Thanh Mai Của Chàng Trúc Mã Của Nàng
|
|
Vương Xán im lặng không nói tiếng nào, ít nhất bây giờ, cô không hề quan tâm đến hành động tiếp theo của Đỉnh Phong. Cô trước nay đều không chịu hành động thân mật giữa chốn đông người, tuy nhiên trong chiếc sân rộng lớn của khách sạn lúc này chỉ có đúng hai người, thi thoảng mới có một vài người khác quay về và lẳng lặng vào phòng, hoàn toàn không hề có bất cứ ánh mắt hiếu kì nào khác. Lúc này, cô chỉ cảm thấy thần kinh căng thẳng không khác gì dây đàn hơn hai mươi ngày nay cuối cùng đã có thể thoải mái, tất cả mọi cảm xúc âu lo, sợ hãi đều được đặt sang một bên, cảm giác rệu rã, mệt mỏi tràn ngập khắp cơ thể khiến cô muốn bước đi mà cũng chẳng được, cứ như vậy thả lỏng người, cô thậm chí cảm thấy rất buồn ngủ.
“Em rất mệt mỏi sao?”
“Ừm.” Vương Xán mơ màng đáp lại một tiếng.
“Đợi anh một lát.”
Trần Hướng Viễn đặt cô vào một chiếc ghế, đứng dậy đi qua chiếc sân rồi nói: “Ông chủ, phiền ông cho tôi đặt một căn phòng.”
A Lập nghe vậy liền ra ngoài, vừa làm thủ tục vừa lên tiếng trêu chọc: “Tôi còn đang nói với bà xã, phụ nữ cho dù giận đến mức nào nếu được bạn trai đuổi theo tới tận đây, không thể nào đuổi anh về được. Phòng anh đối diện với phòng của Vương tiểu thư.”
Trần Hướng Viễn mỉm cười, cầm lấy chìa khóa, xách theo hành lí rồi nói: “Đi lên phòng nghỉ ngơi thôi.”
Vương Xán im lặng bước lên cầu thang, cầm chìa khóa phòng, đột nhiên quay lại nhìn Trần Hướng Viễn. Anh hiểu ánh mắt của Vương Xán, vứt hành lí lại rồi ôm chặt lấy cô, nhẹ nhàng nói: “Anh nói rồi, lúc tới tìm em, anh đã hứa với mẹ em, phải ở cạnh bên em, nhưng nhất định phải biết tự kiềm chế và giữ tự trọng.”
Vương Xán thật không ngờ mẹ mình lại có thể đưa ra lời dặn dò rõ ràng và tường tận với Trần Hướng Viễn như vậy. Ăn cơm tối xong, cô lại gọi điện về nhà, mẹ không hề thẳng thắn dặn dò điều gì, hình như vô cùng thông cảm và khoan dung, cô đoán chắc đã bị bố ngăn cản. Khuôn mặt Vương Xán bất giác đỏ bừng, đang định thoát khỏi vòng tay của Trần Hướng Viễn nhưng lại bị anh ôm chặt hơn, rồi đặt một nụ hôn nồng thắm lên môi. Hai người hôn nhau cho tới tận khi khách sạn có du khách về muộn mở cửa vào, mới lưu luyến không thôi tách nhau ra.
Trần Hướng Viễn mở cửa phòng cho cô rồi nói: “Chúc em ngủ ngon.”
Hai ngày tiếp theo không còn nghi ngờ gì nữa, chính là một kì nghỉ vô cùng hoàn mỹ. Vương Xán và Trần Hướng Viễn dắt tay nhau đi dạo khắp Cổ Lãng Tự, đi đến các cảnh quan thu hút cực nhiều du khách như khối đá Nhật Quang, viện bảo tàng Phong Cầm, đồng thời cũng đi theo lời chỉ dẫn của A Lập, tới những nơi ít khách du lịch, một phần khác chưa được khai thác của hòn đảo này.
“Khu dân cư sinh sống ở hòn đảo này cũng rất đáng tham quan.” Chị A Lan bổ sung. “Hầy, nhiều khi tôi cảm thấy vô cùng mâu thuẫn, du khách càng nhiều thì việc làm ăn của chúng tôi lại càng tốt. Thế nhưng cũng cảm thấy những người du khách bao gồm cả chúng tôi đều là người ngoại lai. Thực sự chúng ta đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của họ, nhìn thấy nhiều khách du lịch không lịch sự, động chút là hò hét loạn xạ, cầm máy ảnh chụp lia lịa vào một bác gái đang ngồi phơi nắng, tôi cảm thấy vô cùng tức giận. Sáu năm trước, tôi với anh A Lập lần đầu tới đây, hòn đảo này vô cùng yên tĩnh, vẫn chưa hề đậm chất làm ăn buôn bán như bây giờ. Còn hiện tại…”
“Em lại bắt đầu than thở không nguôi rồi đấy.” Anh A Lập ôm lấy vai của chị A Lan rồi nói: “Đừng quên là chính em đã kiên quyết muốn định cư ở nơi này đấy.”
Chị A Lan bật cười nói: “Đúng thế, đúng thế, ông xã, em đã kéo anh tới đây, anh muốn hối hận cũng đừng hòng.”
Nhìn đôi vợ chồng này ngọt ngào, hạnh phúc, Vương Xán và Trần Hướng Viễn bất giác nhìn nhau mỉm cười.
Hai người đi tản bộ trên con đường dài, im lìm không bóng người, mang thức ăn cho những chú mèo hoang tội nghiệp, ngắm nhìn các kiến trúc hai bên đường với phong cách kì dị, những cây cối, hoa thơm cỏ lạ, những đình nghỉ nhỏ bé, nhũng giáo đường truyền lại tiếng thánh ca, những ngôi nhà cổ hoang vắng, những khúc nhạc dương cầm thi thoảng vang lên, những cư dân thân thiện mà hiền hòa… Tất cả mọi thứ đều khác biệt với thành phố mà họ sinh sống, dường như đang bước vào một không gian khác.
