Kul Boy Đẹp Gái
|
|
Chương 6 - Buổi gặp mặt- Có phải là định mệnh
- Kính Chào Tổng Giám Đốc – Vừa mới bước ra khỏi chiếc Limo, một hàng những người mặt áo đuôi tôm tím bóng một tay đặt sau lưng, một tay đặt trước ngực cung kính cúi gập người. - Họ tới chưa ? – Băng Băng lạnh lùng hỏi, mắt vẫn hướng thẳng tới cánh cổng lớn nhà hàng. - À vâng, chưa đâu ạ, chúng ta hẹn họ 11h, còn 10p lận ạ - Bà thư kí vội vã chạy nhanh đằng sau cô nói nhỏ - Tốt, chúng ta sẽ không bị mang tiếng trễ giờ. – Băng Băng nhếch miệng bước vào nhà hàng. …………
- Phù, chà, xem ra cô ả Băng gì đó con nhà giàu đây – Triệt gỡ mắt kính đen ra ngước nhìn toàn khung cảnh nhà hàng Nguyệt Vương, một nơi có kiến trúc của tất cả các nước. - Chúng tôi tới rồi đây, cậu Ken – Hai người mặc áo vest đen chạy tới - Hai người chậm quá đấy, mất hết 8 giây 35’ của tôi, về tới căn cứ bố tôi sẽ xử riêng các người – Triệt khoanh tay cười ma mảnh - Xin cậu…đừng mà.. cậu Ken – Hai tên đó quì rạp xuống cầu xin thảm thiết. Vì họ biết một khi đã gặp bố của Triệt chỉ có một con đường là CHẾT ! - Hừ, vào nhanh đi, ta chỉ còn 1 phút 32 giây thôi. Chuyện các ngươi để đó tính sau. - Vâ..âng.. vâng ……
Đi một đoạn trên hành lang lầu 15, phòng 174, Triệt lấy điện thoại ra. Đúng phòng này rồi. Cậu gõ cửa :
“ Cộc cộc”
- Mời vào. – Một người trong ban quản trị của Băng Băng nói vọng ra. Cô phục vụ bước ra mở cửa. Bên trong được thiết kế theo phong cách Ý Triệt bước vào nở nụ cười lãng tử : - Xin chào. Tôi là con trai của ông Hải Hoàng Dương, người đã ra đề nghị hợp tác. - Vâng, chào cậu, xin hãy đợi một chút, cô chủ tôi sẽ quay trở lại ngay. - Được – Triệt ngồi xuống cái ghế đối diện chỗ của Băng Băng. “ Băng Băng… cái tên…nghe quen thật…ở đâu chứ…Và…còn Băng Phong thì sao đây…mong rằng cô gái này sẽ không liên quan gì tới cậu…” Triệt ngồi đăm chiêu,hai tay đan chéo lại, mặt gục xuống.
- Cô chủ, họ tới rồi ạ - Cô phục vụ thấy Băng Băng liền hối hả nói : - Vậy sao – cô mở cửa đi vào. - Tổng giám đốc ! – Ban quản trị đứng hết dậy. thấy mọi người đứng, Triệt cũng đứng theo, nhưng không ngước mặt lên. - Mời ngồi ! Tôi là Tổng giám đốc- Nguyệt Băng Băng – Băng Băng ngồi vào ghế lớn nhất. Giọng nói đó… nghe…thanh hơn một chút nhưng hình như là..của Phong ! Triệt tròn mắt ngước lên, cậu dường như không còn tin vào mắt mình nữa : - Băng…Băng Phong… Băng Băng cũng không ngạc nhiên kém, nhưng cô không để lộ ra, phải nói là cô không thể. Một là vì gương mặt cô vốn đã lạnh giá rồi, hai là cô không thể để lộ danh tính được. Băng Băng khẽ mỉm cười nhạt nhẽo: - Băng Phong ?? Ý cậu… là ai cơ ?? - Cô không phải người đó ? Thật chứ… không, không, cô có họ hàng tên Nguyệt Băng Phong không ? - Nguyệt Băng Phong? Hình như trùng tên với tổng giám đốc, hiếm thật đấy. Nhưng nếu có người đó thì chúng tôi đã phải biết rồi chứ ? – Một người đàn ông khá lớn tuổi ngồi ở hàng ghế thứ 2 lên tiếng, trong ban quản trị. - Không có sao… - Tất nhiên. Giờ chúng ta ăn trưa đã nào, sau đó sẽ bàn bạc sau. – Băng Băng vỗ tay, lập tức thức ăn được mang vào và bày biện trên bàn. Cô nâng ly rượu nho lên, cười : - Mời - À vâng – Triệt vẫn chưa ổn định. “Truyện này mình phải làm rõ mới được” …..
