Tên Kiêu Ngạo !!! Tôi Ghét Anh
|
|
Hôm nay là ngày hai anh của nó và Phong xuất viện. ngày chủ nhật đẹp trời, không khí trong lành. Hôm nay mà đi chơi chắc là rất thú vị. Nó, Hoa và hắn tới bệnh viện đón họ. _anh haiiiiiiiiiii…..ưm…ưm-nó hét lên khi vừa thấy bóng anh nó trước cổng _nhỏ nhỏ dùm con cái. To quá đi, đây là bệnh viện đấy-anh hai nó giơ tay bụm miệng nó _ưm…ưm-nó tỏ thái độ biết lỗi, nên anh hai nó mới thả nó ra. _mọi người đông đủ chưa. Bây giờ về nhà cũng chả được gì hay chúng ta đi đâu chơi nhá.-hắn lên tiếng đóng góp _được đấy. đi chơi đi. Mấy anh tui mới xuất viện hay là đi biển nhá.-nó vỗ tay hoan hô “cốp”_cái con nhỏ này. Chỉ được cái ham chơi thôi à.-anh ba nó đánh nó một cái. Khiến nó nhảy dựng lên mặt sụ lại…..dỗi rồi. Thấy cái mặt nó như đưa đám, anh ba nó thấy thương. Nên đành lên tiếng đễ chuộc lỗi lầm của mình. _thôi nào. Chúng ta đi biển nhé-anh ba nó nháy mắt với tất cả mọi người. Ai cũng biết nó đang dỗi,nên đồng ý tất thế là con nhỏ đang ủ rủ bỗng nhiên trở thành một đứa nhí nhảnh như thường ngày. Chuyến đi của nó và các anh nó bắt đầu, Phong chở nó, hắn chở Hoa, anh hai nó chở anh ba nó. Thế là ô kê. Vì ở nơi đây là Cao Nguyên nên muốn đi biển rất xa, nhưng vì để cho cái ham muốn của nó thành hiện thực thế là đành phải xin nhà trường cho nghỉ lun. Điểm đến của bọn họ là biển Nha Trang. Và trong khi đó………. _sao cô lỳ quá vậy hả. Về nghỉ đi, tui canh giúp cô lát lại vào chứ có ai dành của cô đâu.-hắn bực bội, mắng nó _ừm. vậy thì tôi về được chưa. Lúc nào cũng mắng tôi hết á.
Nó đứng dậy, bước ra khỏi căn phòng đầy mùi thuốc. thở dài, rồi bước đi. Hắn ở lại, mắt đưa nhìn xung quanh. Hắn cảm thấy thật tội nghiệp cho nó.
“Mau dậy đi chứ sao mà ngủ hoài vậy, anh Ken, anh Key, Phong nữa không thấy cô em gái và bạn của 3 người rất lo cho 3 người à. Sao mà nhẫn tâm quá vậy????ngủ như vậy là đủ rồi đấy. Nhìn cô ấy như vậy tôi cũng thấy buồn thay đó.” Hắn suy nghĩ rất lâu rồi đột nhiên hắn co cảm giác rất lạ, lòng bàn tay có cái gì đó đang cử động nhìn xuống hắn thấy tay Phong đang động đậy. _bác sĩ….bác sĩ…bạn tôi tỉnh rồi.
