Hôn Ước
|
|
- Em dậy được chưa?
Tiếng chuông báo thức cùng tiếng Thiên Vũ vang lên.
Mai Anh mặc kệ, nó đẩy vào người Thiên Vũ một cái rồi lại lười nhác cuộn chăn ngủ ngon lành. Đôi mắt nâu đậm của chàng mĩ nam nhìn Mai Anh trìu mến, cánh tay anh nhanh chóng tắt chuông báo thức.
***
_ 05:30 P.M_
Mai Anh cựa mình. Ánh chiều tà lọt qua rèm cửa chiếu vào phòng .
"Mình ngủ lâu thế rồi à?"
Nó ngẫm nghĩ. Nhưng rồi đột nhiên lại thấy tay đang ôm một khối ấm ấm nào đó, Mai Anh bật dậy. Đôi mắt bàng hoàng... Là Thiên Vũ
[T/g : Cả thế giới biết đây là Thiên Vũ rồi! -_- ]
Anh vẫn ngủ. Ngũ quan tinh tế nhẹ dịu vô cùng, nhưng phảng phất lại thấy chút lạnh nhạt.
- Này ! Dậy!
Mai Anh nói, đồng thời đập vào người Thiên Vũ . Hai đồng tử lạnh tanh khẽ nhíu lại rồi mở ra. Thiên Vũ nhìn Mai Anh, không có chút phản ứng nào. Anh nhanh chóng đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng.
Mai Anh có chút bất ngờ xen lẫn tức giận. Lần đầu tiên Thiên Vũ bỏ xó nó như thế. Vùng vằng một lát , Mai Anh cũng lăn xuống giường đi ra ngoài.
Bữa cơm diễn ra bình thường. Và việc Thiên Vũ hằng ngày ngủ bên cạnh Mai Anh cũng trở lại bình thường. Tất nhiên sự rung tim của Mai Anh trước Khải Nguyên cũng không có gì là lạ.
***
- Này!
Mai Anh quăng cái gối xuống giường rồi nhìn về phía người đang nằm trên đó.
- Dạ!
Lâm chớp chớp mắt ngây ngô.
- Em ngủ với chị đi !
Mai Anh đặt điều kiện. Tiểu Lâm ngẩn ngơ
- Ngủ...Ngủ với chị?
- Sao chứ? Chị ngủ một mình không quen.
- Lêu! Không bao giờ ạ!
Tiểu Lâm lè lưỡi trêu ngươi Mai Anh. Nó bực dọc, nhưng cũng không làm gì được, lại đành lủi thủi về phòng.
Thiên Vũ có việc đột xuất nên đã đi về quân đội từ hồi chiều. Nó đã mừng như mở cờ trong bụng khi biết điều đó. Nhưng giờ thì lại khổ sở thế này đây.
Đặt mình xuống giường. Mai Anh bực bội lăn hết bên này đến bên khác. Không ngủ được ! Nó ngồi dậy, nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài, bầu trời yên tĩnh . Những ngôi sao sáng lấp lánh. Mai Anh chợt nhớ tới nụ cười toả nắng của Thiên Vũ. Đột nhiên một cảm giác ấm áp xuất hiện.
Quấn cái chăn vào người, Mai Anh ngơ ngác. Mùi hương lại thay đổi rồi. Chẳng phải trưa nay vẫn còn như thế sao?
"Thiên Vũ?"
Hai từ duy nhất loé lên trong đầu Mai Anh. Nó hoảng hốt khi nhận ra rằng. Hình như...chỉ là hình như thôi. Cuộc sống của nó đang ngày càng phụ thuộc vào Thiên Vũ .
- Không được ! Không được!
Mai Anh lẩm bẩm. Nó cố gắng khoá hai mi mắt của mình lại. Nếu chọn việc cố ngủ để chứng minh Thiên Vũ chẳng là gì trong cuộc sống của bản thân và chấp nhận rằng anh ta là một thứ gì đó trong đời thì tất nhiên Mai Anh sẽ chọn phương án một.
***
_ 07: 05 A.M - Trường học_
Mai Anh gật gù trên bàn. Hai mí mắt tưởng nhứ không thể tách ra khỏi nhau được.
"Bộp"
- NÀY !
Một cái đập tay không hề nhẹ và một âm thanh không hề nhỏ vang lên cũng lúc làm Mai Anh không trụ nổi mà đổ rầm xuống bàn. Gõ Kiến tá hoả, vội vã dựng con bạn thân dậy rồi xuýt xoa
- Mày sao thế?
