Đại Tiểu Thư Danh Giá Snow
|
|
Chương 9. Lời Hứa
A A A B Nó thay xong đồng phục đi học, cột tóc đuôi ngựa hý hửng chạy sang phòng nhỏ bạn. Nó cứ ngờ ngệt ra, nhỏ bạn nó đây ư, Bội Kỳ dậy còn sớm hơn nó, sửa soạn quần áo, đầu tóc, mặt mũi gần tiếng đồng hồ. (t/g: Đúng là có người yêu lý tưởng khác hẳn her//// Bội Kỳ: im ngay và luôn đi nhá…///T/g: Vọt lẹ)
-Hôm nay mày có bị làm sao không. Cần đến bệnh viện không thế_nó hỏi Bội Kỳ một cách ngu ngơ, vừa hỏi vừa sờ tráng Kỳ
-Ơ, như thường ngày mà_vừa nói Kỳ vừa cười ngại ngùng
-À há.. tao biết rồi, mày mà không khai báo thì cả trường đều có tin nóng hổi để bàn tán đấy. Sao khai thật đi cưng_Nó cười man rợ với nhỏ bạn
-Ừ thì…thì… tao đang… đang quen Khánh Huy_Bội Kỳ mặt đỏ lên ngượng ngùng
-Thế có phải tốt hơn không hả, đi học thôi_Nói xong nó khoác vai con bạn đi học
Hai đứa nó đi vào lớp học. Xung quanh mọi người ai cũng bàn tán xôn xao khiến nó bực tức. Hắn và Khánh Huy bước vào nói với nó và Bội Kỳ
-Chắc hai em phải làm ôsin cho bọn anh rồi, có muốn đi xem kết quả không hả
-Hai người cứ đi xem, chúng tôi chỉ ở đây chờ kết quả hai người mang về thôi, Kỳ nhỉ_nó nói với vẻ đầy tự tin. Lúc này nó và Kỳ cười rất tươi
-Vậy mày đi xem đi nhé, tao sẽ ở đây nghĩ xem ôsin cần phải làm những việc gì_Hắn nói một cách tự hào. Huy gật đầu rồi mất hút.
Hắn quay lại bàn ngồi với nó, nó lúc này đang gục đầu xuống bàn vì buồn ngủ. Hắn ngồi ngắm nó hồi lâu mới lên tiếng -Tối em không ngủ mà đi ăn trộm gà sao, hàng xóm anh mới bị mất gà đấy? Giờ này còn ngủ_hắn vừa cười vừa chọc ghẹo nó
-Anh muốn hàm ở lại răng đi nhé à_Nó ngang bướng nói với hắn Hắn khẽ cốc đầu nó một cái rồi quay đi mĩm cười. Nó thì ôm nguyên cục tức nên mặt đỏ lên.
-Nè, mày quen Thiên hả con chết bầm kia_đt nó rung lên vì nhận được tin nhắn này của Bội Kỳ
-Ai ăn sớ ri bạn nha, bạn không hỏi mình mà…hixhix_nó trả lời tin nhắn của Kỳ xong quay xuống lè lưỡi trêu con bạn
Khánh Huy đi vào lớp chẳng nói gì, hết nhìn Kỳ rồi lại nhìn nó, sau đó quay sang hắn khẽ lắc đầu. -Hôm nay mày bị chạm dây hả_hắn đứng dậy đập vai thằng bạn
-Chết chắc rồi mày ạ, sự thật phũ phàng lắm_Khánh Huy không muốn nói nữa
-Không lẽ mày sợ bạn gái mày phải chịu khỗ sao, yên tâm_hắn nói với giọng hãnh diện và an ủi thằng bạn. Khánh Huy nện cho hắn một cái rõ đau
-Tiên sư nhà mày Thiên ạ. Mình thua rồi, mình là người thua cuộc_Khánh Huy đánh hắn thêm một cái nữa cho bỏ gét
-E hèm, bây giờ sao đây Cầm ới ơi, xử lý sao her_Kỳ đứng dậy bước đến chỗ bọn hắn chọc ghẹo
-Bấy bỳ, anh còn nhớ “lời hứa” không_Nó bước lại gần hắn, miệng cười mĩm Huy bây giờ mới nói tổng điểm của hai đứa nó ra, hắn hết cú sock này đến cú sock kia, nhém nữa thì xỉu (hơi phóng đại)
-Bội Kỳ TB các môn là 9.0 đứng hạng 3 đồng hạng với tao, mày 9.2 nên hạng hai, hạng nhất là Cầm với 10.0_Huy nói với hắn
-Oát, thế bây giờ em muốn chúng anh làm osin đến bao giờ_hắn hỏi 2 đứa nó -Khi nào chán_Hai đứa nó đồng thanh
Cả lớp đang bàn tán xôn xao về việc Princes của trường không còn đứng Top No1 nữa. Hắn ngồi chán nản vì kể từ bây giờ hắn phải làm osin cho nó, không biết nó sẽ nghĩ ra chiêu trò gì đối phó hắn đây. Hắn khi nghe những lời bàn tán đó thì cứ ngồi trong lớp vò đầu bứt tai khiến 3 đứa bạn không khỏi phì cười.
