Tomboy Nổi Loạn Phần 1
|
|
"Tôi đi trước, cô ở lại khóa cửa. Hôm nay học hai tiết thôi" Tên chết tiệt Vương Thế Khải ghé sát mặt tôi, nở nụ cười ma mãnh. Cái tên khỉ gió này, còn lâu ta mới chịu đi sau mi. Tôi cố ghìm giọng, quyết hơn thua với hắn"Sao bạn Vương lại nói vậy, rõ ràng tôi đứng gần cửa hơn, đương nhiên tôi sẽ đi trước" "Hơ Hơ Hơ! Vậy để xem bạn Lâm làm được không?" Họ Vương kia dám thách thức trắng trợn với tôi, đồ khốn nạn. Tôi cố đẩy cánh tay của hắn ra, nhưng hắn khỏe như voi ý. Không được, Lâm Tử Hy, mày không thể nhụt trí. Dù thế nào tôi cũng là anh hùng đường phố, sao có thể thua tên trời đánh đó được. Tôi đẩy...Tôi đẩy...đẩy...đẩy...đẩy...Vẫn không được. Cả người tôi ướt đẫm mồ hôi, máu sôi lên sùng sục. Tay nắm chặt nắm đấm, túm lấy cổ áo hắn"Tránh ra!" Âu Thần lo lắng nhìn chúng tôi"Khải à, dù gì cậu ấy cũng là con gái, mình nghĩ cậu nên..." Đúng, đúng rồi đó. Đường đường là đấng nam nhi mà đi bắt nạt một cô gái yếu đuối (Không có yếu đuối đâu nha) ^_^ Vậy mà tên Vương Thế Khải xem lời Âu Thần nói như gió thổi ngoài tai"Hơ! Đây là chuyện riêng của tôi, không lên quan đến Thần" Hắn cố tình trêu tức tôi"Tức rồi hả? Tôi không tránh" Ánh mắt chúng tôi giao nhau... Xẹt...Xẹt...Tôi và hắn đang đọ mắt...
|
Âu thần nhìn chúng tôi, thở dài"Vậy mình đi trước" "Cậu đi đi!" Chúng tôi đồng thanh đáp, vẫn không ngừng đọ mắt. ... Thời gian trôi đi, không biết chúng tôi đã đọ mắt bao lâu rồi. Hai mắt tôi đau rát, chết rồi! Không chịu được nữa rồi. Nhìn thấy Vương Thế Khải vẫn bình thản, công nhận tên này giỏi thật. Tôi không chịu bỏ cuộc, không muốn thua tên đó. Cuối cùng, đành phải nghĩ kế sách thôi.Kế gì bây giờ, nghĩ... ? Trời ơi, đầu tôi trống rỗng. Nghĩ nhanh lên, hai mắt không thể chịu đựng thêm, rát quá,... Boong! Một hạ sách lóe lên trong đầu tôi. Đằng nào cũng cùng đường rồi, giờ mà bỏ cuộc thì mất mặt lắm. Đành dùng đến nó vậy... Một...Hai...Ba...Alê Hấp! Bốp! Cú đấm như trời giáng trúng mặt tên đại ma đầu đó. Bị đánh bất ngờ, Vương Thế Khải không kịp tránh, ngã lăn ra đất. Hắn ôm mặt, trừng mắt lên với tôi, trông bộ dạng thật thảm thương"Cô...Cô chán sống rồi hả?" "Thế nào, tôi thắng rồi nha! Đi trước đây, Bye!" Tôi quay phắt đi, không thèm ngoảnh mặt lại, bỏ mặc tên Vương Thế Khải ở phía sau. Đáng đời mi, từ giở bỏ tính xấu đó đi!
|
Tôi lững thững đi trên hành lang. Ủa? Sao hôm nay lạ vậy? Không còn nghe thấy tiếng trầm trồ khen ngợi của các học sinh khi nhìn thấy tôi. Mặc kệ! Thế này cũng tốt, đỡ bị tra tấn lỗ tai. HaHa Chẳng bao lâu, tôi đã đứng trước cửa phòng học nhạc. Tôi lấy hơi thật sâu, đẩy cửa đi vào. Trước mắt tôi, thầy giáo Đại đang chơi bản nhạc của Back. Thấy có tiếng động, thầy Đại dừng lại, liếc nhìn tôi"Tan học rồi sao giờ hai em mới tới?" Hả??? Tan học rồi sao? HixHix. Chỉ tại tên khốn Vương Thế Khải đó. Tôi ấp úng, run cầm cập"Dạ! Em...em..." "Không cần giải thích nữa, tôi và cô Vũ Minh quyết định phạt hai em cọ rửa sân bóng rổ" Thầy Đại nghiêm nghị. Lạ thật, từ nãy đến giờ thầy Đại hết nhìn tôi lại nhìn ra phía sau tôi, bộ có cái gì ở đằng sau ư? Tôi quay mặt lại, không...không thể tin được, tên Vương Thế Khải đứng lù lù phía sau. Mặt hắn lạnh tanh, không chút biểu cảm. Thì ra tên này đi theo tôi từ nãy. Mười lăm phút sau... Bầu trời đã về đêm, nhiệt độ lại giảm xuống. Tôi quên mang áo khoác, toàn thân nổi da gà, mặt mày xanh xao. "Nè! Cậu không làm hả?" Tôi tức giận quắc mắt lên nhìn tên Vương Thế Khải nãy giờ im lặng. Hắn thản nhiên ngồi nhìn tôi hì hục cọ rửa sân bóng rổ. Lỗi cũng đâu phải của riêng tôi mà một mình tôi làm chứ, chính hắn là người gây sự trước...HixHix
