Hôn Ước
|
|
Thiên Vũ mặc kệ thái độ của Mai Anh. Anh ta quay ra sang cúi đầu xã giao với thầy hiệu trưởng một cái mà làm thầy co rúm lại.
Lũ học sinh ở ngoài được một phen ngạc nhiên. Thầy Hiệu trưởng bình thường oai như thế vậy mà giờ trông khúm núm quá. Nhưng cũng đúng thôi. Thiên Vũ là thượng tá mà. Anh ta là đại bàng dũng mãnh, giương đôi cánh vẫy vùng trong cả quân đội của Việt Nam. Còn thầy giáo, nói sao cũng chỉ là một con rắn nước thôi. Nhưng thế cũng đủ để nuốt chửng những con chuột như học sinh rồi
[ Tác giả : Chuẩn ! Quá chuẩn! Sao mk lại có thế so sánh chuẩn thế cơ chứ! ^_^ ]
- Tôi có thể dẫn Mai Anh đi được rồi chứ ? Thưa thầy !
Thiên Vũ khẽ mở lời. Thầy Hiệu trưởng vội vàng gật đầu chấp thuận.
Lúc này, ánh mắt của Thiên Vũ mới hướng về phía Mai Anh. Nó hơi giật mình, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại khí thế, hét lớn
- Tôi không đi !
Thiên Vũ nhíu mày
- Em đừng có bướng nữa!! Chúng ta còn nhiều việc phải làm trước khi tiến hành hôn lễ!
Mai Anh vùng vằng,
- Không đi ! Tôi không đi.
Sau đó nó quay người. Hướng về phía chỗ ngồi thân thuộc mà bước. Thiên Vũ nhìn vị hôn thê ương bướng của mình khẽ lắc đầu. Cánh tay của anh nhanh chóng tóm được tay Mai Anh. Anh lên tiếng đe doạ
- Em không thích là đươc sao?
Sau đó, Thiên Vũ quay sang chào thầy Hiệu trưởng rồi cứ thế lôi Mai Anh đi.
- Thả ra ! Thả tôi ra ! HOÀNG THIÊN VŨ ! ANH LÀ "ĐỒ BIẾN THÁI"! THẢ RAAAAA....
Mai Anh gào nhặng lên. Thiên Vũ mặc kệ. Anh vẫn bước đi như không có chuyện gì xảy ra.
Khi bóng hai con người đi khuất, những ngươi còn lại mới thở phào nhẹ nhõm. Không khí bị khuấy động chẳng tốt chút nào. Riêng thầy Hiệu trưởng vẫn chết trân nhìn theo Thiên Vũ. Nếu có thêm vài thượng tá nữa hứa hôn với học sinh trường này thì chắc ông phải nghỉ hưu mất. ( T.T)
***
Quay lại Mai Anh. Nó vẫn đang hét hết cỡ với Thiên Vũ
- Thả ra ! Thả ra ! Hoàng Thiên Vũ kia, anh mau thả tôi ra!
- Em im lặng đi !
Thiên Vũ lên tiếng nhắc nhở, chân vẫn bước đi mà không hề có giấu hiệu gì của việc dừng lại. Mai Anh uất ức. Cánh tay bị Thiên Vũ nắm chặt đang đỏ lên làm nó đau ghê gớm. Có vẻ Thiên Vũ chẳng để ý, và Mai Anh cũng quên luôn chủ nghĩa nghe lời rồi thì phải.
_ Cổng trường_
Từ lúc bị Thiên Vũ kéo đi, cái miệng của Mai Anh hình như chưa hề dừng hoạt động. Nó hằm hè đe doạ,
- Hoàng Thiên Vũ kia! Mau thả ...tô...ơ..
Câu nói của Mai Anh đột nhiên bị biến dạng vì thái độ của Thiên Vũ. Khác với vừa nãy, lần này, anh ta tự nhả tay nó ra
- Đau không?
Giọng nói ấm áp của Thiên Vũ vang lên. Mai Anh trố mắt
- Đau cái gì?
- Hừ, chưa thấy cô gái nào như em vậy!
Thiên Vũ tỏ vẻ hậm hực. Mai Anh cũng gắt lên
- Không hiểu thì chẳng hỏi! >"< ! Con gái như tôi thì sao hả? hả? hả?
Một cái lắc đầu bó tay từ phía Thiên Vũ xuất hiện. Nhưng anh lại nhanh chóng mỉm cười , cánh tay nhẹ nhàng nhấc Mai Anh lên
- Thì tôi rất thích !