Reng…..Reng….. tiếng chuông ra tiết vang lên. Nó đứng dậy đi một mạch đến chỗ bí mật của mình mà không ai biết và cũng chẳng ai kịp bước theo. Một góc trường, có một cánh đồng cỏ nhân tạo, nó đặt tấm lưng mình xuống nền cỏ, khẽ nhắm mắt lại thư giản và cố quên đi một nỗi buồn được chất chứa rất rất lâu rồi. Nó khẽ nghe được tiếng bước chân của ai đó, và thầm suy nghĩ “quái lạ, đến chỗ này Bội Kỳ còn không biết, ai thế nhĩ” nó là người không thích tò mò cho lắm, nói tóm lại là nó chẳng thèm quan tâm ấy chứ, nó vẫn nhắm nghiền mắt, tiếng chân ngày càng một gần và dường như nó cảm nhận được người đó đã ngồi gần bên. Người bí ẩn đó khẽ vuốt tóc nó.
-Anh yêu em mất rồi Cầm ạ. Anh biết em ngủ rồi nhưng anh vẫn muốn nói tâm sự mình ra, chắc có lẽ gió, mây, cỏ nơi đây sẽ cười nhạo anh vì yêu mà không giám nói. Anh rất vụng về trong khoản đó em à. Em hãy cho anh bảo vệ em nhé, sẽ làm cho em cười nữa, anh hứa_người nói những lời này chính là hắn, hắn luôn đi theo nó và cũng rất ngạc nhiên khi nó lại tìm được một không gian lý tưởng như thế.
-Anh đang độc thoại sao_Nó hỏi hắn vì giọng nói này khá quen thuộc đối với nó Hắn thì bất ngờ, mặt đỏ lên vì ngượng. Nó mở mắt ra cười với hắn, nụ cười có một không hai của nó khiến hắn như muốn nổ tung.
-Anh…anh…_hắn ngượng đến nỗi không nói được gì
-Em biết rồi, anh hứa là phải giữ lời nhé, không là em nện cho một phát sang Pháp ở luôn đấy_nó lại trêu hắn, nó đang rất vui sướng nhưng chẳng giám thể hiện
Hắn nghe nó nói sẽ nện hắn, hắn liền chơi trò cù lét nó khiến nó cười ngất ngưởng, hai đứa ngồi giỡn vào tiết khi nào cũng không hay, nhìn hai đứa mà không ít người phải ghen tị về mức độ hạnh phúc của cặp đôi này.
-Này hai người đã đi đâu hả_Khánh Huy và Bội Kỳ cùng lên tiếng
-À mà sao hôm nay Khánh Duy không đi học nhĩ_Nó lãng sang chuyện khác để tránh trả lời câu hỏi khó đó.
-Anh Duy phải giải quyết một số công việc rồi_Huy ngẫm nghĩ hồi lâu mới trả lời Bội Kỳ đánh nó một cái rõ đau, khiến nó la oai oái lên, làm lòng ai kia xót xa vô vàn
-Mày làm gì thế con dở hơi này_Cầm lên tiếng vì đau
-Mày còn giả vờ à, tao nện cho phát nữa nhập viện luôn đấy_Kỳ nghiêm mặt nói với nó pha chút trêu chọc.
-Ờ thì chúng mày biết rồi còn hỏi, ngu ngơ thế cơ à_Nó vờ giận Kỳ, nhưng công nhận rất hiệu quả
-Mày giận hả, năn nỉ, tao giỡn xíu thôi mà, đừng giận nữa_Kỳ nài nỉ nó, nhưng nó lại giả vờ không nghe thấy, quay mặt đi chỗ khác
-Mai tao nấu thức ăn sáng cho mày nhá, hết giận nhá_Kỳ nói thêm
-Ừm, thế có phải tốt không_Nó lè lưỡi trêu Kỳ, Kỳ chĩ khẽ lườm yêu nó
Tan học, nó và Kỳ xông thẳng về nhà, chẳng nói năng gì với hai chàng khiến hai chàn buồn rười rượi, lủi thủi về nhà. ------Căn cứ của Bang P&C-------
-Mày biết rồi chứ_ Khánh Duy hỏi bang chủ P&C
(Tiết lộ chút xíu xiu thôi nhá ^^) Khánh Duy là Phó bang P&C, Bang Snow luôn đối đầu với bang P&C mặc dù trước kia quan hệ hai bang này rất mật thiết. Bang này khá nổi tiếng trong TG đêm, được coi là bậc anh chị đi trước, ai cũng kính nể
-Đương nhiên rồi_Giọng Bang chủ P&C vang lên với âm vực lạnh lùng vô cùng
-Mày định thế nào, bỏ mặc hay vẫn lặng thầm theo dõi nữa_Giọng Khánh Duy bắt đầu khó chịu
-Mày thích thì cứ tiến tới, tại sao không nói ra đi_Bang chủ của Khánh Duy hét lên phẫn nộ.
