Lọ Lem Siêu Nghịch Ngợm
|
|
Chap 4: Khắc Lâm là ai? Một cô gái từ trong căng tin bước ra ngoài, đầu cúi gầm xuống đất như đang tìm kiếm gì đó, rồi bỗng cô trông thấy đôi chân của ai đó đang ở trước mặt mình, cô ngước mặt lên kêu thì: " Á......á.....á.... Con quỷ. Sao sáng nào mày cũng hù tao hết vậy. Tao ghét cái bộ dạng này, đi lên sân thượng với tao" Nói rồi cô nắm tay Tử Uyên kéo một mạch lên sân thượng và đẩy cô ra phía lan can làm Tử Uyên xém chúi đầu xuống đất. Tử Uyên đã quá quen với chuyện này, Tử Uyên biết cô muốn gì khi làm vậy. " Chán mày ghê. Tí lại mất công trang điểm lại cũng vậy thôi"- Tử Uyên nói. " Không cần biết. Tao muốn lát nữa, khi khai giảng mày phải lột bỏ cái lớp trang điểm gớm ghiếc này đi. Không thì đừng trách tao cho mày hun chào tạm biệt đất mẹ" " Tao biết rồi. Châu Trương Linh, mày có phải bạn tao không. Haizz" " Không"- Linh đáp gọn lỏn khiến Tử Uyên tức điên. Thế nhưng tất cả chỉ là trò đùa mà thôi, làm gì có chuyện tình bạn của 2 người họ lại dễ vỡ chỉ vì những cái nhỏ nhặt như vậy được chứ! Cả 2 sáp lại gần nhau vừa ăn sáng vừa nghe nhạc. Trương Linh rất thích nghe nhạc đặc biệt là những ca khúc do ca sĩ Khắc Lâm thể hiện, còn Tử Uyên, cô chỉ biết nghe và nhẩm theo mà thôi chứ cô có biết ai là ai đâu. " Giọng anh ấy truyền cảm quá. Ước gì tao được gặp anh ấy dù chỉ một lần" " Ai? Mày nói tao hả? Gặp hoài mà???" " Mày điên à? Gương nhà mày vỡ hết rồi hả? Xem lại mày đi, người không ra người, ma thì ra quỷ, mày bị bà Thy đó làm cho ra Diêm Vương luôn rồi" " Chứ ai?" " Tao nói Khắc Lâm" " Khắc Lâm?" " Ừ" " Là Khắc Lâm sao?" " Ừ....ờ"- Linh thấy hơi ngạc nhiên khi nghe Tử Uyên hỏi dồn. " Có thật là Khắc Lâm không?" " Ờ....ờ. Mày cũng biết anh ấy sao? Anh ấy thật hấp dẫn phải không mày" " Chưa nghe tên bao giờ. Tao thấy con chó nhà tao còn có sức hấp dẫn hơn nhiều" Mặt Linh tái mét, cô bị Tử Uyên tạt cho ca nước đá thật sự mà nói thì tức không chịu nổi.
|
Chap 5: Ngạc nhiên chưa. Cô đã quên, quên mất một điều quan trọng rằng Tử Uyên có thể tự kỷ ngồi hàng tiếng đồng hồ chỉ để quan sát hành động của một chú chó và rồi rút ra nhận xét mà hình như cả nhân loại đều biết, rằng.: " À! Ra là chó cũng biết đi nặng như người. Thú vị thật" - " Mày có nhớ mày đã từng nói câu này không?"- Linh hỏi Tử Uyên. " Có. Đấy là điều rất thú vị"- Tử Uyên trả lời tỉnh bơ. " Nói thật, tao không biết khi mày đưa ra nhận xét ấy, mày có bốc ăn thử không nữa mà tao thấy đầu mày chứa toàn phân thôi. Mày khùng quá rồi." " Có ý định nhưng chưa thực hiện được"- Tử Uyên nói " Rồi. Bó tay"- Linh đưa 2 tay của cô ra trước mặt Tử Uyên. Cô thật không ngờ có ngày thần tượng của cô lại bị đem ra so sánh với chó và càng không ngờ hơn nữa là có ngày, con bạn thân của cô lại có ý định kinh tởm kia. 2 đứa nó cứ ở đó mãi một hồi đến khi nghe tiếng của giáo viên nói trên loa thì mới đi xuống, cùng lúc đó, một người con trai từ phía sau cánh cửa sân thượng bước ra. Có lẽ, người con trai này đã ở đây từ rất lâu rồi, cậu ta nở một nụ cười, là cười tươi hay cười đểu thì chịu. Không thể biết được.
|
Chap 6: Không khí ngày khai giảng. Tử Uyên đã tháo bỏ lớp mặt nạ kia ra. Cả trường học từ hs lớp 10 -> 11 -> 12, tất cả đều nhìn Châu Trương Linh, không phải vì cô nổi tiếng mà vì họ ngạc nhiên khi trông thấy cô - một đại ca của Trường đi cùng với một cô gái xinh đẹp như vậy. Mái tóc dài đen óng đung đưa theo mỗi bước chân của cô, đôi mắt xanh màu ngọc bích, sâu thăm thẳm như mặt nước hồ yên ả không gợn sóng, làn da trắng hồng không cần so phấn nổi bật cùng cái mũi cao và đôi môi đỏ càng làm tôn thêm vẻ đẹp. Tóc mái dài trước trán đã được Trương Linh tết lại và cuốn một vòng ra phía sau đầu làm lộ ra vầng trán cao và hơi nhô ra trước như muốn cho mọi người biết rằng cô rất thông minh và cũng rất bướng bỉnh.