- Anh...anh...
Mai Anh tối tăm mặt mũi. Nó biết là sẽ không thể đấu khẩu thắng Thiên Vũ nhưng có nhất thiết là lần nào cũng phải thua anh ta không chứ? Trời ơi, không cam tâm mà.!!!!!!!
- Được rồi ! Đừng có hậm hực nữa!
Thiên Vũ lên tiếng giỗ dành. Mai Anh lờ tít đi, nó chỉ hất hàm với anh một cái. Thiên Vũ không nói gì nữa, anh khẽ xoa lên bàn tay đang đỏ ửng của Mai Anh khiến nó nhăn mặt.
- Tôi xin lỗi ! Nhưng dù sao trường học cũng là nơi nghiêm trang . Tôi không thể cứ thế mà bế em lên được!
Một thoáng ngỡ ngàng hiện lên qua mặt Mai Anh. Thực ra thì Thiên Vũ suy mọi việc rất chu toàn. Anh ta chẳng muốn làm khó ai bao giờ.
Tự nhiên Mai Anh lại thấy mình có lỗi khi lúc nào cũng gào thét với Thiên Vũ. Nó nhìn anh, lên tiếng nhanh chóng
- Tôi biết rồi!
Thiên Vũ bế Mai Anh lên xe. Rồi nhanh chóng thắt dây an toàn cho nó. Hôm nay , Thiên Vũ tự lái xe nên không có thời gian chọc tức Mai Anh. Không khí có phần yên tĩnh lạ thường nhưng... hơi căng thẳng.
- Chúng ta đi đâu?
Cuối cùng thì Mai Anh cũng lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
- Chụp ảnh!
- Ảnh gì?
Mai Anh hỏi một câu ngây ngốc đến mức Thiên Vũ phải nhíu mày, anh nói
- Ảnh cưới !
Mai Anh hé mắt nhìn Thiên Vũ, miệng nhếch lên một nụ cười gian tà
- Tôi tưởng anh thích dùng kỹ thuật công nghệ hiện đại!
Thiên Vũ giảm ga, anh quay dang nhìn Mai Anh, cánh tay vô thức vuốt lên mái tóc mượt mà của nó
- Này cô bé ! Tôi đã đợi 17 để có thể chụp chung với em một tấm ảnh rồi đấy! Lẽ nào giờ lại bỏ qua được hay sao?
- Xì!
Mai Anh nguýt dài. Nó tựa đầu vào của sổ của ô-tô và chăm chú nhìn lên phía trước. Vừa mới nghĩ ra một điều quan trọng. "Phải nghe lời!"
Đi thêm một lát, Thiên Vũ đột ngột dừng xe. Anh nhanh chóng bước ra ngoài, Mai Anh mặc kệ. Nó chẳng hứng thú với mấy chuyện mà Thiên Vũ muốn làm tẹo nào.
_ 5 phút sau_
- Này !
Thiên Vũ bước vào xe vào đưa ra một túi vải nhỏ. Mai Anh ngạc nhiên
- Gì vậy?
- Mang tay đây!
Thiên Vũ nói. Mai Anh cũng nhanh nhẹn đưa cả hai tay ra. Cái túi nhỏ nhanh chóng được đặt lên cánh tay vẫn còn đỏ ửng của nó. Một chút cảm giác tê buốt chợt ấp đến,
- Lạnh !
Mai Anh nói. Thì ra đó là túi đá, Thiên Vũ nhìn nó
- Chịu khó một chút đi ! Tay em từ nãy vẫn chưa hết đỏ mà. Để thế này sẽ khỏi nhanh hơn!
- Lạnh mà! Bỏ ra đi ! T_T
Mai Anh lên tiếng van nài. Không còn cách nào khác, Thiên Vũ đành quăng túi đá đi. Anh lấy trong túi áo ra một miếng dán giảm đau rồi dính nó vào tay Mai Anh
- Vậy đỡ hơn chưa?
Mai Anh xoa xoa tay, gật đầu
- Rồi !
Thiên vũ mỉm cười rồi lái xe. Ánh mắt khẽ liếc qua chiếc đồng hồ trên tay.Có lẽ anh sẽ muộn mất thôi, vợ tương lai của anh thật khiến ngươi khác phải lo lắng.
Mai Anh lại tiếp tục im lặng , ngồi yên vị trên ghế của mình. Lần đầu thấy một cảm giác thoải mái như vậy khi ở cạnh Thiên Vũ. Cũng đúng thôi ! Anh ta không nói gì. Tức là anh ta không tồn tại.