Vương Xán ngây ngô truy hỏi: “Khoảng thời gian trước, em cố chấp như vậy, không giải thích, không để tâm đến anh, lại còn hay tức giận vô lối. Anh có giận em không?”
“Nghe tin em đi xem mặt, anh thực sự rất buồn.”
“Lí Tiến Hiên đúng là một ông anh lắm chuyện. Em cũng chẳng hề bước vào gặp anh ấy, nghĩ đi nghĩ lại, hoàn toàn chẳng có tâm trạng đi xem mặt.”
“Vị Cao tiên sinh ấy…”
Vương Xán bật cười hớn hở: “Cho nên, anh đang ghen tuông đúng không?”
“Chuyện đó là đương nhiên.”
“Em đã từ chối anh ấy, rất rõ ràng.”
Trần Hướng Viễn cũng bật cười, nắm tay cô rồi đặt lên đó một nụ hôn: “Anh đang giận chính bản thân mình thì đúng hơn.”
“Được rồi, cho dù anh không giận thế nhưng từ trước đến nay anh chẳng chủ động chút nào, vậy mà còn đến tìm em, em cảm thấy vô cùng bất ngờ.” Đٴ nhiên, Vương Xán tỏ vẻ nghi ngờ nói: “Phải chăng là mẹ em đã nói điều gì đó?”
Trần Hướng Viễn lại bật cười rồi lắc đầu chán nản. “Bố mẹ em chỉ nói, thời gian gần đây tâm trạng em không vui, mẹ em không hề yên tâm khi anh tới tìm em đâu. Sau khi anh nói đảm bảo với dì, dì mới chịu nói cho anh biết khách sạn nơi em ở đấy.”
Vương Xán tưởng tượng thái độ của mẹ, cảm thấy ngần ngại, lại không nhịn được mừng thầm trong lòng.
“Hôm giao thừa, sau khi gọi điện thoại cho em, anh không an tâm chút nào.”
“Ngày hôm đó em không hề cố chấp, biểu hiện vô cùng bình tĩnh còn gì.”
“Chính thái độ bình tĩnh đó mới khiến anh hoảng sợ.”
Vương Xản bĩu môi nói: “Ồ, thì ra anh chỉ sợngười khác biểu hiện giống mình thôi đúng không?”
Trần Hướng Viễn mỉm cười khổ sở: “Ngày đầu tiên anh lái xe đưa Minh Vũ ra sân bay. Mối quan hệ giữa anh ấy và Vu Lâm có vấn đề, tranh cãi vô cùng dữ dội, sau đó Vu Lâm không thèm quan tâm đến Minh Vũ, đề nghị li hôn, một mình quay về nhà mẹ đẻ ở Đông Bắc ăn Tết. Minh Vũ định bay về đó tìm Vu Lâm níu kéo lại mọi thứ, có điều bản thân anh ấy cũng nói không hề có chút chắc chắn nào hết. Anh liền nghĩ nếu anh cứ đợi cái được gọi là “sau này hãy tính” của em, có lẽ sẽ mãi mãi chẳng còn cơ hội bộc bạch với em điều gì nữa. Anh không thể để mối quan hệ giữa hai chúng ta đi đến bước đường không thể nào cứu vãn được.”
“Hai người họ đã có khoảng thời gian dài yêu nhau thật không ngờ…”
“Đúng thế, em nhìn căn biệt thự kia…”
Lúc này hai người đã bước vào một khu đường núi gập ghềnh, người ở nơi đây rất ít, rừng cây mọc um tùm, những cây liễu rũ lả lướt trong gió, che đi cả khoảng trời. Phía sau rặng liễu này là một tòa biệt thự cổ kính được khóa cẩn thận, mái nhà đen bụi đã bị tổn hại, nền gạch màu hổ phách cho thấy lịch sử lâu năm của nơi đây, những ngọn cỏ dại màu vàng úa lay động trong gió, cho thấy căn biệt thự này đã bị bỏ hoang từ rất lâu.
Vương Xán nhìn căn biệt thự bỏ hoang rồi nói: “Một tòa biệt thự đẹp thế này, người chủ lúc xây dựng chắc chắn đã đặt rất nhiều tâm tư, vậy mà ngay khi không được người chủ chăm sóc, bảo vệ nữa, nó cũng chẳng thể nào chống lại được thời gian.”
Trần Hướng Viễn ôm cô từ phía sau: “Tình cảm xem ra còn yếu mềm hơn cả căn nhà kia, cho nên, càng cần chúng ta phải trân trọng, bảo vệ. Xán Xán, anh đã từng thất bại trong chuyện tình cảm, điều tồi tệ hơn là anh không biết tự kiểm điểm lại bản thân để trưởng thành, chín chắn hơn. Lúc gặp em, anh chỉ là một người đàn ông trầm lặng, em chú ý đến anh khiến anh cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Sau khi ở cạnh bên em, anh mới biết rõ bản thân mong muốn điều gì. Anh đích thực cảm thấy nghi ngờ, không thể xác định được liệu mình có phải là người mà em mong chờ hay không. Có lẽ khi đem so sánh với những người cùng theo đuổi mình, em sẽ dễ dàng nhận ra được nhược điểm của anh. Thế nhưng ít nhất anh cũng nên làm được đến mức không dễ dàng rời đi, không dễ dàng từ bỏ.”
Tâm trạng Vương Xán lúc này vô cùng hứng khởi, nhẹ nhàng lên tiếng: “Cảm ơn anh.”
“Em cảm ơn vì điều gì?”
“Cảm ơn anh đã kiên định hơn em vào lúc em do dự không quyết định được.” Cô quay đầu lại, hôn nhẹ lên đôi môi anh.
Ngày cuối cùng ở Cổ Lãng Tự, Vương Xán và Trần Hướng Viễn đi dọc theo bờ biển, từ từ du ngoạn đảo theo bờ cát trắng. Một buổi chiều yên lành, thanh tịnh thế này, ánh mặt trời sáng chói, rực rỡ, rất thích hợp tận hưởng gió trời, tán gẫu những chuyện trên trời dưới biển.
Vương Xán cảm thán: “Nếu có thể tiếp tục cuộc sống thế này thì thật tốt biết bao.”
