Hôn Ước
|
|
Mai Anh dừng chân, hai bàn tay nắm váy cưới của nó buông xuống. Được rồi, Khải Nguyên ở ngay đây rồi - Trước mặt nó.
Mai Anh đưa tay về phía Khải Nguyên. Hai bàn tay nhanh chóng cuốn vào nhau. Hơi âm từ bàn tay của Khải Nguyên truyền đến tay Mai Anh làm nó thấy yên tâm.
Nhưng...
- Em sẽ không thoát đươc đâu!
Thanh âm quen thuộc vang lên. Mai Anh đứng chết trân. Bàn chân trần của nó đột nhiên hoá đá.
Và từ phía sau Mai Anh, khuôn mặt "lạnh tanh" của Thiên Vũ từ từ hiện ra.
|
Khải Nguyên nhíu mày nhìn vào Thiên Vũ. Cậu nhìn thấy anh ta chạy theo Mai Anh từ nãy rồi , tưởng là có thể thoát chứ? Ai ngờ...
Mai Anh cũng quay lại, cánh tay còn lại của nó đã bị Thiên Vũ nắm lấy từ bao giờ.
- Thả tôi ra!
Mai Anh lên tiếng. Thiên Vũ hơi sững sờ khi nghe câu nói phát ra từ miệng Mai Anh nhưng bàn tay của anh vẫn nắm chặt không buông.
- Thả cô ấy ra!
Lúc này Khải Nguyên mới lên tiếng đe doạ.
Ánh mắt lạnh tanh của Thiên Vũ đưa về phía Khải Nguyên. Một tia tức ánh lên từ cả hai ánh mắt. Nhưng không ai có thái độ nhún nhường đối phương.
- Cậu là ai?
Thiên Vũ đưa một câu hỏi lạnh nhạt về phía Khải Nguyên. Nguyên không đáp, cậu khẽ nhếch mép một cái rồi đưa ra một câu trả lời không liên quan
- Tôi đã nói anh thả Mai Anh ra!
- Thả ra? Cô ấy là của tôi! Cậu dựa vào đâu mà mang cô ấy đi?
Lại một nụ cười mang tính khiêu khích được Khải nguyên tặng cho Thiên Vũ. Khoé môi kiêu ngạo của cậu ta đưa ra từng từ một
- Cô - ấy - chọn - tôi !
Lúc này, Thiên Vũ mới có chút cảm giác. Là cảm giác trái tim như bị cắt một nhát.
Đau ... Đau lắm !
Phẫn nộ ... Rất phẫn nộ !
Ngay lúc đó, đám người tới dự tiệc mới lố nhố chạy tới một đám. Ai cũng hết sức ngạc nhiên khi thấy chú rể đột nhiên lao ra khổ lễ đường.
Đứng trước khủng cảnh hiện giơ, ai nấy đều có chút e dè. Bạn bè của Mai Anh nhìn Khải Nguyên khẽ lắc đầu. Còn Gõ Kiến chỉ tỏ vẻ chán ngán. Hơn ai hết, nhỏ hiểu rõ trái tim Mai Anh thuộc về Khải Nguyên.
- Đừng gạt tôi !
Mất thêm một lát nữa, Thiên Vũ mới có thể trả lời.
Khải Nguyên nhếch mép
- Vậy thì để Mai Anh địch thân lựa chọn ! Anh nghe, tôi nghe và mọi người làm chứng!
- Cậu có quyền gì ?
Thiên Vũ gằn giọng. Có vẻ , anh thực sự đã mất tự chủ rồi. Khải Nguyên không hề nhún nhường, Cậu hét lên
- Anh không có vai trò gì trong cuộc sống của cô ấy hết!
Thiên Vũ đứng lặng. Tại sao? Tại sao cậu ta lại nói ra điều anh lo sợ nhất ?
Bỗng từ đám đông phía dưới có một người bước lên cạnh Thiên Vũ.
- Sếp để em!
Thiên Vũ đưa mắt nhìn anh ta, cánh tay điên cuồng tung một cú đấm
- TRÁNH RA !
