Sự Trả Thù Của Băng
|
|
Chương 15:
Mọi người được một phen bất ngờ. Bọn hắn cũng thế duy chỉ có gia đình nó, gia đình Zan và đoàn người vừa tiến vào là không có phản ứng gì. Còn mẹ con mụ đàn bà đó thì tái xanh mặt mày. Nó càng mạnh dạn nói thêm -Đừng bảo với tôi hai người không nhận ra tôi nhé! – Sao lại không nhận ra? Cô là học sinh cũ của trường tôi, tên là Yun vừa mới bị đuổi học mấy ngày trước – Bà nhầm rồi tên tôi không phải là Yun. Yun đó chỉ là tên của người mẹ xấu số của tôi bị bà hãm hại giờ không biết sống chết thế nào thôi. Tên thật của tôi là Kiwasato Mina hay còn gọi là YUI, người mà hai năm trước bà rắp tâm hãm hại. May sao ông trời thương tôi, cho tôi con đường sống và tìm về đây tìm bà báo thù_Nghe nó nói hắn sững người. Thì ra người hắn nghĩ giống Yui lại chính là Yui thật. Bây giờ thì hắn đã không còn đau đầu về thứ tình cảm rắc rối của mình nữa rồi. Nhưng sao đôi mắt nó lại là màu xanh mà không phải màu tím. Hắn vẫn không hiểu (Anh không hiểu, để tg nói tí nữa sẽ hiểu thôi) – Cô nói dối. Sao cô dám bịa chuyện hại mẹ con tôi. Mẹ con tôi có làm gì hại đến cô đâu chứ?_Nhỏ Hà nước mắt dàn giụa nhìn nó. Trông nhỏ thật là “đáng thương” – Vẫn chưa chịu thừa nhận sao đồ giả mạo? Sự thật thì tôi chính là con gái của thiên hoàng còn cô chỉ là giả mạo mà thôi – Là cô bịa thôi. Nếu thật sự cô là con gái thiên hoàng thì cô cũng chỉ là em gái của tôi thôi. Cô chỉ là con rơi_Nhỏ Hà vẫn cứng rắn nói – Vẫn còn mạnh miệng sao? Được, vậy cô có biết nhà Kiwasato có một đặc điểm gì mà những người khác không có không?_Nó nhướng mày hỏi nhỏ. Nhỏ Mĩ Hà tái mét mặt, nhỏ không biết đó là cái gì thì làm sao mà trả lời. Nhỏ cúi gằm mặt xuống đất thay cho câu trả lời – Bí rồi chứ gì? Bởi vì cô không phải là con cháu nhà Kiwasato nên cô không thể nào biết và không thể nào có đặc điểm đó. Cái mà tôi nói đến chính là đôi mắt màu tím. Đôi mắt chỉ duy nhất nhà Kiwasato mới có. Mắt cô có màu nâu đậm nên không thể nào cô là con cháu nhà Kiwasato được_Nó khoanh tay trước ngực nhìn nhỏ – Vậy còn cô? Mắt cô cũng đâu phải màu tím. Vậy cô cũng không phải là con cháu nhà Kiwasato, cô cũng chỉ là một kẻ mạo danh mà thôi_Nhỏ Hà vênh mặt lên nhìn nó. Nó khẽ nhếch môi nhìn nhỏ rồi ngước lên trời. Nó đưa tay lấy kính áp tròng xuống rồi đưa đôi mắt màu tím thuần khiết nhìn nhỏ Hà. Kính áp tròng này là do nó tạo ra. Nhìn vào thì cứ như mắt thật vậy. Mọi người trố mắt nhìn nó. Hắn cũng vậy. Người hắn tìm suốt bao năm qua lại ở sát bên cạnh hắn như thế này. Hắn rất vui nhưng cũng rất buồn. Buồn vì nó không nhận ra hắn – Tôi còn món quà tặng mẹ con cô đấy “Tách”_Nó búng tay, màn hình tivi lớn tại sân khấu sáng lên, từng người trong đó đều có thể nhìn rõ mặt. Trong phim là một đôi gian phu dâm phụ đang tính toán kế hoạch chiếm đoạt toàn bộ tài sản của thiên hoàng và Trương gia. Xem đoạn video, mọi người lại hướng đôi mắt sắc lạnh thêm chút khinh thường về phía mẹ con nhỏ Mĩ Hà. Mẹ con nhỏ quá xấu hổ, vội vàng xô cửa chạy mất dạng. – Thật là dại dột khi động vào nhà Kiwasato này_Nó dửng dưng buông một câu – Bọn anh chịu đựng