Sau khi dùng bữa và nói chuyện, hai bên kí hợp đồng và ra về - Mong là mối quan hệ của chúng ta sẽ luôn bền vững, có gì khó khăn xin cứ nói với chúng tôi. Tạm biệt. - Băng Băng cáo từ rồi quay lưng đi - Khoan đã ! – Triệt nắm lấy tay cô – Tôi và cô có thể nói chuyện riêng chứ ? - …. Các người đi trước đi, về công ty và tiếp tục công việc của mình. – Băng Băng nói với giọng nghiêm nghị. Họ cúi người chào rồi đi khuất. - Các người cũng về đi. Tội hồi nãy của mấy người tôi tha. BIẾN ! – Triệt hét lớn. Hai tên áo vest mừng rỡ cao chạy xa bay. - Chỗ này không tiện cho lắm, vào phòng tôi rồi hẳn nói. – Băng Băng nhẹ nhàng gỡ tay Triệt ra rồi đi trước dẫn đường. “Có lẽ cô gái này không phải Phong rồi. Tính tình hai người hoàn toàn khác nhau… Nhưng sao tim mình lại nhói lên như vậy chứ…giống hệt cái lúc ở gần Phong… diểm báo gì đây…”
“ cạch”
|
- Cậu vào đi. – Băng Băng bật đèn lên rồi đóng cửa.- Sao, cậu muốn nói gì ? - ừm.. thực ra thì tôi chỉ muốn xác định cô có liên quan tới người quen của tôi không ? - Băng Phong ?? Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? - Đúng là vậy, nhưng… - Tôi mệt rồi…nếu chỉ có vậy…thì cậu về đi…Không tiễn, chào. - Chờ đã - Hửm ?? – Băng Băng nghiêng đầu nhìn Triệt đầy dò xét - Tôi không biết phải nói sao đây… chắc cô cũng không biết tôi là… - Suỵt… đừng nói gì nữa…tôi biết hết đấy…cậu…không nên xem thường tôi quá … chẳng tốt lành gì đâu - Nếu đã biết sao cô còn đồng ý ký hợp đồng !!?? - …Hừm… Cậu lại đây… Triệt bước tới. Băng Băng vén bức rèm cửa sổ ra - Tấp nập ? Ồn ào ? đúng chứ ? Triệt gật đầu - Đúng vậy, cuộc sống của tôi chính là đây, ồn ào tấp nập, bộn bề…nhưng về đêm, bóng tối bao trùm vạn vật…chỉ mập mờ vài ánh đèn nhỏ…nếu chúng đều tắt ngúm sẽ thế nào nhỉ…? Tưởng tượng xem nào… - Tăm tối lắm – Triệt gãi đầu - Phải, đó chính là tôi - Gì…gì cơ ? - Ngạc nhiên à ? Cũng phải thôi, anh không hề biết gì về tôi kia mà – Băng Băng nở nụ cười buồn – Tôi biết cậu là con trai Mafia, tôi…muốn xem cậu sẽ làm gì tôi… sao hả? Thấy vui không ? - Cô có thể bị tôi giết chết bất cứ lúc nào đấy !!! - Muốn thấy tôi chết lắm sao ? được thôi, làm đi, vì cuộc sống này vốn đã không còn nghĩa lý gì đối với tôi nữa rồi… - Cô…thật là… - Sao thế, không giết tôi à. !! Ưm !! Đột nhiên Triệt ghì chặt lấy Băng Băng, đè cô vào mặt kính, môi cậu chíêm trọn lấy môi cô, khiến Băng Băng không thốt them lời nào được cả…
“ Chát”