Mọi người ái ngại nhìn Thiên Vũ. Đến người vừa bị thương cũng không khổ ngỡ ngàng. Lần đầu tiên ! Lần đầu tiên Thiên Vũ mất kiểm soát, mà lại vì một cô bé. Thật dễ dàng để nhận ra anh đã yêu hôn thê của mình như thế nào.
- Em chọn ai? Đây là quyền của em!
Giọng nói mang đầy sự phẫn nộ và đau đớn của Thiên vũ vang lên . Mai Anh khẽ đưa mắt nhìn Khải Nguyên
- Đừng sợ ! Nguyên ở đây rồi !
- Ừm ...
Mai Anh khẽ cúi đầu. Nó quay người lại phía Thiên Vũ. Ánh mắt kiêu ngạo thường ngày của vị thượng tá nhuốm một màu buồn ảm đạm. Rất buồn! Chưa bảo giờ Mai Anh thấy một ánh buồn như thế. Thiên Vũ lặng nhìn Mai Anh, anh biết là nó hiểu đôi mắt anh đang nói gì! Hiểu sự gào thét của tuyệt vọng trong mắt anh. Nhưng chỉ cần còn hy vọng , dù là 1% thì anh vẫn hy vọng.
Mai Anh nuốt khan, nó nhìn Vũ. Từng ngấn nước bắt đâu xuất hiện. Và trong gió thu , câu trả lời vang lên khe khẽ
- Thiên Vũ ! Tôi "không" chọn anh !
"Loảng xoảng"
Thiên Vũ có cảm giác chao đảo. Có vài tiếng đổ vỡ trong tim. Cô ấy... "Không" chọn anh. Tại sao chứ?
Vô thức , cánh tay Thiên Vũ đột ngột siết chăt tay Mai Anh . Nó nhăn mặt
- Đau !
- Đó thực sự là ... điều em chọn?
Thiên Vũ hỏi lại. Khải Nguyên tức giận,
- HOÀNG THIÊN VŨ ! ANH ĐỪNG QUÁ ĐÁNG !
- Để Mai đi Nguyên !
Mai Anh vội cản Khải Nguyên.
- Mai à! Anh ta không còn tự chủ được bản thân đâu !
Khải Nguyên lo lắng, Mai Anh khẽ cười
- Không sao !
Nói rồi, Mai Anh buông tay Khải Nguyên. Nó đưa ánh mắt cứng rắn nhìn Thiên Vũ
- Phải ! Đó là quyết định của tôi !
- Tại sao?
- Tôi không yêu anh ! Buông tôi ra đi! Đừng có chạm vào tôi .
Mai Anh hét lên . Thiên Vũ thực sự hụt hẫng. Dù anh có chuẩn bị sẵn tâm lí để đối diện với việc Mai Anh chạy trốn thì trái tim cũng không đủ khả năng đối diện với những lời đau lòng này. Khoé mắt Thiên Vũ đỏ dần lên. Nước mắt không rơi ra, nhưng cũng đủ để ai đó hiểu anh đau đên mức nào.
- Em...ghét tôi đến vậy sao?
Thiên Vũ khó khăn mở lời.
Mai Anh vùng vằng để thoát ra khỏi cánh tay Thiên Vũ, miệng hét lớn
- Phải ! Tôi ghét anh ! Hoàng Thiên Vũ! Anh làm đảo lộn cuộc sống của tôi! Cướp đi cả tự do hạnh phúc của tôi! Làm sao tôi có thể yêu anh được? Tôi ghét anh! Thậm chí là TÔI HẬN ANH !
- Em đang đùa tôi sao? Tôi đã làm Gì tổn hại đến em chứ!?
Thiên Vũ siết chặt lấy tay Mai Anh hơn nữa.
Mai Anh giãy dụa không được. Trong cơn tức giận tột cùng, cánh tay đang tự do của nó vung lên không trung.
"BỐP!"
Âm thanh chua chát vang lên làm ai nấy đều bàng hoàng. Thiên Vũ cũng sững sờ không kém, một bên má của anh đột nhiên bỏng rát. Anh vừa lãnh một bạt tai của cô ấy - Cô gái anh yêu - Vị hôn thê của anh.
- Anh nghe rõ đây ! Tôi ghét anh ! Tôi yêu người khác rồi! Người tôi yêu là Dương Khải Nguyên. Là Dương Khải Nguyên chứ không phải Hoàng Thiên Vũ anh!
