Đại Ca, I Love U
|
|
Chap 19:Nếu em chết....anh hãy tìm người khác....thay thế em..... Long không phải là con người tồi tệ đến nỗi bỏ nó ở đó.Những viên đạn nằm trong người nó đều là của anh,sao mà có lỗi thế này chứ.Long dìu nó lên xe 1 cách dịu dàng nhất. -Có...chuyện gì...?_Long chưa lái xe đi,vẫn ngồi đó.Nó ngồi kế bên Long. -Cho xe...chạy.....đến....bệnh.....viện....trên....đường....._Nó ôm bụng,lấy hơi nói. -Ukm_Long cho xe chạy,anh chạy chậm,trời nhiều gió nếu chạy nhanh thì ko nghe rõ những lời nói nhỏ dần của nó.Ý nó là cho xe chạy rồi trên đường đi nói. -Anh.....có....gét....tôi....ko?_Nó quay ra hướng cửa sổ,ko nhìn Long. -Ko gét -Tại sao? -Ko hiểu -Sao chia tay?_Câu hỏi này nó muốn hỏi Long lâu lắm rồi,nó đau khổ vì chuyện đó.Long chia tay nó mà ko cho nó biết lí do là gì.Trong thời gian qua,nó hận Long lắm.Nó luôn tìm cách phá hoại Hắc Phong.Nhưng nó làm vậy vì còn yêu Long nhiều lắm. -Ko yêu_Long lạnh lùng đáp,nhưng đó ko phải là sự thật. -Ukm_Nó cứ bình tĩnh như thế,nhưng hàng nước mắt trên mi nó rơi liên tiếp,rơi xối xả như máu nó bây giờ. -Em hận tôi? -Ukm,vì anh toàn nói dối_Nó nhếch môi,nó đang đau. -Nói dối? -Thật ra anh có lí do khác_Nó tự dưng nhẹ nhàng,dịu dàng tựa vào vai Long mà chưa xin phép. -Ukm_Long vẫn ko ngạc nhiên vì hành động của nó,vẫn cứ tập trung lái xe. -Nói đi!Có biết những ngày qua tôi đau khổ lắm ko? -Vì.....tôi....ko muốn....em....bị tổn thương..... -Anh phải chữa bệnh? -Sao...em??? -Bác Phong (papa của Long) đã kể hết...cho tôi...biết.... -Xin....lỗi...... -Ukm -EM...CÒN....y^ tôi ko? -Còn rất nhiều.....nhưng....tôi...yêu người khác....rồi.... -Ukm....em....thực.....sự....đã thay đổi rất nhiều. -Uh....vì anh..._Nước mắt nó cứ tiếp tục rơi. -Ko đáng.....2 năm qua em cứ luôn chờ tôi à? -Uh.....Tôi ngu quá....cứ tin lời anh.... -Ko....là tại tôi làm em đau... -Hừ,nếu có 1 ngày tôi chết đi.....thì anh sẽ ra sao nhỉ?? -Em nghĩ tôi sẽ quằn quại vì em?? -Uh....tôi nghĩ vậy....hừ -Thật,em ko giống lúc trước nữa.... -Chỉ là....vết thương trong tim...tôi nhiều hơn...thôi... -Tôi vô tâm quá...cứ nghĩ em sẽ hận tôi lắm.... -....... -Tôi ko nghĩ em đã đau đến thay đổi bản thân như thế.... -Uh,con người mà..... -................ -Anh có còn..yêu.....tôi như ngày xưa ko...... -......... -À.....mà....tôi.....ngốc thật.....chắc ko còn đâu...... -Còn đó chứ...... -.......... -Suốt 2 năm qua,tôi luôn nhớ về em -Vậy à?? -Sao em ko chọn 1 người con trai thay thế tôi? -Ko thể -Chẳng hạn như King (hắn) -Hừ,sao có thể khi anh luôn xuất hịnh trong đầu tôi chứ? -Xin...lỗi...._Anh lại xin lỗi nó lần 2 -Nếu tôi và anh.....quay lại thì...sao nhỉ? -Vui -Nếu.....1....ngày tôi...chết.... -........ -Thì anh đừng.....nhớ đến tôi nữa..... -Hãy kiếm 1 người mới.....thay thế tôi......