Đồ Điên (Teen Fiction)
|
|
ĐỒ ĐIÊN Tác giả: xZenlyx Chương 14 Ads 1 tuần sau , nó cùng nhóm Lizze trở về....
~ Sáng hôm ấy ~
Nó đến trường từ rất sớm có lẽ là để trực nhật. Ngồi 1 chỗ nó hét lớn :
- Mấy thằng kia, lo mà quét cho sạch đi để tao mà còn thấy sót hại bụi nào thì tao giết!!!
Nói rồi nó chỉ vô mặt của mấy thằng đang xanh mặt phía trước.....Nó ra ngòai sân trường, đi vòng quanh.... '' Bốp '' hình như nó va phải ai đó , nó hét lớn :
- ĐỨA NÀO!!
Quay qua nhìn thì đó chính là anh ta - Hàn Thiên Ân ( thiệt tình mỗi lần viết cái tên này lại thấy ngại ngại, )
- Hàn........Thiên........Ân
Anh ta không nói gì mà bước đi, nó lôi lại vào nói :
- Anh..........thực sự không nhớ em sao?
- Cô........quen tôi à????
Nó nhẹ nhàng buông tay ra để cho anh ta đi, đau lắm trong lồng ngực nó lúc này đau lắm, trái tim như bị bóp nghẹt......nhẹ lau nước mắt nó bước vô lớp như không có chuyện gì
~ Tan học ~
Nó ra nhà xe chậm rãi, hôm nay Lizze có việc nên nghỉ học. Định lấy cái xe đạp thì có ai đó lôi nó...đó là hắn, nó giật mình :
- Uả sao anh lại ở đây?
- Xe tôi tôi ngồi vấn đề à?
- X......x.....e.....e.....anh
- Ừ
- Thế lúc nãy..........là anh hả?
- Chứ là ma!!
Nó cáu bước ra khỏi xe, hắn lôi lại :
- Đi đâu đấy?
- Đi về
- Ai cho cô về.
- Tui
- Ngang quá ha, thôi hay là để tôi về cùng cô gặp bà cô tí nhỉ, có nên không ta?
Nó giật mình :
- Anh muốn gì?
- Lên xe đi
Nó đành phải bước lên xe.......
~ 1 lúc sau, tại quán kem ~
Nó tò mò :
- Uả đến đây làm gì?
- Ăn chứ làm gì
Nói rồi hắn lôi nó bước vào. Ngồi xuống bàn, hắn đưa nó cái Menu :
- Nè, cô muốn ăn gì?
Nó cầm cái Menu rồi chọn :
- Kem tuyết Chocolate....
Chưa nói hết lời hắn đã chen ngang
- Không được, tôi không thích Chocolate
Nó cau mày
- Vậy thì Kem Bạc Hà
- Không thích !!
- Kem tuyết táo xanh
- Qúa chán, không thích!
- Kem tuyết Kiwi
- Không,
- Kem tuyết dâu
- Không...
Nó đọc nguyên bảng Menu nhưng đáp lại hắn chỉ có 1 chữ '' Không '' . Nó cười rồi quay qua chỗ chị bồi bàn :
- Chị ơi lấy cho em tất cả chỗ em vừa đọc
Hắn ngạc nhiên
- Tôi đã bảo là không thích mà
- Anh không thích nhưng tui thích , plè plè - nó trêu ngươi hắn
Nó ăn ăn và ăn trước con mắt kinh ngạc của mọi người, hắn thì thầm :
- Này cái con heo kia, cô biết mình đang ngồi với ai không hả?
- Ngồi với cái tên lắm mồm anh đấy
- Biết thì ăn ít đi 1 chút, giữ thể diện cho tôi 1 chút chứ. Con gái gì mà không biết giữ ý giữ tứ
- Không thích!!
- Cô...
~ 1 tiếng sau ~
Nó ôm cái bụng căng đầy kem ra ngòai :
- Ợ....Ợ.......
Hắn quay sang kinh ngạc
- Cô có phải con gái không thế?
- Hứ.....
