Cuộc Sống 12 Chòm Sao
|
|
Ma Kết thở dài, tiếp tục lái xe đi. Cái mùi biển chợt sộc vào mũi Bạch Dương làm cô tròn mắt. Bạch Dương bỗng méo mặt:
- Cậu à cho tớ về đi chứ!
- Cậu muốn về lắm phải không..?
- Ừ… Hôm nay tớ không muốn đi đâu cả.
Bạch Dương cúi mặt xuống khẽ gật đầu. Ma Kết cũng chả thể nói gì cả đành quanh đầu xe. Anh khẽ nhìn Bạch Dương gục xuống trên ghế thiếp đi. Anh chỉ biết thở dài…
Sư Tử lẽo đẽo chạy theo chiếc xe đang quay đầu lại. Sư Tử ngạc nhiên:
- Tại sao… lại quay về cơ chứ!?
Cái bóng xe đen đó vụt qua tầm mắt của Sư Tử làm cô nàng ngớ người:
- Hại người ta chạy đến tận đây để rồi quay lại sao??
Sư Tử ngồi thụp xuống một cách vô thần rồi cô nhấc điện thoại lên:
- Cự Giải ơi tôi bị lạc huhu!! Anh cứu tôi với…
- Cô lạc thì kệ cô chứ liên quan gì đến tôi! – Cự Giải nói với giọng lạnh tanh khiến Sư Tử sởn gai ốc dù không nghe thấy giọng nói thật.
Cô thẫn người, cái cảm giác mất hết niềm tin:
- Tôi nói thật đó! Tôi đã chạy bộ từ lúc rời khỏi anh cho đến bây giờ. Anh mà không cứu tôi thì tôi chết nơi đất khách quê người….
~ Tút…! Tút…! Tút…! ~
- Anh… Sao anh dám hả Cự Giải!!
Sư Tử giận run người chửi rủa cái điện thoại mà cô đâu biết một sự thật bất ngờ.
|
CUỘC SỐNG 12 CHÒM SAO Tác giả: Bút Chì Chương 6 Ads Bầu trời càng lúc càng âm u hơn. Ngày chủ nhật quả là ảm đảm. Những hạt mưa nặng trĩu bắt đầu xuất hiện. Ánh mắt Thiên Bình càng lúc càng hiện rõ sự lo lắng. Anh cứ trầm như nhìn ra phía cửa sổ. Thấy vậy Kim Ngưu ngồi trên tò mò hỏi:
- Sao cậu lại lo lắng như vậy chứ? Ai có thể làm Thiên Bình không tập trung vào bài giảng đấy?
Cự Giải từ đâu chui vào hỏi thăm:
- Nhớ Sư Tử à? Đúng rồi… nhắc đến Sư Tử, mình đi có chút việc đây!
Thiên Bình lạnh lùng hướng ánh mắt của mình về phía Cự Giải cho đến khi cậu ta rời khỏi lớp. Bảo Bình chạy lại vỗ vai Thiên Bình cười xòa:
- Tớ biết cậu đang lo lắng chuyện gì mà. Hãy mau đi tìm cô ấy đi. Cô ấy khi buồn thì thường hay lang thang dưới mưa lắm!
Xử Nữ xoa cằm:
- Thích lang thang dưới mưa… là Son….
Song Ngư hét lên ngắt lời Xử Nữ:
- Xử Nữ à tớ nhờ cậu một việc nhé!
- Sao cậu không nhờ tớ hả? Tớ thông minh hơn hắn mà.
Kim Ngưu bĩu môi, Xử Nữ nháy máy tinh nghịch:
- Cậu ghen hả? Yên tâm tớ sẽ trả cô ấy về lành lặn cho cậu!