***
Nhờ Mai Anh bật chế độ nghe lời mà Thiên Vũ dễ dàng chụp được những tấm ảnh cưới rất đẹp. Đẹp hơn cái ảnh lồng vào thiệp cưới rất nhiều. Chỉ có điều, có một tấm ảnh rõ ràng là nó đang lườm Thiên Vũ thậm tệ vậy mà qua vài thao tác đã trở thành ánh mắt thân mật đến chết "ruồi".
[Tác giả : Cái này được gọi là "khoa học kỹ thuật hiện đại" phải không nhỉ? Híc...đáng sợ thiệt! ^^]
Sự thay đổi của Mai Anh khiến mọi việc trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng Thiên Vũ lại cảm thấy rất không quen.
|
_ Tối (10:59 P.M)_
Mai Anh thả hồn trôi lơ lửng trong phòng.
"Cạch!"
Cửa phòng bật mở, Thiên Vũ bước vào. Mai Anh nhìn anh bằng ánh mắt tỉnh bơ rồi chủ động nằm xích vào bên trong.
- Em bị sao thế?
Thiên Vũ lên tiếng. Mai Anh quay mặt đi, không đáp.
- Em định chuyển từ hung dữ sang chế độ gì nữa vậy?
Thiên vũ nằm xuống và nói. Mai Anh vùng vằng
- Kệ tôi ! ><
Nói rồi nó chùm chăn kín đầu để ngủ. Tiếng thở đều đều hoà vào với tâm trạng bộn bề của Thiên Vũ. Anh không thích Mai Anh như vậy chút nào.
- Có lẽ em mệt rồi!
Thiên Vũ nhẹ ôm lấy Mai Anh rồi chìm giấc ngủ. Mấy ngày nay, thực ra anh cũng rất bận rộn mà.
* * *
Sáng hôm sau...Hôm sau...Và hôm sau nữa. Mai Anh đều lười nhác thức dậy trong vòng tay của Thiên Vũ khi mặt trời đã lên cao tới đỉnh "màn" . Đươc nghỉ mà, nó đâu có phải làm gì.
À! Không! Việc quan trọng và khó khăn duy nhất của Mai Anh trong những ngày này chính là ngoan ngoãn nghe lời Thiên Vũ.
Sự thay đổi "quái đản" của Mai Anh khiến nó đột nhiên biến thành dị nhân. Cả nhà đều trố mắt ra mà nhìn . Trừ Thiên Vũ, mặc dù mắt anh không trố ra nhưng trong lòng thì vô cùng buồn bực.
- Em muốn làm trò gì nữa thế?
Thiên Vũ hắng giọng về phía Mai Anh.
- Ý anh là gì?
Mai Anh tỉnh bơ. Thiên Vũ chau mày
- Tôi không muốn em như thế này! Rõ ràng chẳng phải là Mai Anh mà tôi biết nữa!
Mai Anh nhếch mép, giọng rất khẩn thành
- Vậy sao? Tôi khiến anh buồn bực à? Vậy thì không biết anh thích tôi như thế nào để tôi thay đôi cho vừa ý anh!
Vài tiếng tê cứng trong lòng Thiên Vũ xuất hiện. Nhưng anh nhanh chóng dịu lại. Rồi mặt kệ Mai Anh, Thiên Vũ quay người đi ra ngoài. Chỉ chờ có thế, Mai Anh bật cười hô hô. Có lẽ nó sắp thắng đên nơi rồi. Mà nó thắng, đồng nghĩa với việc tỷ lệ thành công của hôn lễ này cần được xem xét lại. Đúng! Đúng là phải xem xét lại !
|
- CHỊ !
Tiểu Lâm hét toáng lên từ ở cửa làm Mai Anh giật mình. Nó quay ra, gằn giọng
- Sao thế?
Tiểu Lâm nhìn Mai Anh rồi lon ton chạy lại. Kiếm cho mình một chỗ ngồi an toàn, thằng nhỏ trưng ra bộ mặt nghiêm trọng, nói
- Em biết rồi nhé!
- Hử? Biết gì?
Mai Anh ngây ngô hỏi lại và đưa cốc nước vào mồm, nhấp một ngụm
- Chị - thích - anh - Vũ đúng không?
"Phụt"
- Khụ ...khụ...
Mai Anh giật mình, nguyên cả ngụm nước không hề nhỏ trong miệng được phun ra ngoài .