Sau tiếng hét lớn của hắn, thì các bác sĩ và y tá chạy vào. Một lát sau, một vi bác sĩ hiền từ thở phào nhẹ nhõm nói với hắn _chúc mừng cậu. Bạn của cậu đã tỉnh lại và không có chần động gì xảy ra. _cảm ơn bác sĩ ạ-hắn cười tươi Chộp ngay cái điện thoại, hắn gọi cho nó đầu tiên. Muốn báo tin này cho nó biết đầu tiên. Chuông điện thoại reo lên bài CRY CRY……
“alo”- giọng ngái ngủ của nó vang lên _tôi nè. Cô mau tới bệnh viện đi. Họ tỉnh rồi. “thật sao, họ tỉnh rồi à”-nó ngồi bậy dậy, quên đi luôn cơn buồn ngủ _ừm. tới mau nhá. Tôi nghĩ họ nhớ cô lắm đấy. Vừa dứt câu nói của hắn. nó vội lao ra khỏi phòng, bắt taxi đến ngay bệnh viện. mong được gặp họ thật nhanh. Nó nhớ từng người…rất nhớ… _ANH HAI ƠI!!!ANH BA ƠI!!!PHONG ƠI!!!- bật tung của phòng bệnh, nó hét lên khiến tất cả mọi người đều giật mình. _con nhỏ này!!!em muốn làm bọn anh đứng tim à.-anh hai nó vuốt ngực nói giọng hốt hoảng _em xin lỗi. tại em nhớ mọi người quá. _nhớ mọi người hay là nhớ Phong. Em rể tương lại của bọn anh hả???-anh ba nó trêu nó _ờ..thì….anh ba chọc em hoài à.-mặt nó đỏ ửng lên vì câu nói của anh ba nó. _buồn quá-giọng Phong đột nhiên lên tiếng, khiến tất cả mọi người đều nhìn. _Phong sao vậy?????đau chỗ nào hả???để tui gọi bác sĩ nhá. –nó chạy lại giường Phong nắm tay Phong. _không có bị sao hết. đau chỗ này nè, tại người ta không có nhớ mình gì hết nên đau á.-Phong cầm tay nó, đưa lên ngực mình. Nói bằng giọng tội ngiệp khiến mặt nó đã đỏ lại càng đỏ thêm, cuối đầu xuống. _cậu đừng giỡn nữa. ngượng chết đi được-nó rút tay lại Hành động của nó khiến cả phòng bệnh được một trận cười vỡ bụng, và khi đó cũng có 2 người cảm thấy khó chịu. khó chịu khi thấy nó và Phong tình cảm với nhau.
|
Hôm nay là ngày hai anh của nó và Phong xuất viện. ngày chủ nhật đẹp trời, không khí trong lành. Hôm nay mà đi chơi chắc là rất thú vị. Nó, Hoa và hắn tới bệnh viện đón họ. _anh haiiiiiiiiiii…..ưm…ưm-nó hét lên khi vừa thấy bóng anh nó trước cổng _nhỏ nhỏ dùm con cái. To quá đi, đây là bệnh viện đấy-anh hai nó giơ tay bụm miệng nó _ưm…ưm-nó tỏ thái độ biết lỗi, nên anh hai nó mới thả nó ra. _mọi người đông đủ chưa. Bây giờ về nhà cũng chả được gì hay chúng ta đi đâu chơi nhá.-hắn lên tiếng đóng góp _được đấy. đi chơi đi. Mấy anh tui mới xuất viện hay là đi biển nhá.-nó vỗ tay hoan hô “cốp”_cái con nhỏ này. Chỉ được cái ham chơi thôi à.-anh ba nó đánh nó một cái. Khiến nó nhảy dựng lên mặt sụ lại…..dỗi rồi. Thấy cái mặt nó như đưa đám, anh ba nó thấy thương. Nên đành lên tiếng đễ chuộc lỗi lầm của mình. _thôi nào. Chúng ta đi biển nhé-anh ba nó nháy mắt với tất cả mọi người. Ai cũng biết nó đang dỗi,nên đồng ý tất thế là con nhỏ đang ủ rủ bỗng nhiên trở thành một đứa nhí nhảnh như thường ngày. Chuyến đi của nó và các anh nó bắt đầu, Phong chở nó, hắn chở Hoa, anh hai nó chở anh ba nó. Thế là ô kê. Vì ở nơi đây là Cao Nguyên nên muốn đi biển rất xa, nhưng vì để cho cái ham muốn của nó thành hiện thực thế là đành phải xin nhà trường cho nghỉ lun. Điểm đến của bọn họ là biển Nha Trang. Và trong khi đó………. Và ở một nơi nào đó có 1 đứa con gái cười đầy nham hiểm. “bọn bay sẽ sớm phải trả giá cho sự việc này thôi. Rồi anh ấy sẽ về bên tao. Hãy chờ đó.”
