Đâu Ngờ Người Ấy Ngay Bên Ta
|
|
Đường Mật Điềm công kích: “Anh tin tôi vậy ư?” Trong thẻ có 46 vạn tệ, lần đầu tiên Đường Mật Điềm nhìn thấy số tiền nhiều như thế, lòng không khỏi run run, còn Ôn Kỷ Ngôn lại yên tâm để tiền vào thẻ của cô, càng khiến cô xúc động.
Ôn Kỷ Ngôn gật đầu: “Hôm qua chẳng phải cô cũng tin mà cho tôi ở lại đấy thôi!”
“Nhưng tôi lại cảm thấy không tin bản thân lắm!” Đường Mật Điềm liếc Ôn Kỷ Ngôn, sau đó rút chứng minh thư từ trong ví, ấn vào tay anh: “Đây là chứng minh thư của tôi, anh giữ lấy, về nhà tôi sẽ viết giấy bảo đảm cho anh, tôi giữ của anh 47 vạn tệ, như thế, anh yên tâm, tôi cũng yên tâm!”
Ôn Kỷ Ngôn vốn định từ chối, nhưng trước thái độ kiên quyết của Đường Mật Điềm đành gật đầu, cầm lấy chứng minh thư: “Được, tôi cứ tạm giữ.”
“Vậy chúng ta đi chợ thôi!”
“Cũng được, nhưng trước khi đi chợ, cô có thể cùng tôi đi mua ít đồ dùng không, phải có quần áo mà thay chứ?” Ôn Kỷ Ngôn không muốn mặc bộ quần áo vớ vẩn này nữa, “Sẽ trừ luôn vào tiền của tôi!”
“Biết rồi!” Đường Mật Điềm cười gật đầu, hai người vội vàng vào trung tâm mua sắm mua mấy bộ quần áo cho Ôn Kỷ Ngôn, rồi rẽ vào chợ.
“Điềm Điềm, đây là đâu, sao nặng mùi thế! Chết ngạt mất!” Ôn Kỷ Ngôn một tay bịt mũi, tay kia kéo Đường Mật Điềm, mắt nhìn xuống mặt đất ẩm ướt dưới chân, cẩn thận tránh người đi lại và rác bẩn, bịt mũi đi qua các sạp hàng, quần bò mài màu xanh nước biển và áo sơ mi trắng muốt mới thay, rõ ràng không phù hợp với cảnh chợ búa hỗn tạp này, đặc biệt là đôi giày thể thao trắng tinh, dù anh đã cẩn thận né tránh nhưng vẫn không tránh khỏi dính bẩn, điều khiến anh không thể chịu nổi là đủ các mùi khó chịu xộc vào mũi anh, làm dạ dày nôn nao.
“Anh là người ngoài hành tinh à? Đi chợ một tý mà như sắp chết vậy!”
Đường Mật Điềm trách, đứng trước sạp rau, cúi chọn ít rau xanh. Ôn Kỷ Ngôn đã nhìn thấy phụ nữ chọn quần áo, mua đồ trang sức, nhưng đi chợ thì thực sự đây là lần đầu chứng kiến, cho nên có vẻ hiếu kỳ nhìn Đường Mật Điềm nhanh nhảu chọn rau cho vào túi ni lông. Anh buột miệng hỏi: “Mua tất chỗ rau này là được, sao phải chọn kỹ thế?”
Đường Mật Điềm im lặng liếc anh một cái, “Mua tất cả anh có ăn hết không?”
“Nay ăn không hết, thì mai…” Ôn Kỷ Ngôn trả lời rất tự nhiên, anh không muốn ngày mai lại cùng Đường Mật Điềm đến chỗ này, quá nặng mùi, chỉ mấy lần bị hun như thế, anh chẳng còn muốn ăn cơm nữa!
“Anh thích ăn thức ăn thừa hả?” Đường Mật Điềm nhìn Ôn Kỷ Ngôn như nhìn quái vật, “Anh có chắc không?”
“Không, tôi không thích ăn thức ăn thừa.” Ôn Kỷ Ngôn vội xua tay, “Các món tôi chỉ ăn trong một ngày.”
“Vậy anh mua một lúc nhiều như thế đem về, không những không tươi mà ngày nào cũng phải ăn! Nếu không thì giải quyết thế nào?” Đường Mật Điềm lườm anh ta: “Đừng nói với tôi, ngay cả điều này anh cũng không biết?”
“Tôi đương nhiên biết…” Ôn Kỷ Ngôn ấp úng: “Chỉ là tôi không muốn ngày mai lại phải đến chỗ này mua rau.”
“Tôi còn định ngày mai để mình anh đi chợ cơ!” Đường Mật Điềm thản nhiên nói, hôm nay cô dẫn Ôn Kỷ Ngôn đi cùng, mục đích là để anh biết chợ, sau này tự đi mua đồ, nấu ăn.
“Cái gì? Cô bảo ngày mai tôi đi chợ một mình?” Ôn Kỷ Ngôn vừa nghe, đã phát hoảng, chỉ vào mũi mình, anh không nghe nhầm chứ, anh đường đường là đại thiếu gia nhà họ Ôn mà lại đi chợ mua rau?
“Đúng thế, nếu không, cả ngày mai anh định ăn gì?”
“Ăn gì cũng được.” Ôn Kỷ Ngôn trả lời: “Dù ngày nào cũng ăn mì gói, tôi cũng không đến đây!”
“Anh có thể ngày nào cũng ăn mì gói, nhưng còn tôi thì sao?” Đường Mật Điềm chỉ vào mình: “Chẳng lẽ, tôi cũng ăn mì với anh?” không đợi anh trả lời, lại tiếp: “Tôi không ăn mì gói, Ôn Kỷ Ngôn, nói ngay cho anh biết, nếu anh định ăn mì gói để sống, thì tôi không ăn chung với anh nữa, sau này, đi chợ nấu cơm, tôi tự làm, cấm anh không được ăn thức ăn của tôi!”
“Điềm Điềm, không phải chứ? Cô nỡ lòng nào ăn một mình?” Ôn Kỷ Ngôn giả bộ đáng thương nói: “Chúng ta ở chung với nhau, thì đương nhiên phải ăn chung rồi!”
“Dừng lại đi, thứ nhất, chúng ta chỉ là thuê chung nhà, chứ không phải sống chung!” Đường Mật Điềm đỏ mặt, nhấn mạnh: “Thứ hai trong hợp đồng quy định rõ, anh nấu cơm, tôi đi chợ, anh đi chợ, tôi nấu cơm, chọn một trong hai việc, nếu muốn ăn chung, nếu không chúng ta ai nấy tự giải quyết.”
“Đương nhiên là ăn chung!” Ôn Kỷ Ngôn ngước mắt: “Sống dưới một mái nhà, ăn riêng thì còn ra gì nữa? Hơn nữa ăn riêng cũng rất lãng phí tài nguyên!”
“Coi như anh nói có lý, ta ăn chung vậy, anh chọn đi, nấu cơm hay đi chợ?”
Đường Mật Điềm hào phóng cho Ôn Kỷ Ngôn lựa chọn.
“Tôi chọn nấu cơm!” Ôn Kỷ Ngôn đánh liều nói, anh không thể nào quay lại cái chợ đó nữa.
“Được!” Đường Mật Điềm gật đầu, “Vậy chúng ta về thôi!”