_nước mắt nó trào ra -Em sẽ ko chết đâu -Uh......chiếc nhẫn....anh vẫn còn giữ à???_Nó nhìn vào chiếc nhẫn đá màu đen được xỏ qua dây chuyền của Long. -Uh....tôi luôn giữ nó bên mình_Long gật đầu,thật ra đây là vật định tình của nó và Long. -Thật là.....tôi....đã vứt nó đi -Hừ.....tôi biết mà.... -Xin lỗi...._Không phải Long nói mà là nó. -Hãy yêu người khác...tốt...hơn....tôi....nhé...._Giọng nó nhỏ dần.Nhỏ dần,cứ thế mắt nó nhắm tịt.Nó vẫn nở nụ cười trên môi.Ông trời như buồn thay nó,những hạt mưa rơi,rơi xuống hòa vào những giọt máu của nó.Vẻ mặt nó trông hạnh phúc.Xen lẫn nụ cười đó là những giọt nước mắt đau thương,những giọt nước mắt mặn chát,mặn đến xé lòng. -Mình làm lại nha_Long ko biết nó ngất đi từ lúc nào.Vẻ mặt anh hạnh phúc vô cùng. -BĂNG........_Long hét lên,anh đã phát hiện nó ngất đi từ lúc nào?Nó chết chưa sao mà người nó lạnh tanh thế nhở???Hàng nước mắt anh tuôn trào,vốn dĩ nó mà nghe được thì nó sẽ gật đầu đồng ý,nó sẽ hạnh phúc lắm nhưng 3 viên đạn đâm sâu bụng nó ko cho phép.Thời gian wa nó đã rất đau khổ cơ mà,1 ngày vui vẻ nó cũng ko có nữa.Nó có quá nhiêu vết thương.Nó mất mác quá nhiều.Nó dựa đầu trên vai Long mà nụ cười không tắt,nó vẫn cười tươi như thế.Ở bên Long hạnh phúc thế à?Vậy sao nó có thể rời bỏ Long như thế?Người nó lạnh tanh,mặt như ko còn giọt máu nào.Mưa đâu lớn lắm nên nó ko thể lạnh như thế được.Có khi nào nó đã ra đi?Nó đi về 1 nơi xa,chỉ có mình nó?Nó sẽ tìm được niềm vui ở nơi mới.Tội nó quá,chưa nhận được tình cảm thật sự mà ra đi thì bất công lắm.Nó sẽ ko quên ai được đâu.Nó vẫn luôn giữ những kỷ vật định tình của nó và Long,chỉ là nó nói dối thôi.Nó sẽ được giải thoát,nó sẽ bình yên.Nó sẽ ko còn đau ở thiên đàng nữa.Nó sẽ ko còn nhớ những chuyện đau thương của cuộc đời khốn nạn kia nữa.Nó sẽ bình yên bên người mẹ mà nó hằng ao ước được gặp.Nó sẽ mãi ở trong lòng mọi người,mãi mãi.Không ai quên nó được đâu.Long đang khóc,có bao giờ anh khóc đâu.Vì nó?Ừ,vì nó.Có thể nó đang đi đến 1 nơi mà chưa bao giờ nó đến.Nơi của những cơn gió thoang thoảng.Nó ko còn sợ thứ gì nữa.Nhưng.cuộc đời của những người kia sẽ thay đổi nhiều.Có thể,Quân,ông Vũ,Hân sẽ đau khổ vô cùng.Thiếu bóng dáng nó thì buồn vô cùng,nó vốn dĩ là niềm vui của Phương gia mà.Khánh,Như sẽ mất đi người bạn,mất đi Leader,ko thể được.Hắn,Bảo,Long,Ken,Khánh,Quân có thể đánh nhau bất cứ lúc nào mà ko ai có thể ngăn cản.Họ sẽ bị tổn thương nhiều lắm.Nhưng họ đều mong nó có thể ra đi trong hạnh phúc. Hơi thở nó nhè nhẹ,rồi yếu dần,yếu dần.Anh không thể tin là nó thể ra đi như vậy.Anh cố lái xe thật nhanh đến bệnh viện cứu nó.Nó như không còn thở nữa.Nụ cười của nó vẫn nở trên môi đấy thôi.Nhưng sao người lại lạnh tanh,như chỉ còn cái xác thôi vậy?Có lẽ nó đã đi rồi.