Thiên Bình ngồi lặng nghe chuyện tình cảm của Kim Ngưu và Song Ngư. Đầu óc anh rối bời. Anh có nên… anh nhìn thẳng vào khoảng không vô định và vô tình anh nhìn thấy ánh mắt của Thiên Yết. Cái ánh mắt đấy thoáng làm anh giật mình, môi Thiên Yết mấp máy điều gì đó. Thiên bình lẩm bẩm nhẹ từng chữ:
- Hãy… đi… tìm… cô… ấy! Không… có nhiều… cơ hội… để cậu làm lại đâu!
Anh mỉm cười nhẹ, đứng phắt dậy nhảy ra ngoài. Anh còn quay lại nháy mắt với Thiên Yết với hàm ý cảm ơn cô. Mọi người tròn mắt còn Yết thì nở nụ cười thật nhẹ.
Ánh đèn quán bar sáng “lấp lánh”. Nhân Mã ngồi nhâm nhi cooktail. Anh nhếch mép cười rồi thở dài. Anh rối bời khi chính anh không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Anh nhớ lại hồi ức của tối hôm qua.
- Buông tớ ra! – Song Tử hét lên, nước mắt của cô nóng hổi lăn dài trên gò má.
Nhân Mã bất lực, anh thấy trái tim mình đau thắt và quặn lại đau hết mức. Anh kéo Song Tử vào lòng và ôm chầm lấy cô, mặc cho Song Tử có hét lên, có đánh anh, cố gắng đẩy anh ra xa. Trong lúc kiệt sức, Song Tử nằm trọn trong vòng tay của Nhân Mã. Cô khóc nức nở:
- Sao lại là cậu! Sao không phải là Thiên Bình! Tại sao?
Nhân Mã ngớ người. Hóa ra người Song Tử thích là Thiên Bình. Anh ôm chặt Song Tử, nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô:
- Song Tử à… Tử Nhi của tớ à. Tớ thích cậu lâu lắm rồi đấy cậu biết không hả? Cậu có biết khi tớ và cậu có hôn ước tớ đã vui đến như nào không? Lúc đó tớ tưởng rằng, cậu sẽ là của tớ mãi mãi cơ. Nhưng ai ngờ… cậu hủy hôn ước với tớ. Tớ hụt hẫng lắm!
Song Tử vẫn khóc, cô không nói gì cả. Nhân Mã không biết làm cách nào để Song Tử hết khóc. Anh nắm chặt lấy bả vai của cô, anh nhìn cô khóc. Càng nhìn thì lòng anh càng thắt lại. Nhân Mã tiến lại gần sát vào mặt cô và bất ngờ đặt dôi môi của mình lên môi cô, chia sẻ vị mặn của nước mắt với cô. Thật sự thì Song Tử nín khóc, Nhân Mã cũng thoáng giật mình khi không biết kết quả nó lại như thế này. Năm giây tròn mắt, Song Tử ẩn mạnh Nhân Mã ra, người cô run lên cầm cập. Cô bịt miệng mình lắp bắp:
- Cậu… cậu… Nhân Mã… cậu…
Nhân Mã cười trêu đùa:
- Sao? Xúc động quá không nói lên lời à?
*CHÁT!!!!* Song Tử tát Nhân Mã. Anh bàng hoàng đến tròn mắt. Song Tử chả nói gì cả, cô thụt lùi lại với anh rồi quay gót bỏ chạy. Nhân Mã cũng lẳng lặng đi, anh nhếch mép cười, tay chạm lên vùng má đang ửng lên.
Anh lại nhếch mép cười lần nữa. Quá khứ hôm qua thật là chua chát quá. Anh không dám nhìn mặt Song Tử nữa rồi, chả lẽ ngay bây giờ anh sẽ chọn cách chấm dứt cuộc tình đơn phương này? Anh định bấm nút gọi cho Cự Giải nhưng…
- A lô? – Một giọng con gái lạnh lùng vang lên từ đầu dây bên kia.
- Cự Giả à… Tớ yêu Song Tử đến phát điên rồi. Tớ không thể giữ cô ấy lại. Tớ chỉ hét lên nhìn lần rằng tớ yêu cô ấy, yêu da diết và tha thiết!