Mai Anh gật gù
- Mất - ngủ !!!!!!!
- Mất ngủ ? Sao lại mất ngủ ?
- Haizz
Mai Anh thở dài một hơi rồi trong vô thức, phun hết ra mọi bí mật đáng ra nên che giấu
- Thiên Vũ không có ở đó! Tao ngủ không quen !
Gõ Kiến gật gù mỉm cười. Nhưng tuyệt nhiên không nói thêm câu nào nữa. Nhỏ nhanh chóng leo qua Mai Anh để vào chỗ của mình.
***
_ Ra chơi . . . _
- Cẩn thận!
Mai Anh nói vội vàng , cánh tay nhanh chóng lôi Gõ Kiến ra khỏi dòng học sinh tấp nập.
- Có sao không? Đau lắm à?
Mai Anh nhìn mu bàn tay đỏ ửng của Gõ Kiến lo lắng hỏi. Gõ Kiến cũng nhăn nhó gật đầu, nụ cười ngày thường chẳng còn nở trên đôi môi nữa.
Chép miệng một cái, Mai Anh nhanh chóng kéo đứa bạn thân nên phòng y tế để cầu cứu. Chả là hai đứa nó vừa đi nộp sổ đầu bài, nhưng vào khoảnh khắc mà cả thế giới ( thực ra chỉ có gần 60 đứa hs thôi) cùng lao vào một cái cánh cửa bé tẹo thì thương vong là điều ắt sẽ xảy ra.
"Cạch"
Cửa phòng y tế bật mở nhanh chóng. Mai Anh vội lên tiếng
- Thưa cô ! Có thể giúp e... ớ???
Nó dừng lại, đưa mắt quanh căn phòng vắng ngắt , vắng ngơ. Làm gì có mống y tế nào ở đây?
- Hừ ! Lại lượn rồi ! Mấy bà Táo Y tế này sung sướng thật ! ><
Mai Anh giậm chân thình thình, gào nên bất mãn. Gõ Kiến mặc dù cơ mặt có nhăn nhó hơn một chút, nhưng cũng nhẹ nhàng kéo Mai Anh quay lại
- Thôi ! Đi lên lớp !
- Từ từ !
Mai Anh kéo Gõ Kiến lại. Nhanh nhẹn chạy về phía tủ đá lấy ra vài viên nhỏ rồi bọc vào cái khăn đưa cho Gõ Kiến
- Này ! Chườm đỡ cái này đi ! Tao kiếm cái này một chút!
- Ờ ờ...
|
Hai con mắt của Gõ Kiến tròn xoe nhìn sự tháo vát của Mai Anh, tay thì cầm gói đá .
_ Vài phút sau_
Mai Anh lôi từ tủ ra một miếng dán giảm đau. Nhanh chóng dính lên tay Gõ Kiến
- Sao ? Đỡ hơn chưa?
- Rồi! Đỡ nhiều rồi ! Mà từ bao giờ mày lại giỏi mấy vụ này thế?
Mai Anh thộn mặt, dắt Gõ Kiến ra khỏi cửa, vừa đi vừa thuyết trình
- Là Thiên Vũ dạy tao đấy ! Có lần anh ta làm tao bị đau tay*!
[Tác giả : * Coi lại các chap trước. Khi Thiên Vũ đón Mai Anh từ trường đi chụp ảnh cưới! ]
Lần này, không giấu nổi sự thích thú, Gõ Kiến bật cười lớn
- Ha ha! Lại Thiên Vũ sao? Xem ra cuộc sống của mày bắt đầu không ổn nữa rồi nhỉ?
"Sầm"
-Oá !
Gõ Kiến hét lên. Mai Anh đột ngột đứng lại làm nhỏ đâm sầm vào lưng nó.
- Lại Thiên Vũ cái gì chứ! Tao đã phụ thuộc gì vào anh ta chứ? >"<
Mai Anh gầm gừ, chẳng kịp đợi Gõ Kiến hoàn hồn. Nhưng bên này, nhỏ kia cũng đâu chịu thua nó. Gõ Kiến tinh nghịch
- Ồ! Vậy đầu năm, trong buổi sinh hoạ ngoài giờ, tay mày bị đập vào thân cây là ai đã giúp mày nhỉ? Không lẽ vẫn là Thiên Vũ?