-Tao biết rằng con người đó chĩ xem tao là bạn, tại sao mày lại không biết trân trọng chứ, tại sao mày lại làm ra những việc thiếu lương tâm như vậy hả, mày nói mày yêu con người đó rất nhiều mà, tao không ngờ_Khánh Duy giận dữ quát lên
-Tao cũng chẳng biết, tao thật sự là một kẻ ngu ngốc, một kẻ tồi mà, tao sai rồi mày à, tao chỉ biết nghe những lời ngon ngọt của bà ta mà làm tổn thương người tao yêu_Bang chủ P&C bật khóc, khiến cho cái vẻ lạnh lùng, tàn ác thường ngày biến mất đi. Khánh Duy chỉ biết đến bên mà an ủi thằng bạn và tự nhủ lòng mình phải bỏ cuộc
-Mày đi học lại đi, cố gắng mà bù đắp lại cho cô ấy_Khánh Duy nói với thằng bạn
-Nhưng tao sợ ánh mắt khinh bỉ và ruồng bỏ, gét bỏ của…_Duy ngắt lời
-Dù sao mày cũng phải đối mặt mà. Tao sẽ cố gắng giúp mày. Okê_Khánh Duy an ủi thằng bạn thân của mình
-Ừ, ngày mai tao sẽ bắt đầu đến lớp. Cuộc trò chuyện chấm dứt, Khánh Duy và Bang chủ P&C lặng lẽ ra về.
|
Chương 10. "Tha Thứ"
A A A B -Cầm, dậy hay không thì bảo hả. Sao mấy hôm này mày thức khuya thế.. dậy, dậy nhanh ăn sáng còn đi học_Bội Kỳ lay lay người nó, cố đánh thức nó dậy Nó uể oải đứng dậy, VSCN xong chạy một mạch xuống ăn sáng, rồi sau đó lơn tơn chạy theo Bội Kỳ đi học
-Sao chỗ đó nhiều nữ sinh hội tụ lại thế nhĩ_Bội Kỳ hỏi nó
-À, các bạn chưa biết hả, nghe nói là một nam sinh khá điển trai đấy, cả đám con gái đồn ầm lên, hình như cậu ta có nét đẹp lạ lắm, còn hơn cả Lữ Thiên nhà ta_Thúy Loan lên tiếng thay nó vì chắc có lẽ nó cũng chẳng biết, nó với Kỳ thì chẳng hứng thú tò mò những chuyện dư thừa đó, 3 đứa đi thẳng lên lớp.
Hạo Du bước vào lớp, nhìn về phía nó, ánh mắt rất buồn kèm theo sự cảm thông, nó rất lạ vì cái nhìn đó của Du, anh ta rất ít khi nhìn nó với ánh mắt buồn rầu như vậy, phải chăng có chuyện gì? Linh tính của nó mách bảo chắc chắn sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra ngay bây giờ. Nó nhìn sang Khánh Duy, Duy cũng vậy, cũng nhìn nó với ánh mắt khác hẳn thường ngày, ánh mắt của sự hy vọng một điều kỳ tích gì đó xảy ra, nó vốn là người rất nhậy cảm, cái tính đó không phải là bản năng mà được hình thành từ lúc nó gặp phải một sự cố không mong muốn.
-Em vào lớp đi_Hạo Du nhìn ra ngoài cửa lên tiếng
Một phút, hai phút, ba phút rồi 10phút trôi qua, học sinh chuyển trường vẫn chưa bước vào, khiến mọi người càng tò mò hơn. Nó cũng vậy, nó muốn xem điều gì mà khiến Du và Duy nhìn nó với ánh mắt như vậy chẳng lẽ… Học sinh chuyển trường bước vào lớp, đúng như nó nghĩ, nó đứng ngay dậy, mắt mở to không chớp lộ hẳn vẻ ngạc nhiên tột độ.
-Xin chào các bạn, mình tên là Dương Thượng Phong mình là con của tập đoàn…_nói tới đây Phong như nghẹn hẳn, không thể tiếp tục nói nữa.
-Em nói tiếp đi, phải giới thiệu bản thân cho các bạn được rõ chứ_Du tỏ vẻ khó chịu thay cho nó
-Mình là con của tập đoàn Dương Gia mong các bạn chỉ giáo_Phong cúi mặt xuống, không giám nhìn nó.
