Học Viện Của Các Thiên Thần
|
|
Chương 25: Mập mờ
Lễ hội diễn ra 3 ngày 2 đêm, bọn nó bọn hắn cùng bọn hắn được giao công tác trang trí hội trường và sân khấu. " Tôi muốn trang trí hội trường thành màu hồng " Nastia mơ màng nói. " Dở hơi, thành màu hồng hết thì khác gì bọn trẻ con mẫu giáo !" Kin liếc cô. " Lấy đề tài năm nay là quyến rũ mà tao nhã thì nên lấy màu tím và trắng." Nó nêu ý kiến. " Cho màu đen cho đẹp !" Hắn nói luôn. Nó khinh thường nhìn hắn: " Bộ anh tính biến hội trường thi thành đám tang hay sao? Nông cạn !" Hắn cáu: " Cô nói ai nông cạn?" Nó không buồn liếc hắn, đáp: " Là ai tự hiểu !" Hắn uất nghẹn họng. Dania đạm lướt qua bản kế hoạch, nói: " Cứ dùng màu tím đi, rất hợp !" Mia cũng cười nói: " Trang trí thêm hoa hồng tím và trắng, hoa violet nữa nhé ! Tớ tính cài thêm bóng bay cơ nhưng như vậy có lẽ trẻ con quá !" Nó gật đầu, quay sang hỏi Ken: " Cậu thấy thế nào ?" Ken cười nhẹ: " Ý của mình cũng giống Mia !" Cả đám ồ lên, ra vẻ hiểu rồi gật gật đầu. Mia đỏ mặt: " Này, đừng suy nghĩ linh tinh !" Nó nhún vai, vẻ vô tội nhìn Mia: " Bọn ta có suy nghĩ gì đâu nào! Có người có tật giật mình kìa!" Mia không nói gì, bọn nó càng lấn tới: " Khai mau, tiến triển đến đâu rồi?" Mia mặt càng lúc càng đỏ, lắp bắp: " Làm... làm gì có..." 3 đứa nhìn nhau cười xấu xa, càng ép sát hơn nữa: " Khai mau!" Mia cứ giật lùi về phía sau, ấp úng: " Đã bảo... không... không có mà... !" Đột nhiên cô nàng vướng phải túi đồ trên đất, ngã bổ nhào về phía sau, mắt thấy sẽ ôm hôn đất thì một cánh tay giơ ra đỡ lấy cô, nhưng do lực ngã quá mạnh nên ôi thôi, cả cô và người kia đều ngã sấp xuống, nằm chồng lên nhau...
|
Chương 26: Xấu hổ
n giây sau... " A ha, hôn rồi, hôn rồi !" Tụi nó vỗ tay reo lớn. Mia mở lớn mắt nhìn gương mặt Ken gần sát. Tư thế của hai người, chậc chậc, vô cùng ái muội. Mia nằm trên, Ken nằm dưới, và môi của cô, đang đặt trên má cậu, ở khoảng cách mà chỉ cần cô xê dịch chút thôi, môi hai người sẽ chạm nhau. Mất n giây để cô định thần lại, mặt lại đỏ lên, đỏ đến mức cơ hồ có thể vắt ra máu. Mia vội vàng bật dậy, dùng tay quạt lấy quạt để gương mặt nóng bừng, lúng túng: " Trong... trong này nóng quá, mình... mình ra ngoài trước !" rồi chạy thật nhanh đi. Nó nhìn Ken cười thâm ý rồi nói: " OK, bàn bạc đến đây là kết thúc, mọi người cứ theo đó mà làm. Được rồi, về thôi !" Ken nhìn bọn hắn, rồi cầm cặp của Mia cùng cặp cậu, chạy ra ngoài nói: " Mọi người về trước đi, tớ sẽ theo sau !" Cả đám bọn nó nhìn nhau cười hắc hắc rồi rón rén đi theo. Mia chạy một mạch đến cổng học viện mới dừng lại, thở dốc. Cô sờ sờ mặt mình. Hoàn hảo, hết nóng rồi. Đang định đi tiếp thì: " Mia, đợi tớ với !". Mia giật mình, nghĩ đến chuyện vừa nãy, mặt lại nóng lên, dưới chân cũng vô ý thức muốn bỏ chạy. Nhưng cô chợt khựng lại. Sao cô phải chạy nhỉ ? Chuyện vừa rồi chỉ là vô ý thôi ! Sự cố thôi ! Sự cố thôi ! Không cần để tâm! Nghĩ rồi, cô vỗ hai má cho bình thường, hít một hơi sâu rồi quay lại cười với Ken. Cậu chạy đến, thở hồng hộc, rồi đưa cặp cho Mia nói: " Mia, cặp của cậu !" Cô ngớ ra. Lúc nãy vội chạy đi mà quên lấy cặp ! Mia đỏ bừng mặt nhận lấy cặp từ tay Ken. Cậu mỉm cười: " Về cùng không ?" Mia ngơ ngác rồi vô thức mà gật đầu.