Hắn với nó đi dạo quanh hồ, vô tình nó đụng phải 1 cặp tình nhân, nó ngước nhìn và ngạc nhiên. Lại 1 lần nữa nó chạm mặt Hàn Thiên Ân, bên cạnh anh ta còn có 1 người con gái trông rất giống nó......Nó bàng hòang đến không thể nói gì.........hắn nhẹ nhàng bước đến.........
|
ĐỒ ĐIÊN Tác giả: xZenlyx Chương 15 Ads Hắn lại gần và nắm lấy tay nó, dắt nó bước qua, có lẽ hắn không muốn nó nhìn nữa, không muốn.....
Hắn cất lời :
- Thỏ ngốc.....
- ......
- Đừng buồn vì anh ta, anh ta không xứng để cho cô buồn đâu.
Nó nhìn hắn
- Anh....chắc vẫn còn yêu Sohy.....nên chắc hiểu được cảm giác của tôi
Hắn ngập ngừng
- ......Không hẳn. Sohy mất cũng lâu rồi, đôi khi tôi vẫn còn ám ảnh về cô ấy.......nhưng đó là trước kia. Có 1 người con gái luôn cười, giận dữ nhưng thật đáng yêu. Cô ấy kiên cường, mạnh mẽ, lém lỉnh và luôn nghĩ cho người khác đã thay thế Sohy chiếm lấy tâm trí tôi , mỗi lần nhìn thấy cô ấy tôi đều muốn lại gần và ôm chầm, nói rằng '' Tôi thích em '' ......Nhưng gần đây cô ấy mất đi sự vui vẻ, trong sáng mà thay vào đó là sự u buồn.......
- Cô gái đó là ai vậy ? - nó tò mò
Hắn chỉ zô đầu rồi nói :
- Trong đây nè!!
- Anh đùa tôi à.
- Không thật đó - hắn cười - Tôi chỉ muốn 1 lần nữa được thấy lại cái trong sáng, vui vẻ, nhưng có lẽ vết thương của cô ấy quá sâu.......
Nó không nói gì mà lặng thing như suy nghĩ điều gì đó...
~ Chiều hôm sau ~
Nó đến chỗ làm thì thấy hắn đứng chờ ở đó :
- Hê nhô thỏ hâm
- Chào! Uả mà anh đấy đây làm gì?
- Chơi hòai, tôi còn phải làm việc nữa chứ
- Tôi xin nghỉ cho cô rồi, đi thôi
Không để nó nói gì hắn lôi nó ra ngoài...
~ Shop thời trang nữ ~
Hắn dẫn nó vô shop thì thầm với chị chủ tiệm 1 lúc, nó bị lôi vô phòng thử hết bộ đồ này đến bộ khác đến nỗi nó cáu và hét lớn :
- CÁI TÊN CÀ CHỚN KIA!!!
Hắn bịt tai. 1 lúc sau nó bước ra với bộ dạng hòan toàn mới . Hắn ngỡ ngàng , chị chủ tiệm cười :
- Em thấy sao? Cô bé này cũng xinh đó chứ
Hắn quay mặt đi 1 lúc rồi kéo nó ra ngòai.........đi ăn, đi chơi tất cả mọi nơi hắn đều dẫn nó đến, từng nụ cười trên măt nó hiện dần.....
~ Cầu ánh sao ~
- Uả sao lại dẫn tui đến đây - nó tò mò
- Thì hóng mát thôi!!
- Đồ hâm!
- Tôi hâm vì tôi thích thế, hế hế - hắn chọc cười nó
- Khùng!
- Cười rồi kìa cười rồi.
Hắn lấy điện thoại chụp lại nụ cười đó của nó, nó đỏ mặt :
- Cái gì thế tên hâm kia.
- Chụp zìa làm thảm lót chân
- Cái Zề - nó cáu
Hắn bật cười
- Gía như lần nào cô cũng cười và vui vẻ như thế này.
- Tui lúc nào chả thế
- Thật hơm?
- Thật chứ bộ, không tin à, tôi cười cho mà xem nhá
Nó nhe răng và cười to....
|
ĐỒ ĐIÊN Tác giả: xZenlyx Chương 16 Ads Lizze xách túi ra khỏi nhà, chắc lại đi mua sắm đêm đây. Dừng lại ở khu thương mại, định bước vào thị 1 giọng nói khiến Lizze dừng bước
- Nói chuyện 1 lúc đi - đó là Kai ( Hàn Thiên Ân , từ giờ mình sẽ bắt đầu dùng biệt danh )
- Có chuyện để nói sao?
