Đồ Lùn! Đồ Sấc Sược!
|
|
_Vậy sao giấu tui nè. Phải bạn bè không vậy? _ Ly lườm nó _Xin lỗi, tui k kể bạn vì tui lúc ấy k muốn mượn cái danh của anh mình để mọi người chú ý ở K.W và làm anh Việt phải khó sử nên.....Tui cũng k có ý định học K.W đâu nhưng tại ba cứ nhất nhất bắt tui vào đây nên......_Nó cúi gằm mặt xuống _Ly đừng trách Việt nữa, tại tui k tốt nên làm Việt nó phải khổ nhiều _Hai nó xoa đầu nó _Thui đước rồi, tui hiểu rồi . Giờ 2 người nghỉ đi, mọi người hum nay cũng vất vả nhiều rồi có gì mai tính tính tiếp, về nhà nghỉ ngơi đi _Hắn nói _Um, chị Ly để em đưa chị về nhà nhé _ Bin nói rồi chào tam biệt mọi người ra về _Ùh, tui cũng đi đây, vẫn còn có 1 số việc phải lo _Hưng với chiếc áo bước ra cửa _Nam, tui muốn ở chung với Việt luôn, nhờ cậu đó _ Việt nhìn Nam cười _Uh, ok _Nói xong Nam cũng đi mất luôn 1 lúc sau thì thấy 1 toán y tá nam khệ nệ bê thêm 1 chiếc giường nữa giáp vào chiếc giường cũ Việt đang nằm cho 2 anh em nó _Vậy được chưa? Muốn gì thêm k? _Hắn bước vào _Thui, đủ rồi, thanks nha _Hai nó nói _Nè! Sao mi bảo họ nghe được, tài vậy?_Nó ló mặt ra từ sau lưng hai nó _Xì, "lùn" đây là bệnh viện của nhà tui mà, tui nói đứa nào k dám nghe chớ _Hắn cười đắc trí _Hừ, mà cô cũng tai nhỉ, chân bị như thế, toét cả máu ra mà chẳng thấy kêu đau đớn gì thế? Có cần tui gọi y tá không?_hắn chỉ vào cái đầu gối thấm đẫm máu của nó Lúc bấy giờ nó mời để ý , nó nhìn xuống và đập ngay vào mắt nó là cái đầu gối thấm máu , nó nhìn cái đầu gối 1 cách chăn trối , và rồi: _OA........OA........OA........A........A..........A....ĐÂU QUÁ......._ Nó hét muốn nổ nhà luôn _Trời , em ổn chứ? Bĩnh tĩnh anh xem cho nào _Việt lo lắng _Ặc, thế mà tưởng k đau _ Hắn nản toàn tập _Hai ơi, cứu em với em chết mất.... chết bi giờ..... đâu wa hai ơi....... _Nó bù lu bù loa cả lên _Thui được rồi, để tui đi gọi y ta. À ! Việt, xong tui đi có việc chút, có gì cứ gọi điện thoại cho tui nhé _ hắn nói _Ừ, cứ đi đi tui ổn mà _ Việt cười Rồi ý tá vào thay băng cho nó và cho hai nó uống thuốc, kiểm tra lại sức khỏe.Nó thay băng ở chân mà cứ la oai oái vì phải rửa bằng cồn làm cái bệnh viện muốn nổ tung cái lỗ tai của mấy cô y tá. Sau 1 hồi vật lộn cùng cái chân của nó cuối cùng thì hơn nửa tiếng đồng hồ cũng xong được. Nó vì ngày hôm nay khóc lắm quá (khóc như mưa luôn) lại thêm lúc nãy hét vang trời luôn làm nó mệt lử người ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Hai nó vừa quay đi quay lại thì thấy nó đã lăn quay ra nằm khò khò ngon lành rùi, hai nó chẳng biết làm thế nào với nó ngoài nở 1 nụ cười dịu dàng cho cô em ngốc của mình và đắp chăn cho nó..........
