Lần Đầu Biết Yêu (Nụ Cười Mùa Xuân)
|
|
Chương 43
Sau khi Đoàn Khanh Nhi đi rồi, hai người im lặng một lát. Cuối cùng vẫn là Lạc Phán Phán nói trước: "Em muốn nói gì với chị? Chúng ta có cần tìm một nơi yên tĩnh rồi nói chuyện không?". "Không cần phiền phức, chúng ta nói chuyện ở đây được rồi." Diêu Nguyệt Thi căng thẳng cầm lấy dây đeo ba lô, chần chừ một lát rồi nói nhỏ, mặt đỏ lên: "Lạc Phán Phán, xin lỗi, những ngày qua em đã gây cho chị và anh Vũ Phàm nhiều phiền phức". "Em... Em đang xin lỗi chị à?" Lạc Phán Phán ngạc nhiên nhìn cô, nghĩ mình đang nghe nhầm. "Vâng." Diêu Nguyệt Thi cắn môi, khẽ gật đầu. "Em đã hiểu rồi, tình yêu không thể ép buộc được, em quyết định hủy bỏ thỏa thuận giữa chúng ta." "Ý của em là em sẽ không ngăn cản chị và Hướng Vũ Phàm ở bên nhau? Em sẽ không lấy chuyện vi phạm bản quyền để bắt chị và Hướng Vũ Phàm xa nhau?" Lạc Phán Phán mở to mắt, rõ ràng là không tin vào tai mình. "Không phải là em rất ghét chị sao? Không phải là em rất thích Hướng Vũ Phàm sao? Vì sao tự nhiên lại từ bỏ?" "Em không tự nhiên mà từ bỏ!" Diêu Nguyệt Thi nói nhỏ, trông cô bé rất đáng yêu. "Em đã nghĩ rất lâu rồi mới đưa ra quyết định đó! Sự thật là em không nỡ rời xa anh Vũ Phàm, nhưng mẹ em nói, nếu anh Vũ Phàm phát hiện ra việc em đã làm, anh ấy sẽ ghét bỏ em. Em không muốn anh Vũ Phàm ghét bỏ em, cho dù mãi mãi là em gái của anh ấy cũng còn tốt hơn là trở thành người xa lạ." "Em đã hiểu được như thế là tốt." Lạc Phán Phán mỉm cười, vỗ nhẹ vai cô, đột nhiên phát hiện ra cô bé trước mặt không còn đáng ghét như ấn tượng trước đây. "Thế... Lạc Phán Phán..." Diêu Nguyệt Thi cầm chặt lây dây đeo ba lô, đắn đo hồi lâu rồi hỏi: "Chị có thể từ từ hẵng kể cho anh Vũ Phàm nghe về thỏa thuận giữa chúng ta, được không? Em sợ sau khi biết, anh ấy sẽ ghét bỏ em". "Không, em là em gái mà cậu ấy yêu quý nhất, sao có thể ghét bỏ em được?" Lạc Phán Phán cười, tình nghịch nháy mắt với cô. "Hơn nữa chị có thể giúp em, chị sẽ không để Hướng Vũ Phàm tức giận với em." "Thật không?" Diêu Nguyệt Thi nhìn cô vẻ không dám tin. "Đương nhiên, có thể sau này chúng ta sẽ là chị dâu, em chồng mà!" Lạc Phán Phán nháy mắt, nói đùa. "Em là em của chị, chắc chắn chị sẽ phải đối xử tốt với em, không phải sao?" Diêu Nguyệt Thi thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt trở nên long lanh. Một lát sau, cô nói nhỏ: "Lạc Phán Phán... Cảm ơn chị...". Nói rồi, cô quay người chạy đi. Nhìn theo Diêu Nguyệt Thi, Lạc Phán Phán bất giác mỉm cười. "Đúng là một đứa trẻ khó hiểu." Cô quay người định bước về phía bến xe buýt thì đột ngột dừng bước. "Chuyện của chúng tôi... Cậu nghe hết rồi à?" Lạc Phán Phán ngạc nhiên nhìn cậu thiếu niên đang đứng trước mặt. Cậu gật đầu, nở một nụ cười buồn bã, khuôn mặt tuấn tú không rạng ngời như trước đây nữa. "... Xin lỗi." Lạc Phán Phán áy náy nhìn cậu, giọng nói đầy vẻ hối lỗi. "Tôi nên nói cho cậu biết sự thật sớm hơn." "Thật sự là cậu không nói tôi cũng biết." Hàn Thần Dật nhìn xuống, tự cười mình. "Tôi đã sớm biết giữa cậu và Diêu Nguyệt Thi có điềugì đó không thoải mái, cậu không phải là người dễ thay đổi, không có nguyên nhân rõ ràng, cậu không thể thay đổi tình cảm nhanh như vậy được. Chỉ có ông anh ngốc nghếch của tôi mới tin lời cậu." "Xin lỗi... Hôm đó tôi đã lợi dụng cậu... Thật sự cậu rất tuyệt, chỉ có điều chúng ta không hợp nhau." "Cậu không cần xin lỗi tôi, cậu không nợ tôi gì cả. Hôm đó, trong lòng tôi hiểu rất rõ, cậu nói thế là để đối phó với Hướng Vũ Phàm mà thôi. Do tôi không cam tâm nên mới cố ý giả vờ ngốc để nói theo cậu, thay đổi mối quan hệ giữa chúng ta. Tiếc rằng tình yêu không thể miễn cuỡng, cho dù tôi có cố gắng thế nào, trong lòng cậu cũng chỉ có ông anh họ ngốc nghếch của tôi mà thôi." "Xin lỗi... Xin lỗi..." Ngoài xin lỗi, Lạc Phán Phán không biết phải làm gì để thể hiện sự ân hận của mình. Sự thật là Hàn Thần Dật đối xử với cô rất tốt, cô rất coi trọng cậu, đáng tiếc là cậu không phải là người cô thích. "Cô bé ngốc, đã bảo là không cần xin lỗi mà! Cậu cứ như thế tôi sao có thể yên tâm để cậu ở bên Hướng Vũ Phàm được?" Hàn Thần Dật vuốt tóc cô, không nén được tiếng thở dài. "À, suýt nữa thì quên không nói với cậu, vừa rồi ngoài tôi ra, còn có một người nữa cũng nhìn thấy cậu và Diêu Nguyệt Thi." Còn có một người nữa? Lạc Phán Phán ngạc nhiên hoi: "Còn có ai?". Hàn Thần Dật thấy cô lo lắng, cười một cách kỳ quái, nhẹ nhàng nói ba