|
|
Chap 20: Hôn mê ??? Long vẫn ko tin là nó chết rồi,cố lái xe thật nhanh đến bệnh viện mong sao cứu được nó.Giờ,nước mắt của Long và những giọt mưa lạnh tanh kia như hòa vào nhau,ko phân biệt được đâu là nước mắt,đâu là mưa.Vốn dĩ, lần này về nước để anh tìm lại nó,nó của ngày xưa.Nó yêu người khác rồi ư? Long ko tin.nó phải sống để chứng minh cho Long tin chứ.Có thể là nó nói dối,có thể nó chỉ yêu mình Long. 15 phút đấu tranh với cái chết,ko biết nó có thắng ko nhưng nó ko hề mở mắt.Long bế xốc nó lên,chạy 1 mạch vào viện.Nó được y tá đưa vào phòng mổ.Quân,Khánh,Bảo,hắn,Ken biết nó đã ở bệnh viện,chờ ở cửa phòng phẫu thuật.Quân bất lực ngồi trên ghế chờ,thỉnh thoảng ngó đến cái đồng hồ trên tay.Khánh được y tá băng bó lại vết thương rồi,những vết bầm cứ thế mà rõ dần,những vết cứa sâu trên người bằng dao đã được băng hết rồi..Khánh lo cho nó,còn lo cho cả Như nữa.Những người con gái vĩ đại.Vẫn cứ cái dáng ngồi ấy,2 tay chống vào 2 đầu gối,đầu thường xuyên ngó vào cửa phòng.Bảo cũng được xử lí vết thương,những vết máu trên da cũng mất dần nhưng vẫn dính đầy chiếc áo của anh.Rốt cuộc,vì mọi người mà nó ra nông nỗi thế này thôi.Hắn thì ko chịu băng bó gì cả,sao vậy chứ?Hắn muốn nó nhìn thấy những vết thương này sao khi tỉnh lại.Để làm gì? Để nó biết dù hắn có bị thương cỡ nào cũng ko cần sự giúp đỡ "nhiệt tình" của nó.Máu trên người hắn lê thê đáng sợ.Hắn dựa vào tường,2 tay khoanh trước ngực,hắn đang nhìn ra hướng xa xăm,xa lắm.Mắt hắn cụp xuống,có phải hắn đang buồn ko?Hắn ko thể hiện ra bên ngoài , chỉ giấu ở trong lòng thôi. Ken cũng chẳng vui gì,những đường băng tinh tế dần nhuốm máu. Anh cứ đi qua đi lại,chắc lo lắng lắm.Bây giờ chỉ số sống sót của nó chỉ còn 30% , nhưng tất cả đều tin nó sẽ sống. -Hân đâu??_Bảo hỏi,ko biết là hỏi ai nhưng chắc sẽ có người trả lời. -chăm sóc Như_Quân ủ rũ nói. -Sao ko thăm Như?_Ken quay mặt nhìn Khánh (Lúc nãy là kẻ thù kia mà) -Thăm sau,Băng quan trọng hơn_Khánh tuôn 1 hơi thở dài. -Quan trọng hơn,hừ,có lúc cậu sẽ biết ai quan trọng hơn_Bảo cúi gầm mặt xuống (gọi nhau là cậu bao giờ rồi? ) -Ko ngờ,mới gần 1 tiếng trước,còn là kẻ thù....vậy mà giờ.....cùng nhau ngồi đợi....1....người con gái....._Quân nhếch môi,anh đang đau khổ thay cho nó.Biết vậy,anh đến sớm hơn 1 tý thì nó sẽ ko như thế này đâu. -Hừ....cũng....hài....