Thiên Yết bàng hoàng trước câu nói đó. Đôi chân của cô như không có cảm giác nữa rồi. Anh gọi nhầm số à… vậy ra là… cô nhếch mép cười nhưng vẫn lặng thinh. Nhân Mã tiếp tục:
- Tớ nhớ Song Tử… Tớ thật sự nhớ Song Tử… Nhớ… nhớ… rất rất nhớ!
Thiên Yết cắn chặt môi mình rồi cô chạy thật nhanh đến chỗ của Nhân Mã. Cô đủ thông minh để biết được anh đang ở đâu!
Những hạt mưa cứ thế trút xuống hối hả. Dòng người qua lại cũng ít hơn. Vừa đi Thiên Bình vừa hét:
- Song Tử!!! Cậu ở đâu?
Thiên Bình hớt hải chạy đôn chạy đáo để tìm được hình bóng ấy. Anh đang rất lo sợ, anh thật sự mới hiểu tình cảm của mình, mới hiểu được lý trí của anh không cho phép anh được che giấu tình cảm đó. Anh không quan tâm mưa đang hất vào mặt anh đau rát, không quan tâm đến sức khỏe của mình. Khi anh hoàn toàn tuyệt vọng vì không tìm thấy Song Tử, anh gục xuống, bât giác rơi nước mắt hòa vào cùng mưa. Bỗng sau lưng anh có tiếng khản đặc vì khóc:
- Thiên Bình!?
Thiên Bình giật mình quay lại. Điều đầu tiên anh làm là đứng dậy, mỉm cười một nụ cười thật tươi:
- Cậu đây rồi!
Nói rồi anh chạy lại ôm cái thân người bé nhỏ đấy, mong manh ấy đang run lên vì lạnh. Những dòng nước mắt hạnh phúc hòa với nước mưa lạnh lẽo. Anh nhấc bổng Song Tử lên:
- Cuối cùng thì tớ cũng tìm thấy cậu rồi! Sao hôm nay cậu không đi học hả? Biết tớ lo lắng thế nào không hả?
Song Tử giật mình ôm chặt lấy Thiên Bình trong mưa. Cô đỏ mặt nhớ lại chuyện hôm qua. Thiên Bình ôm chặt lấy mặt cô, anh ghé sát bờ môi của mình vào môi Song Tử. Nhưng Song Tử lại ẩn nhẹ anh ra. Điều này làm Thiên Bình hụt hẫng, bất giác vòng ôm của anh lỏng dần, lạnh lùng đáp:
- Cậu vẫn thích Nhân Mã sao?
- Thích Nhân Mã? – Song Tử ngạc nhiên – Tớ không thích Nhân Mã mà nếu có thì Nhân Mã cũng không thích tớ! < nàng không nhớ hôm qua nàng bị gì hả Song Tử? >
Thiên Bình cười xòa như muốn nói gì đó nhưng anh lại chọn cách câm lặng. Khi nhìn sâu vào đôi mắt của Thiên Bình, Song Tử mới chợt nhớ lại, cô lấy hết dũng khí:
- Thiên Bình à! Thật ra… Tớ thích cậu lâu rồi nhưng chỉ vì cậu không thích mẫu người như tớ nên tớ không dám tiếp cận cậu.
Thiên Bình ngạc nhiên rồi anh mỉm cười:
- Mẫu người như cậu thật ra rất thu thút ánh nhìn của tớ. Tớ cũng yêu một người như cậu vậy… À không… Người đó là cậu!