“Em dự định sống nhờ vào cái gì đây? Đừng nói với anh là em sẽ ra khơi đánh cá đấy.”
“Anh phối hợp với em một chút được không, đừng có lấy hiện thực tàn khốc để làm em nản lòng. Có lẽ cũng giống như vợ chồng chị A Lan, mở một khách sạn nhỏ, hoặc một quán cà phê cũng được. Cà phê anh pha cũng rất ngon đấy.”
Trần Hướng Viễn liền mỉm cười đáp lại: “Ừm, anh có thể tự tin mà nói rằng, ít nhất cà phê anh pha ngon hơn quán cà phê khi nãy. Hoặc hai chúng mình mở một khách sạn nhỏ cũng được, anh sẽ pha chế một vài loại rượu đơn giản, làm một bartender nghiệp dư cũng không tệ.”
Vương Xán nghĩ một hồi rồi nói: “Ấy, vậy em sẽ làm gì đây?”
“Em có thể đón tiếp du khách, lập hóa đơn, rửa chén đĩa, cho mèo ăn, nhìn anh pha cà phê, pha chế rượu…”
Vương Xán bật cười. “Nghe ra thì cuộc sống này đúng là vô ưu vô lo, thế nhưng…”
“Thế nhưng cái gì?” Trần Hướng Viễn nhẹ nhàng vuốt tóc cô rồi nói tiếp. “Có phải vài tài nghệ nhỏ nhặt đó của anh không thể nào khiến em sống vô ưu vô lo được đúng không?”
Cô lắc đầu nói: “Em đang nghĩ, cho dù là ở nơi nào thì bản lĩnh mưu sinh của em đều rất có hạn.”
Trần Hướng Viễn cảm thấy ngạc nhiên. “Về điều này thì anh nghi ngờ thật không giống em chút nào, Xán Xán, em là một phóng viên rất tốt, chẳng ai có thể phủ định được điều này.”
“Ngoài việc làm phóng viên ra, em không biết mình còn có thể làm được gì khác. Trải nghiệm suốt hơn hai năm nay thậm chí còn chẳng bằng một dấu chấm nhỏ trong bảng kinh nghiệm làm việc của Lí Tiến Hiên.”
“Em vẫn đang nghĩ tới công việc của mình sao?”
“Cứ nghĩ tới việc tối hôm nay phải quay về nhà, em lại bắt đầu nghĩ tới những chuyện phiền não đó.”
“Cho nên mới mong muốn mở luôn khách sạn sống tiếp tại Cổ Lãng Tự hay sao?” Anh nhìn cô, mỉm cười mang ý chọc ghẹo.
Cô chu miệng nói: “Em cũng biết trốn tránh là không thể, nhưng một giấc mơ đẹp là vậy tội gì không mơ chứ?”
“Anh rất thích nhìn dáng vẻ mơộng của em, thế nhưng em bây giờ…” Anh ôm lấy mặt cô, nhìn thẳng rồi nói: “Đang vô cùng lo lắng.”
Cô đành phải thành thật thừa nhận: “Đúng vậy, em còn cảm thấy sợ hãi nữa.”
“Anh vừa tốt nghiệp thạc sỹ đã vào ngân hàng luôn, công việc luôn luôn thuận lợi, từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến chuyện có ngày lại đổi sang một công việc khác. Thế nhưng khi thực sự hạ quyết tâm làm một công việc khác, thì mới biết thay đổi không hề khó chập nhận như mình vẫn tưởng tượng.” Trần Hướng Viễn ôm chặt cô vào lòng, giọng nói trầm ấm, dịu dàng. “Điều quan trọng hơn là, chúng ta có thể cùng nhau đón nhận những thay đổi đó.”
Vương Xán cảm thấy xúc động vô cùng, ôm chặt lấy anh, kiễng chân hôn anh. Đây là lần đầu tiên cô chủ động, đặt đôi môi mềm mại lên môi anh, đem theo hơi thở ngọt ngào và ấm áp. Trần Hướng Viễn ôm lấy eo cô, để cô ép sát vào thân người mình, để nụ hôn này càng thêm nồng nàn, cháy bỏng.
|
THANH MAI CỦA CHÀNG TRÚC MÃ CỦA NÀNG Tác giả: Thanh Sam Lạc Thác Chương 30: Chuyện Quá Khứ, Chuyện Tương Lai Ads Quay về Hán Giang, Vương Xán đi làm đúng giờ vào ngày mùng sáu, các đồng nghiệp nhiệt tình thăm hỏi, chúc tụng nhau, sau đó lại bắt đầu bận rộn công việc, cô nhận được lời mời làm hoạt động cho một doanh nghiệp. Mọi khi Vương Xán trực tiếp tới thẳng hiện trường, có điều bây giờ cô phải qua xin phép chủ nhiệm Dương trước. Chủ nhiệm Dương than dài một tiếng rồi nói: “Cứ để cho Lưu Bội đi đi, Vương Xán, đừng có suy nghĩ quá nhiều, khoảng thời gian này không viết bài vẫn cứ tốt cho em hơn.”
Vương Xán gật đầu nói: “Cho dù mọi người xử lí thế nào thì cũng phải có một hạn định chứ ạ?”
“Có lẽ khoảng hai ngày nữa là có thôi.”
Quả nhiên, đến chiều ngày mùng tám, chủ nhiệm Dương bèn triệu tập mọi người mở cuộc họp, tuyên bố buổi tối ngày hôm sau sẽ chính thức lên tiếng xin lỗi tập đoàn Đỉnh Phong, ngoài việc đó ra, Lí Tiến Hiên bị đuổi việc, Vương Xán bị đình chỉ ba tháng, khấu trừ tiền lương hàng tháng đồng thời làm bản kiểm điểm. Phó chủ biên trực ban, chủ nhiệm phòng kinh tế, biên tập bản in, và chủ biên phụ trách đều nhận được hình thức kỉ luật và phê bình ở mức độ khác nhau.