đó ..._Hắn nhếch môi cười,sao mà giả tạo thế này. -Băng...sao...rồi...._Long mệt nhọc bước lại chỗ 5 chàng trai đang đứng đợi 1 cách vội vã.Anh vừa đi làm thủ tục nhập viện cho nó. -Mẹ kiếp.....tại mày đấy...._Ken túm cổ áo Long. -Ax....._Long lấy tay quệt dòng máu trên miệng,anh vừa bị Ken cho 1 cú đấm khá "nhẹ" -Sao ko đánh trả?Lúc nãy còn....sử dụng súng nữa....mà...??_Ken tuyệt vọng nhìn Long,anh ấy vừa khóc.Những lời nói của Ken làm Long sững người.Sử dụng súng ư?Đúng rồi,chính anh đã dùng súng bắn vào người nó mà.Nó......có....thể nó ......sẽ....chết vì 3....viên....đạn đó...... -Tôi xin lỗi......_Long nhẹ giọng,cúi gầm mặt xuống,anh cũng vừa rơi nước mắt.Sao những giọt nước mắt kia ko ngọt ngào để anh vơi bớt đi nỗi đau mà lại mặn chát như thế chứ?.Anh đang đau,những chàng trai ở đây cũng đau lòng lắm,nhưng đau nhất vẫn là nó. -Băng tỉnh dậy....tao sẽ tính chuyện này sau....._Ken buông lõng cổ áo Long ra,bất lực đấm tay vào tường. -Khánh....._Giọng 1 người con gái yếu đuối,là Như.Như cố bước đến chỗ Khánh với cái đầu bị băng bó.Hân đã dìu Như đến đây.Hân và Như muốn xác định mọi người ở đây có sao không. -Mày...chưa....chết à...???_Khánh ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé của Như,từ từ tuôn ra những dòng nước mắt.Hôm nay là cái ngày gì mà nhiều người rơi nước mắt thế này? . Từ lúc mắt nó nhắm tịt,mưa cứ rã rít.Mãi ko ngừng. -Tao đợi mày...chết...tao mới chết...._Như ôm chặt cổ Khánh,thủ thỉ bên tai.Những giọt nước mắt của Như làm ướt đẫm áo của Khánh. -Con này....còn mạnh miệng quá....._Khánh xoa xoa vai Như. -Mày có sao không....._Như nhìn từ trên xuống dưới xem Khánh có bị sao ko -Nhờ phước của mày...tao còn sống..... -Ko chết luôn đi_Như vẫn mạnh miệng. -Mau lành vết thương....để cái băng gạt trên đầu này....xấu quá.... -Hứ....Đâu cần mày khen -Đợi chị Băng tỉnh,tao tính chuyện với Ken sau...._Khánh đưa mắt sang nhìn Ken. -Ok....cứ đánh tôi...vì tôi có lỗi....._Ken hiểu chuyện. -Ko cần.....tại tao bon chen thôi...._Như khẽ rời khỏi vòng tay của Khánh.Như ko muốn nhìn Khánh đấu đá đến bị thương như vừa rồi. -Băng...sao....rồi.....???_Hân bước lại,ngồi kế Quân.Mắt nhỏ giờ ươn ướt. -Có thể....ko...sống......_Bảo khẽ nói.....những giọt nước mắt anh rơi nhè nhẹ,do cúi gầm mặt xuống nên ko ai thấy ngoài anh. -Sao........_Hân buông thã chiếc điện thoại trên tay rơi xuống đất.Tiếng vơ của điện thoại như cào xé tim những con người ở đây.Có lẽ nếu nó chết thì sẽ để lại những cú sốc cho mọi người.Hân khóc thật rồi. -Đừng khóc......Băng ko thích vậy...