Nếu Em Chết Tôi Sẽ Phá Tan Nhà Em
|
|
Xuống mày bay cô được thư kí Trần đưa tới 1 căn biệt thự vùng ngoại ô thành phố…còn Nguyên Thần Dạ hình như phải tới tổng công ty. Nguyên tiểu thư,từ nay cô sẽ sống ở đây… Nguyên tổng sẽ không ở đây sao ? Không ! Nguyên tổng sẽ ở nơi khác,nếu có gì cô cứ nói với quản gia và những người làm,hoặc trực tiếp gọi điện cho tôi…đây là danh thiếp của tôi… Thật là tốt,cảm ơn anh, thư kí Trần… Đây là việc Nguyên tổng giao cho,cô không cần cám ơn… Anh đừng gọi em là Cô nữa, cứ gọi là Nguyên băng đi,dù gì em cũng ít tuổi hơn anh mà, đúng không…rồi cô nỡ 1 nụ cuồi thật tươi như hoa. bối rối trước nụ cười của Nguyên Băng,thư kí Trần đỏ mặt… Anh làm sao vậy,không khỏe sao..?Nguyên Băng quan tâm hỏi han.. Không ..không sao..tôi đi trước nếu không Nguyên tổng sẽ chờ… Đợi thư kí Trần đi khỏi,Nguyên băng bỗng bật cười … Nguyên tiểu thư…tiếng nói nồng hậu phát ra từ sau lưng… A! bất ngờ cô giật mình,- bác là…. Tôi là quản gia ở đây,tiểu thư có thể gọi tôi là thím Trương…như mọi người vẫn gọi… Dạ ! Thím Trương…cô giấu đi cái vẽ vui mừng lúc nãy, thay vào bằng vẽ mặt ủy mị,dịu dàng (>-<, chị dịu dàng thật ư? NB :tay phải cầm dao, tay trái cầm guốc hỏi lại : tg không thật sao)
|
Cũng may cho dù phải chuyển vào Nam sinh sống nhưng Nguyên Băng vẫn ở một mình, như bình hoa di động trong nhà, suốt ngày chỉ đi ra đi vào, rồi lại đi vào đi ra… Hôm nay cô quyết định học làm bánh từ thím Trương, ăn không ngồi rồi như thế này chắc cô buồn chết mất…. Thím Trương ới ời……..thím có bí quyết gì không mà da vẫn hồng hào vậy,thím xem da con này : xanh xao, vàng vọt như người có bệnh vậy…vừa nói Nguyên Băng vừa giơ tay lên phụ họa… Hôm nay con lại muốn nhờ ta giúp gì nữa phải không..? Thím,sao thím toàn nghĩ thế, toàn …nghĩ trúng tim đen con không à! Hôm nay con muốn học làm bánh… Bánh. Con chắc chứ,mấy món hôm trước của con ta còn chưa dám thử ! Thím toàn nhắc tới nỗi đau của con thôi ak, lần này nhất định sẽ thành công mà.tin con đi…hihihi,đi mà thím. rồi, rồi, thím chỉ cin làm bánh gato được chưa,loại dễ nhất đó. Thím trương là nhất mà… Cha bố cô, toàn nịnh không à… Sau 1 thời gian vật vã với đống bột mì, cuối cùng cùng hoàn thành 1 chiếc. Thím Trương, con làm có giỏi không,khuôn bánh đạt yêu cầu nha….Nguyên Băng vui cười như hoa,quay đầu lại muốn khoe với thím Trương nhưng đột nhiên bắt gặp ánh mắt nhìn chòng chọc vào mình của Nguyên Thần Dạ,làm cô giật mình rơi chiếc bát chứa bột mì cầm trên tay xuống nền nhà… Cô lắp bắp… Anh…anh…anh tới… Tôi vừa mới tới, không ngờ lại bắt gặp tình huống thú vị này…. Cúi xuống nhìn phần bột mì bay trong không khí ,phần còn lại dính trên người mình và Nguyên Băng,Nguyên Thần Dạ không biết mình nên cười hay mắng cô 1 trận nên thân đây. Em..em xin lỗi em không cố ý..vừa nói cô vừa lấy tay phủi phủi bột