chữ: "Hướng Vũ Phàm". Trời! Không thể thế được. Lần này thì cô nguy rồi! Mặt Lạc Phán Phán biến sắc, cô muốn bỏ chạy. Thấy cô hoàn toàn mất phương hướng, Hàn Thần Dật thấy buồn cười, tốt bụng nhắc cô: "Đừng nói là tôi không bảo cậu, anh ấy về nhà anh ấy rồi!". Lạc Phán Phán đuổi kịp Hướng Vũ Phàm tới cổng khu Cảnh Lam Viên. Hướng Vũ Phàm thấy bực bội về thỏa thuận của hai cô gái, cô giải thích thế nào cậu cũng không nghe. "Mình nói rồi, mình không cố ý mà! Cậu tha lỗi cho mình được không?" Lạc Phán Phán khổ sở, kéo tay áo cậu, tỏ vẻ rất đáng thương. Hướng Vũ Phàm hừ một tiếng, không quay lại nhìn cô. Lạc Phán Phán mím môi, nói nhỏ: "Chuyện thỏa thuận đó mình không tình nguyện, hơn nữa, mình làm thế là vì muốn tốt cho cậu, cậu là con trai mà sao nhỏ nhen thế!". Cô không nói không sao, lời cô nói giống như ngọn lửa khiến cho quả bom trong cậu nổ tung. Cậu hét lên: "Cậu còn nhắc đến cái thỏa thuận đáng chết đó à? Chỉ vì nó mà những ngày qua mình sống không bằng chết, luôn đau khổ vì sợ mất cậu, suýt chút nữa thì vào bệnh viện tâm thần đây!". Lạc Phán Phán hiểu chuyện, nói nhỏ nhẹ: "Được rồi! Được rồi! Mình biết là mình sai rồi!". "Hừ!" Hướng Vũ Phàm quay đầu đi không thèm nhìn cô. "Xin lỗi!" Lạc Phán Phán khoác tay cậu, bắt chước nhân vật nữ chính trong phim. "Coi như em phạm lỗi lần đầu, anh tha lỗi cho em đi! Anh Vũ Phàm thân yêu, được không?" Hướng Vũ Phàm mím môi lại, cảm giác nổi cả da gà. Lạc Phán Phán không bỏ qua cho cậu. Cô không ngại ngùng nữa, gọi cậu là: anh Vũ Phàm, anh Vũ Phàm liên tục khiến cho mọi người xung quanh nhìn họ với ánh mắt kỳ lạ, có mấy người không nhịn được bịt miệng cười. Hướng Vũ Phàm suýt chút nữa phát khùng, cuối cùng không chịu đựng được nên giơ tay đầu hàng. "Được rồi! Được rồi! Cậu đừng gọi nữa! Cậu gọi nhiều quá làm mình sắp ngất đây! Mình có Thể tha lỗi cho cậu, nhưng cậu phải chấp nhận một điều kiện!" Lạc Phán Phán vẫn tiếp tục đùa cậu: "Anh Vũ Phàm, anh có điều kiện gì? Anh cứ nói, em sẽ đồng ý!". "Lạc Phán Phán, nêu cậu đồng ý làm bạn gái của mình, mình sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra." "Gì cơ?" Nụ cười vui vẻ biến mất, cô nổi giận. "Không được! Mình không đồng ý với điều kiện này! Rõ ràng trước đây chúng ta đã thỏa thuận, điểm trung bình các môn của cậu đạt từ 80 điểm trở lên, mình mới là bạn gái của cậu!" Hướng Vũ Phàm liếc nhìn cô, nửa như cười nửa như không. "Không phải cậu vừa mới nói là điều kiện gì cậu cũng đồng ý sao?" "Đây là hai vấn đề khác nhau mà!" "Vậy thì thôi!" Hướng Vũ Phàm quay mặt đi không nhìn cô. Thật quá đáng! Tự nhiên lại lôi chuyện này ra để uy hiếp cô! Nhưng ai bảo cô làm chuvện có lỗi với cậu? Ngoài đồng ý ra, cô còn có thể làm gì? Lạc Phán Phán cúi đầu, tỏ vẻ ấm ức nói: "Được rồi! Mình đồng ý.?" "Vậy mới ngoan!" Hướng Vũ Phàm cười, đưa tay ra, vui vẻ vuốt má cô. Bỗng nhiên Lạc Phán Phán có cảm giác như mình bị lừa, nheo mắt lại hồ nghi hỏi: "Hướng Vũ Phàm, không phải là cậu cố ý chứ?". Nghe vậy, Hướng Vũ Phàm nghiêm mặt nói chân thành: "Sao lại thế? Mình giống như vậy lắm sao?". Lạc Phán Phán rất muốn gật đầu, nhưng nhìn thấy nụ cười và ánh mắt nghiêm túc của cậu, cô rụt cổ lại nói: "Không giống... Cậu không hề giống...". "Được rồi, nào, chúng ta về nhà thôi, bạn gái đại nhân thân yêu!" Hướng Vũ Phàm vui vẻ khoác vai cô. Hai người nói chuyện vui vẻ trên đường về nhà. Nhưng khi cửa nhà mở ra, hai người không thể cười nổi nữa. Trong phòng khách rộng lớn, bà Hướng đang cười nói và rót trà cho một phụ nữ trung tuổi. Người phụ nữ quay lưng lại với họ, nghe thấy tiếng cửa mở, bà quay lại nhìn nhìn. Bốn cặp mắt gặp nhau, bà nghiêm mặt lại khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi. Có chuyện gì xảy ra vậy? Hướng Vũ Phàm ngạc nhiên nhìn người phụ nữ, nét mặt cậu trở nên ngốc nghếch. Lạc Phán Phán cũng không khác gì cậu. Cô dụi mắt nhiều lần nhưng người trước mắt cô vẫn không biến mất, cô không thể không chấp nhận sự thật tàn khốc... "Mẹ... Mẹ... Sao mẹ lại ở đây?" Lạc Phán Phán run sợ hỏi. Để không khí đỡ căng thẳng, cô cố gắng nở một nụ cười nhưng nụ cười đó trông còn khó coi hơn là khóc. Bà Lạc bực bội nhìn họ hồi lâu, rít lên một câu qua kẽ răng: "Hai đứa... Rõ ràng là hai đứa đang yêu nhau?!". "Mẹ..." Lạc Phán Phán khổ sở gọi, muốn khóc nhưng không khóc được. "Con bé này…" Bà Lạc đứng dậy, nét mặt vô cùng tức giận, giống như muốn bắn đạn nguyên tử vào Lạc Phán Phán vậy...
