Tôi Không Phải Công Chúa
|
|
Hai tiết Lý nặng nề trôi qua Đầu nó vẫn ong ong chưa thể trở lại bình thường, nó đang cố gắng chuẩn bị tinh thần để chịu tội, nó tưởng tượng đến cái viễn cảnh đau khổ sắp xảy ra và tự an ủi cho số phận của mình. Ra chơi Mặt nó lúc này diễn tả tâm trạng chẳng khác gì kẻ sắp bị hành hình, ai nhìn cũng phát sợ. Nó gục đầu xuống bàn và nhắm chặt mắt lại. Chờ đợi. Nhưng mười lăm phút trôi qua mà nó vẫn không thấy động tĩnh gì. Nó ngẩng mặt lên, chuông báo vào giờ đã reng lên, nó không tin vào mắt mình nữa, nó đã thoát, ít ra là trong lúc này! Nó đứng phắt dậy, vẻ mặt vui sướng lạ lùng, cậu lớp trưởng lại nhìn nó, nó cũng không để ý đến nữa. Nhưng cậu ta bỗng chạy dến, đứng sát bên nó, vẻ mặt trong vô cùng khẩn thiết. Nó ngơ người nhìn lớp trường với những cái dấu hỏi to đùng. Cậu lớp trưởng cứ nháy mắt liên tục với nó, tay dụi dụi vào người nó như đang ám hiệu cái gì. Nó vẫn không hiểu. Cuối cùng không còn cách nào khác, cậu lớp trưởng đành phải lôi xộc nó ra ngoài cửa trước ánh mắt to hơn mắt bò của các thành viên khác trong lớp. Nó bàng hoàng hơn, nhìn chằm chằm vào mặt lớp trưởng: - Nè! cậu bị khùng à??? - Cậu… cậu…. - Tôi sao? - Thật là… cậu nhìn xuống váy đi! Nó ngạc nhiên và nhìn xuống. Và mặt nó đỏ bừng lên, hai tay bụm miệng lại để không phát ra tiếng “á” . Váy của nó… đã bị rách một đường dài phía bên trái! Nó nhìn lên lớp trưởng rồi nhìn xuống cái váy của mình. Xong rồi… chạy thẳng! Nó cảm thấy quá xấu hổ. Con gái mà để con trai thấy như thế thì… nó chạy nhanh hơn vào phòng vệ sinh nữ rồi ngồi khóc trong đó. Lần đầu tiên trong đời nó cảm thấy xấu hổ như vậy, nó muốn độn thổ, muốn trở nên vô hình, nó khóc ngày càng to hơn! - Lam! Cậu có trong đó không??? Nó vừa nấc vừa ngẩng lên. Ai đó đang gọi nó…. - Ai đó? Hức hức…. - Bảo đây! Nó nín khóc ngay lập tức. Bảo ư? Cái tên này…. Là cậu lớp trưởng???? Nhưng đây là phòng vệ sinh nữ mà???? Nó đứng dậy mở cửa phòng vệ sinh. - Cậu… cậu sao lại ở đây??? cậu là con trai cơ mà??? - Không nói nhiều nữa! Đây là cặp của cậu và áo khoác của mình, nó cũng khá dài nên cậu có thể mặc vào để che chỗ váy bị rách, mình sẽ nói với giáo viên bộ môn là cậu bị ốm phải xin về. Cầm lấy. Mình đi đây! Nó ôm tất cả vào người với ánh mắt ngạc nhiên tột đỉnh. Đó là lớp trưởng của nó sao??? Một lúc sau nó phì cười, hoá ra anh bạn lớp trưởng Quý Bảo của nó lại có thể dễ thương đến thế ^^ Nó chợt cảm thấy ấm ấm trong lòng. Chiều Đang ngủ trưa ngon lành thì tiếng nhỏ Len dưới nhà vọng lên chan chát. Nó vùng dậy như người mộng du bước xuống cầu thang. - Mày vẫn còn ngủ được à? – Len cất giọng hờn dỗi, không hiểu sao một đứa như nó lại có thể chơi thân với một nhóc có tính cách yểu điệu quá đáng như thế. Nó mắt nhắm mắt mở nhìn con bạn và…. suýt té: - Trời ơi, mắt mày sao sưng vù lên thế? Bộ mày không ăn không ngủ mà chỉ biết khóc thôi à??? – nó bực mình nói lớn - Hix, tao … hức hức…. - Thôi thôi, tao lên