đâu...._Bảo bước đến chỗ Hân đang sướt mướt,ôm đầu Hân vào lòng.Dịu dàng nói.Có lẽ cách này sẽ giúp Hân giảm bớt cú sốc này. -Sẽ...ko sao..._Hắn nhìn về nơi khác,nơi có nhiều gió và mưa rã rít.Có thể lời nói của hắn sẽ làm mọi người yên tâm hơn. -Sao rồi.....Băng sao rồi...??_Long bật dậy khi thấy bác sĩ đã ra -Con bé...đã tắt thở..._Lời nói của bác sĩ làm tim của những con người ở đây thót ra ngoài.Sao có thể chứ???Tội nó quá đi mất. -Ko thể nào....ông phải giúp Băng sống lại....._Quân bóp chặt vào 2 vai của bác sĩ,gào thét trong vô vọng. -Bình tĩnh....._Bác sĩ gạt tay Quân ra. -Cũng may là kịp thời cứu được_Bác sĩ khẽ cười,cười trong niềm vui.Lời nói nhiệm màu làm mọi người thở phào nhẹ nhõm. -Nhưng....._Ông bác sĩ ngập ngừng. -Sao chứ....?_Ken nhíu mày.Nhẹ nhõm ko được bao lâu thì mặt mọi người tối sầm lại. -Con bé có thể hôn mê sâu....Phần còn lại để các cô cậu giải quyết._Ông bác sĩ nói rồi ôm xấp hồ sơ đi,những y tá còn lại cũng rời khỏi phòng trả lại sự yên tĩnh vốn có. " Baby can’t you see that look in my eyes? seulpeum e bbajin nae du nuneul bwa, Oh Oh bulgeun taeyang boda deo tteugeob ge sarang hatdeon nareul ullijima, Ah Ah " - Hân vừa bước vào phòng bệnh thì lập túc lấy điện thoại ra,mở bài "Cry Cry" (T-ara) lên,để diện thoại xuống cái bàn gần đó. -Làm gì??_Hắn ko hiểu hành động của Hân. -Băng thích bài đó_Quân nắm chặt lấy bàn tay của nó,xoa xoa giữ hơi ấm. -Có thể...giúp được...Băng....???_Long đứng xa chỗ nó đang nằm,anh ko muốn khiến mn khó chịu về mình.1 phần anh thấy rất có lỗi. -Chắc chắn_Như đặt 2 tay lên vai Long,Như biết mn rất khó chịu về Long nhưng Như biết anh ko phải là 1 thằng con trai tồi tệ.
|
Chap 21: Mình...làm lại nhé anh..... Đã 3 ngày qua,nó vẫn chưa tỉnh lại.Nó vẫn cứ nằm đấy,như cái xác không hồn.Nó dường như ko còn tồn tại nữa.Tất cả thay phiên nhau chăm sóc cho nó,có thể nói là 24/24.Hôm nay cuối tuần,nó dự định cùng Hân đi shopping.shopping vốn là sở thích của cả 2.Nhưng hôm nay nó chưa tỉnh,thì làm sao.Ai nấy đều lo cho nó.Ông Vũ vẫn chưa biết chuyện này chỉ có những người có mặt trong trận chiến giữa các bang mới biết. -Sao mày chưa tỉnh??Tao giận mày lắm đó...Nay tao với mày đi Shopping,mày cho tao leo cây rồi đó.....con quỷ.....mày tỉnh lại,tao sẽ cho mày...biết tay...còn chưa thắng...