Pé Ngốk ! Làm Vợ Anh Được Không?
|
|
-Chồnggg.Đi mà.Cho vợ đi đúng hum nay thôi được không?-Emi năn nỉ -Ý.Đâu có được.Vợ đi chồng ngủ với ma à-Ron -Nhưng mà.Đi mà chồng-Emi -Không-Ron -Chồng có thương vợ thật không đấy??-Emi hết chịu nổi -Ngốc.Tất nhiên là có-Ron -Vậy có cho đi không??-Emi -Hôn chồng cái đi rồi cho đi-Ron cười nhe răng (trẻ con quá) -Thật không??-Emi mừng mừng -Chồng đùa bao giờ chưa?-Ron -Với một điều kiện-Ron -Điều kiện gì-Emi -Đến nơi phải ngủ với chồng-Ron -HẢ-Emi xém tí nữa thì xỉu. -Nghe chưa??Không thì thôi-Ron -Có có.Biết ùi-Emi -Nè.Chụt-Emi hun cái vào môi Ron -Xong rùi nhé.Đi đây.À,xin phép pama hộ vợ luôn.Iu chồng.-Emi biến trước khi Ron đổi ý. KÉT... -Yumi yêu quý.Tao đến rồi này-Emi -Ừ-Yumi -Anh hai đâu mày?-Emi -Đi chơi rồi-Yumi -Ừ-Emi. -Mày chọn được gì chưa?-Emi nói tiếp. -Chưa mới gọi mày sang-Yumi. -Ừ-Emi. Tại phòng thay đồ riêng... -Mày ơi.Bộ này được hông??-Yumi ngắm ngắm nghía nghía cái váy ngắn qua đầu gối -Không-Emi -Cái này thì sao-Yumi -Không-Emi ................. -Không. .................. -Không .................. -Mệt mày quá nha.Mày định mặc cái gì-Yumi bực mình. -Quần đùi,áo phông cộng với cái kính của Pháp.Hết-Emi -Em lạy chị.Đơn giản thế thôi à-Yumi trố lòi con mắt ra -Ừ.Style của tao mà.Chỉ thế thôi-Emi. -Mắc công tao mời mày sang đây.Hàizz-Yumi -Thôi.Mày chọn gì thì chọn.Mai có là được-Emi -Ừ.Tao biết rồi-Yumi Sáng hum sau.Trước cổng biệt thự của Yumi và Emi. -Xin chào tiểu thư-Một người đàn ông cúi người xuống. -Ơ.Thế này là gì vậy-Emi ngạc nhiên nhìn sang con bạn -Không biết-Yumi Reng..reng....Điện thoại Emi rung lên. -Gì vậy chồng-Emi -Lên xe đi.Hay muốn chồng về đón-Ron -Ế thôi.Lên cơ-Emi -Nhanh-Ron Tại sân bay Wear: Emi và Yumi vừa xuống khỏi xe thì bao nhiêu con mắt cứ hướng về hai cô nàng.Mấy boy trố mắt ra ngạc nhiên, mắt chữ A mồm chữ O.Mấy girl ghen tị pha lẫn với sự ngưỡng mộ..Hội Boys thấy kì kì liền ngó ra xem.Đồng loạt ngạc nhiên. -Ủa.Hot girl mới nổi à.Sao mình không biết nhỉ?-Kelbin -Ra tán,ra tán-Mickey BỐP...BỐP... -Này thì tán.Tán cái đầu bọn mày.Vợ tao đấy mày-Ron đút tay vô túi quần, y hệt 1 playboy (thì đúng là thế mà) -Ừkm-Ellen thì lạnh như băng.Ui kool boy. Emi thấy Ron, đang định chào thì... -Ăn mặc kiểu gì đấy hả?-Ron mắng -Chưa kịp chào.Vợ quen thế rùi-Emi long lanh long lanh (yêu thế) -Sao lại mắng vợ.Đâu có làm gì sai-Emi đốp lại -Ngốc lắm.Ăn mặc thế thì nhỡ có thằng nào ra tán thì sao-Ron -Xì-Emi lè lưỡi Ron nắm chặt tay Emi lôi lên máy bay (hai ông pà này thích lôi-kéo thế nhỉ).Phí đằng sau,nhỏ Linda nhà mình nhếch mép cười, lẩm bẩm: -Emi.Tôi sẽ cho chị nếm trải từ từ cảm giác mất Ron.Tôi sẽ phá tan cái hạnh phúc chị đang có.Cướp Ron khỏi tay chị. Máy bay cất cánh.Emi dựa vào người Ron.Yumi ngồi với Ellen (sao chuẩn thế ).Một chuyến đi chơi và sự trả thù đầu tiên xuất hiện.Ron với Emi sã đương đầu với nó như thế nào...