|
Chương 44
Bà Hướng vội vàng kéo mẹ cô lại, khuyên nhủ: "Cô giáo Lạc, cô bình tĩnh! Bình tĩnh! Hai đứa đều là trẻ con, đều là trẻ con thôi mà!". Hướng Vũ Phàm đẩy Lạc Phán Phán ra phía sau, đứng chắn trước mặt cô, không do dự nhìn bà Lạc nói: "Cô giáo, việc này không liên quan đến PhánPhán, là em bắt Lạc Phán Phán đi chơi với em!". Bạn đang đọc truyện tại ThichTruyen.Vn - Chuyên mục Truyện Dài Kỳ Câu nói của cậu như đổ thêm dầu vào lửa, nét mặt bà Lạc càng trở nên khó coi, bà quát: "Hai đứa!". "Thằng bé này, câm miệng ngay! Mau ngoan ngoãn xin lỗi cô giáo Lạc!" Bà Hướng cố gắng ra hiệu cho cậu, rồi quay lại cười nói với bà Lạc: "Cô giáo Lạc, cô đừng tức giận, bọn chúng còn trẻ con mà, nói năng không suy nghĩ. Nào nào, cô ngồi xuống rồi chúng ta nói chuyện. Dù sao mắng mỏ cũng không giải quyết được vấn đề gì, đúng không nào?". Ngoài làm như vậy ra còn biết làm thế nào? Bà Lạc hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại, rồi ngồi xuống. Lạc Phán Phán và Hướng Vũ Phàm nhìn nhau, cùng bước vào phòng khách... Cuộc đàm phán sau đó thật là mệt mỏi, đầu tiên bà Lạc nhất quyết bắt hai người chia tay, sau khi được bà Hưóng khuyên nhủ, thái độ của bà mới mềm mỏng hơn. Cuộc nói chuyện diễn ra rất căng thẳng, có tranh luận, có uy hiếp, có nhượng bộ... May mắn là mọi người đã đi đến một kết luận cuối cùng. Bà Lạc không phản đối việc hai đứa qua lại với nhau, nhưng trong thời gian học cấp ba, không được công khai chuyện tình cảm, buổi tối phải về nhà trước mười giờ, không được làm ảnh hưởng đến học hành, điểm bình quân các môn của Hướng Vũ Phàm phải đạt từ 85 điểm trở lên, không được cầm tay nhau ở nơi công cộng... Sắc mặt Lạc Phán Phán càng ngày càng xám đi, càng nghe sắc mặt Hướng Vũ Phàm càng trở nên khổ sở, nhưng hai người thở phào nhẹ nhõm. Bà Hướng liên tục thay đổi sắc mặt, cuối cùng vui mừng nói: "Như vậy Tiểu Phàm sẽ có động lực học tập, vừa yêu vừa học, nhưng Tiểu Phàm phải đối xử tốt với Phán Phán, không được để cô giáo Lạc thất vọng". Hưóng Vũ Phàm ngoan ngoãn nghe lời, tay phải vòng ra sau lưng nắm lấy tay Lạc Phán Phán, hai người nhìn nhau cười, tình yêu ấm áp tràn ngập quanh họ. Mặc dù có rất nhiều điều kiện, chỉ cần ở bên nhau thì không có vấn đề gì hết! Chương 11: Hạnh phúc Bầu trời trong xanh, mây trắng bay nhẹ nhàng, ánh nắng ấm áp, gió thổi hiu hiu. Thời tiết đẹp thế này thích hợp để làm việc gì? Đương nhiên là tụ tập nấu ăn rồi! Hôm nay, ở biệt thự của nhà họ Hàn đông vui tấp nập. Lạc Phán Phán, Hướng Vũ Phàm, Đoàn Khanh Nhi, Diêu Nguyệt Thi, Hàn Thần Dật năm người tập trung lại nướng đồ ở vườn phía sau. Mùi thức ăn thơm nức bay trong không khí kích thích khứu giác của mọi người, ở cách xa đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ. Sau khi ăn uống vui chơi, Hướng Vũ Phàm kéo tay Lạc Phán Phán ra vườn hoa nhà họ Hàn. Trong vườn hoa có một con đường rải sỏi nhỏ, hai người chầm chậm bước trên những viên sỏi tròn đáng yêu. Đi hết con đường này là đến bể bơi của nhà họ Hàn rồi. Lạc Phán Phán nhớ lần đầu tiên cô nhận ra mình có tình cảm với Hướng Vũ Phàm là ở đó. Hướng Vũ Phàm rõ ràng cũng đang nhớ tới kỷ niệm vui vẻ đó, nở một nụ cười ấm áp. "Mình vẫn còn nhớ dáng vẻ ngốc nghếch của cậu khi bị ngã ở bể bơi." "Sao cậu toàn nhớ những chuyện không hay của người ta vậy?" Lạc Phán Phán lườm cậu. Hướng Vũ Phàm vuốt tóc cô, cười vui vẻ nói: "Không còn cách nào, ở phương diện đó mà nói, rõ ràng là cậu ngốc hơn mình nhiều". "Vậy sao?" Lạc Phán Phán liếc nhìn cậu, véo má cậu để trả thù. "Ngoài bơi giỏi hơn mình ra, cậu còn có gì giỏi hơn mình?" "Cậu nhầm rồi, có rất nhiều việc mình có thể làm mà cậu không làm