được mấy bang khác mà.....Mày mà ko tỉnh....tao nói cho ba....nghe....hết..... mọi chuyện đó._Hân vào viện thăm nó từ rất sớm.Hân có nhiều lời muốn nói với nó lắm.Nhỏ nắm chặt tay nó,xoa xoa cho ấm.Mắt nhỏ ươn ướt từ lúc nào,giọng nhão ra,có vài tiếng nấc xen lẫn. -Con này....mày ko nghe tao nói hả???.......Tao định mua cho mày....mấy cái Album Kpop....Mày mà hok tỉnh là tao cho người...khác....Tao định mua cho mày cái Album Mr Mr (SNSD),Roly Poly (T-ara) , Come Back Home (2NE1) , XOXO (Exo) , Mr Simple (Suju),....... cho mày ....._Hân khóc rồi,những giọt nước mắt trong suốt, lóng lánh như pha lê cứ rơi xuống bàn tay lạnh ngắt của nó. "Cô có biết tôi mệt lắm ko......Leader Hắc Âu....Tôi mệt vì phải nhìn cô nằm đó.....Tôi ngứa tay ngứa chân lắm rồi.....Sao ko tỉnh lại????.....Tôi sẽ giải quyết hết mọi chuyện......Cô muốn tôi đau??....Ừ....tôi đang đau......đau nhiều lắm......Tôi sẽ chết đó.....Nói thật.....Hãy cứu sống trái tim tôi.......Hãy tỉnh lại......đừng như thế chứ.....Cô mà ko tỉnh lại thì sẽ mất tất cả....tôi có thể cướp hết tất cả của cô.....Bạn bè,gia đình,......sẽ mất hết.....Tôi ko thể nhìn cô nằm đó....Mệt....Mệt lắm....Khó chịu nữa....Có biết bao nhiêu người lo lắng cho cô.....Cả tôi nữa....Có phải cô giận tôi nên ko tỉnh lại ko??.....tỉnh dậy trả lời đi chứ!!!.....Tôi sẽ khóc đó.....cô biết mà,tôi ko bao giờ khóc.....Khóc thì xấu lắm....đừng như thế.....Nếu ko tỉnh lại,cô sẽ đến 1 nơi kinh khủng......nơi đó sẽ ko có ánh sáng....tôi nói thật.....Sẽ ko ai bảo vệ cô trong cái bóng tối quái quỷ ấy đâu.....Rồi,nhỡ tôi đánh nhau với Leader bang khác rồi ai sẽ bảo vệ tôi??!!???....HÃY TỈNH LẠI"-Hắn gào thét trong lòng khi nhìn nó nằm bất tỉnh trong phòng bệnh.Hắn đến trước cả Hân,nhưng ko vào.
"Dareun sarang mannan daneun geu mal Jal jinaen dago haesseotdeon geu mal Da geojit mariya Na eobsi haengbog haji marajwo Nunmurina neomu nunmurinunmurina Neo eobneun harudo nan mot sara nae jalmosiya.
Khúc nhạc bài That's My Fault (Speed )du dương trong phòng dưỡng , mang theo bao nỗi đau đi........ Nó thích nhạc Hàn Quốc , Hân nghĩ nó sẽ nghe những lời nhạc này....Nghe rõ từng âm hưởng..... -Băng......Băng....._Hân bất ngờ,vui đến khóc.Nó ko tỉnh lại,nó cũng ko mở miệng nói.Khóe mắt nó tuôn ra 1 dòng nước mặn chát,mặn hơn nước biển.Nó chưa tỉnh lại nhưng đây là dấu hiệu nó sẽ tỉnh.Nó được an toàn rồi.
"Em ở đây.....đau đớn từng giờ... Còn anh ở đâu ?!? Phải chăng đang phía sau em.... Nhìn em đau đớn....Anh có vui ?!?.... Uh...em đau....chắc anh sẽ đau.... Nỗi đau sẽ vơi..... Nếu anh bước đến trước mặt em Chứ ko nhìn em.....từ....phía sau...."