|
Tầm chiều tối thì hắn quay lại với cả đống đồ ăn trên tay đem vào bệnh viện cho nó và tên bạn thân ... - Tui mang đồ ăn cho 2 người nè, đồ ăn ở bệnh viện chắc không nuốt nổi - Hắn bước vào - Suỵt, nó đang ngủ - Việt dơ tay ra dấu với hắn Nói rồi Việt chỉ tay ra ngoài hành lang rồi bước ra và hắn cũng với dáng ngạo nghễ đó bước ra - Ổn chứ? - Hắn hỏi - Ừ, ổn. Giờ cảm thấy thoải mái chứ k như trước nữa à - Việt cười - Ùm...- Hắn nói - Mọi thứ ở bang ổn cả chứ? Tui nằm viện như thế này chắc phiền 2 người vất cả rùi - Việt hỏi - K sao, vẫn ổn mà. Hai người cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi - Hắn cười - Này, kết nó rồi phải k? - Việt vỗ vai thằng bạn - Hả? ai?Cậu đang nói vớ vẩn gì thế ? - Hắn giật mình - Chậc, còn trối à?Nhỏ em tui chứ ai! Việt Anh ý - Việt cười - HẢ?Ai bảo thế? Tui mà lại đi thích nhỏ lùn đó á?- Nói mà mặt hắn đỏ lựng cả lên - Ha, tui chơi với cậu bao lâu rồi chẳng nhẽ k hiểu cậu à? Thú nhận đi - Việt vỗ vai tên bạn ngốc nghếch - Um thì tại cãi nhau tay đôi được với tui chỉ có mình nhỏ "lùn" nên cãi nhau nhiều làm tui trả biết mình đã quan tâm nhỏ từ lúc nào- Hắn ngập ngừng nói - 2 người đang nói chuyện gì vậy? - Nó bước ra tay dụi dụi mắt vì vẫn ngái ngủ - Ủa, em k ngủ ra đây làm gì vậy?Mau vào giường đi, chân đang đáu đó- Việt bế đứa em gái yêu quý vào giường - Hai, em đói- Nó nhăn mặt Câu nói của nó làm cho 2 chàng trai nổi tiếng là không biết cười thì giờ ngồi ôm bụng cười như chưa bao giờ được cười hết vậy, làm nó tức điên phi nguyên 2 cái gối vào mặt 2 người này k thương tiếc - 2 người cười xong chưa? - Nó cáu - Rùi, đừng nóng để ta đi lấy đồ cho 2 người ăn- Hắn đang cô nhịn cười - Nước nè, em uống chút nước trước đi - Việt đưa cốc nước cho cô em gái Nó uống hết cốc nước rồi ăn sạch phần ăn của nó mà hắn mang tới làm hắn cứ phải gọi là trố hết cả mắt ra ra nhìn nó vì sao mà nó bé thế mà lại ăn lắm giữ luôn 2 tuần sau nó và hai nó được xuất viện vì mức độ hồi phục nhanh chóng cả mặt của cả 2 nên bác sĩ đành phải gật đầu cái "rụp" đồng ý cho 2 anh em nó về nhà. Cũng trong ngày hôm đấy đồ đạc của nó được hai nó cho 1 nhóm người chuyển về nhà ngay lập tức với lý do mà hai nó nói rất chi đơn giản mà làm nó sợ lun: - K về nhà ở thì đừng nhìn mặt anh nữa 1 tuần sau đấy nó đi học lại bình thường nhưng khác là hai nó luôn luôn đi cùng nó và Anh Việt - hai của nó cũng là người vốn được mệnh danh là hoàng tử băng giá giờ cười nhiều hơn cùng với nó khiến cho cuộc sống của nó hạnh phúc k có lời nào miêu tả được ... Buổi chiều, nó tung tăng đi lượn nhà sách và tậu về được mấy bộ manga nên nó vui lắm.Nó nhảy chân sáo trên đường, tay trái cầm túi còn tay phải cầm cây kem ăn 1 cách ngon lành (Kem là món khoái khẩu của nó đấy ạ, có khi nó ăn kem thay cơm lun à ==.) Nó đang đi trên đường thì thấy bóng dáng ai quen quen ở đằng xa, nó tiến lại gần. Ồ! Thì ra là hắn , hắn đang cãi nhau với 1 người phụ nữ ....um...là 1 người phụ nữ rất đẹp, hắn hất tay bà ta ra rồi đi thẳng 1 mạch chẳng thèm quan tâm tới người phụ nữ bị hắn hất ngã cả ra, nó lật đật chạy theo hắn. Nó cũng k hiểu vì sao nó lại chạy theo hắn, chỉ biết bước chân cứ thúc dục tâm trí của nó theo hắn.Hắn k đi moto hay oto mà lại quốc bộ , hắn đi lang thang mãi từ khắp khu phố này lại sang khu phố khác , cứ đi mà dường như chân hắn cũng chẳng cần quan tâm hắn đang đi đâu, tới đâu cả.Nó thì cứ lẽo đẽo đi theo hắn lãi từ nãy giờ và hôm nay nó mới thấy rằng hắn cao thật ế (truyện này cả thế giới cũng biết chỉ mình nó bây giờ mới ngộ ra ==.), tuy vậy nhưng hôm nay cái dáng đó của hắn trông thảm quá chứ k ngông nghênh như mọi ngày làm nó phát ghét.Và đặc biệt nó thấy, k phải nói là hôm nay nó mới nhân ra là lưng hắn to , rộng quá nhưng cái lưng ế h khom khom trông lạnh lùng vô cảm như 1 tảng băng ở Bắc Cực vậy ... Hắn đi mãi cho tới lúc trời sập tối thì hắn dừng lại trước cửa 1 công viên nhỏ, trần trừ 1 lúc rồi hắn cũng bước vào trong, nó bước theo.Vì là 1 công viên nhỏ nên dường như chẳng có lấy bóng người nào cả,hắn đặt mình vào 1 chiếc ghế đá gần đấy , cúi gắn xuống suy nghĩ cái gì đấy mà nó không biết được, nó chỉ biết rằng có vẻ như hắn đau khổ lắm ... - Nè, có muốn ăn kem với tui không? - Nó chìa cây kem về phía hắn cùng 1 nụ cười tươi Nghe thấy tiếng nó, hắn giật mình ngẩng lên ngỡ ngàng - Ơ, cô.... - Hì! Sao vậy? Kem ngon lắm đó - Nó nhìn hắn cười Và rồi , bất giác hắn ôm chầm lấy nó, cánh tay chắc khỏe của hắn ôm chặt lấy nó cư như sợ nó chạy mất vậy, giọng hắn hơi run, hắn khẽ nói với nó: - 1 chút thôi....để yên như thế 1 chút thôi....làm ơn.... Đôi vai rộng và to của hắn khẽ run lên như đang sợ hãi 1 cái gì đó.Nó nhẹ nhàng choàng tay ôm hắn và khẽ nói : - Um, ... đừng lo , rồi mọi chuyện xẽ ổn thôi mà. 1 lúc sau khi hắn bình tĩnh lại thì cũng là lúc hắn rời khỏi bờ vai nhỏ bé của nó.Hắn nhìn nó ,khẽ cười nói: - Cám ơn nha
|
- K có gì, nè ăn k? - Nó lắc đầu rồi đưa cây kem cho hắn Hắn nhận cây kem từ nó, và nó xoay người lại ngồi cạnh hắn trên chiếc ghế đá măm kem ngon lành... - Này, sao cô biết tôi đang ở đây vậy? - Hắn hỏi - À! Ta tình cờ gặp mi lúc mi đang cãi nhau với 1 người phụ nữ trung niên quán ăn gì đó ý...ta đi theo mi tới đây , hehe - Nó cười - Cô nhìn thấy tui cãi nhau với bà ta à? - Giọng hắn trùng xuống - Ùm, vô tình thui.Mà bà ấy là ai vậy?Mẹ mi hả?Bà ấy đẹp quá - Nó cười hiền - Bà ta k phải mẹ tôi - Hắn gắt , ánh mắt hắn đầy tự tức giận làm nó thấy hơi sợ - Tui...tui....tui xin lỗi- Nó rụt dè cúi gằm mặt xuống k giám nhìn hắn Hắn nhận ra mình cáu với nó là vô lý và nhận ra nó đang sợ.Hắn nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của nó, hắn nhìn nó nói: - Tui xin lỗi, tui làm cô sợ hả?Xin lỗi nhé, tại tui k kìm được mình khi nhắc tới bà ta - Um, k sao, tui k trách cậu đâu - Nó thông cảm với hắn nên cũng khẽ mỉm cười - Uh, bà ta là mẹ kế của tui còn mẹ tui thì mất cách đây 5 năm rồi - Hắn nhìn nó bằng đôi mắt buồn Đôi mắt của hắn trông buồn rầu và đâu khổ đến kì lạ khiến lòng nó cũng phải chịu nặng khi nhìn nó.