|
-Oaoa.Đẹp wá hông pít-Emi -Chuẩn men.Lâu lắm mới zui zui thế này-Yumi hùa theo Tiếng ông thầy oang oang: -Chuẩn bị xếp phòng nào các em. Ron nhìn Emi khiến pà này lạnh sống lưng, nổi da gà. -Gái riêng trai riêng.Hết-Ông thầy. -Chỉ thế thôi à.Không được làm khác ạ??-Emi tưng tửng. -Ừ-Ông thầy gật đầu. -Hê hê.Nghe rõ chưa chồng ngốc-Emi lè lưỡi trêu Ron.Riêng ông này đút tay vô túi quần coi như hông có chuyện gì xảy ra (coi bộ đang tập làng cold boy đây). -À.Khoan-Ông thầy như nhớ ra cái gì. -Hử-Emi. -Riêng một cặp phải ở chung một phòng-Ông thầy. -Hở.Ai zậy-Emi lo lo:"Cầu mong hông phải vậy"-Emi nghĩ thầm -Emi và Ron.Hai em được ở chung một phòng-Ông thầy nở nụ cười rõ tươi -HẢ.Thầy...thầy có nhầm hông vậy?-Emi gặng hỏi. -Tui đâu có đùa.Pama hai em nói vậy mà-Ông thầy. -Mẹ ơi.Mẹ hại con rồi-Emi lẩm bẩm.Trông thấy điệu bộ của Emi Ron bật cười, trêu Emi. -Nghe rõ hông vợ iu quý -Eo ơi.Xui quá-Emi -Xách đồ-Emi tí tởn lên trước. -Sao lại là chồng?-Ron ngớ người. -Xách đồ cho vợ cũng hông được sao-Emi. *** Cộc...Cộc... Emi gõ cửa phòng Yumi. -Đi chơi mày ơi-Emi cười toe toét -Đợi tao thay đồ-Yumi 2 phút sau. -Đi đâu mày-Emi -Mày rủ tao đi mày phải biết chứ-Yumi -Ai biết được-Emi cãi -Đi biển cho lẹ-Yumi -Ờ.-Emi -Ủa.Chồng mày đâu-Yumi -Trốn ổng đi chơi-Emi Từ đâu, một người đi đến.Cốc cho Emi 1 phát. -Ai da.Thằng nào chơi khốn quá vậy nè-Emi bực mình quay ra đằng sau xem người đó là ai. -Thằng này này.Tưởng đi một mình dễ lắm sao-Ron -Giật cả mình.Sao đi đâu cũng thấy chồng vậy-Emi -Tất nhiên.Đi chơi mà-Ron -Pó chíu.Thôi Yumi đi chơi với tao-Emi lôi con bạn đi. Vừa mới ra đến bãi biển,Ron đã bị một lũ con gái vây quanh. -Anh Ron đẹp zai wá à -Body chuẩn thế ...................... Ron pị đuổi quanh bãi biển.Vừa chạy co giò vừa lẩm bẩm. -Khíp con gái gì chạy khỏe như trâu vậy.Thấy bóng dáng của Emi,Ron mừng như vớ được vàng. -Ê.Đợi chồng-Ron thở hổn hển. -Thích khoe body cơ-Emi trêu Emi nói dứt câu thì nhận được ánh mắt "trìu mến" của Ron. -Mày..mày..ơi! Nơi này nhìu ám khí quá-Emi run lẩy bẩy. -Im cho tao xem đồ-Yumi -Bạn bè kiểu gì thế-Emi bĩu môi. -Vợ ơi.Ra đây chồng bảo-Ron không đợi cho Emi trả lời. -Ơ.Đi đâu vậy.Vợ đang chơi hay với Yumi mà-Emi -Đi thế này đã nguy hiểm bởi mấy đứa con gái hơn.Phù-Ron -Kéo vợ đi chỉ để làm lá chắn cho chồng thôi à.Vậy thôi.Pai-Emi dỗi bỏ đi.Ron nắm chặt bàn tay Emi. -Gì nữa vậy-Emi -Ý chồng không phải như thế.Chồng muốn t/g này chỉ dành cho vợ và chồng-Ron -Với kiểu này thì khó chịu lắm.Chơi sao được-Emi.Đang nói chuyên., nhảy ra mấy ông hội Boys với Yumi. -Tối nay có lễ hội gì gì ở đây ý.Bọn mày có đi xem không?-Kelbin -Nghe nói là lễ hội nổi tiếng ở đây-Ellen -Chuẩn-Mickey vừa nói vừa bấm bấm cái máy chơi điện tử. -Tất nhiên là tao có đi-Ron. -Vậy tối nay gặp nhé-Yumi nháy mắt và mỉm cười