“Mua ít đồ như vậy, đủ chưa?” Ôn Kỷ Ngôn vừa nói xong đã bị Đường Mật Điềm lườm một cái, vội cười tươi, đỡ cái túi trong tay Đường Mật Điềm, ngoan ngoãn đi theo cô.
Vừa về đến nhà, Đường Mật Điềm đã vào bếp lấy cái tạp dề đưa cho Ôn Kỷ Ngôn: “Đây, sau này nó là đồ nghề của anh!”
“Đáng yêu thế?” Ôn Kỷ Ngôn cúi nhìn cái tạp dề màu hồng, bên trên còn in hình mèo Hello Kitty to đùng, “Này này, không phải cô có sở thích sưu tập Hello Kitty chứ?”
“Không!” Đường Mật Điềm lắc đầu, “Tôi chỉ thích đồ màu hồng, mua nhiều mèo Hello Kitty cũng là tình cờ!”
“Hoàn toàn tình cờ!” Ôn Kỷ Ngôn bó tay, “Đúng là hết sức tình cờ!”
“Phải!” Đường Mật Điềm cười gật đầu, cúi nhìn điện thoại trong tay, thấy có tín hiệu cuộc gọi, sắc mặt bỗng thiếu tự nhiên, cắn môi do dự, không nghe máy.
“Thật sự chỉ là tình cờ!” “vì có màu hồng phấn!” Kỷ Ngôn thật sự không biết nói gì nữa, “Còn vì có màu hồng phấn!”
“Sao thế? Sao không nghe điện thoại?” Kỷ Ngôn tò mò nhìn cô.
“Tôi không nghe đương nhiên là có lý do! Liên quan gì đến anh!” Đường Mật Điềm nói, rồi thận trọng để điện thoại lên mặt bàn, cứ như nó là “quả mìn” lùi vài bước, chăm chú nhìn nó vẻ rất căng thẳng, nhạc chuông vang lên như chọc vào tai: “Em nói em không thể tìm thấy người em yêu, nên tình nguyện suốt đời này lang thang…”
“Để tôi xem, rốt cuộc là ai gọi, tại sao cô không nghe!” Ôn Kỷ Ngôn hiếu kỳ nghển cổ ngó chiếc điện thoại để trên bàn.
“Không cần anh bận tâm!” Đường Mật Điềm sầm mặt gạt Ôn Kỷ Ngôn sang một bên, “Ôn Kỷ Ngôn, anh có thể đi nấu cơm được rồi!”
“Điềm Điềm, cô có chuyện đúng không, cho nên không dám nghe điện thoại của mẹ!” Vừa rồi anh đã liếc thấy chữ “mẹ” trên điện thoại của cô.
“Không phải tôi không nghe, mà không dám nghe!” Đường Mật Điềm ngao ngán nói.
“Cô không dám nghe? Cô đã làm điều gì xấu mà không dám nghe điện thoại của mẹ?” Ôn Kỷ Ngôn ra vẻ bề trên, giáo huấn cô: “Điềm Điềm, cô không nghe điện thoại của mẹ như thế là không được, cho dù cô làm chuyện gì sai, mẹ cô cũng sẽ bỏ qua, cô thành thực nhận lỗi, ngoan ngoãn xin tha thứ, mẹ cô nhất định không trách cô…”
“Anh đến là lắm điều!” Đường Mật Điềm ngắt lời Ôn Kỷ Ngôn, “Tôi chẳng buồn giải thích với anh!” Nói xong, dưới sự thôi thúc kiên nhẫn của tiếng chuông, cuối cùng không chịu nổi, Đường Mật Điềm thở dài cầm máy lên: “Alô, mẹ à!”
“Mẹ mẹ cái gì, tại sao mãi không nghe máy?” Vừa nghe giọng nói chói tai của mẹ, Đường Mật Điềm đã nhăn mặt nhích di động ra xa, cố dịu giọng: “Mẹ, vừa rồi con bận.”
“Phải, bận bận, chỉ có cô bận, thiên hạ đều rảnh hết.” Dừng lại để thở, bà lại tiếp: “Không phải cô định nói, cô bận nên không thể đi đến chỗ hẹn với người ta chứ?”
“Ồ, mẹ thân yêu, mẹ luôn hiểu con nhất, ý con là…”
“Không dài dòng, nói ngay xem, tại sao không đi gặp người ta?” Bà Đường nôn nóng ngắt lời con gái.
“Chuyện này…” Đường Mật Điềm ngắc ngứ. Sao cô có thể nói với mẹ, người mà mẹ định giới thiệu cho cô chính là bạn trai cũ của một người bạn của cô, hai người đó dù đã chia tay, nhưng thỉnh thoảng vẫn gặp nhau, làm sao cô tiện xen vào?
“Mật Điềm, mẹ thấy con không bình thường, bận rộn không phải là lý do!” Bà Đường nói thẳng.
“Mẹ, con chẳng có vấn đề gì cả, chuyện tình cảm không vội được!”
“Tút!” Bà Đường giận dỗi cúp máy. Đường Mật Điềm gọi lại mấy lần nhưng bà không nghe.
“Điềm Điềm, sao cô ỉu xìu thế?”Thấy Đường Mật Điềm thở dài thườn thượt, Ôn Kỷ Ngôn buột miệng hỏi.
“Không có gì, tôi chỉ hơi mệt, tôi đi ngủ đây, anh cứ ăn cơm trước, đừng gọi tôi!” Đường Mật Điềm quay trở vào phòng, lao lên giường, nỗi tủi thân không thể nói ra, ập đến khiến nước mắt bất giác trào ra.
24 tuổi, Đường Mật Điềm vẫn là một cô gái mơ mộng, cô tưởng tượng trong một cuộc gặp gỡ tình cờ và lãng mạn, cô gặp được vị hoàng tử của lòng mình. Chàng như thế nào, bản thân cô cũng chưa hình dung ra, nhưng cảm giác, trong biển người, chỉ có mình anh, cô vừa nhìn đã nhận ra ngay, tim đập rộn ràng, sau đó xác nhận anh chính là người của mình, cô có thể lao vào một tình yêu như vậy, giống như thiêu thân lao vào lửa.
Nhưng trong thực tế, cô đã nhiều lần đứng giữa đám đông, ngước nhìn quanh, nhưng chưa bao giờ tìm thấy người đàn ông đó, người đàn ông đang chờ cô, nhưng cô tin vào sự tồn tại của người đó, giống như tin vào kỳ tích có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.
|
Với ý nghĩ ngây thơ như vậy, cộng với đang ở vào những năm tháng tuổi trẻ đẹp nhất, bị mẹ ép đi gặp những người đàn ông được mai mối, Đường Mật Điềm trong lòng phản đối quyết liệt, nhưng lại không dám làm trái ý mẹ, đành đối phó cho xong, nhưng khi ngay cả đối phó cô cũng không làm được, thì bà Đường rất giận, điều đó khiến cô rất bất an, nhưng cô không cách nào ép mình làm khác được.
Ôn Kỷ Ngôn sửng sốt nhìn Đường Mật Điềm thẫn thờ trở về phòng riêng, anh vội đi đến gõ cửa: “Điềm Điềm, cô không sao chứ?”
“Tôi không sao!”
“Không sao thật chứ?”
“Anh hỏi hết chưa?” Đường Mật Điềm cuối cùng nổi đóa lên đấm bùm bụp vào các thứ linh tinh ở đầu giường. Nghe thấy giọng bực bội và tiếng động bên trong, Ôn Kỷ Ngôn nói vọng vào: “Này, tôi chỉ lo cho cô thôi, cô không sao thì tốt!” Nói xong, nhìn cánh cửa khép chặt: “Lát nữa nếu cô muốn ăn, tôi sẽ nấu cho!”