dính trên người Nguyên Thần Dạ, nhưng khổ nỗi càng phủi thì nó càng bám chặt hơn… Nguyên Thần Dạ cau mày có phải cô ngốc nghếch rồi lú lẫn hay đang cố tình dụ dỗ anh làm bậy hay không mà lại thể hiện hành động khiêu khích như thế, động chạm lung tung khắp người anh… Tóm lấy cánh tay đang không ngừng chuyển động trên cơ thể mình,nhìn Nguyên Băng với anh mắt đe dọa : Nói cho tôi biết hành động này là như thế nào… Nói..nói gì cơ..à ! em xin lỗi nếu không em sẽ giặt sach rồi trả lại anh được chứ… thật không nói,hay là đang cố tình dụ dỗ tôi lên giường sao..? Anh…anh…sao có thể… lời nói lắp bắp của cô lại bị kẻ bá đạo nào đó cho là bị đoán trúng tim đen mà nói không nên lời.. Không… không phải,cô ra sức lắc đầu phủ nhận
|
1 nụ hôn dài nuốt hết những lời cô muốn nói vào trong, bàn tay không yên phận của Nguyên Thần Dạ đang chu du khắp người cô. Cô càng ra sức, tóm lấy cánh tay anh thì anh càng cho rằng cô đang cố tình mời gọi anh (suy nghĩ ấu trĩ quá…TD : đứa nào viết nên tp này mà còn nói…tg : hehe,trời hôm nay xanh quá) Tiếng chuông điện thoại vang lên thật là đúng lúc, chưa bao giờ Nguyên Băng cảm thấy yêu tiếng chuông điện thoại đến thế… Thả 1 tay ra khỏi người cô, lấy chiếc điện thoại,thấy số điện thoại gọi tới, Nguyên Thần Dạ không hờn giận nghe điện thoại : Thư Kí Trần, có chuyện gì ?(iu anh thư kí này quá) Nguyên Tổng, có 1 hợp đồng quan trọng đối tác muốn gặp trực tiếp anh… Được, tôi sẽ tới ngay, bảo họ chờ tôi trong phòng họp… Cất điện thoại vào túi, không cam lòng thả Nguyên Băng ra, bước về phía cửa phòng ngủ thay quần áo…trước khi đi còn ngoảnh đầu nói thêm 1 câu làm sụp hết cả lãng mạng…tôi muốn nhà được dọn sạch trước khi tôi về…mặc kệ Nguyên Băng còn lơ ngơ chưa tỉnh mộng. Sau thời gian lăn lội tìm việc làm lên xe buýt xuống oto cuối cùng Nguyên băng cũng tìm được công việc trong 1 công ti tương đối lớn, công việc của cô là dịch thuật tài liệu… Nhưng mà Nguyên Băng không biết đây là 1 chi nhánh của tập đoàn Nhà ai đó. Thưa Nguyên tổng, tiểu thư Nguyên băng đang làm dịch thuật trong công ti Dịch Đô, là chi nhánh vừa mới mở của chúng ta… Ai đã nhận cô ấy vào làm..? Dạ thưa là giám đốc công ti đó ạ… được rồi cứ để cô ta làm ở đó đi, dù sao cũng không ảnh hưởng gì? Vâng… Giám đốc không cần mời em ăn trưa như vậy đâu ? Sao được chứ, cũng cố tinh thần nhân viên thôi mà, dù sao cũng làm được 1 tháng rồi, mà không có thời gian mời cô Nguyên ăn 1 bữa cơm,thật là thất lễ quá… dạ… nhà hàng này rất ngon, Nguyên tiểu thư cứ tự nhiên chọn món… hai người vừa ăn vừa nói chuyện công việc…nhưng họ không biết vô tình Nguyên Thần Dạ cũng tới đây gặp khách hàng, trong mắt ai đó thì đó lại là hành động tình tứ…(Bá đạo suy diễn > k thể chấp nhận nỗi …TD : ta có 2 vé đi xem super mà không có thời gian đi. tiếc quá…Tg : anh Thần Dạ đẹp trai,anh nói