thay áo quần đây, đừng có rơi mưa trước mặt tao nữa. Nói xong nó bay vù lên cầu thang, nếu không nhanh chân có lẽ nó sẽ phải chứng kiến một cơn mưa nước mắt từ con bạn. . - Đi đâu đây? - Quán cà phê! hức hức… - Thì biết là quán cà phê nhưng là quán nào mới được! - Beta! hức hức… - Rồi! Ngồi yên đi và nín ngay lại! Nó ngán ngẩm! Dừng xe trước quán cà phê, nó bảo Len vào trước ngồi nói chuyện với tên khốn nạn, nó sẽ vào sau và ngồi bàn bên, dẫu sao cũng là chuyện riêng giữa hai người. Nó bước vào nhìn chăm chú tìm con bạn thân, may mắn là bàn bên cạnh vẫn còn người ngồi. Nó lẳng lặng bước đến và ngồi xuống, lắng tai nghe cuộc đối thoại của một đôi “đứt gánh giữa đường” . - Sao tới muộn thế? – tên khốn nạn cất giọng - Tại… tại… xe hư! - Len có vẻ rất sợ tên này (nó bỗng thấy bực mình) - Anh vào đề luôn, thực sự em rất dễ thương, rất hiền, rất biết nghe lời, tóm lại là hội đủ tiêu chuẩn của con gái Việt Nam. Anh cũng rất thích em nhưng đó đã là chuyện quá khứ, nói thật là em khiến anh thấy chán. Mình là người trẻ nên cần dứt khoát, để tránh đau khổ cho cả hai khi không còn tình cảm với nhau. Chúng ta chia tay, em đường em anh đường anh. Ok? - Nhưng… nhưng…. - Có lẽ em sẽ buồn một vài hôm nhưng không sao, tất cả rồi cũng sẽ qua. Cứ bình tĩnh! - ( nó nổi điên trước cái giọng đểu giả phát ngấy của tên đó). - Có phải… có phải anh đã có người khác??? – Len hỏi với giọng yếu ớt. - Chuyện này thì cũng khó nói… cứ cho là vậy! - Anh… anh thật là quá đáng, anh… Hu hu… Nó chợt cảm thấy xấu hổ thay cho con bạn, tự nhiên lại khóc trước một kẻ không ra gì. Nó không thể ngồi yên được nữa. - Đứng dậy, đi về thôi! - Nó lôi con bạn đứng dậy với giọng ra lệnh. - Ai thế này? – tên khốn nạn tỏ vẻ ngạc nhiên. Nó không trả lời mà chỉ nhìn tên đối diện bằng một ánh mắt coi thường và căm ghét.
|
- Tao đã bảo mày đừng đến vậy mà mày cứ không nghe, bây giờ thì thấm chưa? Thật không chịu nổi với mày, cái tên khốn nạn này có gì để mày phải lưu với luyến chứ? - nó nói to. - Này này cô em! Nói năng đàng hoàng, ai là tên khốn nạn hả? - Đứng dậy nhanh. Tao không muốn trông thấy bộ mặt bỉ ổi vô liêm sĩ này thêm một giây nào nữa.- Len vẫn khóc um lên. Cuối cùng nó cũng lôi được con bạn đứng dậy, đang định bỏ đi thì tên kia kéo tay nó lại: - Này nhóc! Ăn nói kiểu gì thế? Không còn phép tắc gì nữa à? Lần này thì nó nổi điên thật sự, nó quay lại dùng tay tát tên kia một phát “không thấy bầu trời” rồi xả một tràng: - Phép tắc à? Không có phép tắc với hạng người như anh. Tôi cảnh cáo anh lần cuối, anh không được sớ rớ gì đến bạn của tôi nữa, cho nó yên. Một kẻ như anh không đáng với tình yêu của nó. Rồi nó quay đi, nhưng hình như vẫn cảm thấy chưa thoả, nó quay lại và hất nguyên ly nước cam vào mặt tên khốn nạn: - Con gái không dễ ăn hiếp đâu! Nó bỏ đi, để lại vô vàn ngạc nhiên cho tất cả khách trong quán. Tên kia thì đứng như trời trồng, sững sờ nhìn theo dáng kẻ vừa tát mình… với một nụ cười!