“Anh để tôi yên một lúc được không?” Giọng Đường Mật Điềm đầy chán nản, thậm chí buồn phiền. “Ôn Kỷ Ngôn, xin anh, nếu đói, tôi sẽ tự đi nấu, bây giờ tôi chỉ muốn yên tĩnh.”
“Được thôi!” Ôn Kỷ Ngôn thở dài, sau đó lặng lẽ quay về phòng, nằm xuống giường, khoanh tay trước ngực, nhìn trần nhà, âm thầm suy nghĩ, mỗi người đều có chuyện rắc rối riêng, ví dụ như chuyện anh chạy trốn đám cưới, ví dụ như Đường Mật Điềm từ chối đi gặp người đàn ông do mẹ mai mối.
|
ĐÂU NGỜ NGƯỜI ẤY NGAY BÊN TA Tác giả: Cố Thất Hề Chương 3: Cải Trang Ads Ngày hôm sau, Đường Mật Điềm còn đang ngái ngủ bị tiếng chuông làm tỉnh giấc: “Em nói không tìm được người em yêu, cho nên nguyện suốt đời lang thang thà sống…” Cô dụi mắt, nhìn di động thấy cuộc gọi của mẹ, vừa ngáp vừa áp máy vào tai: “Aiô, mẹ à!”
“Ờ” Giọng mẹ hơi cứng, nhưng so với giọng sư tử Hà Đông tối qua, thì cũng nhẹ hơn nhiều, “Lát nữa mẹ qua chỗ con, muốn ăn gì, để mẹ mua?”
“Mẹ đến chỗ con?” Đường Mật Điềm đang ngái ngủ bèn tỉnh hẳn, nói ngay: “Mẹ, hôm nay con phải làm thêm, hay là mẹ mai hãy đến.”
“Mẹ đang ở trên xe rồi.” Bà Đường nói: “Tốt nhất hôm nay con xin nghỉ đi, hay là thôi việc luôn về nhà giúp mẹ kinh doanh.”
“Hả?” Đường Mật Điềm nghe xong, đầu muốn nổ tung: “Mẹ đừng đùa thế!”
“Mật Điềm, mẹ không đùa, hôm nay mẹ đến là muốn chính thức nói với con chuyện này.” Giọng bà rất nghiêm túc, “Bây giờ con không sống với mẹ, mẹ muốn quản cũng không quản được, lời mẹ nói, con cũng không nghe, nếu con thật sự không nghe, không muốn mẹ quản, không cần người mẹ này nữa, thì con nói thẳng ra, mẹ sẽ lập tức quay về, từ nay, con thế nào, mẹ không bận tâm nữa.”
“Sao mẹ lại nói vậy?” Đường Mật Điềm nhăn nhó vò đầu, “Qua một đêm rồi, mẹ vẫn chưa hết giận à? Chuyện hôm qua, là con sai, con nhận sai, sau này con sẽ ngoan ngoãn nghe theo mẹ tất, mẹ đừng động một tý là bắt con nghỉ việc được không? Công việc này hơi mệt một chút, thời gian cũng hơi gò bó, nhưng thật sự con rất thích! Mẹ, con xin mẹ đấy, được không?”
“Điềm Điềm, không phải là mẹ ép con, mẹ chỉ muốn tốt cho con.” Bà Đường thở dài, “Bây giờ trong đầu con chỉ toàn tình yêu, toàn những mơ mộng viển vông, những gì con muốn khác xa cuộc sống hiện thực. Bây giờ con đang trẻ trung, còn kén chọn, con không thấy được nguy cơ. Nhưng, khi con trưởng thành hơn, bị người khác chọn, con sẽ thấy ước mơ và cuộc sống khác xa nhau thế nào!”
“Những điều mẹ nói con đều hiểu!” Đường Mật Điềm gật đầu đồng ý, nhưng đồng ý là một chuyện, chấp nhận lại là chuyện khác. Cô luôn nghĩ rằng, một người phụ nữ chưa từng trải qua tình yêu nồng cháy, mãnh liệt thì cuộc sống vẫn chưa hoàn mỹ. Mặc dù, người ta thường nói, ôn hòa từ tốn thì cuộc đời bình yên.
Nhưng đối với phụ nữ, cả cuộc đời khao khát được nâng niu, trân trọng, được quan tâm chiều chuộng, tìm được người hiểu mình, yêu mình và được mình yêu, khát vọng đó cao hơn hết thảy! Khi chưa gặp, thì chờ đợi, mong mỏi, mơ ước tất cả sẽ tốt đẹp, không ai có thể ngăn cản, thay đổi được khát vọng đó.
Rất nhiều phụ nữ, khi gặp được ý chung nhân thì mê đắm như hít phải ma túy, chỉ mong mãi mãi chìm đắm trong đó, hưởng thụ mật ngọt của tình yêu, bởi vì đó là thế giới cổ tích nhưng, khi thế giới cổ tích tan vỡ, tỉnh lại họ buộc lòng đối mặt với cuộc sống hiện thực, buộc phải tìm kiếm một cuộc sống yên ổn. Nhưng trong lòng họ, tình yêu mãi mãi luôn mang màu sắc độc đáo.
Nhưng, kế hoạch mà mẹ đặt ra cho Đường Mật Điềm, khiến cô buộc phải đối diện với hiện thực, nhưng trong tiềm thức vẫn có mâu thuẫn khát vọng, trong lòng cô luôn có nỗi niềm hằn sâu.
“Nếu hiểu, thì nên nghe lời mẹ.” Bà Đường thở dài rồi nhanh chóng chuyển giọng: “Hôm nay mẹ qua, đưa con đi gặp một người bạn, anh chàng này mẹ gặp rồi, được lắm!”
“Mẹ…” Đường Mật Điềm nói: “Hôm nay mẹ đến là để đưa con đi xem mặt anh ta à?”
“Nếu không thì sao?” Bà Đường tưởng đã thuyết phục được con gái, giọng vui vẻ hẳn: “Con vừa nói, từ nay sẽ ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của mẹ mà, không phải con hối hận đấy chứ?” Không đợi Đường Mật Điềm trả lời, bà Đường lại hạ giọng uy hiếp: “Đường Mật Điềm, con dám nói không thử xem?”
“Con…” Hôm qua cô đã làm mẹ giận, hôm nay không muốn làm mẹ không vui, cho nên ngập ngừng nói: “Con có từ chối đâu, con nói đi gọi điện thoại xin nghỉ phép!”
“Được, có thế chứ!” Bà Đường mãn nguyện nhếch mép cười.
“Mẹ, bao lâu nữa thì mẹ tới?” Đường Mật Điềm nhăn mày hỏi.
“Vượt qua đầu đường này khoảng mười phút thì tới.”
“Hả, mười phút nữa là tới rồi á?” Đường Mật Điềm thót tim, “Mẹ, đợi đã!
Mẹ có thể đến phố X, mua hộ con một ít đồ ăn không?”
“Phố X? Hình như rất xa?” Bà Đường lẩm bẩm.
“Không xa, không xa, mẹ cứ hỏi đường là biết, món gà hầm ở phố X, con thích ăn.” Đường Mật Điềm nuốt nước bọt: “Mẹ đi mua giúp con được không?”