|
Tiếp theo " Mày thấy chưa? Ai cũng nhìn mày hết đó. Vậy mà còn không chịu để ntn đi học" " Mày cũng biết là tao không thể mà, cũng vì lý do này mà tao mới phải chuyển trường đấy thôi. Mẹ tao không thích" " Mẹ? Mày đâu có mẹ, đó là mụ phù thủy trong những câu chuyện cổ tích xưa thì đúng hơn" " Vậy ý mày muốn nói tao là lọ lem à?" " Tao không nghĩ vậy. Mày là Tấm thì đúng hơn" " Chị....chị" " Ai gọi mày kìa?" " Hi. Em gái tao đấy. Con ruột của mẹ tao." " Cái gì? Cám?" " ???"- Tử Uyên không hiểu những gì Linh nói, cô chạy đến chỗ của Lan Ngọc, Linh cũng chạy theo. " Em tới rồi à? Mình đi thôi"- Uyên nắm tay Ngọc kéo đi thì bị Linh xen vào giữa và nói: " Này cô Cám kia. Ta là bà tiên của nàng Tấm, ta cấm cô làm hại đến nàng ấy" " ....???...."- Ngọc trố mắt nhìn Linh rồi quay qua nhìn Uyên như muốn nghe một lời giải thích. " Em thông cảm đi. Con này là bạn chị. Nó bị nhiễm bệnh Cổ tích nên nói sảng vậy á. Mình đi thôi" Nói rồi cả 2 kéo nhau đi bỏ lại Linh đứng một mình, cô chạy theo, vừa chạy, vừa í ới gọi tên Tử Uyên " Hàn Tử Uyên. Đợi tao với" Cách đó không xa, bóng dáng một cậu con trai đang nhìn theo 3 cô gái ấy. Miệng lẩm bẩm: " Hoá ra tiểu thư nhà họ Hàn là cô? Đáng ghét"- cậu con trai nhớ lại chuyện vừa xảy ra tối qua với cậu
|
Chap 7: Lấy vợ??? KÝ ỨC " Con lại đi chơi nữa à? Ta thấy con cũng lớn rồi, tập cai quản Công ty đi là vừa" " Ba à! Con còn nhỏ mà, với lại con không muốn đi làm sớm bây giờ. Con vẫn còn việc phải làm mà ba" " Không lẽ con cứ học cấp 3 thế mãi sao? Ba nghĩ con nên bỏ cuộc đi" " Không. Sao ba lại nói thế chứ" " Được rồi. Ta không ép con. Nhà chúng ta vốn đã không trọn vẹn rồi, mà dòng họ mình chỉ có mỗi con là con trai, con nên tập làm quen đi. Con cũng nên quan tâm tới mẹ mình một chút. Đừng để mẹ phải buồn" " Con biết rồi mà. Mấy hôm nay mẹ cứ vẽ tranh mãi, chẳng chịu nghỉ ngơi gì cả, con khuyên gì cũng được." " Ta có chuyện muốn nói"- giọng nói phát ra là của một người phụ nữ tuyệt đẹp bước ra từ căn phòng tối. " Mẹ. Có chuyện gì ạ" " Có chuyện gì vậy em? Sao em không nghỉ ngơi đi" " Anh còn nhớ cô Quỳnh Thy không?" " Quỳnh Thy nào nhỉ?" " Thì Quỳnh Thy bạn cũ của em lúc trước đó, anh không nhớ à? Là người yêu anh say đắm nhưng cuối cùng anh lại yêu em đó nhớ không? " Hàn Quỳnh Thy đúng không em? Sao có chuyện gì hả em." " Hôm qua lúc em đến chi nhánh của Công Ty mình để coi mọi người làm việc ra sao thì gặp cậu ấy. Giờ cậu ấy là GĐ Chi nhánh của Công ty mình đó" " Vậy à? Sao anh lại không biết nhỉ? Rồi sao?" " Em và cậu ấy có nói chuyện với nhau và đã quyết định cho thằng con nhà mình đính hôn với con gái của cô ấy đấy. Anh thấy sao?" " Cũng được. Con mình cũng lớn rồi, nhưng không biết con gái cô ấy ra sao? Anh nghĩ là mình nên tìm hiểu thêm" " Em hỏi rồi. Con gái của cô ấy 17t. Xinh đẹp, tính tình thì hiền lành, em thấy cũng được anh à" " Vậy cứ quyết định thế đi. Mình đi ngủ thôi" " Ủa?"- rôbốt sau một thời gian ngừng hoạt động thì đã thốt nên một từ duy nhất. Cậu đang tự hỏi vậy cậu ngồi đó nãy giờ là để làm gì? Cậu là bù nhìn à? Chả ai thèm hỏi ý kiến cậu cả mà đã tự ý quyết định rồi. Cậu quyết tâm phải tìm ra cô gái họ Hàn đó để hành hạ cô ta khiến cô ta phải rút lui. Cậu không thích cái kiểu đính hôn ép buộc này
|