Chuyến đi chơi của nó bắt đầu, trông có vẻ nó rất là háo hức. miệng cười suốt, Phong bên cạnh thấy nó như vậy cũng cười. Trông họ đẹp đôi thật đấy. 3 chiếc xe mui trần phóng nhanh trong gió, đôi khi lại cười rất lớn.
Ở sau cách họ cũng có 1 chiếc xe lớn, chở 1 người con gái đầy thủ đoạn. Đúng thật, khi con gái chúng ta yêu một ai đó thì nguyện hi sinh tất cả để có được người đó. Và đó chính là lòng ganh tị muốn sỡ hữu người đó hay là tình yêu???? Thật khó có thể lý giải được điều này. _w0a!!! biển đẹp quá à. -Đó là câu nói nó hét lên khi nhìn thấy 1 màu xanh bao la tuyệt đẹp đấy. _này. Ngồi xuống xem nào Quỷ ngố. Sẽ té nếu không cẩn thận đấy. Muốn được chạy nhảy hay là muốn nằm một chỗ đây hả????-Phong kéo nó xuống _nghe Phong nói vậy. đâm ra nó sợ đành dẹp cái tâm trạng háo hức để ngồi xuống chờ đến khi có thể tung tăng trước biển. Họ dừng xe lại trước một khách sạn rất sang trọng. Hắn lại nói gì đó với tên quản lý, xem ra thì chỗ này là công ty của nhà hắn thì phải. Sau khi đã làm xong hết tất cả các thủ tục rườm rà thì nó có thể lên phòng chuẩn bị đồ để….ra biển chơi. _chúng ta có 6 người. Vậy sắp xếp như thế này nhé. Hoa và Yên là con gái nên ở chung một phòng, anh Ken và anh Key ở chung một phòng, tôi và Phong ở chung một phòng. Mọi người thấy thế nào???-hắn hỏi _okiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii- tất cả cùng nói. _good. Vậy mọi người về phòng chuẩn bị rồi xuống khách sạn đợi nhá. Chúng ta ra biển chơi-hắn làm ra vẻ hiểu biết nói. _okiiiiiiiiiiiiiii Vừa dứt câu ai nấy rủ nhau về phòng, nó kéo Hoa chạy thật nhanh lên phòng khiến con nhỏ sém nữa là té luôn. _từ từ nào Yên. Sao mà gấp quá vậy. chúng ta đi chơi chứ có đi chạy giặc đâu-Hoa kéo tay nó ra. Mắng nó. _hihi. Hoa cũng biết mà.tui thích biển mà. Hihi. Nhanh nhanh nào-nó cười hí hửng _ờm. biết rồi mà.-Hoa cười Bọn con trai đã xong hết rồi mà bọn nó vẫn chưa xuống nữa. đành ngồi đợi nhưng vẫn rất khó chịu vì biết bao nhiêu là người dòm ngó đặc biệt là mấy bà tiếp tân. Cứ ngắm ngắm nghía nghía. _sao hai con nhỏ này lâu quá vậy. khó chịu chết đi được.-anh hai nó lầm bầm _để em điện thoại cho Yên-hắn vừa rút cái điện thoại ra thì cái giọng to như volume của nó cất lên “MAU LÊN NÀO!!!SAO CÒN NGỒI ĐÓ VẬY” Công nhận giọng con nhỏ này là có 102 luôn. Làm biết bào nhiêu người phải chú ý đến. hắn đứng dậy định lại mắng cho nó một trận nhưng khi thấy nó thì không thể mắng nó được nữa. bởi vì.chả thấy nó đâu cả mà chỉ thấy 1 đứa thằng rất đẹp trai đứng cạnh Hoa. _ủa????Hoa con nhỏ đó đâu rồi. mới nghe giọng nó oang oang đây mà. Cái thằng này là ai vậy. Bạn trai bà hả????-hắn ngây thơ hỏi _đây nè. Cái thằng này chính là con nhỏ đó đó. Hihi -Hoa tủm tỉm cười hí hửng. _đúng rồi. tui nè. Không nhận ra tui hả.- nó làm tay hình chữ V chào chào. _haizzz. Thật hết chịu nổi con nhỏ này mà. Chẳng khác gì con trai. Tóc thì búi lên đội mũ che hết lại. mặc đồ thì y như con trai nữa. nghịch vừa thôi cô nương, cẩn thận đám con gái đi theo đấy.-anh ba nó chọc nó _hihi. Kệ đi mà. Mau đi nào. Em muốn ra biển lắm rồi.. _thôi được rồi. XUẤT PHÁT NÀO- anh hai nó hét lên rồi đi nhanh ra ngoài. Bọn nó nhìn nhau cười rồi chạy theo. Biển hôm nay đúng là rất đẹp mà. Nhìn hoài không thấy chán, từng gợn sóng cứ nhấp nhô, vỗ nhè nhẹ vào bờ. ở phía xa xa có một đám người đang cười nói rất vui vẻ.