“Được rồi, biết rồi!” Thấy con gái đồng ý bà Đường đành nhận lời: “Vậy con mau thay quần áo, trang điểm đi, lát nữa mẹ tới.”
“Vâng, mẹ lái xe cẩn thận nhé!” Đường Mật Điềm vừa cúp máy liền chạy thẳng đến trước cửa phòng Ôn Kỷ Ngôn, đập cửa thình thình: “Ôn Kỷ Ngôn, mau dậy đi, có chuyện rồi!”
“Sao?” Ôn Kỷ Ngôn bị đánh thức, đang ngái ngủ hỏi.
“Anh mau dậy đi, dậy rồi tôi nói!” Không đợi mở cửa, Đường Mật Điềm xoay nắm cửa, bước luôn vào phòng, may là Ôn Kỷ Ngôn không khóa cửa.
“A!” Cả hai đều đồng thanh hét lên rồi Đường Mật Điềm vội lấy tay bịt mắt, quát to: “Ôn Kỷ Ngôn, tôi đã nói với anh rồi cơ mà, không được cởi trần ở nơi sinh hoạt chung, tại sao anh không mặc quần áo?”
Ôn Kỷ Ngôn vội thụt người vào trong chăn, ngần ngại giải thích: “Điềm Điềm, đây là phòng của tôi, không phải chỗ sinh hoạt chung! Với lại, tại cô không đợi tôi mở cửa, đã xông vào, làm tôi giật mình, còn nhìn trộm thân hình tuyệt đẹp của tôi, lẽ ra tôi phải trách cô, vậy mà cô còn đổ lỗi cho tôi.”
“Tôi…” Đường Mật Điềm cứng họng không biết nói sao, quay người lại, buông tay ra, nhìn lên trần nhà nói: “Ôn Kỷ Ngôn, anh mau dậy đi, mẹ tôi sắp đến rồi!”
“Mẹ cô muốn đến thì đến, liên quan gì đến tôi?” Ôn Kỷ Ngôn ngáp, rồi kéo chăn trùm đầu: “Mẹ cô đến thăm cô, tôi ngủ kệ tôi, không liên quan!”
“Không được, mẹ tôi mà thấy tôi cho đàn ông ở ghép, nhất định sẽ đánh chết tôi!” Đường Mật Điềm thấy Ôn Kỷ Ngôn chui vào chăn, trùm qua đầu chuẩn bị ngủ tiếp, thì lo lắng, đi đến lật chăn của anh, “Ôn Kỷ Ngôn, nghe tôi nói đây, bây giờ anh ra ngoài ở tạm mấy ngày, khi nào mẹ tôi đi, tôi sẽ gọi điện bảo anh về được không?”
“Không được! Tôi đã nộp tiền nhà, tại sao tôi phải ra ngoài ở?” Ôn Kỷ Ngôn kiên quyết lắc đầu, đi ra ngoài khỏi nói thuê khách sạn, cho dù vào quán net cũng cần trình chứng minh thư, mà anh lại không có, chỉ có mỗi tiền thì có tác dụng gì? Ngộ nhỡ bị hiểu lầm là tù vượt ngục, thì phiền phức to.
“Tôi trả lại tiền anh, anh đi đi!” Đường Mật Điềm cuống quýt nói, hôm nay cô vất vả lắm mới nịnh được mẹ, nếu để bà hiểu lầm quan hệ giữa cô và Ôn Kỷ Ngôn, thì coi như đi đứt! Nhẹ thì mẹ bắt cô công khai mối quan hệ với Ôn Kỷ Ngôn, nhưng, hậu quả không ổn, Ôn Kỷ Ngôn là Gay, làm sao cô có thể được hưởng hạnh phúc lứa đôi? Nặng thì bị chỉnh một trận nên thân, dám cho một người đàn ông không rõ lai lịch ở cùng nhà.
“Cô đã nhận tiền rồi, tôi không lấy lại, tôi cần chỗ ở.” Ôn Kỷ Ngôn nói cùn: “Đánh chết tôi cũng không đi!”
“Anh!” Đường Mật Điềm trừng mắt, coi như cô đã đích thân trải nghiệm cái gọi là mời thần đến thì dễ, tiễn thần đi thì khó, nhìn thái độ của Ôn Kỷ Ngôn, chắc chắn đuổi cũng không đi chỉ còn đổi cách khác, Đường Mật Điềm đảo mắt một vòng, nói: “Ôn Kỷ Ngôn, anh không đi thật chứ?”
“Không đi, nhất quyết không đi.” Ôn Kỷ Ngôn ôm chặt gối, ánh mắt kiên định.
“Không đi cũng được, nhưng anh phải giúp tôi đối phó với mẹ tôi!” Đường Mật Điềm nhìn Ôn Kỷ Ngôn, nói rõ ràng: “Nếu ứng phó không được, thì không cần tôi đuổi, mẹ tôi cũng tự đuổi anh đi.”
“Điềm Điềm, cô đưa mẹ mình ra dọa tôi à?” Anh cười khạch một tiếng: “Mẹ cô thúc ép cô đi xem mặt, bây giờ biết cô ở cùng với một người đàn ông, nhất định sẽ rất vui.”
“Đúng thế, sẽ rất vui, sau đó sẽ ép chúng ta kết hôn!” Đường Mật Điềm cười giễu cợt: “Ôn Kỷ Ngôn, anh bỏ trốn khỏi đám cưới chẳng nhẽ lần này lại cam chịu bị ép lần nữa.”
“Mẹ cô không đáng sợ như vậy chứ?” Ôn Kỷ Ngôn không tin: “Cô đùa hả?”
“Anh thấy, tôi giống đùa lắm ư?” Đường Mật Điềm nhếch mép, cười nhạt.
Nghĩ tới thái độ của Đường Mật Điềm tối qua, Ôn Kỷ Ngôn chợt hiểu, có thể cô không hề đùa, “Điềm Điềm, mẹ cô định ở bao lâu? Tôi cần ra ngoài tránh bao lâu?”
“Tôi không biết mẹ sẽ ở bao lâu, còn phải xem tâm trạng của bà.” Đường Mật Điềm nói: “Dù sao, anh cũng nên tạm lánh đã, đợi mẹ tôi đi, tôi sẽ gọi anh về.”
Trốn một ngày, nửa ngày, còn có thể chịu được, nhưng vô thời hạn, ngộ nhỡ mười ngày, nửa tháng, anh vừa không có chứng minh thư, lại còn phải đề phòng bị người của bố phát hiện bắt về, suốt ngày lang thang ngoài đường trong tình trạng nơm nớp lo sợ, thật kinh khủng! Ôn Kỷ Ngôn nghĩ nhanh, càng nghĩ càng cảm thấy ở chỗ Đường Mật Điềm này là an toàn nhất, anh không muốn đi, cho nên nói: “Điềm Điềm, cô cũng biết bạn tôi chưa kịp gửi chứng minh cho tôi, tôi mà ra ngoài, thật sự rất khó khăn!”
“Vậy anh nghĩ cách đi!” Đường Mật Điềm cắn môi, suy nghĩ: “Cho dù anh dự định thế nào, cũng không được gây rắc rối cho tôi, nếu không, mẹ nhất định sẽ bắt tôi về nhà, anh cũng bị đuổi đi luôn!”