Dứt lời, Mai Anh kéo tay lại khỏi tay Thiên Vũ. Toàn thân Thiên Vũ lúc này như chẳng còn sức lực gì nữa hết. Anh chỉ có thể lặng lẽ nhìn Mai Anh sóng bước cùng Khải Nguyên dần dần biến mất.
"Tại sao? Yêu em không chỉ mất mặt mà còn chua chát vậy sao?"
Thiên Vũ tự nhủ trong lòng. Phải ! Yêu một người , là chua chát, là đau khổ vậy sao? Thà rằng anh cứ đừng bao giờ gặp mặt để không đau khổ. Còn hơn gặp rồi lại âm thầm chịu đau đớn một mình.
"Tôi đợi ! Tôi đợi em về !"
Thiên Vũ cuộn chặt tay.
Về phía Mai Anh, nó mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay của Khải Nguyên. Những điều Thiên Vũ nghĩ tất nhiên nó không thể biết cũng không thể nghe thấy một chữ. Điều duy nhất nó có thể nghĩ bây giờ chỉ có là : Thoát rồi ! Thoát khỏi lễ cưới ấy! Và thoát khỏi bàn tay của con người ấy.
|
_ 03 : 47 P.M - Thái Nguyên_
Một mùi hương là lạ bay ngang qua cánh mũi làm Mai Anh chợt tỉnh. Nó giật mình nhìn căn phòng lạ hoắc.
"Đây là đâu?"
Cánh tay Mai Anh mệt mỏi đưa lên. Và chợt nhận ra răng trên người nó bây giờ vẫn là bộ váy cưới.
"Cạch!"
Cửa phòng bật mở. Khải Nguyên nhanh chóng bước vào với một nụ cười mê hoặc
- Tỉnh rồi sao?
Mai Anh khẽ gật đầu. Nó đã nhớ lại mọi chuyện rồi.
Những vạt nắng chiều hiếm hoi của mùa thu hắt vào cửa sổ làm Mai Anh chơt cảm thấy chút nghẹn ngào.
Khải Nguyên bật cười
- Sao thế? Nhớ "anh" chú rể hôm nay sao?
Mai Anh quay ra, lừ mắt
- Mai sẽ nhổ hết răng của Nguyên nhé!
- Tốt quá! Cái răng ở đây đang đau quá này!
Khải Nguyên hùa theo câu nói của Mai Anh làm nó bật cười. Nụ cười xinh đẹp của cô dâu đáng yêu trong chiếc váy cưới lộng lẫy vừa chạy thoát được khỏi hôn lễ của chính mình.
Nắng chiều buông nhẹ lên khung cửa sổ nhìn ngắm nụ cười thoải mái kia. Như là, tấm lòng thầm lặng của ai đó.
_ 46 phút sau_
Mai Anh bước ra từ phòng tắm với một cái váy len mỏng màu hồng xinh xắn. Thay đươc bộ váy cưới ra , ít nhiều cũng thấy dễ chịu hơn.
- HÙ !
Khải nguyên bất chợt nhảy từ đâu ra. Mai Anh giật mình kinh hãi, vừa hét ầm lên vừa quay người chạy
- AAAAAAA....
- Haha... Nhát quá!
Mai Anh chợt dừng lại. Đưa mắt nhìn ra nơi Khải Nguyên đang đứng cười toe toét, nó rít lên
- Đồ đáng ghét ! >"<
Nhưng ngay sau đó, Mai Anh đã mở nụ cười tươi rói rồi đuổi đánh Khải nguyên để "trả thù". Tiếng cười rộn rã cả một khoảng trong ngôi nhà sang trọng.
*** Tóm lược qua những việc xảy ra khi Mai Anh ngủ***
Khải nguyên đưa Mai Anh đến Thái Nguyên - Nơi bà ngoại của cậu sống. Và tất nhiên, Mai Anh hiện đang ở trong nhà của bà ngoại Nguyên. Nhưng vì bà có vài việc bận, nên căn nhà này sẽ là của riêng đứa nó trong vài ba ngày tới. ^^~
* * *
_ 09 : 40 P.M_
Mai Anh ngồi yên vị trên bàn uống nước. Khải Nguyên vừa dẫn nó đi ăn tối và dạo phố một vòng. Thành phố Thái Nguyên về đêm thật đẹp. Không khí se lạnh , ánh đèn đường và những hàng cây mang vẻ cổ thụ.