phải, nhường vé cho em đi… ).. “Phải xa nhau thì mới biết, cô đơn sẽ như thế nào…” Nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình Nguyên băng cứ ngỡ cô nhìn nhầm. Thần Dạ rất ít khi gọi cho cô…thành ra cô cứ ngơ người ra không tiếp điện thoại, làm ai kia nghĩ cô thấy điện thoại của mình thì chột dạ không nghe.. Cô Nguyên nghe điện thoại đi chứ. À !Xin lỗi tôi nghe điên thoại. Alo.! Anh Thần dạ…. tại sao lâu như vậy mới bắt máy, đang ở đâu…?(quan tâm kìa.hí hí) em đang ở nhà hàng ăn trưa…? vậy sao ? tôi để quên 1 tập tài liệu trong thư phòng, cô lấy rồi mang tới cho tôi,địa chỉ là công ti X…….. Dạ được,em sẽ mang tới sớm cho anh… Giám đốc thật xin lỗi tôi có việc gấp phải đi…hẹn hôm khác tôi sẽ mời cơm giám đốc…tôi xin phép đi trước
Ai đó lại đang vui mừng vì mình thể hiện được giá trị…… Ngày mai, đột nhiên có 1 quyết định từ tổng công ty xuống cho Nguyên Băng : nghỉ phép dài hạn… Đang phân trần hỏi trưởng phòng thì đột nhiên có điện thoại của Nguyên Thần Dạ…(dạo này anh gọi cho chị nhìu nha) Anh Thần Dạ, phụ nữ của Nguyên Thần Dạ này không đến nỗi phải thiếu tiền chứ… Nói xong cúp máy cái rụp để Nguyên băng không kịp nói gì thêm trưởng phòng, tổng công ti có phải là tập Đoàn Nguyên thị không ? Đúng thế. Tôi hiểu rồi, cám ơn anh… Chỉ có 1 điều ai kia không chỉ cho 1 mình cô nghỉ phép dài hạn àm vị giám đốc tội nghiệp của chúng ta vừa mới lên máy bay sang châu phi hợp đồng dài hạn
|
nghỉ ngơi xơi nước ở nhà mấy ngày, cô đột nhiên nhận được điện thoại của Nguyên Thần Dạ bảo cô chuẩn bị, lát nữa hắn về sẽ mang cô tới nhà họ Tống - Tống Hạ Bình là bạn thân của Nguyên Thần Dạ, để dự tiếc theo lời yêu cầu của Hạ Bình. vừa lên xe được 1 lúc thì đột nhiên gặp phía trước có tai nạn hay tranh chấp gì đó… không vui vẻ gì Nguyên Thần Dạ hạ cửa kính xe xuống chờ đợi, đột nhiên 1 toán người từ đâu chạy tới và xịt 1 đám khói vào trong xe, chỉ 1 lát sau cô không còn biết gì nữa. không biết bao lâu sau cô mới tỉnh dậy thì phát hiện xung quanh tối đen như mực, miệng bị bịt kín, chỉ nghe thấy tiếng nói chuyện xung quanh Thật không ngờ có lúc Nguyên Thần dạ cao cao tại thượng lại rơi vào tay tôi…thật đáng để chúc mừng… Tốt hơn hết ngươi cứ chờ vào quan tài đi..Nguyên Thần Dạ ánh mắt không hề sợ hãi liếc nhìn về phía tên đầu sỏ 1 cách lười biếng… Khá khen cho Nguyên tổng của chúng ta lúc nào cũng có thể bình tĩnh được,nhưng tôi rất chờ xem, bao lâu nữa ngươi có còn vẽ mặt này nữa không hahahaha…….. Trong khi đó Nguyên Băng vừa bị bịt mắt vừa bị bịt miếng không tài nào nhìn thấy gì chỉ có thể nghe mà phán đoán mà thôi… Ngươi thật tốt số vừa là người đàn ông hoàng kim,bên cạnh lại có một mĩ nhân xinh đẹp như hoa như ngọc hầu hạ, thật bất công.. Mĩ nhân,theo ta đi,đừng theo hắn…vừa nói hắn vừa vuốt ve khuôn mặt của Nguyên Băng, cô không nói được gì chỉ biế