|
_ê. Quỷ ngốc. lại tui nói cái này nè-hắn vẫy nó lại _hả???gì thế??-nó đang chơi nhưng cũng chạy lại hỏi hắn. _cô vẽ vòng tròn đi. Nhìn lên bầu trời á. Vẽ to lên nhá-hắn bảo với nó. _ờ. Như thế này hả???-nó lấy tay cố vẽ thật to _ừ. To lên. To nhiều lên. _rồi. được chưa. _ơ. Cái vòng tròn đó chính là cái đầu của cô đấy. haha- hắn cười to, mọi người sau khi nghe hắn nói xong cũng lăn ra cười. _hơ…..A…anh dám………- nó ngẩn tò te một lúc sau mới tỉnh. Vội chạy theo hắn. _anh đứng lại xem nào. Dám nói đầu tui to hả??? tui mà bắt được anh chết chắc _hahahaha. Tui đâu có ngu. Đứng lại cho cô đánh tui hả???cái đồ ngốc. dễ bị lừa quá đi.-hắn lêu lêu nó vẫn tiếp tục chạy. _xí. Không thèm. Tui đi chơi với pé Hoa của tui đây- nó đứng lại không thèm chạy theo hắn nữa mà đi kiếm Hoa. Nhìn quoanh nó chả thấy Hoa đâu cả. “sao kì vậy nhỉ???? Mới đây cơ mà” nó thắc mặc nhìn quanh _Hoa ơi. Đâu rồi. ra đây chơi với tui nào. Bà đâu rồi, lên đây đi đừng có bơi nữa coi chừng đen bây giờ-nó nhìn ra xa gọi Hoa _..........-nhưng không có tiếng trả lời nó chỉ thấy Hoa đang vung tay thôi à. _HOA!!!! HOA!!!BÀ BỊ SAO VẬY. NÈ. ĐỪNG DỌA TUI CHỨ-nó bắt đầu hét lên. Hoảng quá chẳng biết làm thế nào, nó chạy ra đó nhưng mà có 1 điều nó quên mất rằng…………nó không biết bơi và thế là nó và Hoa cùng chụp ếch cứ ngoi lên rồi lại thụp xuống.
“mệt quá. Anh hai ơi, anh ba ơi, Phong ơi, tên kia cứu tôi và Hoa với. tôi không biết bơi. Làm ơn cứu tui với, tui sợ lắm. tui không thở được nữa rồi, phải làm sao đây.”
Nó và Hoa có dấu hiệu sắp ngất đi vì uống quá nhiều nước. may thay, bông nhiên trên bờ có người nhìn thấy vội hét lên _có ai không????Có người bị chết đuối kìa Hai anh nó, Phong và hắn đang ngồi uống bia trên bờ. nghe có người nói vội vàng nhìn quoanh tìm nó và Hoa nhưng không thấy thế là Phong và hắn chạy ra ngoài khơi xa để cứu người.