Nước mắt nó bỗng trào ra, chẳng lẽ nó vẫn còn yêu thương cái con người tàn nhẫn đó sao, nó yêu thương người đó không phải là thân phận anh trai em gái mà là tình cảm sao, trớ trêu thật, nghịc lý thật, loạn luân mà. Trong đầu nó bây giờ trống rỗng, chẳng còn chứa được gì ngoài những câu đó. Còn Phong lẳng lặng nghe theo lời Du ngồi bàn trước nó. Cả đám nữ sinh ồn ào vì hám trai đẹp
-Câm mồm ngay_nó hét lên làm cả đám giật mình cả trai lẫn gái.
Bội Kỳ khẽ nói với hắn, hôm nay đỗi chỗ cho nhau, hắn không biết gì nhưng cũng đồng ý để Kỳ an ủi nó
-Mày vẫn còn thương_Bội Kỳ nói nhỏ đủ hai đứa nghe
-Không, tao không còn_nó nói mà nước mắt lại trào ra nhiều hơn, “chẳng lẽ mình không yêu Thiên, mình chỉ là thoáng qua sao, mình làm tổn thương cậu ấy sao, không phải, không phải” nghĩ đến đây nó ôm đầu, khẽ nhăn mặt lại
-Mày đừng tự dối lòng, nhưng tao tin mày sẽ làm được, mày sẽ quên được mà, có phải vậy không_Bội Kỳ nhỏ nhẹ nói với Cầm, khẽ ôm nó, nước mắt Kỳ cũng trào ra vì thương cảm cho con bạn đáng thương của mình
Phong, hắn, Duy nghe, thấy nó khóc mà không khỏi đau lòng. Riêng Phong chẳng giám nói gì, cũng chẳng dám quay xuống nhìn nó dẫu một lần. -Em không sao chứ_hắn và Duy đồng thanh
Bội Kỳ khẽ nhíu mày, ra lệnh cho hai tên này im lặng. Một lúc sau, Phong không thể cứ ngồi đó mà để nó khóc như vậy được, Phong lấy trong cặp ra chiếc khăn tay rất đẹp, được may rất khéo léo và chăm chút từng đường một. Ai nhìn thấy cũng thầm khen ngợi, chắc là một người thợ chuyên nghiệp nào đó may. Phong đứng dậy, tiến thẳng về chỗ nó, đưa chiếc khăn tay ra, Bội Kỳ nhìn Phong khẽ mĩm cười, nó đưa mắt nhìn cậu ta, rồi nhìn cái khăn, nó ngạc nhiên nhìn lại hắn lần nữa
-Em lau xong nước mắt nhớ trả lại cho anh nhá, món quà vô giá của anh đó_Phong mĩm cười nhìn nó, nụ cười lâu nay không được ai nhìn thấy chỉ dành tặng riêng nó. Bây giờ nó không biết phải làm sao, cầm chiếc khăn, nước mắt nó lại tròa ra nhiều hơn, Phong cũng chẳng biết làm gì, bỗng nhiên cậu ta quỳ xuống trước mặt nó. Cả lớp lúc này cứ trố mắt ra nhìn.
-Anh thật sự là một kẻ đáng khinh, em hận anh cũng được, gét anh cũng được, chửi anh cũng được, đánh anh cũng được, nhưng anh chỉ xin em đừng nhìn anh với ánh mắt như vậy, đừng xa lánh anh nữa được không, em tha lỗi cho anh được không Cầm, anh xin em, anh cầu xin em hay tha thứ cho anh_Phong bật khóc, sự lạnh lùng trước kia đã được gở bỏ khi Phong đối diện với nó Thấy nó không trả lời, không nói năng gì, Phong vẫn không đứng lên, vẫn quỳ như vậy trước sự ngỡ ngang của mọi người kể cả Hắn và Huy. Hắn muốn biết sự việc này là thế nào nhưng chắn biết chưa phải lúc.
-Em có thể nể tình anh mà tha thứ cho nó không Cầm, anh cũng là người có lỗi, anh cũng mong em tha thứ cho anh_Khánh Duy cũng quỳ xuống
Nó vẫn không phản ứng gì, chỉ ngồi đó im lặng. Kỳ thấy vậy, rất hiểu ý bạn -Chắc nó chưa có câu trả lời nhất định, hai người đứng dậy đi_Bội Kỳ ung dung nói Hai tên này vẫn cứng đầu không chịu đứng dậy, làm Bội Kỳ bực mình
-Tôi nói hai người đứng dậy cơ mà, lời nói của tôi không có trọng lượng nào à_Bội Kỳ tức giận nói, làm cả hai tên này răm rắp nghe theo. Nó níu áo Phong lại và trao trả chiếc khăn, gương mặt nó vẫn chẳng có chút biểu cảm nào.