Đôi mắt đó khi hắn buồn, khi hắn nhìn thẳng vào mắt nó thì cái màu mắt xanh biển kia càng sâu thăm thẳm hơn đến kì lạ làm tim nó hơi xao xuyến 1 chút.Nó nhận ra, quả thật hắn có 1 đôi mắt rất đẹp.... - Nè, ổn chứ? - Nó nhìn hắn - Um...tui k sao - Hắn nhìn nó khẽ cười - Uh... thực ra tui ngốc lắm (chà chà, nhỏ này hôm nay cũng biết mình ngốc vô đối cơ đó =~=) , tui k hiểu hết được mọi truyện , đầu óc thì đơn giản thui à.Nhưng... nhưng ta nghĩ nếu mi buồn thì có thể kể ta nghe mọi truyện cũng được.Vì mẹ ta bảo, nếu có gì buồn phiền thì hãy nói ra xẽ cảm thấy thoải mái hơn là giữ khư khư trong lòng à - Nó nói Hắn k nói gì, chỉ nhìn nó thôi, nhìn nó bằng đôi mắt trừu mến nhưng đượm buồn... - A!Nhưng nếu mi k thích thì thui, k sao đâu Nó đứng dậy Nó chưa kịp đứng dậy thì đã bị hắn nắm tay kéo xuống ghế ngồi cạnh hắn , rồi từ từ hắn kể cho nó nghe mọi truyện của mình.... - Mẹ tôi mất chưa được bao lâu thì ba tôi lấy bà ta về làm vợ cả chỉ vì cái lý do là cái chức phu nhân nhà họ Vũ k thể k có chủ được.Lúc đầu, tôi cứ tưởng bà ta là người tốt nhưng thực tình thì ngược lại. Khi tôi lớn thì càng ngày tôi càng hiểu ra rằng bà ta lấy cha tôi k phải vì tình yêu mà vì tiền và cả cái gia tài nhà họ Vũ.Bà ta ngoài ăn chơi chác tán với bạn bè ra thì lại tiệc rượu thâu đêm ở nhà chứ chẳng hề ngó ngàng quan tâm gì tới gia đình cả.Hôm nay, bà ta mượn danh cha tôi gọi tôi ra là để bắt tôi ký giấy bán căn nhà chính...... - Hắn nói 1 cách đau đớn - Nhà chính? - Nó k hiểu - Căn nhà ấy là nơi bố mẹ tui ở trước đây và cũng là nơi thiêng liêng mà k phải ai cũng được đặt chân vào đâu.Gia đình nhà họ Vũ có nhiều nhà lắm nhưng nhà chính là đặc biệt nhất vì nó còn là nơi thờ tất cả những người đã mất trong gia đình từ xưa nữa mà- Hắn giải thích - Trời, vậy sao bán được, sao bà ấy lại muốn bán nó đi - Nó nghe xong hoảng luôn - Vì ba tôi đi vắng rồi, tui được ba cho quyền hành quản lý toàn bộ ngôi nhà đó.Bà ta biết truyện nên cố tình dùng sức ép bắt tui ký vào đơn bán nhà của bà ta.Ngôi nhà đó mà bán đi thì số tiền vào tay bà ta đủ để cho bà ta hay con cháu bà ta trở thành người giàu nhất cả thế giời trong cả mấy chục năm nữa.Bà ta là người đàn bà tham lam tới mức tôi cảm thấy khinh bỉ và kinh tởm - Hắn nói bằng cái giọng diễu cợt Bấy giờ nó mới hiểu rằng là đại công tử cũng chẳng hề sung sướng hơn chút nào và nó cũng hiểu được rằng dù bình thường hắn ngông nghênh là vậy nhưng thực ra hắn cũng là 1 người đàn ông manh mẽ, kiên cường và có hiểu biết.Giờ nó thấy thật sự rất ngưỡng mộ hắn, nắm chặt tay hắn nó nói: - Hãy kiên cường lên nhé.Chẳng phải ba mi vì tin tưởng