|
Chap 3: Oan gia ngõ hẹp Một buổi chiều đáng quên! Nó nghĩ vậy. Len vẫn khóc như mưa như gió. Đôi lúc nó khâm phục con bạn về khả năng khóc trời phú đó! . Tối Vừa ngồi vào bàn học nó sực nhớ ngay cái cặp tội nghiệp. Nhưng tại sao giờ ra chơi chiều nay không thấy Lê Thái tìm nó để đòi cặp, chẳng lẽ hắn ta không cần cái cặp đó của mình sao??? Nhưng nó thì rất cần… cái cặp ca rô đó là quà sinh nhật của ba - món quà duy nhất ba tặng cho nó kể từ khi nó biết mở quà! Học được hai tiếng nó lăn ra ngủ trên bàn với một đóng suy nghĩ lẫn lộn. Sáng mai nó sẽ đi tìm Lê Thái để đòi lại cặp . Sáng Nó thay áo quần và chợt nhìn thấy chiếc áo khoác màu nâu của Bảo, nó lại tủm tỉm cười, Bảo thật sư rất thú vị, không khó gần như bấy lâu nay nó vẫn nghĩ. Nó rời khỏi nhà với chiếc cặp sách của Thái và chiếc áo khoác của Bảo, hai thứ nó cần phải trả lại cho chủ nhân và lấy lại cái của nó. Vừa đến trường nó chạy ngay vào lớp. Nhưng hôm nay lớp trưởng tới muộn. Nó những tưởng sẽ gặp mặt lớp trưởng sớm trả áo để tránh ánh mắt dị nghị của lũ bạn, không ngờ hôm nay nó lại đến trước, thường ngày Bảo tới rất sớm mà! Nó chợt thấy thắc mắc. Năm phút…. chỉ còn năm phút nữa là vào học nhưng Bảo vẫn không đến! Nó bắt đầu lo lắng. Lần đầu tiên nó cảm thấy lo cho một thằng nhóc sau vụ thất tình 8 năm về trước. Tuyết thấy nó có vẻ bất thường liền hỏi: - Cậu sao thế? - Không sao! Đó là câu hỏi và câu trả lời luôn được sử dụng trong cuộc trò chuyện của nó và Tuyết, không gì hơn, đơn giản đến mức chán nản, ở Tuyết có một cái gì đó luôn khiến nó phải băn khoăn. Bỗng nó thấy Bảo từ ngoài của chạy vào với vẻ mặt hớt hải. Cả lớp chạy đến hỏi cuốn quýt, nó không đến nhưng cố gắng lắng tai nghe, nó không thích đám đông. - Sao thế Bảo??? Có chuyện gì mà vội vã thế??? - Mình … mình…. Mình vừa tông xe…….. Khuôn mặt Bảo tái nhợt lộ rõ vẻ sợ hãi, nó cũng thế! - Sao cơ? Tông xe? Cậu tông người ta ư? Có ai bị thuơng không? Nặng hay nhẹ? Cậu lỗi hay người ta lỗi??? - Nặng…nặng lắm… nằm một đóng giữa đường… máu me bê bết… Cả lớp hoảng loạn, nó thì trợn tròn mắt, không thể đứng ngoài được nữa, nó chạy đến, cầm chặt lấy tay của Bảo: - Có thật như vậy không? Tại sao lại có thể như thế được? - Thật… - Vậy giờ họ ở đâu? Sao không đưa đi cấp cứu mà còn chạy vào đây làm gì??? - Không đưa kịp nữa rồi… Cả lớp hét toáng lên, đứa nào đứa nấy nhìn nhau đầy khiếp sợ, nó thì nhìn chằm chằm vào Bảo, ánh mắt không thể bi đát hơn . - Nam hay nữ, già hay trẻ??? – nó hỏi bằng giọng thảm sầu, Bảo thoáng ngạc nhiên. - Cũng không biết nữa… - Sao lại không biết, con người chứ có phải con chuột đâu mà không biết là nam hay nữ chứ? – nó nổi khùng hét toáng lên - Thì là chuột mà! - cậu lớp trưởng thản nhiên Và nó + cả lớp như đang rơi tự do trong không khí! Bảo phá lên cười, cả lớp vẫn ngơ ngác nhìn nhau. Sau một phút trấn tĩnh, tất cả đã hiểu ra, đó đều là trò của lớp trưởng! - Thằng điên này, mày hết trò rồi sao mà bày ra cái này dể doạ con họ hả? Đồ không có tim! - Ai bảo mình bịa, sự thật là thế mà, mình đi học trễ, gấp quá nên không chú ý mới cướp đi sinh mạng của hai chú chuột tội nghiệp, không biết là o chuột hay cậu chuột nữa. Cả lớp cũng phá lên cười, không ngờ lớp trưởng ít nói hằng ngày cũng biết pha trò! ^^ Riêng nó thì thấy không vui tí nào, nó lẳng lặng quay trở về bàn học.
