Em Đừng Lạnh Lùng Nữa Được Không ?
|
|
Chương 7: Về nước
Đã 1 tháng trôi qua, nó và hắn cũng thân nhau hơn nhiều, hắn càng ngày yêu nó hơn và cũng biết được vài bí mật của nó mà Bảo đã kể( tuy Bảo là bạn thân của nó nhưng nó chỉ nói vài việc cần thiết, còn những việc bùn hơn nữa thì nó không kể vì nó không mún ai thương hại nó và an ủi những câu vô ích mà, và nó là cung Ma kết đó). Hôm nay là 1 ngày đẹp trời, sáng hôm nay nó thức dậy thật sớm vì là ngày sẽ công bố cho toàn thế giới việc nó và chị nó là tiểu thư của tập đoàn JV và chị của nó hôm nay cũng sẽ về nước, nên nó thật sự rất vui vì lâu rùi chưa gặp chị nó. 9.00 am tại sân bay Tân Sơn Nhất....... Két..... Chiếc xe 4 chỗ màu đỏ của nó vừa thắng lại thì đã thu hút mọi ánh nhìn vì độ sang trọng của nó và không pít ai là chủ nhân của chiếc xe đắt giá này. Nó vừa bước xuống xe thì mọi người đều trầm trồ vì nhan sắc baby nhưng lạnh lùng của nó, đôi mắt màu đen sâu thẳm như nhìn thấu tâm can người mún nhìn vào nó( cung ma kết mà, nhìn thấu là đúng ùi, he he), đôi môi đỏ mọng cười nhếch lên rùi nó nhìn quanh tìm chị và anh rể nó( nói anh rể zậy thui chứ mới là hôn phu à). Hôm nay nó mặc chiếc áo sơ mi màu đỏ bỏ vạt trước vào quần đùi ngắn màu đen, còn vạt áo sau thì thả tự nhiên bên ngoài thêm đôi bốt màu đen trông thật cá tính và năng động, tóc nó được búi cao lên làm lộ đôi má hồng hồng của nó rất đáng yêu..... ''Chị hai, anh hai, em ở đây nè'' nó kêu lớn, thì từ xa có cặp nam thanh nữ tú đang bước dần về phía nó, người con gái là chị nó, chị nó năm nay mới 20 tuổi nên cũng rất năng động như nó,, nhưng đôi mắt chị nó rất hiền hoà mà sắc xảo còn hơn nó, nhưng chị nó thì mang vẻ đẹp hiền hoà, nhu mì, còn nó thì mang vẻ đẹp âm lãnh, như tảng băng di động, chị nó thì mặc 1 chiếc đầm màu hồng nhạt có ôm ngay eo và đuôi váy xèo ra vừa phải, với đôi guốc màu trắng trông thật nữ tính và chị nó là hotgirl( chị nào em nấy mà). Còn tên con trai là anh rể nó, anh mặc chiếc áo sơ mi màu trắng và quần jean màu đen với đôi giày da đắt tiền trông rất nam tính, và anh cũng là hotboy( anh họ của hắn đó) ''Chào em, lâu rùi mới gặp đẹp nhìu nha, nhưng lạnh quá đó'' anh rề nó nói( sau này mình gọi là Khang nhé) ''Sao mới gặp em của em đã nói móc rùi, có tin là em không cho anh về nhà không'' chị nó bênh vực nó( sau này mình gọi là Ngân) ''Thui, được rùi, tụi mình về nhà thui, gây sự chú ý đủ rùi đó'' nó vừa nói vừa đưa cặp mắt nhìn xung wanh, bây giờ Ngân và Khang mới chú ý bọn nó là tâm điểm của sân bay nên cả 3 người nhà ta về nhà Biệt thự nhà nó.....(mình quên nói nhà này là của nó nhé, là tiền lương làm việc ở tập đoàn đó) ''2 người vào đi, bác Quân ơi, đem đồ chị và anh con lên phòng giùm nhé'' nó ''Chào đại tiểu thư và đại thiếu gia về nhà, để tôi đem đồ lên phòng'' bác Quân ''Hai anh chị nghỉ ngơi đi, hôm nay là chủ nhật nên em rảnh lắm, em đã kêu Minh Anh và Bảo đi mua đồ ăn rùi, chắc tí sẽ về thui, còn Thư và Minh thì đi chơi rùi, chiều mới về, nên anh chị lên phòng đi, em sẽ dợi 2 người đó về rùi sẽ nấu cơm'' ''uhm, chị lên đây, mệt quá, tối còn phải dự tiệc nữa'' Ngân vừa nói vừa uể oải vươn tay, rùi 2 người tự ai nấy lên phòng nghỉ ngơi 10' sau.....