bà ta 2 năm là đủ rồi_Kun và Kevin tiến đến bên nó – Bà ta chưa xong chuyện với em đâu. Nếu mẹ xảy ra chuyện gì, em sẽ băm vằm bà ta thành trăm mảnh rồi đem làm mồi cho cá_Lúc này, hàn khí đang bao phủ xung quanh nó. Khuôn mặt lãnh đạm, giọng nói lạnh lùng mang theo sự chết chóc càng làm tôn thêm vẻ đẹp quyến rũ và quyền thế của nó. – Yui à, chuyện đó để sau đi, bây giờ chúng ta còn chuyện quan trọng hơn phải làm đấy_papa nó khẽ vỗ vai nó. Nó ngước đôi mắt nghi hoặc lên nhìn papa mình. Còn chuyện quan trọng gì nữa mà nó không biết – Chuyện gì vậy ba? – Hôm nay là lễ đính hôn của con và Zan_Papa Zan hồ hởi thong báo. Nó và Zan nghe xong thì đồng thanh hét to – Gì ạ? Đính hôn sao?_Zan và nó hét lên
|
Chương 16:
Nó và Zan hoảng hốt không biết làm gì. Gin cũng hoang mang không kém vì nghe tin Zan sắp đính hôn. Cậu đang tìm xem trong đám người đến dự tiệc này, kẻ nào đã hất tay trên của cậu (Thật bó tay cho anh này). Còn hắn tuy có chút bất ngờ nhưng sau đó lại cười thầm trong lòng vì hắn biết người sắp đính hôn với nó không ai khác chính là hắn. – Papa, papa nói thật sao?_Nó mếu máo nhìn ba mình – Ừm. Bốn bên gia đình quyết định hết rồi. Các con không muốn sao?_Papa hắn tiến tới trước mặt nó – Ơ, papa, không phải đâu ạ, chỉ là bất ngờ quá thôi!_Nó đan tay vào nhau, vẻ mặt đầy sự ngượng ngùng – Con dâu tương lai à, không cần ngượng như thế đâu!_Papa Gin tiến đến vỗ vai Zan làm cô nàng giật thót. Còn Gin thì phải đơ ra khi nghe papa mình gọi Zan là con dâu tương lai. Quan khách có mặt ở đây cũng lâm vào tình trạng hóa đá. Ở đây, không ai không biết người đính hôn với Gin là công chúa xứ Italy. Nói như vậy công chúa Italy không phải là Zan sao? Trong lúc mọi người đang ngơ ngơ ngác ngác thì nó và Zan vẫn đang bối rối không biết phải làm thế nào đây? Bỗng bà nó tiến đến nắm lấy tay nó và Zan – 2 cháu của bà hãy sống hạnh phúc nhé! 2 cháu rể tương lai sẽ chăm sóc tốt cho các cháu._Rồi bà lại hướng mắt sang nó_Yui à, cháu hãy sống cho chính mình đi. Việc tìm mẹ hãy giao lại cho ba và bà. Cháu hãy sống thoải mái với chính bản thân mình đi – Bà ngoại_Hai tiếng bà ngoại thốt ra từ miệng nó làm mọi người một lần nữa lâm vào tình trạng lúc nãy. Hai kẻ mà họ chê là nghèo lại là những người giàu bậc nhất thế giới. Nhất là nó, vừa là công chúa Anh, vừa là công chúa NB. Thế lực của nó quá lớn. Rồi nó sẽ trừng phạt bọn họ ra sao khi đã đối xử tệ bạc với nó trong thời gian qua. Nó và Zan nhìn bà rồi khẽ gật đầu rồi nó quay sang ba mình – Cứ làm theo như đã định đi ạ. – Vậy thì chúng ta mau làm lễ thôi_Papa nó cười cười rồi tiến lên sân khấu. Ông cầm micro rồi nói lớn – Hôm nay là lễ đính hôn của con chúng tôi, cảm ơn mọi người đã đến đông đủ thế này và cũng xin lỗi vì để quý vị phải chứng kiến những chuyện vừa rồi_Papa nó dõng dạc nói. Ở phía dưới một tràng vỗ tay vang lên – Sau đây xin mời 4 nhân vật chính bước lên sân khấu cùng với tôi_Nghe thấy lời papa, nó liền hướng mắt sang hắn và bắt gặp ánh mắt của hắn. Hắn cười tươi nhìn nó rồi đưa tay cho nó khoác vào. Cả 2 cùng nhau sánh bước lên sân khấu. Cặp của Gin