- Chơi vui không?
Khải Nguyên đẩy cốc nước về phía Mai Anh rồi nói.
Mai Anh quay ra, cười híp mắt trông đáng yêu vô cùng
- Có !
Nguyên cười nhẹ khi nhìn Mai Anh chỉnh lại cái khăn trên cổ rồi nhấp nháp cốc nước trên tay.
- Mai này!
Khải Nguyên đột nhiên lên tiếng. Mai Anh đưa mắt lên nhìn cậu ta,
- Sao vậy Nguyên?
Tần ngần một lát, Khải nguyên mở lời
- Nguyên muốn hỏi...Chuyện Mai nói hồi sáng.. Là... Thật chứ?
- Ý Nguyên là chuyện gì?
Mai Anh ngạc nhiên.
Mặt Khải Nguyên có vẻ đỏ lên một chút.
- Chuyện Mai nói yêu Nguyên!
Mai Anh đừng xoay xoay cốc nước trên bàn, nó cúi gằm mặt. Tại sao , lại hỏi chuyện này chứ?
- Cái đó... Mai...
- Mai nói thật chứ?
Khải Nguyên lên tiếng. Mai Anh khẽ đưa mắt nhìn Khải Nguyên rồi chậm rãi, gật đầu.
Cơ mặt có chút lo lắng của Khải Nguyên dần giãn ra. Cậu mở một nụ cười tươi rói. Và cuối cùng, điều Mai Anh muốn được nghe rất lâu rồi cũng xuất hiện
- Nguyên... cũng yêu Mai lắm!
Mai Anh đỏ mặt. Trái tim cảm thấy ấm áp vô cùng, dù lúc đó, gió thu khô khốc đang quấn lấy cả người của nó.
Cảm giác được người mình yêu nói yêu mình, đúng là "rất" hạnh phúc.
Sau đó, Mai Anh và Khải Nguyên cùng dạo lòng vòng một chút nữa. Hai bàn tay đan chặt vào nhau như bao cặp tình nhân khác. Dù chẳng ai ngỏ lời với ai, nhưng có lẽ cả hai đều hiểu. Họ đã chính thức là "người yêu" - Là người mà đối phương yêu thương nhất.
***
_ 11: 48 P.M_
Khải Nguyên đưa Mai Anh về lại phòng của nó, rồi tạm biệt "người yêu " mình bằng một câu nói thật nhẹ nhàng
- Ngủ ngoan nhé!
Mai Anh mỉm cười, từ từ tận hưởng cảm giác mang tên "hạnh phúc" đang dâng lên trong lòng. Nếu hôm nay, người cùng nó kết hôn là Khải Nguyên thì chắc chắn nó sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ trốn như vậy.
"Ring...Ring.."
Chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Mai Anh vội bắt máy.
- Sao thế?
Đầu dây bên kia, vang lên tiếng trẻ con
- Chị vẫn ổn chứ? Có bị mệt không?
Mai Anh khẽ cười khi nghe những câu quan tâm của Tiểu Lâm
- Chị không sao! Chị vẫn rất khoẻ mà. Có Khải Nguyên chăm sóc cho chị rồi!
- Nghe giọng chị vui vẻ quá nhỉ!
Tiểu Lâm chu mỏ lên . Mai Anh lè lưỡi
- Tất nhiên rồi! Với cả, chị chính thức trở thành bạn gái của Khải Nguyên rồi!
- Sao cơ?
Tiểu Lâm ngạc nhiên hỏi lại. Mai Anh vẫn vui vẻ nhắc lại cho thăng bé nghe. Thật ra, Tiểu Lâm nghe rất rõ. Chỉ đang lo lắng cho người ngồi bên cạnh thôi.
Bên cạnh Tiểu Lâm, Thiên Vũ dựa người lên ghế và im lặng lắng nghe. Sau khi để Tiểu Lâm hỏi han hết những câu cần thiết, anh nhẹ nhàng ra hiệu cho Lâm. Thằng bé nhanh chóng nói
- Vậy là được rồi! Chị đi chơi vui vẻ, mong chị sẽ về sớm. Tạm biệt chị.