- Cậu…cậu làm gì thế hả !!! - Chà…Hư, nực cười, chính cô nói không thiết cuộc sống kia mà. Vậy giao cho tôi đi, tôi sẽ chăm sóc tận tình cho - Tôi… nhưng tôi đâu có nói là giao tôi cho cậu kia !!!??? – Lần đầu tiên Băng Băng cứng họng trước một người - Phư phư, thật à… - Triệt quệt mép tiến lại gần cô hơn - Cậu…tránh xa ra ! - Nếu không cô làm gì tôi ?? - Cậu… - “ Cốc” - Ái – Bị một cái cú của Triệt Băng Băng đau điếng nhắm tịt mắt lại ( sao thấy chị ấy zống trẻ con í nhỉ =))) ) - Nãy giờ…tôi chỉ đùa thôi mà – Triệt hôn nhẹ lên trán Băng Băng, đột nhiên mặt cô ửng hồng lên lúc nào không biết…chỉ thoáng chút thôi nhưng cực kì dễ thương. Và nó đã lọt vào tầm mắt của Triệt. :x - Cô thật sự rất dễ thương – Triệt ghé sát vào tai Băng Băng nói nhỏ, thì thào thế nào mà cô nổi hết cả da gà. Cậu quay lưng bước đi, mở cánh cửa phòng ra, cậu khựng lại : - Quên mất, hẹn gặp lại, tổng giám đốc Nguyệt Băng Băng…à còn nữa… Mẫu người Lạnh lùng không hợp với em đâu, khi nãy đỏ mặt…em mới thật dự là thiên thần… Nói xong Triệt bỏ đi… Còn lại một mình, Băng Băng thở hổn hển, trượt người ngã khụy xuống. “ Tự nhiên lại xưng em kia chứ…” – Cô cúi gằm mặt - Tên Chết Tiệt…
Còn Triệt, cậu vừa đi vừa nhẫm cười : - Một cô gái kì lạ…có lẽ mình lại có thêm người vào danh sách tìm hiểu rồi… bất giác, tim cậu lại lệch đi 1 nhịp..
" Băng Phong..Băng Băng...giữa hai người còn nhiều uẩn khúc lắm..."
|
Chương 7 - Rắc rối mới
Đi được một đoạn, điện thoại Triệt reng lên, cậu bắt máy, một giọng ồ ồ vọng ra:
- Tới chỗ ta ngay
- …. Vâng - Hắn khóa máy, sống lưng tự nhiên thấy rờn rợn - Chết thật, rút cuộc mình lại quên mất nhiệm vụ rồi, không biết bố sẽ làm gì đây…
Căn cứ trung tâm của tập đoàn Mafia :
“ CHÁT”
- LÀM ĂN KIỂU ĐÓ ĐẤY HẢ?? - giọng nói đầy phẩn nộ vang vọng trong căn hầm tối. - …Con xin lỗi - Triệt lồm cồm ngồi dậy, tay quệt vết máu nơi khóe miệng.
- “CHÁT” - một cái bạt tay lại nhắm vào khuôn mặt hắn
- Xin lỗi? Chỉ vậy thôi ?
- Con sẽ hoàn thành nhanh vụ này, cha cứ tin đi…
- Hừ ! Hãy nhớ con là con trai ta, đừng làm ta THẤT VỌNG, nếu không thì biết hậu quả sẽ thế nào rồi chứ
- …. Vâng
- Được, cho lui, ta mong là việc này con không trì hoãn quá 3 ngày, nhớ đấy
- … Vâng, chào cha…
Đi nhanh ra khỏi căn hầm, Triệt cười mỉa:
- Con trai à, phư, tôi, chưa bào giờ xem ông là bố cả, ông…không hề xứng... ……
Ở chỗ Băng Băng : -AAAAAAAAAAAAAAAaa ( sập nhà roài ) Băng Băng úp mặt trên giường hét lớn lên. “ tại sao mình lại như thế??? Tại sao mình không phản kháng chứ ??? Tại sao??? Tại sao ??? mặc dù nụ hôn này … Chẳng lẽ mình….không không !!! Mình là Nguyệt Băng Băng, không phải con bé Băng nhi ngày xưa nữa… Mình…không thể yêu ai…không thể…yêu ai được…”