|
Tối đến.Hai đứa nó cứ hí hửng hí hửng.Nghe nói đây là lễ hội cầu may nổi tiếng mang tên lễ hội Usokae (Đổi chim sẻ).4 thằng con zai cùng 2 đứa con gái nhí nhảnh như con cá cảnh đi tới đền Dazaifu Tenmangu (tỉnh Fukuoka) - nơi thờ thần Sugawara no Michizane.Truyến thuyết nói rằng: Sugawara no Michizane là một quý tộc, học giả, thi sĩ, chính trị gia dưới thời Heian, sau khi chết đi được người dân Nhật Bản tôn là vị thần của học thức.Đặc biêt,Sugawara no Michizane là một người trung thực, không bao giờ nói dối. Tại lễ hội này, mọi người sẽ trao đổi với nhau hình chú chim sẻ (uso) được biết đến là loài chim may mắn khắc trên gỗ đưa cho một nửa của mình hoặc đưa cho người xung quanh để cùng cầu nguyện cho một tương lai tuơi sáng.Trong tiếng Nhật, uso có nghĩa là "nói dối", đưa cho một nửa của mình và cho mọi người cũng là hành động bỏ lại hết những lời gian dối của năm cũ, mong một năm mới con người sống thật lòng với nhau hơn. -Tặng anh nè (mới đổi cách xưng hô)-Emi đưa mảnh gỗ cho Ron. -Tặng lại em á-Ron cười -Ý.Còn phải xem mặt bà tộc trưởng nữa.Nghe nói ai mà được con chim sẻ vàng trên gỗ là sẽ sống hạnh phúc lắm. XOẸT...XOẸT... Trên cánh cửa tranh theo phong cách Nhật Bản là những con số. -Trên cánh cửa là những con số vị tộc trưởng đã định sẵn.Những người đó sẽ nhận được mảnh gỗ uso vàng đem lại hạnh phúc và may mắn.Số 3,9,27,18. Emi lôi tờ giấy ghi chữ của mình trên đấy. -Xem nào.Số 9.Hả.Số 9-Emi giật mình xen lẫn với niềm vui sướng. -Ủa.Số 9 à.Em hên nhỉ-Ron ngó vào mảnh giấy. Tiếng điên thoại vang lên bài hát "Love you and love me" yêu thích của Emi.Là Yumi à. -Alô-Emi -Lô cái bô.Tao trúng rùi.Hehe-Yumi -Trúng gì-Emi nheo mắt. -Mảnh gỗ uso vàng-Yumi -Tao cũng thế.Thôi đang bận.Gặp sau-Emi cúp máy. Emi và Yumi nhận xong mảnh gỗ cứ mỉm cười toe toét.Mỗi con một ngả.Thế mà đi chơi.Ron với Emi,Ellen với Yumi.Trước khi đi, Ellen đã hứa với mama Yumi là chăm sóc và bảo vệ nó cẩn thẩn.Ellen phì cười vì tính trẻ con cua Yumi.Nhưng rồi... -Ê.Cô đi đâu vậy-Ellen quát -Tui đâu có biết mình đang ở đâu.Từ bé đến lớn tui toàn bị bệnh mù đường-Yumi -Ặc.Bó tay cô rùi.Chỗ cô đang đứng nó như thế nào hả??