Vương Xán đã chuẩn bị tâm lí từ trước, giữ nguyên thái độ bình thản như không, thế nhưng hình thức kỉ luật chưa từng có này khiến cả phòng kinh tế đều hỗn loạn, ồn ã. Chủ nhiệm Dương đành phải nói thêm: “Mọi người có biết các lãnh đạo phía trên đã phải chịu bao áp lực không? Lúc đầu tập đoàn Đỉnh Phong còn yêu cầu đuổi việc cả hai phóng viên viết bài cơ.”
Một đồng nghiệp bật cười lạnh lùng: “Đỉnh Phong muốn gì là được nấy, tại sao không thu mua cả tòa soạn này luôn đi, để tờ báo này đổi thành cơ quan phát ngôn riêng cho tập đoàn Đỉnh Phong, tất cả chúng ta phải nhìn sắc mặt của Tư Tiêu Hán mà làm việc.”
“Không cần phải nói kháy như thế, tôi cũng đã có kiểm điểm và hình phạt riêng của bản thân. Nội tình trong sự việc này quá nhiều, tôi cũng không tiện nói thêm gì, tôi chỉ có thể nói với mọi người rằng, trước mắt kết quả xử lí này đã do các lãnh đạo cấp trên cố gắng hết sức, giơ cao đánh khẽ, bảo vệ phóng viên của mình rồi đấy.” Anh quay sang nhìn Vương Xán rồi nói thêm: “Về sau, em cứ tham gia phỏng vấn như thường, quay về viết bản thảo như thường, có điều hai tháng tới, mỗi lần viết bài đều phải dùng bút danh chung của phòng kinh tế, tất cả đều vì tốt cho em mà thôi.”
Vương Xán than dài một tiếng rồi nói: “Em hiểu rồi, chỉ là cảm thấy ngại vì đã liên lụy đến mọi người.”
“Ai liên lụy ai chứ? Nói câu này chẳng phải khiến cho các lãnh đạo phải hổ thẹn sao?”
Đây là câu nói của La Âm, cô đi thẳng vào phòng, đặt một hộp bánh kem lên mặt bàn rồi nói tiếp: “Giờ nghỉ chiều, mình đãi một chầu bánh gato vị dừa vừa mới ra lò ở Lục Môn, để an ủi Vương Xán và tất cả đồng nghiệp chịu nạn ở phòng kinh tế. Đây là hành động mang tính cá nhân, chắc tập đoàn Đỉnh Phong sẽ không sờ gáy mình đâu đúng không?”
Tất cả mọi người đều bật cười, chủ nhiệm Dương đưa tay sờ mũi rồi mỉm cười: “Xem ra tôi không có phần rồi. La Âm, em đúng là càng lúc càng lợi hại đấy, ném một nắm tuyết khiến phó chủ biên rơi cả mắt kính, bây giờ lại dùng một hộp bánh kem để châm chích tôi.”
Vương Xán liền lên tiếng làm hòa: “Mau ăn, mau ăn thôi. Mình thứ nhất không đắc tội cấp trên, thứ hai không bị đuổi việc vẫn có thể tiếp tục làm việc. Kết quả này coi như là được lắm rồi.”
Ăn xong bánh gato, mọi người đều quay về làm việc. La Âm lại lắc đầu than thở: “Vương Xán, mình vốn tưởng rằng cậu sẽ khóc cơ, cho nên mới tới an ủi cậu. Bỗng nhiên cậu lại bình thản thế này, thực sự mình cảm thấy không quen.”
Vương Xán lau vết kem dính trên miệng rồi nói: “Khóc thì có tác dụng gìứ? Với tình hình như thế này, cho dù có ôm lấy đùi của lãnh đạo gào khóc thảm thiết thì cũng chẳng ích gì. Chi bằng cứ bình thản đón nhận mọi chuyện lại hơn.”
“Hả, lúc vừa vào tòa soạn, cậu cứ một tiếng thầy hai tiếng cô, ngọt ngào dã man, dễ mến đến mức mình nhìn cũng thấy thích, vừa bị phê bình đôi chút là nước mắt lưng tròng, vậy mà vẫn mím môi nín nhịn, bây giờ xem ra, nói chuyện, hành sự còn chín chắn hơn mình nhiều.”
“Mấy câu nói này của cậu không phải muốn mỉa mai mình đã thay đổi quá nhiều đấy chứ?”
“Từ trước đến nay mình không cho rằng chuyện đó là xấu, vào thời điểm thích đáng thay đổi là một chuyện rất tuyệt. Mình chỉ cảm thán, đúng là thời gian đưa đẩy, khắc nghiệt, khoảng thời gian chưa đến ba năm, một tiểu cô nương thân bất do kỉ đã biến thành một người trưởng thành, sau này mình thấy cơ hội để cậu nũng nịu sẽ ngày càng hiếm đi.”
Lời nói này đã chạm đúng điều thương cảm trong lòng Vương Xán, cô mỉm cười nói: “Cậu không cảm thấy sến quá sao, mình thấy ngấy cậu lắm rồi đấy, chỉ sợ Trương Tân nhà cậu lại phát ghen với mình thôi. Được rồi, đừng có mà thương cảm vớ vẩn nữa, chi bằng mai kể cho mình cảm tưởng sau khi kết hôn đi.”
“Bọn mình sống chung với nhau từ lâu rồi nên cũng chẳng có cảm nhận gì cả, có điều hôm nay là ngày lễ tình nhân đầu tiên sau khi kết hôn, hiếm khi anh ấy lại lãng mạn như vậy, muốn đưa mình ra ngoài dùng bữa.”
Nhắc đến lễ tình nhân, Vương Xán bất giác nhớ đến cuộc điện thoại sáng nay của Trần Hướng Viẽn.
“Hãy dành riêng buổi tối cho anh nhé? Có lẽ sẽ về muộn một chút, dì chắc không phản đối đâu đúng không?”
“Có việc gì đặc biệt không? Định cho em niềm vui bất ngờ gì sao?”
“Ừm, anh sẽ tự tay nấu đồ mời em ăn, việc này có được coi là niềm vui bất ngờ không?”