Cô lật người lại, đôi mắt mở hờ nhìn lên trần nhà, từng chữ một thốt lên, đứt quảng như ngẹn lại nơi cổ họng , miệng cô nở nụ cười lạnh ngắt : - Mình không muốn bị tổn thương thêm lần nào nữa…. nhiêu đó đủ lắm rồi…đến khi nào…mình mới được giải thoát đây…
Những giọt nước mắt bỗng ứa ra, cay…: - Khóc…hư…khóc sao,…mình lại khóc nữa à. – Băng Băng lấy tay quệt nước mắt, cô ôm lấy chiếc gối, mi mắt dần khép xuống, cô khẽ thở dài : “ Dẫu sao thì mình cũng chỉ khóc một mình thôi...sẽ chẳng có ai…thấy được cả…mình không muốn họ thấy, mình không …muốn…
Băng Băng dần chìm vào giấc ngủ, trong nổi cô đơn ,lạnh giá,…giữa bốn bứctường phòng... ……………………
Sáng hôm sau : ( Nguyệt Băng Phong đã trở lại !!) - Ư..~ - Phong nheo mắt khó khăn ngồi dậy - sáng thế rồi cơ à. Mò mò, vơ vơ chiếc đồng hồ, Phong uể oải đưa lên : - Huh ? Gì nhỉ ? Mấy giờ đây, 7 giờ…30 !!!!! Chết thật, 8h vào lớp rồi !! – Phong vội vả vào nhà tắm, thay nhanh cái áo đềm (==) hum qua, cậu mặc đồng phục vào, chải chuốt lại tóc, cậu phóng nhanh ra xe chạy đến trường
Kít ít ít ttttttttttttttt…..
Khoác cặp lên vai cậu chạy nhanh lên cầu thang…..
“ Rầm” ( Vâng, thêm một nạn nhân cần cấp cứu è Em đây ! Cửa đây ạ T^T)
- Em đến trễ - Phong thở hổn hển nhìn bà cô ( mệt thế nhìn đẹp ác )
- Uhhho, vậy à, giới thiệu em luôn, cô là giáo viên thanh nhạc, tên Thương, đặc biệt cô, rất ghét học sinh đến trễ, nên, em… - Thôi khỏi, ra ngoài chứ gì, pai - Phong vúôt ngược tóc lên kéo cửa lại như cũ, cậu cũng đã nhận ra vết thương “bụ chảng” của Triệt. Ngồi bệch xuống đất, Phong đeo headphone dựa đầu vào tường , ngủ (o_0)
- …………………….- Lớp học bỗng im lặng đến lạ, phải nói là sock toàn tập, nhất là bà cô, bả đơ luôn. Triệt ngồi đó cũng tròn mắt nhìn Phong, hàm răng có thể rơi ra bất cứ lúc nào.
- Cô, cho em ra ngoài - Triệt đứng phắt dậy - Ở LẠI !!! - tiếng Phong bên ngoài vọng vào ( tai thính ) - Ơ…ơ… - Triệt ngớ ra - Nói nghe không ??? ĐỪNG RA NGOÀI !!! - ….hừ - Triệt hầm hực ngồi xuống, tay hắn không ngừng vò lấy cái đầu, giờ nó thành ổ quạ rồi.
- Tên này, ta đã có lòng quan tâm mà lại còn. Tức xịt khói mà . hừ hừ hừ. Tên chết tiệt. Tên vô tâm. Tên đầu đá…- Hắn ngồi rủa Phong rất khí thế, nói thì nói nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn không làm ầm lên.
|
- Triệt ơi, mất hình tượng quá, hot boy của em hôm ni seo thế hử, xem kìa, sưng vù cả lên, lại còn nghe lời một đứa con trai... - Bọn con gái bắt đầu rên rỉ đủ điều. Hắn lườm tụi nó, chợt trong đầu cậu lóe lên cái ý tưởng không đâu vào với đâu
- Tại mấy pé chưa thấy đâu, cái cậu Băng Phong đó đó, coi vậy mà cool lắm đấy~, có khi lại đẹp hơn cả hot poy này cơ… Mún xem thử không ? Hửm ??