- Ưmmm…
Thiên Bình vừa dứt lời thì anh đặt lên môi Song Tử một cái hôn hớp hồn nồng cháy. Nó làm Song Tử rơi vào trạng thái mê man. Mặc dù không thể trao cho anh nụ hôn đầu nhưng nụ hôn như này còn ngọt ngào và lãng mạn hơn rất rất nhiều. Nụ hôn có cái mặn của nước mắt, trong của nước mưa và nó có Thiên Bình!
|
CUỘC SỐNG 12 CHÒM SAO Tác giả: Bút Chì Chương 7 Ads Tiếng ngạc vang lên sập sình, vẫn cái bóng say lướt thướt ấy nhưng xa xa lại có một ánh mắt đang nhìn anh chua xót. Thiên Yết tiến lại gần Nhân Mã, cô không kìm được lòng mình mà ôm lấy anh từ đằng sau. Nhân Mã bất ngờ, anh chợt nhếch mép cười và lạnh lùng:
- Cô là ai? Nếu không phải là Song Tử thì hãy buông tôi ra.
Nhân Mã quay lại với ánh mắt lạnh như băng xen lẫn chút ngạc nhiên. Thiên Yết không nới lỏng bàn tay mình mà còn ôm anh chặt hơn thế nữa. Nhân Mã vẫn lạnh lùng, hai cánh tay anh thõng xuống:
- Tôi bảo cậu buông tay ra rồi mà!
Nhan Mã định hất tay Thiên Yết ra nhưng Thiên Yết vẫn còn cái vẻ cứng đầu:
- KHÔNG! TỚ KHÔNG BUÔNG ĐÂU. TỚ SẼ KHÔNG ĐỂ MẤT CẬU LẦN NỮA.
Nhân Mã nhếch mép cười, anh bình tĩnh nhắc lại từng chữ:
- MỘT LẦN NỮA? Chúng ta quen nhau à?
Từng dòng ký ức của Nhân Mã chợt ùa về khi Thiên Yết bắt đầu lật lại quá khứ đau buồn của cô.
- Nhân Mã!!
Một cô bé giản dị với màu tóc màu đen buộc hai bên khá dễ thương. Cô chạy lại gần một cậu bé tóc dựng hơi lệch cũng mang màu đen láy. Cậu bé ý quay lại lạnh lùng:
- Nhóc con muốn gì?
- Sao cậu cứ gọi tớ là Nhóc thế hả? Tớ cũng bằng tuổi cậu cơ mà. Tên tớ là Yết Nhi ( Thiên Yết )
Bé gái đó tên là Yết Nhi, bé phụng phịu nhưng Nhân Mã chả có vẻ gì thích cô cả, thằng bé vẫn lạnh lùng:
- Suốt ngày giả nai thôi!
- Hừm… cho Nhân Mã nè! Dù cậu cố tỏ ra lạnh lùng nhưng trái tim của cậu thì quá nóng và ấm áp!
Nhân Mã nhìn xuống cái hộp hình trái tim đó, thằng bé mỉm cười rồi cầm lấy nó. Cậu nhẹ nhàng hôn lên má cảm ơn Thiên Yết rồi mỉm cười chạy mất.
Những dòng ký ức đó dừng lại. Thiên Yết mỉm cười:
- Ngày đó cậu dễ thương lắm! Tớ thích cậu từ lúc đó cơ.
Nhân Mã như lạc vào rừng ký ức xưa. Anh còn nhớ rất rõ là chưa từng mở chiếc hộp đó ra. Nhân Mã chau mày:
- Trong đó có gì?
Nụ cười hiếm hoi của Thiên Yết bỗng vụt tắt. Câu nói đó như là một gáo nước lạnh dội lên đầu của cô:
- Cậu… chưa mở nó ra sao?
- Ờ! Lúc đó tôi đã ném nó ở trên xa sau đó đi gặp Song Tử và khi về thì chả thấy cái hộp đó đâu nữa rồi!
Thiên Yết cắn môi, lẩm bẩm:
- Lời tỏ tình và kẹo mút của tớ!
Nhân Mã thở dài rồi như trở về với thực tại, anh lạnh lùng:
- Đừng đó kịch nữa! Buông tôi ra!