mi nên mới giao cho mi toàn bộ quyền hành sao?Vậy hãy kiên cường lên để bảo vệ ngôi nhà đó đúng như niềm tin mà ba đã đặt vào mi nha Hắn hơi ngạc nhiên 1 chút nhưng khi nghe nó nói vậy thì bỗng hắn cảm thấy ng mình nhẹ nhõm hơn nhiều lắm, hắn cười tinh nghịch nhìn nó nói: - Ừ, đường nhiên rùi vì tui là đại thiếu gia nhà họ Vũ mà Bản mặt rầu rĩ cảu hắn lúc nãy đã được thay bằng bộ mặt cười nhe nhẹ , hay thích trêu ngươi nó của hắn hồi trước rồi.Nhưng hum nay nó thấy vui vui nên cũng chẳng thèm chấp hắn, nó đáp lại hắn bằng nụ cười tươi như hoa mặt trời vậy - Rùi, hum nay để cám ơn cô tui mời cô đi ăn nha, ok - Hắn đứng dậy - Hehe, ok liền - Nó cười tít mắt - He, vậy đưa cô đi ăn bánh mì bít tết nhá, ngon lắm đó - Hắn nháy mắt - Gì cũng được tuốt. Tui k kén ắn đâu...nhưng.....(nó ngập nhừng 1 chút)... nhưng ta đi kiểu gì đây ?- Nó nhìn hắn e dè vì h mới sực nhớ ra là 2 đứa cuốc bộ theo hắn từ nãy - K thành vấn đề, đợi chút - Hắn nhìn nó cười rồi rút điện thoại trong túi ra
|
- Alo! Ông quản gia đó hả?Mang xe moto tới công viên XX cho tôi ngay nhé, nhanh lên - Hắn nói 5\' sau 1 tay vệ sĩ mặc đồ đen mang moto tới cho hắn - Nè, lên xe đi - Hắn nói và đưa nó cái mũ xe máy - Um, xe đẹp ghê ta - Nó nhìn chiếc xe bần thần - Lại chẳng, xe của đại thiếu gia sao mà k đẹp được chứ?Xe này do tui thiết kế mà - Hắn vênh mặt cười đắc trí - Xì, người ta khen tí đã chảnh, thui đi lẹ đi ông - Nó giục - Rùi, bán chắc chưa? - Hắn hỏi - Roài, k chết được đâu - Nó nói Nó nói dứt câu hắn vọt ga phi thẳng với tốc độ chóng mặt làm nó bị ngã ngửa về phía trước ôm trầm lấy hắn.... - Oái, đi gì mà kình thế hả? - Nó la - Tui bảo cô bám chắc thì k nghe.Phải bám vào đay nè - Nói rùi hắn kéo tay nó ôm vòng qua eo hắn - k ôm đâu - Nó rút tay lại và bám vào thành xe - Ha, vậy ngã khỏi xe thì tui k quay lại nhặt đấu nhá cô nương - Hắn trêu nó Nói xong hắn lại vọt ga làm nó ngã dúi dụi về phía trước và ôm chầm lấy hắn dù k muốn tí nào (chậc, tên này k biết lươn giống ai ta = =.). Và thế là bất đắc dĩ nó phải ôm hắn nêu như k muốn hắn cho thêm mấy cú ngã vô tình mà đầy cố ý đấy nữa.... TẠI QUÁN ĂN: - Cho tui 2 phần bít-tết lớn, 2 nước cocacola, 2 bánh kem tráng miệng - Hắn nói với nhân viên bán hàng - A!Tui ăn bánh kem socola cơ - Nó chỉ vào cái bánh kem trong tủ - Ùa, vậy cho đổi 1socola và 1 kem dâu nhé - Hắn sửa lại - A....a....a...Nè nè, có kem nè.mua cả kem nữa đi, tui muốn ăn kem nữa Tui ăn kem socola kia kìa, ngon chưa? - Nó kéo áo hắn - Trời, cô ăn lắm vậy? Có bánh kem rồi còn đòi kem làm gì nữa, có ăn hết được k mà gọi lắm thế? - Hắn mắng nó - Hết được - Nó nói chắc như đinh đóng cột - Thua cô luôn, vậy cho tôi 2 kem socola nữa nhé- Hắn thở dài - K, mi k được ăn kem socola, mi ăn kem sữa đi - NÓ nói - Lại gì nữa đây cô, yêu sách quá - Hắn nhăn mặt - K sao cả, ai kêu khao tui phải nghe tui chớ, lẹ lên - Nó khăng khăng bắt hắn đổi - Hừ, mệt cô quá, ngu mới đưa cô đi ăn. Rùi vậy cho 1 kem socola, 1 kem sữa đi - Hắn chỉ vào cái menu - Thì ai khen mi k ngu đâu - Nó cười toe toét - Cô..... - Vâng, anh cần thêm gì nữa k ạ? - Chị nhân viên chen ngang - K, vậy đủ rồi.