Hắn cứ mông lung suy nghĩ về chuỗi ngày sắp tới , hắn phải làm sao để đối mặt với nó , với tư cách là kẻ thù ư?? Nó ko muốn vậy đâu. -Sao ở đây?Ko vào thăm Băng??_Ken vỗ vai hắn làm hắn có chút giật mình nhưng ko bộc lộ.Ken đi cùng những người kia,trông họ hớn hở hơn mấy bữa trước. -Sao vui z?_Hắn vẫn dựa tường,nhìn ra hướng xa xăm -Bác sĩ nói,Băng có thể tỉnh lại sớm hơn dự định.Là 1 phép màu,đúng không???_Như vui mừng,choàng tay lên vai Khánh. -Thôi đi mẹ,cái đầu để lại di chứng hay gì mà...hâm hâm...thế??!???_Khánh xoa xoa đầu Như. -Thôi thôi....vào..._Quân đẩy những người kia vào phòng (Giống lùa vịt ) -tỉnh chưa???_Bảo cầm giỏ trái cây đặt lên bàn. -Chưa_Hân lạnh lùng nói,Hân chưa 1 lần cười sau chuyện nó bị như thế. -Sắp_Long nắm chặt 2 tay của nó lại,xoa xoa. -.....L....o...n....g........Lo....n....g......_Nó nói mớ,mặt lã chã mồ hôi. -Anh ở đây....._Long nắm tay nó chặt hơn.Ken khó chịu khi thấy cảnh đó,bước ra khỏi phòng.2 tay chống vào đầu gối,anh đang nghĩ gì thế này. -Băng sắp tỉnh rồi...đúng ko???_Như ngước lên nhìn Khánh,đôi mắt có vẻ lo lắng. -.............................................................._Khánh không nói gì.Chỉ gật nhẹ đầu. -Long....._Nó bật dậy,mồ hôi vẫn lã chã.Nó ôm Long chặt,như muốn giữ anh cho riêng mình. -Anh đây.....Có chuyện gì??_Long cũng đáp ứng cái ôm thắm thiết của nó.Hắn có vẻ ko vừa lòng,ra khỏi phòng.Hắn ngồi kế bên Ken,2 người cùng chung 1 suy nghĩ. -Em......mơ...thấy anh sẽ....chết.....thật đó.....anh...bị tai nạn.....Hic.....Đó chỉ là mơ thôi.....đúng ko.....anh sẽ không sao.....Hãy sống......em ko muốn như thế....Em.....sợ...._Nó ôm Long chặt hơn,giọng nói có chút hoảng loạn. -Uh....anh sẽ ko sao....Anh hứa đó....._Long dịu dàng......xoa xoa lưng nó. -Mình...làm lại nhé anh....._Nó còn run lẩy bẫy. -Uh...anh sẽ ko làm em tổn thương nữa...._Long nhẹ nhàng buông nó ra.Lấy khăn lau mồ hôi trên mặt nó. -Anh xin lỗi_Long cúi gầm mặt. -Chuyện 3 viên đạn??_Nó mỉm môi. -Uh....anh thật sự..... -Em ko có nhiều lỗi đâu mà anh xin.....Ngốc...._Nó mỉm cười,kéo mặt Long lên,nhéo vào 2 bên má rồi cười thúc thít. -Thôi tao....bận...đi trước đây....._Hân nói rồi kéo Bảo,Khánh,Như,Quân ra khỏi phòng. 5 người kéo nhau ra khỏi phòng,ko để ý đến 2 người con trai đang ngồi ở hàng ghế ngoài phòng bệnh. -Leader của Diamond ???_Hắn đang 2 tay vào nhau để giữa 2 đầu gối,hơi cúi người. -Uh...tao ko muốn có tình trạng như thế nữa...._Ken thở nhẹ 1 cách mệt nhọc. -Uh..... -1 là hòa...2 là tao sẽ rút khỏi......._Ken nhìn xuống mặt đất,mặt hơi buồn. -1_Hắn lạnh lùng.Từ bao giờ mà hắn lại có cảm tình với Ken như thế,dù trước đây là kẻ thù. -Ko sợ...tao...sẽ hạ gục....Cú Tuyết à??? -Ko....vì giờ là bạn..... -Bạn???Thật ko??_Ken bất ngờ quay sang nhìn hắn. -Ko nói dối_Hắn quay sang nhìn Ken (Cứ tình trạng như thế thì 2 thằng này yêu nhau mất đi ) . -Hừ,tao thích điều này..._Ken khẽ cười,anh vui vì chuyện này....nhưng vẫn còn đau vì người con gái trong kia. -Thích Băng??_Hắn nhếch môi. -Uh......ko......mà uh.....ko......ko..._Ken đỏ cả mặt cứ uh rồi ko. -Hừ,mày thú vị thật. -Khen? Đi Bar ko??? -OK_Nói rồi 2 người con trai bước ra khỏi bệnh viện.Trời ạ,mấy bà y tá ở đây mê trai gê gớm,những ánh mắt hình trái tim cứ đổ ập vào 2 thằng nó.
|
|