : Ý bố là...
Nó : Aaa! Ông trời ơi! Thật bất công quá mà! Huhu.. Tại sao chồng tôi lại là một ông già thế này.
Mai Anh điên cuồng gào lên một cách lố bịch vô cùng. Cả nhà không thế hiểu nổi cảm xúc của nó nên ngồi chết trân trên bàn ăn.
_ 10 phút sau_
Sau một hồi im lặng nhìn bà chị yêu quý phát điên vì thông tin trời đánh. Lâm mon men lại gần, hỏi nhỏ
- Chị nên nghe em nói hết chứ???
Mai Anh quay ra, lườm thằng nhóc
- Nói !
Chớp cơ hội, thẳng nhỏ nói luôn
- Ý em là chị sẽ cưới...
- Biết rồi! Biết rồi! Biết là cưới rồi!
Mai Anh cướp lời. Lâm nhăn nhó.
- Ý em là không phải cưới ông bác kia.
- Là sao?
Mai Anh vội vàng. Nhóc tì nhanh chóng thanh minh
- Tức là chị không phải cươi ông bác đó!
Cơ mặt Mai Anh giãn ra. Ôi! Một niềm hạnh phúc khó tả nâng nâng lên trong tâm can nó. Vừa nãy chỉ là một giấc mơ. Thật may quá!
Mai Anh ôm chầm Tiểu Lâm và nói.
- Thế mà không bảo sớm!
Thằng nhóc ôm lại chị và lên giọng
- Chị phải biết chứ! Làm gì có ai lại để con mình lấy một ông bác chứ! ><
Mai Anh vui vẻ
- Ừ! Ừ! May quá!
- Tốt nhất là chị cứ nên giữ nguyên bộ mặt này. Nếu chị còn như vừa nãy thì 10 ngày nữa sẽ mất mặt lắm!
Lâm gật gù với khuôn mặt xinh xắn hiện giờ của Mai Anh.
- 10 ngày nữa làm sao!
Mai Anh hét lên.
- Sao trăng gì! 10 ngày nữa chị kết hôn!
Á..cái gì? Một hòn đá rơi cốp cái vào đầu Mai Anh. Nó khó nhọc
- Cái gì!? Cưới..à không..kết..kết hôn?
Bố mẹ Mai Anh nhìn nó với ánh mắt long lanh. Tiểu Lâm cười.
- Phải ạ!
- Nhưng với ai chứ! Không phải không ta thì là ai? Là ai?
- Tất nhiên con trai ông ta!
"Bịch"! Quả tim trên lồng ngực Mai Anh như bị đứt cuống mà rơi xuống. 10 ngày nữa, nó sẽ kết hôn với một thằng trai nào đó mà chưa hề biết mặt. Ôiiii
- Con mới 17 tuổi! Tại sao con phải lấy chồng chứ!? Con còn chưa thi đại học? Tại saoooooo??
Nó gào lên.
Bố ra hiệu nó ngồi xuống và bắt đầu thuyết trình.
_ 20 phút sau_
Con mắt của nó nhìn theo bố
- Hôn ước ư??
- Phải!
Bố nó trả lời. Nó gần như phát điên hơn
- Thế kỷ bao nhiêu rồi mà còn chuyện hưa hôn ạ Daddy! Con không châp nhận!
- Ngồi xuống! Đây là quyết định của ông nội con!
Bố hắng giọng để nó lấy lại bình tĩnh. Nó đưa mắt nhìn bà nội
- Ông nội ư?
Bà nội nhìn nó rồi nói
- Ừ ! Ngày xưa lúc ông nội con gặp nạn thì được bố chồng con - Tưc người ban sáng nói chuyện với con cứu. Rồi sau đó, ông ấy còn giúp gia đình mình nhiều thứ! Lúc mất, ông nội con có hứa gả con cho con trai ông ta.
Mai Anh tròn xoe mắt. Không thế tin được! Kể ra thì người ta cũng có ơn với nhà mình. Nhưng..
- Con mặc kệ!