|
''My ơi, thức ăn zề rùi đây'' hắn và Bảo chưa vào nhà đã nghe tiếng nói ''Để lên bàn đi'' nó nói với 2 hắn thì cả 2 vừa bước vào, qua 1 quảng thời gian thì Bảo cũng nhập nhóm của bọn nó và hắn và Bảo cũng thân với hắn lun ''My sẽ chỉ cho 2 người sơ chế thức ăn, còn mình thì sẽ nấu, được chứ'' nó nói, còn bọn hắn thì gật đầu, xong nó chỉ tới đâu thì bọn hắn làm tới đó, tuy 2 hắn lần đầu lặt rau, rửa thịt nhưng làm rất tốt, vì vây nó cũng có thời gian làm nhiều món khác và làm những món tráng miệng,.... 12.00..... ''Thơm quá đi, thật không hổ danh là đầu đệ của chị nha'' Ngân và Khang bước xuống lầu rùi vào nhà bếp thì thấy 1 cảnh tượng hết sức là....trên bàn thì đủ món thức ăn ngon lành, nhà bếp thì sạch sẽ, nó thì đang lấy trái cây ra cắt, còn hắn thì rửa chén, Bảo thì dọn dẹp bếp...(OMG) ''Chao ôi, thằng em họ của tôi tội nghiệp chưa kìa,chưa 1 lần vào bếp mà có vợ thì rửa chén luôn, còn thiếu gia tập đoàn DB thì phải dọn dẹp kìa, ôi đúng là chị em nhà này biết cách sai người ta mà không 1 lời oán than mà'' Khang giả bộ buồn rầu ''Thui đi, anh mà nói nữa thì em sẽ bắt anh làm việc nhà đó'' Ngân đe doạ ''Thui mà, nè, tụi mình ăn cơm thui'' Khang chuyển đề tài, rùi cả bọn quây quần bên bàn ăn, vừa nói chuyện vừa ăn cơm rùi cười đùa, xong cả bọn ai về phòng nấy nghỉ ngơi, để cho Bảo và hắn tiếp tục nhiệm vụ rửa chén cao cả của mình.(Chắc tối nay rất thú vị đây, he..he..he..cười 1 cách man rợn) *Giới thiệu nhân vật: -Nguyễn Duy Bảo: 18t, pạn thân của nó, đi Mỹ du học từ năm 4 tuổi, về nước để giúp nó 1 số việc, tính ấm áp, hiền hoà, tổng giám đốc tập đoàn DB, là 1 hotboy nhưng thua hắn -Trần Quốc Khang: 22t, anh họ của hắn, tính vui vẻ, nhưng khi làm việc thì lạnh không kém hắn, rất thương hắn nhưng thua Ngân, Chủ tịch tập đoàn QK, là 1 hotboy ngang ngửa hắn -Võ Kim Ngân: 20t, chị hai nó, nữ tính, nhu mì, mang vẻ đẹp ấm áp, hiền dịu, đôi mắt giống nó nhưng không lạnh mà ấm, khi giải quyết công việc rất lạnh nhưng không bằng nó, Phó Chủ Tịch tập đoàn JV, rất thương nó hơn Khang -Lê Gia Hân:18 tuổi, tiểu thư tập đoàn GH, bề ngoài kêu căng nhưng thật chất rất ngoan hiền, là Tổng Giám Đốc GH, sau này nhập bọn với bọn nó luôn, vừa đi du học bên Pháp về
|
Chương 8: Dự tiệc
15.00pm.... Biệt thự nhà nó..... Hiện giờ tại nhà nó, nó đang làm thức ăn nhẹ cho tất cả mọi người, bác Quân thì dọn dẹp nhà cửa và giúp nó nấu ăn, bây giờ nhà nó có tất cả là 8 người kể cả bác Quân, nên nó làm rất nhiều như bánh blan, râu câu, nước uống, kem,...để mọi người ăn lót dạ trước khi đi tiệc, bây giờ ai không pít nhìn vào thấy nó như zậy như 1 người nội trợ đích thực. Ngoài phòng khách thì Bảo và hắn đang xem tin tức, Ngân và Khang thì nói chuyện, đùa giỡn với nhau. Minh và Thư thì vừa mới về nên ở đó nói chuyện với mọi người,...(tội nó quá..