cũng vậy. Sau một hồi luyên thuyên cuối cùng cũng đến màn trao nhẫn. Mọi thứ đã xong. Giờ nó đã chính thức trở thành vị hôn thê của hắn rồi. Nó và Zan vừa bước xuống đã bị hai anh lôi đi – Nè cầm đi_Kun đưa cho nó và Zan một khay thức ăn. Bọn nó không hiểu gì cả, đưa mắt nhìn nhau. Rồi một đùi gà, một thịt bò…và vô số thức ăn khác được 2 anh chàng gắp bỏ vào đĩa của bọn nó – Anh à, đủ rồi đấy. Mọi người đang nhìn kìa_Zan nhăn mặt đau khổ nhìn hai ông anh – Bọn em phải ăn nhiều vào, người gì mà như cây tăm_Kun vừa gắp thức ăn vừa đáp lại Zan Trong lúc 2 anh đang say sưa gắp thức ăn thì nó khèo tay Zan – Cậu có đang nghĩ giống tớ không? – Giống à_Nói rồi bọn nó đặt đĩa thức ăn xuống và chuẩn bị cong chân chạy thì – Định chạy đi đâu đó? Lại đây_Bọn nó bị Kun và Kevin tẩn xuống bàn_Ăn hết đi. Nó và Zan dùng đôi mắt cún con nhìn 2 anh – Tha cho bọn em đi mà 2 anh yêu quý của bọn em_Ôi trời giọng ngọt như mía lùi luôn – Không, ăn đi_2 chàng đồng thanh. Bất quá bọn nó mới cầm dao nĩa lên. Nhiều đồ ăn thế này sao bọn nó ăn hết – Sao lại bắt ép 2 đứa đó như vậy_Tiếng Lin đằng sau vọng tới. Kun lạp tức quay lại giận dỗi nhìn Lin – Bọn em qua thăm 2 đứa nó hoài mà sao không giúp bọn anh chăm sóc 2 đứa nó. Coi bọn nó ốm như thế nào kìa – 2 đứa đó có bao giờ nghe lời bọn em đâu_Zeny đi sau cùng bọn hắn – Đúng rồi, 2 nhóc tiểu yêu này thì nghe lời ai được chứ?_Kevin cốc đầu bọn nó – Anh, bọn em đang ăn mà. Anh muốn bọn em đi hầu trà diêm vương lắm sao?_Nó và Zan hét lên, miệng chu lên trông rất dễ thương. Nhìn nó bây giờ thật khác thường ngày, thật khác ngày xưa. Cả bọn cứ vui đùa như thế đến 1h sang mới chịu đi ngủ.
|
Chương 17:
Sáng hôm sau, toàn trường đã được người của nó dẫn đi tham quan NB. Dù gì bọn họ cũng đến đây rồi phải để họ chơi cho thỏa thích chứ. Còn nó bây giờ vẫn còn đang say giấc nồng. Đúng 8h sang, chiếc đồng hồ của nó reo inh ỏi. Nó loạng quạng tìm đồng hồ rồi thẳng tay ném nó ra xa. “Bốp…á” Nghe âm thanh lạ, nó liền mở mắt nhìn về hướng chiếc đồng hồ vừa bay đi. Khuôn mặt nó bỗng nhiên biến đổi. Nó hốt hoảng cất tiếng nói – Anh…anh 3, sao anh lại ở đó?_Nó ba chân bốn cẳng chạy đến bên Kevin. Thì ra cái đồng hồ đã bay vào mặt Kevin làm anh chàng la toáng lên – Hix, đây à quà gặp mặt buổi sáng sao Yui?_Kevin mếu máo nhìn nó. Bỗng một dòng máu đỏ chảy xuống. Từ mũi rồi chảy đến miệng của Kevin. Nghe mùi tanh, Kevin liền đưa tay lên mũi mình. Anh chàng vô cùng hoảng hốt khi thấy trên tay mình là máu. – ÁÁÁ_Kevin hét lên rồi quay qua nhìn nó nhưng nó đã biến đi đâu mất. – Kiwasato Mina, anh không tha cho em đâu_Kevin đùng đùng bỏ xuống dưới nhà. Ai nhìn thấy mặt anh cũng phải hoảng sợ. – Kevin, mặt em bị làm sao vậy?_Kun trơ mắt nhìn Kevin – Con tiểu yêu kia đâu rồi? Bước ra đây mau. Làm anh bị chảy máu thế này rồi bỏ trốn là được sao?_Kevin la hét um sùm, nó thì chỉ biết bịt tai lại. Ngay cả tên cúng cơm của nó cũng gọi ra thì nó biết anh đang giận như thế nào. Bây giờ chỉ có thể cầu hòa thôi. Nó từ trên lầu đi xuống. – Anh làm gì là hét ghê vậy? Ai bảo sáng sớm đã vào phòng em làm gì – Sao không trốn nữa đi?