Trái tim của Thiên Yết lúc này như vỡ ra hàng trăm mảnh, cô hét lên chạy đến trước mặt anh rồi túm lấy cổ áo:
- Chính cậu… chính cậu đã biến tôi thành như thế này! Vì cậu! Chính cậu đã khiến trái tim tôi vỡ nát bao nhiêu lần đã khiến nó đóng băng như thế này!
- Buông tay ra! Cô điên vừa thôi.
Thiên Yết lúc này giống như điên dại. Cô ẩn Nhân Mã xuống ghế rồi cuối xuống hôn anh tới tấp, vội vã. Nhân Mã ngạc nhiên, bất động hai giây thì anh đạp lên Thiên Yết. Anh hét lên:
- Cô… cô điên hả? Tôi … tôi… kinh tởm cô!!
Nói rồi Nhân Mã đứng dậy, bỏ đi nhưng bàn tay yếu ớt của Thiên Yết níu anh lại. Cô nói với dáng vẻ thều thào:
- Anh… tôi vẫn yêu anh như ngày nào! Dù anh có kinh tởm tôi thì tôi vẫn yêu anh.
- CÚT ĐI!!!
Nhân Mã hét lên và ẩn Thiên Yết ngã xống. Cả quán bar đó quay lại nhìn Nhân Mã và Thiên Yết. Ánh mắt Nhân Mã sắc lạnh nhìn Thiên Yết:
- Con k****!!!!
Câu nói trước khi bỏ đi của Nhân Mã làm Thiên Yết choáng váng. Cô quằn quại trong nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần. Nước mắt cô cứ thế tuôn thôi. Cô chả còn đủ sức để quan tâm tới mọi thứ lúc này.
|
Sư Tử thu mình vào trong góc nhìn dòng người đi qua tấp nập. Cô sợ hãi nhìn cảnh vật vừa lạ vừa quen, nước mắt cô cứ thế tuôn:
- Tên khốn Cự Giải! Sao hắn ta lại để mình ở nơi này cơ chứ! Cầu cứu hắn thật là vô dụng mà máy mình thì hết pin mất rồi!
- Ê cô em! Lạc mẹ hay sao mà lại ngồi thu lu ở đây thế này?
Một đám người từ đâu xuất hiện khiến Sư Tử giật mình. Nghe cái giọng của bọn họ mà cô đã biết không thuộc dạng người tử tế rồi. Lúc này cô bỗng nhếch mép cười:
- Nếu Bạch Dương gặp phải chuyện như thế này thì cô ấy có đọ lại nổi 5 thằng này không nhỉ?
- Con bé này chảnh quá đấy!
Một tên khác quát lớn làm Sư Tử giật mình thoát khỏi cái suy nghĩ đó. Cô gượng cười:
- Hiện tại tôi không có tiền nên là các anh có trấn cũng không có gì để trấn đâu!
- Vậy thì cô em đi với chúng tôi nhé!
Một tên khác nữa nói. Khuôn mặt Sư Tử ánh lên cái nhìn khinh bỉ, cô không nói gì cả.
- Này! Mấy tên kia ban ngày ban mặt bắt nạt con gái nhà lành thế hả?
Một giọng nữ vang lên cực kì quen thuộc, Sư Tử cau mày đôi chút:
- Bạch Dương! Cứu tinh của tớ! Sao cậu xuất hiện đúng lúc vậy!
Một tên trông có vẻ giang hồ nhất đứng dậy, hắn ta nghiến răng:
- Tại thêm một cô em nữa hả? Chà chà… hôm nay chúng ta tốt số quá!
- Tốt cái con khỉ!
Bạch Dương nhếch mép cười xỉ vả bọn người trước mặt mình. Tên đại ca cắn môi:
- Con nhỏ này chán sống rồi! Chúng mày xông lên đánh chết nhỏ cho tao!