“Cô có thể nhốt tôi ở trong phòng? Chỉ cần chuẩn bị ít mì gói, bánh quy, nước, tôi đảm bảo sẽ im in thít như chuột, trốn trong tủ vài ngày, được không?” Ôn Kỷ Ngôn hăng hái: “Chỉ cần không bị mẹ cô phát hiện thì cô sẽ không gặp rắc rối?”
|
“Cách này quá nguy hiểm!” Đường Mật Điềm phân vân: “Mẹ tôi là người rất cảnh giác, nếu anh trốn trong tủ mà bị phát hiện, nhất định bà ấy sẽ nghĩ anh là người xấu, sẽ báo cảnh sát bắt, trong khi anh lại không có chứng minh thư, kiểu gì cũng không giải thích được!”
Ôn Kỷ Ngôn gật đầu: “Đúng, lúc đó, cô không bị rắc rối, nhưng tôi thì rắc rối to, vậy Điềm Điềm, cô nghĩ xem phải làm thế nào? Ngoài phương án tôi phải ra ngoài, cô nghĩ cách khác xem!”
“Cách thì có, nhưng chỉ sợ anh không chịu phối hợp!” Đường Mật Điềm thủng thẳng nói.
“Cách gì, cô nói đi, chỉ cần tôi thấy hợp lý sẽ phối hợp!” Ôn Kỷ Ngôn vỗ ngực nói to.
“Anh nói rồi đấy nhé?” Đường Mật Điềm ranh mãnh chớp mắt: “Cách này rất đơn giản, chỉ cần anh thay đổi ngoại hình một chút là được!”
“Thay đổi ngoại hình? Thế là thế nào?” Ôn Kỷ Ngôn nghi hoặc: “Không phải cô muốn tôi…”
“Hi hi, anh hiểu là được!” Đường Mật Điềm làm bộ bí ẩn, chạy như bay về phòng, tìm chiếc váy dài Bohemêng, vớ lấy túi trang điểm treo trên cây mắc áo, sau đó chạy về chỗ Kỷ Ngôn, ném chiếc váy vào tay anh: “Anh mau thay đi, mẹ tôi sắp đến rồi.”
“Trời! Cô muốn tôi cải trang thành nữ thật sao?” Ôn Kỷ Ngôn nhìn bộ váy áo trong tay, mặt nhăn giống như nuốt phải ruồi. “Điềm Điềm, không còn cách khác ư?”
“Ôn Kỷ Ngôn, anh đừng lải nhải nữa được không? Mẹ tôi sắp đến rồi, anh không thay quần áo, hoặc là phải biến, hoặc là bị báo cảnh sát, không có chứng minh thư, anh tự nghĩ mà làm!” Đường Mật Điềm bực bội quát Ôn Kỷ Ngôn.
“Tôi tôi cái gì! Một câu thôi, thay hay biến đây? Nhanh lên” Đường Mật Điềm đứng chắp tay vào hông hỏi, cô còn phải trang điểm cho anh ta nữa, nếu cô không thông minh tìm cách điều mẹ đi chỗ khác để câu giờ, thì cả cô và anh ta đi đời rồi!
“Thay thay thay!” Ôn Kỷ Ngôn không có lựa chọn nào tốt hơn, đành ôm váy áo, vào phòng tắm thay, khi anh thay xong quay về phòng, Đường Mật Điềm đã lấy sẵn ra bộ đồ trang điểm rất xịn, chỉ chiếc ghế trước mặt bảo anh: “Mau ngồi xuống!”
Ôn Kỷ Ngôn hít thở sâu, cúi đầu liếc nhanh trang phục trên người, bất lực lê bước đến ngồi xuống chiếc ghế trước mặt Mật Điềm, sau đó bất lực nhắm mắt, giương mắt chứng kiến bản thân đường đường là đấng nam nhi, bị người ta ngang nhiên nhào nặn thành phụ nữ!
Dưới bàn tay chuyên nghiệp của chuyên gia thiết kế hình ảnh Đường Mật Điềm, ngoại hình của Ôn Kỷ Ngôn thay đổi hoàn toàn: Mái tóc vàng uốn sóng to, chiếc váy dài tha thướt chấm đất phong cách cực ngoại, lối trang điểm tinh tế, cộng với những nét vốn đẹp của Ôn Kỷ Ngôn, khiến người ta cảm giác đó là một mỹ nhân lai.
Chớp chớp đôi mi giả cong, dày nặng trịch Ôn Kỷ Ngôn soi gương xuýt xoa: “Oa! Điềm Điềm, kỹ thuật của cô khá lắm, trang điểm thế này, trông tôi rất xinh!” Ôn Kỷ Ngôn lúc này giống như một cô phù thủy xinh đẹp.
“Tôi biết, anh vốn mang trái tim phụ nữ, trong hình hài đàn ông!” Đường Mật Điềm nhanh chóng thu dọn đồ trang điểm: “Sau này nếu anh muốn cải trang thành phụ nữ, tôi sẽ giúp anh!”
“Thôi đi, tôi không có hứng!” Ôn Kỷ Ngôn bĩu môi: “Điềm Điềm, mẹ cô có ghê không? Tôi vốn không lo lắng, nhưng bị cô biến thành phụ nữ thế này, lại bắt đầu lo lo!”
“Anh lo cái gì? Mẹ tôi thấy anh là phụ nữ, lại xinh đẹp, nhất định sẽ đối tốt với anh! Nhớ mang khăn quàng cổ”, Đường Mật Điềm buồn cười nhìn Ôn Kỷ Ngôn cầm cái khăn quàng vào cổ, lóng ngóng thắt nút, chí ít, cũng che được yết hầu, nhìn kỹ lần nữa, kiểm tra xem có chỗ nào chưa hợp lý, cuối cùng bộ ngực phẳng lỳ của anh đập vào mắt cô.
“Này, cô nhìn ngực tôi làm gì?” Ôn Kỷ Ngôn vô thức đưa tay ôm ngực, mặt hơi đỏ một cách đáng ngờ, lòng thầm cầu nguyện, cô đừng bắt anh mang ngực giả.
“Tôi thấy, ngực anh hơi phẳng!” Đường Mật Điềm đắn đo, sắc mặt bối rối, nói rồi nhìn lảng sang chỗ khác, “Tôi thấy, anh cần có vật gì đệm để ngực cao lên một chút!” Nói xong, đảo mắt xung quanh tìm vật gì có thể đệm ngực.
“Ô, cứ để ngực sân bay thế này không được sao?” Ôn Kỷ Ngôn nhăn mặt: “Điềm Điềm, tôi không thể nhét cả một cái bánh bao vào ngực như mấy cô trên ti vi đâu, trông quái dị lắm!”
“Phải đấy, có thể đệm bằng cái này!” Đường Mật Điềm phớt lờ Ôn Kỷ Ngôn, chạy biến về phòng, lấy miếng lót silicon thường dùng lúc đi bơi, “Anh tự độn hay là để tôi độn giúp?”
“Cô chắc muốn giúp tôi không?” Ôn Kỷ Ngôn liếc miếng lót trên tay Đường Mật Điềm vẻ coi thường.
Đường Mật Điềm ngớ người, sực nhớ câu vừa nói, bối rối đứng tại chỗ, đưa tay bịt miệng: “Tôi thấy, anh tự làm thì hơn!”
Ôn Kỷ Ngôn ngắm miếng lót mềm mềm trong tay, đột nhiên nheo mắt, cười nói: “Nhưng tôi không biết độn! Cô giúp tôi đi!”
“Cái này…” Đường Mật Điềm, nói nhanh: “Cái này đơn giản lắm, anh chỉ cần xé lớp ni lông này ra, sau đó dán lên ngực là xong!”