Mai Anh hét lên rồi đi về phòng. Tiểu Lâm cũng lẽo đẽo bám theo như con ruồi! Ba người lớn lắc đầu. Nó rất cố chấp. Nhưng giao ước là chuyện đã có! Không muốn nó cũng phải nghe theo.
***
|
_ 2 ngày sau_
Mai Anh tuyệt giao với mọi người trong nhà luôn. Mặc kệ ai tiếp truyện. Đến Tiểu Lâm cũng khóc lóc vì bị nó đá ra một xó. Nhưng khổ hơn là mẹ mang cả chuyện này ra nói với Gõ Kiến - Bạn thân của Mai Anh nhằm mục đích có người an ủi nó. Con nhỏ nghe chuyện xong cười đến nỗi té cả ghế. Đúng là an ủi không có lại còn tức thêm mà! Mai Anh hậm hực cả mấy ngày.
***
_ Ngày hôm sau - 11:00 A.M_
Mai Anh lê bước trên con đường vắng tanh như chùa bà đanh. Cũng đúng, giữa trưa người ta ra đường làm gì chứ? Nó lại tiếp tục hậm hực về cái vụ kết hôn đáng ghét. Nó cuộn tay
- Grừ...Ta mà biết ngươi là ai thì ta sẽ...
"Sầm"
Chỉ vì tội bất cần "đường" nên nó lao đầu vào cái gì đó. Mà theo nó nhận định thì là một người con trai Nó xoa đầu rồi vội vàng cúi xuống
- Xin lỗi ạ! Xin lỗi ạ!
Đôi mắt phía trước khẽ nhìn nó chăm chú rồi ánh lên ý cười.
- Em không sao chứ?
Nó giật mình ngước mắt lên nhìn. Hai con mắt nó mở to hết cỡ. Một hoàng tử có khuôn mặt lạnh lùng nhưng cử chỉ ấm áp đang đứng trươc mặt nó. Ôi ! Anh ấy vừa nói chuyện với nó ư! Nó nâng nâng trên mây.
- Em không sao đó chứ?
Nó bị kéo xuống đất bởi câu nói đó, trả lời ngượng ngùng
- À..không sao ạ!
Chàng mĩ nam cười thân thiệt. Anh ta ăn mặc quần áo rất bình thường nhưng cách phối hợp lại vô cùng cá tính, tạo thành một phong cách sắc lạnh như khuôn mặt. Chỉ có mùi hương ngọt dịu toả ra từ người anh ta là ấm áp.
Anh ta nhìn Mai Anh một lát rồi khẽ nói
- Em có thể cho anh hỏi chút được không!?
Mai Anh đang chăm chú nhìn hoa văn trên áo anh ta, chỏ gật vội vàng
- Vâng!
- Em sống ở đây?
- Vâng!
Nó nói, mắt dời khỏi cái áo. Chàng mĩ nam mở một nụ cươi ấm áp, làm tim Mai Anh sững lại một chút,
- Có thể cho anh hỏi nhà của Mai Anh ở đâu không?
"Rầm!" - Mai Anh giật mình. Nắng ấm áp rủ nhau bay đi hết. Nó nuốt khan, nhìn người trước mặt
- Mai Anh ý ạ?? Mai Anh nào ạ? Ở đây có nhiều Mai Anh lắm!
Chàng trai nhíu mày
- Mai Anh năm nay mới 17 tuổi. Học trường A, con nhà ông bà XYZ...
Con mắt nâu của Mai Anh sững ra. Tần ngần một lát , nó hỏi
- Biết ạ! Nhưng anh tìm Mai Anh làm gì?
Một nụ cười nhẹ
- Anh là chồng sắp cưới của Mai Anh! Nhưng mà anh chưa bao giờ đến nhà nên chẳng biết tìm ở đâu nữa!
Mai Anh lặng thinh. Tim đập thình thích. Chúa ơi! Mĩ nam này là chồng nó sao? Mọi cảm giác rung động của nó đều tan biến.
|
Mai Anh nhìn người trước mặt đầy tức tối, nó nghĩ:
"Hắn là kẻ phá hoại cuộc lời mình! AAAAAA...Muốn lấy vợ thì đi mà kiếm người khác! Sao cứ phải mình chứ? >"< "
Nhưng bây giờ không thể để hắn biết nó là ai được. À ! Nhân cơ hội này nói xấu bản thân một tý để hắn sợ mà bỏ đi. Nó làm mặt nguy hiểm,hạ giọng và nói:
-Em nghĩ anh không nên tìm nó!
