Ê ! Lùn A Thích Em
|
|
Chap 20: Nó thấy hắn nấu chuyên nghiệp làm sao thế là nó nghĩ ra một món để cảm ơn hắn -Hê hê tí tui chiên bánh cho ông ăn nha -HẢ??? Ăn được không? Nó xụ mặt xuống hắn nhìn nó thấy sao mà thương quá -Bột bỏ trong tủ á lấy đi rồi làm Nó hí hửng đổ bột vào trong tô,tìm khắp bếp mà không thấy quả trứng nào -Mặt khỉ trứng đâu rồi-nó nói vọng ra -Ở trong bếp đấy-hắn lon ton chạy vào -Ai mà không biết nó ở trong bếp nhưng mà nó ở chỗ nào mới được chớ -Trời ơi tui lạy bà trứng bà cầm trên tay mà hỏi tui-hắn nhăn mặt -Hê hê quên già rồi lẩm cẩm Nó cầm tô bột nhìn vào coi thử vừa chưa nó hắt xì một cái bột văng tùm lum làm hắn đứng bên cạnh cũng bị dính. -Haha mặt ông trắng bệch như thiếu máu ak -Còn bà thì sao đầu tóc bạc trắng đúng là bà già thiệt rồi. H0h0 phải gọi là bà già thôi Nó và hắn chỉ trỏ nào là tóc, mặt ,mũi,... rồi cười hả hả làm phòng bếp không phải là bếp luôn như một đống rác vậy hjx dọn cho đã. Hắn xắn tay áo cầm con dao lên chỉ vào mặt nó -Ông làm gì á Hắn cứ tiến lên phía nó nó thì lùi lại phía sau một cách sợ sệt -Tui xin lỗi mà, tui biết tui giỡn hơi quá đáng nhưng ông cũng cười mà. Hắn vẫn không nói gì, nó bị ép sát vào góc tường không còn đường lui -AAAAAAA ông định làm gì ông mà đung tới tui là tui la lên đó. Tui hứa tui không chọc ông nữa mà -Trứng đâu đưa đây tui đập bỏ vào bột, bà tưởng tui định làm gì bà haha-hắn cười típ mắt -Sao ông không nói để tui đưa hả?-nó vừa quê vừa tức -Chọc bà vui ghê hê hê -Tui hận hứ Nó đuổi hắn ra khỏi bếp một mình nó chiếm hết một căn bếp rông thênh thang -Công nhận tui có tài làm bánh nhưng tài năng đó bây giờ mới bộc phát-nó khoái chí đặt dĩa bánh xuống bàn -Ông ăn thử đi ngon lắm Hắn rụt rè nữa muốn ăn nữa muốn không, hắn thò tay vào dĩa bánh cầm miếng bánh nhìn nó cười rồi hắn cắn một miếng -Sao ngon không? Hắn không nói gì -Ngon quá không biết nói gì đúng không?-nó cũng cầm một miếng lên ăn Nó với hắn nhìn nhau đắm đuối, hắn chạy vèo vào bếp cầm ly nước uống ực ực nó chạy vào theo -Bà bỏ gì vào trong bánh -Đường, muối -Rồi gì nữa -À đúng rồi tại tui thấy ngoài quán người ta chiên có màu vàng tui tìm miết trong tủ mà không thấy nghệ thế là tui bỏ... -Bỏ gì -Bỏ NGŨ VỊ HƯƠNG -Ôi trời ơi bà điên rồi điên thật rồi-hắn ôm đầu than -Tại tui thấy nó màu vàng đẹp quá nên nên -Đó là người ta chiên nên nó màu vàng, đúng là số tui nó bất hạnh mà -Hhihi thui bỏ món bánh giờ ăn cơm nha-nó nhìn bàn ăn mà há hốc miệng -Sao còn ít dữ z ăn sao đủ nãy tui thấy ông nấu nhiều lắm mà -Hehe tại tui đợi bà lâu quá nên lâu lâu lại bốc một ít ăn. Mà cũng tại bà chớ tại ai mà nói -Vậy thì ông nhịn đi nhé-nó gom hết đồ ăn lại phía nó -Để lại cho tui dĩa mực xào đi-hắn năn nỉ ỉ ôi -Không mực còn ít lém còn có 4 con à, ông ăn rau đi cho đẹp da-nó đẩy cho hắn -Bà ác lắm -Có mỗi rau là còn nguyên hehe cố ăn đi Nó ăn như chưa bao giờ được ăn vậy sau một hồi đánh chén no nê nó hỏi hắn -Pin đâu rồi -Nó kiêu qua nhà bà mà bà không thấy nó hả? -Không? -Hay là..