_Kevin trừng mắt nhìn nó_Dám ám sát anh sao? – Chỉ là vô ý thôi mà, tất cả là do anh, ai bảo anh đứng ở đó_Nó chu mỏ với anh rồi lấy khăn lau sạch máu trên mặt anh. Thật là chảy máu thì không lo chỉ biết la hét thôi. Bó tay cho anh em nhà này – Anh có lòng tốt muốn gọi em dậy mà. Ai ngờ vừa mới mở cửa, cái đồng hồ đã đập thẳng vào mặt anh_Kevin nhăn mặt kể lại sự kiện vừa nãy – hì, em xin lỗi – Tất cả là tại anh thôi, em đã bảo anh đừng gọi nó dậy rồi mà anh không nghe. Cái con nhỏ này không thích ai phá giấc ngủ của nó đâu. Khi em còn sống với nó không biết đã phải cùng nó ra tiệm đồng hồ bao nhiêu lần rồi_Zan thở dài nhìn nó. Nhỏ cũng phải bó tay vì thói quen kì cục của bạn mình – Tự anh rước họa vào thân thôi, ráng chịu_Zeny lè lưỡi trêu Kevin – Mô phật, may Kevin chạy trước chứ không bây giờ người ngồi đó tẩm bông là anh rồi. Anh cũng đang tính gọi em dậy đó Yui_Kun làm ra vẻ vừa mới thoát kiếp nạn, đưa tay lên vuốt ngực. Cả bọn được một tràng cười thật sảng khoái – Thôi Yui à, con lên phòng vscn đi rồi xuống đây, papa có chuyện cần hỏi_Papa nó đặt tách cafe xuống rồi nói với nó. Nó lập tức vâng lời, chạy ngay lên phòng, 10’ sau, nó bước xuống và ngồi bên cạnh người bà yêu quý của nó – Có chuyện gì vậy ạ? – Bà con sắp về Anh rồi, con sẽ ở lại đây hay về Anh với bà?_Papa nó hỏi nó. Trong lòng ông mong nó sẽ ở lại. Cũng đã 2 năm ông không gặp nó rồi. Ông nhớ nó, ông muốn tự tay chăm sóc nó. Nó đưa đôi mắt buồn rầu nhìn papa mình. Nó hiểu ông muốn gì, nó cũng muốn ở lại lắm nhưng nó không thể. Nó còn nhiều việc phải làm khi về Anh. – Con sẽ quay về Anh với bà ạ. Con có vài chuyện cần phải làm – Nếu là chuyện của mama con thì hãy để papa, con đừng bận tâm đến chuyện đó nữa – Không phải ạ. Con có chuyện khác cũng quan trọng không kém chuyện của mama. Chuyện của mama con xin giao lại cho papa. Papa nhất định phải tìm thấy mama._Nó vừa nói vừa cụp đôi mắt xuống. Cứ nhắc đến chuyện này nó lại nhớ mẹ. Hắn nhìn rõ từng biểu hiện của nó và hắn cũng biết nó đang cảm thấy như thế nào. Mọi chuyện về mẹ nó, hắn đã được nghe từ Zeny và Lin kể lại. Nhìn nó đau, hắn cũng đau vậy. Người con gái hắn yêu đang phải chịu những khổ đau như thế mà hắn chỉ biết đứng nhìn. Hắn không thể làm gì được cho nó. Hắn hận bản thân mình lắm – Được rồi nhưng con nhớ giữ liên lạc với papa đấy_Thiên hoàng đau buồn nhìn nó. Vậy là con gái ông sắp đi nữa rồi. – Papa à_Tiếng của Kun vang lên. Thiên hoàng quay qua nhìn Kun và bắt gặp đôi mắt cún con của anh nhìn mình. Cả cậu con trai thứ của ông cũng đang nhìn ông như thế. Ông phải rợn tóc gáy vì cái nhìn đó của hai người – Các con muốn gì?_Hiểu được ý của 2 đứa con nên ông vào thẳng vấn đề – Bọn con sang Anh với Yui được chứ ạ? – 3 đứa cũng lâu rồi mới gặp nhau, 2 con cứ đi đi Hai anh nghe nói thì nhảy cẫng lên. Nhìn hai người cứ như trẻ con vậy. – Vậy thôi, papa và bà nói chuyện đi ạ. Con đi thăm quan NB đây ạ. Không biết bây giờ có khác xưa nhiều không nữa_Nó đứng dậy, vươn vai hít một hơi thật sâu rồi bước đi. 7 người kia cúi chào 2 người lớn rồi cũng đi theo – Chúng ta cứ đi theo cặp thôi_Lin lớn tiếng nói_Trong gara có nhiều xe moto lắm. Giờ này mà đi xe hơi dễ bị kẹt xe lắm à – Vậy đi._Nó nói rồi quay sang hắn_Nè nè, cậu rành đường phố NB không? – Nó ấy hả?