Chàng trai ngờ vực
-Tại sao vậy?
-Nó hả? Xấu ma chê quỷ hờn luôn! Gầy như...à như bọ que! Tóc tai bù xù, nói chuyện vô duyên, nói chung là xấu xí lắm. À..Còn đanh đá, chua ngoa, thích bắt nạt người khác... Còn học hành dở tệ...Blah..Blah..
Mai Anh phun một tràng dài, kèm theo đó là tay chân khua múa loạn xạ. Chàng mĩ nam ngạc nhiên, đứng bất động và hỏi
-Thật sao?
Mai Anh quả quyết
-Vâng ! Thật đấy ạ, nên anh tốt nhất là quyết định lại đi! Lấy nó về là khổ sở đấy !
Chàng trai bật cười ha ha rồi nói
-Được ! Anh sẽ nhớ!
Mai Anh dựng tóc gáy. Không hiểu sao tên này tự nhiên lại dị hợm thế! Mở một nụ cười đắc thắng, nó nói
-Vâng ! Anh đừng tìm nữa! Khỏi lấy luôn! Em xin phép!
Nói rồi, nó co chân, chuẩn bị động tác phi thân chạy thật nhanh. Nhưng...
-Khoan nào !
Tiếng nói vang lên cùng lúc cổ tay của nó bị tóm lấy. Nó quay lại, nói
- Sao thế ạ?? Em đã nói là ghê lắm mà!! Đừng tìm nữa!
Chàng mĩ nam bật cười, vòng tay của anh ta nhanh chóng khoá chặt Mai Anh và xoay về phía mình. Mai Anh tái mặt. Đúng là cái đồ biến thái... Aaaa..
Anh ta chăm chú nhìn nó rồi nói
- Ầy! Đâu có giống bọ que! Khá mũm mĩm đấy chứ? Mặt cũng rất đáng yêu và tóc hoàn toàn không bù xù!
Mai Anh ngạc nhiên...
- Là sao??
Lại một nụ cười nữa
- Giọng nói cũng khá thu hút! Và rấy lễ phép!
Mai Anh chớp chớp hai con mắt nâu đậm nhìn anh ta. Sự khó hiểu đang lộ rõ trên gương mặt nó.
- Em định trốn tôi đến bao giờ? Vợ tương lai?
Anh ta hắng giọng. Á! Má ơi, Mai Anh sợ toát mồ hôi những vẫn cố giả vờ
- Tôi nghĩ anh nhầm rồi! Tôi không phải là M...
Tiếng nói của Mai Anh bị dập tắt ngay khi anh chàng giơ điên thoại ra. Trên màn hình của cái Iphone là ảnh của nó. - Bức ảnh chụp gần đây nhất. Nó cứng họng, không nói một lời nào. Nhưng tấm hình này chỉ con Gõ Kiến mới có. Tại sao anh ta cũng có? Hừ...nói vậy nó bị bán rẻ sao! Mai Anh hậm hực, nhìn nó ức chế ra mặt. Chàng trai mỉm cười
- Anh là Thiên Vũ! Lần đầu gặp mặt, hy vọng không làm em ghét.
Mai Anh quay mặt đi. Cần gì gặp mặt nó cũng ghét sẵn rồi. Lại còn lần đầu gặp nữa chứ? Lần đầu mà cái gì về nó anh ta cũng biết vậy sao? Đến bạn thân của nó cũng bị anh ta mua chuộc luôn. Mai Anh giãy đành đạch đòi xuống, nhưng Thiên Vũ nhất định không buông tay. Mai Anh tức đỏ mặt. Đã thế anh ta lại cứ bế nó bước đi. Nó gào lên
- Đồ biến thái! Tôi có chân! Thả tôi ra!
- Có ai gọi chồng mình như em không?
