Nắm Lấy Tay Anh!
|
|
Chap 28 : Những giấc mơ!
Ron bật dậy , mồ hôi nhể nhãi. Có gì đó bất an trong lòng, hắn nhìn qua May. Không có! Cậu ấy đã đi đau? Hắn cảm thấy đau ở ngực, khó chịu như bị ai bóp nghẹt. Có chuyện gì đang xảy ra với hắn.
Hắn mở cửa, nhìn xung quanh xem May đã đi đâu. Dãy hành lang khu nội trú bổng nhiên biến thành một căn phòng cổ kính, một chiếc nến nhỏ đặt ngay dưới sàn và xung quanh là những họa tiết kì lạ. Hắn nhìn rất kĩ mới có thể biết đó là những bức họa của vua hoàng thứ nhất về năm loại bảo pháp cổ đại. Nhưng... năm hình ảnh ở ngoài là gì? Hắn có lẽ không hề biết có sự hiện diện của những thứ đó!
Ngọn nến vụt tắt, mặt đất rung chuyển và hắn rơi tự do. Hắn nhắm mắt khi mở ra thì đã là một nơi khác hoàn toàn . Đây chính là..... hang của phụng hoàng bóng tối!
- Krét..... !...._ Con phụng hoàng kêu lên khi thấy hắn!
Hắn cố nhít chân nhưng không , cả cơ thể hắn đang tê cứng. Con phụng hoàng đi lại gần hắn. Kích thước của nó gấp hai lần hắn. Con phụng hoàng kêu lên ken két rồi cọ cọ đầu vào tay hắn. Lúc này hắn trở lại bình thường. Nhận thấy con phụng hoàng không có ý xấu nên hắn vuốt ve nó. Nhưng rồi..... con phụng hoàng bị hút về phía sau nơi cánh cửa tối tăm đang cố xoáy mọi thứ vào. Hắn cố giữ lại nhưng con phụng hoàng đã biến mất..... và ..hắn tỉnh mộng..
Hắn tỉnh lại, mồ hôi nhể nhãi. Nhìn xung quanh thì đây là phòng mình nên hắn yên tâm - Thì ra là mơ? Nhưng.......
Hắn giật mình khi không thấy May, anh đã đi đâu? Sao giờ này chưa về! Hắn mở cửa thì vội đóng lại. Đội tuần tra học viện đang đi ngang. Hắn mà đi ra dám chắc ngày mai hắn phải lên giải thích với ban chấp hành của học viện.
- Chết tiệt!_ Dĩ nhiên là hắn nói nhỏ rồi nhé!
Sáng hôm sau :
Cả đêm May không về! Không biết anh đi đâu? Hắn đến lớp May xem có anh ở đây không nhưng câu trả lời đã như dự đoán. Lúc này trong đầu hắn lại xuất hiện một lý giải " Có khi nào anh ấy về lâu đài!"
- Ron, cậu có biết Shin đi đâu không? Cả đêm không có cậu ấy trong phòng?_ Amy hớt hãi nói - Sao?
Hắn lo lắng chạy vào lớp nhưng cái chỗ của nó vắng tanh. Cả đêm không có trong phòng vậy nó đã đi đâu?
- Ron, cậu thấy anh tớ không? Cả hôm qua đến giờ tớ không thấy ảnh đâu? Qua phòng cũng không có!_ Mica cũng lo lắng không kém - Jun cũng mất tích sao?_ Amy nói - Cậu nói vậy nghĩa là... - Shin cũng mất tích từ qua đến giờ! - Sao..... Có thể như vậy?
- Các cậu có thấy Ken không? Hôm qua cậu ấy nói gặp May mà mất tiêu tới giờ!_ Một anh bạn Ken hỏi - Lại nữa hả?_ Mica há hóc
Hắn như hiểu ra vấn đề, hôm qua nó nhờ hắn hẹn những ba người ra gặp. Nếu hắn đoán không lầm chắc hẳn còn một người mất tích.. đó là Mark!
- Alex, cậu thấy Mark ở đâu không?_ Alex vẫn chưa biết hắn là anh cậu - Không, từ qua giờ tớ không thấy!_ Alex ngay thơ trả lời
Vậy là hiểu ra mọi chuyện. Tất cả có năm người mất tích đó là Nó, Jun, Ken, May và Mark! Vậy nguyên nhân là gì? Rốt cuộc họ ở đâu?
Ông hiệu trưởng điềm nhiên mời hắn ngồi rồi nói - Có gì sao em lên tận đây gặp thầy! - Có năm người đã mất tích! Em.muốn biết học viện có mở kết giới cho ai ra ngoài không ?_ Hắn hỏi - Sao lại có chuyện đó! Kết giới không được phép mở nếu không có lệnh của ta! - Nhưng có năm người không có mặt trong phòng từ hôm qua đến hôm nay - Là ai? - Shin, Jun, Ken, May và Mark - Sao?..... sao lại là họ!_ Ông hiệu trưởng há hóc - Ý người là gì?_ Hắn nghi ngờ - Mau kêu đội bảo vệ kết giới và đội bảo vệ dốc hết lực lượng tìm cho ra họ. Nhất định phải tìm được họ dù phải lật tung mọi thứ lên! - Vâng!