- Ừ ! Bye bye em !
Tiểu Lâm tắt máy, đưa ánh mắt ái ngại nhìn Thiên Vũ
- Sao anh không đích thân gọi cho chị em?
Thiên Vũ nhìn Lâm, đôi mắt tráng của anh có chút gì đó gọi là "bất lực"
- Anh gọi thì cô bé ấy sẽ chịu nghe sao?
- Anh Vũ ! Em xin lỗi!
Tiểu Lâm thỏ thẻ. Thiên Vũ khẽ cười
- Được rồi ! Dù sao anh cũng rất phục bộ não với chỉ số IQ không hề nhỏ của em đấy! Mau ngủ đi!
Tiểu Lâm thở dài nhìn Thiên Vũ. Anh ấy, đúng là người thiệt thòi nhất trong chuyện này.
***
Mai Anh tắt máy và lập tức nằm lên giường. Lại là mùi hương lạ hoắc đó. Khác hoàn toàn với hương thơm quen thuộc hàng ngày khi ở nhà.
Kết quả là Mai Anh trằn trọc cả đêm không ngủ được. Thật là...mệt quá!
|
* *
"Cộc ! Cộc !"
Tiếng gõ cửa vang lên đều đều. Mai Anh lười nhác vùi đầu vào gối! Cả đêm qua mất ngủ rồi còn gì. (T_T)
"Cộc ! Cộc !"
Lại nữa! Mai Anh hậm hực đưa tay quờ quạng vào không khí như một thói quen nhưng lại thấy hụt hẫng khi bên cạnh trống không.
- Dậy đi nào ! Mèo lười kia ơi!!
Khải Nguyên lên tiếng gọi ở cửa. Nghe tiếng Khải Nguyên. Mai Anh bật dậy. Lò dò bò ra khỏi giường.
"Cạch ! Tách!"
Tiếng cửa mở vang lên cùng tiếng máy ảnh. Mai Anh lớ ngớ, Khải Nguyên bắt gặp khuôn mặt của Mai Anh thì phì cười
- Nhìn này ! Một pô ảnh hiếm có lắm đấy!
Hai con mắt lờ đờ của Mai Anh ngay lập tức đưa về trạng thái tỉnh như sáo khi nhìn vài màn hình điện thoại của Khải Nguyên
- Trời ơi ! Xoá đi ngay!
Mai Anh hét lên. Trong điện đoại là hình nó đang đầu tóc bù xù, ngái ngủ. Nếu lộ ra thì chết mất. Khải nguyên thu điện thoại lại
- Còn lâu mới xoá! Để post lên face khoe người yêu chứ!
Hai từ "người yêu" làm tim Mai Anh đập thình thịch. Một cảm giác ấm áp đến kỳ lạ đột ngột xuất hiện. Thế này mới là "yêu".
- Này! Sao thế?
Khải nguyên dò xét nhìn Mai Anh.
- Không có gì!
Mai Anh lắc đầu ngại ngùng. Khải nguyên cười, nhẹ nhàng xoa đầu nó
- Buổi sáng vui vẻ nhá!
Khoé môi Mai Anh vẽ lên một nụ cười.
Sau khi hoàn thành thủ tục cá nhân. Mai Anh được Khải nguyên dẫn đi ăn sáng. Từng cơn gió se lạnh quấn vào tóc Mai Anh. Tiết trời ở đây vào mùa này thật đẹp. Có gió, có sương thỉnh thoảng có vài vạt nắng.
- Này ! Cậu có muốn đi xem cây chè không?
Khải Nguyên hỏi. Mai Anh gật đầu lia lịa
- Có ! Có ! Có chứ!
- Tớ cho đi xem , chịu không!!
- Chịu ! Chịu liền!
Khải Nguyên nhìn Mai Anh bật cười. Thật là khiến người ta yêu .
Bên này, Mai Anh cũng cười tươi không kém. Từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ đựo thấy cây chè đó.
***
_ Một lát sau_
- Xin giới thiệu, đây là Tân Cương! Nơi này trồng chè ngon nhất Thái Nguyên đấy!