Câu chuyện của Gõ Kiến khiến Mai Anh cứng họng. Nó ngẩn ra
"Đúng rồi ! Trước đây Khải Nguyên cũng đã từng làm như thế! Nhưng tại sao? . . ."
- Cãi nữa không cưng? Chị đã nói là không thắng nổi đâu mà!
Mai Anh lừ mắt một cái rồi nhanh chóng bươc đi trước. Nó chẳng thích bị xoáy sâu vào vấn đề mà đến chính bản thân cũng không tự giải thích được.
* * *
_ 3 tuần sau_
Một mùa thu đã nhẹ nhàng bước qua. Thời gian thấm thoát như thế cũng đã được hơn một tháng từ khi Thiên Vũ xuất hiện. Và gần một tháng anh biến mất tăm khỏi cuộc sống của Mai Anh. Mùa đông lạnh lẽo mang theo sự cô đơn giăng khắp chốn, nhưng năm mới thật sự sắp tới rồi.
"Rầm"
Tiếng động đau đớn vang lên làm Gõ Kiến trố mắt. Mai Anh thì đau khổ cố nhấc cái cổ của mình lên khổ mặt bàn sau cú va đập vừa nãy
- Mày còn mất ngủ nữa thì sẽ chết mất !
Giọng Gõ Kiến vang lên. Mai Anh đau khổ phụ hoạ
- Phải! Phải ! Đúng là tao sẽ chết mất! Nhưng Thiên Vũ đó, anh ta không chịu về !
- Có cần tao chỉ mày vài cách này không?
Gõ Kiến nhẹ nhàng, hai mắt ánh lên tia ấm áp. Mai Anh vội vàng giục giã
- Cần ! Cần ! Nói đi xem nào!
- Này nhé ! Tốt nhất là mày lên gọi điện cho Thiên Vũ . Rồi bằng hết khả năng diễn xuất của bản thân, gào thống thiết lên rằng : Anh có thể cho em biết loại nước xả vải anh dùng là gì không? Đó, thử đi !
"CỐP"
Tiếng bốp chát vang lên. Mai Anh nhìn Gõ Kiến đang ôm cái đầu với một cục u to bự, nói lạnh ngắt
- Mày có thôi tào lao đi không hả?
Rồi lại hậm hực vùi đầu xuống bàn. Không khí lạnh lạnh phả ào mặt làm nó thấy hơi tủi thân. Lẽ nào Thiên Vũ sẽ không về nữa???
_ 11:24 A.M_
"RENGGGGG"
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc buổi học cuối cùng của năm nay vang lên. Học sinh hò vang khắp nơi khiến trường học vô cùng náo nhiệt. Cuối cùng thì sau một kỳ nghỉ hè một mỳ nghỉ khác lại tới.
- Về nào!
Gõ Kiến lôi Mai Anh xềnh xệch bước ra khỏi lớp. Và tất nhiên, Mai Anh lầm lũi bước theo. Chỉ có điều không để ý trời đất gì nên lạc từ lúc nào chả hay.
Mai Anh nhảy nhắng nhắng trước cổng trường tấp nập học sinh để tìm Gõ Kiến và Khải nguyên mà chẳng thấy ai. Đang sợ lạc mất thì . . .
- Em về với tôi được chứ?
Mai Anh sững sờ. Không gian như ngừng lại. Tiếng nói này. . .
- Thiên Vũ?
Nó lẩm nhẩm rồi lập tức quay lại. Và đúng như điều nó nghĩ, Thiên Vũ đứng đó. Vẫn đôi mắt nâu nhẹ nhàng, khuôn mặt không ai bì kịp, khoé miệng vẫn luôn mở một nụ cười ấm áp.
- Anh ... về rồi sao?
|
Mai Anh ngập ngừng. Thiên Vũ gật đầu,
- Tất nhiên ! Tôi đã nói là sẽ quay lại!
Sự thật là lúc này, Mai Anh có thể hét lên vì sung sướng được. Nhưng tự nhiên nó lại thấy thật điên rồ khi điều đó xảy ra. Đưa ánh mắt lạnh băng về phía Thiên Vũ, Mai Anh càm ràm
- Tôi không muốn về với anh!
- Hừ ! Tại sao em vẫn không thay đổi gì vậy chứ?