- Tại sao lại có đến 2 Zen
- Ý anh là sao?
- Mấy ngày trước và kể cả hôm nay tôi đã gặp 1 nhỏ tự nhận là Zen, bề ngoài nhỏ đó rất giống Zen kể cả giọng nói
- Thế thì sao?
- Nhưng cách đây 2 tháng trước cũng có kẻ tự nhận là Zen
- Cái gì?
- Cô đã hiểu được vấn đề rồi chứ?
- Không thể nào có chuyện đó
- Vì biết đó là không thể nên tôi mới đi gặp cô để hỏi rõ
- Tại sao lại hỏi tôi
- Vì cô là bạn thân duy nhất của Zen nên tôi nghĩ Zen thật cô sẽ biết
- Ôi trời !! - Lizze ôm đầu
~ 1 lát sau ~
- Giờ thì anh biết ai là thật rồi chứ?
- Ừm cảm ơn cô
- Không có gì nhưng tôi cảnh cáo anh, đừng làm Zen khóc bất cứ lần nào cả, tôi không cần biết vì lí do gì nhưng Zen nó có lòng tự trọng rất lớn đừng phá hỏng nó, anh hiểu chứ..
- Cô giống như bảo mẫu khó tính vậy
- CÁI ZỀ
~ Trường học ~
Tan học, nó lấy vội cái xe đạp phi ra cổng trường, bỗng nhiên Kai chặn lại. Nó nhăn mặt :
- Tránh ra
- Nói chuyện 1 lúc chứ ?
- Không!!!
- Đúng là Zen thiệt rồi, bà chằn lửa
Nó cáu
- Có tránh ra không thì bảo
- Nói chuyện với anh đi , 1 chút thôi
- Đã bảo không là không mà
- Khó tính thật
Kai nhấc bổng nó lên, rồi hét lớn :
- Nếu em không chịu nói chuyện với anh thì anh sẽ hét to lên cho cả trường này biết anh và em quen nhau
- Thế thì sao? Cứ hét nếu anh thích, tôi sẵn sàng giết chết đứa nào dám nghe đấy - nó cười thâm độc. Tất cả mọi người đứng đó đều lạnh sống lưng và cố tránh xa chỗ nó
- Ồ thế sao? Vậy sẽ thế nào nếu anh nói với bà em
Nó tím mặt
- Anh sao biết nhà tôi chớ
- Sao lại không? Nhà em ở số xx đường xx chứ gì
Nó ngạc nhiên cố gắng nhảy xuống
- Thôi được rồi nói thì nói
- Quả nhiên điểm yếu của em là bà
~ Qúan cafe ~
- Sao anh muốn nói gì?
- Em.....hẹn hò với anh nhé!!
Nó cười nhếc mép
- Không phải mấy ngày trước anh còn không nhận ra tôi sao? Giờ còn đòi hẹn hò, anh có vấn đề về thần kinh hả?
- Anh xin lỗi vì đã không nhận ra em đó là vì 1 số lí do riêng thôi
- Lí do riêng? Lí do là anh không muốn thừa nhận 1 nhỏ nhà quê như tôi là bạn anh, hay...vì......anh đã quên lời hứa lần đó - nó ngập ngừng
- Không bao giờ anh có thể quên em và cả lời hứa năm đó.
- Vậy tại sao? tại sao anh lại không nhận ra tôi, kể cả 1 chút - nó bật khóc
- Đó là vì....
Chưa kịp để Kai nói gì, nó đã lao thẳng ra cửa. Kai vội nắm lại cổ tay nó :
- Đừng khóc, Zen của anh đâu có yếu đuối như thế.
- Tôi đâu có khóc
- Có kìa.
- Không có
- Có mà anh chắc đấy
- ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG CÓ - nó hét lớn đến nỗi cả quán giật mình
|
ĐỒ ĐIÊN Tác giả: xZenlyx Chương 17 Ads Nó lấy cái xe đạp, vội vàng lao ra ngòai
- Bà ơi cháu đi làm nha
Lao nhanh nó cố lao nhanh nhất có thể, bỗng nhiên có chiếc ô tô chạy về phía nó....
~ 1 lúc sau ~
Nằm trên giường cấp cứu, nó mắt nhắm mắt mở rồi ngất lịm đi........