“là cô hả con Quỷ ngốc kia. Sao không cẩn thận gì hết vậy.. tôi mong không phải là cô mà là một ai đó đấy.”-hắn lo lắng
“cái con nhỏ hậu đậu. sao càng ngày càng giống vậy nhỉ???? Rõ ràng là nói biết bơi mà”-Phong cung lo lắng không kém.
Và thế là Phong cứu Hoa còn hắn cứu nó. Chẳng hiểu sao, hắn lại rất lo cho nó ngược lại Phong cũng vậy. _nè con nhỏ kia. Tỉnh dậy đi. Cô hung hăng lắm mà sao giờ nằm im vậy-hắn lay mạnh nó sau khi đã được sơ cứu kịp thời. _ọc……sụ sụ…đây là thiên đường hay là địa ngục. tôi đã chết chưa- nó nhìn quoanh hỏi _cô chưa chết. tỉnh lại xem nào cái con nhỏ này. Không biết bơi thì phải chơi ở gần bờ chứ. _đúng rồi. Hoa…Hoa sao rồi???cậu ấy không sao chứ????- nó vội vàng ngồi dậy. _đừng lo cho tui. Tui tỉnh rồi. dù sao cũng cảm ơn bà vì đã bất chấp tính mạng để ra cứu tui.-Hoa cười nhìn nó. _con cô nữa. một người biết bơi mà cũng để bị chuột rút là sao???-Phong giận dữ nói. _ơ…tui…tui _Phong kia. Cậu còn la Hoa của tui nữa hả????ủa mà chuột rút là gì vậy????dưới nước mà cũng có chuột nữa hả??? “cốp” _ngốc vừa thôi. Dưới nước làm gì có chuột chứ.-hắn đánh nó. _assssssssss. Đau mà.- nó xoa xoa chỗ bị đánh. Trông đáng yêu cực kì. _thôi nào. Không cãi nhau nữa. đói bụng rồi lên ăn đi.-hai anh nó nói _yeyeyeye. Được ăn rồi. vui quá đi.-nó hí hửng kéo Hoa, hắn, Phong đi theo hai anh nó.
Sau khi ăn xong ai nấy đều về phòng chuẩn bị cho chuyến đi chơi tối của mình. Nó mặc một cái váy hồng nhạt, kèm theo đôi giày đế xuồng màu trắng tóc thả…nhìn hết sẩy luôn. _w0a. bà trông dễ thương quá à. Chả bù cho tui. Hichic-Hoa thút thít _hihi. Bà mặc đồ cũng dễ thương lắm mà. À mà không được.-nó lắc đầu rồi chạy lại vali kiếm gì đó. Một lát sau nó lôi ra một chiếc váy màu kem trông rất dễ thương. _này. Lại đây mặc cái này vào. Nhanh lên-nó hối Hoa _ơ…..cái gì thế này. Tui không mặc đâu. Ngắn quá à.-Hoa nũng nịu _không mặc cũng phải mặc. nhanh lên xem nào-nó kéo Hoa vào phòng, một lát sau Hoa bước ra với dáng vẻ kì kì. _này đi đàng hoàng nào. Bà trông xinh lắm đấy- nó cười vẻ thích thú. _thôi mà. Tui không mặc đâu. Trông kì kì sao á.-Hoa vừa nói vừa lấy bộ đồ lúc đầu đi. _ê. Bỏ cái đó xuống và đi ra ngoài nếu bà không muốn tui nổi giận- nó nghiêm giọng nói _thôi mà. –Hoa năn nỉ nó _không thôi gì hết. đi nào-nó cười tươi đẩy Hoa ra khỏi phòng