- Anh không phải!
Mai Anh hét lên. Thiên Vũ bật cười
- Và em thì đang hét lên để cả thế giới biết tôi là chồng của em đấy!
Mai Anh giật mình. Đúng là ai cũng sẽ phát hiện ra mất nếu nó gào to thế này. Thiên Vũ bế Mai Anh bằng một tay. Công nhận anh ta khoẻ thiệt! Mai Anh đâu có nhẹ chứ?. Vậy mà bế như...ôm gấu bông ấy! Mai Anh lừ mắt, nhưng rút kinh nghiệm vừa nãy, nó ghé tai Thiên Vũ rít lên
- Thả - tôi - xuống ! >"<
Thiên Vũ vẫn tỉnh bơ
- Gọi chồng đi rồi thả!
Ặc!! Mai Anh ngắn mặt. Thôi đi! Nó thà nôn mửa mà chết còn hơn gọi anh ta là chồng. Mai Anh lấy tay đấm mạnh vào lưng Thiên Vũ. Nhưng tất nhiên không thể là gì anh được. Thiên Vũ bật cười
- Em thật là thú vị !
- Tôi không phải đồ chơi!
Thiên Vũ khẽ lắc đầu vui vẻ
- Nếu không gặp tận mặt thì tôi sẽ không nghĩ vợ tôi lại thú vị thế này đâu!
- Đồ biến thái! Biến thái! Anh là biến thái! Thả tôi ra!
Mai Anh hét lên. Thiên Vũ không mấy là quan tâm. Anh vẫn mở nụ cươi đẹp ngây ngất lòng người.
|
Tiếng chuông điện thoại trong balo của Mai Anh reo vang. Lúc này, Thiên Vũ mới chịu cho nó xuống để nghe điện thoại. Mami đang gọi. Nó bắt máy
- Alo ! Con nghe ạ!
Đầu dây bên kia nói gì đó. Mai Anh ngước mắt lên nhìn người đứng đên cạnh rồi quay đi không trả lời. Thiên Vũ nhíu mày tò mò. Anh ta lấy điện thoại, tự động mở loa. Tiếng mẹ vang lên
- Con nhớ chưa? Mẹ nói lại này: Nếu trên đường về gặp thanh niên nào nhìn đẹp trai, mặc áo cổ tròn có hoạ tiết caro thì đó là chồng con đấy. Nhớ đưa nó về với! Mẹ tả đường chưa chính xác lắm đâu! Rồi phải .. Blah ..Blah..
Thiên Vũ bật cười khi thấy mẹ vợ lo lắng thế. Thật ra anh đã từng gặp bà khá nhiều lần rồi, nhưng không phải ở nhà. Thế nhưng Mai Anh - Vợ anh ta có vẻ không hứng thú tẹo nào. Nó đáp tỉnh bơ
- Kệ hắn đi mẹ!
Thiên Vũ bất chợt chau mày rồi lại mỉm cười, khẽ nói vào điên thoại
- Thưa mẹ! Chúng con sẽ về ngay đây ạ!
Mai Anh trố mắt. Cái gì chứ!? Đồ trơ trẽn. Tiếng mami vang lên cắt ngang điều nó nghĩ
- Vũ Vũ hả con!?
- Dạ!
- Con gặp Mai Anh rồi sao? Vậy hai đứa...
- Aaaa..con biết rồi! Tắt máy đây ạ! Bye mami!
Mai Anh vội chen ngang vào rồi dập máy cắt điên thoại và lập tức bước đi. Bàn tay ấm áp lại giữ nó lại. Mai Anh vùng vằng
- Bỏ ra! Bỏ ra!
Thiên Vũ thở dài đánh thượt
- Đã nói về cùng mà!
- Về với vợ anh ấy! Tôi không phải!
- Không phải em thì ai là vợ tôi?
Mai Anh hất tay Thiên Vũ ra , chỉ vào mặt anh ta , quát
- Này nhé! Tôi biết tôi không xinh xắn gì. Nhưng anh đừng cậy mình đẹp trai mà "Cưỡng hôn" tôi nhé!! ><
Thiên Vũ bật cười, anh nhìn nó rồi nghiêm giọng
- Em là của tôi! Từ khi sinh ra đã là của tôi và thuộc về tôi. Em phàn nàn gì chứ?