Bội Kỳ khẽ nhìn Du, như hiểu ý, Du dìu nó xuống xe để về nhà, Kỳ nhanh chóng thu dọn cặp vở. Hắn níu Kỳ lại
-Có chuyện gì vậy Kỳ_hắn rất lo lắng cho nó
-Đến lúc nào đó, nó sẽ nói với cậu tất cả_Nói xong Kỳ đi thật nhanh kèm theo suy nghi “lúc nó nói cho cậu tất cả, cũng là lúc cậu là người quan trọng nhất của nó” Phong cũng bỏ về, Duy chạy theo ngăn lại, nhưng vô ích
-Tao không nên đến trường, tao lại mắc phải sai lâm rồi_Phong nói với Duy
-Không, như vậy sẽ giúp cô ấy tốt hơn, vì có thể đối mặt với sự thật, nhanh chóng xóa bỏ một phần nào của sự mất mát, đau khổ, tao nói nói phải không_Khánh Duy đáp trả, cố an ủi thằng bạn thân
|
-Ừ, nhưng hnay tao không có tâm trí ở lại lớp nữa_Phong bỏ đi khi dứt lời, Khánh Duy cũng lặng lẽ bước về lớp
Nó về đến nhà cứ ở suốt trong phòng, không ăn uống, không trả lời Bội Kỳ bất cứ câu hỏi nào. Hắn đến nhà, nghe Kỳ thuật lại thì rất lo lắng -Thưa Đại tiểu thư có cậu Đinh đến chơi ạ, Cô Bội Kỳ nhờ tôi nhắn lại_Bà quản gia nói với nó
Mười phút sau, nó ăn mặc chỉnh tề bước xuống, nét mặt có chút thay đổi hẳn, thấy cử chỉ của bạn như vậy Bội Kỳ nhanh chóng lánh đi
-Sao em không chịu ăn uống gì vậy hả_Hắn lo lắng nên quát nó, nó chẳng có phản ứng gì
-Anh ta là người em đã từng rất đỗi yêu thương, yêu thương hơn cả chính bản thân em. Em đã từng nghĩ đến cái chết khi anh ta phản bội em_nó nói như không kiểm soát được bản thân, thấy hắn không nói gì nó lại tiếp lời
-Chẳng phải anh đang thắc mắc về điều đó sao. Thật ra em chưa từng muốn gặp lại con người ấy, em chưa từng nghĩ đến phải đối mặt với con người gê tởm ấy như thế nào, em thật sự… thật sự… kinh tởm anh ta_nó ngã vào lòng hắn mà khóc Hắn ôm chầm lấy nó, siết chặt nó như muốn nói có anh đây rồi đừng khóc nữa, đến lúc sau thấy nó bình thường trở lại hắn lại lên tiếng
-Bây giờ thì cùng anh ăn tối nhá, anh đói rồi, Kỳ nói đã chuẩn bị bữa tối cho hai đứa mình_hắn hôn vào má nó rồi nói.
Nó mĩm cười và gật đầu ngay, nó cảm thấy nhẹ nhõm hẳn khi nói ra tâm sự lòng mình với hắn, cảm thấy ấm áp khi được hắn ôm vào lòng và an ủi, nó cảm nhận được sự hạnh phúc khi gần hắn, nó đã thật sự yêu hắn sao?
Hắn, nó và Kỳ ăn xong, hắn chào tạm biệt ra về. Lúc này nó mới lên tiếng hỏi con bạn thân khi tâm trạng mình đã ổn định
-Tao không biết nên tha thứ hay không mày à, trong lòng tao rất muốn tha thứ nhưng nghĩ đến cái lúc anh ta bỏ rơi tao mà đi, mẹ anh ta cướp lấy ông ấy, làm cho những người tao yêu thương nhất không biết sống chết ra sao tao lại…_nói đến đây cổ họng nó như nghẹn lại
-Chắc người không muốn mày ôm lòng thù hận mãi vậy đâu_Kỳ đã đưa ra câu trả lời giúp nó.
Sáng hôm sau, vừa bước vào cổng trường nó đã gặp Phong, dường như Phong cố tình đợi nó đến.
-Em vẫn còn rất…_Phong chưa kịp nói hết câu
-Không, em không ích kỹ như vậy đâu, sao anh không vứt bỏ những thứ đó đi_nó đang ám chỉ cái móc khóa Phong đang móc vào điện thoại và cả cái khăn tay.
-Anh muốn giữ chúng lại để nhớ đến em thôi, đừng bắt anh vứt đi mặc dù chúng ta không thể hàn gắn lại_Phong hơi buồn khi nói đến đây. Đúng lúc hắn bước vào
-Nè, cậu tránh xa bạn gái tôi ra_Hắn kéo tay Cầm lại mặt giận dữ nhìn Phong
-Dương Vân Nguyệt Cầm_Phong nói rành mạch từng chữ
-Tại sao có bạn trai mà không thông báo cho anh trai biết hả_Phong tiếp lời với giọng điệu trêu ghẹo hai đứa nó
-Thông báo cho anh biết để anh thử thách lòng can đảm của Thiên hã_nó cười nói với Phong, quay sang hắn nó càng cười tươi hơn.