Cả bọn xông lên, nhanh như cắt, Bạch Dương lần lượt né đòn của bọn họ rồi cô hạ chúng chỉ bằng một cú đá chí mạng. Tên đại ca mắt nổ mắt xịt sợ hãi nhìn rồi lắp bắp:
- Tiểu thư tha mạng cho thần!
- Biến ngay trước khi ta nổi điên!
Với cái ánh mắt lạnh lùng hơn bao giờ hết thì cô thật sự đã dọa được chúng nó. Cô thở dài:
- Cậu không sao chứ? Cự Giải à… cậu xuất hiện được rồi đó!
- Cự Giải?! – Sư Tử ngạc nhiên!
- Không nhờ Cự Giải thì tớ không có mặt tại đây đâu! Mà cậu lên xe Cự Giải chở về nhé!
- Tớ tớ…
Sư Tử ngớ người nhìn người đứng sau cái cây cụ thụ lớn phía kia mà cô chỉ muốn dẫm chết hắn ngay bây giờ.
|
CUỘC SỐNG 12 CHÒM SAO Tác giả: Bút Chì Chương 8 Ads - Cự Giải à! Cậu có nhất thiết phải nhờ con gái đánh hộ không vậy?
Sư Tử nghiến răng chạy về phía Cự Giải. Ngay khi giáp mặt anh, cô liền tặng anh một cái cốc đầu đầy thân thương. Cự Giải xoa đầu ngại ngùng:
- Thiệt tình! Tôi thừa biết tôi chân yếu tay mềm. Ra đấy chỉ đấu võ mồm thì làm sao thắng được. Có khi còn bay mất mấy cái răng đó.
Ma Kết ló cái mặt ra khỏi cửa xe ô tô:
- Cự Giải à… Lần sau trông bạn gái của cậu cho cẩn thận đấy! Cậu phá vỡ khoảng thời gian lãng mạn của tớ với Bạch Dương rồi đó!
Bạch Dương tròn mắt cốc đầu Ma Kết:
- Lãng mạn cái gì chứ hả đồ chết dẫm này! Tớ chỉ muốn cắn chết cậu thôi!
- Miễn là cậu thì tớ có thành thịt nước tớ vẫn cam tâm!
Ma Kết nở một nụ cười hiền như hoa anh đào khiến Bạch Dương cứ đờ người, cô cắn môi:
- Được được! Lần này cậu thắng! Mà thôi chào hai cậu nhé Cự Giải Sư Tử. Chúng tớ về trước đây!
Nói rồi Bạch Dương nhảy tót vào xe và cái xe cũng phóng bay đi mất!
Sư Tử nhìn từ đầu đến cuối người Cự Giải:
- Cậu gọi điện cho Bạch Dương đến cứu tớ đấy hả?
- Chứ sao? Chả còn cách nào khác! Mới lại bên cạnh Bạch Dương lúc nào cũng có người cậu muốn gặp.
Sư Tử ngạc nhiên:
- Sao cái gì cậu cũng biết thế hả?
Cự Giải mỉm cười, trèo lên chiếc xe đạp của mình:
- Lên xe đi! Vì cậu mà tôi phải đi mượn xe đạp đạp cấp tốc đến đây đấy!
- Lãng mạn quá har!!! – Sư Tử nói với giọng khinh bỉ.
- Lãng mạn cái con khỉ. Haizz! Hay là cậu muốn ở đây? Tôi nói trước nhé! Trời tối rồi đó!
Sư Tử cay đắng cõi lòng đành phải trèo lên xe ngoan ngoãn ngồi sau lưng anh ta. Cô ngáp ngắn ngáp dài:
- Đi cho cẩn thận đấy! Tôi chợp mắt chút!
- Cậu ăn gì mà giống con heo thế hả? Nặng dã man!
- Bổn cô nương ta đây chỉ có 45kg thôi nhé!
- ….