|
Vào giờ học Nó vẫn còn cảm thấy khó chịu xen lẫn xấu hổ, hành động quan tâm quá đáng vừa rồi của nó trước mặt Bảo không biết có làm Bảo chú ý đến không, nó mong là không, càng mong càng tự trách cái tính bộp chộp của mình. Bỗng chiếc áo khoác của Bảo trong cặp nó bị rơi ra, nó cúi xuống nhặt lên một cách nhanh nhất có thể, nhưng Tuyết đã nhìn thấy: - Áo của ai thế? Mình trông quen quen, hình như không phải của cậu? - À ừ…(nó lúng túng)… của mình ấy mà.. - Vậy sao? - Tuyết hỏi với vẻ nghi ngờ Nó không nói gì, quay mặt lên bảng, Tuyết cũng biết ý nên thôi không hỏi nữa. Ra chơi Lớp vắng người… nó lấy cái áo trong túi tiến lại chỗ của Bảo, cậu nhóc đang lúi húi làm cái gì đó. - Nè! Trả cho cậu! Cảm ơn vì đã giúp tôi! - Không sao! Không cần phải khách sáo như thế! - Bảo cười Nó thì im lặng về chỗ, nó lại thấy khó chịu. Bỗng Bảo níu tay nó lại… - Cậu không định trả ơn cho tôi sao? - Trả ơn??? – Nó ngạc nhiên - Nếu cậu thấy khó thì thôi! - Không! Tôi cũng không thích nợ người khác, cậu muốn tôi trả ơn cái gì đây?- nó mạnh giọng. - Ra về cậu đợi tôi rồi biết thôi. - ??? Nó thắc mắc, nhưng cũng không hỏi thêm nhiều. Nguyên nhân là vì nó còn chuyện chưa giải quyết. Nó chạy lại chỗ ngồi lấy chiếc cặp lộn chủ rồi phóng nhanh ra cửa đi tìm Lê Thái. - 12A1! Đây rồi! - Nó lẩm bẩm. Sau một hồi thu hết can đảm nó mới dám hé mặt vào cửa lớp gọi một cô bạn ngồi bàn đầu hỏi nhỏ: - Cho mình gặp Lê Thái với! - Lê Thái??? - Đúng ! Lê Thái! – nó nhỏ nhẹ. - Tụi bây ơi! Có một em mới toanh tới tìm hoàng tử của lớp mình kìa! – cô bạn hét lớn với một nụ cười tươi như…bông. Nó cứng người, trong khi nó cố gắng hỏi nhỏ nhẹ để giảm bớt sự chú ý thì … Nó lắc đầu cúi xuống. May mắn là Lê Thái có trong lớp. Cậu ta đủng đỉnh bước đến, vẫn cái điệu bộ đó, vòng hai tay và đứng dựa vào thành cửa: - Cậu tìm tôi? - Ừ… - Có chuyện? - Ừ… - Chuyện gì? Nó hít một hơi thật sâu và nói: - Mình… mình… xin lỗi chuyện hôm trước. Cậu… cậu cho mình lấy lại cái cặp! - Cặp? Cặp nào? Nó trợn tròn mắt kinh ngạc: - Cặp mà cậu lấy nhầm… À không! Cái cặp của mình, khi đó mình lấy nhầm cặp của cậu nên… – Chưa bao giờ nó phải cúi đầu thê thảm như thế này. - Xin lỗi! Không biết! Cậu ta phán một câu ngắn gọn rồi quay lưng đi vào. Nó xụ mặt lại, trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” như thế này, nó quyết định “ liều” mặc dù không biết chắc là phải hay không: - Cậu đứng lại! Nếu không… - Nó ngưng lại… dẫu sao vẫn cảm thấy có lỗi đôi phần Lê Thái dừng lại nhưng không quay đầu, một giây sau cậu ta bước tiếp… - Nếu không tôi sẽ công khai cái bí mật tình yêu của cậu cho coi! – nó la to lên đủ để tất cả chú ý. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nó, nó nhìn thấy những dấu hỏi to đùng hiện lên trên mỗi khuôn mặt Lê Thái dừng hẳn lại, quay lưng và tiến lại về phía nó, mặt lạnh hơn tiền: - Cậu vừa nói cái gì? Nhắc lại xem! - Tôi nói là nếu cậu không trả cặp cho tôi thì tôi sẽ công khai cái bí mật tình yêu củ chuối của cậu. – nó nói nhỏ... dù sao nó cũng biết nghĩ… nếu làm lớn chuyện này thì không những Lê Thái mà cả nó sẽ gặp không ít rắc rối. - Tôi không đùa với cậu. Đừng bịa chuyện thêm phiền phức. - “Bun biết Kim đang giận Bun, rất giận là đằng khác. Nhưng, thực sự Bun không cố ý. Chỉ là…. chỉ là Bun không thể kiềm chế… Bây giờ, Bun muốn nói một sự thật, một sự thật mà bấy lâu nay Bun không dám nói: Bun… .” – nó ghé tai Lê Thái nói nhỏ nhẹ nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị cậu nhóc bịt chặt miệng lôi tuột xuống cầu thang. Xuống tới chân cầu thang, đau tay quá nên nó giật mạnh: - Thả tay ra, có gì thì nói đừng có lôi đi như thế! Đau … - Cậu…tại sao cậu lại biết….- lần đầu tiên nó nhìn thấy vẻ mặt thản thốt như vậy của hotboy. - Tôi cũng đâu có biết, tại cậu cả mà….. – nó nói với vẻ thản nhiên. - Đừng đùa nữa… tôi muốn biết tại sao? Có nói hay không? – Thái trợn mắt nhìn nó với vẻ giận dữ, nó biết không nên đùa vào lúc này nên nghiêm túc trở lại.
|
- Tôi không đùa. Đêm đó tôi đang ngủ ngon lành thì cậu gọi đến nói lung tung phá hỏng giấc ngủ của tôi. Ban đầu tôi tưởng thằng khùng nào nổi cơn, hoá ra là cậu. - Sao cơ? Làm sao có chuyện đó được? - Tôi cũng có biết đâu! - Số di động của cậu là gì? - Hỏi làm gì? - Nói ! – Thái la to. - 0905238699 - Trời đất!- Thái ngỡ ngàng. - Sao? Đúng chưa? Tôi có rảnh đâu mà đùa với cậu. Thái đứng sững một hồi, nó dụi dụi tay: - Này…này…. - Cậu phải giữ bí mật chuyện này. Tôi cấm cậu nói cho bất kì ai. Nếu không đừng trách tôi! - Đừng giở cái giọng doạ nạt ra đây với tôi, tôi cũng không phải hạng người thích đi kể chuyện người khác, nếu cậu chịu trả cặp cho tôi thì tôi cũng không lôi chuyện này ra nói đâu. - Được rồi, tôi sẽ sai người đem cặp tới cho cậu. - Thế thì tốt! Tôi về lớp đây! Nó thủng thẳng bước đi, nhưng chợt nghĩ ra cái gì đó, nó quay lại: - Mà Kim là ai vậy? Lê Thái trợn mắt nhìn nó. Nó biết không nên đụng chạm vào lúc này nên xuống nước: - Không nói thì thôi, tôi không hỏi nữa. Và thế là nó trở về lớp. Lê Thái nhìn theo rồi thở dài… Sự thật là cậu nhóc đã bấm nhầm số, chỉ sai một con số thôi nhưng lại ra cơ sự này. Còn nó, hành động bồng bột của nó vừa rồi có lẽ sẽ chẳng bao giờ nó nghĩ sẽ đem lại cho nó những tá rắc rối về sau này.
|