Hắn ra khỏi phòng lòng vẫn có gì đó nghi ngờ ông hiệu trưởng . Ông ta đang toan tính điều gì sao có vẻ rất quan trọng và hơn là liên quan đến năm người mất tích.
Hắn ra lệnh thành lập một đội để tìm những người mất tích. Chỉ trong một ngày mà mọi thứ đã rối tung lên. Tất cả ngỏ ngách đều bị bới tung lên nhưng không tìm thấy ai. Hắn gục mặt vẻ tâm sự và mệt nhoài!
5h chiều
- Cậu không khỏe thì vào trong nghỉ mệt chút đi !_ Cô bạn tên Lyna của May đặt tay lên vai hắn ân cần. Cô cũng nằm trong đội bảo vệ!
Hắn không nói gì vẫn cứ gục mặt ở đó. Giờ hắn chỉ muốn biết nó thế nào rồi? Hắn muốn gặp nó, chưa bao giờ hắn nhớ nó đến thế!
Hắn lấy trong tủ ra một chai rượu loại mạnh ở trái đất mà hắn thích nhất ra. Hắn nốc cạn từng bậc rồi thở hỗn hễn, Lyna hiếu kì vì cô chưa từng thấy loại rượu này, ở nơi đây cũng có rượu nhưng không giống thứ hăn đang nốc
- Cái này là rượu hả?_ Lyna hỏi - Ừ!_ Hắn trả lời - Cậu đừng uống nữa sẽ say đấy!_ Lyna giật lấy chai rượu - Mặc tôi!_ Hắn giật lại
Lyna không làm lại hắn nên khoanh tay nhìn hắn uống vậy? Cô thấy mặt hắn đang chuyển sang đỏ và mắt hắn cứ lừ lừ đi. Chắc là hắn đã say rồi!
Hắn ném cái vỏ chai va vào tường nát bấy~ hắn mệt mỏi tựa lưng vào ghế rồi con men rượu kéo hắn vào giấc ngủ không hay.
- Này!! Này!!.. Cậu ngủ rồi à!_ Lyna lay hắn
Không động tỉnh gì?
Bây giờ vẫn là giờ làm việc của đội bảo vệ. Nhưng tất cả người khác đã ra ngoài tìm người chỉ còn hắn và Lyna trong phòng. Lyna hơi run khi nhìn một chàng trai tuyệt mĩ ngủ trước mặt mình. Hắn cựa quậy, cô vội nắm vai hắn chứ không hắn sẽ té mất. Cô liều đở hắn vào trong, hắn ngoan ngoan gục mặt vào vai cô. Có cái gì đó nhói nhói như sắp nhảy khỏi người Lyna. Cô cố hết sưc đở hắn lên giường nhưng xui hay rủi cô ngã người và hắn đè lên cô. Môi hắn đặt lên môi cô không hé một tí. Lyna nhắm mắt không biết nói gì?
- Shin... Shin.. là em sao?_ Hắn nói, dám cá là hắn bị hoa mắt - Tôi không .......
Chưa nói hết câu Lyna đã bị hắn cưỡng hôn lần hai. Cô vội gạt bỏ cái suy nghĩ sẽ lợi dụng hắn để thõa mãn ra rồi lật hắn sang chạy nhanh ra ngoài. Xem ra phần con người trong cô đã chiến thắng!
Cóc cóc cóc !
- Vào đi!_ Lyna nói, cô cũng là đội phó chung với nó
Mica và Amy bước vào, vẻ mặt mệt mỏi gục mặt xuống bàn.
- Sao rồi, có tìm thấy không?_ Lyna hỏi - Chả có gì ngoài đất với đá và cây cối!_ Amy nói - Ron đâu rồi, cậu ấy có vẻ rất mệt!_ Mica hỏi
- Cậu ấy mới uống hết chai đó giờ đang ngủ trong phòng kìa! _ Lyna chỉ tay vào chai rượu vở vụn trên sàn - Cậu ấy uống rượu sao?_ Mica la lên - Phải ! - Chán thật! Không biết bọn họ đã bị gì ?_ Amy nói
- Còn một nơi chúng ta chưa tìm, nhưng...... mà tớ nghĩ không có đâu?_ Mica nói - Ý cậu là......... yah....chắc chắn không rồi!
Trước mặt hắn lại hiện ra những hình thù kì quái. Hắn không quan tâm đến những thứ đó mà cái hắn quan tâm là một căn phòng bị khóa cửa!.
Hắn nghe thấy tiếng cười của một người phụ nữ, tiếng khóc của một đứa trẻ và vô số lời xì xầm của ai đó. Cánh cửa bật tung ra, gió ùa vào làm tắt ngọn nến đang cháy. Rồi bổng chốc hắn thấy nó, nó đang nằm trong vòng tay của một cô gái có mái tóc màu trắng. Hắn nhắm mắt lại rồi mở ra nhưng cảnh vật lại thay đổi. Mở ra trước mắt hắn lại là con chim phụng hoàng đó. Nó đang gào thét và chạy đến chổ hắn. Hắn đưa tay vuốt lấy nó nhưng mọi thứ tan biến hết!
- Aaaaaaaaaaaa. _ Hắn la lên. Người hắn ướt sủng mồ hôi.