Vương Xán nhoẻn miệng nở nụ cười xinh xắn. La Âm lắc đầu mỉm cười nói: “Không cần phải nói, hôm nay cậu nhất định có cuộc hẹn đặc biệt rồi. Vậy thì mình cũng an tâm.”
Vương Xán đỏ lừ mặt đẩy La Âm một phát, đang định nói gì thì đột nhiên ngoài cửa vang lên giọng nói: “Xin hỏi Vương tiểu thư có đây không?”
Vương Xán nhìn ra bên ngoài liền thấy một cô gái trẻ ôm một bó hồng lớn đứng trước cửa phòng.
“Tôi chính là Vương Xán.”
“Tôi là nhân viên cửa hàng hoa Thiên Tinh, có người đặt hoa tặng cô, xin mời kí nhận.”
Chủ nhiệm Dương thò đầu ngó ra bên ngoài với niềm cảm khái vô hạn: “Đúng là tấm lòng cha mẹ rộng như biển cả, chỉ thích sinh con gái không thích sinh con trai. Nói cho cùng thì sinh con gái vẫn oai hơn nhiều.”
Vương Xán bật cười ha ha, không để tâm đến những lời chọc ghẹo của mọi người, cô nhìn ngắm bó hoa, không tìm thấy thiệp đề, nhưng đích thực là vô cùng tươi đẹp, thơm ngát. Sau khi kí nhận, cô không thể không thừa nhận, thì ra nhận hoa trước mặt mọi người lại đem đến cảm giác mãn nguyện như vậy, có một bó hoa đặt trước mặt, không khí cũng khác hẳn mọi khi, ngày lễ tình nhân đã bắt đầu hiệu nghiệm.
Sau khi La Âm đi, Vương Xán liền gọi điện cho Lí Tiến Hiên nói về kết quả xử lí mọi chuyện, anh liền nói: “Không ngờ lại nói một nhân viên tự động nghỉ việc thành ra bị đuổi việc, điều này đích thực nằm ngoài dự đoán, xem ra lần này Đỉnh Phong quyết phải bịt gọn bài báo này, giết gà dọa khỉ đây mà.”
“Liệu chuyện này có ảnh hưởng gì đến công việc mới của anh không?”
“Bây giờ anh đang ở Quảng Châu. Buổi sáng vừa có cuộc phỏng vấn, anh cảm thấy mọi thứ đều thuận lợi. Không cần phải lo lắng cho anh đâu.”
Cho dù đã tận hưởng được không khí lãng mạn của ngày lễ tình nhân từ trước bằng một bó hoa tươi đặt trước mặt, nhưng Vương Xán vẫn cảm thấy nặng nề vô cùng, đặt điện thoại xuống, cô nhìn bó hoa ngây lặng người đi. Một lúc sau, di động reo lên, là Hoàng Hiểu Thành gọi tới.
“Em nhận được hoa chưa?”
Vương Xán cảm thấy vô cùng kinh ngạc. “Là anh tặng hoa sao?”
“Anh đặt ở trên mạng đấy, họ nói là buổi chiều sẽ đem tới.”
Vương Xán cầm chiếc di động trên tay mà không biết phải nói gì cho phải, bên kia Hoàng Hiểu Thành mỉm cười lên tiếng: “Đây hình như là lần thứ hai anh tặng hoa cho em rồi. Lần đầu tiên chỉ tặng một bông hoa hồng, vậy mà em chẳng hề chê bai gì cả, lúc đó anh nghĩ, đợi khi nào có tiền, anh nhất định sẽ tặng em bó hoa đẹp nhất.”
“À, em… xin lỗi anh, bó hoa này rất đẹp, có điều…” Vương Xán suy nghĩ nát óc, hy vọng có thể tìm ra cách nói khéo léo nhất, sau cùng đành quyết tâm nói thẳng: “Thế nhưng, Hiểu Thành, em vừa làm lành với bạn trai cũ rồi, xin đừng tặng hoa cho em nữa.”
Đầu bên kia bỗng im lặng hồi lâu, dường như còn truyền tới cả tiếng nhạc dương cầm, một lúc sau, Hoàng Hiểu Thành than dài một tiếng. “Anh biết rồi, Tiểu Xán, chúc em lễ tình nhân vui vẻ, tạm biệt.”
Vương Xán cúp máy, cảm thấy tâm trạng nặng nề hơn bao giờ hết. Lúc này trên màn hình liền hiện lên cửa sổ chat của Hà Lệ Lệ, cô ngây người một lát mới lấy lại tinh thần.
“Vương Xán, chúc mừng cậu, mình nghĩ đến giờ mình đành phải bỏ cuộc thôi.”
Vương Xán cảm thấy buồn lòng, thầm nghĩ, không ngờ Hà Lệ Lệ lại chọn ngày hôm nay để bỏ cuộc, không biết Hoàng Hiểu Thành đã nói gì với cô ấy. “Có chuyện gì thế? Lệ Lệ?”
“Lại còn chuyện gì nữa? Mình định chấp nhận tình cảm của một anh đồng nghiệp đã theo đuổi bao lâu nay, tối nay sẽ đi xem phim cùng anh ấy. Chúc cậu và Hiểu Thành có một ngày lễ tình nhân vui vẻ.”
“Như vậy là có ý gì?” Vương Xán thực sự muốn xuyên qua màn hình kia nắm lấy hai vai Hà Lệ Lệ mà vặn hỏi.
“Không phải anh ấy đã xin nghỉ phép bay tới thành phố Hán Giang để cho cậu một niềm vui bất ngờ sao? Chắc là đã đến rồi đó.”
Vương Xán nhìn vào màn hình trầm ngâm một hồi rồi nói: “Chắc là cậu nhầm rồi đấy.”
“Nhầm rồi sao? Hôm trước bọn mình cùng ngồi chuyến bay về Thượng Hải mà, mình thấy anh ấy đặt vé về Hán Giang hôm nay. Thôi bỏ đi, mình không muốn chờ đợi một người không có khả năng.”