“Vậy hả?” Ôn Kỷ Ngôn cười hề hề hỏi: “Cái này phải theo size của từng người chứ?” Nói rồi mắt vô thức liếc nhìn ngực Đường Mật Điềm.
“Anh… anh nhìn cái gì?” Đường Mật Điềm đưa tay che ngực, nghiến răng nói: “Ôn Kỷ Ngôn, cho anh ba phút, làm không xong, thì tôi lấy cái này dán vào mắt anh!”
“Cô… đúng là ác quá đi!” Ôn Kỷ Ngôn cầm miếng lót từ tay Đường Mật Điềm, chạy vụt vào phòng tắm, không hiểu sao mặt nóng ran.
Đường Mật Điềm giơ tay xoa khuôn mặt nóng bừng của mình, mắt liếc nhanh một lượt trong nhà, xem còn có gì chưa ổn, mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng, chưa thở xong, đã thấy tiếng mẹ đập cửa: “Điềm Điềm, mở cửa, mở cửa mau!”
Đường Mật Điềm bước vội ra cửa, trấn tĩnh giây lát mới mở cửa, nặn một nụ cười thật tươi với mẹ: “Oa! Mẹ nhanh thật đấy!” Biết thế bảo mẹ đến khu X mua đồ ăn để mẹ bị tắc đường, có thể kéo dài thêm ít thời gian!
“Sao vẫn chưa thay quần áo?” Bà Đường bước vào, cau mày thấy con gái vẫn mặc bộ ngủ, đầu tóc rối tung, “Con xem, trông con lôi thôi thế này, ai muốn gặp?” Nói xong giục: “Nhanh lên, đi thay quần áo, trang điểm, không biết con học stylist để làm gì, không biết chăm sóc cho cái vẻ bề ngoài của mình, thật uổng công!”
Đường Mật Điềm chỉ có thể ngậm miệng, không có chút sức lực phản bác nào, trước những lời công kích của mẹ, chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu, nếu tranh luận cô chỉ có nước thua mà thôi!
“Nhanh, nhanh, mau thay quần áo đi!”
“Con biết rồi, mẹ đừng giục!” Đường Mật Điềm lòng nóng như lửa, xem ra, hôm nay mẹ rất nôn nóng muốn rao bán cô!
“Cháu chào cô!” Ôn Kỷ Ngôn xử lý xong phần ngực, mở cửa nhìn thấy bà Đường và con gái đang đi về phòng thay quần áo vội lên tiếng chào.
“Cô là…” Bà Đường nghi hoặc nhìn Ôn Kỷ Ngôn từ đầu xuống chân, cảm thấy hơi tự ti về chiều cao của mình, bà cao 1m55, còn “cô gái” này cao 1m80.
“À mẹ, cô ấy là Ôn Ngôn Ngôn, cùng thuê nhà với con, mới chuyển đến!”
Đường Mật Điềm thản nhiên đứng chắn trước mặt mẹ, lưng quay về phía Ôn Kỷ Ngôn vẫy tay ra hiệu để anh biết ý, biến về phòng cho nhanh.
“Cùng thuê nhà? Ôn Ngôn Ngôn?” Bà Đường nhìn Ôn Kỷ Ngôn ánh mắt hiền hậu: “Cháu làm nghề gì?”
“Ngôn Ngôn hả, cô ấy là người mẫu!” Đường Mật Điềm nói luôn.
“Người mẫu, thảo nào cao thế!” Bà Đường bước mấy bước đến gần, khiến Ôn Kỷ Ngôn lúng túng, đi cũng dở, ở không xong, đành ngượng nghịu cười, nếu anh nói, làm sao giấu được giọng đàn ông khàn khàn, cho nên cố không mở miệng là tốt nhất.
“Ngôn Ngôn, cháu bao tuổi?” Bà Đường vui vẻ hỏi.
Đường Mật Điềm vừa định mở miệng, thì bị mẹ lườm, đành im, giơ tay chọc vào người Ôn Kỷ Ngôn, “Cậu trả lời mẹ tôi đi, cậu bao tuổi?”
“Cháu 26… 27… 28″ Ôn Kỷ Ngôn quan sát sắc mặt Đường Mật Điềm, rụt rè lên tiếng.
Bà Đường hơi cau mày, chăm chú nhìn Ôn Kỷ Ngôn “Con gái, rốt cuộc con bao nhiêu tuổi? Sao lại 26, 27, 28, tuổi mình cũng không biết sao?”
Ôn Kỷ Ngôn liếc nhanh thái độ của Đường Mật Điềm, cuối cùng nở nụ cười thật tươi với bà Đường: “Dạ, tuổi của con không chính xác lắm, tính tuổi âm thì 28, tuổi dương là 27, nhưng bố mẹ con luôn nói con 26, cho nêncon cũng không rõ rốt cuộc con bao nhiêu tuổi.” Ôn Kỷ Ngôn nói một lèo.
“Ồ, ra là vậy!” Bà Đường nhìn kỹ Ôn Kỷ Ngôn lần nữa rồi gật đầu: “Thế con có bạn trai chưa?”
“Khục… khục… khục…” Đường Mật Điềm sặc nước bọt, hỏi một người đàn ông có bạn trai chưa? Chuyện siêu hài!
Ôn Kỷ Ngôn đơ người vì câu hỏi, vội lắc đầu, “Chưa, chưa có ạ!”
“Tuổi con cũng không nhỏ nữa, sao chưa có bạn trai?” Bà Đường hỏi, giọng cơ hồ tiêng tiếc. Ôn Kỷ Ngôn bị hỏi khó, bẽn lẽn trả lời: “Dạ, chuyện đó phải trông vào duyên phận!”
“Đúng đấy!” Đường Mật Điềm gật đầu tán thưởng.
“Bọn trẻ các con, đều viện cớ đó, không chịu đi giao lưu, nhưng đâu có biết những người làm cha mẹ chúng ta sốt ruột thế nào!” Rồi bà nhân cơ lại giáo huấn một tràng: “Các cô cậu là con nhưng không hiểu cho lòng cha mẹ. Cha mẹ vất vả nuôi con khôn lớn, ước nguyện lớn nhất là mong con thành công, sớm lập gia đình hưởng hạnh phúc bình thường, nhưng các cô cậu lớn rồi lại không muốn lập gia đình, nói trắng ra là không muốn kết hôn, sinh con, thâm tâm kỳ thực là sợ trách nhiệm.”
“Cô à, cái đó không muốn kết hôn cũng không phải là sợ trách nhiệm đâu!”
Ôn Kỷ Ngôn không kìm được xen lời: “Vấn đề này, cô nói xem, muốn lập gia đình, có cuộc sống hạnh phúc cả đời, mà cả cuộc đời thì rất dài, cho nên phải tìm một người mình thích, hiểu mình?”
Đường Mật Điềm vội phụ họa, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: “Phải đấy, phải đấy! Mẹ à, nếu kết hôn, đương nhiên phải tìm người mình thích!”
|
“Người mình thích?” Bà Đường hơi bực: “Thời của chúng tôi, làm gì được tự do yêu đương, tìm người mình thích? Tất cả đều theo cha mẹ, lời bà mối, chỉ gặp mặt một lần rồi cưới, lớn tuổi một chút, thậm chí còn không gặp mặt, đã cưới luôn, sống cả đời như thế!” Bà Đường hắng giọng, lườm con gái: “Các cô cậu bây giờ suốt ngày hô hào đi tìm tình yêu đích thực, tình yêu nồng nàn, cuối cùng thì sao, tỉ lệ li hôn ngày càng cao, tỉ lệ ngoại tình ngày càng nhiều, bao nhiêu đôi lấy nhau vì tình yêu không qua được được ba năm, bảy năm đã li hôn?”