Lyna và mọi người chạy vào. Thấy hắn thất thần người đẫm mồ hôi nên Lyna lấy khăn lao cho hắn.
- Có chuyện gì vậy ?_ Mica hỏi - Tớ mơ thấy gì đó .... tớ không nhớ rõ!...
|
Chap 29 : Phụng hoàng bóng tối
" - Hãy bay đi!!!!! Con phụng hoàng của ta!_ Kudo nhảm nhảm trong miệng - Krét..... _ Con phụng hoàng xung quanh tỏa ra lửa địa ngục kêu to hơn - Bay đi!!!!_ Kudo quát lớn
Kudo trợn mắt , hắn lại dùng thoi miên. Con phụng hoàng giờ không còn là chính nó nữa, nó.phục vụ cho Kudo và chỉ nghe lời Kudo cho đến khi ai đó phá hủy ma thuật đó...
Krét!!! Con chim tung cánh, khóe miệng Kudo khẽ cười man rợ. ""
Học viện Magic lại xôn xao như mọi ngày. Mọi người nói chuyện rồi đi ăn. Có người thì vui đùa mà không ai hay biết có chuyện gì sắp đến!
Hắn đi lang thang như người mất hồn tìm nó dù biết chỉ là hư vô. Dần dà hắn không muốn nói chuyện nữa, nụ cười cũng tắt hẳn. Đã một ngày rồi mà không thấy có manh mối gì? Không biết bọn nó có kháng cự được cái đói cho đến khi hắn tìm được nó không?
- Lyna, cậu đi theo cậu ấy an ủi nhé! _ Mica nói với Lyna - Tớ sao??_ Lyna ngạc nhiên - Ùm! - Cũng được !
Lyna chạy theo sau hắn. Cô cứ líu nhíu bên tay mà không hề nghe hắn nói gì hay một nét nhăn trên mặt hiện lên. Hắn như cái xác không hồn vậy?
- Yun!_ Hắn gọi
Yun lù lù bay đến , cậu nhóc đứng sau lưng hắn vì sợ hắn lại trách mắng tội cậu không theo sát nó
- Trước lúc Shin mất tích, cô ấy có nói gì với em không?
- Không!..... à... cô ấy hỏi em....cái....gì ma..... bảo pháp cổ đại! - Bảo pháp cổ đại sao?_ Lyna nói
- Bảo pháp cổ đại có năm loại. Kim linh....... thổ linh..... Có năm người mất tích. Ngạc nhiên thay. Shin thuộc hệ Kim, May thuộc hệ mộc, Ken thuộc thủy, Mark thuộc hỏa và Jun... _ Lyna dừng lại, cô không biết sức mạnh của Jun
- Hệ Thổ!_ Hắn nói
Mỗi người một hệ tố vậy không lẽ..... năm người họ là năm người được chọn làm chủ nhân của năm loại bảo pháp ?_ Lyna hiểu ra vấn đề - Phải!_ Hắn nói - Nhưng đã có chuyện gì? - Chắc chắn tối hôm đó họ đã hẹn nhau đi tìm năm loại bảo pháp nhưng không may gặp thứ gì đó và mất tích!_ Hắn kết luận
- Nếu nói vậy, họ vẫn ở trong học viện , vấn đề là ở đâu thôi!_ Lyna nói tiếp
- Krét......... bùng!!!!!_ Kết giới bị phá vở
- Cái.... cái... gì vậy?_ Lyna nắm lấy tay hắn - Không được nắm tay Ron!_ Yun gạt tay Lyna ra làm cô đỏ cả mặt.
Hắn đi nhanh ra sân trước tập hợp đội bảo vệ lại rồi xem thử cái gì đang diễn ra. Con phụng hoàng đáp xuống đôi mắt đỏ lừ nhìn các học viên . Ban chấp hành học viện cũng đã có mặt. Họ yêu cầu các học viên mau về phòng không được ra ngoài.
Con phụng hoàng kêu Krét!.. lửa địa ngục phả ra bao chùm xung quanh. Tất cả mọi người lùi lại. Hắn nhìn con phụng hoàng nhưng không tài nào nhớ ra.
- Bắt nó lại!_ Lyna ra lệnh
Đội bảo vệ tản ra vây lấy con phụng hoàng . Họ dùng lưới phép thuật túm gọn con phụng hoàng lại nhưng nó lại phun lửa làm mọi người bị thương. Lyna tức giận, cô bay lên tung đao gió ( Cô và Mica giống nhau) Mica cũng hiệp sức làm đao gió mạnh hơn. Con phụng hoàng hà hơi nóng mọi thứ như không khí không có gì làm hại con phụng hoàng.
Hắn tiến đến gần. Tay nắm chặt đấm rồi bay lên. Hắn đanh bật con phụng hoàng rồi lại gọi cuồng phong... con phụng hoàng vỗ cánh phá tan cuồng phong của hắn.
Hắn mất tự chủ. Lần đầu hắn sử dụng sức mạnh này. Cái sức mạnh hoàng gia mà May dạy cho nó. Hắn nhắm mắt, hình xăm trên vai hắn sáng rồi tạo thành một vòng tròn túm gọn con phụng hoàng . Xung quanh là cuồng phong và sấm chớp!