- Em nói cái gì?
Nó khập khiễng hỏi lại. Tiểu Lâm vẫn không để ý. Thăng nhỏ lặp lại câu nói vừa nãy một cách nhẹ tênh
- Chị thích anh Vũ chứ gì?
Sau vài giây choáng váng. Mai Anh lấy lại thái độ bình thường, lầm rầm trong miệng
- Em bị điên phải không?
Tiểu Lâm nhăn nhó
- Em là em của chị mà! Chị có thể nói em như vậy được sao? ><
- Tất nhiên rồi!
Mai Anh mỉm cười đáp lại.
- Hừ, được thôi! Em sẽ ra và hét lên cho cả xóm biết là chị thích anh Vũ!
Lâm buông lời đe doạ và quay người định lao ra ngoài. Nhưng vòng tay của Mai Anh đã nhanh chóng tóm được thằng nhỏ. Nó gào lên
- Em dám hả? Trẻ con trẻ mỏ biết gì mà nói!
Tiểu Lâm làm mặt lạnh, cười gian tà
- Mà em chẳng cần nói thì cả xóm cũng biết rồi?
"Rầm!"
Mai Anh chết trân... Cả xóm...biết rồi... Là...là sao? Đoán ngay ra thái độ ngờ nghệch của Mai Anh , Tiểu Lâm nhanh chóng lên tiếng
- Thì mẹ đi đâu cũng khoe mà! Con gái tôi sắp lấy chồng và chúng rất yêu thương nhau!
[Tác giả : ầy! Mai Anh có người mẹ thiệt là..."quá tuyệt" nhỉ? Haha... ]
Mai Anh tái măt. Tại sao rắc rối của nó luôn tới từ mami yêu dấu vậy? Huhu... Đưa bộ mặt thất thần nhìn Tiểu Lâm, Mai Anh vô thức phun ra vài điều bất lợi cho bản thân
- Chị mà thèm yêu thương anh ta sao? Đó chỉ là chiến thuật thôi mà!
- Chiên Thuật????
Tiểu Lâm khẽ nhíu mày. Phát hiện ta mình bị hớ, Mai Anh vội vã bịt miệng
- Không! Không có gì!
- Hừ ! Được thôi! Em đành phải đi bắc loa rồi!
Mai Anh nhìn em trai mà trong lòng đau như cắt. Tại sao số phận lại để nó làm chị gái của một bộ não "biến dị" như Tiểu Lâm chứ? Xem ra, không nói là không xong rồi.
Đặt Tiểu Lâm xuống giường Mai Anh lí nhí
- Chị tình cờ nghe được việc tên "Hoàng biến thái" đó không thích con gái ngoan hiền nên chị phải biến chị thành ngươi ngoan hiền thôi.
Tiểu Lâm chớp chớp mắt ngây ngô
- Vậy là không phải chị thay đổi tính cách hả?
Mai Anh thở dài
- Tất nhiên rồi! Đây là chiến thuật của chị ! Hiểu chưa?
- Hiểu rồi!
Tiểu Lâm nhe răng cười một điệu rất thoả mãn khi biết được sự thật. Mai Anh cũng giở giọng nhẹ nhàng
- Biết rồi thì tốt!
- Tất nhiên là tốt!
Thanh âm nhẹ nhàng có phần hơi tức giận vang lên từ ngoài cửa. Mai Anh tối sầm mặt. Phát hiện ra nguy hiểm. Tiểu Lâm vội vã lao ngày ra ngoài. Miệng không ngừng là hét
- Em chưa nói gì ! Không phải tại em ! Không phải tại em!
Mai Anh nghiến răng kèn kẹt. Ại sao lúc nào nó cũng đứng một mình một chiến tuyến thế này. Đến cả em trai cưng mà cũng bán rẻ nó hay sao? Càng nghĩ càng hận mà! T_T.
- Em cũng thông minh nhỉ?
Thiên Vũ nhìn Mai Anh rồi tiếp tục lên tiếng. Lúc này, các khớp cổ của Mai Anh mới bắt đầu chuyển động. Nó tức tối nhìn anh, trong lòng lại uất hậm đến mức không nói được lời nào.
Thiên Vũ nhíu mày nhìn Mai Anh rồi bật cười mê hoặc. Vòng tay ấm áp nhanh chóng siết lấy hôn thê của mình
- Kế hoạch phá sản nhé! Tôi đã Nói em không thông minh hơn tôi đươc đâu mà ! Vì vậy nếu em còn ngoan ngoãn nghe lời thì chỉ có lợi cho tôi thôi. Tôi sẽ nghĩ là em...yêu tôi đấy!