=_=) ''Hai người về rùi sao, đi chơi vui không'' nó và bác Quân mang thức ăn ra gặp Minh và Thư nên hỏi ''Vui lắm, nhưng đi tới đâu thì bọn 'kiến' bu tới đấy nên hơi mệt nhưng cũng vui'' Thư cười híp mắt ''Uhm, mọi người ăn đỡ đi, tí đi dự tiệc chỉ uống rượu thui, không có gì đâu mà ăn, nhất là mày đó Heo, không ăn hồi ngất ráng chịu'' nó chọc ''Làm như tao ham ăn hổng =, mà tiệc này mày bố trí mọi thứ mà, sao không để đồ ăn tiếp khách'' Thư thắc mắc vì nhỏ rất ít dự tiệc ''Vì đây là buổi ra mắt toàn thế giới biết My và chị Ngân là con tập đoàn JV, ngoài ra còn công bố hôn ước của 2 người đó và ba My sẽ trao chức chủ tịch cho chị Ngân, còn My lên phó chủ tịch, nên buổi tiệc rất ngắn, mọi người đến chỉ muốn biết mặt những người thừa kế tập đoàn thui'' hắn nói thay cho nó ''À, hiểu rùi, zậy cổ phiếu của JV sẽ tăng đây'' Thư phán đoán ''Uhm, ngoài ra, tuy là buổi tiệc do tập đoàn JV mời, nhưng cũng sẽ công bố Minh Anh lên làm chủ tịch VQ, Nhựt Minh làm phó chủ tịch VQ, Bảo là chủ tịch DB, Thư là chủ tịch AT, hình như là tiểu thư tập đoàn GH sẽ về nước và cũng nhận chức chủ tịch nữa đó, em hiểu rùi chứ'' Ngân nói thêm ''Sao em không biết zậy ta''Thư ''Đây là tin mật, chỉ có tao biết vì tao là người sắp xếp buổi tiệc'' ''À...không biết vị tiểu thư đó thế nào nhỉ,thui ăn đi, còn phải nghỉ ngơi rùi chuẩn bị đi nữa chứ, 7.00 có mặt phải không''Thư ''Uhm'' Minh Đây là cuộc nói chuyện của cả đám tụi nó, xong bọn nó về nghỉ ngơi để thư giản đầu óc 7.00pm tại nhà hàng King Sun...... King Sun là 1 nhà hàng rất nổi tiếng tại vùng đất Sài Thành này, và cũng là của gia đình nó( chém đó nha), xung quanh là những rặng cây xanh toả bóng mát, tuy là ở giữa trung tâm nhưng vì vùng đất rông lớn nên thoáng đãng, chỉ những triệu phú trở lên mới đủ tiền để ăn và đặt tiệc ở đây. Xung quanh bên ngoài nhà hàng, có nhiều vệ sĩ canh gác không cho những người không liên quan vào, nhà hàng rất đơn giản nhưng toát lên vẻ sang trọng và quý tộc, mọi người bây giờ có mặt ở đây đều là những người có máu mặt nổi tiếng trên thương trường, đi đến đâu cũng được người ta kính nể, nên việc ở nhà hàng xuất hiện những chiếc xe đắt tiền hay những chiếc phi cơ riêng cũng là chuyện thường tình...(ham quá) két....két....két.... Hàng loạt tiếng thắng xe của những chiếc xe đắt tiền vang lên, những vệ sĩ cung kính mở cửa xe đón chào những vị khách quý. Bây giờ ở nhà hàng có rất nhiều phóng viên chụp ảnh để đăng tin việc thay đổi lớn trong thương trường này vì hôm nay sẽ xuất hiện nhiều chủ tịch mới, những công tử, ông chủ thì khoát lên mình bộ vest đắt tiền, những tiểu thư và quý bà thì son phấn loè loẹt, trang phục, nữ trang đắt tiền để khoe sự giàu có của mình,....Nhưng mọi người dần dần cũng vào nhà hàng để mong đợi những vị thừa kế mới như thế nào.....