được!" Hướng Vũ Phàm nháy mắt với cô, cúi đầu xuống gần cô. "Ví dụ điều này..." Lạc Phán Phán lùi lại phía sau, lấy tay đẩy ngực cậu, lắp bắp hỏi: "Hướng Vũ Phàm, cậu... cậu... cậu muốn làm gì?". "Bây giờ chúng ta đã là người yêu của nhau rồi, cậu nghĩ là mình muốn làm gì?" Nói rồi, cậu cười, tiến sát lại phía cô. Mặt Lạc Phán Phán đỏ bừng lên, cô nhắm mắt lại. Khi mũi hai người sắp chạm nhau, bỗng nhiên cậu dừng lại. "Sao thế?" Cô mở mắt ngạc nhiên nhìn cậu, gò má vẫn đỏ bừng. "Hình như mình ngửi thấy có mùi gì đó là lạ?" Hướng Vũ Phàm chau mày, giả bộ như ngửi ngửi trên mặt Lạc Phán Phán. "Có mùi gì sao?" Lạc Phán Phán chau mày. "Có!" Hướng Vũ Phàm gật đầu, chợt nhớ ra điều gì, nhìn cô có vẻ nghiêm trọng. "Lạc Phán Phán, không phải là buổi sáng cậu không đánh răng đấy chứ?" Lạc Phán Phán ngạc nhiên. Đáng chết! Cô bị cậu trêu rồi! Tức giận, cô đưa tay muốn bắt cậu. Hướng Vũ Phàm đã đề phòng từ trước, vội vàng buông cô ra, chạy biến vào cuối con đường. Cô ngạc nhiên giây lát rồi đuổi theo cậu. "Đáng chết! Hướng Vũ Phàm! Cậu đứng lại ngay!" Lạc Phán Phán chỉ tay về phía dáng người cao lớn phía trước hét to. "Không! Cậu có bản lĩnh thì bắt mình đi!" Hướng Vũ Phàm quay lại, làm mặt hề trêu Lạc Phán Phán, rồi tiếp tục chạy. "Hướng Vũ Phàm! Mình mà bắt được cậu thì cậu chết chắc!" "Cậu lại đây, lại đây!" Giọng nói trong trẻo của hai người làm không gian xung quanh trở nên ấm áp. Bên này, Diêu Nguyệt Thi ngồi một mình trên ghế xích đu, nhìn ra xa, miệng nở một nụ cười hạnh phúc. Khuôn mặt ngây thơ vô cùng xinh đẹp, trong nắng, vạt váy bay nhè nhẹ. Có lúc, cô dùng những ngón tay thon dài nghịch chiếc iPhone mới mua. Đoàn Khanh Nhi ngồi bên cạnh Hàn Thần Dật, khuôn mặt bầu bĩnh nở một nụ cười vui vẻ. Cô chớp mắt, không ngừng hỏi cậu hết câu này tới câu khác. "Hằng ngày cậu đi học vào lúc nào?" "Cuối tuần cậu có buồn không?" "Trường của cậu có phải là rất đẹp không?" Đoàn Khanh Nhi hỏi không biết chán. Hàn Thần Dật ngồi nhàn rỗi uống cà phê, khuôn mặt vô cùng tuấn tú. Cuối cùng, không chịu nổi những câu hỏi của cô, cậu quyết định chơi một mình, để Đoàn Khanh Nhi ngồi độc thoại bên cạnh. Gió thổi nhè nhẹ, những cành hoa rực rỡ hai bên đường rung rinh trong gió. Không biết từ bao giờ, mầm non đã nhú lên trên những cành cây khô cứng, khắp nơi là một màu xanh non, tươi mới đầy sức sống. Mùa xuân đã về từ lúc nào. Một mùa ấm áp lại đến, hạnh phúc cũng sẽ đến! Ngoại truyện: Đầu ngón tay lạnh cóng Ngày đầu tiên Diêu Nguyệt Thi gặp Hạ Tử Vi là khi cô mới mười lăm tuổi. Hôm đó là buổi học đầu tiên của năm học lớp mười. Diêu Nguyệt Thi đến muộn, thầy giáo có cặp lông mày hình chữ bát đang đứng trên bục giảng, dạy bảo cô và một bạn nữ đến muộn trước mặt cả lớp. Cô cúi đầu nhìn nền nhà, ngườithẳng đơ. Cô bạn cùng lớp sợ đến mức phát khóc, cố gắng kìm nén tiếng nấc trong cổ họng. Trong lớp chỉ có tiếng trách móc của thầy giáo. Thầy giáo không hề nhân nhượng với họ, càng ngày càng lớn tiếng. Tất cả mọi người đều hiểu thầy giáo đang nhân cơ hội này để răn đe học sinh mới nên không ai dám nói gì. Ngoại trừ Hạ Tử Vi. Lúc đó, Diêu Nguyệt Thi không biết cậu tên là Hạ Tử Vi. Cậu chỉ là một cậu bé đang trong thời kỳ vỡ giọng, thấp nhỏ, giống người lùn trong truyện cổ tích, giọng cậu khàn khàn: "Chỉ là đến muộn mà thôi, có cần phải mắng học sinh nữ đến mức phát khóc như vậy không?". Cậu ngồi gần cửa sổ, dựa lưng vào ghế một cách thoải mái, không thay đổi sắc mặt trước ánh mắt của mọi người. Cậu tỏ ra kiêu ngạo, tự tin, không hề giống một nam sinh mới mười lăm tuổi. Cậu ngồi đó, gió thổi bay bay tóc mái, để lộ đôi mắt đen rất sáng, ánh nắng mặt trời ấm áp bên ngoài chiếu