_Lin chỉ tay vào hắn rồi phẩy phẩy tay nói_ Chắc không đâu. 7 năm sống ở VN rồi lại thêm 2 năm nữa sống ở VN thì làm gì biết đường mà rành_Lin cố tình nhấn mạnh “7 năm” mong nó nhớ ra điều gì đó nhưng cuối cùng lại công cốc. Hắn thở dài nhìn nó. Trong nó, hắn không có một Kí lô nào sao? Nó chẳng thể nào nhớ ra chuyện ngày xưa – 2 đứa mù đường đi cùng nhau lỡ lạc thì sao? Thôi mặc kệ đi. Chúng ta cũng không thể nào làm kì đà cản mũi được, phải không Rick?_Nó quay qua hỏi hắn nhưng hắn đã lủi thủi vào gara lấy xe từ bao giờ. Nó trèo lên xe và ngồi sau hắn. Dù không muốn nhưng nó vẫn phải ôm chặt lấy hắn nếu không muốn mặt hôn lấy đường. 4 chiếc xe lao vun vút trên đường với tốc độ chóng mặt. Họ đi hết nơi này đến nơi khác. – Giờ chúng ta đi đâu đây Yui?_Zeny quay sang nhìn nó. Cô nàng đang ôm lấy Kevin rất chặt. Nó cũng muốn tạo điều kiện cho cái ôm đó thêm dài một tí nên bắt đầu suy nghĩ. Còn nơi nào mà nó chưa đi. Nó ngẫm lại tất cả rồi sựt nhớ ra. Nó quay qua hỏi Kun, nó sợ nơi đó bây giờ không còn nữa. – Anh 2 à, cánh đồng bồ công anh mà em thường đến lúc nhỏ đấy, bây giờ còn không? Hắn bất giác giật mình khi nghe nó nhắc đến nơi đó. Nó ngồi sau ôm lấy hắn nên cảm nhận được tất cả. Nó cũng rất ngạc nhiên vì biểu hiện đó của hắn nhưng cũng chẳng muốn hỏi làm gì. Nó nhìn hắn rồi lại nhìn sang Kun – Nơi đó vẫn không có gì thay đổi. 1 người có thế lực đã mua cánh đồng đó và không cho ai động vào_Kun vừa nói vừa liếc mắt sang hắn – Một người có thế lực à? Nơi đó chắc quan trọng với người đó lắm nhỉ? Vậy chúng ta vào được không?_Hắn nghe nó nói chỉ khẽ thở dài, vậy mà tưởng nó đã nhớ ra rồi chứ – Chuyện này…_Kun lại quay qua nhìn hắn. Nhận được cái gật đầu của hắn Kun lại nói tiếp_Không có ai bảo vệ ở đó nên chúng ta cứ vào, không sao đâu – Ừm, vậy chúng ta đến đó thôi_Cả bọn lái xe đến cánh dồng bồ công anh. Vừa đến nơi, nó và Zan đã khoác tay nhau chạy xuống dưới. Hắn và mọi người vẫn ở trên dõi theo nó. Cánh đồng vẫn thế, không có gì thay đổi mặc dù thời gian đã trôi qua. Bao nhiêu kỉ niệm vui đùa năm xưa lại quay về trong trí óc của hắn. Cảnh vật ở đây, người cũng ở đây nhưng sao lại quá xa cách, nhưng sao lại không nhận ra nhau. Hắn dõi mắt theo hình bóng bé nhỏ đang nô đùa ở dưới mà tim khẽ đau. Suốt 9 năm qua, nó không hề nhớ về hắn dù một chút hay sao? – Rick à,_Tiếng của Kevin kéo hắn thoát khỏi những suy nghĩ về nó. Hắn đưa mắt nhìn Kevin. Khuôn mặt anh bỗng dưng sao buồn thế. Hắn đang rất thắc mắc không biết anh đang muốn nói gì – Rick…em có biết sau khi em đi, Yui đã nhớ em biết nhường nào không?_Kevin chuyển ánh mắt đang nhìn nó sang hắn. Còn hắn thì đang bất động vì phải tiếp thu những gì Kevin vừa nói – Sau khi em đi, ngày nào con bé cũng đến đây đợi em về, ngày nào cũng thế_Kun tiếp lời. Anh đau lòng nhìn cô em gái bé bỏng. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với nó?