|
Ngay khi mọi người vừa đi thì bọn nó cũng tới nhưng đi bằng đường hầm của nhà hàng để tránh phóng viên, nó, Thư và Ngân thì bước xuống từ chiếc xe đỏ của nó, hắn và Khang thì đi xe màu đen của hắn, Minh, Bảo thì đi xe màu xanh của Minh. Hôm nay hắn mặc bộ vest màu đen với đôi giày da màu đen nốt, tóc chải gọn gàng, tai đeo khuyên kim cương trắng làm nổi bật gương mặt lạnh lùng của hắn; Khang thì vest và giày da xám, đeo khuyên ruby trắng, hôm nay vì đi dự tiệc nên Khang cũng mặt lạnh giống hắn; Bảo thì cũng vest và giày da đen nhưng nhạt hơn màu của hắn, tai đeo khuyên ruby đỏ, mặt vẫn ấm áp; Minh thì vest và giày da xanh, khuyên tai ruby xanh nốt,mặt vẫn hiền hoà;... Còn bọn nó thì khác, nó thì mặc đầm dạ hội cúp ngực màu đen,ôm cả 3 vòng và xoè ra phần đuôi, ở eo bên trái có hoa lông vũ đen làm điểm nhấn, trông nó rất lạnh lùng, trên cổ nó đeo bộ dây chuyền kim cương sang trọng, tai đeo kim cương nốt, khuyên cài tai thì bằng vàng( vì tai nó chỉ đeo được vàng, đeo loại khác thì bị chảy máu), mang guốc màu đen có đính kim cương( nó với hắn mặc đồ cặp nè); Ngân thì đồ giống nó nhưng là màu hồng, trên cổ là ruby trắng, tai cũng vậy, giày màu hồng đính ruby trắng lun; Thư thì là đầm dạ tiệc màu trắng, ôm 3 vòng và xoè ra ở đuôi, phần ngực có đính ruby xanh, có dây bắt chéo ra sau trông nữ tính, giày màu trắng đính ruby xanh nốt, hôm nay 7 người bọn nó và hắn quả thật rất đẹp Quay vào bên trong nhà hàng, bây giờ mọi người đang giao tiếp nhằm hợp tác để phát triển tập đoàn của mình,người thì khoe sự giàu có của mình, người thì bàn việc tập đoàn với nhau, nhưng ai cũng có 1 điểm chung là tò mò không pít những vị chủ tịch mới là người như thế nào, vì nhửng tập đoàn trao lai cho những người thừa kế hôm nay đều là đứng đầu toàn Châu Á, thậm chí là toàn thế giới, nên sẽ ảnh hưởng đến thương trường rất cao, và đây cũng là mục đích chính họ đến đây, làm quan hệ tốt để hợp tác với nhau 7.30....... Cạch...tiếng cửa nhà hàng vừa mở ra, 2 hàng vệ sĩ chạy vào ngăn nắp và cuối đầu kính cẩn làm thu hút mọi sự chú ý của mọi người vì nhân vật chính đã đến. 1'...2'....3' trôi qua mà cũng chưa ai bước vào làm sự hồi hộp của mọi người càng tăng lên, nhưng rùi thời khắc đó cũng đến, tràn vỗ tay của mọi người vang lên khi các vị chủ tịch đương thời của các tập đoàn bước vào, đầu tiên là ba mẹ nó và Ngân, tiếp đến là ba mẹ hắn rùi ba mẹ Khang, Bảo, Minh,Thư và ba mẹ của Hân( vị tiểu thư vừa về nước). Nhưng mọi người trong buổi tiệc lại tò mò vì không thấy những vị chủ tịch mới, ai cũng bàn tán xầm xì, nhưng rùi lại im lặng hoàn toàn vì khoảng 5' sau, tiếng cửa lại mở 1 lần nữa, những vệ sĩ chào cung kính hơn, bước đầu là Khang và Ngân, tiếp là hắn và nó, sau là Minh và Thư, cuối cùng là Bảo và Hân(Hân mặc đầm cúp ngực màu xanh biển nhạt, cổ và tai đeo ruby tím, guốc màu xanh, Hân rất đẹp nhưng không = nó, Hân mang vẻ đẹp lai tây nên cứng cáp hơn nó,...)Khi cả bọn nó vừa bước vào, ai cũng trầm trồ vì nhan sắc bọn nó