-“ANH TRAI Á”_Hắn ngạc nhiên hét lên
-Phải rồi, không giữ bạn gái cho cẩn thận, anh đem dấu là tìm không ra đâu đấy_Phong đe dọa hắn với nụ cười bí hiểm
Hắn nghe vậy liền nắm tay Nguyện Cầm chạy thẳng vào lớp để Phong đứng lại một mình trơ trọi nhưng vẫn không quên nở nụ cười, khiến bao nữ sinh đắm đuối
**Đây cũng là một phần ký ức của nó. Mọi người đọc xong thấy không ổn thì nói cho mình biết nhé… Tks mọi người đã đọc đến chap này nhá. Nhớ đón đọc tập tiếp theo nha! Mình sẽ post sớm thôi!!
|
Chương 11. "Bạn mới"
A A A B -Cái con này, mày đợi tao dùng bạo lực mày mới chịu dậy sao hả. ngày nào cũng thức đến tận khuya, mày làm cái quái gì vậy_Bội Kỳ gé sát vào tai nó mà hét
-Á, mày muốn cho tao thủng màng nhĩ hả_nó bậc dậy, ngoáy ngoáy cái lỗ tai
-Thế mày mới chịu dậy, xuống ăn sáng rồi đi học luôn, hôm nay mày sẽ rất bất ngờ khi đến trường đó_Bội Kỳ bước đến cửa phòng ngoái nhìn lại lè lưỡi với nó
Mấy tuần này nó luôn thức đến tận khuya đến nỗi Kỳ không biết nó làm gì, đến lớp thì nó cắm cúi vào cái Ipad, về nhà lại thức khuya cùng cái Ipad, thật chẳng hiểu nổi
-Các em trật tự nào, lớp chúng ta từ khi bắt đầu học đến tận bây giờ không biết đã có bao nhiêu bạn chuyển tới rồi nhĩ_Du cười hiền nói với cả lớp
-Bốn bạn rồi thầy ơi_cả lớp nhanh nhẹn đáp
-Bây giờ chúng ta đón thêm một bạn nữa nhé_Hạo Du cười tươi hơn bao giờ hết Cả lớp lao xao lên, nam thì ngồi khấn nguyện là nữ sinh chuyển tới, đương nhiên nữ sẽ ngược lại, cầu mong là nam sinh điển trai. Haiz. Học sinh mới bước vào lớp với nụ cười thiên thần làm say nắng bao chàng trai, chắc chắn là nữ sinh rồi, bao cô bạn trong lớp thất vọng vô cùng.
-Chào các bạn, mình họ Cao tên Sang Sang, mình từ Úc về, mong các bạn chiếu cố cho nhé_nói xong Sang còn khuyến mãi thêm nụ cười
-Em ngồi cùng bàn với Phong nhé_Du nhìn xuống lớp nói. Sang không nói gì nhìn sang Du mĩm cười rồi bước xuống lớp
Nó lúc nghe đến tên Cao Sang Sang thì đã muốn ngã xuống ghê, nó thờ ơ nhìn về phía Sang “Thì ra bất ngờ là đây sao Kỳ”_nó nghĩ
-Chị về đây là vì nhớ em đấy, thương chị không_Sang đùa vui với nó
-Thương chứ, chị vẫn chờ sao_Giọng nó nhỏ lại
-Ừm, vì chị tin anh ấy không bỏ rơi chị và em, Cầm nhĩ, anh ấy đã hứa thì sẽ thực hiện bằng được_Sang cố an ủi nó và cũng tự an ủi mình.
-Em cảm ơn chị_Nó cười với Sang
-À, hôm nay các em không cần phải học, nhưng phải ở lại trường không được về nhà, các em cứ vui chơi thoải mái nhé_Du nhắc nhở cả lớp rồi bước vội ra ngoài Bây giờ mới để ý, Hắn và Khánh Huy rất chăm chú vào cái Ipad, bản tính nó không muốn tò mò chuyện người khác, nên đành im lặng.
-Sao mấy hôm nay mày thức khuya thế_Bội Kỳ hỏi, nó không trả lời mà mở cái Ipad ra đưa cho Bội Kỳ xem
-Hã, tao đúng là không ra gì mà, chuyện lớn thế này mà tao không biết_Bội Kỳ nhăn mặt hét lên
-Chuyện gì vậy hai đứa_Sang Sang và Phong liền quay xuống hỏi
-À, Cty venus của em bị một hacker chuyên nghiệp làm mất hết dữ liệu thông tin game sắp được ra mắt, chắc có lẽ là một người không tầm thường, với một chuyên gia đứng thứ hai về chuyện này còn không làm được cơ mà, em đang chờ xem liệu người đó có xử lý được hay không_Nó ôn tồn nói, Bội Kỳ lúc này mới nhìn sang hắn và Huy rồi khẽ lắc đầu ngán ngẫm
-Chắc là không rồi mày ạ_Bội Kỳ lên tiếng
-Đưa anh xem nào, chắc anh có thể giúp_Phong dứt lời nó đưa liền cái Ipad.