Dứt lời, Thiên vũ lại mở một nụ cười ngọt ngào nữa . Mai Anh tức tối vô cùng. Rút hết tức giận mấy ngày qua cộng với sự uất ức khi bị em trai bán rẻ vào người Thiên Vũ, nó hét lên
- BỎ RA! BỎ RA ! AAA... BIẾN THÁI !!! ANH LÀ ĐỒ BIẾN THÁI!
|
Xung quanh đột nhiên bị một trấn động mạnh. Nhưng... đó mới chỉ là bắt đầu....
Các ngày sau đó, chỉ cần Thiên Vũ đụng vào Mai Anh thì trấn động lại lập tức xuất hiện. Hàng xóm cũng chỉ có thể thở dài. Tình hình của Mai Anh, ai mà không biết chứ?
[Tác giả : Rồi không biết khi hai người này cưới nhau thì hàng xóm khổ sở nhường nào nữa! =="! ]
***
Thời gian cứ thế trôi đi. Điều mà rất nhiều người mong chờ cuối cùng cũng tới. Đúng 24 tiếng nữa, hôn lễ "ngầm" sẽ linh đình diễn ra ại một khách sạn. Ai cũng tất bận chuẩn bị mọi thứ cho ngày mai với tâm trạng vô cùng háo hức. Chỉ riếng Mai Anh đơ người ra suy nghĩ. Nó đã nghĩ đến óc cũng sắp nát ra rồi , tại sao hoàn toàn không có cách gì chứ?
Hoàng Thiên Vũ đáng ghét đó, cả ngày dính với nó 24/24 thì làm sao mà chạy. Muốn trốn đi, cũng chỉ có thể lợi dụng khi hôn lễ chưa diễn ra mà trốn đi từ khách sạn. Nhưng như vậy, cần có người giúp đỡ. Bây giờ, ai giúp nó được chứ? Là ai đây?
- Ring...
Tiếng chuông tin nhắn vang lên. Mai Anh ngẩn người nhìn vào tên của người vừa gửi tin nhắn tới. Mặc dù nó không muốn "ngươi đó" biết chuyện này, nhưng nếu không nói thì không còn cách nào nữa rồi.
Những ngón tay của Mai Anh chậm rãi lướt trên bàn bím. Cuộc gọi bắt đầu được kết nối.
- Alo ! Nguyên đây! Nhớ Mai quá rồi ! Haha...
Từ đầu dây bên kia, tiếng nói của một người con trai vang lên. Mai Anh nghe thấy người kia nói nhớ mình thì chợt ngại ngùng. Lát sau mới khẽ mở lời
- Vậy sao? Mà Nguyên đang ở đâu thế?
Khải Nguyên khẽ cất lên một tiếng cười
- Nguyên đang về quê ngoại! Sao rồi, một tuần Nguyên vắng mặt không ai bắt nạt Mai và con bé lắm chuyện kia chứ?
Mai Anh mỉm cười. Đây chính là người con trai khiến nó có cảm rung động . Tên của cậu ta là Dương Khải Nguyên.
- Ngày mai Nguyên sẽ về chứ?
Mai Anh phớt lờ câu hỏi vừa nãy của Khải Nguyên .
- Sao vậy? Nguyên đã nói trước là ba ngày nữa sẽ về mà!
Mai Anh mím chặt môi, nước mắt khẽ lăn trên má.
- Không được...Nguyên về đi! Nguyên phải cứu Mai!
Khải Nguyên khẽ nhíu mày một cái khi nghe tiếng nấc nghẹn từ bên kia. Trong lòng cậu dội lên một cảm giác tức tối, Nguyên găn từng chữ
- Ai dám bắt nạt Mai! Bộ tụi nó không biết Dương Khải Nguyên này là ai sao?
Mai Anh khẽ gạt nước mắt. Nó nhanh chóng kể lại mọi chuyện cho Khải Nguyên nghe.
***
- CÁI GÌ ?
Giọng của Khải Nguyên như tra tấn qua điện thoại. Cố giữ bình tĩnh , Cậu ta nói tiếp
- Chuyện vô lí như vậy ở đâu ra chứ? Anh ta thật quá quắt rồi!
- Ừ..
Mai Anh khẽ nói, tay vẫn nhanh chóng gạt đi những giọt nước mắt vì uất ức.