vào, ôm lấy người cậu. Cậu nhìn thẳng vào thầy giáo, thái độ nửa như cười nửa như không. Tuổi nhỏ như vậy mà cậu đã học được cách giả bộ lạnh lùng để làm xao xuyến lòng các bạn học nữ rồi. Lúc đó, Diêu Nguyệt Thi vô cùng ngạc nhiên, cho đến mãi sau này, cô vẫn không sao quên được khuôn mặt tuấn tú của cậu, hình ảnh cậu luôn hiện lên rõ nét trong ấn tượng của cô. Hôm đó, thầy giáo rất tức giận, chỉ tay đuổi Hạ Tử Vi ra ngoài. Hạ Tử Vi nhìn thầy giáo nửa như cười nửa như không, thẳng thắn hỏi: "Em không làm điều gì sai, vì sao em lại phải ra ngoài?". Ánh mắt cậu lộ rõ vẻ kiêu ngạo. Thầy giáo tức giận bước xuống bục giảng. Diêu Nguyệt Thi thấy hơi hoảng hốt. Hạ Tử Vi vân ngồi ở đó với ánh mắt ngạo nghễ. "Đứng dậy!" Thầy giáo định túm lấy cổ áo của cậu nhưng cậu đã nhanh tay hơn kéo áo thầy. Cuối cùng thầy giáo không thể bắt cậu đứng dậy ra ngoài. Không biết cậu nói gì đó mà thầy giáo bước ra khỏi lớp với nét mặt buồn bực, quên cả tập tài liệu trên bục giảng. Cả lớp ngạc nhiên, nhìn cậu đầy khâm phục. Sau khi bóng dáng thấy giáo khuất hẳn, cậu đứng dậy, bước đến gần cô. Tim Diêu Nguyệt Thi đập nhanh, cô suy nghĩ mông lung. Cậu tiến đến trước mặt cô, sau đó... cậu không dừng lại mà đi qua cô, bước đến cạnh cô bé đang khóc. Cậu ôm lấy cô bé, lấy tay áo chùi nước mắt cho cô, ánh mắt rất dịu dàng. Tim Diêu Nguyệt Thi như ngừng đập hai giây, sắc mặt đang đỏ hồng trở nên xanh tái, tay chân lạnh cóng. Cô cảm thấy mọi vật đều biến mất trước mắt cô, cô không nhìn thấy gì nữa, đầu óc trông rỗng, nhưng giọng nói của cậu và của cô bé kia vẫn vang lên bên tai cô. "Ưu Ưu, không được khóc! Có mình ở bên cậu rồi, mình sẽ không để cho ai bắt nạt cậu! Mình là người bạn trai đội trời đạp đất của Ưu Ưu mà!"
|
Chương 45
Thấy vẻ kiêu ngạo của cậu, cô bạn gái không nhịn được cười, vội lau nước mắt. "Lúc nào cậu cũng kiêu ngạo như thế. Có phải là cậu lại dùng chức thị trưởng của bố cậu để dọa khiến cho thầy giáo tức giận bỏ đi không?" Giọng nói ngọt ngào của cô bạn gái khiến cho Hạ Tử Vi cười hài lòng. "Đúng! Với những người kiểu này phải dùng chiêu đó để đối phó! Chúng ta đừng để ý đến ông ta nữa. Nào, Ưu Ưu, nói cho mình biết vì sao hôm nay cậu đi học muộn? Có phải là lại ngủ nướng không?..." Diêu Nguyệt Thi không nghe nữa, quay người bước qua họ về chỗ ngồi của mình. Lúc đó cô vẫn chưa hiểu, có thể dễ dàng tìm được những vị trí cố định nhưng khi trái tim đã lệch vị trí thì rất khó quay lại vị trí ban đầu. Thấm thoắt đã ba năm. Thời gian ba năm có thể thay đổi rất nhiều điều. Ví dụ, cậu bạn nhỏ bé kiêu ngạo đó giờ đã trở thành cầu thủ bóng rổ cao lm75. Hay Diêu Nguyệt Thi gầy nhỏ hồi đó giờ trở thành hoa khôi của trường. Rồi cô và cô bạn gái của Hạ Tử Vi trở thành bạn thân, có thể kể cho nhau nghe mọi chuyện... Ba năm, chỉ một điều duy nhất không thay đổi là mối tình câm lặng không ai biết của cô. Diêu Nguyệt Thi không biết năm đó mình mong muốn điều gì khi đồng ý kết bạn với Ưu Ưu, cô chỉ biết khi Ưu Ưu cầm tay cô, muốn cô trở thành người bạn tốt nhất của cô ấy. Lúc đó, cô chỉ nhìn thấy Hạ Tử Vi đứng cách đó không xa. Cô không kịp do dự, đồng ý ngay. Nếu không nói đến quan hệ giữa Ưu Ưu và Hạ Tử Vi, thực sự Ưu Ưu là một người bạn không tồi. Tính cách của cô vui vẻ, hoạt bát, biết ăn nói, cho dù chuyện có nhàm chán như thế nào, qua lời cô kể cũng trở nên rất thú vị. Một người tính cách lạnh lùng như Diêu Nguyệt Thi cũng thấy buồn cười trước ngữ điệu khoa trương và nét mặt biểu cảm khi kể chuyện của cô. Cô rất chân thành với bạn bè, gặp chuyện gì cũng kể cho Diêu Nguyệt Thi nghe, có lúc hỏi ý kiến, có lúc chỉ kể lể, tâm sự. Ngày tháng trôi qua, Diêu Nguyệt Thi