Đại Náo Học Đường S.I.N.E
|
|
-Được rồi, tốt lắm cảm ơn em_nói xong mẹ nó mĩm cười bước gần đến chỗ của nó nói nhỏ đủ 2 mẹ con nghe
-Tốt lắm không quên những gì mẹ dạy nhĩ
-Nè, cô bị ma trách quỷ hờn hay sao mà học hành ngoan thế_hắn hỏi
-Tôi là cháu ngoan Bác Hồ mà, anh hỏi lạ phết. Tôi rất chi là ngoan, quay lên nghe giảng tiếp đi_nó nói nhỏ vì sợ mẹ phát hiện
End chap!!
|
Sáng dậy đi học, trời rét buốt, vừa bước ra khỏi cửa bao nhiêu cái giá lạnh lao vào người nó, khẽ run người, đút tay vào túi áo khoát, nó bước đi như con rô bốt.
-Đi học sớm thế mày_Minh Kiều bước vào lớp hỏi
-Ờ, hôm này mẹ tao đi công tác rồi, ở nhà chán nên đi học sớm, chẳng biết hôm nay ai sẽ dạy thay mẹ tao nhĩ_nó xoa tay hỏi
-Hã, là sao _Mình Kiều chưa hiểu lắm
-À, nhầm. không có gì đâu, mẹ tao dạy ở trường chồi non á nhầm nữa mầm non nên tao nói vậy ấy mà_nó nghĩ một lý do bao biện
-À_Mình Kiều gật đầu
-Haiz, trời rét thế này chắc tao tắm theo tháng, rửa mặt theo năm và đánh răng theo hội Đảng quá_nó cười nói
-Haha, tao sẽ ủng hộ mày đến cùng_Minh Kiều hùa theo nó
Nó và Minh Kiều quyết định xuống căn tin ăn sáng, đúng lúc hắn bước vào nói -Người đâu mà lùn thế_hắn chọc ghẹo nó
-Lùn nhưng “ùn ùn” người theo_nó đớp lại
-Đã vậy còn gầy nữa chứ_hắn chê bai thêm câu nữa
-Gầy nhưng đầy gợi cảm, Ôkê_nó nhìn hắn, tỉnh như ruồi mà nói
-Cô còn xấu nữa cô có biết không_hắn vẫn quyết tâm chọc nó bằng được
-Xấu nhưng không đầu gấu như ai kia_nó kiêu hãnh trả lời rồi nhìn ra phía Linh Lan đang đứng đó
-Cô xấu nên cô mới “ế chổng mông” ra thế kia kìa_hắn quyết tâm thật
-Ế là tôi thích thế, và ế cũng chỉ để chờ người tử tế để tôi yêu_nó là số một về vỏ mồm rồi cô bác ạ
-E hèm… giờ tôi mới nhìn thấy là cô quá béo rồi đấy, rút lại cái câu tôi nói cô gầy nhá_hắn cười gian một cái
-Bây giờ giữa một cục xương và một cục thịt anh chọn cục nào, đừng nói chọn cục xương về gặm đỡ buồn nhá_nó nhếch miệng cười, hắn thì không đớp lại được nữa rồi, thế là cứng họng hehe
-------Căn Tin-------- -A, tiền của tớ nó đâu rồi ấy_nó sờ hết túi này đến túi kia
-Chỉ là tiền thôi mà, có cần hoảng hốt đến như vậy không? Đây bố thí cho cô đó tiền không quan trọng với tôi_Linh Lan nhếch mép cười nói
-“Tiền” chỉ là “tiền” mà thôi. “Tiền” không mua được hạnh phúc nhưng hạnh phúc không thể nuôi sống được nếu thiếu “tiền”. “Tiền” không là gì cả nhưng là nền tảng để có tất cả vậy nên đừng bao giờ nói “TIỀN KHÔNG QUAN TRỌNG VỚI TÔI” vì khi đó cô đang nói dối_nó nói khiến tất cả mọi người xung quanh giật mình
-Chị/cô đào đâu ra được câu nói hay vậy_Hy và hắn đồng thanh
-Ông 9 vừa thôi, nhiều chuyện_nói xong nó khẽ mĩm cười.