Vương Xán còn chưa kịp nói gì thêm thì Hà Lệ Lệ đã vội offline, cầm lấy túi và áo khoác ngoài, cô chạy thẳng ra khỏi tòa soạn, rồi sang quán cà phê Lục Môn. Đẩy cửa bước vào, bên trong đang bật một bản nhạc dương cầm êm dịu, Hoàng Hiểu Thành ngồi ở vị trí sát cửa sổ, nhìn chăm chăm vào ly cà phê trước mặt.
|
Vương Xán liền bước lại gần, ngồi trước mặt anh. Hoàng Hiểu Thành mỉm cười nói: “Vốn dĩ định cho em một niềm vui bất ngờ, xem ra, anh vẫn cứ là một tên ngốc tự phụ.”
Vương Xán cố gắng mỉm cười, nhưng vẫn nước mắt lưng tròng. “Xin lỗi anh, Hiểu Thành, em đã không nói sớm cho anh biết.”
“Cô bé ngốc nghếch.” Anh đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc cô. “Cái này chẳng liên quan gì đến em, anh suy nghĩ kĩ rồi, bản thân đúng là quá đỗi tự cao tự đại.”
“Anh đừng nói linh tinh.” Vương Xán rất muốn nói điều gì đó, nhưng lại nghẹn lời, cô chẳng thể nói ra được bất cứ câu gì. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng bình ổn lại tâm trạng.
“Xin lỗi em! Vương Xán, anh không cố tình chọn ngày hôm nay đến làm phiền em đâu. Anh vẫn luôn dặn bản thân, chúng ta đã cùng có những hồi ức tốt đẹp là vậy, nếu anh cố gắng thêm chút nữa, chắc hẳn em vẫn yêu anh thôi. Thế nhưng hôm nay anh mới nhận ra, trên thực tế anh là một người tự lừa mình lừa người, vào lúc em yêu anh nhất thì anh lại do dự, ngại ngần, bây giờ muốn quay lại thì em không còn đứng đó nữa rồi.”
“Anh hãy bỏ qua quãng hồi ức đó đi, Hiểu Thành. Con đường tương lai còn dài lắm, anh sẽ gặp được người xứng đáng với tình yêu của anh hơn em.”
“Cho dù có thể gặp được người tốt hơn, thú vị hơn, anh cũng không thể nào quên được cảm giác khi đôi ta bên nhau.”
Vương Xán đưa tay lên, cố gắng chặn những dòng nước mắt đang lăn xuống. “Đừng nói nữa, Hiểu Thành, anh đừng nói nữa.”
“Được rồi, không nói nữa, anh ngồi đây thêm chút nữa rồi lên máy bay quay về Thượng Hải.”
Lúc này di động của Vương Xán bỗng đổ chuông, là Trần Hướng Viễn gọi đến. Cô nhấc máy, giọng nói vẫn còn ồm ồm.
“Hướng Viễn.”
“Tại sao giọng em lại khan thế? Em thấy trong người không khỏe sao?”
“Không có chuyện gì cả.”
“Vậy em tan làm chưa?”
Vương Xán hàm hồ “ừm” một tiếng.
“Không sao đâu, không cần phải vội vã, anh đã tan làm, đợi em bên Lục Môn.”
Vương Xán vô cùng kinh ngạc, vội quay đầu lại liền thấy Trần Hướng Viễn đã đẩy cửa bước vào quán, tay cầm di động, nhìn thấy hai người, trên mặt không có biểu hiện gì lạ thường. Khoảng khắc đó, Vương Xán sợ rằng anh sẽ quay người đẩy cửa bỏ đi, nhưng anh không làm vậy, ngược lại còn bước tới gần. Hoàng Hiểu Thành đứng dậy, đưa tay ra lịch lãm.
“Xin chào, tôi là Hoàng Hiểu Thành, bạn của Vương Xán.”
Trần Hướng Viễn bắt tay anh rồi nói: “Tôi là Trần Hướng Viễn, xin chào.” Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh bên Vương Xán.
Hoàng Hiểu Thành không hề ngồi xuống, anh gọi thanh toán. “Xin lỗi, tôi phải ra sân bay ngay bây giờ, ngày mai còn phải đi làm.”
Vương Xán ngước lên nhìn anh, ánh mắt vẫn còn long lanh đẫm lệ. “Hiểu Thành, cùng ăn bữa cơm đã, anh không thể nào chưa ăn gì đã chạy tới sân bay đượ
“Ngốc…” Hoàng Hiểu Thành nhanh chóng kiềm chế được, lắc đầu nói tiếp. “Sợ là không kịp, anh nghĩ chắc không đủ thời gian. Anh đi đây, tạm biệt em.”
Hoàng Hiểu Thành đưa tiền cho nhân viên phục vụ, lấy chiếc áo khoác treo phía sau ghế, rồi ra hiệu cùng Trần Hướng Viễn, không nhìn Vương Xán thêm lần nào, nhanh chóng bước ra khỏi quán Lục Môn. Vương Xán thấy anh giơ tay gọi taxi, những chiếc taxi đi lướt qua tấp nập không dừng lại, trong sắc trời càng lúc càng tối, bóng dáng anh cô đơn đến đáng thương. Một chiếc xe đã dừng, anh mở cửa xe rồi ngưng lại đôi chút, dường như muốn quay đầu lại, nhưng sau cùng vẫn bước lên. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, dần dần biến mất trong tầm nhìn của Vương Xán.
Lúc này, Trần Hướng Viễn mới vỗ nhẹ vào vai Vương Xán, cô quay đầu lại, định nhoẻn miệng cười nhưng s cùng không thể làm được.
“Xin lỗi anh, Hướng Viễn.”
“Không sao hết. Chúng ta đi thôi nào.”
Vương Xán lên xe, tâm sự trùng trùng, nặng nề, mặt thất thần nhìn về phía trước. Trần Hướng Viễn cũng không nói gì, lái xe đến thẳng bãi đỗ xe của khu chung cư nhà mình. Hai người gặp Thẩm Tiểu Na ở cửa thang máy, vẻ mặt Tiểu Na hơi ngạc nhiên, nhìn Vương Xán bước vào thang máy với thái độ vô cùng khó hiểu.
Trần Hướng Viễn đóng cửa thang máy lại, rồi hỏi: “Tiểu Na, em lên tầng mấy?”