-Ellen. -Có người đi qua đi lại nhưng ít-Yumi Ellen hơi lo vì Yumi đang ở chỗ ít người,ngộ nhỡ có chuyện gì thì... -Kể rõ ra xem nào-Ellen -Có cây,có tấm biển ghi quán rượu Kai à-Yumi tả -Quán rượu à.Tránh xa chỗ đó ra cho tôi-Ellen Trong điện thoại Yumi, giọng nói của một người đàn ông nghe như đang bị xỉn vang lên. -Em này ngon ghê ha.Đi chơi với anh đi em-Người đàn ông. -Cút nha mày-Yumi cố tỏ ra cứng rắn -Làm gì dữ vậy cô em-Người đàn ông ghẹo Yumi. Yumi làm rớt điện thoại.Ellen gọi hoài mà không thấy trả lời, chỉ kịp nhắn tin cho Emi rồi chạy đi tìm Yumi... *** -Anh ơi.Con Yumi bị lạc rồi.Nó đang đứng gần quán rượu Kai gần đây-Emi lắc tay Ron -Em bình tĩnh.Bây giờ đi tìm Yumi.Em có đi được 1 mình không?-Ron -Được mà.Anh đi hướng này, em đi hướng kia-Emi Về phần Yumi -CÁC...CÁC...NGƯỜI TRÁNH XA TÔI RA-Yumi run sợ nói. -Nóng qua đấy.Nhưng được cái đẹp phết nhỉ-Một thằng khác nói. Thằng đầu đàn vừa tiến đến thì Yumi lùi về sau.Cứ thế Yumi đá một phát vào chân thằng đó. -Chết tiệt.Con ranh này gớm quá.Mày giỏi lắm-Thằng kia nhếch mép. -Xông vào hiếp nó cho tao-Thằng đầu đàn hét lớn. Mấy thằng xông vào.1 thằng giữ chân,1 thằng giữ tay.Ban đầu Yumi còn đỡ được nhưng càng về sau Yumi càng đưới sức.Miệng luôn kêu gọi tên Ellen. -Ellen.Anh ở đâu vậy.Cứu tôi với...
|
BỘP...BỘP...BINH...BINH... Yumi cảm thấy mọi thứ xung quanh dần mờ ảo. Nó mong đó là Ellen nhưng người đó không phải là Ellen...Một người khác. -Cho mày chừa tội ăn hiếp con nhà lành nhé-Người đó -Ớ.Đây chẳng phải Yumi sao-Người đó. Nhắm mắt.Yumi nhắm nghiền đôi mắt đỏ hoe, đôi bàn tay lành lạnh vì sợ.Bóng tối bao trùm lên tâm trí Yumi.Nó xỉu. Ellen chạy đến, đằng sau là Emi và Ron. -Cảm ơn bạn.Bạn là...-Ellen -Ủa.Bạn bè không nhận ra nhau sao-Người đó -Khoan.Đây là...A.Anh Duy Anh-Emi reo lên -Chuẩn rùi em gái-Duy Anh -Sao mày ăn mặc kì vậy.Làm bọn tao hông nhận ra-Ron -Mấy người để ý vào đây chút coi-Ellen quát, bế Yumi lên. -Để em..em gọi xe-Emi ấp úng. -Ở đây không có xe đâu-Duy Anh -Đi bộ nhỡ Yumi...-Emi lo lắng. -Gần đây có bệnh viện nào không-Ellen lạnh lùng như ngày nào. -Theo tao quan sát là cách đây 1 đoạn có 1 bệnh viện nhỏ-Ron Tại bệnh viện... Yumi khẽ động đậy.Hàng mi dài khiến Yumi thêm đẹp hơn. -Đây là đâu-Yumi -Cô không sao chứ-Ellen -Ellen..