Thiên Vũ chép miệng. Mai Anh gào lên
- Vậy anh nghĩ xa tôi vài ngày thì sẽ khiến tôi thay đổi hả?
- Này! Nếu em còn bướng bỉnh , em có tin là tôi sẽ. . .
- Anh đang làm gì người yêu của tôi thế?
Tiếng của Khải Nguyên vang lên làm Thiên Vũ chững lại. Anh đưa ánh mắt khó hiểu về phía cậu ta
- Người yêu?
- Tất nhiên ! Anh nhanh quên vậy sao? Anh - thượng - tá?
Khải Nguyên đáp, chân nhẹ nhàng bước đến cạnh Mai Anh.
Thiên Vũ không nói gì nữa, anh quay đi.
- À ! Chờ chút ! Nếu tiện đường thì xin mang cái này về cho Mai giùm tôi!
Khải Nguyên nói , tay nhanh chóng văng cái cặp của Mai Anh về phía Thiên Vũ.
"Bụp"
Thiên Vũ nhanh chóng tóm được cái cặp. Anh không ngoái đầu lại thêm một cái nào, hai mi mắt khép vào nhau như cam chịu rồi lên xe. Tiếng ô-tô khô khốc cào nát cả không khí xung quanh. Khải Nguyên mở một nụ cười đắc thắng. Cậu muốn anh ta, bỏ hoàn toàn hy vọng.
|
- Nguyên làm gì thế?
Gõ Kiến từ đằng sau lớn tiếng hỏi. Khải Nguyên nhe răng, cười:
- Trêu anh ta một chút thôi mà!
- Hừ!
Gõ Kiến lầm rầm. Quay sang chỗ Mai Anh, thở dài đánh thượt
- Tao không biết trước đây mày như thế nào! Nhưng bao giờ mày biết "nơi mày thuộc về" hả Mai?
Rồi chẳng đợi ai trả lời đã cứ thế quay đi. Mai Anh ngây ra không hiểu. Thế nào là "nơi nó thuộc về?". Bên này, Khải Nguyên cũng tỏ vẻ ngờ nghệch, nhưng lại khẽ nhíu mày. Rất nhanh thôi, chuyện ấy đã bị Mai Anh quăng ra một xó. Nó hồ hởi dạo quanh bờ hồ với Khải Nguyên. Mặt hồ phẳng lặng, lười nhác như đang cuốn chặt trong chăn. Năm nay, đúng là lạnh. Mà cái lạnh với một kẻ viêm Abiđan mãn tính như Mai Anh quả là đáng sợ nhất.
- Mai có muốn ăn gì không?
Khải Nguyên đột ngột lên tiếng. Mai Anh ngước lên, mở nụ cười mê hoặc
- Ăn Kem!!!!
- Nhưng hôm nay lạnh lắm!
- Làm ơnnnnnnn!
Mai Anh nài nỉ, dù sao ăn một que kem chắc cũng không đến mức chết được đâu.
Và với khả năng làm nũng trời ban, Khải Nguyên nhanh chóng bị dụ khị. Cậu ta chạy nhanh sang quán kém bên kia đường. Chỉ lát sau, que kem đông chặt vị Vani đã đang bị Mai Anh nhấm nháp.
- Ngon không?
- Ngon! Nguyên là tốt nhấttt! :))))
Nụ cười của Mai Anh vút cao theo chiều gió. Khi ở bên cạnh Khải Nguyên luôn thoải mái, nụ cười chưa bao tắt trên đôi môi đáng yêu của nó.
- Này, Mai! Mai không sao chứ?
Khải Nguyên lo lắng lên tiếng. Cậu ta thấy rõ ràng nhịp run của Mai Anh, khuôn mặt có chút tái đi.
- Không! Không! Mai không sao!
Mai Anh mệt mỏi lên tiếng. Đột nhiên cơ thể lại lạnh như vậy? Chắc không thể là cái họng lại sưng lên rồi chứ?
- Không sao thật chứ? Nhìn Mai mệt mỏi lắm!
- Ừ! Không sao mà, Mai chỉ thấy buồn ngủ thôi!
- Buồn ngủ?
- Ừ!
Mai Anh gật nhẹ. Rồi bất ngờ thấy bản thân được nhấc bổng.
- Á! Nguyên làm gì thế?
- Ngoan nào! Nguyên cõng Mai về!