- Đây là phép thuật hoàng gia ! Nhưng ..._ Ông hiệu trưởng ngạc nhiên. Mọi người đều ngạc nhiên!
Hắn bay lên, tập hợp sức mạnh tạo thành quả cầu đầy đủ các hệ tố!.... Cái gì đó len lỏi trong đầu hắn~.... con phụng hoàng tiến lại gần hắn cọ đầu vào tay hắn.... hắn vuốt ve con phụng hoàng rồi con phụng hoàng............
Hắn đã nhớ ra rồi... con phụng hoàng đó là cái con vật hắn từng thấy trong mơ. Hắn đã vuốt ve nó và nó cũng nằm im.như con vật của hắn... Nhưng quả cầu của hắn đã bay khỏi tay hắn.....
- Không.........
" Bùng....."... Krét......
Quả cầu xoáy mạnh , sức mạnh tỏa ra làm mọi người kinh ngạc lùi về phía sau . Nhưng họ không thấy hắn đâu....
- Krét.......
Con phụng hoàng chợt trở nên hiền hòa. Đôi mắt trở lại màu đen. Nhưng hắn đang rơi. Hắn vừa đở quả cầu do chính mình tạo ra giúp con phụng hoàng .
Hắn nằm ngữa lên. Làn khói.cũng biến mất. Con phụng hoàng rơi lệ, nó cọ cọ đầu vào người hắn . Hắn cố gắng vuốt ve nó.
- Ron...._ Mica la lên, cô bất chấp chạy đến chỗ hắn - Shin... Shin...ở trong căn phòng bị bỏ hoang !... nói với cô ấy tớ yêu cô ấy!
- Krét..... Krét......... Con phụng hoàng kêu lớn hơn như mất đi thứ gì đó.
- Ron......_ Amy la lên, Lyna chết chân không nói được gì!
Con phụng hoàng kêu lên một tiếng nữa rồi bắt xác hắn bay đi!....
- Ngươi.... ngươi... này.... dừng lại!_ Mica tung đao gió nhưng đã muộn rồi
- Cậu bình tỉnh đi, chúng ta phải cứu Shin trước!_ Amy nói
Mica chạy nhanh đến căn phòng bị bỏ hoang . Cô chém một đường chiếc chìa khóa rớt ra . Cánh cữa bật mở và cô chạy vào.
- Shin..... Jun... mọi người
Mica tạo gió, gió càng mạnh lên cuốn hết những thứ dơ bẩn. Chỉ trong chút lát căn phòng bỏ hoang mấy nghìn năm lại thông thoáng trở lại. Cơn gió của Mica cũng vô tình cuốn đi những con Hecman. Tất cà tỉnh lại ,ngỡ ngàng vì mình đã ở trong đây hai ngày!
|
Chap 30: Bảo pháp hắc ám : Hỏa hắc!
" Chết tiệt..... sao lại như thế!_ Kudo tức giận - Người đừng vội thế, dù gì chúng ta cũng tay không mà hạ được tên mạnh nhất còn gì? - Cũng phải! Hãy tìm con phụng hoàng và lấy Hỏa hắc về đây cho ta! - Vâng!
- Khắc tinh của ta đã chết! Vậy mọi thứ chẳng có gì phải sợ! Hahahahhaha"""
Năm người họ trở về phòng tắm rửau sạch sẽ rồi ăn uống cho no nê sau hai ngày ngủ đông. Tuy đã ổn rồi nhưng vẫn còn cái gì đó lạnh lạnh doc sóng lưng họ. Còn riêng nó, nó cảm thấy trống vắng, bất an và lo sợ.
- Amy, trong hai ngày qua có gì xảy ra không?_ Nó hỏi - Có...... à mà không!_ Amy né tránh - Cái gì mà có cái gì mà không! Cẫu nói thật cho tớ biết coi! - Thì không có gì hết á
Nó ra ngoài, nó tìm hắn. Không biết hai ngày qua hắn cực khổ tìm nó thế nào nhưng tại sao? Từ lúc nó trở về đến giờ không thấy hắn đến thăm nó. Nó lại đi ngang qua căn phòng bỏ hoang để đến khu nội trú nam. Căn phòng chợt có tiếng nói, tiếng cười khúc khích. Nó đi nhanh hơn, mỗi lúc nó càng sợ hơn.
- Ê! Hôm nay đội trưởng đội bảo vệ đã chết khi đấu với con phụng hoàng kìa?_ Một giọng nam sinh vang lên. Nó khựng lai - Không, cậu ấy tấn công con phụng hoàng nhưng không biết tại sao khi đó cậu ấy lại đở cho con phụng hoàng để....._ Một người khác nói - Tớ nghe nói cậu ấy là một trong mười vị hoàng tử ? - Tớ cũng nghe nhưng có hay không giờ cậu ấy cũng chết rồi. Cả xác cũng bị con phụng hoàng bắt đi!
Nó như rụng rời tay chân. Nó đi , không nó đang chạy. Nó muốn tận mắt thấy hắn để nói rằng lời nói của những người đó hoàn toàn sai. Phải! Nó chắc chắn là bịa đặc. Ron của nó đang chờ nó bên phòng kìa!
Cạch.....
Nó ôm trầm lấy người trước mặt. Ron vẫn còn sống , tất cả là bịa đặc!
- Em làm gì thế?_ Là giọng của May
Một cảm giác lạnh đến từng đốt sống. Nó buông May ra lặng lẽ hỏi
- Có phải Ron đã.... - Em bình tỉnh lại đi. Bọn anh đang cố nghĩ cách tìm xác em ấy về!_ May nói
Bây giờ mới là lúc nó mất hết lí trí. Có cái gì đó vụt khỏi tầm tay. Nó đã mất hắn hai lần, hai lần nhưng hắn vẫn bỏ nó. Nó gục vào người May, những gì nó nghe được chỉ là tiếng May gọi nó mà thôi.
May đặt nó lên giường rồi quay sang nói với Mark, Zedo ,Pico và Alex - Nào mọi người! Anh có một bí mật cần phải nói cho mọi người có.liên quan đến Ron! - Bí mật gì?_ Mark hỏi
- Ron là hoàng tử thứ chín. Tức là em cũng chúng ta. Là anh của em đấy Alex. - Sao? Không phải người đó đã bị mẹ giết rồi sao?_ Pico hỏi - Anh không biết. Bằng cách nào đó cậu ấy có dấu ấn hoàng gia và cũng có thể sử dụng phép thuật hoàng gia!
- Như vậy thì chắc chắn rồi!_ Mark nói - Anh muốn chúng ta phải tìm cho ra xác của em ấy. À không, anh tin Ron không chết. Chúng ta cần tìm em ấy rồi nhanh chống trị hết những vết thương trên người Ron. Lúc đó anh nghĩ Ron sẽ không sao?
- Thật không?_ Nó hỏi , và nó chợt nhớ ra gì đó.
- Thật!
- Em nghĩ mình biết hiện tại Ron ở đâu rồi _ Nó nói - Ở đâu_ Zedo hỏi nhanh - Yun..... YUN......._ Nó hét
Yun lù lù bay đến. Cậu nhóc xoay xoay hai tai rồi nói - Làm tôi điếc mất!
- Nhóc....._ May nhìn Yun rồi nói - Gì mà nhóc. Tôi ở chung với anh mấy ngày rồi, cả anh mặc cái gì tôi còn biết đấy!_ Yun nói
May đỏ mặt không nói gì thêm.
- Ron còn sống?_ Nó hỏi - Tôi vẫn còn sống !_ Yun nói
- Nhưng chúng tôi hỏi Ron chứ không hỏi nhóc_ Mark nói - Vậy anh nghĩ tôi là ông bụt hay đại loại một cổ máy có thể trả lời bất cứ câu hỏi nào hả?_ Yun cau có
- Vậy bây giờ cậu ấy ở đâu?_ Nó hỏi tiếp
- Trên ngọn núi phía tay học viện !_ Yun nói.- Nhưng tôi không nằm trong cơ thể cậu ấy thì bây giờ cậu ấy đã chết rồi.
- Vậy là sao nhỉ_ Alex ngớ ngẩn
- Sao nhóc không đến đó và cứu sống cậu ấy!_ May nói
- Tôi cũng muốn lắm nhưng ở đó có con phụng hoàng đáng sợ lắm. Nó là linh thú của Ron. Nó không cho ai đến gần cậu ấy đâu!_ Yun nép vào người nó - Được rồi, chúng ta đi thôi!_ May lên tiếng
May mở một đường nhỏ trên kết giới để cà nhóm ra ngoài, tiến thẳng hướng ngọn núi phía tây.
- Này Yun, lúc nhóc ở chung với Machi nhóc đi bằng gì?_ Nó hỏi - Bay, bảo pháp của cô ta giúp chúng tôi !_ Yun nói
Nó mới ngờ ra tại sao họ nhanh thế. Còn bây giờ nó đang đi bộ sao? Khi nào mới đến. Lúc đến thảo nguyên Henki là nhờ sức mạnh của ông còn bây giờ không nhẻ lại nhờ đến ông sao? Phép thuật dịch chuyển không gian cũng chỉ dùng với khoảng cách tầm trung còn ở đây, ngọn núi kia xa quá. Trong đầu nó nghĩ ra một ý tưởng dựa vào câu nói của Yun.
- Các anh có bảo pháp không?_ Nó hỏi - Không!_ Tất cả đáp - Tại sao?_ Nó ngớ ngẩn - Người hoàng gia không cần bảo pháp!_ May nói - À, ra vậy
Nó lấy bảo pháp ra. Một vòng tròn ánh sáng. Nó niệm chú, một câu chú dí dõm nó từng đọc về cách di chuyển nhờ bảo pháp của mình . Vòng tròn của nó dãn rộng ra rồi mở thành một cách cửa ! Nó phì cười
- Đến nơi rồi
Nó đi trước, mọi người theo sau. Thật kí vĩ trước mặt họ là một khu rừng trãi dài, những làn mây trôi nhẹ và những ánh sao lấp lánh. Phía trước có một cái hang lớn chắc chắn phụng hoàng ở trong đó.
Cả nhóm lén vào không để lại tiếng động. Bất ngờ thay cảnh họ thấy lại là: con phụng hoàng dùng cánh ôm lấy Ron. Nó tỏa ra những đợt khí ấm áp vây lấy Ron. Và có một vật gì đó đang lấp lánh trên người Ron.