theo quán tính tránh né, cánh tay đang đụng chạm vào người mình. đừng để bàn tay bẩn thỉu của ngươi chạm vào người của Nguyên Thần Dạ này. thật khẩu khí anh hùng, ốc không mang nổi mình ốc còn đòi cõng thêm rêu. đại ca… cứ theo kế mà làm..nói rồi hắn bỏ đi với tiếng cười ngạo ngễ vang khắp cả căn phòng… chỉ 1 lát sau, băng bịt miệng của cô được tháo ra,chưa kip nói tiếng nào thì 1 thứ nước cay nồng được đổ vào miệng cô, mặc dù phản kháng nhưng hoàn toàn vô dụng…1 lát sau,cô mê man đi không còn biết trời đất gì nữa… cô tỉnh lại khi cảm thấy toàn thân nóng rực, lờ mờ mở mắt ra, chói chang bởi ánh sáng đèn điện, 1 lúc sau mới làm quen dần với mọi thứ,cô nhận ra mình đang ở trong 1 căn phòng sach sẽ và mình đang ở trên 1 chiếc giường lạ,đập vào mắt cô là hình ảnh Nguyên Thần Dạ nữa người trên trần truồng ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, vội nhìn xuống người,Nguyên Băng phát hiện cả người mình trong chăn trần truồng không 1 mảnh vải… cô còn lơ ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra, thì Nguyên thần Dạ quay đầu lại giải thích : chúng ta bị đánh thuốc… thuốc, mà thuốc gì…? thuốc kích thích tình dục…. kích…thích…sao lại như thế…. Cái này thì tôi không biết…. vậy chúng ta….? Nguyên Băng nói ngập ngừng với khuôn mặt không thể đỏ hơn được nữa… đúng thế…nói rồi hắn bước vào phòng tắm để Nguyên Băng lơ ngơ chưa hoàn hồn, nhìn lại vệt lạc hồng trên tấm ga trải giường trắng tinh, cô mỉm cười chua chát : cũng không thể tránh khỏi, cô là người tình của hắn mà tới bây giờ mới bị ăn thì có lẽ là hắn đã quá nhân từ rồi… cầm vội chiếc khăn bên giường cô ôm quần áo vào nhà tắm khi thấy Nguyên Thần Dạ ra ngoài ban công hút thuốc. cô không đề cập tới, anh cũng không giải thích, chuyện này cứ như 1 việc bình thường vậy, chỉ có việc bắt cóc là lạ lùng mà thôi, cửa căn phòng hoàn toàn không khóa, cả 2 bất ngờ khi bước ra từ khách sạn. thư kí trần cho lái xe đưa cô ấy về… anh…anh không về sao…? Tôi có việc phải về công ti… Đố các bạn biết kẻ bắt cóc là ai… Tống Hạ Bình ! cậu tới phòng làm việc của tôi ngay……. Thần Dạ,có chuyện gì mà cậu gọi tôi tới gấp vậy… Tống Hạ Bình, khôn hồn thì nói cho tôi biết chuyện này cậu gây ra phải không ? chuyện gì cơ…tâm trí cậu không ôn định sao.? cậu bày trò bắt cóc tôi và Nguyên Băng đúng không ? sao, cậu bị bắt cóc, kẻ nào chán sống như vậy chứ…..? Tống hạ Bình, cậu còn muốn giả vờ tới bao giờ nữa chứ, hạ màn đi.. thật sự là oan ức tại sao cạu lại nghĩ xấu cho 1 người tôt như tôi chứ.. cậu còn muốn tôi đưa bằng chứng nữa sao ? được rồi,không qua nổi mắt cậu…nói cho tôi biết, hai người đêm qua vui vẽ chứ… Tống Hạ Bình…vừa nói Nguyên thần Dạ vừa gầm lên tôi cho cậu 20s để biến khỏi mắt tôi,nếu không đừng trách tôi không nể tình cậu là bạn…… Không cần chỉ cần 10s thôi, tạm biệt và hẹn gặp lại.