Khải Nguyên nói, chân vẫn chầm chậm bước đi. Mai Anh rất ngại nhưng sự thật là không còn sức phản kháng, đành miễn cưỡng áp mặt vào tấm lưng của Khải Nguyên. Rất ấm, đúng là rất ấm. Nhưng nó vẫn lạnh, vì gió vẫn không ngừng nhảy nhót trên lưng. Mai Anh mơ hồ. Cảm giác chỉ ấm một nửa ngừoi này thật không quen. Vì hình như, một ai đó chưa bao giờ cõng nó, mà luôn ôm chặt nó vào lòng. Phải! Có một người! Là ai nhỉ?
Là ai??
. . . . .
_ Rất lâu sau đó_
Mai Anh mệt mỏi cựa mình, hai con mắt khẽ mở ra. Đây là phòng của nó, đúng rồi! Nhưng tại sao lại mở đèn học lù mù như vậy? Mai Anh muốn dậy nhưng không thể nhấc người lên được. Lại muốn nói mà cổ họng nghẹn ứ, khô khốc cố nói cũng không thành tiếng. Cảm giác này, vừa mệt lại vừa thật là khó chịu.
- Em dậy rồi sao? Khát nước đúng không?
Giọng nói ấm áp pha hơn một nửa sự lo lắng của Thiên Vũ đột nhiên vang lên. Mai Anh đưa mắt ra phía cửa. Ở đó, Thiên Vũ tay cầm cốc nước đang bước vào.
- Em khát chứ? Muốn uống chút nước không!
Mai Anh gật đầu. Vậy là rất nhanh chóng, Thiên Vũ bế nó lên, cẩn thận nâng cốc nước cho nó uống. Dòng nước có chút nóng nhưng cũng làm cổ họng nghẹn ứ của Mai Anh lưu thông. Nó nhướn mày, để mặc bản thân nằm trong tay Thiên Vũ
- Tôi mệt quá!
Giọng nói yếu ớt đến mức khiến người ta tội nghiệp của Mai Anh làm Thiên Vũ nhíu mày lại,
- Tất nhiên rồi!
- Tất nhiên, ý anh là gì hả?
Mai Anh hầm hè, tuy rất muốn gào lên mà không được.
- Ý gì là ý gì? Ý của tôi chính là em bị sốt, và cái họng của em bị chính em tra tấn đến nỗi sưng muốn chèn hết cả cuống họng.
- Kệ tôi!
Mai Anh lầm rầm.
- Em bướng vừa thôi không được sao? Giờ nhìn em có khác gì một con gà sắp chết chứ?
- Gà cũng can gì đến anh? >___<
Mai Anh nhắng nhắng khua múa tay chân. Nhưng màn náo động của nó nhanh chóng bị phá hỏng, vì vòng tay ấm áp của Thiên Vũ. Anh đột ngột siết chặt nó vào lòng rồi nằm xuống, tạo cảnh hai người ôm nhau rất tình tứ.
- Anh làm gi thế?
Mai Anh nhắng lên. Nhưng đáp lại chỉ là việc cái chăn bông được kéo lên chùm cả đầu nó,
- Mau ngủ đi!
- Không thích! Không thích! Không thích!
Mai Anh cố gắng giãy giụa mà không ăn thua.
- Ngoan nào! Đừng hét lên nữa! Sẽ mệt! Em mà như vậy. . .
Thiên Vũ đột ngột dừng lại, Mai Anh lên tiếng.
- Như vậy làm sao?
- Không có gì!
- Anh mau nói đi! >___<
- Không có gì để nói cả! -_-
- Nói điiiiiii
Mai Anh ngân dài một hơi khiến nó ho sặc sụa, Thiên Vũ tá hoả đành đầu hàng, anh khép mi lại, ung dung nói:
- Như vậy, tôi sẽ đau lòng!
Mai Anh ngẩn ra một lúc, cuối cùng cũng kịp tiêu hoá mấy lời của Thiên Vũ. Kỳ lạ, tại sao lại chẳng thể nói được gì? Mai Anh mặt nghệt ra một hồi rồi cuối cùng mắt cũng díp lại.
Đúng rồi, mùi hương quen thuộc này. Cơn buồn ngủ ào ào đến như nước lũ. Mai Anh chẳng thèm vẩn vơ nữa mà ngủ luôn. Đã rất lâu rồi mới ngủ thoái mái như vậy. Thực sự, là ngủ rất ngon. Rất ngon!.
|
|