thật lòng coi Ưu Ưu là người bạn tổt nhất. Ngoài mối tình câm lặng trong lòng, cô có thể chia sẻ với Ưu Ưu mọi chuyện của mình. Còn Ưu Ưu, không giữ bất kỳ bí mật nào với cô, cho dù đó là chuyện buồn hay vui trong cuộc sống, cũng như trong tình yêu. Mỗi lần sau khi hẹn hò với Hạ Tử Vi về, Ưu Ưu đều thân mật cầm tay cô, kể chi tiết những chuyện ngọt ngào của mình. Mỗi lần nhắc đến Hạ Tử Vi, cô ấy tỏ ra vô cùng hạnh phúc, còn cô chỉ im lặng lắng nghe. Cô ấy kể Hạ Tử Vi tặng vòng đeo tay, cô ấy kể Hạ Tử Vi cầm tay cô ấy, cô ấy kể Hạ Tử Vi dịu dàng hôn lên trán cô ấy... Lúc đó, Diêu Nguyệt Thi không hề ngắt lời bạn, chỉ im lặng lắng nghe, mỉm cười nhưng trong lòng đau đớn. Nỗi đau đó là vì cô đố kỵ với Ưu Ưu, cũng vì cô cảm thấy có lỗi với bạn. Khi Ưu Ưu đắm chìm trong tình yêu, khi Diêu Nguyệt Thi đấu tranh tư tưởng giữa tình bạn và tình yêu, kim đồng hồ vẫn quay đều đặn. Thời gian không dừng lại vì hạnh phúc của bất cứ ai, cũng không dừng lại vì đau khổ của bất cứ người nào. Thời gian trôi qua từng ngày một với những giằng co trong lòng Diêu Nguyệt Thi, khi cô nghĩ mình sẽ không bao giờ thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn của mối tình câm lặng thì vận mệnh lại mở ra cho cô một Iối thoát... Hôm đó là một ngày bình thường như bao ngày khác, Diêu Nguyệt Thi và Ưu Ưu cùng nhau đi học, đến thư viện, đến căng tin... Điều khác biệt là Ưu Ưu luôn lơ đãng, đặc biệt là lúc ở thư viện ôn bài, cô nhìn vào sách từ vựng tiếng Anh mà không giở một trang nào.Diêu Nguyệt Thi phát hiện ra sự đau khổ trong ánh mắt của người bạn luôn lạc quan của mình. "Ưu Ưu, cậu sao thế? Cậu ốm à?" Diêu Nguyệt Thi chau mày, đưa tay sờ trán bạn, hơi lạnh nhưng nhiệt độ vẫn bình thường. Ưu Ưu chớp chớp mắt, ngạc nhiên trước hành động của bạn, hàng mi đen dài, cong cong tuyệt đẹp của cô khẽ chớp chớp. Diêu Nguyệt Thi phát hiện sắc mặt của bạn mình hôm nay xanh tái, tâm trạng vui vẻ hằng ngày biến mất. Cô cười yếu ớt, mệt mỏi nói: "Mình chỉ thấy ngực hơi khó chịu, không có bệnh gì đâu". Diêu Nguyệt Thi cho rằng cô ấy sắp đến kỳ kinh nguyệt, tâm trạng không tốt nên không hỏi nhiều nữa. Giờ tự học buổi tối, Ưu Ưu không đến trường, Diêu Nguyệt Thi đoán cô không khỏe nên xin nghỉ ở nhà. Cô nhắn tin cho bạn, nhắc nhở những điều cần lưu ý khi đến kỳ kinh nguyệt rồi tắt máy. Không ngờ khi tan học về nhà, cô phát hiện Ưu Ưu đang ở trước cửa nhà mình. Ưu Ưu ngồi sau vườn hoa trước cửa nhà, hai tay ôm lây đầu gối, người hơi run run. Diêu Nguyệt Thi không dám chắc đó là cô, gọi một tiếng, cô chầm chậm ngẩng đầu lên. Dưới ánh đèn vàng vọt, Diêu Nguyệt Thi thấy khuôn mặt xanh tái đầy nước mắt của bạn, đôi mắt to tròn đầy đau khổ và hoảng hốt. Cô rất lo lắng, trông Ưu Ưu giống như một con cún nhỏ đáng thương bị bắt nạt. "Tiểu Thi, Tử Vi... Cậu ấy... không cần mình nữa..." Ưu Ưu than thở, giọng nói như vỡ vụn trong bóng đêm rồi bị gió lạnh thổi bay đi. Nhưng Diêu Nguyệt Thi vẫn nghe rõ. Cô vô cùng kinh ngạc, vội vàng chạy đến quỳ xuống cạnh bạn, ôm lấy bạn hỏi với giọng đầy lo lắng: "Ưu Ưu, đã xảy ra chuyện gì? Cậu nói cho mình nghe, chúng ta sẽ nghĩ cách giải quyết!". "Việc này không thể giải quyết được... Tử Vi đã thích người khác rồi... Mình tận mắt nhìn thấy cô ta hôn cậu ấy... Tiểu Thi, mình nên làm gì bây giờ? Mình nên làm gì..." Cô khóc nức nở, nói không thành tiếng. Diêu Nguyệt Thi nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, cô nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Có lẽ hôm qua Ưu Ưu đến tìm Hạ Tử Vi, nhìn thấy cô gái khác hôn Hạ Tử Vi nên không chịu nghe Hạ Tử Vi giải thích mà bỏ đi. Ưu Ưu rất hay suy luận linh tinh, chắc chắn cho