|
Chương 18:
- Mọi người bảo Yui đã chờ em sao? Không thể nào có chuyện đó được. Cô ấy đã không nhận ra em. Lúc em giới thiệu tên, cô ấy đã không nhận ra em. Ở bữa tiệc, cô ấy cũng không có biểu hiện gì nhớ ra em là cậu bé năm xưa. Dường như trong trí nhớ của cô ấy không hề có em_Hắn uất ức nói. Nó đã quên hắn thật rồi. Nó đã không nhận ra hắn thì không lí nào nó lại chờ hắn suốt thời gian qua. – Nó sẽ không bao giờ nhận ra em đâu, Rick à_Lời Lin nói ra làm hắn chết sững._Chị đã thử nhiều lần rồi nhưng đều là công cốc mà thôi – Hửm? Ý chị là sao? – Yui…nó đã bị mất trí nhớ_Kun nghẹn ngào nói. Còn hắn thì lâm vào tình trạng hóa đá – Anh…anh vừa nói gì?_Hắn ngơ ngác nhìn Kun – Để em kể lại cho_Zeny lên tiếng_3 năm trước, Yui và mẹ đã sang Anh tìm bà ngoại tức nữ hoàng Anh vì nghe tin bà ngoại của nó đang sống ở Anh. 2 người đã định cư ở đó để tìm bà. Trong ngày 2 mẹ con háo hức vì sắp được gặp bà thì bọn người do mụ đàn bà đó thuê đã tìm đến và bắt cóc mama. Bọn chúng đã muốn giết Yui. Chúng đã đánh con bé bị thương nặng ở đầu, hôn mê bất tỉnh. Bọn chúng còn cho phóng hỏa nơi đó nữa. May sao con bé đã được một người tốt bụng cứu thoát và nó lập tức được đưa đến bệnh viện. Đến khi tỉnh lại Yui…Yui đã bị mất một khoảng trí nhớ. Mọi chuyện nó đều nhớ, duy chỉ có kí ức giữa nó và em là bị lãng quên_Zeny từ tốn kể lại – Bác sĩ bảo rằng kí ức mà Yui đã quên là kí ức mỏng manh nhất của cô bé. Suốt 7 năm dài đằng đẵng chờ em nhớ em, hình ảnh em luôn ở trong tim của Yui. Nhưng do thời gian chờ đợi quá lâu, trong lòng dâng lên nhiều nỗi lo lắng dần sẽ phát triển thành nỗi đau. Khi bị tổn thượng, lí trí cô bé muốn quên đi em để khỏi phải đau khổ, khỏi phải chờ đợi nữa và kí ức về em đã biến mất_Lin nắm lấy bờ vai của hắn và giải thích. Nhỏ biết hắn đang khóc vì bờ vai của hắn đang run lên – Tất cả là tại em…tại em về quá trễ. Nếu em về sớm hơn một tí thì đã gặp Yui rồi_Hắn tự dằn vặt mình – Đúng, mọi chuyện là tại em mà ra. Em biết thì tốt_Lin ôm lấy em trai mình_bây giờ không phải lúc em tự trách mình đâu. Em phải giúp Yui tìm lại những kí ức bị lãng quên đó. Em có làm được không, Rick?