Mai Anh gật gật rồi đưa mắt nhìn một lượt, mặt ngẩn ra
- Aaa! Toàn bãi ngô thôi ! Làm gì có chè đâu? >"<
Khải Nguyên cứng đờ, chỉ tay về một ngọn đồi
- Ở trên đó kìa!
Mai Anh nhìn theo rồi vỗ ngực với Khải Nguyên
- Chúng ta lên đó đi !
- Tất nhiên! Đến để xem chè mà! Chạy thi nhé!?
Nói rồi, Khải Nguyên đột nhiên chạy biến
- A! Chờ đã!
Mai Anh hét lên và vội vàng chạy theo sau. Nụ cười rạng rỡ ánh lên nơi khoé miệng.
_ 10 phút sau_
Khải nguyên bật cười đắc thắng khi thấy Mai Anh chạy hết ga mà vẫn không kịp mình
- Cậu...cậu chạy.. Ghê quá!
Mai Anh hổn hển không ra hơi. Khải Nguyên tặc lưỡi
- Con gái khó thắng mấy trò này lắm mà! Haha!
- Xì !
Mai Anh trề môi. Đôi mắt của nó lại nhanh chóng đưa ra xung quanh.
- Ớ? Chè đâu?
Mai Anh hỏi Khải Nguyên.
- Đó !
- Hả??? Không phải chứ?
Mặt Mai Anh ghệt ra. Ba cái cây thấp lè tè đó mà là chè ư? Không phải! Không phải!
Nguyên nhíu mày khó hiểu
- Đó đúng là chè mà!
Mai Anh lắc đầu lia lịa
- Không phải ! Không phải! Chè không có thấp như vậy! Chè màu canh cơ mà!
Nhận được sự bướng bỉnh của Mai Anh , Nguyên khẽ lắc đầu
- Ngốc ! Bây giờ đang vào đông, chè mới thấp như vậy. Đợi khi tới mùa xuân, chè sẽ mọc lại mà!
Mai Anh gật đầu, nhưng mặt vẫn ánh lên chút thất vọng. Có vẻ Khải Nguyên không mất để ý . Cậu ta nhanh nhẹn dẫn Mai Anh đi xuống phía dưới
Nhưng mà cũng rất nhanh sau đó thôi. Mai Anh đã quên bẵng chuyện cây chè mà tập chung cười nói.
Tối, Khải Nguyên vẫn tạm biệt Mai Anh bằng cách làm Mai Anh rung tim lên. Chỉ là với Mai Anh, đêm nay lại là một đếm khó ngủ.
***
|
_ 08:30 A.M_
Khải Nguyên và Mai Anh tạm biệt bà ngoại để trở về nhà.
***
_ 13:00 P.M_
- Cậu sẽ ổn khi đối mặt với anh ta chứ?
Khải Nguyên lên tiếng khi hai đứa đang đứng trước cửa nhà Mai Anh.
- Ừ ! Tất nhiên!
Mai Anh cười. Khải Nguyên gật đầu rồi tạm biệt Mai Anh.
Theo đó, Mai Anh cũng nhanh nhẹn bước vào nhà. Căn nhà khá yên tĩnh, không thấy bố, Tiểu Lâm có lẽ đã đi chơi. Bà nội chắc đang ở hàng xóm. Cũng không thấy mami đâu. Mai Anh lặng lẽ về phòng. Có chút bàng hoàng xuất hiện trên gương mặt nó.
Phía đó, Thiên Vũ vẫn đang ngủ say. Quyển Album cưới đặt ngay bên cạnh. Khuôn mặt đẹp của anh có chút bơ phờ.
- Ưm..
Thiên Vũ đột ngột trở mình làm Mai Anh giật thót. May mắn là anh không dậy. Thế rồi bất chợt một mùi hương quen thuộc sộc vào mũi Mai Anh. Cơn buồn ngủ từ đâu kéo tới. Nó khẽ leo lên giường, chọn một góc trống bên cạnh Thiên Vũ rồi năm xuống. Kéo nhẹ cái chăn đắp lên mình. Sự ấp áp quen thuộc quấn lấy xung quanh.
Hai mí mắt của Mai Anh từ từ nhắm lại. Nó ngủ một cách ngon lành.
|