Thẩm Tiểu Na chu miệng, kéo dài giọng, “Tuy không có bạn trai, có điều, những người cô độc trong lễ tình nhân này vẫn biết tự yêu bản thân, em quyết định đi uống rượu nhảy múa, hò hét thâu đêm.”
Trần Hướng Viễn cau mày, định nói điều gì đó, Tiểu Na liền bật cười, “Được rồi, được rồi, anh Hướng Viễn, em không đùa nữa. Hôm nay các cửa hàng khuyến mại lớn, nhãn hiệu em mới làm cũng vừa đưa ra thị trường, em hứa sẽ đưa mẹ đi dạo phố, anh yên tâm rồi chứ.”
Thẩm Tiểu Na vẫy tay chào hai người, đi thẳng không hề quay đầu lại, đồng thời cũng chốt một câu: “Có điều, sau khi làm xong mọi việc, em nhất định sẽ ra ngoài chơi.”
Vương Xán hoàn toàn không nghe rõ Thẩm Tiểu Na nói chuyện gì, cô đi theo Trần Hướng Viễn vào trong thang máy, rồi lên nhà anh, tâm hồn vẫn cứ treo ngược cành cây. Trần Hướng Viễn cởi giúp áo khoác ngoài cho Vương Xán, đẩy cô ngồi xuống sô pha, mở nhạc rồi rót cho cô cốc nước hoa quả, để cô ngồi đó còn mình đi vào bếp.
Anh đang mở một bản violin, trước đây Vương Xán chưa từng nghe, nhưng điệu nhạc dịu nhẹ, hiền hoà đó khiến cô dần bình tĩnh trở lại, cô cầm di động gửi một tin nhắn cho Hoàng Hiểu Thành, chúc anh thượng lộ bình an. Cô nghĩ nếu thêm mấy câu an ủi ngược lại sẽ càng không tôn trọng anh. Một lúc sau, Hoàng Hiểu Thành cũng nhắn lại, vô cùng ngắn gọn. “Anh đang ăn ở sân bay, yên tâm.”
Đặt di động xuống, Vương Xán bỗng nhận ra rằng, căn nhà này dường như đã thay đổi so với trước kia. Lần đầu tiên bước vào đây, cô thấy căn phòng của Trần Hướng Viễn vô cùng đơn điệu, không có bất cứ vật trang trí gì. Thế nhưng bây giờ, sô pha cô ngồi đã đổi sang màu cà phê, hai chiếc gối tựa hình quả bí khoa trương đã được thay thế bằng chiếc gối có hoa văn pha lẫn giữa màu cà phê và màu đỏ. Phía trước sô pha còn đặt một tấm thảm lông cùng màu, bên cạnh là cây đèn cao, ánh sáng dịu nhẹ tạo cảm giác an lạc, vui vẻ.
Vương Xán lại ngẩng đầu lên, trên tường có treo hai bức tranh, trên giá đựng CD đặt một chậu hoa nhỏ, mặt bàn ăn cũng là một bình hoa thủy tinh cắm đầy hoa hồng. Những thay đổi này khiến căn phòng không còn đơn điệu, cứng nhắc như trước kia nữa.
Trần Hướng Viễn từ đầu vẫn đứng trong phòng bếp lúc này liền quay đầu ra nói: “Em mau vào phòng ngủ và thư phòng đi.”
Vương Xán làm theo lời anh, đi vào phòng ngủ, mở đèn lên thì thấy bốn bề được dán giấy có họa tiết hoa tuyết, rèm cửa cũng đã thay, lớp vải bên trong màu trắng vàng có hoa văn, lớp ngoài cũng điểm hoa văn trên nền màu cà phê. Giường cũng được đổi thành chiếc giường lớn, trên đó được trải một tấm ga nhiều họa tiết, đầu giường đặt chiếc đèn ngủ có chân màu đồng đậm, cạnh giường là chiếc tủ nhỏ cùng loại gỗ với giường, cộng thêm hai chiếc ghế tròn, khiến cho mọi thứ rất hài hòa, đẹp mắt.
Vương Xán lại bước vào thư phòng, trong này đã thay thế bởi một chiếc bàn đọc sách dành cho hai người, trên giá sách đặt một chậu hoa, ngoài ra trong phòng còn có một chiếc sô pha nhỏ nhắn trang trí hoa văn.
Vương Xán mơ màng đứng một hồi rồi quay ra phòng bếp. Trần Hướng Viễn đang thái cà chua, tay nghề tuy không thuần thục, nhưng dáng vẻ chăm chú chẳng khác nào lúc pha cà phê. Trên bàn đặt mấy chiếc đĩa được bọc lại cẩn thận bằng ni lông chuyên dụng, chẳng biết bên trong có gì. Nồi cơm điện đang bốc khói nghi ngút, trên bếp ga là một nồi canh đang phát ra tiếng nước sôi. Nhiệt lượng khiến cho phòng bếp chưa từng nấu nướng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.
“Anh làm vậy từ khi nào thế?”
“Còn nhớ anh nói sẽ cho em một niềm vui bất ngờ không?”
Vương Xán đang nhiên nhớ lại ngày đen đủi đó, “Chính là muốn đưa em đến nhìn cái này sao?”
Trần Hướng Viễn gật đầu.
Vương Xán nhất thời không biết phải nói gì cho phải, ngoại trừ việc cô thỉnh thoảng chọc ghẹo anh trang trí nhà cửa đơn điệu, vô vị ra thì hoàn toàn không nói thêm điều gì, tuy nhiên tất cả những thay đổi này không hiểu sao lại có thể giống với mong ước của cô đến vậy.
Trần Hướng Viễn mỉm cười: “Anh xin khai nhận, bản thân không có khiếu thẩm mỹ, sau khi đọc bài viết giới thiệu phòng làm việc của Lâm Sắt Sắt, anh đã nhờ cô ấy giúp đấy. Cô ấy nói cô ấy biết chắc gu thẩm mỹ của em, có điều do làm gấp quá, nên cô ấy không thể nào phát huy tận sức được.”