|
Linh Lan thì bực tức không chiệu nỗi. lại một lần nữa kéo băng đến. “Xem ra lần này anh không giúp được rồi cô bé”. Phương Khánh nghĩ. Phương Khánh đồng ý quen với Linh Lan vì lợi ích của gia đình
-Có vẻ cô thích gây sự với tôi nhĩ, đưa số điện thoại ba mẹ cô đây tôi nói chuyện một lát_nó vừa nói vừa lấy điện thoại ra
-Hừ mày giám sao 0122…_Linh Lan chưa đọc xong thì nó đã ngăn lại
-Thôi thôi, tôi tưởng viettel thì tôi gọi chứ ngoại mạng thì thôi_nó cất điện thoại vào lại trong túi
Cả đám xung quanh cười hô hố, một lần nữa nó được hưởng những trận mưa nho nhỏ từ đám đông.
-Cô, cô giám chơi khăm tôi như vậy à_Linh Lan nói
-Không hề nhé_nó trả lời
-Nếu có một điều ước anh sẽ ước cuộc chiến này dừng lại_Phương Khánh nói
-Còn nếu em có một điều ước em ước con nhỏ này sẽ bị chuyển trường lập tức_Linh Lan nói với giọng bực tức tột độ
-Tôi mà có điều ước thì tôi sẽ ước một cuộc sống bình thường…_nghĩ một hơi lâu nó nói tiếp
-Như bao tỷ phú khác_nói xong nó nở một nụ cười cực xinh
-Ha ha ý hay, tại hạ bái phục, bái phục_hắn nói
-Các hạ quá khen rồi_nó đùa với hắn
-Bây giờ tao có một trò chơi nho nhỏ, tao và mày sẽ đua xe vào chiều ngày mai 4pm, Ôkê. Nếu tao thắng mày sẽ phải chuyển trường, tao thua thì mày muốn làm gì tùy ý_Linh Lan tự tin nói
-Được thôi, nhưng có thể là một trò gì khác không đua xe thì…_nó ấp úng
-Đúng đó, tôi đề nghị chị đổi trò khác đi_Phùng Hy nói thay nó
-Không, nhất định là đua xe_Linh Lan trong đầu đang có một ý nghĩ đen tối đó là nó không biết đua xe.
-Cô muốn đua xe sao, nhưng tôi…_nó nói đến đây thì Linh Lan đã chốt trò chơi
-Cô không đua thì sẽ thua
-Được thôi_nó gật đầu. End chap !!
|
Chương 6. "Hiệp1-Tốc độ"
Sáng hôm sau đến trường nó cứ nhìn xa xăm
-Ai za, mẹ à…ý lộn cô à_mẹ nó cốc đầu nó
-Tập trung vào_mẹ nó nghiêm mặt nói
-Chị à, chị đừng lo lắng quá không sao đâu_Phùng Hy noi
-Đáng lẽ cô không nên gây sự với bà chị già ấy_Hắn nói
-Dù gì thì mày cũng cố lên nhé_Mình Kiều ôm lấy tay nó
-Ừm_nó cười thật tươi ---------Ra chơi-------------
-Mày đừng hoảng sợ mà bỏ trốn nhé_Linh Lan nói
-Cô ấy sẽ không như vậy chị đừng có mà lên mặt_hắn nói
-Ô hay, cậu lên mặt với tôi như thế sao_Linh lan nói
-Không được sao, chị là cái thá gì, ba chị là lính của ba tôi, chị nên nhớ rõ điều đó_Minh Kiều lạnh lùng lên tiếng
-Ơ..ơ.. 4h chiều nay mày nhớ đến đó_Linh Lan nói xong bỏ về
-Chưa gì mà chị ta có một cái nghề rồi_nó nói mà mọi người ngạc nhiên -Nghề gì_ba đứa hỏi
-Đánh trống lãng..haha_nó nói xong cả đám rú lên cười
Nó gấp thành hai miếng giấy nhỏ, một tờ ghi start game một tờ game over. Thảy giấy lần một: Start game Thảy giấy lần hai: Start game Thảy giấy lần ba: Start game Lần bốn, năm sau, bảy: Start game
-Trời đất thiên địa ơi_nó vò đầu nói
-Gì thế Tình_mẹ nó hỏi
-Ơ dạ, con…em…_nó nói lung tung cả lên
-Con em_mẹ nó chọc
-Dạ không em, ngủ mơ ạ_nó nảy ra một sáng kiến
-Em ngủ trong lớp_mẹ nó trợn mắt
-Dạ, em xin lỗi cô, không có lần sau đâu ạ_nó cúi người xin lỗi
-Ừm, em ngồi xuống đi_mẹ nó quay lên giảng bài tiếp. -------Chiều 3h----------
-Con đi đâu mà ăn mặc thế kia_mẹ nói hỏi
-Con đi chơi với…với Mình Kiều đó mẹ_nó nảy ra ý kiến hay
-Ừm, vậy con đi đi_mẹ nó có chút nghi ngờ
Nó mặc chiếc áo da màu đen, quần short da màu đen đôi giầy boot đến tận đầu gối cũng màu đen nốt. ra dáng một tay đua xe cừ khôi Nó ngồi ở sân trường đến tận 4h để chờ mọi người đến.