_Lin đẩy hắn ra và dùng ánh mắt kiên định nhìn hắn – Được, em nhất định sẽ làm Yui nhớ lại_Hắn đưa tay quệt đi những giọt nước mắt yếu đuối trên mặt – Thế mới là em trai của chị chứ_Lin cười tươi. Hắn không nói gì, lẳng lặng đưa mắt nhìn nó. Bỗng hắn phát hiện ra nó cũng đang nhìn mình. Nó chăm chăm nhìn hắn như đang suy nghĩ gì đó. Trong đầu nó lúc này bỗng hiện lên hình ảnh hai đứa nhỏ – Đừng khóc…chơi cùng tớ nhé…Tớ phải đi_Những câu nói, những sự việc không có một mắc nối nào hiện ra trong đầu nó. 2 đứa nhỏ không rõ mặt mũi tên tuổi kia cứ chập chờn, lúc ẩn lúc hiện trong đầu nó. Nó ngồi thụp xuống, tay ôm lấy đầu. Nó rất muốn nhìn rõ mặt 2 đứa nhỏ kia nhưng càng muốn nhìn thì đầu nó càng đau – Yui!_Hắn thấy nó như vậy vội đứng bật dậy và chạy đến bên nó. 5 người kia cũng chạy theo. Zan mải đuổi theo những cánh hoa bồ công anh cũng phải hốt hoảng chạy lại khi thấy nó như thế – Yui à, cậu sao thế_Zan lay lay cánh tay nó. Nhỏ hoảng sợ đến nỗi rơi nước mắt – Em đừng cố nhớ lại nữa? Em sẽ ngất đấy_Kun ôm nó vào lòng. Kevin vội nắm lấy tay nó. 2 người không thể nào nhìn cô em gái yêu quý của mình chịu đau khổ thế này được. Nó ở trong lòng Kun dần dần buông bỏ suy nghĩ. Nó nhắm mắt lại và cảm nhận hơi ấm của hai người anh trai truyền cho nó. Hắn nhìn nó mà tim quặng thắt từng hồi. Hắn có làm cho nó nhớ lại được không? Bỗng điện thoại nó reo làm hắn và nó quay về thực tại – Alo_Nó cất giọng trầm thấp – Tôi sẽ về ngay, cứ thong thả đi – Ừm, được rồi. Tôi tắt máy đây_Nó không đợi người bên kia nói gì đã vội tắt máy. Rồi nó bấm số gọi cho ai đó. Sau vài giây, một giọng nói lảnh lót vang lên trong điện thoại – Thuê bao quý khách… – hix_Mặt nó buồn rười rượi. Trong lòng thầm oán trách người đó – Anh không thương em. Đã 2 tháng rồi sao anh chưa về? – Em sao vậy Yui? Sao mặt buồn thế?_Kevin lo lắng hỏi nó. Đó cũng là câu mà hắn và mọi người muốn hỏi. Nó đưa ánh mắt buồn rầu nhìn Kevin. Bỗng nhiên trong đầu nó lóe lên ý nghĩ gì đó rồi nó lại quay qua nhìn Kun. Một nụ cười nở trên khóe môi nó. Nụ cười đó làm Kun và Kevin phải xanh mặt, nuốt nước bọt ừng ực. Nó đứng bật dậy – Chúng ta về nhà thôi! – Sao Yui thay đổi tâm trạng nhanh thế?_Gin ngạc nhiên nhìn nó. Đúng là sáng nắng chiều mưa mà – Thảm rồi_Kun và Kevin đồng thanh rồi cất bước theo nó – Là sao?_Hắn đưa khuôn mặt không hiểu gì cả nhìn hai bà chị và Zan nhưng chỉ nhận được một cái nhún vai không hiểu gì từ ba người.