- Hắn nói, xua tay - A! Um ....anh tên gì vậy? - Chị nhân viên hỏi - Hả? - hắn ngớ người - Chị ơi, hắn là Nam, Vũ Anh Nam đó - Nó chen vào - Ồ! Vậy à? Tên anh đẹp quá, anh ở đâu vậy?Làm nghề gì thế? - Cô nhân viên hỏi 1 lèo - Ở......- Nó đang định nói thì bị hắn bịt miệng lại - Này, cô là nhân viên bán hàng hay là cảnh sát thế hả?Muốn tui dẹp cái nhà hàng này k? - Hắn quát - Ơ...a...xin lỗi ạ - chị nhân viên đỏ mặt vội vã xin lỗi (chậc, đấy người ta gọi là đẹp trai quá cũng là 1 cái tội =~=) Nó bị hắn lôi cổ về bàn đợi mang đồ ăn ra - Nè, sao nãy mi gắt với người ta thế? - Nó trêu hắn - Cô lại còn nói à? Tui mới cô ăn cô k bảo vệ tui thì chớ lại còn tiếp tay cho mấy con giặc cái đấy .Mai lun dẹp cái quán này luôn- Hắn tức tối - Thui thui, hạ hỏa đi .Nước mắt nè, uống cho nguội bớt đầu đi - Nó đưa cho hắn cốc nước - Xì......- Hắn quay mặt nhìn ra ngoài - Hehe, thoai đừng nóng mà. A! đồ ăn mang tới rùi nè, ăn lẹ k nguội mất - NÓ cười Thế là nó với hắn ngồi đánh chén no nê. Nhìn nó ăn mà hắn cứ trố mắt ra khi thấy nó oánh chén đĩa bít-tết to oành 1 cách sạch sẽ thì tẹo k hiểu nó ăn bánh kem với kem như thế nào à!! VÌ tới hắn ăn vẫn phải chừa lại phần bít-tết để bụng ăn 2 cái kia nữa mà..... 2 đứa nó vừa măm xong thì cũng là lúc nhân viên mang bánh kem cho nó. Lần này lại tới nhỏ nhân viên khác nhìn hắn không chớp mắt ..... - Um, chi ơi. Sao chị nhìn bạn trai em ghê thế? Em thấy như vậy k hay lắm đâu ạ - Nó tròn xoe mắt nhìn chị nhân viên đang ngượng đỏ cả mặt Hehe, nó rất ghét giả nai nhưng mà đã giải nai thì thôi rồi à, vì nó k xinh nhưng lại sở hữu 1 khuôn mặt dễ thương với làn da trắng và đôi mắt to tròn xoe. Hắn nghe xong câu nói của nó thì miếng bánh kem dâu tây hắn đang định cho lên miệng ăn rơi luôn xuống đĩa (==.) - Cô.....cô vừa nói cái gì vây? - Hắn vẫn sock, nói giọng run run như k tin vào tai mình - Gì?Bộ mi chưa già đã điếc à?Ta chả bảo rùi đó thui...Tại mi kêu ta k giúp mi đuổi mấy nhỏ đó đi nên h ta giúp thiệt tình vậy còn gì, hehe - Nó nói mà miệng vẫn hồn nhiên nhai bánh
|
- Ặc, thua cô luôn - Hắn thở dài - Hehe, thì bình thường đã thắng tui bao giờ đâu mà trả thua.A! Đúng rùi, nè - Nó nhìn hắn cười tươi - Gì? - Hắn nhìn nó - Hehe, hum nay tui mí phát hiện ra là ông đẹp trai ghê hén - Mắt nó chớp chớp nhìn hắn - Lại gì nữa đây, cô đừng khen tui, tui sợ lắm - Hắn nhìn nó đầy vẻ nghi ngờ - Tui nói thật mà. Hum nay, à k ngày thường đã bít là đẹp trai rùi nhưng hum nay ta thấy mi lại đẹp trai 1 cách lạ lùng cơ - Nó dở dọng nịnh nọt - Ghê quá...Thôi, khỏi nịnh đi, muốn gì nói nghe coi nào - Hắn nhìn nó - He, mi đúng là hỉu ta ghê. Cho ta quả dâu ở cái bánh kem của mi đi - Nó nháy mắt tinh nghịch - Trời, chỉ vì quả dâu tây mà cô khăng khăng ăn bánh khác để được thử cả 2, phải k?Cô nịnh nọt tui vì quả dâu hả? - Hắn trố mắt ra nhìn nó khi đoán được ý đồ của nhỏ - Hehe, phải. Hum này công nhân mi thông thông minh ghê ta! Cho tui đi - Nó nhìn hắn cười - K cho - Hắn nói - Thui mà, nhỏ mọn thế? Cho tui đi mà bạn Nam đẹp trai, bạn Nam kute ....