- …um – tụi con gái tò mò ra mặt. quay qua quay lại nhìn nhau, tụi nó gật cái rụp – Đi
Triệt nhếch mép tạo một đường cong hoàn hảo. Hắn đút tay vào tui đứng dậy, đi tới chỗ bà cô, hắn nói nhỏ : - Bọn em ra ngoài nhá… - Ơ này, tôi…tôi chưa đồng… - Sao ? - Triệt trừng mắt, miệng nói với cái giọng nhẹ nhất có thể. - Um ư…được…được rồi… - Bả im luôn quay ngoắc lên bảng. - Đi - Triệt ngoắc tay, đám girl lập tức đứng dậy ra ngoài. Lúc này thì Phong đã ngủ mất tiêu rồi.
- Suỵt, im lặng. Một người thôi, ra chụp rồi đem lại đây nhận xét, hả - Triệt nhoẻo miệng nói nhỏ.
- Để đó em làm cho – Một con tóc vàng hoe mặt lòe loẹt son phấn xung phong, tí ta tí tởn nhảy tưng tưng như… ( ờ m.n mặc sức mòa ví hơ =)) )
- ừm, lẹ đi - làm không công à ? – Nhỏ chỉ lên má mình, mắt chớp chớp liếc Triệt - …. – Hắn thở dài, hôn phớt lên má nó - đi đi “sặc, toàn phấn dính lên miệng, kinh quá đi” Hắn lẩm bẩm Nhỏ cười khúc khích rón rén tiến lại, bò bò sát tới và :
“ tách tách tách”
“ vụt vèo èo ooooo”
- Finish !! Nòa~ - Nhanh thế - Nguyên một đám mặt méo xẹo - Tao mà lị. mở za lẹ lẹ coi !! - Xì tóp. Ra chỗ kia đi, đứng đây tí Phong tỉnh dậy là chết cả lũ – Triệt bịt cái miệng đang oang oang của nhỏ lại. - Um um um. – Gật ……………..
- Tàu ôi, cũng được đó chớ - Đẹp rồi, muốn gì nữa - Hot boy mới nè - Yêu rồi nha ..... Đám con gái xúm lại cười khoái chí. Riêng Triệt không hiểu sao lại bị những tấm hình đó cuốn hút đến lạ, hắn cứ trân trân nhìn như người mất hồn: " Sao mình thấy Phong giống một người ý nhỉ :s "
- Đăng đi - ừ ừ, lẹ đi, chắc chắn thành tin hot luôn - Đợi tí nào…
Nghe tới đó, Triệt chau mày : - Đăng ??? đăng cái “rì” cơ ??
- A, mấy tấm hình hồi nãy. Hot boy mới thế này ai mà piết phải hôm, đăng lên trang trường, tha hồ mà nổi tiếng, giống anh í. Thế không phải bọn em lại có thêm THẦN TƯỢNG sao ??? hehe, nghĩ tới là thích rồi - Mấy nhỏ mắt sang chưng lên như cái đèn pha.
- Ê ê này này khoan !! khoan đã !! - Triệt chợn mắt há hốc miệng - Yeah, xong rồi !!
- Ơ..ơ…ơ.. – Triệt đứng hình luôn. Chết roài, lần này tiêu thật roài. Phong mà biết thế nào cũng đi tong. Chưa đụng chạm gì là đã thấy rợn, gây tội có khi đi luôn ấy chứ, CHẾT TÔI RỒI !!! ( hắn đã bị khủng hoảng một cách rất ít trầm trọng. ) - XEM NÀY, 23 LIKE RỒI !!!
“ RầM !!!” Hắn té chỏng vó “ gì..gì mà nhanh vậy. Mới đăng thôi mà !! không phải đây là giờ học sao??? Cái trường này ..”
- Hây !! có pình luận này - Gì thế ? - Đẹp trai, cool, ưng rồi, hoàng tử mới, hot boy….ể, NỔI TIẾNG RỒI NÀY !! - YEAH ! TUYỆT VỜI ÔNG MẶT TRỜI. thế là mềnh được học cùng lớp zới 2 hót poy “ nuôn”. Từ nay tha hồ CHẢNH . há há– Một nhỏ cười tít mắt. Triệt hóa đá. Lạy trời, game over. Thế nào cũng bị tẩn cho 1 trận nên thân hơ hơ hơ hơ hơ..~~
- Haha, zui zui , giờ anh đi trước nhá. ( chuồn là thượng sách >:3 ) – Vẫy tay tay, hắn co giò chạy về lớp. mặc xác cái bọn con gái í ới sau lưng. Cửa lớp kìa, vào được tới lớp là có bằng chứng ngoại phạm òi. CỬA OIIIII ~
- Vừa đi đâu đấy
|
“ Kít ít tttt Rầm !!”