và hắn, nhưng gương mặt cả 8 bọn nó không 1 chút biểu cảm rùi bước về phía sân khấu nơi có những bậc phụ huynh đang đứng.Khi bọn nó tới nơi, lần lượt tuyên bố bọn hắn và nó là phó chủ tịch và chủ tịch của những tập đoàn của gia đình mình và tuyên bố hôn ước của nó và Ngân với hắn và Khang, rùi bọn nó và bọn hắn thay nhau giới thiệu về mình, những tràn vỗ tay vang lên khi bọn nó và hằn kết thúc màn giớ thiệu để xuống tiếp khách. Vừa xuống, bọn con gái thì bu lại bọn hắn nói chuyện, bọn con trai thì bu bọn nó kể cả Hân. ''My có chuyện muốn nói với Hân, ra đi'' nó cố gắng thoát khỏi bọn con trai xung quanh rùi nói với Hân ''ok, mình lúc nào cũng sẵn sàng để nói chuyện với My'' Hân cười 2 nó ra sau nhà hàng, ngoài sau đầy ắp hoa baby và hoa oải hương, ở giữa có 1 hồ nước trong xanh in bóng trăng, tạo thành 1 khung trời thật đẹp ''Tại sao lúc trước lại đi mà không nói'' nó quay nhìn hồ nước, hít thở hương thơm hoa baby và oải hương tạo thành, trong mắt nó rưng rưng ''Có lẽ My không pít thì tốt hơn'' Hân buồn rầu ''Vì bệnh phải không, bây giờ hết mới về, sợ mình puồn nên không nói lời nào đã đi, CÓ PHẢI KHÔNG'' bây giờ nó đã khóc, nó quay lại hét với Hân ''sao My..My lại pít''
|
''Hân tưởng qua mặt được mình sao, khi mà 2 đứa mình là pạn thân, chuyện zì cũng pít và hiểu rõ tính của nhau, dù Hân bệnh cũng phải nói cho My pít chứ, My pít Hân không muốn làm My lo nhưng như zậy còn làm My pùn hơn nữa kìa, chúng mình đã trải qua nhiều chuyện buồn với nhau, zậy mà khi Hân gặp chuyện thì không nói cho mình pít mà tự chịu đau 1 mình sao'' nó ôm chầm lấy Hân, khóc nức nở ''Mình xin lỗi, sau này mình sẽ không giấu My chuyện zì nữa đâu, bestfriend forever nhé'' ''uhm, bestfriend forever'' 2 nó như zây, nói chuyện với nhau rùi về nhà My ở, cả đám bọn nó và hắn cũng pít hết mọi chuyện của nó và Hân vì được Bảo kể và chứng kiến cuộc nói chuyện vừa nãy. Tóm tắt cuộc đời nó: Nó là nhị tiểu thư tập đoàn JV, lúc trước 3 mẹ con nó sống với nhau, 1 cuộc sống cực khổ, có khi không còn gạo mà ăn, nhìu lúc 3 mẹ con nó phải ăn cơm với muối để sống qua ngày, nên nó dần lạnh lùng và sống giả tạo để sống trên đời. Ba nó là chủ tịch JV, nhưng lúc trướcJV là 1 công ty nhỏ, ba nó có nhiều người đàn bà bên ngoài, ba nó sống sung sướng mặc mẹ con nó sống cực khổ, đến khi chị nó lên cấp 3, ba nó mới nuôi mẹ con nó, trong 1 lần công ty gặp khó khăn, nó và chị nó đã giúp công ty vượt lên khó khăn và giúp ba nó thoát khỏi cái chết của kẻ thù trên thương trường, từ đó ba nó yêu thương 3 mẹ con nó, công ty JV nhờ 2 chị em nó mà thành tập đoàn lớn đầy quyền lực, trong khoảng thời gian khó khăn, nó đã wen với Bảo và Hân, Bảo và Hân giúp đỡ nó rất nhìu nhưng 4 tuổi thì Bảo wa Mỹ, còn Hân cũng đi Pháp chữa bệnh vào năm 11 tuổi nhưng không nói với nó câu nào vì sợ nó buồn,.....bây giờ nó sống sung sướng nhưng hôn sự của nó và hắn là do lời ước từ mấy đời nay, do không khác giới nên là bạn, đến đời nó thì mới thực hiện lời giao ước,......
|