- Yun mau cứu Ron_ Nó nói
Yun gật đầu, cậu tàn hình rồi đến cạnh hắn. Con phụng hoàng thấy được nên mổ tới tấp, Yun sợ quá nhanh chân trở thành đôi mắt của hắn và hắn tỉnh lại. Hắn nheo mắt, con phụng hoàng kêu lên vui sướng. Nó vỗ cánh liên tục rồi cọ cọ đầu vào hắn.
Nó mừng đến phát khóc. Nó đi ra, con phụng hoàng phùng lông cổ. Hắn ra hiệu rồi đi đến ôm lấy nó. - Nín đi, anh không sao rồi! - Em biết anh không sao mà!_ Nó sụt sùi
- Thật phi thường em chết đi sống lại như cơm mửa!_ Mark nói
- Mọi người....
- May đã nói hết rồi, cậu cũng giấu kín dữ!_ Pico nói
- Anh không sao chứ? Có cần em trị thương không?_ Alex nói - Trị thương phải là của anh chứ nhóc!_ Zedo nói
Krét.......... Con phụng hoàng kêu lên. Hắn quay sang nhìn. Cái gì đó đang lơ lửng. Mark nói to
- Hỏa linh!
Mark chạy đến định chụp lấy nhưng bị sức mạnh nào đó đánh bật ra. Hắn nhìn một lúc , như hiểu ý con phụng hoàng , hắn tiến lại nắm lấy
- Đây không phải hỏa linh mà là hỏa hắc!
- Hỏa hắc !_ mọi người thốt lên - Phép thuật có năm loại bảo pháp : Kim linh, mộc linh, thủy linh, hỏa linh và thổ linh. Thì ma thuật cũng có năm loại bảo pháp hắc ám : Kim hắc, mộc hắc, thủy hắc, hỏa hắc và thổ hắc. Nếu ai sở hữu năm loại bảo pháp này sẽ có sức mạnh của địa ngục, ngang với đôi mắt quỷ!_ Hắn nói
- Phải!_ Một giọng nói vang lên .
- Krét...... !!!
- Kudo!_ Hắn nói
- Là ta. Ta rất hiếu kì sao ngươi có thể chạm vào hỏa hắc được. Chỉ có ma thuật hắc ám mới có thể chạm vào nó!_ Kudo nói Hắn nhắm mắt, cả người hắn được nhấc bổng bởi khí hắc ám. Kudo có hơi giật mình khi hắn lại sở hữu sức mạnh hắc ám.
- Kudo vẫn có những trường hợp đặc biệt!_ Hắn nói
- Ngươi đã giết các em ta?_ May nói - Phải!_ Kudo nói - Ta sẽ giết ngươi!_ May nói
May tấn công Kudo , nhưng anh lại bị Kudo bóp nghẹt cổ. Nó quất mạnh roi vào người Kudo, hắn ta cười cợt thả May ra!
- Mau đưa hỏa hắc cho ta?_ Kudo nói
- Ngươi muốn chống lại đôi mắt quỷ à!_ Giọng Ron trở nên thâm hiểm. Mắt hắn trở nên đỏ lừ như máu. Kudo vội lùi lại. Trông hắn có vẻ sợ sệt.
Hắn trợn mắt lên, mọi thứ đổ nát đè lên Kudo. Hắn tiến tới, lửa địa ngục len lỏi từng phiến đá . Con phụng hoàng kêu lên ken két rồi phun ra lửa địa ngục vây lấy Kudo. Kudo vội biến mất ngay!
- Ta sẽ quay lại và lúc đó các ngươi sẽ hối hận!_ Kudo nói
Hắn thôi dùng ma thuật. Quay lại vuốt ve con phụng hoàng. Mọi người được nó dùng bảo pháp đưa về học viện chỉ có nó và hắn ở lại.
|
Hóng t.g ơi
|
Chap 31 p.1 Anh yêu em!
Hắn nắm tay nó ra ngoài. Những tinh tú đang lập lòe rọi vào mặt nó và hắn. Giữa những thứ xa xôi kia hắn và nó thật nhỏ bé,
Hắn và nó leo lên người con phụng hoàng rồi cất cánh bay lên. Lúc này mọi thứ mới thật sự nhỏ bé và nó với hắn là những người đứng đầu. Nhìn xuống dưới nó thấy đủ các màu sắc xanh đỏ tím vàng..... những chú đom đốm đang vi vu như hội. Nó ngồi quay lại hắn, nó nắm lấy tay hắn - Em cứ tưởng sẽ không gặp lại anh nữa! - Em đừng ngốc thế! Không gì có thể bắt anh xa em!_ Hắn đặt lên môi nó một nụ hôn. Con phụng hoàng kêu lên Krét.... rồi lượn chậm lại. Y như nó biết chủ nhân của nó đang nghĩ gì vậy?
Nó ôm hắn, hai người ôm chặt nhau , ánh trăng, ánh sao và muôn triệu con đom đốm đang bay như minh chứng cho nó và hắn.
- Anh yêu em!_ hắn thỏ thè vào tai nó - Em.cũng yêu anh!