-nó vội khoác áo vào ùi chạy đi tìm Phong Nó chạy về nhà thấy Phong đang đứng trước cửa nó chống tay thở hỗn hển -Pin qua lâu chưa? -Su đi đâu nãy giờ vậy, Pin gọi điện cũng không bắt máy Pin sợ Su có chuyện gì? -Su bỏ đt ở nhà, thui Pin vào nhà đi chắc đứng nãy giờ mỏi lắm phải không? Nó đỡ Phong đi vào vì nãy giờ đứng nên chân Phong bị tê. Hắn chạy theo thấy nó lo lắng cho Phong hắn buồn bã -Mình đứng chờ cô ta cả buổi đến trễ học mà cô ta có hỏi han hay lo lắng như thế đâu, đúng là đồ ăn cháo đá bát mà. Từ nay Quân ta đây không quan tâm cô nữa muốn làm gì thì làm-hắn nghĩ
|
Chap 21:
Thứ hai bắt đầu một tuần mới vui vẻ,nó cảm thấy khoang khoái hehe nhưng tiếc là không có Huy ở đây, Huy xin về quê vài ngày vì bà của Huy mất hức hức nó buồn thúi cả ruột đang định ăn sáng xong ùi nhờ mama chở đi học thì nghe tiếng la oai oái ở ngoài cổng nó vội chạy ra -Cái con chó này không chịu nghe lời là sao hả? -Thả ra, cái quần của tui mới giặc Nó đứng cười ngặc ngỏe -Bà còn đứng cười được hả? Nói con chó thả tui ra coi -Lucky iu dấu của chị em cứ nhắm cái mông mà cắn nhá haha -Thả ra cái con chó này? Mày vô tình thật đấy nhờ tao mà mày mới trở về được với đồ lùn đáng ghét này đấy-hắn nói bừa vậy mà con chó không cắn hắn nữa mà còn vẫy vẫy cái đuôi -Haha phải thế chứ mày không như chủ mày-hắn vừa chạy vừa nói Nó đứng đó tức xì khói -Mà ông qua đây làm gì đấy không đi học à -Tui qua chở bà đi học hê hê -Ai mướn -Thế bà đi bộ nhá mẹ bà có việc không chở bà đi học được đâu. Thui tui đi học trước đây tạm biệt hẹn gặp lại ở trường.-hắn dắt xe đạp -Ế ế Quân đẹp trai đi đâu đấy chờ tui tí tui vào thay đồ đã -Mạnh mồm lắm mà-hắn quay phắc mặt đi -H0h0 một phút lầm lỡ Hắn vào nhà đợi nó mà hối như giặc á nó tức khí thay còn lâu hơn vì còn sớm mà. Hắn với nó đấu khẩu với nhau hoài không thấy chán hay sao í cứ gặp mặt nhau là lại đấu võ mồm mọi lúc mọi nơi hê hê. Đang cãi nhau khí thế nó la lên làm hắn hoảng hồn -AAAAAAAA. Dừng lại-nó la thất thanh -Sao vậy, bà làm sao ế -Hức hức không biết đâu cái áo dài của tui nó bị mắc trong tăm xe của ông rồi -Đâu đâu? -Đâu đâu cái con mắt ông á xuống gỡ ra cho tui đi Hắn xuống xe ngồi gỡ ra cho nó, mặt nó thì nhăn hí lỡ áo dài có mệnh hệ gì chắc nó nhừ đòn với mama bộ đây mới may năm lớp 11 mới đau chứ. Hắn hết ngồi xuống lại đứng lên, qua trái rồi lại qua phải cuối cùng thì hắn cũng gỡ ra có điều áo dài trắng tinh khôi giờ đã bị dính đen thui ở phần tà áo nó thấy mà sót -Không biết ômô giặc có ra không? Thấy tivi quảng cáo đánh bật mọi vết bẩn-nó tặc lưỡi suy nghĩ -Ông chở tui về thay bộ khác đi -Còn 5p nữa vào lớp rôi. Thui bà chịu khó mặc vậy đi ha? Nó đành ngậm ngùi leo lên xe hắn, mà công nhận hễ cứ đi với hắn là xui sao mà xui -Hứ ông là quạ đen -Tại bà giữ không chắc chứ bộ. Nó không rách là may lắm rồi còn đôi co Nó bước vào lớp ai cũng nhìn làm nó ngượng chín cả mặt như nó là người ngoài hành tinh không bằng. Nó nhắm mặt cho qua mà đi về chỗ ngồi -Ủa áo dài bà bị sao vậy? Làm một vết to đùng thế kia -Hê hê mún làm người nổi tiếng mà-nó biện lí do -Tui chưa thấy ai như bà Trong cái xuôi cũng có cái may chứ bộ hì hì cả buổi học nó không bị kiểm tra bài cũ chớ không đứng trên trả bài làm trò cười cho thiên hạ haiz. Tự nhiên nó sực nhớ ra hôm nay thứ 2 có tiết hoạt động ngoại khóa, thôi xong rồi vậy thì quê tới nhường nào cơ chứ hức số nó đen như quạ mà không biết lúc ra khỏi nhà bước chân nào ra nữa. Tiết 4 lớp nó lon ton đi ra phía sau trường để ngoại khóa nó nắm áo nhỏ Ánh đi thiệt tình là mọi hôm nó mong tới tiết này lắm vì đỡ phải ngồi học ra đây mà tán dóc nhưng hôm nay lại khác nó thấy ghét môn này quá đi à. Nó mới được bầu làm lớp phó văn thể mĩ tất cả cũng tại nhỏ Hương kêu nó lên hát làm gì để rồi trở thành người nổi tiếng thế này trai ngoại tộc hầu như đều biết nó hê hê sự thật là vậy nó không nói dóc một câu đâu nhé, mọi người đều nói nó thế ^^. Cũng may hôm nay lớp 11B2 làm chủ sân khấu nó thở phào nhẹ nhõm, nó xách ghế lon ton chạy xuống cuối hàng. Chap 22:
Cái tật nó trước giờ không bỏ hễ cứ gặp trúng độ là tám chuyện không biết trời trăng mây gió gì nó cứ thế mà chặt chém. Đang trên đà hưng phấn nó như bị rớt xuống địa ngục khi hắn đứng lên kêu tên nó, nó chẳng biết chuyện gì đang xảy ra còn mọi người xung quanh thì lâu lâu lại nói cái gì đó. MC bên B2 gọi nó lên trên đứng để chơi trò chơi chỉ thiếu mình nó, nó ngu ngơ có biết gì nó nghĩ “ Lên chơi trò chơi mà sợ gì hehe có khi thắng lại được kẹo ăn đỡ tốn tiền ra căn teen mua” thế là nó bước lên hiên ngang mà quên mất cái vụ áo dài. Mỗi lớp cử sáu người lên chơi nhưng mà phải ba trai ba gái, nó đứng bên cạnh hắn và Phong nghe đọc lại luật chơi trò đó mang tên “ Bốc thăm may mắn” có nghĩa là tên của 12 người sẽ được ghi trong nhiều mảnh giấy khác nhau rồi bỏ vào trong hộp bốc thăm vị chi là có 24 mảnh giấy tên mỗi người được lặp lại 2 lần. Sau khi bốc thăm người nào cầm tờ giấy có tên người cùng chơi với mình thì sẽ bắt thành cặp. Trò chơi được chia làm hai màng, màng thứ 1 từng căp sẽ có 1 quả bong bóng đội nào đưa bóng vào rỗ trước sẽ thắng nhưng điều đặc biệt ở đây hai người phải cho quả bóng áp sát mặt vào nhau mới có thể chơi được. Màng hai con trai sẽ cõng con gái đi lấy một bó hoa hồng tuyệt đẹp song lại vượt qua nhiều thử thách khác nhau thật gian nan vất vả. Nó cứ đơ ra vậy trời ơi cái lớp gì đâu mà nghĩ ra lắm trò thế không biết mà cũng tại tên mặt khỉ hách dịch tự nhiên kêu lên làm gì không biết, nó nhìn hắn tóe lửa hắn thì cười tức tưởi ở dưới khán đài 2 lớp hò hét ầm ĩ. Sự xuất hiện của Phong và hắn làm điên đảo biết bao con người rất ít khi hắn tham gia vào hoạt động của trường cũng như ở lớp chỉ trừ trường hợp đặc biệt. Vòng 1 con trai sẽ bốc thăm ngược lại vòng 2 con gái sẽ bốc, trong khi chờ đợi kết quả nó nhắm mắt chắp tay cầu nguyện cho cái tên mặt khỉ đó đừng bốc trúng mình. 6 chàng trai hai bên cười tươi roi rói như thể vui lắm nó hồi hộp chờ đợi. MC B2 đưa miro cho từng người đọc. Nó muốn ngất xỉu tại chỗ khi nghe hắn và Phong đều bốc trúng tên nó hội trường càng lúc càng nóng hơn -Nào bạn sẽ chọn ai trong hai người?-MC b2 -Chọn…chọn
|