Sau khi ăn xong ai nấy đều về phòng chuẩn bị cho chuyến đi chơi tối của mình. Nó mặc một cái váy hồng nhạt, kèm theo đôi giày đế xuồng màu trắng tóc thả…nhìn hết sẩy luôn. _w0a. bà trông dễ thương quá à. Chả bù cho tui. Hichic-Hoa thút thít _hihi. Bà mặc đồ cũng dễ thương lắm mà. À mà không được.-nó lắc đầu rồi chạy lại vali kiếm gì đó. Một lát sau nó lôi ra một chiếc váy màu kem trông rất dễ thương. _này. Lại đây mặc cái này vào. Nhanh lên-nó hối Hoa _ơ…..cái gì thế này. Tui không mặc đâu. Ngắn quá à.-Hoa nũng nịu _không mặc cũng phải mặc. nhanh lên xem nào-nó kéo Hoa vào phòng, một lát sau Hoa bước ra với dáng vẻ kì kì. _này đi đàng hoàng nào. Bà trông xinh lắm đấy- nó cười vẻ thích thú. _thôi mà. Tui không mặc đâu. Trông kì kì sao á.-Hoa vừa nói vừa lấy bộ đồ lúc đầu đi. _ê. Bỏ cái đó xuống và đi ra ngoài nếu bà không muốn tui nổi giận- nó nghiêm giọng nói _thôi mà. –Hoa năn nỉ nó _không thôi gì hết. đi nào-nó cười tươi đẩy Hoa ra khỏi phòng
Vừa bước xuống cái nơi người ta gọi là đại sảnh thì biết bao nhiêu con mắt gen tị, căm ghét, ….đều có cả bởi vì nó và Hoa là 2 người rất nổi bật không cần phải trang điểm.
Các anh nó, Phong và hắn cũng rất bất ngờ vì thật sự không nghĩ rằng em gái mình, bạn mình lại xinh như vậy nữa. Ai nấy đều phải ngước nhìn vì sắc đẹp “chim sa cá lặn ấy” _we…we…mấy anh bị sao vậy???tỉnh lại đi- nó huơ huơ tay trước mặt hai anh nó gọi to _ơ…ơ…không sao. Tại hôm nay nhóc xinh lắm đấy-anh ba nó cười _trời. e gái của tụi anh mà. Hehe. Mà không định đi à, sao đứng đó hết vậy.- nó hỏi anh nó _không đi chứ. Hihi- dứt lời mấy anh nó bước đi 4 đứa nhỏ cũng bước theo sau.
3 chiếc xe trước cổng khách sạn chạy vụt đi, đủ nhanh để đám người đi bộ nhìn được lướt qua mà thôi. Thoáng chốc cũng đã tới nơi, nhìn bề ngoài thì rất trầm lặng nhưng không biết bên trong sẽ thế nào nhỉ???
6 người bước vào, thấp thoáng đã nghe được tiếng nhạc sập sình thuộc dạng dance mạnh. Đúng là rất sôi động rất tuyệt. _w0a. ở đây đông người quá. Không gian ở đây rất tuyệt-Hoa reo lên _ờ…đúng đúng. Tuyệt thật đấy-nó vỗ tay. _thôi. Lại kia ngồi đi mấy đứa. rồi có gì nói chuyện sau. Định đứng ở đây à.-anh hai nó lên tiếng.
Rất đúng với phong cách của hai anh của nó đi tới đâu gái theop tới đó. ủa mà kì nha. Lần đầu tiên tới đây sao lại quen được nhiều người quá vậy ta???phải hỏi mới được. cái tò mò của nó lại xuất hiện.
_này!!!chúng ta nhảy đi-Phong hét lên nhìn Hoa, nó và hắn _tán thành. Tui cũng đang có ý định đó đây-hắn cười _nhưng mà…tui không biết nhảy đâu-Hoa buồn nói _cái gì???bà mà không biết nhảy hả???hôm bửa….ưm..ưm…-chưa kịp nói hết câu thì nó đã bị Hoa lấy tay che miệng lại làm nó á khẩu luôn.==” _này!!sao cậu không cho nhỏ đó nói. Bộ có bí mật gì à.-hắn tò mò hỏi Hoa _haizzz. Này Hoa cậu nhảy rất đẹp mà. Sao lại làm vậy hả???cứ muốn che lại những ưu điểm của mình hả???-Phong bực bội nói _ơ…tui…tui….-Hoa ngập ngừng _thôi. Cho bọn anh xin đi. Cãi nhau miết thôi, ai muốn nhảy thì ra kia nhảy không muốn nhảy thì ở lại. không nói về vấn đề này nữa nhé. Stop tại đây nhé.-anh ba nó nhảy vào can ngăn.