rằng Hạ Tử Vi đã thay lòng đổi dạ, yêu người khác rồi. Diêu Nguyệt Thi không tin Hạ Tử Vi là người có mới nới cũ, cô đoán sự việc không như Ưu Ưu nghĩ. Diêu Nguyệt Thi muốn an ủi Ưu Ưu, muốn nói với Ưu Ưu những phỏng đoán của mình, nhưng khi cô nhìn thấy khuôn mặt đau khổ tuyệt vọng của bạn, cô nhớ đến những đêm cô khóc thầm cho mối tình câm lặng của mình. Nỗi đau khổ khi đó của cô chắc chắn không kém gì Ưu Ưu bây giờ. Giây phút đó, cổ họng cô như bị chặn lại, lời an ủi không thốt thành tiếng. Cô cảm thấy vô cùng đau khổ, những đợt sóng trong lòng khiến cô không thở được. Nỗi đau khổ đó ngấm vào tận đáy lòng, không biết là do sự bi thương của Ưu Ưu hay do trái tim của cô đang nhức nhối. Có lẽ là cả hai. Hai tuần trôi qua. Ưu Ưu luôn ở trong tâm trạng buồn bã bởi không có Hạ Tử Vi, Diêu Nguyệt Thi không còn nhìn thấy nụ cười trên môi bạn mình nữa. Thấy Ưu Ưu như vậy, Diêu Nguyệt Thi buồn hơn cả khi cô phải chịu đựng nỗi đau khổ vì mối tình câm lặng của mình với Hạ Tử Vi. Cô đắn đo, không biết có nên tìm Hạ Tử Vi để làm rõ mọi chuyện không, sự ích kỷ và lòng tốt luôn giằng co trong tâm trí cô. Không ngờ, Hạ Tử Vi đến tìm cô. Hai tuần không gặp, cậu gầy đi rất nhiều, không còn phong thái của hoàng tử bóng rổ những ngày trước nữa. "Tiểu Thi, tôi biết cậu là bạn thân nhất của Ưu Ưu. Cậu chuyển lá thư này tới cô ấy giúp tôi được không?" Hạ Tử Vi cầm lá thư màu hồng trao cho Diêu Nguyệt Thi, thấy cô không nhận, nghĩ rằng cô tức giận vì cậu đã phụ lòng Ưu Ưu, cậu vội vàng giải thích: "Tôi không biết Ưu Ưu đã kể chuyện đó với cậu như thế nào, nhưng mong cậu tin tôi, tôi tuyệt đối trung thành với Ưu Ưu, tôi không hề làm gì có lỗi với Ưu Ưu! Hôm đó, Ưu Ưu đến tìm tôi, tôi đang chơi trò "quỷ to bắt quỷ nhỏ" với bạn, người thua sẽ phải chịu phạt. Những gì Ưu Ưu nhìn thấy chỉ là trò đùa của hội bạn mà thôi". Diêu Nguyệt Thi im lặng lắng nghe cậu giải thích, im lặng nhìn khuôn mặt gầy gầy của cậu, trong lòng thấy đau đớn. Cuối cùng, cô vẫn cầm lấy lá thư. Tuy nhiên, lá thư đó không tới được tay Ưu Ưu
|
Chương 46
Tối hôm đó, Diêu Nguyệt Thi nhìn thấy Ưu Ưu đang ở cách nhà cô ấy không xa. Bên cạnh cô còn có một cậu bạn khác, hai người nắm tay nhau đi dạo, cử chỉ rất thân mật. Ưu Ưu cười hạnh phúc. Nụ cười đó rất quen thuộc với Diêu Nguyệt Thi, mỗi lần nhắc đến Hạ Tử Vi, Ưu Ưu đều cười như thế. Diêu Nguyệt Thi không kể chuyện này với Hạ Tử Vi, chỉ lặng lẽ trả cậu lá thư. Tuy nhiên, không biết vì sao Hạ Tử Vi biết được chuyện này. "Chỉ là một chuyện hiểu lầm mà thôi! Trong vài ngày, sao cô ấy có thể thích người khác nhanh như vậy?" Cậu đau đớn giống như một con thú bị thương, thốt lên những lời cay đắng. Cô không nói gì, chỉ im lặng ở bên cạnh cậu, lắng nghe tâm sự của cậu. Cô lấy khăn đã ngâm qua nước ấm, giúp cậu băng vết thương ở tay do va đập khi tức giận. Thời gian trôi qua, vết thương đã lành, trên khuôn mặt Hạ Tử Vi không còn lộ rõ vẻ đau khổ nữa. Chỉ có điều, càng ngày cậu càng trở nên trầm mặc, ít nói. Diêu Nguyệt Thi thấy cậu suy sụp tinh thần như vậy, không chịu nổi liền nói với cậu: "Nếu cô ấy không yêu cậu nữa, cho dù cậu có chết thì cô ấy cũng không quan tâm đâu". "Cậu không hiểu nỗi đau khổ của tôi. Toàn tâm toàn ý yêu một người nhiều năm như vậy, đột nhiên cô ấy bỏ rơi cậu, sà vào lòng người con trai khác, cảm giác đó cậu không thể hiểu được." Diêu Nguyệt Thi lặng im nhìn cậu, nhẹ nhàng nói: "Hạ Tử Vi, sự thực là cậu còn hạnh phúc hơn tôi, dù sao cậu cũng được ở bên người cậu thích. Tôi thích một người bạn đã ba năm, hằng ngày nhìn thấy cậu ấy ríu rít bên người bạn thân nhất của mình, không thể làm gì, không dám làm gì, chỉ có thể chôn