Nó tỉnh dậy trên giường bệnh, cất tiếng hỏi :
- Đây là đâu?
- Em tỉnh rồi à, đây là bệnh viện - chị y tá cất lời
- Uả sao em lại ở đây ?
- Em không nhớ gì sao?
Nó cố nhớ lại khỏang khắc đó, nó bị 1 chiếc ô tô đâm thì phải, chân nó lúc này đau nhói. Bỗng, Kai bước vào
- Em tỉnh rồi sao
- Sao anh lại ở đây?
- Lúc em bị tai nạn anh là người đưa em vào bệnh viện, em không nhớ sao?
- Vậy à!! Cảm ơn
Đúng lúc đó, Lizze bước vào, mặt lo lắng
- Zen......Zen mày không sao chứ?
- Không!!
- May quá tao cứ tưởng mày không qua khỏi chứ. Mày có biết tao lo lắng cho mày lắm không.
- Vâng, cảm ơn cái sự lo lắng của mày.- nó mặt căm phẫn
- Hỳ hỳ, mà mày đi đứng cái kiểu gì mà lại tai nạn thế.
Nó chưa kịp nói gì thì hắn bước vào :
- Óc heo có khác, đi đứng cũng không biết lối.
- CÁI ZỀ - nó cáu - Tôi đi đứng vậy đấy còn hơn cái đồ....đồ.......đồ....máu lạnh.....đồ.....đồ.....đồ.....khùng.....đồ.....đồ.....đồ.....vô tâm......
- Thiệt tình, bây giờ đi đâu cũng có fan là thế nào, hí hí - hắn cười đắc ý
- Fan á, có dở hơi mới là fan của anh
- Chứ không phải ai đó cũng là fan của tôi à?
- Ai ? Đâu? Đứa nào khùng thế
- Cái con nhỏ nằm trên giường đang to mồm kia kìa
Hắn vừa dứt lời, cả phòng cười rộn lên khiến nó đỏ mặt xấu hổ.
~ Vài ngày sau ~
Ngày nào Kai cũng đến thăm nó và kể cả hôm nay cũng vậy. Kai bước vào phòng bệnh hỏi thăm
- Em đã đỡ hẳn chưa?
- Nè tui hỏi anh 1 câu nhá
- Em hỏi đi!! - Kai cười
- Ngày nào anh cũng đến đây không thấy phiền sao?
- Không, chăm sóc em thì có gì mà phải phiền
Nó cười nhạt, Kai cất lời :
- Zen.....
- Hả?
- Làm bạn gái anh nhé!
- Khùng à?
- Anh nói thật đó
- Không!!
- Tại sao? Chẳng phải lúc trước và ngay cả bây giờ em vẫn có tình cảm với anh sao?
- Hồi nào? - nó đáp lại
- Chứ không phải vì anh tại sao em lại khóc?
Nó ngập ngừng
- Cái đó.....Đúng là lúc trước và ngay cả bây giờ tôi vẫn còn tình cảm với anh nhưng......dường như tâm trí của tôi và ngay cả trái tim không còn hướng về anh nữa, nó không còn đập mạnh khi nhìn thấy anh, không còn cái cảm giác....của ngày xưa.....Yêu thật lòng 1 ai đó thì sẽ rất khó quên...nhưng tôi sẽ tập quên.... tập quên..... - nó cố lẩn tránh ánh mắt của Kai
- Anh hiểu rồi - Kai bước ra ngòai buồn rầu
Kể từ hôm đó Kai không còn đến thăm nó. Căn phòng bệnh vốn lạnh lẽo nay lại càng lạnh lẽo hơn, Lizze và bà vẫn thường xuyên đến thăm nó nhưng cái cảm giác cô đơn vẫn không thể hết , hình như nó không thể quên được ai đó, cái nụ cười, cái cử chỉ dịu dàng đó, cái ánh mắt...... và cả hình bóng. Nó đang tự lừa dối bản thân, rõ ràng còn rất thích người đó, rất nhớ mà sao không thể cầm chiếc điện thoại và gọi.....
~ 2 tuần sau ~
Nó suất viện, chân nó vẫn còn chưa lành hẳn nhưng nó muốn về nhà thật nhanh với bà....