Thế là Hoa được ở lại ngồi ngắm đám con gái vây quanh 2 anh của nó. Đa số là anh hai nó còn anh ba nó thì vốn dĩ đã lạnh lùng nên chẳng cô nào dám lại gần cả.
Từ trong góc của bar có 1 đám người ngồi chung với 1 người con gái nhìn nhau cười thầm. chỉ 1 vài phút nữa thôi. Tất cả…sẽ tan thành tro bụi thôi. Bọn họ không thể ngờ được rằng họ sắp gặp được……..thần chết.
“tích tắc…tích tắc” _mọi người mau chạp đi trong bar có boom. Mau chạy đi.-có tiếng người hét lên. Bây giờ xung quanh chỉ là 1 đống hỗn loạn, mọi người ùa ra, xô đẩy chen lấn nhau để chạy được ra cửa chính để bảo toàn tính mạng cho chính mình.
_mấy đứa đâu hết rồi….-anh hai nó nhìn xung quanh nhưng không thể nhìn thấy được ai cả. _bọn nhóc đâu rồi, hay còn mắc kẹt lại bên trong. Chỉ còn vài phút nữa thôi. Bọn nó không ra là chết hết đấy-anh ba nó lo lắng _anh Ken, anh Key-Hoa và Phong hét lên. _Hoa,Phong…Yên với Dương đâu-anh ba nó hỏi với giọng lo lắng vì không thấy 2 đứa kia đâu cả _bọn em không biết nghe tiếng la đó bọn em chạy ra luôn không có để ý _chết tiệt. bọn nhóc có lẽ bị kẹt ở trong rồi _vậy chúng ta phải làm sao bây giờ ạ. Chỉ còn 5 phút nữa thôi.-Phong nói
“bốp”chiếc i-phone của anh hai nó rơi xuống đất .vì gọi cho cô em gái không được. hiện bây giờ…trong bar có 1 cố gái cùng 1 đám người đang nhìn nó và hắn đang bị mắc kẹt trong bar cố thoát ra ngoài bằng mọi cách, khói mịt mù _bọn bay không thoát được đâu. Cửa khóa rồi. hahahaha- con nhỏ đó cười lớn _thì ra là cô, là cô đã làm mấy cái trò bỉ ổi này à-nó hét lên _ừ. Tôi đó thì sao. Cũng tại cô thôi. Suốt ngày cứ làm tôi phải bận tâm, lúc nào cũng bám lấy anh Dương chứ-con nhỏ thù hằn đáp _tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi tôi và hắn không có gì cả cơ mà-nó bực bội _đủ rồi. tôi không tin lời mấy người. bọn bay mau đưa anh Dương đi. Tao sẽ xử con nhỏ này-con nhỏ ra hiệu cho đám người mặc đồ ves đen đưa Dương đi. Nhưng hắn đã nhanh tay phản kháng lại và cho mỗi người 1 cú đạp rất đẹp _định bắt tôi à không dễ đâu nhé. Thùy Lâm cô sẽ phải hối hận đấy.-hắn nhìn Thùy Lâm bằng ánh mắt căm hận. Bỗng nhiên, trong đống hỗn độn đó có tiếng va đập mạnh vang lên. Đó là âm thanh do 1 tên trong đám người mặc ves đen đó, hắn ta đã dùng gậy đánh lén Dương sau lưng làm cho Dương ngất lịm đi. Sau đó, bọn chúng nhanh nhẹn đưa Dương đi để lại nó và Thùy Lâm. “1”… “2”… “3”…. 3 giây trôi qua nhưng nó và nhỏ Thùy Lâm vẫn không có động tĩnh gì.