-Yumi -Tôi nói là không được rời xa tôi nửa bước cơ mà-Ellen mắng -Tôi xin lỗi-Yumi cúi xuống, lí nhí trả lời. -Cô không sao chứ-Ellen -Không sao.Tôi vẫn còn cười được nè-Yumi cười -Cô cười trông đẹp hơn đấy-Ellen Yumi ngượng ngùng quay về phía cửa sổ, dấu đi hai cái má đang đỏ ửng lên. -Yumi.Mày hông sao chứ? Có đau đâu hông? Thế nào rùi? Bọn nó có làm gì mày hông?..-Emi -Bình tĩnh.Tao khỏe.Mày không thấy hả? Mà mày vào đây không đem thức ăn cho tao à.-Yumi sực nhớ khi cái bụng đang biểu tình. -Ờ nhỉ tao quên-Emi -Bạn bè thế à-Yumi dỗi. -Tao đùa thôi.Nè.Cầm lấy ăn đi-Emi cười Ngoài kia 3 chàng trai đang đứng. -Mày nói đi-Ron -Nói gì-Duy Anh -Sao mày lại ở đây.Chẳng phải đang đi nước ngoài sao?-Ellen -Tao thích về thì về thôi-Duy Anh -Mày về lúc nào vậy-Mickey từ đâu đi đến -Mới-Duy Anh. -Hai em gái đâu-Kelbin ngó nghiêng. -Trong kia-Ron chỉ vào. Ellen nói mãi Emi với 4 đứa kia mới chịu về.Ngồi trong phòng, Ellen ngắm Yumi ngủ.Cảm giác lâng đâng cứ ùa về.Trái tim băng giá của Ellen đập mạnh.Phải chăng đó là "yêu".Bất giác, nó tỉnh giấc. -Sao anh hông ngủ.Ngồi đây chi vậy-Yumi ngồi dậy. -Thích ngồi thôi-Ellen giữ lại nhịp đập trái tim mình, thu mình vào trong một con người lạnh. -Đi ra ngoài kia chơi đi-Yumi rủ. -Ừkm.Nhưng cô không ngủ à-Ellen -Không thích mới rủ anh ra ngoài kia chơi-Yumi Ngoài bãi cỏ, hai người đang nằm trên bãi cỏ xanh dịu. -Ellen này-Yumi -Gì vậy-Ellen -Anh hát cho tôi nghe được không-Yumi nhe răng -Tôi đâu biết hát-Ellen. -Anh hát cho người ốm nghe đi mà-Emi -Để khi cô hết bệnh tôi sẽ vừa đàn vừa hát cho cô nghe được không-Ellen không hiểu sao mình lại nói ra được câu đó.Cả đời này cậu chưa từng hát cho ai nghe bao giờ. Đằng này vừa hát vừa đàn nữa. -Anh hứa với tôi nhé-Yumi đưa ngón út qua chỗ Ellen nằm. -Hứa-Ellen ngoắc tay vào ngón út của Yumi -Hì-Yumi cười. Sáng hôm sau.Như thường lệ, Ron và Emi vào bệnh viên trước.Đi được nửa đường, Emi sực nhớ là quên không mua đồ ăn sáng cho Yumi nên đi mua luôn.Ron gần đến khu nhà A của bênh viện thì thấy mấy thằng du côn đang xông vào đánh một đứa con gái trông rất quen thuộc.Sẵn máu anh hùng, Ron xông vào đánh bọn nó tơi tả.Người con gái đó là... -Linda.Cô làm gì ở đây?-Ron hơi ngạc nhiên. -Em...em đến thăm người quen.Đang đi thì gặp bọn nó.Cảm ơn anh đã cứu em-Linda. -Tôi mắc bận rồi.Tránh ra tôi đi-Ron. -Cảm ơn anh nhiều-Linda ôm Ron (lần hai ôm) Bộp... Túi thức ăn trên tay Emi rơi xuống.Ron gỡ tay con nhỏ ấy ra.Emi chạy đi, nó không muốn thấy cảnh này nữa.Bên cạnh đó còn có hội Boy định giữ nó lại. -Không ngờ đấy-Mickey nhếch mép cười. -Emiii-Kelbin -Mày còn không mau đuổi theo nó đi-Duy Anh.