-Ôi, cái này là thằng Duy đấy em ạ, hôm trước nó nói với anh là đã làm gián đoạn chương trình của một Cty đối đầu với nó, không ngờ_Phong bất lực lên tiếng
-À thì ra là vậy, thật ra em đã nghĩ được cách giải quyết lúc tối hôm qua rồi, bây giờ chỉ cần ngồi chờ xem…_nói đến đây nó nhìn sang hắn và Huy. Mọi người ai nấy đều hiểu ý, gật đầu và giữ bí mật giúp nó với Duy.
-Này anh đang làm gì vậy_nó lên tiếng hỏi hắn
-Suỵt, anh bận lắm, không có thời gian chơi với em, đi tìm bạn chơi đi_Hắn vẫn chắm chú vào cái Ipad, không thèm nhìn nó
-Giám đốc của Cty mà đến tận bây giờ mới biết sự việc ra nông nỗi này sao_nó nói với giọng nữa đùa nữa thật. Hắn bất ngờ quay sang nó
-Em nói vậy là sao_mặt hắn ngu ngơ như trái bơ
-Thì anh đường đường là một hacker hạng hai thế giới mà bây giờ vẫn chưa tìm được cácnh giải quyết hả_Nó vẫn cứ đùa làm cho hắn thêm tò mò
-Thôi được rồi, nhìn mặt anh là đủ biết chưa hiểu gì, ngày mai nhớ đi họp cho đúng giờ đó, trễ 1 phút thì coi như anh toi đời._Nói xong nó bỏ về, không theo lời của Du. Sang và Phong cũng về theo nó.
Còn Bội Kỳ về sau vì nhiệm vụ được giao vẫn chưa hoàn thành.
-Trắng gì mà sáng thế_Kỳ ghé sát người Huy hỏi. Huy nhíu mày nghiêng đầu tỏ vẻ chưa hiểu câu nói đó
-Nãy giờ anh ngồi im lặng ở đây là chỉ để nhìn cái màn hình trắng và trống không có chữ thế này hã_Kỳ đùa với Huy vì biết Huy chưa tìm được cách giải quyết
-Ờ, anh đang bận, khi khác nói chuyện nhá_Huy nhìn Kỳ dịu dàng nói
-Mai nhớ là có buổi họp nhá, đến đúng giờ trễ một giây coi như anh chết chắc_Bội Kỳ đe dọa Huy xong rảo bước về nhà.
Về đến nhà, Kỳ đã thấy Sang và Phong ngồi chờ sẵng ở salong, không khí rất bình thường và tĩnh lặng.
|
-Về rồi sao, chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai sẵn sàng hết rồi chứ_Nó hỏi Kỳ. Bội Kỳ gật đầu và ngối xuống.
-Hồ sơ và tài liệu anh đã chuẩn bị xong cho em chưa Du_Nó đặt cốc nước và tờ báo xuống nhìn Du
-À, chỉnh tề hết rồi em ạ_Du cũng ngồi xuống. Buổi tối hôm ấy cả năm người cùng ăn buổi tối vui vẻ và ấm cúng của một gia đình.
HẮn và Huy ngồi ở nhà mà vò đầu bức tóc suy nghĩ về cuộc họp ngày mai, nếu không tìm ra cách giải quyết chắc phải ra đường mà ở. Ba mẹ đã xin cho vào Cty lớn nhất nước Venus, bị đuổi việc coi như không cơm ăn và đồng nghĩa với việc cạm đất mà ăn. ---------8:00am Cty Venus--------- Tất cả các nhân viên có chức vụ đã ngồi chờ sẵn, vì nghe nói cuộc họp này chính thức chủ tịch ra mặt. HẮn và Huy rất hồi hộp vì mình vẫn chưa tìm ra cách giải quyết. Du bước vào trước sự ngỡ ngàng của hắn và Huy. Càng sock hơn khi nó và Kỳ bước vào
-Đây là Chủ Tịch quản lý nghiệp vụ Quản bá game cũng như chế tạo game_Hạo Du đưa tay về phía Bội Kỳ
-Còn đây là Chủ Tịch quản lý nghiệp vụ hacker và tất cả các nghiệp vụ cần thiết khác_ Lần này Du đưa tay về phía nó. Cty có hai giám đốc và hai chủ tịch để quản lý dễ dàng, nhờ vậy mà Cty ngày càng phát triển.
Nó và Bội Kỳ ngồi xuống, hắn và Huy bây giờ cứ trố mắt ra nhìn, thật tội cho hai chàng, hết cú sock này đến cú sock khác.