-Hồi hộp đến vậy sao_Linh Lan nói
-Có vẻ mọi người đến đông đủ rồi, đua thôi_Linh Lan nói tiếp
-Cố lên nha Tình_hắn nói
|
-Ừm, mày phải thắng_Mình Kiều tiếp lời
-Dũng cảm lên chị nhá_Phùng Hy cỗ vũ
-À..ừ..cảm ơn mọi người_nó nói nhỏ
Đoàng_tiếng súng bắt đầu trò chơi vang lên. Linh Loan đã chạy đi trước. 1phút, 2 phút rồi 10 phút rôi qua nó vẫn chưa rồ ga xe lên, mọi người thấy hồi hộp cho nó.
-Hạ Vãn Tình của mẹ cố lên con_mẹ nó nói to
-Mẹ_nó ngạc nhiên
-Mẹ cho phép con đó, lần này thôi_mẹ nó cười tươi
-Dạ_vừa nói xong chiếc xe đã lao vút đi, mọi người xung quanh hốt hoảng, vận tốc của nó chạy chẳng khác gì một cơn lốc
Linh Lan tưởng nó chịu thua nên dừng xe lại, chải chuốt, làm điệu, một cơn gió tạt qua khiến Linh Lan hơi giật mình, nhìn lại thì đã thấy nó về đích rồi. cô nàng tức không chiệu nỗi.
-Yeah, thắng rồi thắng rồi_Minh kiều lên tiếng
-Con xin lỗi vì nói dối mẹ_nó cúi mặt xuống
-Không sao, con gái, mẹ không nên chèn ép những ham muốn tuổi trẻ chơi đùa của con_nói xong mẹ nó ôm nó vào lòng
CẢ đám trố mắt nhìn, bây giờ mọi người ai cũng ngạc nhiên. Nó đã cố tình trang điểm để không có nét nào giống mẹ. Thấy mọi người thắc mắc, mẹ đưa cho nó một cái khăn, nó hí hoáy lau chùi “Woa” cả đám học sinh nói, nó hơi xấu hổ. Nó thật sự rất giống mẹ, có điều mẹ nó đã lớn tuổi hơn thôi, thoạt đầu nhìn sơ thì cứ như một khuôn in ra vậy. Cuộc thi kết thúc nhưng Linh Loan lại đề nghị chơi thêm một trò nữa
-Tôi quyết định sẽ thi môn toán vào ngày mai_Linh Loan nói
-CÁI GÌ_Phùng Hy, Minh Kiều và hắn lên tiếng
-Chắc mày ngu toán lắm chứ nhĩ_Linh Loan phá lên cười
Thật sự thì trung bình môn toán nó có 3.6 năm lớp 10, không biết nó phải làm như thế nào đây.
-Được, quyết định vậy đi, con nhất định sẽ làm cho mẹ hãnh diện_nó nói
-Con gái mẹ trở lại rồi_mẹ nó nói End chap!!
|