|
Hôm nay là sinh nhật của cô, Nguyên Thần Dạ không trở về ,cô quyết định đi ra biển cho khuây khỏa, bởi vì cô rất thích biển,thích cái cảm giác chạm chân lên cát, sóng biển xô vào chân… chạm rãi đi trên bờ cát, thả hồn vào với biển… Nguyên Băng…là cậu phải không ?. giật mình bởi tiếng gọi của ai đó sau lưng,quay lưng lại thật là bất ngờ, người vừa lên tiếng gọi cô không ai khác chính là Hạ Thảo – cô bạn thân 1 thời của cô. Hạ thảo ? Nhìn quá bên cạnh Hạ Thảo, càng làm cô sốc hơn nữa, Chẳng phải là Nguyên Thần Dạ sao, anh ấy hôm nay bận đi cùng Hạ Thảo nên không về nhà…Cũng đúng thôi, danh nghĩa cô chỉ là tình nhân nhỏ lây cớ gì đòi hỏi chứ… Nguyên Băng không ngờ gặp cậu ở đây,bác Nguyên có nói cậu vào Sài thành nhưng mình không biết thông tin cậu ở đâu…dạo này cậu như thế nào ? Vừa nói Hạ Thảo vừa ôm chầm lấy Nguyên Băng như những người bạn lâu ngày chưa gặp,thật tình cảm. Hạ Thảo, mình vẫn ổn ! cậu tới đây du lịch sao? …Vừa nói Nguyên Băng vừa liếc nhìn Nguyên Thần Dạ nhưng nhìn vẽ mặt thờ ơ, như thể mọi chuyện chẳng liên quan tới mình của anh,cô lại thấy tự cười nhạo cho mình, cô là gì mà lại chờ mong 1 lời giải thích từ anh chứ. Mình tới với anh Thần Dạ. Nguyên băng, mình xin lỗi, không kịp chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu, mình hứa sẽ bù cậu thật nhiều nhé. Ánh mắt Nguyên Thần Dạ có chút cau mày, hóa ra hôm nay là sinh nhạt của cô ta sao. Anh Thần Dạ, anh còn nhớ Nguyên Băng chứ… Nguyên Thần Dạ chỉ nhếch mép khẽ gật đầu.: Nguyên tiểu thư… Nguyên tổng, chào anh,lâu rồi không gặp (chị đang mỉa mai anh lâu rồi không tới ak. NB : chị hiền lắm phải không em..tg : dạ ..run run …Nb: này rơi dép kìa, đừng chạy) Không sao, còn nhiều sinh nhật mà thêm 1 tuổi là già thêm thôi…nhưng không có quà của cậu mình ăn không ngon ngủ không yên đâu… cậu vẫn thế…hihi…yên tâm Anh Thần Dạ, chúng ta và Nguyên băng lâu rồi mới gặp được, chúng ta vào quán nước nói chuyện nhé.. cứ theo ý em đi… “ phải xa nhau thì mới biết….” Mình có điện thoại, đợi xíu nhé. A lô,anh Hoàng có chuyện gì không ?...em đang ở biển…bây giờ ư ? vậy được hẹn anh ở đó..tạm biệt. Xin lỗi, mình phải đi,đây là số điện thoại của mình,rảnh thì cứ alo nhé. Nguyên Tổng, rất vui được gặp anh,tam biệt. chuyện này là như thế nào,nhìn xem…Nguyên Thần Dạ ném những bức ảnh có hình của Nguyên băng đang được 1 người con trai ôm rất tình cảm… anh.. chuyện này không như anh nghĩ đâu…? Nguyên Băng ra sức giải thích bao nhiêu