- Mai nghe này! Nguyên sẽ không để anh ta đụng tới Mai đâu! Nguyên sẽ về! Sẽ đưa Mai đi! Đừng sợ gì hết!
Mai Anh khẽ cười. Chính là cảm giác này, an toàn và tuyệt đối tin tưởng. Nó đã yêu Nguyên từ rất lâu rồi thì phải. Từ lần đầu học chung lớp với cậu ấy. Có lẽ là vậy, hoặc là chỉ thích thôi nhưng cứ mắc địch là yêu cũng được.
Khải Nguyên lên kế hoạch cho ngày mai. Mai Anh gật đầu, nó lau nước mắt rồi tắt điện thoại. Chỉ cần Khải Nguyên bảo vệ nhất định nó sẽ an toàn. Nhưng bây giờ còn cần một người nữa giúp nó thoát ra khỏi khách sạn. Có thể là ai chứ?
"Tiểu Lâm"
Hai từ duy nhất loé lên trong đầu Mai Anh. Và có lẽ cũng là lựa chọn tốt nhất.
Nghĩ đến đây, Mai Anh vội chạy ra ngoài. Ở ngoài mọi người vẫn đang tất bật, mỗi người một việc. Nhanh như cắt, Mai Anh ôm Lâm về phòng.
- Em phải giúp chị !
Mai Anh đặt vấn đề ngay khi Lâm vừa ngồi yên vị trên giường. Thằng nhỏ chớp chớp mắt
- Vâng ! Em vẫn đang giúp chị mà! Anh Vũ đã nói việc chọn phù dâu nâng váy cho chị là nhiệm vụ của em.
Nói rồi, Tiểu Lâm đưa ra một sấp ảnh rất nhiều bé gái xinh xắn. Có lẽ đây gọi là "bận".
Mai Anh gạt phăng đống ảnh trong tay Lâm ra, nó ghì chặt hai bả vai bé xíu
- Em phải giúp chị trốn đi !
- Trốn?
Lâm hỏi lại với khuôn mặt ngạc nhiên.
- Tại sao chị lại trốn ?
Mai Anh nhìn Lâm rồi đột nhiên bật khóc. Nếu lúc này thằng nhỏ không giúp nó thì nó sẽ không làm thế nào được
- Được rồi! Đừng khóc! Em không muốn chị gái xinh đẹp của em rơi nước mắt chút nào!
Lâm lên tiếng dỗ giành. Mai Anh gạt nươc mắt,nhìn Lâm, nói đứt quãng
- Em...giúp chị..chứ?
- Chị muốn làm sao?
Lâm hỏi lại. Mai Anh nhanh chóng kể lại mọi việc cho Tiểu Lâm. Khuôn mặt ngây ngô của thăng nhỏ khẽ nhíu lại. Làm thế này, có lẽ sẽ có lỗi với Thiên Vũ nhưng nhìn Mai Anh là sao nó phớt lờ đi được.
Bộ não thông minh của Lâm nhanh nhẹn suy nghĩ kế sách cho ngày mai.
Có rồi!
Tiểu Lâm nhìn Mai Anh. Đành để chị gái đi tìm hạnh phúc của chị ấy thôi. Lâm chậm rãi nói từng chữ.
- Được rồi! Giờ chị đi ngủ đi! Em - sẽ - giúp !
***
[ Sơ yếu lí lịch : Khải Nguyên. Tên đầy đủ là Dương Khải Nguyên. Bằng tuổi Mai Anh - 17 tuổi. Cậu là con trai duy nhất của Dương gia. Bố mẹ hiện định cư tại Mỹ. Vì Mai Anh lên Nguyên sống tại Việt Nam. Sở hữu một nhan sắc không hề thua kém Thiên Vũ. Chỉ có điều,so với dùng lời lẽ cậu thích dùng nắm đấm để nói chuyện hơn. Đại ca của trường Mai Anh theo học.]
|
_ 11:47 P.M - Phòng Mai Anh_
"Cạch"
Cửa phòng bật mở, Thiên Vũ bước vào với khuôn mặt có chút bơ phờ. Cả ngày hôm nay anh đã rất mệt mỏi rồi.
- Tôi thật sự rất chờ đợi ngày mai !
Âm thanh nhẹ nhàng vang lên trong không gian yên tĩnh. Khuôn mặt Thiên Vũ mệt mỏi nhưng ánh mắt nhìn Mai Anh đang ngon giấc trên giường lại tràn đầy ấm áp và yêu thương.
- Anh Vũ!