vùi mối tình câm lặng xuống tận đáy lòng, lắng nghe những câu chuyện ngọt ngào, trở thành người chứng kiến hạnh phúc của họ. Nhưng tôi không ân hận, dù sao đó cũng là hạnh phúc của Ưu Ưu, dù sao... người tôi thích cũng đã từng hạnh phúc". Hạ Tử Vi hiểu những lời cô nói, mắt mở to, ngạc nhiên nhưng không nói gì. Sau ngày hôm đó,Diêu Nguyệt Thi không gặp lại Hạ Tử Vi nữa, cũng không có tin tức gì về cậu. Sau chuyện đó, Ưu Ưu chuyển đến học ở một trường quý tộc nhưng vẫn luôn coi cô là người bạn thân nhất, thường nhớ đến cô, liên lạc với cô qua điện thoại, QQ, MSN. Ưu Ưu chia sẻ với cô những chuyện thú vị ở trường học, những bí mật nho nhỏ trong lòng, kể cho cô nghe chuyện về người trong lòng cô ấy. Cô bạn Ưu Ưu đã vui vẻ trở lại như ngày nào. Diêu Nguyệt Thi thật lòng chúc phúc cho bạn, mừng vì hạnh phúc của bạn, tính cách cô trở nên cởi mở hơn rất nhiều. Tuy nhiên, cô vẫn dành một góc trong tim mình cho Hạ Tử Vi, có lúc mong có cơ hội gặp lại, chỉ cần nhìn thấy cậu thôi. Thời gian thấm thoắt trôi đi, cuối cùng cũng đến ngày tốt nghiệp. Cô cầm hành lý, nhìn lại một lượt nơi mà cô đã ở suốt ba năm, im lặng bước qua cánh cổng trường ghi đậm dấu tích của thời gian. "Diêu Nguyệt Thi!" Một giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên sau lưng cô. Cô ngạc nhiên dừng bước nhưng không quay đầu lại. Giọng nói quen thuộc đó vẫn vang lên. "Nếu người đó nói, cậu ấy phát hiện ra những ngày sau, cậu ấy không biết đã thích người con gái băng vết thương cho cậu từ lúc nào. Cậu ấy băn khoăn không biết người con gái đó có đón nhận tình cảm của cậu ấy không?" Tim cô đập mạnh, nước mắt tuôn rơi, rồi cô nở một nụ cười hạnh phúc. Anh Vũ Phàm, cuối cùng em đã tìm được hạnh phúc cho mình rồi! Lời cuối sách Thời gian trôi qua thật nhanh, kể từ khi tôi bắt đầu viết truyện đến giờ, đã sáu năm rồi. Nhìn lại, tôi ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng, trong quãng thời gian tuổi trẻ tươi đẹp của tôi, có người đến, có người đi, hoa tàn rồi hoa nở, chỉ có việc viết văn là luôn ở bên tôi. Tôi luôn viết tiểu thuyết dành cho tuổi trẻ, câu chuyện của Lạc Phán Phán không phải là ngoại lệ. Tôi thích văn học trẻ, khóc thoải mái, cười thoải mái, không có tính toán, chỉ có trái tim chân thành tha thiết. Tôi cảm thấy tuổi trẻ của chúng ta nên vô tư như thế. Nhưng gần đây có một số chuyện xảy ra, chú thỏ nhỏ bị chết, con người phân vân giữa ngã ba đường, do dự khi bước chân vào cuộc sống, tâm trạng lo lắng, tinh thần cũng vì thế mà buồn bã. Bông nhiên muốn viết những dòng văn buồn. Vì thế nên có đoạn ngoại truyện về Diêu Nguyệt Thi: "Đầu ngón tay lạnh cóng". Bạn đang đọc truyện tại ThichTruyen.Vn - Chuyên mục Truyện Dài Kỳ Diêu Nguyệt Thi là một nhân vật đáng để tranh luận, sự cảm tính của cô, sự trưởng thành trước tuổi của cô, sự cố chấp của cô, những điều đó chỉ là sự giả tạo? Tháo bỏ lớp mặt nạ kiêu ngạo, cô chỉ là một cô bé mười lăm tuổi hồ đồ mà thôi. Trong xã hội có rất nhiều thiếu niên giống như Diêu Nguyệt Thi, những người khác không hiểu họ, thấy hành vi của họ vô cùng kỳ lạ. Sự thực là, nếu thử tìm hiểu, chỉ cần người thân kiên nhẫn theo dõi sự trưởng thành của họ, dẫn họ đi đúng đường, họ sẽ trở thành những người có nhiều cống hiến cho đất nước. So với việc nói nhân vật Diêu Nguyệt Thi trong Lần đầu biết yêu là Diêu Nguyệt Thi, không bằng nói Diêu Nguyệt Thi trong: "Đầu ngón tay lạnh cóng" mới thực sự là Diêu Nguyệt Thi! Sự thực tôi chỉ muốn nói, đời người thực sự rất ngắn ngủi, khóc hay cười thì ngày tháng vẫn trôi qua. Vì thế vì cớ gì chúng ta phải giữ lại những kỷ niệm đau thương? Hãy vui vẻ mà sống từng ngày là tốt nhất.
THE END
|
|