Chương 2. (Tiếp) Sau khi rời khỏi phòng hiệu trưởng, Haruna bắt đầu cảm thấy hối hận về những lời cô nói ban nãy. Gì chứ? Nói sao cô vẫn là con người! Một con người chính gốc! Và phép thuật là điều không thể!!! Trời ơi! Sao mày liều vậy Haruna, chỉ vì muốn có được miếng ăn, chỗ ở mà dám nhận lời ở lại ngôi trường "hắc ám" đó vậy. Đó là không kể tới việc cô có thể bị những tên phù thuỷ tẩy chay và... Mới nghĩ tới đó thôi mà cô đã thấy lạnh sóng lưng, sởn gai óc rồi, thật không biết tháng ngày tới Haruna cô sẽ ra sao đây. - Sao mà đau đầu quá vậy nè! - cô dậm chân, than ngắn thở dài - Á! Chết rồi! Chả là nãy giờ lo suy nghĩ cho "tương lai" mà đôi chân cứ đi về phía trước một cách vô thức. Đến khi phát hiện thì... - AAA ... !!! Chỗ này là đâu? Sao mà toàn là rừng không vậy! Quạ... Quạ... Tiếng hét "thánh thót'' của cô làm đám chim rừng xáo động, vài con quạ gần đấy hoảng hồn vội bay lên không trung, lượn lờ vài vòng trên nền trời đỏ thẳm như màu máu kì dị. Hoàng hôn buông xuống, thoáng chốc trời đã gần tối, Haruna vẫn đang lay hoay tìm đường ra giữa chốn núi rừng âm u. Nếu không thoát ra kịp, đợi đến tối mịt, cô sẽ không thấy đường đi nữa bởi ban đêm, thị giác của cô rất kém và một phần là cô sợ... MA ! Haruna cô cũng đúng là dở hơi mà, khi không lại chui vào khu rừng quỉ quái này làm gì không biết. Sột soạt... Sột soạt... Vài tiếng động lạ phát ra sau bụi rậm gần đó, tóc gáy cô dựng đứng lên, sống lưng lạnh toát mồ hôi hột, đừng có nói đó là ma nha. Trí tò mò thôi thúc cô bước đến, dù trong lòng vẫn còn hơi lo sợ. Cô núp sau bụi cây, đưa tay vén nó sang một bên. - Oaaa! - cô thốt lên khi nhìn thấy gì đó sau bụi cây - Đẹp quá! Trước mặt cô bây giờ là một rừng hoa, thật lạ lùng! Chúng trông giống hoa loa kèn nhưng kích thước to hơn bình thường, với mùi hương thật quyến rũ. Như bị chính mùi hương ấy mê hoặc, Haruna như bị ai đó điều khiển, vô thức tiến về phía trước. Và... *** [Tại Witchcraft] Phòng Hiệu Trưởng. Dường như nơi đây đang diễn ra một cuộc hợp giữa các hiệu trưởng của tam đẳng Witchcraft. (À, nói sơ về tam đẳng của Witchcraft. Như chúng ta đã biết, Witchcraft được tách thành hai dãy, bán phù thủy và phù thuỷ chính gốc. Phù thuỷ chính gốc lại chia ra hai loại thường dân và quý tộc, đặt dưới sự quản lí của ba hiệu trưởng tương ứng với tam đẳng: - Bán phù thuỷ tức phù thuỷ cấp C - Tam đẳng - Phù thuỷ chính gốc dòng thường dân tức phù thuỷ cấp B - Nhị đẳng - Phù thuỷ chính gốc dòng quý tộc, hoàng gia tức phù thuỷ cấp A - Nhất đẳng) Cuộc hợp chỉ gồm ba người, người đàn ông ngồi phía trái, khuôn mặt nghiêm nghị, hàng lông mày rậm hơi cau lại, người phụ nữ ngồi bên phải trẻ hơn, mái tóc vàng được thả suông mượt mà, khuôn mặt căng thẳng không kém, và người còn lại là Sonomi. Cả ba có vẻ khá căng thẳng, không khí nặng nề bao trùm cả căn phòng, người đàn ông ngồi bên trái lên tiếng phá vỡ sự im lặng đến rợn người - Đúng là rất đáng thương nhưng việc cho một con người vào học ở Witchcraft là điều không thể chấp nhận - Nhưng chẳng phải con bé có phần giống... - người phụ nữ tóc vàng bên phải lên tiếng - Chỉ là vẻ bề ngoài. Nó không chứng minh được điều gì cả! - Người đàn ông kiên quyết Sonomi suy tư một hồi rồi chậm rãi nói: - Đúng là chưa thể kết luận khi nhìn vẻ bề ngoài, nhưng hãy cho con bé một cơ hội. Đến kỳ khảo sát đầu năm, nếu con bé không vượt qua được thì chúng ta buộc nó rời khỏi Witchcraft được chứ? Người phụ nữ tóc vàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý nhưng người đàn ông dường như còn chút do dự - Nhưng... - Được rồi, không nhưng nhị gì cả. Quyết định như vậy đi! - Thôi được. *** Kaito cưỡi thảm thần, bay qua khu rừng cấm để đến Witchcraft, khuôn mặt băng lãnh cùng đôi mắt như muốn đóng băng kẻ đối diện, đúng là khí chất của một bậc vương giả. Lần này hắn đến Witchcraft không những để nâng cao khả năng chiến đấu mà là còn để trả thù. Thật không biết kẻ thù của ta sẽ như thế nào? Chắc hẳn phải lợi hại lắm nhưng ta nhất định sẽ không buông tha cho kẻ đã cướp đi mạng sống của mẫu hậu. Nhất định là không! - AAAAAA... ! Chợt tiếng hét thất thanh của ai đó vang lên, Kaito liếc mắt xuống dưới, đảo quanh. Đôi đồng tử màu hổ phách ném ánh nhìn về phía đám hoa độc đang bao quanh một cô gái. Định bụng làm ngơ nhưng thôi kệ cứu một mạng người cũng chẳng mất nhiều thời gian. Thôi thì làm việc tốt vậy. Nói rồi Kaito điều khiển thảm hạ xuống nơi có tiếng hét.
|
|
|
Tiêp đi. Mà tr có vua à, t tg như hiện đại cơ
|
|