Nói gì thì nó và hắn cũng sống ở trái đất đã lâu nên có chút gì đó tính trái đất. Nó mở cánh cổng thong với phòng nó. Con phụng hoàng từ biệt chủ rồi tung cánh bay đi. Nó ngã xuống giường , đưa mắt nhìn hắn. Đã lâu rồi nó không ngắm hắn kĩ đến vậy?
- Em nhìn thủng mặt anh rồi!_ Hắn nói - Tại em không muốn quên anh thôi!
- Anh sẽ cho em không bao giờ quên anh!
Hắn kéo khuy áo, tiếng đứt từng sợi chỉ vang lên. Nó dúi vào ngực hắn rồi quay sang tắt đèn.
.........
Sáng hôm sau :
Những tia sáng soi vào mặt nó làm nó tỉnh giấc. Quay sang thì thấy ngay tấm ngực trần rắn chắc của hắn . Lồng ngực căng lên rồi hạ xuống như hắn đang thở dốc. Nó thật không dám tưởng tượng khi Yun rời khỏi thể xác hắn thì hắn sẽ thế nào? Nếu nó thấy chắc nó cũng đau đớn không kém gì hắn cả?
Nó xua đi những suy nghĩ trong đầu, choàng tay ôm lấy hắn rồi ngủ tiếp.
Hắn nheo nheo mắt rồi tỉnh lại. Cái cảm giác khoái lạc đêm qua vẫn còn làm hắn như lên tiên. Hắn ôm chặt nó, bây giờ chính thức nó mãi thuộc về hắn !
Mặt trời lên tới đỉnh đầu, Nó lại nướng không chịu dậy. Hắn phì cười khi nó cứ ôm hắn khư khư không buông. - Không cho anh đi à? - Không, ngủ lại với em!_ Nó ngang - Em định ở đây không về học viện hả? - Có ai biết đâu, mình cứ chơi cho đã! - Ok! Honey
Hắn chùm kín chăn lại, tiến hành thọt lét nó. Nó cười khanh khách làm ông nó bên dưới cũng cười theo.
- Bọn nhỏ vui quá nhỉ ?_ Cha nó nói - Không biết có chuyện gì mà hai đứa nó về đây?_ Mẹ nó hỏi - Chắc tìm không gian riêng tư !_ Ông nó nói - Đúng là tuổi trẻ.....
12h
- Các con xuống ăn trưa đi. Sáng giờ không ăn gì?_ Mẹ nó nói vọng vào
- Hả?.... mẹ biết kìa.._ Nó nói nhỏ với hắn
- Dạ... bọn con xuống ngay!_ Nó nói
Bây giờ nó mới chịu buông hắn ra. Hắn vào phòng làm vệ sinh cá nhân rồi mặc đồ vào. Nó cũng nhanh chống theo sau hắn. Một lúc sau cả hai xuống nhà, vẻ mặt hơi ngượm làm mọi người không nhịn cười được ,
Sau khi ăn xong nó và hắn xin phép về học viện. Hai người dắt tay nhau đi đến phòng đội bảo vệ làm người khác ngưởng mộ.
P.2 Bắt đầu!!
Hắn ngồi xuống ghế, mọi người kinh ngạc về sự hiện diện của hắn.
- Đội kết giới muốn chúng ta tuần tra xung quanh khu rừng, có gì đó đã làm hỏng kết giới!_ Hắn nói - Amy ,Jun và Mica một đội đi về hướng tây bọc sang đông. Tôi, Lyna và Ron sẽ kiểm tra phần còn lại!_ Nó nói
- Mọi người có thể huy động lực lượng từ lớp các lớp giúp đở. Mình đã thông qua hiệu trưởng rồi!_ Lyna nói tiếp
- Bên cạnh đó, đội kết giới cũng sẽ đi sau chúng ta. Sẽ phối hợp nếu có gì không ổn xảy ra!_ Hắn nói tiếp - Alex, em ở lại phòng xem có chuyện gì thì báo cho bọn anh hay!_ Hắn nói với Alex - Dạ!
Kế hoạch đã xong bây giờ là lúc đội bảo vệ thực hiện quyền lực của mình. Đội nó ngoài hắn và Lyna còn có ba cậu bạn ở lớp hoàng gia - Cửu tộc . Bên cạnh còn có May, Ken và Mark đội kết giới theo sau.
Hắn nắm tay nó đi trước, ai nhìn vào mà không ghen tị thì không phải con người . Hai người tình cảm quá làm Lyna hơi ngại về nụ hôn đó. Cô nhìn hắn mà hối tiếc thứ gì đó không thuộc về cô.
- Em thấy gì không?_ Hắn dừng lại ở một gốc cây - Có cái gì đó đã tạo một nguồn năng lượng ở đây!_ Nó nói tiếp - Nước _ Lyna lấy lấy bươi một nấm đất
- Một thứ gì đó làm ướt đất trong khi không hề có mưa hay sương!_ May nói - Vậy là thứ gì đã làm.?_ Nó suy nghĩ
Tất cả mọi người im lặng. Hắn tiếp tục đi sâu vào trong, trong đầu hắn đang nghĩ thứ gì đó không ai biết được!
Quay sang đội Jun
Jun dẫn theo hai cậu bạn lớp mộc. Bên cạnh có Pico , Zedo và hai người nữa trong đội kết giới . Họ đi men theo phía tây.