Hắn nhíu mày coi thử nó chọn ai còn Phong thì nở nụ cười tươi, nó quyết định chọn -Tớ chọn Phong Mặt hắn đỏ lên trông thấy như thể tức giận lắm, hắn cùng đội với Ngân B2 Phong hớn hở đi lại phía nó nhận lấy quả bóng từ tay MC lúc đầu nó còn hơi ngượng nên làm rớt miết sau rồi cũng quen nó với Phong về nhất sướng ơi là sướng. Vòng 2 nó đang bốc thăm coi thử trúng ai thì tên MC bên B2 giọng như vịt đực lại lên tiếng -Bạn Mi sẽ không bốc thăm nữa vì trong vòng 1 đã có 2 người bốc trúng tên bạn thế nên giờ Quân sẽ ở cùng đội với bạn. Vậy mới công bằng -Cái..gì..điên hả-nó nói lí nhí Hắn cười típ mắt rồi gù lưng xuống cho nó leo lên, nó nhảy thiệt mạnh lên lưng hắn làm hắn loạng choạng rồi ngã xuống đất -Đồ con heo, lên từ từ thui-hắn bặm môi -Hê hê ai biết Hắn cõng nó mà cứ té lên té xuống cả chục lên làm nó ê ẩm hết cả người. Cặp nó đang đứng thứ 3 thì bị tụt lùi -Nhanh lên làm gì chậm như rùa người ta gần tới đích rồi -Bà tưởng bà nhẹ lắm hả?-hắn nói không ra hơi Cái số nó đen đủi là thế nay gặp hắn còn đen hơn cặp nó và hắn về chót hix nhục không chịu nổi. 1 bì kẹo chip chip chứ ít ỏi gì gru. Trò chơi kết thúc người nó ê ẩm đi không nổi đã thế còn bị tắc ngẹn đường vì hắn nữa. Nó về lớp ngồi phịch xuống ghế nhăn nhó -Sướng thế mà còn nhăn gì hì hì-Ánh chọc -Chu. Sướng quá nên mới ra nông nổi này người không ra người -Su có sao không thằng Bốp này để Pin xử cho dám làm Su đau -Hì không sao Nó đeo cặp đi ra sân trường chào cờ bỗng nó cảm thấy như ai đang kéo ta áo dài của nó và tách..tách..tách. Nó sửng người hắn từ đâu đi tới lấy áo khoác choàng lên người nó rồi dẫn nó vào lớp nhờ Vy cài lại nó muốn khóc quá chừng mắt nó rưng rưng. Không biết ai đã làm việc đó mà họ làm vậy là có ý gì? Cố ý hại nó giữa sân trường nếu mà không có hắn nó sẽ ra sao
|
Chap 23:
Cuộc sống của đời học sinh vui là thế, vô tư là thế nếu nhìn vào ta có thể thấy họ như một tờ giấy trắng trong suốt không tì vết. Họ thướt tha trong tà áo dài vui đùa với bạn bè,họ luôn luôn nở một nụ cười đầy trong sáng song những niềm vui đó chỉ là tức thời nó có thể vụt mất đi như cát vậy chỉ cần một cơn gió thồi qua nó sẽ tan biến. Đó là quy luật của cuộc sống ta không thể vui cả đời hay buồn cả đời mà cái vui cái buồn nó xen lẫn vào nhau tạo cho con người nhìu cảm xúc nó khiến cho ta khóc, khiến cho ta cười. Trong cuộc sống bộn bề này đầy dãy những điều xấu mà ta chưa tiếp xúc hoặc ta không muốn tiếp xúc nhưng những điều đó sẽ từ từ đến với ta mà bắt buộc ta phải chấp nhận. Đó là những suy nghĩ thoáng qua trong đầu nó nó lại cười một mình như kẻ điên, nó cứ nghĩ rằng nó sống hòa đồng với bạn bè, luôn giúp đỡ bạn lúc gặp mọi khó khăn như vậy là trở thành một người bạn hoàn hảo trong mắt mọi người nhưng nó đã sai vẫn có người ghét nó cay đắng. Vậy nó phải làm sao đây chẳng lẻ nó phải trở thành kẻ xấu xa nhất sao, đầu nó như muốn nổ tung ra. -Huy à rảnh không? Chở Mi đi chơi được không?-nó thấy nhớ Huy lắm -Ờ Huy đang rảnh nè. Mi ở nhà chờ Huy nha Huy qua liền Nó trở lại với vẻ mặt vui vẻ, lém lỉnh như mọi ngày nó không muốn Huy nhìn thấy bộ dạng này của nó. Nó khóa cổng đứng trước nhà chờ Huy tới rồi đi luôn -Hey Huy, mới về mà Mi bắt đi chơi rồi có mệt hông? -Không mệt tí nào?