- Không ai nói cho tôi biết cả?
Mai Anh gào lên. Thiên Vũ hắng giọng
- Không ai nói cho em biết em giám không kết hôn với tôi!?
- Phải!
- Tốt ! Nhưng giờ em biết rồi đấy thôi!
Mai Anh đơ ra. Nó hậm hực,
- Anh chưa từng nuôi tôi một ngày. Chưa từng quan tâm tôi một ngày. Vậy mà giờ đòi nhảy vào mang tôi đi khỏi tay bố mẹ tôi sao? Tôi không chấp nhận!
Thiên Vũ nhăn mặt.
- Đúng là ương bướng!
Anh ta vẫn giữ vị hôn thê của mình trong tay. Mở điên thoại. Mai Anh hậm hực nhìn vào đấy. Một điều kiến nó bất ngờ. Trong album ảnh đầy ắp ảnh của nó - Chỉ có ảnh nó thôi, tuyệt nhiên không có ảnh một ai khác. Những bước ảnh từ khi nó con bé xíu, rồi lớn dần lên , gần nhất là cái ảnh vừa nãy mà nó nhìn thấy. Thiên Vũ dõng dạc
- Tôi chỉ muốn phấn đấu nhiều một chút để có sự nghiệp vững chắc giúp em có cuộc sống thoải mái. Tôi không ở bên cạnh em nhưng chưa bao giờ tôi quên em là vợ tôi. Hơn hết, số tiền em dùng trong 6 năm trở lại đây toàn bộ là chi trả của tôi và tôi... chưa một ngày nào không quan tâm em cả!
Mai Anh nuốt hết tất cả những điều Thiên Vũ nói. Nó lầm rầm
- Không phải chứ?
Thiên Vũ hắng giọng
- Giờ thì tôi sẽ chính thức nuôi em! Chịu trách nhiệm với 2/3 cuộc đời còn lại của em. Hiểu chứ?
Mai Anh ngây người. Ai mướn anh ta về đây chịu trách nhiệm
- Không cần! Ai thèm!
Mai Anh tức tối bước đi. Bàn tay của Thiên Vũ nhanh chóng ôm lấy nó rồi bế nó lên.
- Thả ra! Tôi không phải là gấu ôm của anh!
Thiên Vũ đáp nhẹ tênh
- Gấu ôm!? Em đùa sao? Bế em coi là tập tạ cũng được rồi! Ôm gấu gì chứ??
Mai Anh đỏ mặt vì giận và ngại. Rít lên
- Tôi sẽ nhổ rụi tóc trên đầu anh đấy!
Thiên Vũ mỉm cười. Bước nhanh về phía ngôi nhà có cảnh cổng xanh. Xem ra, mẹ đã đợi sẵn rồi. Vừa thấy mami, cả Mai Anh và Thiên Vũ cùng cất tiếng
- Hi ! Mami!
- Vũ vũ! Con đến nơi là tốt rồi!
Mai Anh trố mắt nhìn mami của nó đang nói chuyện vui vẻ với người không phải con bà ấy. Nó ngồi bất động trên tay Thiên Vũ. Trong lòng bốc khói nghi ngút. Cho đến khi hoàn thành mọi thủ tục hỏi han con rể, mami nó mới quay ra
- Con sao thế? Không khoẻ à mà để Vũ Vũ bế ?
Nó giở giọng hờn dỗi
- Mami! Con ở đây lâu lắm rồi đấy ạ! Giờ mami mới hỏi con sao?
Kết thúc câu nói. Nó đẩy mạnh vào người Thiên Vũ một cái . Bị bất ngờ, hai tay Thiên Vũ lới lỏng. Anh để nó nhảy xuống. Trước khi đi, nó còn quay lại hù doạ mami của mình
- Con không sao cả! Mami cứ quan tâm anh ta đi! Hứ!
Nó bước đi. Mẹ Mai Anh lắc đầu.
|