|
Dường như không chịu nổi được sự yên tĩnh đến rợn người đó nó chợt lên tiếng. _cô muốn gì???cô đang làm trò gì vậy??? _tôi á. Tôi chỉ muốn trả thù cô thôi. Tại cô mà tôi mất tất cả và đặc biệt là anh Dương _tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi. tôi và Dương không có gì cả chỉ là bạn đơn thuần mà thôi.- nó giải thích _im đi. Tôi không tin cô đâu. Tất cả chỉ là ngụy biện mà thôi Nó cảm thấy bây giờ nó có nói gì đi nữa thì Thùy Lâm vẫn không tin nó nên nó đành phải từ từ. _thôi được rồi. cô muốn trả thù tôi chứ gì. Tôi sẽ cho cô làm những gì cô muốn nhưng cô phải gỡ bom để nơi này không có chuyện gì xảy ra. _làm sao tôi dám đảm bảo rằng cô sẽ giữ lời chứ. Sẽ không có chuyện đó đâu. Nếu hôm nay tôi chết thì cô cũng phải chết. _tôi sẽ giữ lời. cô nên gỡ bom đi trước khi quá muộn đấy.-nó cười 1 nụ cười con hơn cả chữ “đểu” Suy nghĩ 1 hồi nhỏ Thùy Lâm lên tiếng _thôi được rồi. tôi sẽ gỡ bom. Và cô phải giữ lời hứa. Nó gật đầu nhìn Thùy Lâm. Cô ta lôi từ trong túi ra 1 cái gì đó và tiến lại chỗ quả bom. Chỉ còn 1 phút, cô ta từ từ cắt sợi dây màu đỏ (tác giả hùi giờ không biết cách gỡ bom nên đành ghi lụi. nếu sai sót mong mọi người lượng tình mà tha thứ.) sau đó quả bom không hoạt động nữa. nó thở phào nhẹ nhõm rồi kiếm cái dt nhắn tin cho anh hai. Bất chợt, Thùy Lâm chạy tới chỗ nó giựt lấy cái đt rồi hét lên _MÀY MUỐN GỌI AI ĐẾN CỨU MÀY À _không có. Đưa lại đt cho tôi. Tôi chỉ nhắn tin nói cho anh hai bít rằng quả bom đã được tháo thôi mà. _tao không tin. Nếu mày giở trò thì mày sẽ chết đấy _tôi không làm vậy đâu. Tôi hứa là làm. Cô cứ đứng xem tôi nhắn cho anh hai cũng được.-nó giựt lại đt từ tay Thùy Lâm. Nó bấm bấm gì đó rồi gửi cho hai nó. _xong rồi đấy. có cần kiểm ra tin nhắn luôn không-mặt nó nhăn nhó _thôi khỏi-nhỏ Thùy Lâm giựt cái đt rồi cất vào túi. _bây giờ cô muốn gì????-nó hỏi _mày phải đi với tao.-vừa dứt câu nhỏ Thùy Lâm cầm chặt tay nó kéo đi
|
Ở bên ngoài, điện thoại của Phong reo lên. Phong mở ra thì thấy tin nhắn của nó gửi. _A. Quỷ ngố gửi nè. Nghe Phong nói cả đám xúm lại xem tin nhắn của nó. Nguyên văn tin nhắn của nó được ghi thế này. “bôm đã đc tháo. Dương và tui không sao. Đừng lo. Chỉ có phi vụ đặc biệt cần giải quyết thôi. Mọi người đừng lo nhé. Pp” _vậy là bom được gỡ. Dương và Yên không sao. Thế thì tốt quá rồi còn gì nữa.-Hoa reo lên _nhưng phi vụ đặc biệt là phi vụ gì chứ???-Phong tò mò hỏi. _chắc không sao đâu. Mọi người đừng lo nhé.-Hoa an ủi vì thấy Yên không sao riêng 2 anh của nó nãy giờ vẫn im lặng vì tò mò về chuyện phi vụ đặc biệt giống Phong. Nhưng cũng đành pó tay thế là 4 người rủ nhau về lại khách sạn chờ 2 người kia về.
|