|
Đồ đáng ghét! Ơ! Trên mặt Vương Thế Khải có vết gì đó. Tôi cố nhìn kĩ khuôn mặt hắn. Chết! Đó là vết thương do tôi đấm hắn. Nhìn thấy vết thương có 'sức ảnh hưởng nghiêm trọng' đến khuôn mặt đẹp trai đó, trong lòng tôi có một cảm giác tội lỗi. Phải chăng, lúc đó tôi hơi... Tôi lấy hết can đảm đi đến chỗ Vương Thế Khải, chìa tay ra"Cậu...cậu cầm lấy cái này đi, lúc đó tôi có hơi quá tay...Cho tôi xin lỗi...!" Thấy tôi hành động kỳ quặc, tên Vương Thế Khải kia thoáng ngạc nhiên. Lúc sau, hắn lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng nói"Tôi không cần đồ con gái hơi tí là động chân động tay như cô lo". Cái gì? Tôi đã nể tình bạn học cùng lớp đưa miếng Urgo dán vết thương, vậy mà hắn không nhận, còn bảo tôi là 'Đồ con gái hơi tí động chân động tay'. Bộ tên này chán sống rồi hả? Tôi tức run người, hai tay nắm chặt nắm đấm. Nếu có thể, tôi chỉ muốn ăn tươi nuốt sống tên họ Vương đáng ghét đó. "Giờ tôi đã hiểu rõ con người thật của cô" Vương Thế Khải nhìn tôi châm chọc. Chết! Tôi đã đi quá rồi, hình tượng nữ sinh gương mẫu tôi phải cất công gây dựng bao lâu nay...Chỉ vì một phút lầm lỗi đã bị tên họ Vương nắm được chóp. HuHuHu! Tiêu rồi! Tôi không muốn bị đuổi ra khỏi nhà, không muốn trở thành trẻ mồ côi chút nào. Nghĩ đến đó, mặt tôi tái xanh. Phải...phải giữ gìn hình tượng của mình chứ, Lâm Tử Hy! Tôi làm bộ như không nghe thấy Vương Thế Khải nói, cố nở nụ cười tươi như hoa thược dược được mùa"Hi! Cầm miếng dán này đi, tôi thành thật xin lỗi mà" Để tiểu thư phải thành tâm xin lỗi như vậy mà hắn vẫn không biết điều chút nào, mặt tỉnh bơ. Tôi đành tiến lại gần hắn"Vậy, để tôi dán...!" "..." Họ Vương không nói gì, ngồi yên như cún con. HiHi, kể ra có con cún đẹp zai như vậy cũng sướng. Do bị khuất bóng đèn nên tôi phải ngồi sát Vương Thế Khải mới nhìn rõ được vết thương. Khoảng cách của chúng tôi mỗi lúc một gần, tôi có thể cảm nhận được hơi thở của hắn. Tôi cẩn thận dán miếng Urgo. Sao...sao thế này? Mặt hắn ửng hồng ư, tôi có bị hoa mắt không vậy? Tôi nghe rõ tiếng tim mình đập loạn xạ, và cả tim hắn cũng...Thật không ngờ, cũng có lúc tên này Cool đến vậy
|
"Được rồi! Tôi sẽ cọ rửa sân bóng rổ này nhưng cậu phải chờ tôi về cùng..." Chết! Tôi vừa nói cái gì thế? Tại hắn Cool quá nên tôi lỡ miệng. HixHix. Vương Thế Khải, đồ đáng ghét! (Tự mình hại mình lại còn đi chửi người khác) "..." Hắn không nói gì, chẳng lẽ tên này hóa đá rồi sao? Mặc kệ! Giờ làm làm cho xong, trời tối mất rồi! Tôi trở về với sân bóng rổ, tự trấn an bản thân"Lâm Tử Hy! Mày phải cố lên! Fighting" Tôi cọ...Tôi cọ...cọ...cọ... Hắt xì! Lạnh quá! Tôi mặc nguyên bộ đồng phục trường Minh Khánh, theo tình hình như bây giờ, tôi không bị cảm thì ... Oái! Có cái gì ở trên lưng tôi vậy? Sao tôi lại không thấy lạnh nữa. Tôi kéo vật đó xuống, thì ra là chiếc áo khoác, nhưng nó của ai...? Ở đây chỉ có hai người, nếu không phải của tôi, chẳng lẽ của Vương... Trước mắt tôi là Vương Thế Khải, cậu ta nhường áo khoác cho tôi ư, không thể tin được? Chúa ơi! Đây chỉ là giấc mơ thôi, cái tên đại ma đầu đó thì biết quan tâm đến ai? "Sao nhìn tôi đắm đuối vậy, đừng nói là cô kết tôi rồi nhé?" Hắn nhìn tôi cười khẩy. "Làm...làm gì có" Mày có bị điên không mà nhìn tên đó say mê vậy, Lâm Tử Hy? "Hơ...Hơ...Cô lên kia ngồi đi, phần còn lại để tôi!" Tôi chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả"Ơ, nhưng..." Vương Thế Khải quay lưng về phía tôi, tay cầm chiếc giẻ, miệng lẩm bẩm"Bảo cô lên thì cô cứ lên đi, không tôi đổi ý bây giờ? Con gái đúng là phiền phức thật!"
|