Vừa về đến nhà nó lao ngay vào lòng bà, bà nhẹ vuốt tóc nó :
- Cái con nhỏ này đi đứng cũng hậu đậu.
- Hỳ, thì tại cái người đó chứ bộ, ai biểu lao vô cháu làm chi đã vậy còn không thèm xin lỗi.
- Thôi tôi xin cô, lí sự hoài.
Nó cười láu cá,
- Bà ơi, nếu như mình thích 1 ai đó thật lòng mà lại không muốn cho người ta biết nhưng mỗi lần nhìn thấy người ta là lại bối rối mặc dù ngòai miệng nói không thích thì phải làm sao ạ ? - nó ngập ngừng
- Sao cháu lại hỏi vậy? Bộ thích ai rồi à.
- Dạ không không đâu có, cháu hỏi chơi thôi mà - nó giật mình
- Bà nghĩ khi thích 1 đó thật lòng thì không nên che giấu cảm giác mà hãy nói thật cho người ta biết . Vì đôi lúc che giấu cảm xúc không phải là 1 cách tốt, nó có thể đem lại cho cháu cảm giác nhưng nó cũng có thể khiến cho cháu đau khổ....
Nó lẳng lặng mà không nói gì cả.....trong đầu nó thóang suy nghĩ......
|
ĐỒ ĐIÊN Tác giả: xZenlyx Chương 18 Ads Hắn bước vào bar với nụ cười chết người . Lại gần và ngồi cạnh thằng bạn, hắn bắt chuyện :
- Chờ tao lâu không?
- Mày đến hơi muộn đấy.
- Thông cảm đi bấy bề, tao có việc riêng mà - hắn cười gian trá
- Mày thì lúc nào chả thế!!
Đúng lúc đó, 1 cô gái bước vào, khuôn mặt quyến rũ với thân hình bốc lửa cô ta hút hồn bao gã con trai gần đó. Hắn ngạc nhiên
- Nhỏ...nhỏ đó....
- Sao nào bị nàng hút hồn rồi chứ gì?- thằng bạn ngồi cạnh vỗ vai hắn
- Mày đang nói lảm nhảm gì đấy, tao chỉ thấy cô ta giống với 1 nhỏ bánh bèo tao quen thôi.
- Nhỏ nào thế? Xinh không?
- Nhiều chuyện,
- Dian công tử nhà ta cuối cùng cũng tìm thấy công chúa rồi sao?
- Vớ vẩn..
- Sohy chắc giờ vui lắm vì cuối cùng mày cũng đã tìm thấy công chúa...
Hắn im lặng, không đáp lại. Bỗng, cô gái đó bước đến
- Chào! Làm quen chứ
- Được thôi - hắn cười
- Có à?
- Tôi nhớ ra rồi, là hôm đó. Hôm đó anh đi với 1 nhỏ trong rất giống tôi...
- Cô cũng nhớ thật ha
- Uả mà cô gái đó là ai vậy? Bạn gái anh à?
- Nhỏ bánh bèo đó hả....cô nghĩ sao vậy.
Cô ta ghé sát vào mặt hắn :
- Cũng đúng ha, cô ta ngòai khuôn mặt giống tôi thì đâu có gì bằng tôi...
- Vậy sao?
- Hắn cười
~ Ngày hôm sau ~
Hắn đến trường thì 1 đám con gái bu quanh hắn, ( chắc là vì chàng đẹp trai quá đây mà ^^ ) . Bỗng nhiên, cô gái hôm trước bước ngang qua hắn, hắn cố gắng thóat ra khỏi đám con gái đó và kéo vai cô ta lại nói :
- Sao cô lại ở đây?
- Tôi học ở đây mà!
- Học ở đây??
- Ừ
- Sao anh biết
- Đóan vậy thôi.
- Thế anh có biết lớp 11A2 không?
- Cô tìm lớp đó làm chi?
- Tôi học lớp đó mà.
~ Tại lớp học ~
Gíao viên bước vào :
- Lớp ta từ nay sẽ có 1 học sinh mới.
Gíao viên chủ nhiệm vừa dứt lời thì 1 cô gái bước vào ....Cả lớp đều ồ lên vì vẻ ngòai cô ta rất giống nó, nhất là khuôn mặt, giống đến từng centimet. Nó chẳng để ý.....
|