- Có cái gì đó vừa chui lên từ đây? ?_ Jun cúi người nhìn vào một cái lổ nhỏ trên đất
- Một thứ gì đó rất cứng, và như hình người!_ Mica nói - Có khi nào là một trong những con quái thú cổ đại . Rừng trong học viện được mệnh danh là nơi ươn mầm cho quái thú cổ đại!_ Amy nói
- Có mùi khét!_ Jun nói - Là sấm sét!_ Pico chỉ tay về phía gốc cây cháy xén - Một quái thú hệ thổ!_ Jun nói - Cũng có thể một nguồn sức mạnh nào đó thoát ra !_ Amy nói
Quay sang đội nó
- Đi hết đoạn đường mòn. Hắn dừng lại ờ một con suối , có gì đó rất đáng sợ ở dưới đó...
- Mọi người cẩn thận!_ hắn nói
Ken, May, Mark đã thủ sẵn thế chỉ chờ con quái thú đó ngôi lên mặt nước. Một con thủy quái có ba chân, bốn mắt và vẩy đầy người ngôi lên. Nó lùi về sau vì nó chưa bao giờ thấy con quái thú đó.
Con thủy quái phun nước vào mọi người. Nhưng nước này không phải nước bình thường . Ở loài thủy quái này, chúng có khả năng đóng băng người khác , và thứ gây ra băng đó chính là nước ở dạ dày nó. Mọi thứ phút chốc đóng băng lại hết chỉ trừ Ken. Cậu bị thứ gì đó hút sâu ra phía sau và hắn, hắn là một người đặc biệt nên sức mạnh cũng đặc biệt không kém.
Hắn tấn công con thủy quái hết sức có thể nhưng lạ thay con thủy quái không sao. Đã vậy nó lại lớn hơn trước. Ken vào phụ hắn, anh dùng nước nhấn chìm con thủy quái nhưng càng làm anh càng cạn sực và con thủy quái càng lớn hơn.
Hắn không hiểu con thủy quái này là thế nào nhưng nếu hắn càng đánh thì mọi chuyện sẽ rắc rối hơn . Một bóng đèn bật sáng , hắn nháy mắt với Ken
- Nhắm mắt, tập trung!
Ken làm theo lời hắn nói. Hắn cũng làm theo. Cà hai chìm vào không gian song song. Và phía trước là thủy linh!
- Mau lấy nó!_ Hắn nói
Ken bắt thời cơ bắt lấy thanh gươm nhưng thủy linh đã trốn khỏi tay Ken. Thanh gươm bay xung quanh hai người rồi cất tiếng
- Có hai người!
- Hãy thuộc về Ken_ Hắn trợn mắt nhìn thanh gươm
Lập tức thủy linh rơi vào tay Ken. Không gian trở lại như củ. Ken nhân cơ hội thử bảo pháp cổ đại xem sức mạnh thế nào. Anh chém một đường dài, một vệt sáng tung ra xoay vòng quấn lấy con quái thú. Chỉ trong chốc lát con quái thú tan biến như chưa từng tồn tại!
- Tốt lắm!_ Hắn nói
Lớp băng tan ra,mọi người ngạc nhiên khi thấy Thủy linh trên tay Ken. Vậy là họ đã tìm ra được một bảo pháp cổ đại rồi!
Chuyển sang đội Jun
Đi thêm một đoạn nữa Jun bất ngờ bị một ma lực nào đó hút xuống lòng đất. Ở đó có một con Lucie đang ngủ. Nhận ra sự hiện diện không mời của Jun con Lucie tức giận.
Lucie là loại quái thú dạng linh trưởng. Có sừng ở đầu mũi và hai bên đầu. Trên mỗi sừng đều có khả năng tạo ra sấm sét, nói một cách khác Lucie là quái thú hệ thổ.
Lucie cúi người, mặt đất rung chuyển. Jun trụ thế rồi dẫn dụ con quái thú lên mặt đất.
Nhân cơ hội Lucie vừa ngoi lên, Jun tạo sấm sét. Một đường sét dài phóng vài đầu Lucie nhưng con quái thú như hút hết luồng điện đó và nó càng mạnh hơn. Lucie dậm chân, điện trường lan rộng khắp măt đất bao lấy Jun. Jun đơ người nhưng vẫn cố thoát khỏi dòng điện đó. Jun xé toạt mặt đất làm hai , Lucie nhảy lên tạo sóng điện làm mặt đất ùa về đánh bật Jun ra sau.
Jun đuối sức, không ngờ là lại thua với con thổ quái này. Anh nắm chặt tay , định tiếp tục tấn công thì có một hình nhân bằng đất bay lên đối diện với anh.
- Ngươi là người được chọn!_ Thổ linh nói
Lập tức thổ linh nhập vào Jun. Trên trán Jun xuất hiện một hình vuông rồi từ hình vuông đó cuốn lấy con thồ quái biến mất. Jun thở khì rồi cười thầm vì anh đã tìm được thổ linh.
- Jun, anh không sao chứ? _ Đám người Mica chạy đến - Không! - Trán anh......_ Mica nói tiếp - Là thổ linh!_ Jun đi thẳng về phía trước .
|