- Nó tuôn hẳn 1 chàng nịnh nọt - Thui thui, được rùi đừng nịnh nữa, tui sởn hết cả da gà rồi nè....- Hắn xiên quả đâu vào dĩa rồi đưa nó Nó há mồm ăn ngòn lành quả dâu hắn bón cho nó. Nó và hắn đều chẳng hay rằng có bao nhiêu người nhìn nó bằng ánh mắt ghen tức vì nhìn nó với hắn chẳng khác gì 1 cặp đang iu nhau thắm thiết lúc nào k hay... - hehe, thanks nha - Nó cười tít mắt - Cô chỉ thế là nhanh - Hắn lắc đầu Xong nó đánh chén sạch bách nốt đĩa bánh kem socola của mình làm hắn phải thốt lên câu: - Này, bụng cô là bụng gì thế? - Hả?Nói zậy ý gì thế? Lại mún cãi lộn với tui à? - Nó lườm hắn - Trả thế, người cô bé tí thế kia mà chén sạch đĩa bít-tết xong lại ăn sạch đĩa bánh kem kìa - Hắn chỉ - Xời, bụng tui còn dư ăn thêm que kem nữa cơ - Nó cười toe toét - Trời, cô ăn lắm vậy mà sao tôi chẳng thấy cô tăng lên kg nào vậy? - Hắn nhìn nó ngạc nhiên - hô hô tui là loại k thể béo được - Nó cười - Tui thua cô rùi - Hắn nản - Hehe, thua thì mau ra lấy kem cho tui đi - Nó cười - Chậc, vậy ra trả tiền rồi lấy kem ra ngoài ăn luôn- Hắn nói rồi đứng dậy - Ok - Nó đứng dậy theo hắn Nó và hắn ra quầy thanh toán tiền xong rồi cầm kem ra ngoài ăn cho thoáng vì quán này tới giờ khách vào khá đông nên hắn k thích lắm cái k khí ồn ào đó.... - Nè, nè, nè.....lại tui bảo - Nó gọi hắn - Hả?Gì vậy? - Hắn hỏi - Thì cứ lại đây,lẹ lên - Nó vẫy vẫy tay gọi hắn lại - Gì nữa đây ? - Hắn tiến lại hần nó - Bảo cái này nè.....- Nói rùi nó kiễng chân lên ăn lun miếng kem của hắn - Ê....cô - Hắn tức giận nhìn nó - Um, kem này cũng ngon ghê ta, lần sau tui sẽ thử kem này - Nó nhìn hắn cười - Ai cho cô ăn của tui, hả? - Hắn lườm nó - Hehe, tui bít là k cho nên mới phải làm zị, ngốc - Nó thè lưỡi măm măm kem của mình - Hừ, mau đưa kem của cô đây cho tui ăn thử? Mau - Hắn nói rồi kéo tay nó ăn 1 miếng (chùi ui, hum gián tiếp rồi kìa bà con ới) - OA...oa...oa..ai cho ăn kem của tui chứ? Trả lại đây - Nó khóc ầm ỹ (đừng tin, nhỏ này trả bao giờ bít khóc đâu, nhỏ nai đó ) - Ấy, ấy đừng khóc mà, mau nín đi - Hắn lúng túng - K biết, bắt đền đó - Nó thút thít Đúng lúc ấy điện thoại hắn đổ chuông nên rốt cục hắn đành phải nhường nó nốt que kem của mình bị nó cắn dở 1 miếng - Roài roài, mau nín đi .Nhường cô nốt que của tui nè - Hắn đưa nó que kem - Hehe, thiệt hông?Thanks nha - NÓ nhìn luôn mới sợ chứ (= =.) Hắn nhìn cái mặt hớn hở của nó chỉ biết lắc đầu bó tay thui. Lôi điện thoại vẫn đang réo ầm ỹ trong túi quần ra, hắn nghe:
|