“Cô à, những chuyện cô nói chỉ là thiểu số.” Ôn Kỷ Ngôn cười, nhận xét.
“Bất luận thiểu số hay không, tôi chỉ nói sự thật, đó là tìm một người đàn ông đáng tin cậy để lập gia đình, tốt hơn nhiều lang thang một mình như con mèo hoang!” Bà Đường nói xong nhìn con gái: “Xấu tốt gì mùa đông cũng có người sưởi ấm giường, việc nhà cũng có người đàn ông gánh vác, vẫn hơn việc gì cũng một mình nai lưng ra làm!”
Ôn Kỷ Ngôn há miệng định phản bác vài câu, Đường Mật Điềm đã túm cánh tay anh, khẽ lắc đầu, ý bảo đừng nói, sau đó cười tươi với mẹ: “Được rồi, được rồi, mẹ nói rất đúng!” Nếu tranh luận tiếp sẽ rơi vào cuộc khẩu chiến gay go, mẹ vốn nóng nảy, không nên chọc tức bà!
“Vâng, vâng, cô nói đúng!” Ôn Kỷ Ngôn lập tức té nước theo, giơ ngón tay cái về phía bà Đường nói nịnh: “Được nghe cô dạy, đầu óc con sáng ra rất nhiều!”
“Các con đã nhận ra quan điểm của mình sai rồi chứ?” Bà Đường nhìn “hai đứa trẻ” lúc này đang nhìn nhau, sau đó gật gù cười mãn nguyện, rồi chốt một câu: “Hai đứa đã biết sai vậy thì sửa soạn đi, lát nữa, mẹ dẫn đi gặp một người bạn!”.
“Ặc… ặc… ặc” Đường Mật Điềm bị sặc nước bọt lần nữa: “Mẹ đưa con đi xem mặt dẫn theo Ôn Ngôn Ngôn làm gì?” Mang hai khuê nữ đi xem mặt ư? Lẽ nào “mua một tặng một”? Nhưng Ôn Kỷ Ngôn là giả khuê nữ! Rắc rối quá, làm thế nào đây!
“Mẹ thấy, hai đứa đi cùng là rất tốt, cùng làm nền cho nhau!” Thâm tâm bà Đường có chút toan tính, Ôn Kỷ Ngôn đẹp thì có đẹp nhưng cứ hơi quai quái thế nào, hơn nữa, người lại quá cao khiến nhiều đàn ông khó với. So với cô ta, Đường Mật Điềm rất tầm thước, lại ngoan hiền, đáng yêu, có thể sẽ khiến anh chàng kia thích hơn, khả năng thành công cũng cao hơn… Kỳ thực, nói trắng ra, bà muốn Ôn Kỷ Ngôn làm nền cho Đường Mật Điềm, rốt cuộc đàn ông đi xem mặt, đa phần muốn cưới vợ hiền thục, mấy người thích mang về “một bình hoa” trang trí, so sánh ra, ưu điểm của Đường Mật Điềm vẫn nổi bật.
Ôn Kỷ Ngôn trố mắt, nhưng không thấy Đường Mật Điềm có phản ứng gì, ở trên địa bàn của cô, anh không có quyền phát ngôn, phải phục tùng sắp đặt của cô. Đương nhiên, anh chưa bao giờ tham dự những cuộc xem mặt, đang rất tò mò, cũng muốn thử xem có gì hay ho.
Khi bà Đường dẫn hai “cô gái” đến khách sạn đã hẹn, bà mối đã cười hề hề đứng đón ở cửa: “Đường Uyển, phía này!”
“Ồ, Mi Mi, lâu lắm không gặp, ngày càng trẻ ra đấy!” Bà Đường vui vẻ chào, ngoảnh sang bên: “Lại đây, Điềm Điềm, chào cô Mi Mi đi!”
Đường Mật Điềm ngoan ngoãn chào xong, ngoảnh sang bên, Ôn Kỷ Ngôn lập tức uốn giọng nói theo: “Chào cô Mi Mi!”
“Đây là Điềm Điềm hả, xinh quá!” Mi Mi niềm nở cầm tay Đường Mật Điềm ngắm một hồi, rồi nhìn sang Ôn Kỷ Ngôn “Còn đây là…”
“Ồ, đây là chị em của Điềm Điềm, đang ở chung với Điềm Điềm, tên Ngôn Ngôn!” Bà Đường vui vẻ giới thiệu rồi nhanh chóng chuyển chủ đề: “Hay là ta vào trong nói chuyện?”
“Ờ, vào trong rồi nói, Tu Dương đợi một lúc rồi!” Mi Mi thân thiết khoác tay bà Đường, cùng đi vào căn phòng đã đặt trước.
“Điềm Điềm có phải cô thường xuyên bị mẹ dẫn đi xem mặt? Giống như trong phim?” Ôn Kỷ Ngôn huých Đường Mật Điềm, nói đùa, “Cô đã gặp những người đàn ông thế nào, tiết lộ với tôi một tý được không?”
“Tiết lộ cái đầu anh!” Đường Mật Điềm lừ mắt, thì thầm: “Ôn Kỷ Ngôn, anh đừng cười trên đau khổ của người khác, ngộ nhỡ lát nữa anh chàng kia khẩu vị nặng lại thích anh, xem anh xoay sở thế nào!”
“Ha ha. Tôi rất mong, cô gặp được hàng độc!” Ôn Kỷ Ngôn nhướn mày.
“Anh mới là hàng độc!” Đường Mật Điềm mặt hầm hầm đi theo mẹ vào phòng. Ôn Kỷ Ngôn mặt mày hớn hở, nở nụ cười cực lúng liếng!
Mọi người bước vào căn phòng đặt trước trong khách sạn, ngồi cạnh cô Mi Mi là nhân vật chính của buổi xem mặt hôm nay, anh chàng mặc chiếc áo lười màu xanh nước biển, quần bò cùng màu, tóc thẳng, chải ngược gọn gàng, nhìn rất moden, khuôn mặt cũng rất điển trai, lông mày vếch, sống mũi cao, cộng với đôi mắt đen sáng, trông cực ấn tượng.
Mặc dù Đường Mật Điềm không quá coi trọng ngoại hình, nhưng lần đầu tiên đi xem mặt nhìn thấy người đàn ông ngoại hình, khí chất nổi bật như thế, bất giác cũng thầm liếc mấy cái.
Ôn Kỷ Ngôn cũng lặng lẽ theo ánh mắt Đường Mật Điềm, nhìn về phía Mễ Tu Dương, khi bắt gặp đôi mắt anh ta, đôi mắt cơ hồ hoàn toàn lặng sóng, nhưng sắc lẹm, xem ra người đàn ông này rất nội tâm.
Mễ Tu Dương cũng lập tức nhận ra vẻ hiền thục dịu dàng của Đường Mật Điềm, cảm giác cô là người dễ bộc lộ cảm xúc, thậm chí còn ngang nhiên ngắm nghía anh, anh bất giác cảm thấy thú vị, sau đó bỗng bị thu hút bởi một ánh mắt nóng bỏng khác, quay mặt lại, lặng lẽ quan sát nhân vật sau lưng Đường Mật Điềm. Khi “cô gái” bối rối tay liên tục chỉnh sửa chiếc khăn quàng trên cổ, anh kinh ngạc thoáng nhìn thấy cục yết hầu! “Cô gái” này giấu mình khéo thật!