-Huy lại nở nụ cười đó -Vậy đi thui Huy chở nó vòng vòng đi dạo phố thích lắm nó cứ cười tít mắt, đúng là Huy có năng khiếu kể chuyện cười kể tới đâu là nó cười tới đó. -Mình ghé vào quán nước nghĩ tí nghen? -Ok Đan nói chuyện vui vẻ Huy lại làm nó nhóe đến chuyện hôm qua -Hum qua Huy nghĩ trên lớp có chuyện gì vui không Mi -Ờ không-nó hơi buồn -Mi sao vậy hôm qua đã xảy ra chuyện gì à -Không có mà-nó cố nở một nụ cười thật tươi -Mi đừng có giấu Huy, nhìn mắt Mi là Huy biết liền-Huy quá hiểu nó mà -Chuyện là thế này !@##%#$%^^%&^% Nó kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Huy nghe, mặt Huy trông tức lắm -Đứa nào lại làm ba cái trò đó, được rồi để Huy điều tra. Huy mà biết được đừng trách Nó khẽ mỉm cười vì Huy đã lo lắng cho nó thật sự nó rất vui đấy. -Hì thui chuyện đã qua mình cho qua đi -Không được nó đã dám làm thì chắc chắn sẽ có lần 2 -Mi nghĩ không có đâu chắc là các bạn sơ ý thui-nó cố biện minh -Mi đã nói thế thì thôi vậy, nếu mà nó dám làm lần nữa Huy không bỏ qua dễ dàng vậy đâu -OK mình không nhắc chuyện này nữa nhé, đang vui mà Hôm sau nó đến lớp hơi muộn vì ngủ dậy trễ, nó cất cặp vào học bàn thấy cái gì mềm mềm nó nghĩ nhỏ Ánh mua đồ ăn sáng cho nó, nó hí hửng lấy ra quay qua phía Ánh cảm ơn thì -AAAAAAAAAAAAAAAA-Nó hét lên rồi ngất xỉu Mọi người chạy lại, nó nghe thấy Huy gọ nó mà nó không tài nào mở mắt ra được -Trời ơi một bì sâu lông ở đâu ra vậy nè trông gớm quá đi. Mọi người tỏng lớp đều biết Mi sợ sâu lông nhất mà nặng hơn nó sẽ bị dị ứng đó-Ánh nói Huy hoảng quá ẵm nó lên phòng y tế còn hắn đứng đó mà tức sôi máu. Huy vừa đi khuất hắn hét lên -Ai đã làm việc này thì mau chấm dứt tại đây-hắn đe dọa Hắn nhìn mọi người trong lớp bằng ánh mắt sát thủ, hắn đập bàn RẦM... -Tôi không bỏ qua chuyện này đâu liệu mà xử lí Tiếp đó là Phong nổi giận cũng không kém gì hắn -Vậy là quá đủ rồi Ánh lo cho nó quá cứ cuống lên chạy xuống phòng y tế. Nó từ từ mở mắt -Bà sao rồi làm tui lo quá à-Ánh thút thít -Lùn có sao không? -Su còn mệt không? -Mọi người hỏi nhiều quá sao tui trả lời hehe -Còn cười được mà đúng là đồ... -Đồ gì hả mặt khỉ kia. Tui không muốn cãi nhau với ông đâu nha -Bà tưởng tui thích cãi với bà lắm á. Mấy bữa nay bà ăn dưa bở à Nó với hắn cãi nhau chí chóe mãi nhau không có đường ra hê hê -STOP-Ánh hét -Chịu hết nổi hai người rồi nha Nó với hắn nhìn Ánh cười nham nhở như thế muốn nói " Xin lỗi" Vy từ lớp chạy xuống hỏi thăm nó vài câu rồi kéo hắn lên lớp lại -Thui mình đi về lớp-Huy đỡ nó dậy -Nhưng Mi sợ sâu lắm có khi Mi sẽ bị dị ứng nữ. Mi sợ -Không sao có Huy ở đây rồi Nó nép vào người Huy đi như một con cún sợ chủ vậy nhìn nó bây giờ thật đáng thương, khi nó trở về mọi người trong lớp như thể không có chuyện gì xảy ra, nó cũng thấy có điều gì lạ ở đây. Nó không hề được nghe một lời hỏi thăm mà thay vào đó là những ánh mắt xa lạ. Nó quá mệt mỏi vì có nhiều chuyện xảy ra liên tiếp với nó nên thôi nó cũng không chú ý mấy.