|
Chương 19:
Sau khi chuẩn bị xong tất cả, bọn nó liền kéo nhau ra xe để đến phi trường. Dù nó đã ra sức cản nhưng 5 người kia vẫn nằng nặc đòi theo. Zan thì bù lu bù loa lên muốn đi theo nó. Gin thì lấy cớ là vị hôn phu của Zan nên phải đi theo. Hắn thì cũng lí do y hệt Gin, lấy thân phận vị hôn phu của nó mà xin bà đến Anh tham quan nơi nó ở. Bà cũng đã cho phép hắn rồi. Đúng là tên cáo già mà. 2 chị kia thì lấy lí do hết sức chính đáng: đi theo để giữ chồng (Ôi trời, thật là bó tay cho 2 chị này). Nó bất lực phải để bọn họ đi theo. Nhưng chỉ gia hạn cho bọn họ một tuần để ăn chơi ngủ nghỉ. Sau một tuần lập tức cuốn gói về nước. Riêng 2 anh nó thì được ở lại, nhưng muốn ở lại thì phải giúp nó làm vài việc. Bây giờ nó đang chào tạm biệt papa nó. – Con đi đây papa_Nó ôm lấy papa mình – Sao không để papa tiễn con?_Papa nó trách nó. Nó nhìn papa nước mắt lưng tròng – Con sẽ khóc mất. Con không cho phép bản thân mình yếu đuối – Con thật là_Papa nó ôm chặt lấy nó. Đứa con gái bé bỏng của ông lại phải xa ông rồi – Con sẽ về thăm papa thường xuyên. Giờ papa vào nhà đi_Nói rồi nó quay người thiên hoàng lại và đẩy ông vào nhà_Papa hãy giữ gìn sức khỏe, con sẽ thường xuyên liên lạc với papa – Ưm. Thay papa gửi lời chào đến bà nhé! – Vâng ạ_Sau khi đẩy papa mình vào nhà, nó liền quay lại nói với đám vệ sĩ – Hãy bảo vệ papa tôi thật tốt, luôn có người rình rập quanh đây đấy – Vâng thưa công chúa_Cả bọn vệ sĩ cúi chào nó. Nó hài lòng bước đến vị trí cầm lái. Một bác khoảng 40 tuổi đang khúm núm trước nó – Công chúa, để tôi đưa người đi – Không cần đâu bác. Tự cháu đi được rồi. Sẽ có người đem xe về, bác đừng lo_Nói rồi nó bước lên xe. Nó nhấn ga và xe lao đi. Xe đi với vận tốc trung bình. Khi xác định ngôi biệt thự, nơi mà nó lớn lên đã khuất xa tầm mắt, nó bỗng nhiên trở nên lạnh lùng – Mọi người giữ chặt vào, hai anh chăm sóc bà giúp em_Mọi người chưa kịp hiểu gì thì bị giật ngược ra sau vì nó đột ngột tăng ga. Chiếc xe chạy như bay trên đường. Zan ngồi bên cạnh nó hoảng sợ hét toáng lên – Cậu làm gì mà chạy xe ghê thế? Mặc cho Zan có hỏi, nó vẫn tập trung lái xe – Yui, em sao thế? Chạy như vậy dễ gây ra tai nạn lắm_Kevin cũng không khác gì Zan. Dù là một cao thủ đua xe, anh cũng phải ngợp vì tốc độ của nó lúc này. Nó không nói gì khẽ liếc nhìn qua gương chiếu hậu. Hắn nhìn thấy biểu hiện khác thường của nó nên quay lại xem. Có một chiếc xe đang đuổi theo bọn nó. Giờ hắn đã hiểu, thì ra nó đã phát hiện có kẻ theo dõi nên không cho papa đi tiễn và tự lái xe đến phi trường. Trong khi nó đang tập trung lái xe, Kevin và đám người kia không ngừng làm phiền nó. Thấy vậy, hắn vội lên tiếng ngăn cản hành động gây chết người này – Mọi người im lặng đi, nhìn phía sau kìa Mọi người nghe hắn nói đồng loạt quay lại nhìn. Nó nhìn hắn gật đầu cảm ơn rồi tập trung lái xe. Vừa lái xe, nó vừa suy nghĩ. – Làm sao để thoát đây. Cứ chạy với tốc độ này thì sớm muộn gì cũng bị đuổi kịp thôi. Ở đây lại quá đông người, không thể dùng tốc độ tối đa được. Nếu muốn dùng tốc độ tối đa thì phải ra đường cao tốc. Nhưng làm thế có kịp chuyến bay không – Zan, còn bao lâu nữa sẽ đến giờ bay_Zan nghe nó nói lập tức nhìn đồng hồ – Đúng 30’ nữa – 30’. Nếu men theo đường cao tốc đến sân bay thì không đủ thời gian. Chỉ còn cách…QUAY LẠI (Mọi người đừng thấy lạ khi Yui biết đường nhé! Vì lúc sáng nó đã được 2 anh dẫn đi hết thành phố rồi. Vả lại nó lớn lên ở đây, dù có xa cách 2 năm thì vẫn còn nhớ mang mán)_Nó nhìn qua gương chiếu hậu rồi khẽ nhếch môi. Hắn ngồi sau quan sát nó nãy giờ – Cô ấy đang tính toán điều gì?_Hắn suy nghĩ về nó.
|