“Thảo nào cô ấy nói, ngay khi bài báo được đăng đã nhận được một vụ làm ăn mới. Cô ấy cũng kín miệng quá chứ, không chịu nhắc với em một lời. Thế nhưng tại sao anh lại nghĩ tới việc trang trí lại căn nhà này?”
|
“Đương nhiên là muốn cho em vui vẻ, quên đi những chuyện buồn bã. Thế nhưng…” Anh mỉm cười lắc đầu.
“Tuy cũng khá lâu rồi mới được tận mắt nhìn, nhưng em vẫn cảm thấy rất vui.”
“Vậy thì tốt.”
“Anh đích thân xuống bếp nấu cơm cho em ăn à?”
“Điều đó thì đương nhiên.” Trần Hướng Viễn bỏ hết cà chua đã thái vào một chiếc đĩa, lau sạch tay mở nồi ra xem rồi tắt bếp ga.
“Hôm qua anh tìm Lưu Khiết thỉnh giáo suốt một buổi tối, theo cách nói của cậu ấy, muốn luyện tay nghề bếp giỏi không còn cách nào khác ngoài việc hay làm, còn anh muốn nhanh chóng thành công mà không chăm chỉ thì không có khả năng. Nói trước, đợi chút nữa dù mùi vị không ngon em cũng phải ăn hết đấy.”
Vương Xán lắc đầu, nghi hoặc nhìn về mấy chiếc đĩa kia, Trần Hướng Viễn bỗng bật cười, “Thôi bỏ đi, không dọa em nữa. Anh đã nhờ người làm theo giờ đến giúp anh chuẩn bị mọi thứ, chiều nay chị ấy ninh canh trước, hai món này chỉ cần xào lại một chút là ăn được rồi. Vốn dĩ anh không định nấu cơm, nhưng chị ấy nói không có cơm thì không thể giống một bữa ăn hoàn chỉnh được. Gạo cũng do chị ấy vo hộ, anh không biết phải cho bao nhiêu nước.”
Vương Xán đứng sau lưng anh bật cười khúc khích, trong lòng cô lúc này vô cùng ấm áp, tất cả những tâm trạng vừa nãy đều tan biến hết thảy.
“Sau đó anh nói, kiểu gì cũng phải có một thứ do anh đích thân làm mới được, chị ấy liền để lại mấy quả cà chua cho anh thái. Cái này thì anh rất nghề.”
Vương Xán ghé sát mặt vào lưng anh, im lặng một lúc lâu. Trần Hướng Viễn vô cùng kinh ngạc, đưa tay kéo cô về phía trước mình rồi nói. “Em đang cảm động sao? Xem ra Lưu Hạo không hề lừa anh, ngày mai anh sẽ đăng kí một lớp học nấu ăn, đảm bảo sẽ học hết tất cả các món.”
Vương Xán vẫn không nói lời nào, chỉ vùi đầu trong ngực anh, Trần Hướng Viễn một tay ôm chặt cô, một tay nhẹ vuốt lên mái tóc cô. Một lúc lâu sau, Vương Xán ngẩng đầu lên, đặt cằm trên ngực anh, đôi mắt cô vẫn hơi ửng đỏ, nhưng nhìn anh bằng đôi mắt trong trẻo, thuần khiết.
“Có phải em rất cố chấp không?”
“Không cần phải tự phê bình trước mặt anh, bởi vì những lời nói đó khiến anh cảm thấy hổ thẹn.” Trần Hướng Viễn mỉm cười. “Hơn nữa, anh bằng lòng cho em quyền được cố chấp, nũng nịu với anh mãi mãi.”
“Lúc nãy khi anh nhìn thấy Hiểu Thành, chính là người bạn trai cũ của em. Anh ấy…”
Trần Hướng Viễn đặt một ngón tay lên môi cô rồi nói: “Suỵt, không cần phải vội vã giải thích thế.”
“Những chuyện liên quan đến anh ấy, em thực sự không biết phải nói thế nào mới ổn.”
“Anh muốn thành thật với em một vài chuyệnrước đã. Lúc nãy nhắc tới việc trang trí nhà cửa, trước kia em đã từng phê bình anh, căn phòng này hình như mới chỉ trang trí qua loa, chưa hoàn thiện đã bàn giao rồi.”
Vương Xán thực sự không hiểu tại sao Hướng Viễn lại nhắc tới chuyện này, ngây người nhìn anh.
“Em phán đoán không sai chút nào, lúc bàn giao căn nhà này, bạn gái cũ đã đề nghị chia tay với anh, vậy nên anh vẫn luôn gác chuyện trang trí sang một bên, không c tâm trạng thay đổi. Anh cho rằng mỗi ngày đi làm, tan làm, tất cả mọi công việc là có thể làm một con người bình thường. Mãi cho tới khi gặp được em, anh mới biết cuộc sống hiện nay của mình vô vị, chán ngắt đến mức nào. Em đã thay đổi anh, cũng khiến anh có mong muốn được thay đổi.”
Mắt Vương Xán lại có cảm giác cay xè.
“Mỗi con người đều có quá khứ trước đây. Trước khi chúng ta gặp nhau, cũng đã gặp rất nhiều người khác, trải qua những chuyện khác. Cuộc sống của em trong sáng hơn anh rất nhiều, cho nên, anh chỉ cần biết lựa chọn hiện tại của em là được rồi.”
Đột nhiên có một tiếng động vang lên, hai người giật mình cùng quay đầu lại, thì ra là tiếng nồi cơm điện tự động chuyển sang chức năng giữ ấm.
“Em đã đói chưa?”
“Ừm.”
“Vậy chúng ta…”
Hướng Viễn không nói tiếp bởi Vương Xán đã kiễng chân, dùng một nụ hôn chặn lại lời nói của anh.
Những chuyện quá khứ, có lúc để lại niềm nuối tiếc đau thương, nhưng có khi sẽ mang đến hồi ức tươi đẹp. Chuyện tương lai cũng giống như một bức họa dài, từ từ mở ra mà chúng ta chẳng thể nào đoán biết trước được.
——HẾT——
|
hay lắm
|