Mễ Tu Dương mặc dù đã ba mươi, đến tuổi lập gia đình, nhưng không hề sốt ruột về chuyện hôn nhân, nhất là khi đang dốc sức vào sự nghiệp, anh không có thời gian bận tâm vấn đề đó, tuy nhiên bố mẹ anh không nghĩ như vậy, họ sốt ruột muốn bế cháu, liên tục bố trí cho anh đi xem mặt các cô gái. Không thể cãi lại cha mẹ, anh miễn cưỡng làm theo lời họ, nhưng viện mọi lý do để từ chối các cô gái!
Nào ngờ, cùng với số lần xem mặt càng nhiều, thất bại càng tăng, bố mẹ càng lo lắng, ép anh tạm ngừng sự nghiệp, để lo chuyện hôn nhân.
Lần này, còn có cả bà dì ruột đích thân tháp tùng, anh không thể từ chối, đành ngoan ngoãn làm theo, không ngờ lại có một bất ngờ thú vị thế. Cái trò “nam đóng giả nữ” đi xem mặt của phía bên kia đã bị anh phát hiện, vậy thì anh sẽ tương kế tựu kế, chơi với họ đến cùng.
Mễ Tu Dương nhìn khắp một vòng, lễ độ mỉm cười với bà Đường, tự giới thiệu: “Chào cô Đường, cháu là Mễ Tu Dương!” Ánh mắt chuyển sang Đường Mật Điềm, bà Đường liền vui vẻ giới thiệu: “Đây là Đường Mật Điềm, con gái tôi, còn đây là Ôn Ngôn Ngôn, bạn thân của nó!”
Bà Đường và cô Mi Mi nhìn Đường Mật Điềm, Ôn Ngôn Ngôn và Mễ Tu Dương chỉ nhìn nhau, không nói gì, chỉ quan sát, bất giác lần lượt so sánh Đường Mật Điềm và Mễ Tu Dương.
“Chào Đường tiểu thư!” Mễ Tu Dương lịch sự chào, sau đó chuyển ánh mắt sang Ôn Kỷ Ngôn, nhếch miệng đầy ẩn ý, chào: “Chào cô!”
“Tôi là Ôn Ngôn Ngôn!” Ôn Kỷ Ngôn tay bíu vào mặt bàn, ép giọng, đánh liều nói, sau đó, cúi đầu nhìn mặt bàn.
Đường Mật Điềm theo ánh mắt của Mễ Tu Dương cũng nhìn về phía Ôn Kỷ Ngôn, trong lòng thấp thỏm lo lắng, không biết có chỗ nào sơ hở không.
Bà Đường và cô Mi Mi nhìn nhau, thấy ba đứa trẻ rụt rè không ai nói gì, vội lên tiếng: “Các bạn trẻ cứ nói chuyện trước đi, chúng tôi ra ngoài ăn chút gì đã!” Nói xong, hai bà nháy mắt ra hiệu, lần lượt đứng dậy, bước ra ngoài.
“Đường tiểu thư, nghe nói, cô là chuyên gia trang điểm?” Sau khi hai vị phụ huynh ra ngoài, Mễ Tu Dương nho nhã nhấc cốc nước, uống vài ngụm rồi hỏi.
“Vâng, đúng!” Đường Mật Điềm ấp úng đối phó, lúc này mắt cô đang tập trung vào cái cổ của Ôn Kỷ Ngôn, lặng lẽ khẽ đạp vào chân anh ta dưới gầm bàn, tay sờ vào cổ ra hiệu, nhưng gã ngố đó vẫn đờ ra, trong khi Mễ Tu Dương bên cạnh hơi nhíu mày, khẽ rên một tiếng. Đường Mật Điềm sơ ý không phát hiện ra, lại đá mạnh lần nữa.
“Ối!” Mễ Tu Dương đau quá buột miệng kêu to, ngước nhìn Đường Mật Điềm vẻ tội nghiệp: “Đường tiểu thư, cô vừa đạp vừa đá chân tôi, cô có ý gì?”
“Hả?” Đường Mật Điềm sửng sốt nhìn thái độ của Mễ Tu Dương, vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi, chỗ ngồi của tôi không được thoải mái, còn tôi lại ưa vận động.” Lòng rất băn khoăn, rõ ràng cô đạp về phía Ôn Kỷ Ngôn, đá cũng đá về phía đó, sao lại nhầm, đạp, đá vào Mễ Tu Dương?
Đương nhiên Đường Mật Điềm không thể ngờ, cô đạp, đá đúng vị trí, phương hướng, nhưng bị Mễ Tu Dương giở trò, cố tình thò chân sang, chặn đường.
“Không sao, không sao!” Mễ Tu Dương xua tay, cười tươi nói với Đường Mật Điềm, “Tôi cảm thấy, gọi cô là Đường tiểu thư, thì phần khách sáo, không biết có thể gọi tên cô không? Đương nhiên, cô cũng không cần gọi tôi là Mễ tiên sinh, như thế sẽ khiến tôi mất tự nhiên!”
“À, cũng được!” Đường Mật Điềm vội trả lời: “Anh thấy như thế nào tiện thì gọi như thế!”
“Đường Mật Điềm? Mật Điềm? Một cái tên rất ngọt ngào!” Mễ Tu Dương cười dịu dàng: “Nhưng tôi thấy, gọi Đường Đường hoặc Điềm Điềm sẽ tự nhiên hơn!”
Ôn Kỷ Ngôn liếc nhìn Mễ Tu Dương, cái đó gọi là những ý tưởng lớn gặp nhau sao? Anh cũng thích gọi cô là Điềm Điềm!
“Điềm Điềm, cô có thể gọi tôi là Đại Mễ, hoặc Tiểu Mễ!” Mễ Tu Dương cười, nhe hàm răng trắng bóng đều tăm tắp.
“Đại Mễ, Tiểu Mễ?” Ôn Kỷ Ngôn không nén được, xen vào: “… đều không hay, tốt nhất gọi Mễ Mễ đi!” Nói đến đây sực nhớ đến bà mối Mi Mi vừa ra ngoài, anh không nhịn được, bật cười “khục” một tiếng.
Đường Mật Điềm lừ mắt nhìn anh, Ôn Kỷ Ngôn lập tức hắng giọng, ngồi thẳng người, nghiêm túc nhìn Mễ Tu Dương.
“Ngôn Ngôn, sao cô biết bố mẹ tôi thích gọi tôi là Mễ Mễ?”
Mễ Tu Dương vui vẻ nhìn Ôn Kỷ Ngôn, rồi nhìn Đường Mật Điềm: “Tôi vốn muốn nói với hai bạn cứ gọi tôi là Mễ Mễ, nhưng chỉ sợ các bạn cười, nên lại thôi!”
“Ha ha, cái đó có gì đáng cười? Mễ Mễ, Mễ Mễ cũng rất…” Đường Mật Điềm không tìm được từ nào thích hợp, nên bỏ lửng.
“Cũng rất đáng yêu?” Mễ Tu Dương hớn hở tiếp lời, cười sảng khoái: “Nhưng ở đây đáng yêu nhất là cô!”.
|