Chương 2 : Chạm Mặt. (p.3) Sau một hồi chần chừ, Haruna rụt rè đưa tay lên gõ cửa Cốc... cốc... cốc Một thanh âm ấm áp nhưng không kém phần nghiêm nghị vọng ra từ cánh cửa lớn sau những tiếng gõ cửa ngân dài - Mời vào! Cạch Cô mở cửa bước vào, đánh ánh mắt đi khắp nơi, thầm đánh giá căn phòng. Gam màu chủ đạo là màu caramel nhạt, cách bày trí trong đây khá đơn giản hệt như phòng làm việc của các giám đốc. Ngoài ra, mọi thứ trong phòng đều được làm bằng loại gỗ thượng hạng từ kệ sách cho đến cửa ra vào. Đôi mắt xanh ngọc bích dừng lại trước chiếc bàn được đặt giữa phòng, một người phụ nữ ngồi đấy, đôi mắt dán chặt vào đống tài liệu trên bàn, tay ghi ghi, chép chép gì đó Haruna đi tới bên chiếc bàn, khép nép nhìn người phụ nữ, cất giọng nói trong veo - Cô cho gọi em ạ? Mặc dù cô sinh sống ở những nơi không mấy văn hoá như khu ổ chuột Shibuya nhưng cô vẫn biết được thế nào là lịch sự, lễ phép với người lớn. Ngày trước thì khác, có khi cô đứng cãi tay đôi với một vài người trong chợ từ sáng đến tối vì dám quỵt tiền cô, lúc ấy suy nghĩ của cô đơn giản lắm, chỉ cần có tiền đem về cho mụ béo là có cái ăn, nên ai bảo cô làm gì cô cũng làm được nhưng trừ các việc làm phi pháp, trái với lương tâm. Bây giờ, cô đã được đi học, học trong một nơi lộng lẫy như cung điện hoàng gia, vì vậy Haruna cô nhất định phải thay đổi hoàn toàn những thói quen xấu lẫn tính cách không mấy dịu dàng này - A, Haruna đấy à? Mời em ngồi - Người phụ nữ ngẩng đầu lên, cười nhẹ với cô, đưa tay về phía chiếc ghế đối diện làm động tác mời Haruna hơi ngạc nhiên, người được gọi là hiệu trưởng này là người phụ nữ đã mang cô về đây chăm sóc và cho cô chỗ ăn, chỗ ở đây mà. À mà hình như lúc đó bà cũng xưng mình là hiệu trưởng thì phải, sao cô lại không nhớ chứ? Xem ra đầu óc cô ngày càng lú lẩn rồi. Nhưng... tên bà là gì nhỉ? Cái gì mà So... A! Là Sonomi Cô kéo ghế ngồi đối diện bà, mắt chăm chú nhìn. Sonomi gỡ chiếc kính ra, xoa xoa hai mắt, lau sạch bụi bám trên kính rồi đeo trở lại, nhìn Haruna một lượt, bà bắt đầu nói - Như em đã biết, trường chúng ta là nơi đào tạo những phù thủy đại tài với sức mạnh siêu nhiên tiềm ẩn trong mỗi con người... - Nhưng thưa cô, chẳng phải phép thuật chỉ có trong truyện thôi sao ạ? - Không đâu! Phép thuật là có thật. Nhìn thấy cô nàng có vẻ không tin, bà búng tay cái "phóc", lập tức một quả cầu lửa hiện ra trước con mắt kinh ngạc của Haruna, cô há hốc mồm, không nói nên lời - Vậy em tin chưa? Cô nàng vẫn chưa hoàn hồn sau sự việc đó, cái đầu tự gật gật một cách vô thức. Thấy vậy, Sonomi tiếp. - Như em thấy, trường ta có sự phân biệt các chủng tộc với nhau rất sâu sắc, vì vậy việc cho một con người vào học là không thể chấp nhận. Vì hoàn cảnh của em nên ta mới phá lệ một lần, tuy nhiên nếu muốn sự việc không bị bại lộ bắt buộc phải có sự hợp tác của em - E... em... ? - cô ngây ngốc, đưa tay chỉ vào bản thân, lắp bắp - Đúng vậy! - Sonomi gật đầu nói, giọng chắc nịch - Nhưng... - Không nhưng nhị gì nữa, nếu em không đồng ý, ta buộc phải đưa em rời khỏi trường Cô suy nghĩ đôi chút về lời của Sonomi, trán nhíu lại đắn đo. Nếu cô không đồng ý, cô sẽ phải quay trở về khu ổ chuột Shibuya và làm nô lệ cho mụ béo sao? Không được! Cô còn tương lai rộng mở đón chờ phía trước, nhất định không thể để nơi đó chôn vùi được - Vâng, em đồng ý! *** [Tại một nơi khác trên vương quốc phép thuật] - Thưa bệ hạ, quả cầu pha lê đặt trên đỉnh núi đang dần phát sáng - một người lính hớt hải chạy vào bẩm báo Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế vàng chạm hoa văn tinh xảo đang thưởng trà nghe vậy vội đặt tách trà xuống, trương mắt nhìn người lính, giọng uy quyền - Cái gì? Phát sáng trở lại ư? Là thật sao? - Vâng ạ! Người đàn ông suy nghĩ gì đó rồi nói - Được rồi, ngươi gọi hoàng tử vào đây cho ta Sau tiếng nói uy quyền đó, tên lính cung kính cúi chào rồi thi hành mệnh lệnh. Vài phút sau, một chàng trai mặc áo khoác lông trắng bước vào, gập một chân hành lễ. Người đàn ông ra hiệu miễn lễ, ánh mắt nhìn chàng trai, cất giọng - Hatori, kẻ thù của chúng ta đã xuất hiện, con biết bản thân phải làm gì rồi chứ? - Vâng, thưa cha - Chàng trai cúi đầu đáp, giọng lạnh lùng - Tốt! Ngày mai con hãy thu dọn đồ đạc để chuyển vào Witchcraf, ở đó con sẽ có nhiều cơ hội để hành động Chàng trai không đáp, chỉ khẽ gật đầu rồi xin phép cáo lui. Người đàn ông vẫn ngồi đó, khoé miệng nở một nụ cười bí ẩn...
|
Xl m.n nha. Hatori là hoàng tử Kaito đó. Lúc nãy t.g nhầm
|