Cự Gải chả nói gì cả tốt nhất là nên để Sư Tử tự kỉ với cái miệng xinh xinh đang thao thao bất tuyệt của mình. Bỗng nhiên chiếc xe không may mắn lao thẳng vào ổ khủng long phía trước. Cái lao đó khiến Sư Tử sợ hãi, ôm thật chặt lấy Cự Giải, cô càu nhàu:
- Lái xe cái kiểu gì đó! Cậu muốn có án mạng sảy ra hả?
- Cậu chết có phải tôi đâu!
- Cậu….
Sư Tử ôm chặt lấy “eo” của Cự Giải, cô nghiến răng:
- Tôi nguyền rủa cậu Cự Giải ạ!
Cô mệt nhọc dựa vào tấm lưng của Cự Giải khiến anh có cảm giác như ngộp thở. Không biết do sức voi của cái ôm từ Sư Tử hay là cảm giác nhảy nhót của trái tim mình đâu? Cự Giải phải vất vả lắm bình tâm để xe không đi vào ổ khủng long thứ hai…
….
Bạch Dương từ từ mở cửa căn hộ của. Bình thường cái cảm giác im lặng sẽ làm cô dễ chịu nhưng đây lại là cái cảm giác ồn ào và bất an. Một giọng nói vô cùng ngọt ngào vang lên:
- “Tục tưng” của anh về rồi đó hả?
Cô méo mặt lắp bắp:
- Anh… Anh… Anh Bạch Vũ? Sao anh lại đến đây?
Bạch Vũ từ từ gấp quyển sách lại và đứng dậy. 1….2….3 Anh lao tớ và ôm hôn tới tấp Bạch Dương:
- Anh nhớ em quá! Giờ anh mới về mà lại không chào đón anh! Đã thế còn có ý định đuổi anh đi nữa chứ! Em gái hư quá!
- Đi xuống nhanh lên! Người ngoài thấy tưởng người yêu bây giờ!
- Kệ người ta! Anh nói thật thì anh chỉ muốn yêu em thôi đấy!
Bạch Dương bất đắc dĩ đành phải sử dụng thế võ hất anh Bạch Vũ ra. Bạch Vũ giả vờ mếu máo:
- Sao em nỡ như thế hả? Huhu!!
- Thôi! Anh về nhà dùm em cái! Định giở trò ở đây hả?
Bạch Vũ nhìn Bạch Dương mỉm cười rồi gật gật. Cô há hốc khi thấy anh trai mình gật như thế, cô hét lên rồi rượt đuổi anh trong nhà.
- Ở đây thì anh định ngủ ở đây hả? Còn nhiều chỗ bất tiện lắm chứ! Có về ngay không thì bảo hả?
- Xì! Kệ em! Anh có hôn ước rồi nên mới đến đây chăm sóc em thôi nhé!
Bạch Dương trượ chân ngã xuống giường. Lúc này Bạch Vũ mới dừng lại. Mấy giây ngạc nhiên Bạch Dương hét toáng lên:
- Anh có hôn ước? Với ai? Mà anh có á!?
Bạch Vũ ngồi xuống gật đầu rồi thở dài:
- Tiểu thư con hà họ Bảo! Tháng sau nữa sẽ đi xem mặt. Nếu hai người đồng ý thì sẽ quyết làm hôn ước!
- Hả?? Nhanh vật sao?
- Vậy nên cho anh ở lại đây chăm sóc em như chăm sóc vợ anh nhé! – Bạch Vũ châm chọc!
Bạch Dương hét toáng lên:
- KHÔNG!!! Anh về đi! Đi về nhanh lên! Đừng có mà giở trò. Phiền phức quá đấy!
Bạch Vũ lắc đầu lè lưỡi làm nũng khiến Bạch Dương đau đầu nhìn anh. Cô chỉ muốn cấu xé anh ra từng mảnh cho bõ tức. Cầm lấy cái gối trắng muối cô ném với tốc độ ánh sáng và với sức mạnh của một con voi vào người anh…
|