|
Nó muốn chạy thật xa, rời xa thật xa khỏi nơi ấy.Mưa, mưa đến.Là nước mưa hay là...nước mắt. Mưa cứ rơi. Rơi mãi. Rơi, cứ rơi. Rơi tiếp và rơi mãi. Emi muốn khóc.Ừ.Khóc thì cứ khóc đi.Khóc cho đến khi nào cảm thấy vơi đi nỗi buồn của mình.Emi ngồi xuống, gục đầu vào đôi chân đang co lên, run rẩy trong màn mưa lạnh lẽo. Cố gượng dậy nhấc phone. -Alô-Emi. -Dạ thưa tiểu thư-Một giọng nói vang lên. -Cho tôi một chiếc máy bay đến đây.Tôi muốn về nhà ngay-Emi -Dạ thưa tiểu thư-Người đàn ông kính cẩn thưa. Về phần Ron.Ron gọi không biết bao nhiêu lần mà nó không nghe máy.Ron muốn giải thích tất cả rằng, đó chỉ là HIỂU LẦM. -Mày không thấy Emi à-Duy Anh -Không-Ron -Nó đi đâu không biết-Kelbin -Emi đâu Ron-Yumi -Hàizz-Ellen thở dài. Mọi người đều lo lắng cho nó.Nó đang đi đâu? Làm gì? Ron nhấc máy. -Sao, cô ấy ở đâu?-Ron -Thưa cậu chủ, tôi đã kết nối với điện thoại của tiểu thư nhưng...-Ông quản gia. -Nhưng sao-Ron -Không kết nối được-Ông quản gia. Ron ngồi thụp xuống.Rốt cuộc là nó đi đâu chứ. Sau khi lên máy bay.Emi xỉu vì dầm mưa qua lâu.Trước đó nó dặn dò không được nói với gia đình nhà Ron biết. Trong phòng bệnh viện, trên chiếc giường phủ đrap trắng tinh.Nó ngủ như một thiên thần.Nhưng được một lúc nó tỉnh dậy, đâu có ngủ được khi giọt nước mắt đang rơi không ngừng.Emi bước đến bên cây đàn piano đen quý phái.Bàn tay nhỏ chạm vào những nốt nhạc.Nó đánh một bản nhạc du dương. Bản Long long ago (sozy chị Di, em cũng thích bài đấy và Emi cũng thế).Buồn.Phải.Rất buồn là đằng khác.Trên phím đàn, từng giọt nước mắt lại rơi.Giọt nước mắt long lanh như hạt trân châu lăn dài trên má, in dấu trên đôi mắt ánh lên nỗi buồn lớn. Bàn tay ai đó đặt tay trên phím đàn đánh cùng nó.Emi ngước lên. -Lâu rồi đúng không?-Anh Duy -...-Emi không trả lời. Duy Random ôm em gái vào lòng.Ký ức chợt ùa về trong nó. 9 năm trước. -Anh dạy em bài đấy đi-Emi -Ừhm.Nhưng em phải có sự kiên trì mới học được-Duy -Gì cũng làm được hết đó.Dạy em nha-Emi cười -Ừk.Em hãy lắng nghe nhịp điệu của nó nè-Duy lướt nhẹ trên phím đàn. -Trong đó ẩn chứa một nỗi buồn lớn.Nói về quá khứ đã trôi xa, qua khứ da diết nỗi buồn.Hiện tại trầm ngâm và một tương lai tràn đầy niềm vui và hạnh phúc-Emi trả lời. -Em gái giỏi quá ha-Duy xoa đầu em gái mình. Và chính bản nhạc đó, nó đã đánh trong lần sinh nhật cuối cùng của mama.Và chính bản nhạc đó được cất lên sau khi mama nó mất.Mama thích bản nhạc này mà... -Đừng sợ em à.Hãy vứt bỏ quá khứ và nắm chặt hiện tại-Duy khẽ nói. -Em...em..-Emi -Anh biết.Em ngủ đi.Mai anh sẽ gọi cho Ron-Duy. -Đừng anh.Em muốn được yên-Emi -Em phải nghe từ hai phía chứ.Nhỡ đó chỉ là hiểu lầm -Hiểu lầm ư-Emi -Em cũng mong đó chỉ là sự hiểu lầm thôi-Emi nói tiếp rồi thiếp đi lúc nào không hay. Bên ngoài phòng bệnh, Duy cầm chiếc phone lên gọi Ron. -Alô-Duy. -Anh à.Em...em xin lỗi-Ron hạ giọng -Không sao.Nó đang ở trong bệnh viện xxx.Em đến đi-Duy nhẹ nhàng và mong điều cậu làm là đúng. -Cảm ơn anh nhiều.Em sẽ đến ngay-Ron mừng rỡ
|