Tiểu Lâm lách người vào trong. Thiên Vũ nhìn Lâm, có chút khó hiểu
- Sao thế?
- Em có thể ngủ với chị Mai Anh hôm nay chứ?
Tiểu Lâm nói, Thiên Vũ ngờ vực nhìn thăng nhỏ
- Tạo sao anh phải nhường vợ anh lại cho em ?
Lâm ngắn mặt, nó chu mỏ lên
- Anh đúng là keo kiệt. Ngày mai chị gái em là vợ anh rồi! Nhường chị ấy lại cho em hôm nay thì anh sẽ giảm thọ hay sao ạ? ><
Thiên Vũ bật cười, anh khẽ xoa đầu Lâm
- Haha..Dù giảm thọ thì anh cũng không nhường đâu! Nhưng hôm nay ngoại lệ đấy! Anh chỉ nhường lần này thôi!
Tiểu Lâm mỉm cười đầy tính nịnh bợ. Đến khi dáng người của Thiên Vũ khuất hẳn đi nó mới thở dài đánh thượt. Anh ấy đồng ý nhanh như vậy là vì tin tưởng nó, vậy mà ...
- Thiên Vũ ! Em xin lỗi, nhưng Mai Anh muốn trốn. Em lại không thể nhìn chị gái của mình buồn bã được.
Giọng nói của đầy tâm trạng của Tiểu Lâm ẩn khuất trong không gian.
Nhưng cũng không còn thời gian để nghĩ ngợi nữa. Tiểu Lâm nhanh chóng lôi túi đựng đồ chơi đã giấu sẵn từ sớm của mình ra, nhanh chóng nhồi nhét mọi thứ mà nó nghĩ là cần thiết cho Mai Anh vào đó.
* * *
_ 05: 39 A.M_
Mai Anh còn đang lơ mơ đã bị lôi ra khỏi giường. Nó đau khổ lầm rầm
- Mami ! Động đất hay sao vậy? Con đang ngủ mà! ><
Mami Mai Anh nhìn nó đầy nhiêm nghị
- Con còn hỏi sao? Hôm nay là ngày tổ chức hôn lễ đấy!
"Cái gì ? Hôn lễ?"
Mai Anh tá hoả. Cơ bản là mải ngủ nên đã quên béng cả việc động trời này. Chẳng cần ai giục giã nữa, Mai Anh lao ngay vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Phải nhanh lên. Hôm nay, một giây bị mất đi cũng là cả vấn đề nan giải.
_ 1h30phút sau_
Mai Anh đã yên vị ở bàn trang điểm của cô dâu. Vừa nãy khi đi vào, nó đã rất cố gắng nhớ đường đi để không bị lạc. Nhưng phòng trang điểm vẫn còn rất nhiều người. Bây giờ, thật sự là chưa phải lúc để trốn.
- Chị có để khuôn mặt bình thường lại được không?
Tiểu Lâm nói khẽ khi thấy Mai Anh cứ lo lắng nhìn vào Thiên Vũ đang nói chuyện với mấy chuyên viên trang điểm.
- Chị xin lỗi! Nhưng...
Mai Anh lên tiếng, giọng nói run run. Tiểu Lâm thở dài, rồi mỉm cười an ủi
-Đừng lo lắng quá! Mọi việc sẽ ổn thôi mà!
Mai Anh nhìn em trai, nó hít một hơi thật sâu
- Ừ ! Chị biết, cảm ơn em!
- Xin mọi người hãy ra ngoài để cô dâu thay váy cưới ạ!
Nhóm trưởng của nhóm chuyên viên trang điểm khẽ lên tiếng. Sau đó, từng người lần lượt bước ra. Trong phòng cuối cùng chỉ còn lại Mai Anh và ba người có nhiệm vụ trang điểm cho nó.
Sau khi việc trang điểm và mặc váy cưới đã hoàn tất. Mai Anh vội vàng nháy qua điện thoại của Tiểu Lâm.
- Em sẽ tới ngay! _ Lâm nói nhanh
Lợi dụng khi không ai để ý, Tiểu Lâm nhanh chóng chạy lại phòng thay đồ.
- Anh Vũ nói rằng các chị có thể ra phòng bên cạnh ngồi chờ! Để cô dâu yên tĩnh trước khi hôn lễ tiến hành
Thằng nhỏ hắng giọng mới mấy chuyên viên trang điểm. Họ cúi đầu rồi lầm lượt đi ra ngoài. Khi không còn ai, Lâm mới mở lời
- Chị gái ! Hôm nay, chị thực sự đẹp lắm!