- P..Phong, cậu dậy hồi nào đấy. ( té dập mặt lần 2 ) - Ờ, từ cái lúc mi nhảy lên mém tong vào cửa lớp - Phong cười mỉa - Ơ … ha ha..ha…zậy hả…thôi đi nha. Bai - Triệt mặt méo xẹo, tính chuồn. - Đi đâu? - Vào lớp - Có gì mờ ám ? - Ai - Mi - Không…không có…đi đây - ….. cái mặt - Phong nghiêng đầu, ánh mắt dò xét - A…cái này…ừm…mà cậu lo cho tôi à - Triệt nhếch mép, mặc dù điều đó làm hắn thấy vui vui - Thôi đi đi….mệt - Phong lại úp mặt xuống - Được rồi - hắn hơi tiu ngỉu chun chút
“Cạch” (mở cửa) “rầm” xong pé door rồi :3 - …. Lạ thật....
“ Reeeng…Reeenggggg” Vâng, anh Phong nhà ta đã ngủ liền tù tì 3 tiết không biết trời trăng mây gió. “ Oáp” – Cậu dụi dụi mắt đúng dậy - Ra chơi à… - ……….- ………….- CÁI GÌ THẾ NÀY ????? - Hoàng tử của em~ - Một đám girl bu lại đông như kiến - LŨ YÊU NỮ , CÚT HẾT ĐI !!!!! - Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa “ véo” đi hết cả lũ - Hừ hừ, chuyện gì thế không biết – Phong bực bội khoác cặp
- ờ, mà bộ hổng biết gì thiệt đó hả - một hot boy nhướng lên dựa vào vai Phong, mái tóc đỏ hung hung rất chuẩn “học sinh nghiêm túc”
- ……- “BỐP “ Phong đập một phát không thương tiếc zào cái mặt bên cạnh - Au da!!! Ta chưa hỏi tội mi vụ bữa trước mà còn dám đánh ta à
- Vụ ? Ta quen mi? - Tại sao anh dám quên tụi tui hả - Con bé có mái tóc vàng kem sữa bước tới, phồng mang trợn má ( cái này không nhớ, có gì mọi người sửa lại dùm Pun, comment í ^^) nhưng đáng iu
- Hử? – Phong nhíu mày - Hừ, thôi mệt quá giới thiệu luôn. Tôi là Cao Thiện Nhân lớp 11A2 V.I.P. còn đây là em gái tôi, Cao Tiểu Kỳ lớp 8A2 V… - Nhân chưa nói xong thì Phong đã lửng thửng đi trước rồi. Tiểu Kỳ vội nắm lấy tay Phong : - Anh biết vì sao mấy cô kia bám anh không?
- ….Cao tiểu thư biết à? - Phong nghiêng đầu
- Chứ lại - Vì sao Tiểu Kỳ lôi chiếc ipad mini ra quẹt quẹt quẹt (o_0) - Tự coi đi - Xong nhỏ chìa ra trước mặt Phong. Cậu cầm lên…
- Biết lý do rồi nhỉ - Nhân vuốt tóc, miệng huýt sáo
Phong không nói gì trả máy lại cho Tiểu Kỳ. Đôi mắt cậu chợt sắc lên khiến 2 anh em nhà kia không thốt thêm được lời nào : “ Chỉ có hắn mới dám làm việc này, Triệt, cậu sẽ biết tay tôi”
[Triệt(Hắt xì, ai nhắc mềnh zậy ta ) ] …………….
Ở phòng hiệu trưởng, tiếng lách cách máy tính vang đều đều : - Huh !? – Chàng trai mở to con mắt nhìn vào màn hình, tay vén lấy cái mái vàng kim phủ một mắt - Gì thế -Ông hiệu trưởng hạ tờ báo xuống Chàng trai ngồi trên ghế sa-lông ngưng bấm máy, nói vọng lên : - Nothing ( không có gì)
Nhưng trên môi cậu chợt hiện lên một nụ cười thiên thần tỏa nắng:
- I can see you now...again ~ Bang Bang ( anh lại có thể gặp em rồi Băng Băng )
|