thì kẻ độc đoán kia lại nghĩ cô bao che bấy nhiêu… vậy những thứ này là gì, là giả sao… không.. không phải giả nhưng mà… dừng nói nữa tôi không muốn nghe, quá đủ rồi.. Nguyên thần Dạ bỏ đi khỏi của phòng nhưng Nguyên băng níu tay hắn lại. : Anh nghe em giải thích đã…mọi chuyện không như anh nghĩ đâu.. Thôi đủ rồi, tôi chỉ tin những gì tôi thấy… Nói rồi gỡ tay Nguyên băng ra khỏi người mình, nGuyên Thần dạ bỏ ra ngoài, hắn ta tới 1 quán bar nổi tiếng, uống rượu… Say khướt mới trở…. Anh…anh say quá rồi… Say ư! Tôi hỏi cô, ngoài tôi ra cô còn làm người tình của bao nhiêu kẻ, lên giường cùng bao nhiêu gã đàn ông khác ngoài tôi… bốp anh không có quyền xúc phạm em như thế… xúc phạm..haha…tôi còn có thể làm nhiều chuyện hơn thế kia. Nói rồi hắn đẩy ngã Nguyên Băng xuống giường… anh làm gì vậy… làm chuyện nên làm, chẳng lẽ tôi mua cô về chỉ để ngắm thôi sao.. nghe câu nói như muối xát vào vết thương của Nguyên Băng..cô im lặng cắn răng chịu đựng…làm Nguyên Thần Dạ lại càng bực tức hành hạ cô hơn. Đêm đó không nói chăc mọi người cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra..Đúng cô Bị Nguyên Thần Dạ cưỡng bức… ngồi trên chiếc ghế,cạnh giường, cô nhìn hắn, lại nhìn bầu trời còn chưa sáng…thẩn thờ mông lung…cô không biết chuyện này rồi sẽ như thế nào nữa… anh tỉnh rồi sao..Nghe tiếng cựa quậy Nguyên Băng Ngoảnh lại hỏi han… đêm qua đã xảy ra chuyện gì ? không có chuyện gì cả, chỉ là anh say rượu quá mà thôi… Nguyên Thần Dạ cũng không hỏi gì,đứng dậy bước thẳng vào nhà tắm… Tôi nghĩ Hạ Bình sẽ thích hợp với cô hơn, cô chuẩn bị đi, chiều nay cậu ấy sẽ tới đón cô. Có lể cuộc sống của cô có mắc nợ với từ “bán” thì phải, như một thứ đồ vật không cần dùng nữa đem bán như một thứ đồ dùng “đại hạ giá”. Nguyên Băng tự chua xót cho bản thân mình, nhưng dù sao cũng không lâu nữa cô cũng sẽ rời xa thế giới này, bỏ lại sau lưng mọi thứ… Ngồi trên xe Tống Hạ Bình, ánh mắt nó mông lung nhìn vào khoảng không gian đêm không xác định, đầu óc trống rỗng, không biết xe dừng lại lúc nào… chỉ đến khi cảm nhận được được hơi thở của Tống Hạ Bình phả lên mặt thì cô mới hoàn hồn. Em mãi suy nghĩ gì thế, chúng ta tới nhà rồi ! nói rồi hắn đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên má Nguyên Băng…- đừng thẫn thờ nữa xuống xe vào nhà đi… Nhà…ư ! Nguyên Băng buột miệng nói…mà không suy nghĩ, dường như cảm giác nhà đối với cô có cái gì đó mông lung và xa vời.. Đúng !..từ đây nơi này chính là nhà em…
|