Mai Anh ngạc nhiên. Nó quay lại gương để ngắm chính bản thân. Sự thật là có chút ngỡ ngàng.
Chiếc váy cưới vẫn lung linh như ngày đầu Mai Anh mặc nó, thêm một cái vòng cổ bạc kiểu quý tộc, đôi hoa tai sáng lấp lánh và mái tóc được tạo hình khéo léo , còn được điểm thêm vài bông phong lan nữa. Nhưng chỉ mất vài giây để Mai Anh lấy lại tinh thần, nó gạt phăng chuyện đó đi
- Giờ không phải lúc nói chuyện này!
Lâm khẽ lắc đầu, nó đưa cho Mai Anh cái ba lô nhỏ xinh xắn của mình
- Trong đây là quần áo và vài đồ dùng quen thuộc của chị! Tiền , đồ ăn, nơi ở Khải Nguyên sẽ lo được cho chị ! Vì em mang bằng ba lô của em nên không được nhiều lắm, nhưng nếu mang bằng ba lô to sẽ bị nghi ngờ. Giờ em ra cầm chân mọi người. Chị đi đường cẩn thận!
Mai Anh đón lấy cái ba lô từ tay em trai, mắt ánh lên tia lấp lánh. Nó nhanh chóng ôm chặt dáng người bé nhỏ vào lòng , thì thầm
- Cảm ơn em! Cảm ơn!
Tiểu Lâm nhanh chóng thoát khỏi tay Mai Anh, nói
- Chị đừng cảm ơn em! Em chỉ giúp lần này thôi đấy! Thực ra, anh Vũ hợp với chị gấp nhiều lần Dương Khải Nguyên!
Mai Anh nhíu mày. Đừng nghĩ nó cảm ơn mà nói xấu người nó thích nhé. Tiểu Lâm nhìn Mai Anh rồi vội giơ cờ trắng đầu hàng
- Được rồi! Được rồi! Sao cũng được! Đi tìm hạnh phúc của chị đi!
Sau câu nói, Lâm cũng mất hút luôn. Nó cầm chân những người ở ngoài với lí do Mai Anh muốn yên tĩnh.
Thiên Vũ và bố anh cũng bận rộn với việc tiếp khách nên giám sát Mai Anh có phần lơ là. Bạn bè, người thân, hàng xóm của cả hai bên đều được mời đông đủ. Nói là hôn lễ ngầm, nhưng với một thượng tá như Thiên Vũ thì chính quyền cũng mắt nhắm, mắt mở cho qua. Và người vui vẻ nhất, sau Thiên Vũ, tất nhiên không ai khác chính là Gõ Kiến!
"Cạch"
Cửa phòng trang điểm hé mở. Mai Anh lấm lét nhìn ra ngoài.
Hoàn toàn yên tĩnh!
Khoác cái ba lô lên vai, tháo đôi giày cao gót ra khỏi chân. Mai Anh nhanh chóng xách váy lên rồi cắm đầu chạy thục mạng.
Nó cần đi ra khỏi chỗ này, càng nhanh càng tốt.
Dùng hết khả năng bình sinh, Mai Anh lao qua các dãy hàng lang. Thật may chỉ cần đi qua một lần thang máy nên việc nhớ đường cũng không quá khó khăn.
Và kia...ẩn sau những dãy hành lang sáng lấp lánh ánh đèn pha lên là ánh mặt trời chói lọi. Mai Anh khẽ mỉm cười
"Thoát rồi!"
Mai Anh nhanh chóng chạy ra khỏi cửa của khách sạn. Việc duy nhất bây giờ của nó là chạy ra khỏi cánh cổng kia và đến bên Khải Nguyên.
- Nhanh lên nào!
Mai Anh tự nói với bản thân.
Sau vài phút nữa cố gắng, cuối cùng Mai Anh cũng chạy ra khỏi cảnh cổng đó. Tới đây sẽ là khoảng trời tự do của nó.
- Mai Anh!
Tiếng của Khải Nguyên vang lên . Mai Anh đưa mắt lên phía trước. Kia rồi! Không còn xa nữa, nó đã thấy Khải Nguyên rồi.
- Mai à! Nhanh lên đi !
Khải Nguyên đột ngột lên tiếng giục giã. Mai Anh lại đẩy nhanh vận tốc của mình. Bóng dáng của một cô dâu đang vội vã chạy trên đường kiến rất nhiều người chú ý.
***
|