|
Chương 27: Tỏ tình
Nắng chiều trải dài trên mặt đường, xuyên qua tán lá rọi xuống, bao trùm lên hai người đang im lặng đi cạnh nhau. Ken đi trước, Mia theo sau, hai người không ai nói một câu. Thời gian như dừng lại quanh họ. Chàng trai vóc dáng cao gầy ưa nhìn, tuấn tú lãng tử, đi bên cạnh cô gái xinh đẹp dịu dàng, dáng người nhỏ nhắn khuất trong cái bóng của cậu. Khung cảnh này thật hài hòa, đẹp đẽ. Thế nhưng... " Nè, hai tên đó làm gì vậy? Chẳng ai nói với ai câu nào? Chán chết! " Nastia lầm bầm. " Hai người họ không sợ tịch mịch mà chết sao?" Kin làu bàu trong cổ họng. " Hai tên não ngắn các người, cái này gọi là lãng mạn !" Hắn nạt. " Im lặng theo dõi đi !" Nó bực mình gắt lên. Ba người kia im bặt. Đúng vậy, mấy kẻ phá đám thời khắc ngọt ngào của người khác này chính là tụi nó và bọn hắn. Họ đi theo hai người kia từ học viện tới tận chỗ này. Hình ảnh đẹp đẽ kia đã bị đám nhốn nháo này phá vỡ. Bộ dáng bọn nó lén la lén lút, người không biết còn tưởng bọn nó có ý đồ xấu. Chậc chậc, thật là! Ken và Mia vẫn tiếp tục im lặng bước đi. Đột nhiên Mia nhỏ giọng nói, đánh vỡ im lặng giữa hai người: " Vừa nãy... xin lỗi !" Ken quay lại, lặng hỏi: " Cậu nói gì cơ ?" Mia đỏ mặt nhìn cậu, ấp úng: " Chuyện vừa nãy... thật... thật sự... xin lỗi cậu... mình... mình không cố ý... đó... đó..." Ken đột ngột ngắt lời: " Mia, cậu có thể ngốc hơn được không ?" Mia đờ đẫn nhìn Ken. Nói vậy, là có ý gì? Nhìn biểu tình ngốc lăng của cô, Ken thở dài nói: " Bao lâu nay, tớ đối với cậu như vậy, cậu vẫn không nhận ra điều gì sao?" Vẻ mặt Mia vô cùng khó hiểu. Mập mờ như vậy, nói cô hiểu sao giờ? Trốn trong bụi cây, Sophia lầm bầm: " Nói thẳng ra đi, cái tên này đúng là dài dòng !" Ken vẫn nhìn vẻ mặt ngố cực của Mia, trong lòng sinh ra chút bực. Cô, quả thực rất ngốc! Cậu thở ra một hơi, nhìn thẳng vào mắt cô, nói: " Tớ muốn nói, Tớ thích cậu ! Tớ muốn nói, Tớ muốn cậu làm bạn gái của tớ..." Ken ngừng lại, nhìn Mia có vẻ cầu xin: " Cậu... được không ?" Mia hóa đá thật rồi. Ken nói cậu thích cô, cậu nói cậu thích cô kìa ! Trong đầu cô nổ bùm một cái, niềm vui sướng lan khắp toàn thân, cô cười thật tươi nhìn cậu: " Tớ đồng ý, tất nhiên là tớ đồng ý rồi !" Ken mỉm cười, ôm lấy Mia, dưới nắng chiều, bóng hai người dựa sát vào nhau, khung cảnh thật lãng mạn... Ken cười hạnh phúc. Mia... cảm ơn!
|
|
|