-Giám đốc nghiệp vụ hacker đã xử lý xong rồi chứ_Nó nghiêm mặt nói nhưng giọng điệu là rất đùa cợt với hắn
-Thư chủ tịch, tôi vẫn chưa tìm được cách giải quyết_Hắn nhỏ giọng hơn khi nói đến đây
-Vậy sao, tôi hơi đề cao anh đó, nhưng không sao tôi phải nghĩ nát óc cả tuần mới tìm được cách giải quyết, anh chỉ mới hôm qua thì làm sao mà có thể được, có vẻ anh không chú tâm đến Cty, sự việc đã xảy ra lâu rồi mà anh vẫn không biết, buộc lòng tôi phải nghĩ cách thay anh_nó nói như đâm thẳng vào tim của hắn làm hắn ngượng chẳng biết nói gì.
-Con về phần giám đốc nghiệp vụ quản bá game, như tôi được biết thì anh phải nhanh chóng cho phát hành game mới thay cho cái bị hacker mới đúng chứ._Bội Kỳ nhíu mày nhìn sang phía Huy
-Thật ra tôi có suy nhĩ về phần đó nhưng thời gian không cho phép thưa chủ tịch_Huy nói nhưng nhìn theo hướng khác, vì sợ phảo đối mặt với Kỳ
-Thôi được rồi, chúng tôi cho các anh một cơ hội lần này, dù sao cũng đã giải quyết xong vụ việc, các nhân viên nên phát hành game mới, và cải tiến một vài phần mềm chống hacker quan trọng hơn nữa, đây là tài liệu để tham khảo, mọi người cầm lấy và nhớ làm cho tốt, buổi họp kết thúc_Nó nghiêm giọng nói.
Hắn và Huy nhanh chóng đuổi theo hai cô nàng
-Hai người là chủ tịch Cty sao_Hai tên cùng đồng thanh
-Không thấy sao còn hỏi vớ vẩn thể_Hai cô nàng cũng đồng thanh
Huy liền kéo tay Kỳ theo, khiến cô nàng đi như chạy vì bước chân Huy quá dài. Huy không nói gì, dẫn Kỳ đến khu vui chơi, hai đứa chơi cho thỏa thích, và coi như đó là lần hẹn thứ hai của mình.
-Em thật là, không nói anh gì hết_Giọng hắn trách móc
-Anh không hỏi thì em nói làm gì_nó đùa với hắn
-Em còn nói vậy nữa sao, anh phạt em bây giờ_Hắn vờ làm mặt nghiêm khiến nó phì cười
-Em thách anh đấy, giám không_nó ương bướng, ngẩng đầu lên mà nói
Hắn thấy vậy hôn vào môi nó, môi chạm môi. Hắn vội vàng chạy đi trước, để mình nó ngẩn ngơ đứng lại.
-Em đợi anh quay lại hôn cái nữa sao_HẮn quay người lại nói với nó
Nó bây giờ mới phản ứng, mặt đỏ lên, chạy theo hắn
-Anh đứng lại đó, anh chết với em_nó vừa hét vừa chạy theo hắn
-Em có thấy người nào bị dọa đánh mà đứng im chịu đòn không_Hắn quay lại đùa nó và lè lưỡi
-Em mà bắt được anh coi như anh sang Pháp với ba mẹ anh luôn đấy_nó hét lên, vừa hét vừa thở hổn hển
-Anh không đứng lại đâu, khi nào em hứa không đánh anh nữa, anh sẽ chuộc lỗi bằng cách mua bánh kem socola cho em_hắn hét lên để nó nghe thấy từ bánh kem socola. Lập tức nó đứng lại
-Em không đánh anh nữa, quay lại dẫn em đi ăn bánh kem đi_Nó nói mà mặt hớn hở vô cùng. Hắn bước lại, nắm tay nó chạy sang đường.
-Sao anh biết em thích ăn bánh kem socola vậy_nó vừa ăn vừa nói
-Cơ mật quốc gia, anh không nói đâu_hắn chọc ghẹo nó vờ như vẻ rất quan trọng Nó khẽ đánh yêu hắn một cái rồi đưa thìa gần miệng hắn
-Nào, nói a đi anh_nó cười tươi nhìn hắn
-A_hắn nghe theo cái tính trẻ con của nó
-Măm, giỏi thế cơ
Hai đứa ngồi ăn bánh kem, đùa vui hồi lâu hắn chở nó về nhà, có vẻ hơi mệt về buổi hẹn thứ hai này nên nó ngủ thiếp đi trên xe, hắn nhìn nó ngủ mà lòng cảm thấy rất ấm áp. * Giới Thiệu Nhân Vật: Cao Sang Sang em của Cao Hạo Du 17t Xinh đẹp học giỏi là Chủ tịch của một Cty Dược Phẩm K.W lớn nhất nước Úc. Vị hôn thê của Thiếu gia Dương Lâm Sơn Hạo Rất thương nó và tôn trọng nó. *Dương Thượng Phong 17t là bạn thân của Khánh Duy và Sơn Hạo Từng Được nó yêu thương rất nhiều và cũng yêu thương nó không kém, nhưng vì nghe lời nói của mẹ mà làm tổn thương nó. => Phong rất gét mẹ nên sống tự lập khi biết được bà lợi dụng mình.
|