|
Chiều nay nó lại vác cặp đi học thêm tít ở trung tâm nó tính nghĩ quách đi cho xong nhưng hoàn cảnh không cho nó nghĩ hjx đúng buồn vì gần kiểm tra một tiết nên nó vác cái mặt chán đời này đi ra ngoài đường Mỗi lần đi học thêm nó phải đi thiệt sớm để dành chỗ chớ đi muộn có mà lót chiếu ngồi. Nó nhảy tót lên bàn đầu ngồi đơn giản thôi bàn đầu dễ nghe giảng và không bị phá rối bởi những đứa nữa điên nữa khùng gru. Có lần nó đi học muộn phải ngồi bàn áp chót thiệ tình do nó lùn quá không thấy gì hết trơn toàn nhìn đứa bên cạnh chép vào đã thế còn bị mấy thằng phá hoại phía sau cứ giựt tóc làm đủ trò nó tức muốn khùng người quay lại phía sau **** tụi nó một tăng mất hết cả thể diện, từ lần đó không có đứa nào dám chọc vào nó nữa sợ núi lửa phun trào đấy mà hê hê Buổi học kết thúc nhanh nó phải chen lấn lắm mới ra được lớp học đang chuẩn bị cuốc bộ về nhà thì trời đổ mưa ầm ầm nó lục mãi trong cặp mà không thấy cái ô đâu đành ngậm ngùi chờ tạnh mưa thôi Mọi người ở trung tâm từng người đi về hết có người ba mẹ chở không thì có áo mưa hay ô gì đó ùi đạp xe về. Giữa trung tâm to đùng chỉ có mình nó đứng đó mà trời không ngớt mưa cũng đã 9h rồi nó là thân con gái đứng đó cũng thấy sợ sợ. Ngoài trời mưa mỗi lúc một to không có dấu hiệu ngừng, con đường thường ngày đông đúc xe cộ giờ thì chỉ còn lác đác vài chiếc xe. Nó liều chạy bộ về cớ cứ đứng đây miết cũng chẳng có ích gì điện thoại nó lại bỏ quên ở nha thế mới đau chứ. -Lùn đi thui-hắn đứng trước cổng trung tâm kêu nó Nó vừa mừng vừa lo cho hắn -Ông làm gì ở đây không thấy trời đang mưa to hay sao mà còn tới đây còn mặc mỗi chiếc áo sơ mi, không lạnh à? Hắn không nói gì tiến lại chỗ nó lôi nó đi, tự dưng nó cũng không muốn hỏi hắn nữa. Hai người đi chung một chiếc ô trông thật lãng mạn hjhj nó hơi đỏ mặt. Hắn che cho nó mà một bên vai của hắn bị ướt hết -Ướt kìa-nó kéo chiếc ô về phía hắn cho cân bằng Nhưng hắn vẫn để vậy -Không sao mà sao đi không cầm theo ô -Tui nhớ bỏ vào rồi mà sao tìm miết không thấy chắc trong lúc vội đi quá quên mất hì. Uả xe đạp ông đâu mà đi bộ vầy -Ờ nó bị hư
|